Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em cũng nói rồi đấy, em và Seulgi đúng là chỉ giả làm người yêu của nhau.

- Nhưng ...
Ba người đang đối mặt với nhau , mọi chuyện đã bị bại lộ ngay sau khi họ chạm mặt nhau tại đây.
Tình cờ là Seulgi đang đi mua nguyên liêu làm bánh thì gặp Chanyeol ở khu bên ngoài gửi xe, mọi chuyện sẽ ổn nếu như không có Irene xuất hiện vào lúc này và nghe được một vài câu từ không hay lắm.

Irene cười lạnh, cô từ đầu đã cảm thấy nghi hoặc về chuyện này rồi mà. Hoá ra điều đó là thật chứ không phải chỉ là sự nghi hoặc của mình.

- Hai người làm vậy để làm gì ?
Irene nhìn họ và hỏi, ngay cả cô cũng không hiểu được thực sự là mọi chuyện đang diễn ra như thế nào.

- Seulgi đi trước đi, tôi sẽ nói chuyện với chị ấy.
Chanyeol đẩy tay Seulgi rời đi trước, ở đây không thể to tiếng nếu còn ở lại Seulgi sẽ không thoát khỏi một màn đấu khẩu với Irene đâu.

- Cô ở lại đó!
Irene tức giận nói.

- Nói cho rõ ràng rồi đi!

Seulgi cũng chẳng cớ gì phải lo lắng hay sợ sệt vào lúc này, dù sao đây là chuyện riêng của Seulgi và Chanyeol chứ Irene không có phận sự vào việc này mà Seulgi phải có trách nhiệm phải báo cáo hay giải thích cho cô ấy ngay cả Chanyeol.

- Cậu giỏi lắm Chanyeol... theo ùa với cô ta để chơi tôi.
Irene nhìn cậu rồi quay lừng rời đi, tức giận đi thẳng ra khu đỗ xe của siêu thị.

...........

- Cậu đừng có như vậy nữa!

- Tôi không có hứng đùa đâu nha.

- Hả ?

- Chị có muốn không ? Em sẽ lấy cho chị một chiếc găng.
Taeyong nói, cậu và Seulgi đang ở một khu giải trí ở ngoại ô, Taeyong hôm nay là tài xế của Seulgi. Cả hai đi gặp khách hàng để chuẩn bị cho một đơn hàng lớn của cửa hàng vào tuần tới.

Seulgi chỉ lắc đầu cười rồi lại ngồi đó bấm điện thoại và thư thái uống thêm chút nước.

- Cho tôi cái găng đi!
Seulgi đứng lên để điện thoại đặt lên bàn và nói với Taeyong, cậu ấy có vẻ rất thích boxing. Điểm chơi có vẻ là khá cao rồi đó, Seulgi cô cũng muốm thử chơi coi sao. Lâu lắm mới có dịp đến đây chơi thì vẫn là nên thư giãn đôi chút.

- Noona , chị phải như này.
Taeyong hướng dẫn cô để có một cú đấm hoàn hảo và cao điểm. Có vẻ như Taeyong đã quá quen thuộc với trò này.

- Chỗ này có vẻ là chỗ ruột của cậu nhỉ ?
Seulgi nhìn Taeyong và hỏi cậu, ở đây có vẻ rất thích hợp để xả nỗi lòng.

- Dạ vâng , chị thấy chỗ này được chứ ạ ?
Taeyong nói và Seulgi chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục thử sức với trò chơi này.

—————————

- Xin hỏi đây có phải số của hoạ sĩ Kang, Kang Seulgi không ạ ?

- Dạ... đúng rồi ạ.
Seulgi trả lời.

- Tôi là người đã mua tranh của hoạ sĩ Kang, tôi xin lỗi nếu làm phiền tới cô khi đã muộn như vậy.

- Dạ không có gì đâu ạ.

- Bác cần cháu giúp gì vậy ạ.
Seulgi đang ở công ty, hôm nay là ngày đi làm của cô, cả người đang dính đầy màu.

- À tôi... Hoạ sĩ có thể đến nhà tôi giúp tôi sửa lại bức tranh được không ?

- A Tôi...cháu tôi, nó nghịch quá làm nước dính vào nên nó bị nhoè... tôi.

- À dạ.

- Thật ra tôi cũng muốn được gặp hoạ sĩ Kang một lần... tôi đã thích tranh của hoạ sĩ Kang ngay lần đầu.
Bác ấy nói rất điềm đạm với cô.

- Tầm 8h cháu ghé qua nha ạ bác... nếu...
Seulgi sợ phiền tới bác ấy vào khung giờ đó nên định nói gì đó.

- Tôi đợi cô tới... địa chỉ tôi sẽ gửi lại cho hoạ sĩ Kang nha.

—————————

- Con đang ra ngoài có chút việc, ba ở nhà hâm lại đồ ăn rồi uống thuốc nha ba.

- Ba đừng đợi con... con sẽ vè ăn sau ạ.

- Con đang dưới Daegu cơ ba, chắc sẽ không thể về sớm được.

- Con sẽ tìm chỗ nghỉ qua đêm sau khi xong việc nên ba đừng đợi của nha ạ.
Seulgi nhắc ba khi cô đang đứng trước cửa nhà của chủ nhà đợi người ra mở.

- Tôi xin lỗi đã để hoạ sĩ Kang đợi lâu.

- Dạ không sao đâu ạ...

- Bác cho cháu xem tranh được không ạ?
Seulgi liền hỏi ngay khi đi vào trong, cô muốn sửa ngay rồi còn kịp giờ đi.

- Cô Kang đi đường xa chắc mệt và chưa ăn gì hay là ...

- Dạ cháu không sao đâu ạ... cháu đã dùng bữa lúc đến đây rồi ạ.

- Bác dẫn cháu đi xem tranh, cháu sẽ sửa ngay cho bác ạ.

- À à được rồi...

- Nhà bác nay chỉ có mình bác ở nhà, nên cháu cứ thoải mái nha.
Seulgi cười nhẹ quan sát một lúc về bức tranh của mình, cô nhanh chóng mở hộp đồ của mình ra và chuẩn bị cho công đoạn sửa nó.

Tiếng cửa nhà thông báo mở, bác trai nhanh chóng xin phép ra ngoài xem.

- À bà và hai đứa về rồi sao.

............

- Chào nhóc, em là ..?
Seulgi thấy một đưa bé tầm 10 tuổi đứng sau cô nhìn liền lên tiếng hỏi.

- Em tên là Jooyeon ạ.

- À... em là con của bác trai kia hay là cháu....
Seulgi rất nghi ngờ đứa bé này có phải là nguyên nhân làm bức tranh này vị nhoè hay không.

- Dạ em là Bae Jooyeon.

Seulgi nghe xong càng cảm thấy có gì thân thuộc, Bae Jooyeon. Chẳng lẽ đưa trẻ này là em của Bae Joohyun... cô quên mất rằng đây là nhà của ba mẹ cô ấy rồi hay sao.

- À à...
Seulgi vẫn tiếp tục quá trình sửa tranh của mình, cô mong rằng sẽ không có chuyện gì không ổn vào hôm nay.

- Hai đứa đưa mẹ đi chơi đâu mà giờ mới về vậy hả?
Ông Bae nói.

- Dạ cháu với Irene đưa bác gái đi mua chút đồ thôi ạ, bác trai có cả thuốc bổ cháu mua biếu bác ạ.

- Bác cảm ơn.

- Ông à có khách sao ?
Bà Bae hỏi khi thấy một chiếc ô tô bên ngoài nhà và theo đó là một đôi giày bên ngoài kệ để.

- À tôi có nhờ cô hoạ sĩ đến sửa lại bức tranh mà hôm qua Hanim làm nhoè ấy.

- Bà mau vào chuẩn bị đồ ăn đi, tôi đói lắm rồi đây này.

- Hai đứa ngồi đây nhé ba vào trong chút.
Ông Bae chạy lại bên trong vừa vào tới trong thì liền thấy Jooyeon với cô Kang đã ngồi cùng nhau rồi, con bé còn ngồi khuấy màu với Seulgi nữa.

- Jooyeon con phiền tới chị ấy đó.

- Dạ không sao đâu bác ạ, con bé rất ngoan ạ.
Seulgi nói.

- Tầm bao lâu sẽ xong nhỉ cô Kang ?

- Dạ chắc cũng nhanh thôi ạ, cũng không có gì quá khó khăn đâu ạ.

- À vậy sao... bọn trẻ giờ nghịch quá nên mới ra vậy. À Jooyeon nhà tôi cũng thích vẽ lắm Seulgi, chắc mong được Seulgi chỉ báo cho nó.

- Dạ.
Seulgi vẫn đang miệt mài làm cho xong, cô không hề bị phân tâm bởi lời nói của bác trai lúc này.

- Ba ơi, ba ơi!
Cái giọng này không thể lần đi vào đâu được, Seulgi không hề biết là Joohyun lại có mặt tại đât vào hôm nay. Cô chỉ là đến đây do nhu cầu của khách hàng đề nghị.

- Chắc con gái cả tôi gọi rồi.

- Sao vậy Joohyun!

- Ba đang làm gì vậy ạ?

- À ... bức tranh này con mua cho ba... ba nhờ người ta sửa ấy, hôm qua Hanim qua làm hỏng chút chút.
Ba nói, Irene quan sát nhìn qua cô vừa nhìn đã nhận ra cái người quen thuộc đó.

- Unnie à.
Jooyeon thấy chị mình liền bỏ bút vẽ xuống và chạy nhanh về phía chị và ôm lấy cô chị của mình. Tay con bé dính màu và giờ nó đã làm bẩn chiếc áo sơ mi của chị mình.

- Em xin lỗi... Yeon không để ý.

- Ừm... không sao đâu!

- Ba ơi, ba cho con mượn cái chìa khoá kho nhà mình.
Joohyun nói, cô cần đi lấy chút đồ mình cần.

- À... đây, để ba đi lấy.

- Yeon đang làm gì thế ?
Taehyun cũng đi vào trong với Joohyun, anh ấy vẫn chưa biết Seulgi đang ở đây.

- Em đang vẽ ạ.

- Ồ... Yeon thích vẽ lắm sao ?
Con bé gật đầu với Taehyun, lâu lắm mới gặp lại nên con bé cũng tỏ ra hơi ngại.

- Em ăn pizza không ? Anh Taehyun mua cho em đó, chúng ta ra ngoài ăn nhé.

- Dạ dạ.
Jooyeon theo tay chị ra ngoài và ở đây chỉ còn Seulgi ở đây, cô đã phải rất bình tĩnh để không làm cho bản thân làm sai chuyện gì hay hành động gì.

- Chị ơi... chị ăn đi ạ.
Chốc sau Yeon cầm trên tay miếng pizza đem vào đưa cho Seulgi, con bé rất biết cách làm cho người khác yêu mến. Nhìn hai người họ chẳng ai bảo là chị em cả, cô chị thì rất đáng sợ nhưng Yeon thì lại rất ngoan và dễ thương. Seulgi đang nghĩ vậy đó, dù sao thì cũng có chút so sánh ở đây.

- Chị cảm ơn... Em ăn đi, chị đang bẩn tay rồi.
Seulgi cười nhẹ nhìn Yeon nói cảm ơn em ấy.

- À à... hay để em đút chị nhé ạ, cái này anh Taehyun chị em mua đó ạ.
Jooyeon nói, rồi đưa miếng pizza gần miệng cho Seulgi.

- Cảm ơn em.
Seulgi cười híp mắt rồi ăn một miếng nhỏ cho Yeon vui, rồi nhanh chóng cầm bút sửa lại bức tranh, sắp hoàn thiện rồi đây. Ở đây nóng với khó thở quá Seulgi phải nhanh chóng và rời đi thôi

- Seulgi à... cháu ra dùng bữa với cả nhà ta đi, nghỉ tay chút rồi làm tiếp nhé.

- Dạ thôi ạ, mọi người cứ dùng bữa đi ạ. Cháu làm xong sẽ báo lại bác ạ.

- Vậy sao được, cháu cùng ra ăn đi.

- Dạ thôi ạ, bác cứ ra ngoài dùng bữa đi ạ. Cháu sẽ cô gắng làm nhanh cho xong ạ.
..........

Seulgi rất chú tâm tời từng chi tiết của bức tranh để nhanh chóng có thể hoàn thiện nó.
Seulgi đã phải chạy ra xe lấy đồ 2-3 lần trước đó.

- Cháu ăn chút hoa quả này đi.
Bác gái đem vào cho Seulgi một ly nước kèm một đĩa hoa quả, cô ấy có chút ngại ngùng.

- Dạ cháu cảm ơn.

- Cần gì cháu cứ gọi bác hoặc bác trai nhé cô gái.

- Trông cháu chắc cũng ngang tuổi con gái lớn của bác rồi, cháu lập gia đình chưa.

- Dạ cháu chưa ạ!
Seulgi uống một ngụm nước nhỏ sau khi hạ bút xuống.

- Cháu trông xinh quá. Hình như... trông cháu có chút quen quen thảm bào bác trai cứ nói mãi từ nãy.
Đúng là có quen mà chỉ là gần 10 năm không gặp nên bác trai bác gái không nhớ được là phải rồi, Seulgi cũng đã thay đổi rất nhiều từ khi đó.

- Dạ bác.

- À thôi cháu làm tiếp đi, bác phiền quá.

- Dạ không sao đâu bác.
Seulgi hơi ngại ngùng nói, bộ đồ của cô dù đã được mặc tạp dề nhưng cũng không may bị dình màu rồi.

- Chị vào đây đi.

- Sao vậy Yeon ?

- Tránh em vẽ... chị này dạy em đó!
Yeon nhanh chóng kéo tay Irene vào bên trong để khoe tranh với chị còn chỉ về phía Seulgi nhấn mạnh nói.

- Ơ chị ấy đi đầu rồi.
Yeon thắc mắc khi không thấy Seulgi ở đây nữa. Đồ đạc vẫn còn nguyên đây cơ mà, người lại đi đâu mất rồi.

- À ... tranh Yeon đâu ?

- Đây ạ!
- Yeon đã vẽ một chú thỏ, là chị xinh đẹp đó giúp cho Yeon đó.

Irene cầm bức tranh lên tay rồi ngắm nhìn đôi chút, có vẻ như Yeon rất có thiên bẩm về hội hoạ.

- Đẹp lắm Yeon.

- Vậy hẹn gặp mai đi, tôi không chắc về kịp trong tối nay.

- Cậu qua Daegu sao ? Thôi đừng đùa tôi !

- Busan thì vẫn xa thôi, hẹn chiều mai nhé.
Seulgi đang nghe điện từ Taemin, đồng thời ra xe lấy chút nước vitamin uống. Cô đang thấy hơi buồn ngủ, sợ không tỉnh táo để tiếp tục nữa.

- Đừng đùa nữa... đó không phải một việc cậu nên làm đâu.

- Được rồi... một bữa ăn là được chứ gì.
Seulgi đáp, Taemin luôn nhiều chuyện như vậy.

- Chị Taeyeon gọi tôi rồi... ừm, ý kiến không tồi đâu. Cậu nên cố gắng hơn đi quản lí Lee à.

- Sắp rồi... cậu sẽ thành quản lí sớm thôi, sau này còn lên cao hơn vậy chứ.

Seulgi cầm ly nước của mình rồi cũng vẫn nghe máy đi lại vào trong, nhìn giờ 9h hơn, vẫn là nên nhanh chóng cho xong thì hơn.

Seulgi mở cửa đi vào, hướng đi có ghé qua phòng khách của căn nhà.

- Cháu xin lỗi!
Seulgi nhanh chóng dập máy khi thấy bác gái đang coi TV cùng bác trai.

- À... không có sao mà!

- Cháu xin phép!
Seulgi dón dén đi vào trong, cô sợ họ nghĩ rằng cô lười biếng bỏ việc ra ngoài nên mới gấp gáp xin lỗi như vậy.

Vừa đi tới bên trong, Seulgi đã không hay mà gặp Irene cùng Taehyun đang ở đây, có vẻ như vào không đúng lúc. Seulgi cố gắng tỏ ra bình tâm nhất có thể, cô không muốn ai thấy được cảm xúc của mình vào lúc này nhất là Bae Joohyun.

Seulgi tiếp tục đi vào bên trong hướng đến chỗ bức tranh kia để hoang thành nốt.

- Chẳng phải là Seulgi sao ? Em là ...

- Giờ tôi mới biết em là hoạ sĩ Kang đó.
Taehyun tỏ ra khá bất ngờ.

- Tôi bất ngờ đo... không ngờ lại có thể quen được hoạ sĩ Kang mà lại không hề hay biết.
Taehyun chỉ mới nghe tin từ ông Bae nói.

- Dạ.
Seulgi cũng chỉ đáp nhẹ cho qua, cô cũng chẳng muốn nhiều lời mà mất thời gian hơn nữa. Việc cần hoàn thành hơn chính là bức tranh này, đã kha khá muộn rồi.

Chẳng hiểu sao cô lại làm lâu đến như vậy... bó thực sự rất thử thách cho cô, không giống như dự định ban đầu của Seulgi. Có thể còn là do lí do nào đó ảnh hưởng tới quá trình sửa của mình.

- Anh còn phải đi Busan ? Vậy giờ đi đi!

- Ừ... anh cũng không muốn phải rời xa em... anh sẽ ra chào hai bác một câu rồi đi vậy.

- Tôi đi trước nhé Seulgi!
Anh ấy tạm biệt cô và Seulgi cũng không có đáp lại ngoài cái gật dâud thì không thêm cử chỉ gì nữa sau đó.

Seulgi chẳng hiểu sao, mỗi nét vé hay nét cọ sửa của mình hôm nay đều như bị cản vậy. Miết đi miết lại không biết bao nhiêu lần cho được.

Seulgi ngồi gục xuống thở một hơi thật dài, nhìn ngắm nó một lúc để bản thân có thể điều chỉnh lại cảm xúc vào lúc này. Tay cô cảm giác như không thể tiếp tục vậy.

Seulgi có nên xin phép rời đi để mai tiếp tục hay chọn ở lại cho hoàn thành rồi rời đi. Vản thân cô không muốn lựa chọn 1 chút nào bới cái tôi rất lớn của cô, nhưng vẫn luôn là Seulgi không thay đổi với quyết định của mình mà tiếp tục.

Seulgi không muốn quá phiền đến bác trai khi phải đợi mình nên đã bảo bác vào trong nghỉ ngơi trước, kẻo ảnh hưởng đến giấc ngủ vác trai bác gái. Cô có thể tự mình hoàn thiện nó và tự rời đi sau khi hoàn thành công việc của mình.

Seulgi cuối cùng cũng đã hoàn thành nó, 11h hơn để xong mọi thứ một cách hoàn hảo nhất, giờ mới có thể an tâm rời đi.

Cô nhẹ nhàng dọn dẹp lại mọi thứ gọn gàng vào hộp đồ của mình rồi đém ra xe, không quên lau qua chỗ này.

Có vẻ như đã rất mệt rồi...

- Đứng lại!
Một giọng nói cất lên ngay khi Seulgi định gõ cửa phòng ba Bae.

- Nếu xong rồi thì ra ngoài đi.
Irene lạnh lùng nói, đôi mắt như sát khí nhìn Seulgi.

- Ừm... báo lại bác ấy giúp tôi, bức tranh cần để khô và bảo quản tốt nhất trong 24h tới. Nếu có vấn đề gì khác có thể gọi lại tôi hoặc hotline công ty.
Seulgi nói với đúng trách nhiệm của mình.

- Tôi nhớ... tôi có nói tôi không cần bức tranh này nữa... sao nó lại có mặt ở đây.

- Cô đã trả tiền... công ty tôi chỉ có trách nhiệm đem đến đúng địa điểm đăng kí.
Seulgi trả lời.

- Đừng có dùng mọi cách để lợi dụng người thân của tôi nữa ?

- Chanyeol , cậu ta là chưa đủ sao ? Ba ... mẹ tôi cô còn muốn gì hơn ?
Irene nói.

- Tôi nghĩ đã muộn rồi cô Bae... tôi không muốn lớn tiếng để ảnh hưởng tới ba mẹ cô và cô cũng bảo tôi như vậy.

- Tôi xin phép!
Seulgi quay người đi kèm theo hành động tháo tạp dề của mình xuống, nhứng nhanh chóng bị Irene kéo lại.

- Cẩn thận!
Seulgi bị kéo lại mà người vấp ngã lúc này lại là Irene , nhanh chóng đỡ được cô ấy nên Irene đã an toàn mà không sao chỉ có Seulgi là không cảm thấy ổn với phần chân của mình.

Một tiếng khậc rõ thấy, do ai đó đã đổ nước ra đây mà trơn trượt đến khó hiểu.

- cô... có sao không ? Ổn chứ ?
Seulgi tuy đau nhưng vẫn hỏi lại Seulgi, tạp dề còn chưa kịp kéo xong. Vừa mới định đỡ Irene lên thì liền bị đẩy một cái ra phía sau.

Cả người Seulgi vì không vững mà lại ngã nhào xuống đất, mông lại chạm đất.

- Ahhh~~~~~
Đến giờ này rồi mà vẫn không được tha, phần eo Seulgi bắt đầu thấy không ổn rồi.
Hai tay ôm chặt lấy thắt eo sau của mình, chân dưới bắt đầu cảm thấy đau nhức hơn bao giờ hết. Cái quái gì lại xảy ra đây, mỗi lần gặp nhau là lại có chuyện xảy đến, lại là thêm một vết thương cho Seulgi cô.

Irene đứng nhìn Seulgi mà không chút quan tâm đến cô ấy, cứ tưởng Seulgi sẽ đứng dậy nhưng lại thấy sự cau mặt rõ thấy của cô ấy.

Seulgi cô gắng tự mình nhổm dậy, cô không nói gì thêm nữa mà chỉ từ từ đứng lên với vẻ mặt căng thẳng rõ thấy. Cơn đau từ thắt eo và chân truyền đến rõ thấy vào lúc này. Irene nhì dáng đi của Seulgi dường như cũng hiểu ra phần nào, có vẻ như cô lại làm cho Seulgi bị đau rồi.

- Mở.. cổng nhà cô giúp tôi.
Seulgi khó khăn quay lại chỗ Irene sau khi cô đi đến xe của mình rồi lại phải đi lại chỗ của Irene cô ấy để nói vậy. Cái dáng đi không ổn chút nào của cô ấy.

.........

Bằng một cách nào đó mà Seulgi lại đang ở phòng của Irene.

- Cô làm tôi ra như vậy xong lại đem tôi đến phòng cô... rồi tỏ ra như vậy là sao ?

- Mỗi lẫn cô làm tôi bị thương... cô biết tôi đau đến như nào không ?

- Sao cô ác với tôi vậy ?
Seulgi như sắp khóc nấc lên đến nơi vậy, cô cảm giác mình không được tôn trọng. Irene thấy thế liền không biết phải nói sao, có nói gì rồi sẽ lại nói mấy lời cay độc ra mà để Seulgi nhận lấy mà thôi.

- Ngồi im đi... tôi đang chườm.
Irene nói, gương mặt vẫn lạnh như băng, trái ngược lại thì Seulgi đã dơm dơm xúc động rồi.

- Tôi sẽ kiếm thật thật nhiều tiền để rời khỏi đây... tôi sẽ không phải gặp cô nữa, sẽ không phải chạm mặt cô nữa.. sẽ không phải bị cô hành hạ cả thể chất lẫn tinh thần...

- Sẽ có thể cho bản thân nhiều cơ hội hơn...
Seulgi nói, có lẽ đó là lựa chọn tốt cho Seulgi, với một người không yêu không thích mình thì có cố đến đâu cũng sẽ là con số 0 tròn chĩnh mà thôi.

- Tôi tự làm...
Seulgi đưa tay định với lấy túi chườm nhưng Irene đã không cho cô ấy lấy được nó.

- Ngồi đó!

- Thay đồ...
Irene sau đó liền đưa cho Seulgi một bộ đồ để cô ấy thay.

- Sau đừng nên kéo dài thời gian, có đến thì chọn sáng sớm mà tới chứ không lại mất công ngủ lại đây.
Irene nói kháy Seulgi, cô ấy có thể hiểu được hết lời ý mà Irene nói.

- Đừng nói nữa được không, tôi sẽ không nhịn nữa đâu Bae Joohyun.

- Tôi nói đúng tâm can cô rồi sao ?
Irene rất muốn tỏ ra cưng đầu ngang cơ với Seulgi vào lúc này.

- Nếu có đi thì đi đâu thật xa mắt tôi vào đừng có nói xuông...
Seulgi nắm chặt nắm đấm hai tay, cô sẽ không nhịn nữa . Cô muốn mình trở nên xấu xa trong mắt Bae Joohyun nhiều hơn vậy nữa.

Ghi chặt lấy hai tay Irene rồi ấn mạnh cô ấy vào tường, nói rõ từng câu chữ hơn với cô ấy.

- Tôi không biết lúc này hay bình thường là tôi dụ dỗ cô hay là cô dụ dỗ tôi thì đúng hơn vậy hả... ?

- Nếu cô đã có ý thì tôi cũng sẽ trở thành kẻ xấu luôn trong mắt cô... dù sao chúng ta cũng chẳng gặp nhau nhiều hơn nữa.
Seulgi đâu phải không biết tức giận mà chịu nhường nhịn mãi.

- Bỏ... ra, bỏ tay ra khỏi tôi.
Irene thấy tay bị bóp chặt như vậy liền thấy khó chịu, cô cảm thấy không ổn với khoảng cách giữa cả hai vào lúc này. Seulgi ép chặt cô vào tường mà cô không thể đụng đậy đến một cái, đủ là biết cô đang thấy sợ nhè nhẹ rồi.

- BỎ RA...
Irene khó chịu nói tiếp.

- Nếu cô còn dúng cái miệng này của cô làm tôi khó chịu thì tôi sẽ không nhịn nữa đâu.
Seulgi nói vừa nhìn thẳng vào mắt và môi của Irene để cảnh cáo cô.

- Cô nhớ đấy.
Seulgi nhẹ nhàng bỏ tay mình ra khỏi hai vai của Irene rồi từ từ lùi lại phía sau, cô cũng không muốn cả hai cứ gặp là to tiếng qua lại với nhau. Dù sao vẫn là phải vuốt mặt nể mũi với nhau, chẳng ai muốn phải lớn tiếng nhiều lời như vậy.

Seulgi quay người từ từ đi vào bên trong thay đồ, khi ra đã thấy Irene ngồi trên giường rồi. Seulgi nhìn giờ trên điện thoại đã là gần 12h rồi, cô vẫn là nên rời đi.

Từ từ đi đến cửa phòng và định mở nó ra.

- Đi đâu ?

- Tôi phải về.

- Lúc này ?
Irene tiếp lời, Seulgi cảm thấy sự chua ngoa trong câu nói nên đã mặc kệ vẫn nắm chặt khoá cửa định mở ra.

- Cô ở lại đi... ba tôi bảo với tôi như vậy, sáng mai rồi về.
Irene nói.

- Là ... ba tôi thấy lo... lo cho cô , muộn như vậy con gái sẽ không an toàn.
Irene có chút vấp váp lúc nói, cô còn không dám nhìn thẳng về Seulgi.

- Đã nói là ở lại rồi mà.
Irene tiếp lời khi thấy Seulgi vẫn có ý định rời đi.

- Cô đang mặc đồ của tôi ?
Irene nói.

- Vậy... tôi sẽ cởi ra trả lại cô.
Seulgi nói, có vẻ như Seulgi không còn là Seulgi như trước.

- Điên à... tôi đâu có đòi... chỉ là cô ...

- Nếu cô đi thì cầm luôn tranh của mình đi theo luôn đi.
Irene không biết phải nói sao nên cứ nghĩ gì là nói như vậy, dù sao cô nghĩ đó là một lời đe doạ phù hợp tình cảnh này.

- Tôi sẽ nằm ở đây.

- Không !
Irene nói khi Seulgi định nằm dưới nền đất sau khi đã dải một tấm nệm nhỏ vừa người nằm.

- Sofa kìa... chăn đây!
Irene chỉ về phía chiếc sofa đối diện giường của mình, rôi lấy thêm chăn cho Seulgi.
Irene làm rất nhanh rồi lại quay lại giường ngủ của cô, phòng cô cũng gọi là rộng nên khá thoải mái.

Seulgi chỉ biết vậy mà làm theo, cô ôm lấy chăn trên tay rồi sau đó là từ từ ngồi lên sofa trước đã. Ngồi một lúc rồi lại nằm xuống, Seulgi không ngủ được mà mắt chỉ quan sát lấy vài bức ảnh xung quanh, đó là Joohyun hồi nhỏ. Cô ấy trông rất đáng yêu và cũng rất xinh đẹp từ khi còn bé rồi. Có lẽ Seulgi sẽ khó ngủ đêm nay lắm đây, sofa này khá rộng nó cũng không khác một chiếc giường đơn nên có thể thấy thoải mái để duỗi được hai chân.

Seulgi lúc sau lại nhìn về phía giường ngủ , nơi mà Irene đang nằm trên đó. Không biết là cô ấy đã ngủ chưa nữa nhưng thấy im lắm nên nghĩ rằng chắc cô ấy cũng ngủ từ lâu rồi.

Seulgi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến Irene, cô vẫn chưa thể ngủ đến 1h sáng.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nằm ở trong phòng Irene như thế này, có mơ cũng không có nghĩ tới bao giờ. Cô ấy giờ ghét cô lắm mà đâu còn là hai người bạn như trước nữa.

Seulgi vừa lơ mơ ngủ thì liền cảm nhận thấy âm thang từ đâu truyền tới, cô nhẹ mở mắt và nghe rất rõ lời nói mớ từ đâu đó.

"... xin mà... tôi không có..."

"Tránh ra... tránh xa tôi ra."
Đó là những lời nói mớ của Irene, chăn cũng vì thế mà bị đạp ra ngoài.

Seulgi từ từ bước đến, cô nhanh chóng kéo chăn lại rồi cầm lấy hai tay của Irene đang khua khua trên không rồi nhẹ nhàng ôm lấy co ấy để vỗ về.

Có lẽ đấy là một giấc mơ có chút đáng sợ mà cô ấy mới hoảng sợ đến như vậy. Bên ngoài trời còn đang mưa và sấm chớp rất lớn.

- Không sao... không sao đâu, cô vẫn đang ổn mà.
Seulgi ôm lấy Irene và vỗ nhẹ lưng Irene nhỏ nhẹ nói, tiếng sấm sét kèm theo làm cho Irene tỉnh giấc. Seulgi biết Irene rất nhạy cảm với âm thanh và sợ sấm chớp nên đã nhanh đưa tay bịp lấy hai tai của cô ấy.

Sau giấc mơ kia , Irene đã tỏ ra không thể bình tĩnh vẫn còn chút lo sợ vào lúc này, cô cứ thế mà ôm chặt vào người Seulgi lúc nào mà không hay biết.

- Ổn rồi... sẽ không sao đâu!
Seulgi vẫn cố gắng động viên Irene, có vẻ ngư sự sơj hãi lúc này với Irene là trông rõ thấy. Thấn thoát chút mồ hôi còn trên trán của cô ấy dù phòng đã bật máy lạnh.

- Đừng sợ... đừng sợ!
Seulgi vuốt dọc sống lưng của Irene vỗ về, có thể thấy sự bao bọc của Seulgi với Irene là như thế nào.

Seulgi còn nhớ ngày mưa 7 năm trước, Irene đã hoảng sợ ra sao trong cơn mưa ngày hôm đó và nhờ có Seulgi mà Irene mới có thể trở về vào hôm đó.

—————————
Ánh mặt trời chiếu rọi vào bên trong căn phòng, Irene là người tỉnh giấc trước và cô cảm thấy rõ được sự êm ái vào lúc này. Cô là kiểu người hay dậy sớm nên đã thành quen giấc mà không thể thêm giấc lười biếng nằm thêm.

Vừa mở mắt xoáy sang ngang thì chạm thẳng mặt của Seulgi, cô ấy vẫn đang ngủ rất say và trông rất đỗi bình yên.
Irene bỗng chốc liền đơ mình mà nhìn ngắm một lúc lâu, nhìn với khoảng cách gần như vâyh làm cho Irene thực sự bị hút bởi ngũ quan trên mặt Seulgi. Đôi má bánh bao kèm theo nước ra căng bóng, hàng mi dàu cong vút làm cho Irene thơ thẩn nhìn mãi không thể dứt.

Cứ ngỡ là sẽ lớn tiếng đẩy hay đá Seulgi xuống như những mọi lần trước nhưng mọi thứ lại không hề phải như vậy.

Chẳng hiểu nổi sao tay mình lại đặt lên mặt của Seulgi, Irene cứ vậy mà vừa nằm vừa sờ con gái người ta miễn phí như vậy. Có vẻ như đã có chút rung động ở đây, nó cũng đã xảy ra trước đây rồi, tim cô đập loạn lên khó tả khi hành động như vậy.

Không chỉ là nằm mà cả cánh tay phải của Seulgi bị cái đầu của Irene hành cho từ đêm qua cho đến giờ, cô vẫn đang gối lên tay của Seulgi nằm.

Khi cảm nhận thấy sự động đậy của Seulgi thì Irene liền giật mình bỏ nhanh tay mình về chỗ cũ tránh bị Seulgi bắt gặp sự thoải mái của cô dành cho khuôn mặt của Seulgi.

Seulgi từ từ thức giấc, cô cũng đang rất mơ màng. Mở mắt ra thì liền thấy Irene nằm cạnh vẫn đang ngủ, Irene chỉ là đang nhắm mắt cho có để không bị phát hiện hành động lia của mình.

Seulgi cảm thấy hơi lo lắng, cô thấy không ổn vào lúc này. Sợ khi Irene dậy thấy cô nằm ở trên giường cô ấy thì lại có chuyện xảy đến, liền từ từ cố gắng gỡ cái tay mình ra khỏi Irene để rời giường.

Seulgi làm một cách dón dén, cố gắng không để làm Irene thức giấc. Phải cố gắng lắm mới có thể gỡ được ra, nhưng giờ cần phải bước xuống giường.

Đang định ngồi dậy đi xuống thì không may xoay người một nhịp liền bị vướng chân Irene mà ngã nhào xuống sàn nhà.
Seulgi tự thầm chửi bản thân mình " Mẹ kiếp..!"
Seulgi bắt đầu thấy không ổn rồi, cô thấy nhức chân nhức mông là rõ vì cú chạm đất lúc nãy.

Nhỏm người dậy thì chẳng hay đầu đã thấy Irene ngồi trên giường hai mắt nhìn thẳng về phía cô ngã, ôi con sông quê Seulgi ơi.

Seulgi chỉ muốn ôm mặt mình che vào lúc này, sao lại thành hề như vậy cơ chứ.

- Tôi... tôi xin lỗi làm cô thức giấc.
Seulgi mau chóng đứng dậy phủi quần áo mình rồi hai tay nắm chặt lấy nhau thơ thần nhìn Irene và nói.

Chỉ thấy Irene không đáp gì mà chỉ tự nhiên đi vào bên trong nhà vệ sinh, Seulgi cô cũng cảm thấy ngại hơn bao giờ hết khi gặp cái tình cảnh trớ trêu như vậy. Nếu có cái lỗ tại đây thì liền chui vào cho đỡ ngượng.

Seulgi sau đó nhanh chóng ra về , cô liền lái xe ngay đến Seoul. Trạn thái tinh thần lúc này cũng chẳng có ổn chút nào, cô liền về nhà một chút rồi ghé liền qua tiệm nước của mình.
Irene thì cũng lên Seoul ngay sau đó, công việc vẫn đang chờ cô ấy giải quyết nốt ở ngân hàng.

- Ông Lee, tôi nghĩ nó không tệ đâu!

- Chúng ta nên gặp nhau thảo luận cho dễ nói.
Irene đang đối thoại qua điện thoại của mình.

- Vậy hẹn ông vào hôm tới.

- Cậu sắp xếp xe cho tôi và nhớ ghi lịch này vào buổi hẹn hôm đó.

- Dạ!
Chanyeol ngay sau đó liền đi chuẩn bị xe ngay cho Irene, không biết cô ấy định đu đâu mà lâu xe có một mình như vậy.

- Tôi phải làm việc, chứ không phải lúc nào cậu gọi tôi cũng đến rước được đâu ?
Irene nói với Jennie, có vẻ như nó đã quá quen rồi.

- Được rồi, được rồi tôi biết rồi cái bà già hay càu nhau này.

- Sau có cãi nhau thì đừng gọi tôi, không phải tôi là con sai của cậu nhé!
Irene tiếp lời.

- Ơ kìa... cái con bé này, tôi có mỗi cậu làm bạn thì không nhờ cậu nhờ ai hả?
Jennie cũng hỡn dỗi lại với Irene không kém, Irene cũng bởi vâyh mà cũng không nói thêm gì nữa.

- Jaehun anh ta chắc phải chịu cậu nhiều lắm đấy nhỉ ?
Irene hỏi cô bạn của mình.

- Chắc Taehyun của cậu thì không ha ?
Cả hai chẳng ai chịu kém lời ai, đúng là hai cái con người bướng bỉnh mà.

.............

- Giới thiệu với cô Bae đây là con trai tôi Lee Taemin!
Ông Lee giới thiệu con trai mình với Irene, có vẻ như Irene đã cảm thấy sự quen thuộc ở đây, cô đã ngờ ngợ nhận ra.

- Rất vui được gặp giám đốc Bae! Tôi là Lee Taemin, quản lí của ZNET.

- Có vẻ như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó ?
Irene nhìn lại cậu và đáp, chắc hẳn là Taemin cũng đã ngờ ngợ nhớ lại.

- À... tôi nhớ rồi! Chúng ta đã gặp nhau ở Rabid.
Đó là quán nước của Seulgi.

- Hai người là biết nhau trước rồi sao ?
Ông Lee nói.

- Có gọi là gặp qua một lần thưa chủ tịch.
Taemin nói.

- À vậy chúng ta ngồi xuống cùng bàn chuyện thôi nào.

- Con trai tôi vẫn còn non trẻ, còn nhiều thiếu xót nếu có gì sai hay không đúng mong được coi Bae chỉ bảo thêm.
Ông Lee nói.

- Hợp tác lần này mong sẽ được ông Lee và cậu đây giúp đỡ nhiều cho VIP.

- Chúng tôi cần những tác phẩm tuyết nhất.

- Taemin sẽ là người đồng hành với cô trong suốt quá trình hợp tác giữa chúng ta.

- Nếu được thì sắp tới, chúng tôi sẽ để cô lựa chọn tác phẩm hay hoạ sĩ mà cô Bae muốn để hai ta hợp tác.

- Tôi nghĩ trong tuần sau sẽ kịp chứ ?
Irene nói.

- Chúng tôi nghĩ sẽ ổn thôi! Công ty chúng tôi có rất nhiều hoạ sĩ tuyệt vời.

..............

- Chị Taeyeon!
Seulgi gọi Taeyeon khi thấy chị đabg đứng gần máy mua nước tự động, mấy hôm nay thấy chị ấy khá bận rộn ở lại phòng vẽ. Chắc hẳn là đang bận rộn với một tác phẩm mới bào đó.

- Ồ Seulgi à!

- Em uống gì ?
Taeyeon hỏi.

- Cho em một lon coffee đi.

- Mấy nay thấy chị bận rộn lắm nha!

- À có một bức tranh sắp hoàn thiện, chị phải làm kịp để đưa đến triển lãm dưới Busan.

- Ồ, chúc mừng chị nha.

- Nè của em!

- À nghe nói hôm nay công ty họp tổ hoạ sĩ, em mới tới sao ?

- Dạ, em vừa nghe thông báo nên liền tới ngay. Đồ còn chưa kịp thay nữa.
Seulgi nói.

- Hi anh!
Thấy Key nên Seulgi liền vẫy tay với anh ấy.

- Hai người đi đâu thế này?

- Nhìn đi Kibum?
Taeyeon giơ lon nước trên tay với cậu, cậu ấy đang mặc một chiếc hoodie màu nâu.

- Em còn tưởng mình đến trễ chứ, hoá ra vẫn kịp khi thấy gai người thong thả ở đây uống nước như vậy.

- Mọi người ơi mau đến phòng họp thôi, chủ tịch đến rồi.
Nhận được thông báo từ staff họ gấp gáp chạy tới phòng họp của công ty ngay sau đó 5 phút đã chọn được chỗ ngồi cho mình.

- Chào mọi người, hôm nay rất vui khi được gặp mọi người ở đây.

- Tôi có rất nhiều vấn đề cần nói trong buổi gặp mặt hôm nay.

- Trước tiên thì tôi muốn giới thiệu một vị khách đến đây dự với chúng ta.

- Mời cô Bae!
Taemin nhanh chóng ra hiệu và mời Irene đi vào, buổi họp đều hầu hết là đẩy đủ các staff và hoạ sĩ trong công ty.

- Sắp tới chúng ta sẽ hợp tác với VIP và cần những hoạ sĩ phù hợp nhất để tham gia hoạt động lần này.

- Cô Bae, mời cô!
Sau đó là phần phát biểu của giám đốc Bae với mọi người, đây là công ty mà Jennie đã giới thiệu cho Irene trước đó, cô rõ ràng và có ý định để chọn ZNET làm đối tác của mình trong lần đồng hành này.

Seulgi cũng khá bất ngờ với sự có mặt của Irene ở đây và còn là sự hợp tác sắp tới của ZNET với VIP, công ty cũ của Seulgi chẳng muốn nói là trùng hợp đâu.
Cô còn thấy Bogum tới đây cứ ngỡ là nhìn nhầm mà giờ thì chắc đúng vậy rồi.

- Ai biết được ?

- Nếu vậy thì chúng ta cá một trận đi, tôi cá là 3-1 cho Chelsea.
Seulgi nói với Taemin, một trận đấu sắp tới của mu và chelsea.

- Được thôi 2-0 cho mu!

- Duyệt! Vậy phần thưởng ?

- Cứ biết là đội ai thắng thì được 100 đô còn đúng như tỉ số dự đoán thì một chuyến du lịch Jeju, oki ?
Taemin rành mạch nói, đúng là công tử nhà giàu nên không có gì là lo lắng với anh.

- Nhất trí thôi, lái xe đi!
Seulgi ngồi lên ghế phó lái và để lại chìa khoá cho Taemin, hai người lại đến triển lãm tranh của Kim. Hằng năm nó đều diễn ra một lần vào cuối quý 2.

...........

- Kim Kai là tôi ! Rất vui khi được tiếp đón mọi người ở triển lãm tranh của tôi.

- Mong mọi người sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời với tranh của tôi.
Đây cũng là mong muốn của Seulgi về một triển lãm riêng cho mình.

- Trán chết đi được, cậu rủ tôi tới đây mất thời gian đó.
Jennie nói với Irene.

- Gọi Taehyun đến thay tôi đi ?

- Này Kim Jennie ?

- Đừng có nhìn tôi như vậy Bae Joohyun ?
Thấy Irene nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh liền làm cho Jennie đôi chút sợ hãi nói.

- Tự dưng hứng thứ với tranh ảnh là sao ?
Jennie nói.

- Tôi không có hứng mà là được mời tới đây dự.
Irene nói, cô được Kim Kai mời tới với tư cách giám đốc VIP và bạn gái của Taehyun. Taehyun cũng là bạn thân của Kim Kai, Taehyun có chuyến công tác ở Nhật nên đã nhớ Irene tới đây thay mình.

- Vậy đi thôi! Ở đây lâu tôi nghĩ mình điên mất. Jennie nói.

- Yên lặng và chịu khó chút đi!
Irene nói.

.........

- Này... mù hả ?
Jennie tức giận khi bị làm đổ rượu lên người sau sự va chạm này.

- Tôi cin lỗi... rất rất xin lỗi cô.
Gấp gáp và cũng túng nhìn Jennie và nói, hay thay đó lại là Taemin.

- Anh không có mắt hay sao ? Bộ váy của tôi bị anh làm cho hỏng rồi đấy!

- Cô này, tôi là không có cố ý, cô cũng đừng quá lời vậy chứ.

- Thay sao ghì...
Chưa kịp hết lời thì chuyện tiếp đó liền xảy đến tiếp.

- Vậy thì tôi cũng xin lỗi!
Jennie cũng chẳng kém ly rượu trên tay nhanh chóng hướng thẳng về bộ vest của Taemin vào lúc này.

- Cô... cô làm cái trò gì vậy ?
Taemin tức giận nói lớn , rõ ràng là đang cố tình hướng ly rượu đến người anh và làm đổ mà.

- Có chuyện gì vậy ? Cậu có sao không ?
Irene nhanh chóng đi đến phía trước, nhìn Jennie và quan tâm hỏi hang.

- Cái cậu này làm hỏng bộ đồ của mình rồi.

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không có cố ý thưa cô.
Taemin rất nhẫn nhịn và nói, nếu có thể nổi nóng thì anh đã làm rồi chẳng qua là đang có Irene ở đây nên anh không nói.

- Giờ anh tính sao ?
Jennie nói.

- Tôi bảo cậu Park đi lấy đồ mới cho cậu!
Irene nhìn Jennie nói dù sao thì Taemin tình hình cũng không khá hơn, chắc lại bị Jennie trả đua đây mà.

- Tôi sẽ gửi lại cô tiền bộ đồ này.
Taemin nói.

- Anh nghĩ tôi thiếu tiền sao ? Cái tôi cần là một bộ đồ mới vào lúc này.
Jennie tức giận nói tiếp.

- Cô cho tôi số điện thoại, 15 phút nữa sẽ có đồ mới cho cô.
Taemin dõng dạc nói.

Sau đó thì mọi chuyện cũng ổn hơn, Taemin đã nhờ Seulgi chọn giúp mình một bộ đồ vừa vặn cho Jennie. Chuyện cũng được anh tường thuận lại cho Seulgi nghe ngay sau đó và Taemin cũng cần phải thay đồ vào lúc này để tiếp tục cho việc ở triễn lãm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro