Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aaaaaa~~~~
Seulgi tỉnh dậy, cô giật mình khi đã muộn làm sao ba lại không gọi cô dậy vậy, quên mất là Seulgi đang ở nhà riêng của chị ấy.

- Chết rồi....
Seulgi gấp gáp tìm lại bộ đồ của mình và mặc đi, cô biết sẽ vẫn không kịp nên đinh ninh về nhà thay đồ rồi mới rời đi.

Cầm điện thoại lên thì đã thấy một dòng tin nhắn từ người bạn kiêm sếp của cô môtk dòng to đùng "Cậu ngủ ngon quá nên nay ngủ cũng được, tôi sẽ cho cậu một ngày phép".

Nhưng không Seulgi không phải người vô kỉ luật như vậy, dạo gần đây Seulgi đã 2-3 lần không về nhà và còn lại hay về muộn làm cho ba cô rất lo lắng

Sau khi trở về sau 40 phút thì Seulgi đã có mặt tại công ty, đúng là sát thủ nhanh chóng mà.

- Em xin lỗi... em tới trễ hôm nay.

- Ổ, tưởng nay sếp báo em nghỉ mà Seulgi?
Anh Lim nói.

- Ồ không chắc nhầm lẫn gì thôi, hôm nay có cuộc gặp quan trọng sao lại nghỉ được cơ chứ.
Cô đáp đúng vậy là đi gặp idol của mình sao lại có thể tự tiện nghỉ, không thể để cơ hội này cho người khác.

- Chị Sunmi , chị chuẩn bị hết chưa chúng ta phải đến SM.

- Ừ, chị có đủ hết rồi đây. Sẽ để cô ấy xem qua rồi chúng ta sẽ cho lên sóng.
Là cuộc gặp thảo luận hình ảnh và clip quảng cáo của Yoona, buổi gặp hôm nay họ sẽ chốt lại với nhau và sau đó mọi thứ sẽ được update.

- À mới cả chị phải đi có chút chuyện nên em
Đi một mình được không ?
Chị ấy nói, có vẻ là khá bận rộn cho dịp cuối năm như vậy.

- Dạ được ạ unnie ơi.

—————————

Đây là lần họp lớp lần thứ 3 của họ và nó cũng rất đầy đủ so với lần trước đó cách đây 5 năm.

- Chào mọi người, tất cả đến đủ rồi chứ?
Lớp trưởng là HyunJi, một đứa nhóc học rất giỏi môm sinh và đang làm bác sĩ nội trú tại bệnh viện Seoul.

- Chưa lớp trưởng ơi còn bí thư nữa mà, nghe nói cậu ấy giờ làm giám đốc nên rất bận rộn.

- Jennie cậu biết Irene như nào không ?
Hyunji cô hỏi.

- Mình gọi điện thì bảo đang tới rồi, nay cậu ấy có một cuộc họp mà.
Jennie nói, hiện tại cô đang làm kiểm toán tại một doanh nghiệp tư nhân.

- Được rồi... vậy mọi người đợi bí thư đến rồi cùng bắt đầu nha.

Seulgi cũng vừa mới đến sau buổi làm việc ở công ty , tâm trạng của cô hôm nay vẫn là rất high nha mặc cho áp lực của công việc.

- Seulgi này, nghe nói cậu đang làm ở ngân hàng VIP phải không ?
Vì sao Jihyo biết sao là vì cô được Kwon Mina kể lại.

- À đúng vậy, mình làm ở đó còn Jihyo thì sao ?
Seulgi hỏi lại.

- À, mình nghe nói đó là một ngân hàng top 1-2 của Đại Hàn, cậu giỏi thật đó.

- À không đâu... mình cũng chỉ là may mắn mới có thể vào được đó á.
Seulgi rất là khiêm tốn nha.

- Mình làm ở Daehan đó, công ty thực phẩm hữu cơ.

- Ồ, công ty này chẳng phải đi đầu trong thực phẩm sạch sao?
Seulgi nói và sau đó có một sự ồn ào dồn đến.

- À đến rồi, bí thư của chúng ta đến rồi.
Từ hồi trung học có thể đã biết Irene luôn được cả lớp tôn trọng và ngưỡng mộ đến mức nào, cậu ấy quá hoàn hảo mà đến cả những người khó tính cũng có thể khó chê được.

- Xin lỗi mọi người, mình tắc đường nên đã đến trễ.

- Không sao mà bí thư, cậu ngồi mau đi.

- Phải phạt nha~~~
Một người bạn nam nói.

- Đúng rồi phải phạt nha.
Mọi người nói, bữa tiệc hôm nay có cả Suho, người yêu cũ của cậu ấy.

Seulgi cảm thấy có chút ồn ào nên đã cầm theo ly rượu trên tay và ra chỗ khuôn viên gần đó ngồi, trước đó cũng có điện thoại tới nên cũng tiện lấy lí do ra đây.

- Lâu rồi không gặp Kang Seulgi.
Là Han trong hội bạn thân của Irene, lâu lắm mới có dịp gặp lại nhau.

- À... Han, mình vẫn vậy còn cậu?
Seulgi ngập ngừng nói, có thể nói Seulgi cũng không ưa Han chỉ là đáp cho phải phép bạn bè.

- Khoẻ chứ... mà tình cờ hay ghê, cậu lại làm việc tại nơi Irene cậu ấy làm giám đốc , trái đất này tròn ghê.
Han nói, nói thật ra Seulgi không thích Han hay Taehun từ xưa rồi.

- À ừ...
Seulgi cũng không hiểu sao cậu ta lại nói vậy, lại có mùi giấm ở đâu đây rồi.

- Cậu vẫn thích Irene nhỉ, có vẻ như ômg trời lại cho cậu cơ hội rồi?
Han tiếp lời.

- Tiếc là ... Irene lại là thích đàn ông chứ không thích đàn bà như cậu.
Han nói có hơi quá lời và làm cho Seulgi cảm thấy rất khó nghe.

- Cậu say rồi Han, mình xin phép.

- Sao lại đi vậy... mình chưa nói xong mà.
Han tiếp lời, chiếc ly trên tay Seulgi dường như đã bị bóp chặt hơn bao giờ hết.

- Cậu đừng có nghĩ là sẽ đập chậu cướp hoa như cách cậu làm với Taehun nhé.
Han nói.

- Cậu nói cái gì vậy ?
Seulgi bắt đầu thấy nóng mặt hơn rồi khi bị Han nói như vậy.

- Tôi nói trúng tim đen rồi sao , cậu chịu phản ứng rồi kia kìa... hahaa~~~
Anh ta cười và nhìn cô nói.

- Hôm nay là ngày vui của cả lớp, cậu đừng gây chuyện với tôi nữa.
Seulgi nói.

- Tôi thích đấy chẳng phải cậu vẫn là đang rất thích Irene sao? Tôi không nghĩ lại có thể trùng hợp đến như vậy...hai người làm cũng công ty mà còn là cấp trên và cấp dưới.
Han nói mà làm cho Seulgi càng không thể giữ được bình tĩnh.

- Cậu nếu muốn gậy chuyện thì đi chỗ khác giùm... tôi đây không có rảnh.
Nói xong Seulgi liền rời đi trước , chẳng có rảnh đâu mà ở lại chuốc tức vào người. Nhìn mọi người vui vẻ trong bữa tiệc mà làm Seulgi có đôi chút lúng túng thay.

- Seulgi à.

- Ừ, sao ngồi đây không ăn vậy ?
Wendy đi tới và bắt chuyện với cô lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại nhau.

- Mình không đói ấy...

- Cậu mà,., chỉ uống thì sẽ cồn ruột đó, ăn chút đi.

- À cậu giờ đang làm gì và ở đâu rồi ?
Seulgi hỏi.

- Mình làm ở cùng chỗ với Jennie luôn, tập đoàn Daehong đó.

- À à , mình có nghe đến nha. Giỏi ghê đấy, để vào được đó thì không phải dạng vừa nha.

- Còn cậu ?
Wendy hỏi.

- Mình làm bên VIP.

- Ồ... ngân hàng VIP sao ? Hấp dẫn thật đó đấy chứ.
- À có phải chỗ Irene làm giám đốc mà.
Wendy nói.

- Lát về chúng ta đi đâu riêng không nhỉ ?
Wendy gửi lời mời, có vẻ như là rất thích nha.

- Được thôi, cậu chọn địa điểm đi tôi cũng đang không muốn về.

.............

- Lại gặp ha... có vẻ như rất có duyên.
Han nói khi tình cờ lại gặp Seulgi tại một quán bar ở gần Hongdae.
Seulgi đã cố không bắt chuyện và đi qua đó nhưng Han lại muốn chặn đường cô.

- Này.. Han.
Taehun là người đi đến, thấy Seulgi cũng liền chào một câu.

- Này, gặp lại Kang Seulgi cậu thấy sao?
Han hỏi Taehun.

- Mày điên à... đi thôi đừng kiếm chuyện.
Taehun bảo với Han.

- Tao đâu có làm gì... mà kiếm với chẳng chuyện.

- Bỏ tay tôi ra.
Seulgi khó chịu nói khi bị Han giữ tay. Seulgi nói với giọng hằn rất lớn.

- Không bỏ đấy...thì sao?

- Tôi không nhượng bộ cậu nữa đâu đấy.
Seulgi hậm hực nói, cô cảm thấy bản thân đã bị dồn nén bây lâu nay.

- Tôi thách cậu làm gì tôi...
Chưa kịp hết lời đã bị Seulgi bẻ lại tay và đã cho một cước vào chân phải, làm cho Han bắt đầu trở nên nóng giận hơn bao giờ hết.

- Con... chó.. mày dám đánh tao.
Taehun ở đó cũng không thể ngăn cản Han.

- Ừ , thì sao ? Tao đã cảnh cáo mày rồi đấy Han. Ai là người thích kiếm chuyện trước....

- Nếu không phải mày cướp người yêu của Taehun thì giờ không ai gây sự với mày... cái loại yêu con gái như mày....

- Bạn tao là Irene... mày cũng đừng có mơ mà động đến.
Han nóng giận quát lớn nhưng Seulgi cũng đã kiềm chế lắm mà không thêm đòn cho cậu ta.

- Han mày bình tĩnh đi, đừng gây chuyện nữa.

- Để im cho tao, lâu lâu có dịp chạm mặt tao không thể không nói.

- Seulgi , cô bỏ tay ra khỏi Han được không ?
Vì lời của Taehun nên Seulgi đã thả Han ra.

- Mày , Seulgi yêu Irene phải không ? Bọn tao đã biết từ trước đó lâu rồi... và sẽ không bao giờ mày yêu được bạn tao đâu...

- Và tao biết Irene sẽ không yêu loại như mày đâu, đừng có mong phá vỡ hạnh phúc của người ta nữa... đạp chậu cướp hoa là nghê của mày ... mày nên bỏ đi.
Seulgi cuối cùng đã không nhịn được nữa liền đi đến và túm mạnh cổ áo của Han và đấm thẳng vào mặt anh ta hét lớn.

- Ừ TAO YÊU CÔ ẤY TAO YÊU IRENE ĐẤY,,, có yêu ai thì là quyền của tao, mày không CÓ CÁI QUYỀN ĐƯỢC PHÁN XÉT TAO ... mày biết chưa...

Han muốn đánh trả nhưng Taehun đã cản lại, anh ấy không muốn sự việc xảy ra xa hơn nữa.

- DỪNG TAY LẠI!
Giọng nói đó không ai khác ngoài Irene cả, Jennie cũng đang đi cạnh cô. Mọi thứ đều bị Irene thấy hết và nghe hết rồi. Nhóm của họ hôm nay cũng đến quán bar này để vui chơi sau buổi họp lớp.

- Mấy người bị điên à...?

- Là nó đó,,, là Seulgi, là nó muốn gây sự với tao.
Han vẫn mạnh miệng nói.

- Mày thú nhận đi Kang Seulgi, mày là thích con gái... là thích Irene mà phải không ? Mày vừa nói đó.

- HAN à~IM ĐI.
Irene lúc này đã không thể chịu được nữa mà quát lớn. Thấy Irene mà miệng Seulgi như bị dán chătj không thể nói lên một lời nào cả.

- Đi đi .
Irene nhìn Seulgi và nói, trước khi Han lại gây thêm chuyện. Nhưng đâu có dễ như vậy, Han lại giở trò và ngán chân Seulgi làm cho cô ngã đau xuống nền đất.

Seulgi cay cú nắm chặt hai tay mình, Jennie đã giúp Seulgi đứng dậy.

- CON CHÓ...
Seulgi đã không thể kiềm chế bản thân mình, cô tiến lại gần và tấn công Han. Một cú đấm nữa nhưng bị Taehun cản lại và tất nhiên Seulgi không thể dừng tay vào lúc này , Seulgi cô học võ là để phòng thân nhưng hôm nay không thể không phát tiết với Kim Tae Han.

- Mày ... tưởng tao không dám đánh mày sao ?

- Mày nghĩ... con gái là tao không đánh... hôm nay tao quyết với mày Seulgi.
Han vẫn còn mạnh mồm nói.

- Seulgi... đừng để ý đến Han, xin cô dừng lại.
Taehun là người đã nói giúp cho Han.

- Xem lại bạn của cậu đi... nếu bị như tôi cậu sẽ chịu đựng được chứ... mẹ kiếp.
Seulgi lúc này chẳng còn quan tâm nữa mà chửi thề.

- Seulgi DỪNG LẠI ĐI.
Đến lượt Irene lên tiếng khi mà cô thấy Seulgi tiến gần hơn với vị trí của Han.

Vì không thể đấm vào mặt tên Han kia mà Seulgi giơ lấy cú đấm thật mạnh vào tường như muốn dồn hết sự tức giận của mình vào đó, nước mắt đã rơi và rồi quay người rời khỏi. Seulgi không dám nhìn Irene quá lâu, sau ngày hôm nay Irene cũng đã biết chuyện Seulgi có tình cảm với cô, chắc chắn sẽ không còn khả năng như trước nữa, sẽ là một sự khó khăn cho họ.

Khi Han chửi cô đánh cô Irene cô ấy còn chẳng thèm can ngăn còn chẳng thèm nói giúp một từ, vậy nên có thể nói mọi thứ đã kết thúc.

............

- Cảm ơn Seungwan, mình không sao.
Seulgi nói với Wendy khi xe đang dựng lại ở nhà của Seungwan, một căn nhà nhỏ ở phố Daechan.

- Cậu vào nhà cẩn thận... mình tự về được mà, đừng lo.

- Gặp nhau nhiều hơn nhé.
Wendy đã đưa Seulgi đi đến bệnh viện để bó lại chiếc tay trái bị thương của cô, lúc Seulgi đi vào tay đầy máu me làm cho Wendy và mọi người xung quanh thấy thật đáng sợ. Và sau đó Seulgi đã được cô đưa đến bệnh viện gần đó nhất.

Seulgi quay lại ghế lái khi đã đưa Wendy về nhà, cô vẫn có thể tự lái xe. Nhưng Seulgi vẫn chưa thể cứ thế trở về nhà , cô đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, cô lại tiếp tục khóc lớn vào lúc này. Cơ thể không phải là đang ổn vào lúc này, dù sao cũng đã có cồn trong người.

Dừng xe lại ở một đoạn đường, có thể đi bộ một đoạn ra thẳng sông Hàn. Seulgi lúc nãy đã không thể kìm nén bản thân, cô đã khóc rất lớn cô bất lực với mọi thứ. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Han vào hôm nay, cô tự nghĩ rằng mình là một kẻ thất bại và xấu xa.

Ngay cả bản thân Seulgi cũng không thể tự làm mình ổn hơn, cô không thể ngừng khóc mặc cho đã cố nén lại. Cô biết rằng ngày mai sẽ lại tiếp tục và sẽ lại phải đối mặt với hiện thực thôi.

————————

- Seulgi nay con không đi làm sao ?

- Dạ con nghỉ ba.
Seulgi đáp và cô muốn dành cả ngày hôm nay để ở nhà một ngày.

- Khi nào dậy thì ra ăn sáng nhé con gái, ba làm đồ ăn rồi đó con.
Nói xong ba Kang lại lái xe đến cửa hàng, Seulgi cũng lại tiếp tục nhắm chặt hai mắt say giấc. Đêm qua cô lại về nhà muộn, ba cô cũng không mắng cô như trước nữa dù sao Seulgi đã lớn rồi.

........

- Anh giúp đi con bé nó bị thương ở tay mà.
Sunmi unnie nói giúp cô.

- À đây, anh làm nốt sẽ đem lên mà.

- Seulgi em đi ăn chưa không ?
Sunmi hỏi nhóc em.
Seulgi đã quay lại làm việc rồi, tâm trạng dạo gần đây vẫn chẳng tốt hơn được chút nào.

- Em không unnie, em còn chút này làm nốt.
Các anh chị cứ đi trước đi ạ, em không thấy đói.
Seulgi nói nhưng thật ra không có hứng ăn uống dạo gần đây.

- Vậy thì chị mua đồ về nhé, em mệt sao?

- Dạ em không cần đâu, mọi người mau mau đi đi ạ.
Mọi người mới ra khỏi phòng thì điện thoại Seulgi lại có chuông là Joy gọi cho cô.

- Ừ... vậy mình sẽ tới.

- Giữ chỗ đó.
Được thông báo SNSD có lịch diễn ở nhà đài , tất nhiên Seulgi không thể bỏ mặc dù cho tâm trạng không tốt cũng sẽ đến.

- 4h chứ gì... được tôi xin về sớm.
Dạo này Seulgi đã không còn lo lắng về việc xin phép nghỉ hay nghỉ sớm nữa rồi. Dù sao cuộc sống này cũng phải biết hưởng thụ đôi chút, phải biết cúp học cúp làm thì cuộc đời này của con người ta mới có thể trọn vẹn.

Seulgi sau đó đã lái xe đến nhà đài, dạo gần đây vì hay thức đêm nên mắt có chút cuồng thâm mắt và không tỉnh táo lắm.

Buổi biểu diễn hôm nay là quay trước sân khấu cho MBC nên cũng chỉ có 100 bạn fan ở đây cổ vụ , tất cả đều là vé standing và theo thứ tự hàng.

Seulgi đã kịp chạy về lấy cây lightstick của mình để đem đến, thức ra thời gian quay sẽ là 7h tối nhưng cần phải đến lúc 4h để check lại thông tin và xếp chỗ nên có đôi phần hơi rắc rối.

May mắn là quen được Joy nên lúc này Seulgi đã có một chỗ đứng rất gần với sân khấu, với kinh nghiệm đu của mình thì bánh và nước đã đầy đủ trong chiếc túi nhỏ của cô rồi.

Seulgi đã rất may mắn khi sau chương trình được eye contact với Yoona, chị ấy là nhận ra cô mặc cho Seulgi đang đeo khẩu trang. Seulgi đã vui vẻ và vẫy tay lại hét lớn tên của chị, ngoài ra còn được nắm tay Tiffany unnie nữa, người gì đâu mà đáng yêu lắm ấy. Đúng là một cô fangirl thành công mà.

Dù là có số điện thoại của Yoona nhưng Seulgi là không bao giờ dám nhắn tin trước cho chị sợ sẽ làm phiền chị hay sợ chị nghĩ xấu về bản thân khi lợi dụng sự tin tưởng của chị. Mới có một lần cô được chị ấy gọi cho , đó là cái lần hẹn nhau cho công việc của công ty.

Nhờ có buổi tối hôm nay mà tâm trạng Seulgi đỡ hơn nhường nào, có vẻ như đã bớt được đôi chút nặng nề rồi.

————————

- Dạo đây Seulgi cứ sao sao ấy?
Bogum sát tai chị Sunmi và nói.

- Sao sao là sao ?
Chị nhìn cậu hỏi lại.

- Thì chị phải biết chứ ? Em tưởng hai người dính nhau như sam cơ mà.

- Em qua hỏi con bé xem, chị không dám hỏi luôn. Mặt nó cứ hừ hừ từ đầu tuần tới giờ... sợ chết khiếp.

- Ơ kìa...
Bogum cũng không dám thêm lời, quay lại chỗ làm việc cũ của mình.

- Ai uống coffee không ạ, em đi lấy một thể ạ.

- Anh một ly ít sữa nhé.
Trưởng phòng Oh là người lên tiếng.

- Anh một đen đá ít đường.
Đến anh Lim chỉ có Bogum và chị Sunmi không nói gì.

- Chị Sunmi , Bogum hai người uống gì không ạ?

- Chị không.

- Mình cũng vậy.
Bogum đáp.

Sau đó thì Seulgi đã đi đến phòng pha đồ uống , cô muốn uống chút coffee cho tỉnh táo để dòn tập trung vào công việc đang làm dở. Cô đang bị thiếu ngủ trầm trọng, tối qua cô lại đi uống với Joy.

- Check lại sao ạ ?
Chanyeol nói.

- Ừ... check lại hết cho tôi, cậu không thấy có vấn đề sao?
Họ đang đi về hướng phòng marketing, tình cờ thay phòng coffee cũng ở gần đó và chuyện gì tới cũng tới. Seulgi và Irene chạm mặt nhau sau buổi tối hôm đó thì đây mới là lần đầu họ gặp nhau.

Bằng một phép màu nào Irene cứ thể lướt qua khỏi Seulgi và tiếp chuyện với Chanyeol, còn Seulgi thì cúi mình chào cô. Có thể nói chuyện này không đơn giản rồi, Seulgi bắt đầu thấy run sợ.

- Nhân viên Kang... nước chàn rồi.
Được một nhân viên khác nhắc nhở thì cô mới để ý ra là đã làm tràn nước.

- À à tôi bất cẩn quá.

- Cô phải để ý chứ, kẻo bỏng tay.
Cô ấy nói rồi cũng cầm theo chai nước rời đi trước.

- Cảm ơn.
Seulgi nói cảm ơn với cô ấy rồi tiếp tục làm cho xong ly nước đang dở, rồi cầm theo tay 2 ly nước bỏ vào túi giấy rồi một ly cầm tay trái uống trước một ngụm nhỏ, đúng là cảm giác mà cô đang thèm muốn.

- Cô không có mắt sao ?
Irene quát lớn cô nhân viên trước mặt mình, chỉ vì không may va vào người cô trước đó.

- Tôi tôi ... tôi xin lỗi giám đốc, tôi không có cố ý ạ.

- Tôi tôi, tôi xin lỗi giám đốc.
Vì quá sợ nên cô gái ấy không ngừng xin lỗi Irene vào lúc này, trông có vẻ như Irene đã thực sự tức giận.

- Cô làm ở phòng nào ?

- Dạ....

- Dạ tôi xin lỗi giám đốc.
Cô ấy không dám nói tên mình.

- Tôi hỏi cô làm ở phòng nào ?

- Giám đốc chúng ta còn có cuộc hẹn.
Chanyeol cố gắng lên tiếng để mọi chuyện được ổn thoả, cậu cũng không hiểu sao mấy hôm nay tâm tình của chị ấy lại như vậy.

- Cậu im cho tôi.

- Cô không có mồm hay gì ?
Irene hằn mắt nhìn cô gái ấy và trùng hợp thay Seulgi lại đi qua đó và cô gái ấy lại là chị Sunmi của cô tất nhiên dù có sợ sệt đến như nào cũng không thể đứng không nhìn chị Sunmi của cô như vậy.

- Tôi....là Lee Sunmi...phòng tín dụng...

- Chị Sunmi , chị sao vậy.
Seulgi cúi đầu chào giám đốc và rồi quay người hỏi chị Sunmi ngay, chị ấy dường như sắp khóc đến nơi rồi.

- Chị ... chị không may va phải người giám đốc và nước bắn lên áo của giám đốc.
Seulgi quan sát thì thấy có vẻ như mọi chuyện không đơn giản, chị ấy đã bị mắng.

- Cô lại còn đi kể lể khóc rồi cho như mình vô tội hay sao ?
Irene thấy Seulgi thì càng trở nên vô lý hơn, cái gì mà quá lời đến như vậy.

- Giám đốc à ... tôi cũng xin lỗi giám đốc, mong giám đốc bỏ qua cho chị ấy. Chị ấy cũng đã xin lỗi giám đốc Bae rồi ạ.
Seulgi phải lên tiếng nói dù sao cũng không thể cứ đứng không được khi thấy sự vô lý của giám đốc Bae vào lúc này.

- Cô có việc ở đây sao ? Đang trong giờ làm thì đi lấy coffee là sao ?

- Thưa giám đốc tôi đã chứng kiến từ nãy và giám đốc vô lý quá nên tôi không thể để đồng nghiệp của mình bị giám đốc mắng hay nói chị ấy quá lời như vậy... người nghe như tôi cảm thấy không thể cứ đứng yên được.

- Seulgi... Seulgi em điên à, đừng nói gì nữa để chị lo.
Sunmi nhanh trí cản lại Seulgi, chị lo rằng Seulgi sẽ nhận lấy hậu quả nếu như nói tiếp.

- Với lại công ty cũng không có cấm nhân viên không được đi lấy đồ uống trong giờ thưa giám đốc.
Seulgi có vẻ rất cứng nhé và nó làm cho Irene càng trở nên nóng hơn bao giờ hết với khuôn mặt lạnh như băng kia.

- Tôi sẽ đi mua ngay một chiếc áo mới cho giám đốc... tôi thực sự xin lỗi một lần nữa, xin lỗi nếu Seulgi có phần lỗ mãn với giám đốc.
Sunmi nhanh chóng kéo tay Seulgi về phía sau và lên tiếng, cô lo rằng sau ngày hôm nay cô và Seulgi sẽ không còn tồn tại ở cái công ty này nữa.

- Có mua thì cũng kịp chắc ? Tôi không có thời gian để chờ đợi...

- Cô là gì mà có quyền nói, cô Seulgi cô nên nhớ mình đang ở vị trí nào ?
Irene chỉ điểm Kang Seulgi và nhằm tới.

- Giám đốc cũng đứng quá đáng như vậy... không phải cứ là cấp cao thì giám đốc sẽ có quyền luôn đúng.
Seulgi cũng chẳng chịu kém.

- Seulgi cô nói cái gì vậy ?
Chanyeol đã phải can ngan Seulgi lúc này, dường như hành động và lời nói của Seulgi đã có phần hơi quá và chọc tức Irene hơn phần nào.

- Hai cô mau về phòng đi.
Chanyeol lên tiếng, anh nghĩ lúc này nên để họ rời đi trước khi Bae Joohyun tá hoả hơn. Ánh mắt lúc này của Bae Joohyun là không thể đùa được, nhằm chắt lên Seulgi.

- Kang Seulgi cô lên phòng gặp tôi.
Irene tức giận hủy bỏ luôn cả công việc của mình, cô đi thẳng lên thang máy mà không một lần quay lại nhìn.

- Này chết rồi em tự dưng làm cho sếp bực thêm rồi Seulgi.

- Giờ phải làm sao hả , sếp gọi em lên đấy.
Sunmi lo lắng nhìn Seulgi và nói có đôi chút run rẩy trong lời nói của chị.

- Không sao đâu... chị cầm giúp em, em đi rồi quay lại.

- Nhưng....

- Không sao đâu, chị mau đặt lại áo mới cho sếp đi. Không phải còn lịch trình của sếp nữa đó.
Seulgi nói xong thì cũng nhấn thanh máy đi lên, dù sao thì dám nói thì dám chịu thôi cô cũng không thể thấy sai mà không nói.

Seulgi lúc này mới bắt đầu cảm thấy run hơn bao giờ hết, cô còn không thể nghĩ lại được chuyện khi nãy mà mình đã làm và nói với Irene. Tự cô hỏi răng sao lúc đó lại có điều gì khiến cho Seulgi dám lớn tiếng như vậy với sếp của mình, trước kia có cho gan trời cũng chẳng có dám.

- Cô vào đi, giám đốc rất tức giận đó mong rằng lần tới cô đừng làm như vậy nữa.
Chưa kịp gõ cửa thì Chanyeol đã đi ra và bắt gặp Seulgi, cô lúc này thực sự đã bị giật mình và có chút run sợ.

- Dạ...
Seulgi cuối cùng cũng phải bình tĩnh đi vào bên trong, cô không nghĩ chuyện này lại làm cho Irene tức giận đến như vậy.

- Nếu cậu có thể nghĩ tôi không dám làm gì cậu thì Seulgi cậu sai rồi đó ?
Irene lên tiếng mặc cho không nhìn về phía Seulgi và nói, lúc này hay cả khi nãy cô thực sự không còn giống như Irene mà Seulgi biết trước đây.

- Tôi xin lỗi giám đốc... nếu khi nãy đã vô lễ. Nhưng... tôi thấy mình nói không có sai.
Seulgi nói.

- Có phải cậu nghĩ tôi và cậu là bạn nên cậu có thể thoải mái nói như vậy mà không sợ tôi sẽ làm gì cậu sao?
Irene hướng về Seulgi và nói, lúc nãy quả thực Seulgi đã làm cho Irene thấy nóng máu và mất mặt mà.

- Tôi không hề suy nghĩ như vậy thưa giám đốc.
Seulgi lễ phép đáp lời.

- VẬY TẠI SAO ? Cậu có thể thoải mái dám nói sếp của mình như vậy... nếu muốn thì tôi ...

- Nếu sếp nghĩ ... chuyện hôm đó làm sếp không hài lòng và khó chịu thì tôi xin lỗi. Mong rằng trong công việc giám đốc không nên để việc riêng của mình ảnh hưởng đến công việc ở công ty.

- Sếp không thể vô lý như hôm nay... đó là điều tôi thấy.
Seulgi có phải đang không biết sợ hay là có âm mưu gì đây mà tại sao lại dám lớn tiếng với sếp của mình như vậy. Seulgi không phải là như thế.

- Cô nói cái gì vậy...? Tôi việc công với việc tư liên quan gì đến nhau ?

- Cô ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY ?
Irene nóng mặt rồi nha, có thể cô sẽ làm gì ngay cả bản thân cô cũng không biết.
Phải có lí do thì Seulgi mới nói vậy, mấy hôm nay ở công ty có rất nhiều chuyện liên quan đến giám đốc Bae, sau cái ngày hôm đó cái công ty này bắt đầu khác thường với vị giám đốc Bae.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra với nhân viên ở đây.

- Tôi chỉ nói đúng... chị Sunmi sẽ mang áo lên để giám đốc thay. Tôi vẫn thay mặt chị ấy xin lỗi đến giám đốc nếu làm trễ hẹn của giám đốc.

- Nếu đúng... thì viết giấy nghỉ việc đi. Công ty này không có cần một nhân viên như cô, nó không hợp với cô.
Irene thực sự đã nói vậy, nếu nhìn vào biểu cảm của Irene lúc nayd thì không thể là nói đùa nữa.

- Giám đốc... tôi đang không hiểu chuyện này...

- Điều cô cần hiểu là cô sẽ bị đuổi việc.. từ mai cô không phải đi làm nữa.
Irene chắc chắn đã rất nóng giận mà quyết định như vậy. Seulgi cảm thấy cô không đáng bị như vậy, cô còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô không hề tự tin hay nghĩ như những gì Irene nói trước đó, cô chỉ biết mình đã nói đúng thôi.

- Giám đốc... cô vô lý vừa thôi chứ, tôi đâu có làm sai điều gì đến nỗi bị đuổi việc như vậy.

- Điều cô sai đó là dám lên mặt với tôi ở cái công ty này đấy cô Kang Seulgi.
Irene nói , lúc này chẳng còn tình bạn nào ở đây cả.

- Tôi không hiểu nổi luôn đó... tôi đã nói nếu vì chuyện hôm trước thì tôi sẽ xin lỗi Han với lại chuyện tôi có tình cảm..

- IM ĐI CHO TÔI...
Irene hằn giọng nói.
- Tôi không có bảo cô kể lể gì cả , chuyện nào ra chuyện đó cô nghĩ nhiều quá rồi đấy?

- NHƯNG TÔI KHÔNG THỂ CỨ NGHỈ VIỆC MỘT CÁCH VÔ LÝ NHƯ VẬY THƯA GIÁM ĐỐC.
Seulgi cũng đã không thể kiềm chế thêm.

- 2 năm tôi đóng góp cho công ty này không ít công sức, cô không thể vô lý như vậy.

- Vậy thì tôi là người luôn vô lý như vậy đấy , cô có thể làm gì sao ?
Nếu Irene đã nói như vậy thì Seulgi cô cũng không biết phải cãi sao cho đúng nữa, cô cũng chỉ là một nhân viên bé nhỏ không thể chống lại cái cương vụ giám đốc kia của cô.

- Nếu giám đốc nói như vậy thì tôi hiểu rồi... tôi xin phép.
Chờ một lúc lâu sau thì Seulgi mới có thể nhận ra sự việc lúc này, cô rời khỏi phòng làm việc của giám đốc và con đường về phòng làm việc của cô hôm nay dài quá.

Seulgi khóc rồi, cô chưa bao giờ gặp cái tình cảnh vô lý như này, cô thật sự không hiểu mọi chuyện là như thế nào.

.....

- Seulgi à ... chị xin lỗi.. là vì chị em mới thành như vậy.

- Chị sẽ lên nói với giám đốc...
Sunmi lo lắng kéo tay Seulgi ở lại và nói, lúc này Seulgi đang dọn đồ đạc của mình cho vào hộp, cô cũng đã viết xong đơn thôi việc của mình.

- Không sao đâu unnie, em lo được.

- Mọi người ở lại làm thật tốt nhé, em xin lỗi vì không thể đi với mọi người lâu hơn nữa.

- Chỗ này nhờ mọi người hết rồi.
Seulgi cố tỏ ra mình ổn mà không khóc nhưng trong lòng cô lúc này thực sự là muốn khóc thật rồi.

- Seulgi à nhưng như vậy thật khó hiểu đó.. giám đốc sao lại có thể vô lý như vậy ?
Bogum nói và thấy thương cho cô bạn của mình.

- Trưởng phòng Oh anh làm gì đi, cứ để như vậy sao?

- Tôi ... nhưng phía giám đốc cũng đã nhắn lại với anh.
Anh ấy ậm ực nói.

- Không sao đâu mọi người... chuyện lần này là em sai , chị đừng nghĩ nhiều nhé.

- Không phải lỗi của chị đâu chị Sunmi, em không trách chị đâu.

- Mọi người nếu rảnh thì ghé quán em thường xuyên nhé, em sẽ nhớ mọi người lắm ạ.
Seulgi sau đó đã đi thẳng về nhà, đơn xin việc cô sẽ gửi lại sau đó vào ngày mai khi tình thần mình đã ổn định. Chuyện hôm nay cứ coi như là một chuyện không may đi nhưng Seulgi biết mình sẽ lại mất đi một người bạn hay nói đúng hơn là người mình thầm thương trộm nhé bấy lâu nay.

—————————

- Sao vậy ?

- Tao .. bi...bị đuổi việc rồi.

- What ?
Joy không thể tin được điều này, cô không nghĩ là Seugli đang nói đùa nếu tình tình cảnh con bé đang khóc qua điện thoại như này.

- Đang ở đâu, tao đến ngay.

- Không... sao đâu, tao chỉ muốn nói với mày khoản vay kia... tao chắc sẽ phải trả mày muộn hơn.

- Làm việc đi, đừng tìm tao mai tao sẽ tự đến gặp mày.
Seulgi nói xong liền cúp máy, cô đang ngồi một mình ở một quán pub nhỏ trong khu Hongdae.

- Alo.. alo... cái con này.
Joy chưa kịp tiếp lời thì Seulgi đã cúp máy trước đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro