Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cảm ơn unnie huhuuu!
Seulgi nhận ly nước mà Yoona đưa cho mình, chị ấy đã mua nước cho cả đoàn quay vào buổi hôm nay. Quả đúng là một người vừa xinh đẹp lại còn vừa tốt bụng nữa.

Nữ thần của bao người mong muốn mà, trong đó có cả Seulgi cô nữa nha.

Seulgi như xúc động rớt nước mắt mà cầm ly nước trên tay mãi không chịu mở uống, làm cho Yoona phải đến cắm ống hút giùm. Chị ấy còn đang ngồi cạnh cô trò chuyện, nói chúng lần này Seulgi đã giúp đỡ Yoona rất nhiều trong các short quay và phần kịch bản cho cô.

Yoona rất là quan tâm đến Seulgi cho từ hôm đó đến giờ, mọi thứ đều đang như mơ với Seulgi vậy.

- Em không có mà, là unnie làm tốt đó ạ.

- Unnie đỉnh lắm luôn ạ.
Seulgi bẽn lẽn nói, bây giờ Seulgi có thể thoải mái nhìn vào mắt Yoona để nói chuyện không còn như những lần trước.

- Em cũng không nghĩ lại có một ngày được làm việc với thần tượng mình với khoảng cách gần như vậy đâu ạ.

- Em đáng yêu giống y Sunny unnie luôn vậy ấy.
Cô được chị ấy khen giống Sunny unnie, Seulgi đó.

- Dạ vậy ạ, hihiii.
Mặt Seulgi vẫn luôn đỏ như vậy. Cô cười đến mức nước mắt còn chảy ra rồi kia kìa cô Kang ơi, xúc động quá rồi kia kìa.

- Giám đốc đến ạ!
Bất ngờ buổi quay hôm nay giám đốc Bae lại đến đây.

- Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi.
Vì không muốn mọi người bị phân tâm nên Irene đã nói vậy.

- Dạ thưa giám đốc.

- Chào giám đốc Bae.
Yoona là người đến chào giám đốc Bae khi được quản lí nhắc nhở, dù sao thì đó vẫn là quy tắc cơ bản.

- Chị thấy kịch bản và mọi thứ đều ổn chứ ?
Irene hỏi lại, cô không ngừng đưa mắt về Kang Seulgi đang ngồi phía đối diện cười như điên không ngừng như kia.

- Dạ cảm ơn giám đốc Bae và mọi người giúp đỡ, tôi thấy rất tốt đó ạ.

- Không phiền giám đốc nữa, tôi xin phép đi chuẩn bị nốt shot cuối.

- À oki chị, chị cứ đi đi. Nếu có gì không hài lòng hay không phù hợp chị cứ nói với quản lí giúp tôi nhé.

- À oki giám đốc Bae.
Yoona nói rồi rời đi.

- Này, sao giám đốc đến mà nhân viên Kang không ra chào ngồi đây cười vậy ?
Seulgi bị Irene làm cho giật nảy mình, Seulgi phải dừng ngay việc đang giở tay.

- Ối... tôi xin lỗi chào cậu... à giám đốc.
Seulgi luống cuống chào hỏi, hai mặt đang đỏ bừng bừng như mới uống hai chai rượu xong vậy. Đến trợ lí Park còn không thể kiềm chế được nụ cười trên môi mình mà nhìn Seulgi giống y cái cảnh hôm qua họ nhậu với nhau.

- Cậu có vẻ như rất dễ đỏ mặt nhỉ Seulgi ?
Irene biết nguyên do cái mặt đỏ này mà.

- À tôi xin lỗi.
Seulgi ngượng ngùng quay đi lấy điện thoại ra nhanh chóng soi lại khuôn mặt của mình rồi quay người lại.

- Giám đốc ra kia check shot quay không ạ ? Đang là chuẩn bị cho shot cuối.
Chanyeol lên tiếng cứu Seulgi.

- Được rồi.

......

- OMG SAO ĐỈNH ... vậy trởi ơi!
Seulgi đang đứng sau và gào thét trong lòng về shot quay của Yoona, chỉ cần đứng một chỗ đã đủ xinh rồi.

- Má ơi.
Seulgi còn chẳng thèm quan tâm trên mình có những ai mà cứ thế gào thét.

- À à dạ.
Seulgi có nhiệm vụ đi mời nước mọi người khi nước vừa được giao đến, là đích thân giám đốc đặt đến cho đoàn quay.

- Giám đốc dùng nước ạ.

- Anh Park này.

- Cảm ơn cô.
Chanyeol cảm ơn Seulgi và nhận lấy, sau đó Seulgi đi tiếp đến chỗ mọi người đưa nước. Dù trước đó mọi người đã uống nước của Yoona nhưng giám đốc cũng đã mua nước tới đây để mời mọi người nên không thể không dùng.

Tạm nghỉ 5 phút để Yoona chỉnh trang lại lớp make up hay trang phục thì Seulgi nhanh chóng đem đến cho Yoona một ly nước và các staff cạnh chị ấy.

- Em thấy chị làm tốt chứ, giám đốc có hài lòng không vậy ?

- Chị làm tốt lắm unnie ơi, giám đốc nhìn suốt không dứt mắt luôn mà ạ.
Seulgi đang nói chính mình hay nói giám đốc Bae vậy.

- Hahaa thật vậy sao.

- Dạ nae~~~~~

- Đây là nước giám đốc đem tới đó ạ, mọi người dùng ngon miệng nha ạ.

- Tôi xin phép đi trước... em xin phép.
Seulgi quay người rời đi, ối rồi toàn cảnh vui vẻ tươi cười của Seulgi sao thoát khỏi tầm ngắm của giám đốc Bae này.

Hoá ra Kang Seulgi nhất quyết chọn SNSD Yoona là vì lí do như vậy, mặc cho IU là đề cử đầu tiên trước đó. Và làm sao để Seulgi thuyết phục thành công chọn Yoona thì đó là một quá trình bí ẩn của Kang Seulgi cô với kinh nghiệm 2 năm ở ngân hàng VIP này.

————————

- Thật đó , tao còn được mời một bữa với chị ấy cơ mà.
Seulgi đang nói chuyện với Joy qua máy, cô đang đi mua đồ bên ngoài.

- Không tin nổi luôn ấy.

- Tao còn không nghĩ là chị ấy là chủ động mời tao luôn... ôi có ước cũng không dám ước.

- Thôi tao không dám đâu.
Joy bảo cô xin số của chị ấy.

- Tao cúp máy có chút việc, lát tao gọi lại nhé.
Seulgi nhận thấy bên kia có chút ồn ào liền cúp máy đi lại gần xem sao.

- Tôi đã nói là tôi không có xô vào ?
Nhận ra một tông giọng rất quen.

- Bác ơi bác đừng vô lý vậy chứ , giám đốc cháu không hề xô vào mà là bác đẩy chị ấy nên mới thành ra vậy.

- NÀY... hai anh chị không phải cậy trẻ mà hiếp già nhé, ta nói cho mà biết là do cô này nhé.

- Cậu mau giải quyết cho xong đi.
Irene nói định rời đi nhưng bị người phụ nữ đó nằng nặc níu tay kéo cô lại, tay còn đã bị trầy nhẹ vì cú đập tay trước đó.

- Bác làm CÁI GÌ VẬY ?
Irene tức quá hét lớn, mỗi lần Irene tức giận đều sẽ rất đáng sợ.

- Đây mọi người xem chúng nó... cậy trẻ mà nạt già... đúng là lũ trẻ bây giờ đổ đốn.

- Cậu còn ở đó ?
Irene lườm mạnh Chanyeol nhưng có vẻ như dù có làm gì thì bà ấy vẫn không thôi hết ăn vạ làm ra khuôn mặt vô tội của mình trước mọi người.

- Bác gì ơi, bác nói chuyện hơi vô lý rồi đó ạ.
Seulgi đi vào và lên tiếng, cô biết giám đốc Bae rất ngại đám đông như này, chắc chắn là rất muốn rời khỏi đây nhanh chóng.

Seulgi đã phẩy tay như bảo Irene mau rời đi, cả Chanyeol cũng được ra lệnh.

- Lại là ai đây, là bạn sao... đấy chúng nó còn rủ đồng bọn đến nữa.

- Đây xem xem, lũ này nó còn có cả đồng bọn với nhau.

- Bác gái ơi, bác gái nói cho đúng đi ạ.

- Bác ơi... cháu không có phải vậy, cháu thấy bất bình thì cháu giúp thôi. Bác chân tay người ngợm cũng không sao, giờ chị ấy cũng chủ động đền cái này cho trung tâm rồi bác còn muốn sao ?
Seulgi lúc này là rất nghiêm túc nha, không thể không nghiêm túc hơn.

- Cô tránh ra...
Seulgi không để ý mà bị bà ấy đẩy ra sau, suýt nữa thì mông lại tiếp đất, may mắn Chanyeol đã ở phía sau đỡ cho cô.

- ủa... cậu không đi với giám đốc ?

- Giám đốc lên xe rồi tôi vừa quay lại thôi, cô có sao không ?
Trợ lí Park đáp.

- Tôi tôi không sao. À anh sao không về luôn công ty?

- Là giám đốc bảo tôi quay lại, cảm ơn cô Seulgi.
Anh ấy cúi đầu nói rồi đi lại vài bên trong siêu thị, chắc chắn là phải giải quyết cho xong truyện này.

————————

- Cho tôi một ly Ferrubet ít đường ít đá và kem nướng.

- Dạ có ngay thưa quý khách...
Seulgi hôm nay rảnh nên đã làm order kiêm pha chế buổi nay cho quán, cô còn không thể ngửa đầu lên vì sự bận rộn của quán vào lúc này.

- Quý khách dùng thêm bánh hay gì không ạ?
Seulgi tiếp lời hỏi, mắt vẫn dính vào máy ghi đồ.

- Ừm.... Cho tôi order chủ quán một ngày ?
Seulgi lúc này mới nhận ra sự có mặt của người phía trước là trợ lí Park Chanyeol, anh ấy cũng có khiếu hài hước ghê đó.

- Ồ là anh sao... tôi mải quá nên không chú ý.

- Tôi còn chưa kịp gọi thêm đồ uống thì cô đã hỏi tôi như kia rồi.
Trợ lí Park nói.

- Sao anh không ngồi tại bàn , nhân viên quán sẽ tới bàn để anh gọi đồ mà.
Seulgi nói.

- Vì giám đốc của tôi bảo tôi ra gọi, giám đốc cũng đến.
Anh ấy nhìn về phía bàn ở góc trái của quán nước Seulgi.

- À à... tôi lại không để ý nữa rồi, vậy anh muốn thêm gì nữa ạ?

- Hôm nay nhân viên Kang đứng máy thì chọn giúp tôi một món đồ uống mà là sở trường của cô hay best seller của quán cô giúp tôi nha. Còn đồ của giám đốc thì tôi đã gọi trước đó rồi.
Anh ấy nói xong liền rút thẻ thanh toán và đer sẵn trên mặt bàn.

- À thôi, ít dịp giám đốc qua đây nên tôi mời ạ.
Seulgi nói rồi đưa tay không nhận thẻ.

- Giám đốc của tôi không thích uống đồ free đâu, tôi vẫn để thẻ lại nhé. Giúp tôi chọn thêm 2 phần bánh nữa, cảm ơn cô Seulgi.
Anh ấy liền rời đi và để lại thẻ thanh toán của mình nên không kịp để cho Seulgi được quyền từ chối.

Sau 3 phút, đồ uống và bánh đã được đem lên bởi Seulgi. Lâu lắm rồi mới mặc tạp dề và chạy đồ nên Seulgi có chút lúng túng nhưng có thể là do phải phục vụ cho Irene sếp của mình.

- Tôi xin phép dọn đồ.
Seulgi cúi người và bày đồ lên bàn, bình thường sẽ để nhân viên quán lên đồ dọn bàn nhưng Seulgi đã trực tiếp phục vụ bàn này của sếp mình.

- Cảm ơn Seulgi.

- À... sếp Bae ?
Seulgi không thấy Irene nên cô đã hỏi anh Park.
- À , sếp mới ra ngoài chắc sẽ quay lại ngay.
Anh ấy nói.

- Vậy tôi không phiền nữa, mong rằng mọi thứ sẽ làm anh hài lòng.
Seulgi cúi người định quay người rời đi thì đã chạm mặt Irene khi cô ấy quay lại nên việc đầu tiên của Seulgi vẫn là cúi đầu trước cô ấy.

- Nhân viên Kang trông hợp với trang phục này đó.
Irene nói.

- Dạ sếp.

- Cậu đừng luôn khách khí vậy chứ, ở đâu cũng gọi tôi là sếp mà quên chúng ta còn là bạn của nhau sao ?
Irene thấy dáng vẻ rụt rẻ đôi phần lúng túng nên đã nói.

- À, chỉ tại là thói quen không bỏ được. À bánh và nước tôi đã đem lên Irene và anh Park dùng ngon miệng nhé. Cảm ơn vì đã ghé qua đây.

- Ừm... thật ra tôi đã qua đây vài lần trước đó rồi chỉ là lần đầu tôi thấy Seulgi đến quán và trong bộ đồ như vậy.
Irene nói.

- À , cuối tuần tôi hay qua đây để kiểm tra mọi thứ, nay do thiếu nhân viên nên trực tiếp phải đứng làm. Thật ra trước đây đều như vậy cả.
Seulgi nói rất liền mạch nha.

- Cậu thật giỏi đó, có thể cân bằng được mọi thứ như vậy.

- Tôi nên bảo trưởng phòng Oh để ý đến cậu nhiều hơn.
Irene cũng cảm thấy Seulgi rất toàn năng, là một người con gái mà có thể cân bằng được công việc như vậy và còn là chủ một quán coffee lớn như này. Tuy mới có một cửa hàng nhưng có vẻ việc kinh doanh rất ổn.

- À không có gì đâu, giám đốc đừng làm vậy. Tôi chỉ là vì miếng cơm manh áo, chứ cũng chỉ là đứa nhân viên làm công ăn lương như bao người khác thôi.

- Nghe nói cậu mới mua ô tô, chúc mừng nhé.
Irene nói, cô đã thấy Seulgi đến công ty vào gần đây bằng xe riêng.

- À dạ, dạ.

- Tôi nói thật đó, cậu nên thoải mái với tôi đi. Không ở công ty thì cứ coi nhau như bạn bè đừng giao tiếp nặng nề quá Kang Seulgi.
Nói xong Irene liền lướt qua và ngồi lại vào bàn còn Seulgi trở lại công việc của mình, vì là cuối tuần nên rất bận rộn nhé.

Seulgi bên trong không hề ngừng tay pha chế còn ba cô thì lo khâu bánh bên trong và thu ngân, tính cả ba và Seulgi thì chỉ có 4 người làm hôm nay.

- Ba ơi, ba nghỉ tay ăn cơm đi. Để con lo nốt ạ.
Seulgi vừa gọi cơm về và đã được giao tới, cô muốn ba nghỉ tay dùng cơm.

- Hay con vào ăn trước đi, ba chưa đói đâu.

- Ba à, ba bị cao huyết áp ba ăn sớm rồi còn uống thuốc đừng để bị đói bụng, con lo được mà.

- Taeyong cậu với ba tôi ăn trước đi, tôi và Hani sẽ lo ngoài này.
Chị nói.

- Dạ noona, bác ơi bác vào đây con dọn đồ rồi bác.
Hôm nay Taeyong cúng đã rất vất vả rồi, cậu ấy là một đứa em rất thân thiết với cô. Trước kia cả hai đều trong câu lạc bộ nhảy của trường và cậu ấy giúp đỡ Seulgi rất nhiều, cậu ấy đang học năm cuối rồi.

- Được rồi được rồi, vậy hai đứa ngoài này cần gì giúp nhớ họi ba và Taeyong nha.

- Dạ ba, ba nhớ ăn no vào nha ba.
Seulgi nói xong lại phải quay lại với nhịp độ công việc, Hani lên đơn và Seulgi thì làm đồ sau đó thì bê đồ đến bàn cho khách.

- Sắp tới em nghĩ chị nên bảo bác Kang lắp hệ thống máy báo tự phục vụ unnie ạ.

- Chị bảo ba rồi mà ba bảo muốn khách được thoải mái và dịch vụ tốt nhất cho khách nên ba đã không muốn chị thay hệ thống đó.

- Thôi chịu khó nha nhóc.
Seulgi nói.

- Dạ, em nghĩ vậy thôi. Chứ sao cũng được mà ạ.

- Unnie chị nên qua đây nhiều hơn, unnie vẫn là số 1 luôn đấy.

- Thôi đi cô, tôi còn phải làm bao việc ở công ty kìa, vẫn là không thể bỏ.

- Ba chị có càu nhàu gì mấy đứa không ?
Seulgi biêys ba cô rất kĩ tính cô cũng lo là sẽ làm cho mấy đứa nhóc thấy không thoải mái nên thường xuyên dặn hỏi.

- Dạ không có đâu chị, bác Kang vẫn luôn rất tốt chị ạ.

- Vậy à, không có chị ở đây mấy đứa giúp ba chị nhiều nhiều nha.

- Dạ em biết mà unnie.

...........

- Ồ, giám đốc... à cậu vẫn chưa về sao ?

- Tôi đợi cậu.
Irene đáp lời Seulgi khi gặp nhau ở ngoài chỗ để xe.

- À à, có chuyện gì sao ?

- Tôi muốn đợi cậu thôi, cậu xong việc chưa ?

- Ừm... thì tôi đang phải đi đổ rác và dọn lại một chút đồ. Còn ...chút nữa á.
Seulgi trả lời.

- Trợ lí Park đâu sao lại để cậu ở đây một mình như này?
Seulgi không thấy xe của Irene.

- Anh ấy đang ở kia .
Irene chỉ tay bên đối diện đường.

- Chị, chúng ta về thôi.
Chanyeol đánh xe sang đường rồi xuống xe nói với cô.

- Tự nhiên tôi lại muốn ở lại đây, cậu về trước đi.
Không biết Irene đang nghĩ gì trong đầu mình nữa.

- Nhưng, ai đưa chị về . Mới cả đã muộn lắm rồi.
Chanyeol lo lắng nói.

- Cậu về đi, tôi có chút chuyện cần giải quyết.
Nhìn thấy Irene như vậy thì cậu cũng không dám cãi lời nữa, trực tiếp lên xe và rời đi

- Sao cậu không về với anh ấy luôn đi , muộn lắm rồi ấy.

- Như tôi nói, tôi có chuyện cần nói với cậu.
Irene nói.

- Vậy cậu nói đi, tôi đang nghe đây.
Seulgi nhìn thẳng cô và nói.

- Cậu bảo chưa xong việc nên là cứ đợi cậu xong đi rồi nói cũng không muộn.

- g... ừm, cậu ra xe mình đợi chút nhé, trời đang lạnh đứng ngoài này không ổn. Mình vào cất chút đồ sẽ quay lại ngay.
Seulgi nhìn lại mình khi đang cầm trên tay một túi rác lớn và bộ đồ còn dính chút bột làm bánh hôm nay, không quên lục lấy chìa khoá ô tô trong túi mình và đưa cho Irene.

- Cậu cầm lấy và ra xe đợi mình chút nhé.
Seulgi đưa nó cho cô rồi quay lại bên trong tháo tạp dề và cất đồ vào trong.

- Giờ có thể nói rồi , cậu nói đi mình nghe.
Seulgi đã ngồi trên ghế lái vào lúc này.

- Trở mình về đi.
Irene nói làm cho Seulgi cảm thấy bật ngửa, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì.

-
......

Seulgi luôn gấp gáp khi mọi chuyện liên quan đến cái tên Irene, bây giờ cũng vậy.

- Có vẻ gần đây Seulgi luôn tránh mặt tôi ?
Irene là người lên tiếng trước.

- À không... sao cậu lại nói vậy , tôi thật sự là một người rất bận rộn.

- Vậy thì cậu đến nhà tôi dùng bữa đi, tôi sẽ gọi quản gia chuẩn bị.
Irene nói một cách nghiêm túc, nếu nói về sự bận rộn thì Irene còn hơn Seulgi nhiều lần.

- Không cần thiết phải như vậy đâu, cậu làm vậy mất thời gian ra đã muộn rồi.

- Hôm trước cậu mời tôi đến quán dùng đồ thì bây giờ tôi chỉ là đáp lễ vậy nên đừng lấy lí do nào từ chối.
Irene nói xong liền gọi một cuộc điện thoại cho quản gia của mình.

- Tôi... vừa ăn với ba rồi ấy.

- Tôi biết.
Irene đáp như không vậy.

- Ủa vậy....

- Xin lỗi.
Seulgi nhận thấy câu nói của mình có đôi phần lỗ mãn với Irene.

- Cậu vẫn luôn như vậy... tôi làm gì cậu mà từ trước tới giờ, cậu luôn ấp úng rồi đôi khi nói những câu từ tôi không hiểu.

- Cậu sao phải ngại khi chúng ta là bạn của nhau.
Irene liên tục nói làm cho Seulgi thức sự rất luống cuông không biết phải trả lời sao.

- Mình xin lỗi... nhưng ...
Seulgi đã phải bình tĩnh lại, cô đánh xe vào lề đường đer bản thân chuyên tâm hơn và chắc chắn an toàn cho cả hai.

- Nhưng chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau, cậu và tớ hiện tại không giống như trước nữa.
Seulgi thật lòng nói nhưng cô biết nó đã khó khăn đến thế nào.

- Không giống ở đâu?
Irene trả lời lại.

- Giữi cậu và tôi hiện tại....

- Là cấp trên và cấp dưới.
Đó có thể là một phần lí do chăng, không chỉ đơn giản như vậy. Seulgi nói xong còn không biết phải nhìn đi đâu, cô bám chặt hai tay mình vào cô lăng.

Irene thực sự đã và đang không hiểu lời của Seulgi nói, Irene cũng không biết tại sao Seulgi lại có đôi phần lớn tiếng với mình.

Bỗng dưng, Irene lại mở cửa xe và bước xuống, ngay cả Seulgi cũng chưa kịp phản ứng với hành động đó.

- Cậu đi đâu vậy... Irene...
Khi Irene đi lên được một đoạn, Seulgi mới mở cửa xe và chạy theo cô, quả đúng thật là nực cười. Lần đầu lớn tiếng của họ sau khi gặp lại nhau.

- CẨN THẬN~
Seulgi nhanh chóng chạy tới và đẩy Irene ra để tránh chiếc xe máy đang đi đến, đi đến ngã ba mà cô ấy không thèm để ý xe đi đến, suýt chút nữa là xong rồi.

- Ay...ah~~~
Seulgi đã bị ngã và bị xe máy chèn qua chân mình, quả thực là rất may khi không bị đâm vào người còn Irene thì chỉ bị xô xước nhẹ vì cái đẩy nhẹ của Seulgi.

- Cô có sao không ?
Anh tài xế hỏi Seulgi trước và có ý định đỡ cô dậy.
- Còn cô sao cô đi đứng kiểu gì vậy ?
Anh tài xế có phần hơi khó chịu với Irene khi không may lại xảy ra chuyện như này.

- Tôi không sao... tôi thật sự xin lỗi anh, bạn tôi đang có chút vấn đề nên mong anh thông cảm.
Aeulgi chủ động xin lỗi anh trai trước mặt mình.

- Cô có cần phải đến bệnh viện không, chân cô bị sưng rồi.
Hình như là còn bị bỏng nhẹ ở phần bụng chân sau mà đã rộp đỏ.

- Không sao đâu, anh xem đồ của anh có bị hư hại gì không ? Tôi sẽ giúp anh xử lí.
Seulgi đã có tự đứng dậy.

- Tôi nghĩ mọi thứ vẫn ổn thôi, cô không sao là tốt rồi.

- Anh chắc đang đi ship hàng, anh mau đi đi. Tôi xin lỗi anh một lần nữa.
Seulgi cúi người và xin lỗi anh ấy thêm lần nữa.
Irene từ đầu vẫn đứng đó lo lắng nhìn Seulgi, vì do có anh shiper nên cô không thể lại gần Seulgi và hỏi hàng cô ấy.

- Irene, cậu có sao không ?

- Tay chân vẫn ổn chứ?
Seulgi cầm tay rồi quan sát chân tay cô một lượt rồi mời an tâm khi cô lắc đầu bảo không sao.

- Không... Seulgi, cậu mới là người đang bị thương đấy.
Tay Seulgi còn rõ vết trầy trên đó, có vẻ như đã bị quệt xuống mặt đường.

- SAO, không tự xem lại bản thân mình đi mà cứ thích lo cho người khác vậy?
Irene nói mà cô đã rơm rớm nước mắt khóc, từ trước đến giờ Seulgi vẫn luôn như vậy, bản thân luôn để phía sau luôn lo lắng và hỏi hàng cô mỗi lần gặp phải chuyện gì cũng đều ưu tiên người khác đầu tiên chứ không phải bản thân mình.

Nhiều khi cô đã giận Seulgi vì điều đó mà Seulgi làm...

- Mình... mình chỉ là lo cho cậu.
Seulgi thấy Irene tức giận liền trở lên sợ hơn bao giờ hết.
Thấy Irene như sắp khóc nên Seulgi đã phải ôm cô vào lòng, Seulgi vỗ nhẹ lưng cô và an ủi.

- Mình xin lỗi, là mình lo cho cậu quá thôi. Chẳng phải cậu từng bảo với mình khi trước, da cậu rất dễ sẹo nên cậu ghét bị thương sao. Mình chỉ là không muốn cậu .... Bị thương thôi.

Trông thật là ngược đời mà, người bị thương lại là người phải ăn ủi người không bị sao.

...........

- Cậu ở lại đây đêm nay đi, mai tớ đưa cậu về.
Irene nói khi đã lái xe đưa Seulgi về nhà của mình.

Cô đã bảo người đem đồ sơ cứu đến đây để rửa vết thương kia cho Seulgi.

- Nếu là vết bỏng cháu nên đắp muối hạt lên cho cô ấy rồi mới bôi thuốc sau đó 1 tiếng.
Dì quản gia nố với cô.

- Dạ sao ?

- Cái này là cách xưa kia mẹ của dì cũng làm với dì ấy, sẽ chỉ hơi sót lúc đầu nhưng chúng ta phải kiêng nước và loại nước sát khuẩn với vết bỏng.
Dì ấy nói.

- Còn tay của cô ấy thì chỉ cần chấm nhẹ chút cồn sát khuẩn là được rồi ạ.

- Tôi đã để hết mọi thứ ở đây rồi, cháu cứ làm như tôi nói.

........

- Ây... nhưng tôi thấy nó sai sai...
Seulgi cảm nhận được cái chỗ muối kia mà bỏ đắp lên chân cô thì chỉ có nước chết xót.

- Cậu ngồi im đi tôi sẽ làm nhẹ tay thôi...
Irene bắt đầu sau khi đã vệ tay xong , cô từ từ đeo găng và rải đều phần muối hạt lên vết bỏng của Seulgi.

- ay... AH....Ahhhh~
Thực sự rất xót với Seulgi.

- Ổn hơn chứ... chưa , tôi đá làm rất nhẹ rồi.

- Gắng chịu nhé Seulgi.
Irene dúm người thôi nhẹ vào chân cho Seulgi bớt xót.

- Dì tôi bảo sẽ chỉ hơi xót lúc đầu rồi sẽ hết á... chịu thêm xíu nha.
Vừa nói vừa thổi nhẹ lên phần chân bị thương của Seulgi, vết bỏng này rất có thể sẽ để lại sẹo cho Seulgi sau này.

- Mỏi chân lắm sao ?
Vì là phần bụng chân sau nên khá là mỏi.

- À.. có chút chút... thật ra thì...
Seulgi trả lời, từ nãy cô chỉ cười mỉm nhìn cử chỉ của Irene với mình mà ngơ ngác không thèm để ý chị gọi.

- Cậu sao vậy ?

- À không có gì, mình định gọi cho ba bảo ba một tiếng.
Seulgi lấy được điện thoại liền nhắn cho ba trước , chốc sẽ gọi lại để ba yên tâm.

- Đói không ? Tôi sẽ bảo dì chút đồ cho cậu dùng ?
Cô hỏi và Seulgi thì lắc đầu.

- Còn đau không?
Seulgi vẫn tiếp tục lắc đầu, đúng là đã dần thấy dịu hơn đôi chút, chỉ lo lắng là sẽ thành một vết sẹo ở chân thôi.

- Đưa tay đây, mình rửa cho cậu nốt.
Irene nói như ra lệnh cho Seulgi vậy.

- Có sao không ?
Cô ấy vẫn luôn liên tục hỏi Seulgi xem coa thấy ổn không.

Nay cậu ngủ đây nhé, nếu có gì cần thiết có thể nhấn vào nút kia sẽ có người giúp cậu.
Irene chỉ vào nút nhỏ màu đỏ gần đầu giường nằm.

- À ừ... cậu về ngủ đi.
Seulgi ấp úng nói.

- Chốc nữa mình quay lại bôi thuốc cho cậu giờ mình về phòng thay đồ đã.
Irene nói rồi rời đi , còn không quên dặn dì làm thêm chút súp cho Seulgi dùng.

- Mình có thể tự lo được, mình thấy mình vẫn ổn.

- Ngồi đó im lặng và chườm đá vào chân giúp mình đi.
Irene nói rồi mở cửa rời đi.

....
- Này... cậu vào sao không gõ cửa vậy.
Seulgi giật mình khi bị tiếng cửa mở ra làm cho bấ ngờ.

- Tôi không quen!
Irene đáp một cách rất dứt khoát.

- Có nhà vệ sinh sao cậu không vào thay ?
Irene hỏi lại.

- Là ... vì mình không biết.
Seulgi nãy vừa cởi áo định thay ra chiếc áo mà dì quản gia đưa cho mình, không biết là Irene đã nhìn thấy hết chưa.

- Vậy thì thôi, cậu ăn phần ăn dì đem lên chưa ?
Irene hỏi khi thấ chiếc bát bên kia mặt bàn.

- Mình ăn chút thôi, để mình đem xuống dưới rửa lại.
Cứ thế Seulgi đem bát xuống dưới trước mặc cho Irene vẫn còn đứng lại đó.

Seulgi cũng tự mình rửa bát rồi mới đi lại lên trên phòng, vào thì đã thấy Irene ngồi sẵn trên giường và cầm điện thoại bấm bấm.

- Lại đây bôi thuốc xong còn ngủ sớm.
Chân của Seulgi lúc này mới bắt đầu thấy nhức và khoa đi nhưng vẫn có thể tự mình đi lại được.

- Tuýp thuốc nãy cậu để đâu rồi ?
Irene hỏi Seulgi khi không thấy thứ mình đang cần tìm.

- À... ở đây, tớ có thể tự lo được mà, tớ không hẳn là que cả tay đâu.
Seulgi cười đùa và nói.

- Vì nhờ cậu nên người bị thương mới không phải là mình.
Irene nói rồi cầm lấy tuýp thuốc lên tay rồi vỗ tay xuống giường để Seulgi ngồi xuống đó.

- Không phải đâu... ai trong trường hợp đó cũng sẽ xử lý như mình mà.
Seulgi gãi đầu và nói, cô không nghĩ Irene lại lo lắng thái quá đến như vậy. Cứ ngỡ là cô như bị tàn tất rồi ấy.

- Seulgi chắc cậu vẫn luôn có một sự thoải mãi với mọi người nên cậu sẽ là người thiệt.
Tự dưng Irene vừa chấm thuốc lại vừa nói với Seulgi, làm cho Seulgi ngớ người còn không hiểu nổi.

- Không phải vậy... chỉ với những người quan trọng hay thân thiết mình mới như vậy.
Seulgi nghiêm túc nhìn thẳng Irene và nói.

- Ừm... giống như cách anh Taehyun quan tâm đến cậu và cậu với anh ấy.
Seulgi chẳng hiểu sao lúc này cô lại nhắc đến người yêu của Irene. Thấy Irene không nói gì mà cứ ngỡ mình đã nói gì sai.

- Mình , mình xin lỗi nếu có quá lời.
Seulgi nói.

- Xong rồi đó, cậu mau đắp chăn và ngủ sớm đi.
Irene nói, là ngày chủ nhật cuối tuần và mai sẽ lại phải trở lại với luồng công việc có thể nói sẽ là một tuần mới bận rộn lại chuẩn bị bắt đầu.

- Ngủ ngon!
Irene nói với Seulgi.

- Irene à...
Seuogi bỗng dưng gọi cô lại khi Irene đã bước đi trước đó và dô đã quay người lại như chờ một câu nói tiếp đó của Seulgi. Nhưng mãi không thấy Seulgi nói tiếp đó.

- À... không có gì, cậu ngủ ngon.
Seulgi bói xong cũng ngượng chín mặt quay đi chỗ khác, cô lúng túng tìm lấy điện thoại của mình sau đó.

- Nói đi, có chuyện gì ?
Chưa kịp thở thì Irene đã đi lại chỗ Seulgi, bất ngờ là khoảng cách lúc này lại gần đến như vậy có thể cảm nhận rõ được nhịp thở của đối phương. Seulgi ngượng ngùng liền quay đi rồi từ từ nói lại với cô.

- Không có gì đâu... chỉ là mình muốn chúc cậu ngủ ngon thôi.
Seulgi lắp bắp nói, cô còn không dám nhìn thẳng vào Irene đến một lần.

_____Flashback~~~

- Gì vậy....?

- Ôi, đừng mà....
Seulgi chưa kịp định hình hai chân đã bị Irene ngồi lên, khoảng cách giữa cả hai thật sự rất gần, chỉ cần một người tiến lên là có thể chạm môi nhau.

- Trả lời đi, cậu giấu tớ điều gì Kang Seulgi?
Irene bám vai Seulgi rồi dí sát mặt mình vào Seulgi hỏi cô như hỏi cung, Seulgi thì lúng túng đến nỗi nhịp thở không thể điều hoà được.

- Không có đâu, cậu hỏi Jennie ấy.
Seulgi vẫn đang không chịu phối hợp.

- Á... đừng mà, đau tớ đó.
Bị Irene nhéo má làm cho Seulgi có chút hơi đau nhưng cô cũng rất thích á.

- Cậu mau nói đi, không tớ sẽ không tha cho cậu...

- Thôi đừng mà, xin cậu đấy.... Tha cho mình đi.
Seulgi giữ chặt hai tay Irene và khống chế bằng sức lực của mình.

- Không được, hôm nay không nói xong thì tớ không cho cậu về đâu.
Irene nói lớn, lúc này trông cả hai thực sự rất quyết liệt, trong phòng còn có Taemin và Krystal nữa.

- ... Á, cẩn thận...
Seulgi không thể khống chế được lực tay nên lực từ Irene đổ xuống đã làm cho cô bị ngã về phía sau và nằm đè lên người của Seulgi cô.

- Cậu có sao không ?
Seulgi là người hỏi khi thấy Irene cô cứ chằm chằm và nhìn mình.

- Hai cậu nghịch quá đấy, diễn cho bọn này xem hơi lâu đấy.
Taemin là người lên tiếng.

- Seulgi cậu có sao không ? Irene nữa ?
Krystal
Là người đi đến và hỏi.

- Không sao không sao...
Irene đáp rồi từ từ ngồi dậy trở lại.

— End flash.....—

- Này Kang Seulgi có phải có chuyện gì không?
Quay lai với hiện tại thì Irene nhìn mặt Seulgi và hỏi, có vẻ như cô hơi đa nghi rồi.

- Cậu nghĩ gì đấy ?
Thấy Seulgi cứ đơ đơ một khoảng nên cô cũng không thể không hỏi.

- Này....

- Mình không có... ý mình là mình không có đó.
Seulgi vẫn là không thể nhìn thẳng Irene ở khoảng cách gần như này, nếu như nhìn vào ánh mắt đó chắc chắn Kang Seulgi sẽ không thể bình tĩnh được đâu.

Bất ngờ là khuôn mặt của Seulgi lại bị Irene đưa tay đặt lên và xoay nó về hướng nhìn của cô, đứng có nỏi là xỉu mà Seulgi sắp xỉu gấp thật rồi.

- Gì.. gì vậy?
Seulgi lắp bắp nói, cô không nghĩ mình còn có cơ hội gần với Irene như thế này.

- Cậu cứ như này thì sao có người yêu được hả ?
Irene nói.

- Mình... mình không có cần... không cần.
Seulgi lắp bắp nói, Irene quả thực là biết cách giết người mà, nhìn cách Irene đang cười mà làm cho Seulgi như chết lặng vậy.

- Đáng yêu thật .
Không nghe sai đâu là Irene nói đấy mà là nói Kang Seulgi nha. Đúng là Kang Seulgi rất hay có những biểu đáng yêu luôn ấy.

- Muốn cắn cái má này thật đấy.
Ối dồi ôi không nghe nhầm đâu, giám đốc Bae thả thính kìa.

- Đừng nhéo má mình mà...
Seulgi thấy ngượng rồi, mặt và tai đỏ rực hết lên rồi. Đúng là Irene là một kẻ sát nhân trái tim người ta mà.

- Má cậu vẫn mềm như ngày nào nhỉ ?
Irene bắt đầu trở nên tinh nghịch hơn rồi đó đây mới là bản chất thật của Bae Joohyun cô.

- Thôi ... đừng trêu mình nữa mà Joohyun~
Ôi cái tên Joohyun từ miệng Seulgi nói ra trông thật dễ thương mà, ngoài ba mẹ , Jooyeon và Jennie ra thì chỉ có Seulgi gọi cô như vậy.

"IRENE À TỚ KHÔNG KIỀM CHẾ NỔI NỮA NẾU CẬU CỨ NHƯ THẾ NÀY"
Seulgi đang nghĩ trong đầu, quả đúng là khó có thể thoát ra khỏi sự xinh đẹp này.

- Thôi không trêu nữa, không mắc công ai đỏ lại đỏ mặt lên nữa.
Irene được trận cười sướng mà, quả đúng là rất thích nha. Seulgi tất nhiên là biết mình bị Irene trêu đùa , trước kia chỉ có Seulgi là trêu Joohyun vậy mà bây giờ cô ấy lại dám trêu lại cô, định lợi dụng sự nhút nhát này sao.

Kang Seulgi sẽ cho cô biết rằng Seulgi không hề nhút nhát chút nào nha.

- BAE JOOHYUN, tôi chiều cậu quá rồi phải không.

- Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu không phải sếp của tôi , thế nên cậu biết tay tôi...
Seulgi đứng dậy mau chóng kéo được tay Irene lại phía mình nhanh chóng nhấc bổng cô bằng hai tay , nghĩ bụng liền đè Irene xuống nệm và cù lách cô rồi béo lại má Irene ai biểu cô ấy dám làm vậy với Seulgi.

- Thả tôi ra... Kang Seulgi nhà cậu...

- Dám trọc tôi , mai tôi trừ lương cậu.
Dù bị hành hạ nhưng Irene vẫn tỏ ra rất uy quyền với Seulgi.

- Trừ đi... trừ đi, cậu làm gì có chứng cứ, chúng ta đâu có ở công ty đâu.
Seulgi cãi lại không chịu nhịn lấy một lời.

- a... aa buồn mà Seulgi... Kang Seulgi đồ đáng ghét nhà cậu...
Irene bị Seulgi chơi lại liền không thể ngớt cười, do Seulgi khá khoẻ nên Irene không thể chống đỡ chăng hay tại Irene cô chân tay quá yếu.

- A!
Một tiếng kêu lớn khi không may trán cả hai đập vào nhau do Irene dùng lực đi đến trán của cô, vậy là xong biêu đầu cả hai.

- Cậu có... có sao không ?
Seulgi là người hỏi mặc cho cô mới là người kêu trước đó. Thấy Irene đưa tay giữ trán là thấy không lành rồi.

Nhưng rồi hai mắt lại chạm nhau, hơi thở cả hai gần hơn bao giờ hết, nhịp thở có thể trông thấy rõ của đối phương. Chỉ chút nữa thôi nếu Irene không kịp đẩy Seulgi ra thì có lẽ có chuyện xảy đến rồi, nhanh chóng Irene chạy về phòng của mình. Còn Seulgi thì đơ mặt nhìn rồi chui vào trong chăn dần dần từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ dù cho trước đó không thể chợp mắt. Mặc cho đêm nay là một đêm khó ngủ cho cả hai người họ.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro