Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kai cậu đừng có đùa tôi ?

- Tôi không có rảnh nhé!

- Ơ đây chắc bạn gái cậu còn gì nữa ? Bao giờ đám cưới vậy ?
Kai nhìn Taemin và hỏi, có vẻ anh ấy nghĩ Kai và Taemin là một cặp.

- Này... đây là hoạ sĩ công ty tôi, bớt giỡn đi.

- Ồ hoá ra là thế, rất vui được gặp cô!
Kai nói và bắt tay Seulgi sau đó .

- Tôi đi trước đây, chắc phải gửi Seulgi lại đây! Công ty lại có chút việc rồi, có gì giúp đỡ cô ấy giúp tôi nhé.
Taemin nhắn lời lại với Kai, sau đó mới yên tâm rời đi trước.

- Hai người là gì của nhau vậy ? Tôi thấy Taemin rất quan tâm đến cô đó.

- À à không như anh nghĩ đâu , tôi và Taemin chỉ là đồng nghiệp thôi.

- Taemin luôn ơ à, xưng hô rất gần đó nhé.
Kai cười nhẹ rồi từ từ thong thả bước đi, Kim Kai là một người rất vui tính cà rất thích đùa.
Seulgi cũng chỉ biết thẫn thờ với câu nói của cậu ấy, cô cũng chỉ có thể nghe mà không biết đáp lại sao cho phải lẽ.

- Không có gì , cậu thấy ổn hơn chưa Jennie ?
Trước đó Seulgi là người đưa đồ cho Jennie thay giúp Taemin vì cô chính là người giúp cậu chọn một bộ đồ cho cô ấy.

- Ừm... cũng được. Là cậu chọn sao ?
Jennie nhìn Seulgi và hỏi, có vẻ như đúng rồi. Vậy chẳng nhẽ cậu ấy và cái anh chàng kia là quen biết nhau thật sao.

- Anh ta là gì của cậu ?
Mặc cho Irene đứng cạnh, hai người vẫn thoải mái trò chuyện.

- À, là đồng nghiệp. Tôi làm ở ZNET á, còn cậu ấy là quản lí của ZNET.

- Bọn tôi chỉ đến đây để dự buổi triển lãm này theo đề cử công ty đưa xuống.
Seulgi giải thích rất cặn kẽ.

- Còn tưởng đó là nửa kia của cậu chứ ?

- Đừng nói cậu là hoạ sĩ Kang ?
Jennie lúc này mới ngỡ, mấy hôm trước lướt web liền đọc được cái tên đó. Một cái tên mới nổi trong giới hoạ sĩ gần đây mà Jennie đọc được.
Đáp lại là cái gật đầu của Seulgi.

- Ồ! Bất ngờ thật đó! Tôi không nghĩ cậu lại trở thành hoạ sĩ cho ZNET . Không hề biết!

- Nếu không có gì thì mình đi trước nhé, cậu thấy thoải mái là tốt rồi!
Seulgi nói, cô vẫn tỏ ra rất thoải mái khi nơi chuyện với Jennie. Cô biết Irene dù đang không quan tâm đến cuộc trò chuyện này thì cô ấy cũng là cố tình lơ đi mà thôi. Để không còn sự gượng gạo ở đây thì Seulgi liền xin phép rời đi trước cho đôi bên đỡ khó xử hơn.

- Hẹn gặp lại!
Jeenie liền vẫy tay chào Seulgi ngay sau đó.

..............

- Có chuyện gì vậy ?
Seulgi hỏi nhân viên của mình khi vừa ghé đến quán.

- Hai cái đứa nhóc sinh viên này đánh nhau trước quán.
Yerim nói với Seulgi có vẻ như mọi chuyện không hề đơn giản.

- Bọn em không biết phải giải quyết như nào nữa?

- Này hai nhóc dừng lại đi!
Seulgi cuối cùng phải ra hoà giải, chẳng hiểu sao xung quanh có đàn ông mà không ai vào can ngăn nữa.

- Chị là ai mà cản tôi ?
Cô bé áo trắng lên tiếng.

- Tôi là chủ quán nước mà các em đang đứng trước!

- Có đánh nhau thì đi chỗ khác giùm!
Seulgi nổi cáu, cô cũng không có nhẹ nhàng chút nào. Từng trải qua thời học sinh sinh viên nên Seulgi đây đều kinh nghiệm đầy mình rồi.

- Hay để tôi gọi cảnh sát đến nhỉ ?
Seulgi nói.

- Muốn dừng con đường học hành tại đây hả ?

Cô gái áo trắng tỏ vẻ mặt khó chịu nhìn Seulgi và sau đó liền rời đi cùng vài đứa bạn của mình, phía bên kia còn là một đứa nhóc khác mặc áo khoác đỏ. Khuôn mặt rất xinh đẹp và còn rất trắng nữa, dáng người thì cao đó.

- Còn em nhìn gì nữa ? Không đi sao ?

- Cảm ơn tiền bối!
Đứa nhóc đó liền cúi đầu cảm ơn Seulgi , lần này Seulgi đã cứu con bé một mạng rồi. Chắc hẳn Seulgi cũng nhìn nhận ra đây là một vụ bắt nạt.

- Em bị vậy lâu chưa ?
Seulgi quan tâm hỏi cô bé, nhìn bảng tên và áo đồng phục liền biết là học sinh Cho Miyeon trường đại học nữ sinh Hangu.

- Đừng sợ! Em nói chuyện này với thầy cô chủ nhiệm và báo cáo nhà trường chưa ?
Seulgi hỏi lại lần nữa và con bé đã lắc đầu với sự thản nhiên của bản thân. Mặc cho trông rõ dự run rẩy khi nãy của em ấy nhưng cô cũng chỉ cỏ thể hỏi hàng và động viên cho con bé thêm.

- Nếu mỗi lần em bị bắt nạt thì đến quán chị hay gọi vào số này của chị nhé.
Seulgi đưa danh thiếp cho con bé, chẳng hiểu sao mới lần đầu gặp mà cảm thấy đã có sự gần gũi hơn bao giờ hết với con bé này.

- Ở Hangu, chị có quen một cô giáo là Min Jae Na. Chị nghĩ cô ấy sẽ giúp được em, hãy đến gặp cô ấy nhé !
Seulgi nói thêm, cô cũng mong rằng mình có thể giúp đỡ được em ấy phần nào.

- Sao còn chưa đi vậy cô bé ?
Seulgi nhìn con bé một lúc lâu mà vẫn chưa thấy con bé chịu bước rời đi.

- Em có thể ... có thể vào quán chị gọi đồ được không ạ ?

- Được chứ... em mau vào đi!
Seulgi nhanh chóng chủ động mở cửa mời cô bé vào quán của mình, cảm giác ngay lần đầu gặp đã có cảm tình với con bé này rồi. Ý là cảm thấy hợp và có chút quen thuộc đó.

........

- Nhà em ở đâu chị đưa về!
Seulgi chẳng hiểu sao cảm giác rất gần gũi với cô bé này, cô bé này tạo cảm giác cho Seulgi như một người bạn trước kia của cô.

- Dạ không sao đâu ạ, em đi tàu về cũng được ạ.
Đây là buổi gặp thứ 5 của cả hai, từ ngày hôm đó Miyeon rất hay ghé qua quán của Seulgi.

- Muộn rồi lên xe đi, chị tiện đường mà.

- Chị đâu có biết nhà em ở đâu ạ ?
Miyeon nhìn Seulgi và nói đúng là làm cho quê chết đi được, cô còn chưa biết đường về nhà con bé mà đã nói như vậy.

- Ý chị là..., chị đang rảnh. Chị đưa em về , trời tối rồi đi hai người sẽ an toàn hơn.
Seulgi nói , sau đó thì đã đưa con bé về. Không chỉ được mời lại dùng bữa mà còn được con bé chiêu đãi một chầu bia, con bé đã đủ tuổi để dùng bia rượu.

—————————

- Em làm sao vậy ?

- Miyeon ? Nói chị xem, ai đánh em sao ?
Seulgi đã phải tới tận cổng trường của Miyeon để đợi em ấy, cuối cùng cũng có thể gặp con bé sau hơn một tuần trời không liên lạc được.

- Em không ... sao.
Con bé hơi run rẩy nói, mấy hôm nay con bé đều không ghé quán cô, gọi điện cũng không có nghe như đang muốn tránh mặt Seulgi vậy.
Có lẽ đã có chuyện không hay xảy ra, con bé chỉ sống một mình ở Seoul, chắc chắn là rất khó khăn để tự gánh vác và lo mọi thứ. Seulgi là rất quan tâm đến cảnh ngộ của Miyeon, em ấy có điểm rất tương đồng với Seulgi trước kia.

- Đừng sợ... em nói cho chị nghe xem nào ?

- Có phải con bé hôm trước ...

- Không không có phải... em chỉ không may bị ngã xe hôm trước thôi.

- Ngã xe ?
Seulgi rất nghi ngờ hỏi lại.

- Đừng nói dối nữa, em định để bản thân mình suốt ngày bị bọn chúng bắt nạt như vậy sao ?
Seulgi nói.

- NHƯNG EM KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC!
Miyeon như bộc bạch hết sự kìm nén bấy lâu nay của mình, bọn đó đã luôn làm khó cô trong trường học tử khi cô bước vào ngôi trường nữ sinh này.

- Nghe chị, chị sẽ giải quyết chuyện này cho em!
Seulgi nói, cô chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này cho ra lẽ. Nếu cần dạy cho lũ trẻ kia một bài học thì Seulgi cũng sẽ làm.

- Có phải tên con bé đó là Bae Nayeon không ?
Hôm trước Seulgi đã nhìn được bảng tên của con bé áo trắng đó.

- Chị à... em với chị đâu có thân đến vậy. Em xin lỗi nhưng....

- Đừng lo! Chị sẽ giải quyết mọi chuyện cho em, chị chỉ là thấy bất công cho em nên không thể ngồi yên đó chờ được.

—————————

- Cô bé !

- Đi đâu vậy mấy đứa ?
Seulgi nhìn về phía trước có tầm 4-5 đứa nữ sinh, trong đó có cái tên Bae Nayeon trông mặt mũi cũng sáng sủa mà con bé này cũng không dễ chơi.

- Có vẻ như mấy đứa nhà đều giàu nhỉ? Ừm... có gì chơi hôm này không chị chơi với ?
Seulgi nói, cô muốn mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh trong hôm nay.

- Chị là ai mà nói ?

- À... chắc gì đã là chị bọn này ? Có chuyện gì sao ?
Nayeon lên tiếng, con bé này rất hống hách nha.

- Chị chỉ muốn chơi với mấy đứa thôi? Được không nhỉ?

- Dùng cần sa có thích không vậy hả ?
Seulgi nhỏ nhẹ nói, đây chính là vũ khí để đe doạ được mấy con nhóc này. Dám dùng chất cấm như vậy thì gia thế không hề vừa ở cái Đại Hàn dân quốc này rồi.

- Nói gì vậy con điên kia ?
Một đứa nhóc khác to tiếng hét lên và nói, có vẻ như đã bị nắm thóp.

- Nè... đây chẳng phải mấy đứa thì là ai nhỉ ?
Seulgi còn đưa hẳn hình ảnh trên điện thoại mình ra và cảnh cáo mấy đứa nhóc này.

- Cô muốn bao nhiêu ? Nói đi cho nhanh ?
Nayeon dõng dạc nói, đúng giọng của con nhà có tiền mà.

- ừm... 9 chữ số à tôi nghĩ rồi mấy đứa phải đến xin lỗi con bé Miyeon!

- Những điều mà mấy đứa làm tổn hại tình thân hay sức khoẻ của con bé thì tự giác mà bù lại cho con bé.

- Nếu như tôi còn thấy mấy đứa động đến Miyeon lấy một lần nữa thì đừng trách tôi, mấy đứa sẽ phải đi ăn cơm tù sớm đấy.
Seulgi rất rõ ràng nói.

- Mẹ kiếp! Con khốn!

- Nói gì thế... chị đây tai nghe rất rõ đấy!
Chưa kịp hết lời thì Bae Nayeon đã tiến lên định đánh lén Seulgi nhưng đã bị khống chế lại, một cái đá của Seulgi đã đủ làm nó phải đau đớn đến thế nào.
Chưa dừng lại thì mấy đứa đàn em cũng không kém cạnh mà tiến lên đánh hội đồng nhưng cuối cùng thì kết quả chắc ai cũng biết rồi.

- Nếu ngày mai tôi không thấy lời xin lỗi của mấy người với Miyeon thì đợi mà ngồi tù đi nhé!
Seulgi rời đi ngay sau đó, có vẻ như mọi việc giải quyết đều rất dễ dàng với cô.

........

- Nói cái gì đấy Bae Nayeon ?

- Em xin lỗi... chị giúp em lần nay đi! Xin chị đó ạ, anh Chanyeol!
Nayeon tỏ ra sợ hãi nhìn Joohyun và Chanyeol ngay lúc này, sau sự việc hôm đó Nayeon luôn tỏ ra lo lắng khi chứng cứ vẫn còn trong tay của người phụ nữ kia.

- Giúp sao ? Em động đến cái gì thì không động lại lao vào cái đó hả ?

- Đi về mà nói với ba của em ?
Bae Joohyun gay gắt nhìn con bé và nói, có vẻ như con bé này toàn thích gây rắc rối cho cô. Tạm thời con bé còn đang ở lại căn hộ chung cư mà cô thuê cho con bé vào tháng trước, không biết được vì sao giận dỗi ba mình mà bỏ nhà đi như vậy.

- Chị à... chị giúp em đi mà!

- Em hứa từ giờ sẽ không như vậy nữa. Xin chị đấy.

- Tự làm thì tự mà chịu đi!

- Lúc em bắt nạt em người ta như vậy thì có nghĩ đến điều mình đang làm là sai là trái với lương tâm mình không hả ?

- Chị làm cổ đông của trường em mà, xin chị nói giúp em một lời.

- Và giải quyết với người phụ nữ kia giúp em với. Em hứa từ giờ sẽ ngoan ngoãn mà.

- Chị Irene giúp em đi!
...........

- Em cảm ơn Seulgi unnie!

- Sao vậy ?

- Hôm trước Bae Nayeon đến xin lỗi em... em biết là chuyện này là nhờ có chị.

- Chị đâu làm gì con bé này!
Seulgi cười nhẹ nói, dạo gần đây Miyeon thường xuyên ghé qua đây.

- Đừng lo! Cố gắng học hành chăm chỉ đi nhé!
Seulgi nhẹ tay đưa lên đầu của con bé rồi nhanh chóng đưa một ly nước cho con bé dùng.

- Em có thể mời chị một bữa ăn được không ạ ?

- Ừm... em mời sao!
Seulgi nói.

- Em có tiền chứ ?
Seulgi nói.

- Ơ kìa chị... em cũng có đi làm thêm mà.

- Được rồi! Vậy đợi chị làm xong chút việc rồi chúng ta cùng đi nhé.
Seulgi chuẩn bị và sắp xếp lại công việc tại quán, vừa kịp cùng Miyeon bước ra khỏi quán thì một tình cảnh không bao giờ Seulgi nghĩ đến.

- Chính là chị ta, chị ta là người đã uy hiếp em!
Nayeon chỉ về phía Seulgi và nói với Irene, có vẻ như sự việc cũng không thể ngờ tới lại trùng hợp đến như vậy đó là lí do cô không dám bước vào quán từ lúc nãy.
Ngay cả Chanyeol đi cùng vệ sĩ của mình lúc này cũng không thể không có dự cảm như Irene.

- Chanyeol cậu tới hẹn cô ấy đến một chỗ nào dễ nói chuyện hơn đi!
Irene nói với Chanyeol rồi quay người đi vào xe, làm cho con bé Nayeon dãy nảy người lên với chị của mình.

- Sao lại hẹn tôi đến đây?

- Cậu muốn nói chuyện gì với tôi sao ?
Seulgi vẫn không hiểu tại sao lại mời cô và cả Miyeon đến đây như vậy.

- Không phải vậy Seulgi, Irene giám đốc tôi muốn nói chuyện với chị.

- Tôi xin phép, tôi sẽ gọi chị ấy vào.
Seulgi cũng không hiểu điều gì làm cho Irene phải mời mình đến tận đây để nói chuyện như vậy, Miyeon và cô còn đang định đi ăn tối vơie nhau. Có lẽ lại phải chờ chút rồi mới có thể đi.

Bất ngờ thay, Bae Nayeon lại là em họ của Irene, trái đất này đúng là tròn thật sự. seulgi cũng hiểu được lí do tại sao mình lại đang có mặt ở đây cùng với Nayeon, 4 người đối mặt với nhau trong cuộ trò chuyện này.

- Chuyện của bọn trẻ giải quyết xong rồi, tôi cũng mong rằng Seulgi bỏ qua cho con bé Nayeon.

- Nó có lớn mà không có biết nghĩ, như tôi biết thì Nayeon đã bồi thường lại một khoản cho Miyeon đây.

- Thưa cô Bae Joohyun, chúng tôi không có phải là cần tiền.

- Cô đừng nhắc đến tiền ở đây, những người giàu như cô thì sao có thể hiểu bạo lực học đường là như nào ?
Seulgi cảm giác người giàu như họ thường rất hay coi thường những người nghèo, họ cứ nghĩ  tiền có thể giải quyết được mọi thứ.

- Nếu có tiền thì cô nên cho Nayeon đi học một lớp đạo đức thì hơn đấy ?
Seulgi tiếp lời, Nayeon nghe xong cũng nóng cả mặt.

-  Ngồi xuống Bae Nayeon!
Thấy Nayeon định đứng lên với sự giận dữ ngay lập tức Irene đã ra lệnh với con bé.

- Ý của tôi không có phải như cô nói, tôi cũng là từ nghèo mà đi lên. Nên đứng có nóng giận mà nói với tôi như vậy.
Irene nói , lần này Irene đã rất điềm đạm để đáp lại Seulgi. Thật khác với những lần trước đó mà cả hai giao tiếp với nhau.

- Miyeon, nếu Nayeon sau này còn động đến một sợi tóc của em thì em tới tìm chị, chị sẽ không cho nó có cơ hội đi học nữa.
Irene rất chắc chắn nhìn Miyeon rồi đưa mắt tới Nayeon.

- Nayeon cũng phải giải tán ngay đám bạn kia của mình, nếu còn chơi với nhau thì thay đổi tính cách và học hành cho tốt đi.

- Còn vấn đề tiếp theo tôi muốn nói riêng với cô.
Irene ngầm muốn hai đứa trẻ ra ngoài trước, trong phòng chỉ cần hai người đối mặt với nhau tiếp chuyện.

- Hai đứa ra ngoài được không ?
Irene nói, sau đó thì chỉ còn cả hai người ở đây.

- Con bé là em của cô ?
Irene nhìn Seulgi và hỏi.

- Tôi có cần nói cho cô biết không cô Bae ?
Seulgi rất bình tĩnh đáp lời, có vẻ không còn như trước nữa.

- Vậy tôi nói luôn, việc cô đe doạ Nayeon là sai.

- Con bé đã rất sợ từ hôm đó, dù nó có sai phạm hay tính cách như nào thì chuyện cô uy hiếp con bé là sai.

- Tôi muốn đảm bảo rằng những thứ cô cầm sẽ không bị bay ra ngoài.
Irene nói.

- Sao tôi phải làm theo lời cô nói ?
Seulgi cũng chẳng kém phần nói, quen cái kiểu ức hiếp Seulgi rồi nên cô ấy rất thích ra lệnh cho cô từ trước đến giờ.

- Vậy làm thế nào để cô xoá nó ? Nói đi, cô muốn giải quyết như nào ?
Seulgi cũng chẳng nghĩ là mình sẽ tố cáo Nayeon, cô vẫn là muốn cho con bé một sự thay đổi trong cuộc đời sau này, việc tố giác chắc chắn là cô sẽ không làm. Chỉ là đến hôm nay gặp Irene cô mới biết mình như một kẻ xấu vậy.

- Giải quyết như nào là như nào ?
Seulgi không nghĩ tới việc mình sẽ trao đổi những bằng chứng cô có với Irene có vẻ như hok đã nghĩ hơi quá cho Seulgi rồi. Vậy nên nSeulgi cô cũng muốn diễn tiếp hết vở kịch này cho trong bài.

- Tôi không có nhiều thời gian, tôi cần biết làm như thế nào thì cô sẽ xoá đi nó ?
Irene nói rất dứt khoát, rõ ràng cô đang ở nước dưới mà cô lại cẫn có thể thoải mái như người đang đứng phía trên vậy.

- Tôi sẽ không xoá đi nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ không có đi tố cáo con bé.
Seulgi rất chắc chắn nói với Irene bằng ánh mắt kiên định của mình.

- Ai biết được cô nói là giữ lời hay không ? Như tôi nói con bé nó rất lo lắng, suốt tuần qua nó cũng không coa...

- Nghe nhé! Con bé nó cũng đã lớn rồi, làm gì thì cũng phải có suy nghĩ về hậu quả của mình.

- Tôi cần đảm bảo rằng Miyeon được an toàn từ giờ cho đến khi ra trường và tôi cũng không biết Nayeon có giữ đúng lời hứa hay không ?

- Chúng ta đều cần phải nắm trong tay chìa khoá chứ ?
Seulgi nói.

- Tôi có thể chắc chắn Nayeon sẽ làm đúng như gì con bé đã nói. Bố của con bé làm thị trưởng của Seoul nên tôi cần chắc chắn.
Irene tiếp lời.

- Dù có như nào thì tôi cũng không thay đổi quyết định này, cô đến đây gặp chỉ là vì cái ảnh thôi sao ?
Seulgi nói, đó là mục đích lớn nhất rồi cứ ngỡ là chuyện gì khác cơ chứ.

- Vậy chắc nói đến đây thôi!
Seulgi nghĩ có lẽ nên dừng cuộc trò chuyện ở đây, chắc chắn Seulgi sẽ không đồng ý.
Khi Seulgi vừa đứng lên rời ghế thì Irene nhanh chóng kéo tay Seulgi lại , tính cờ thay là mắt lại chạm mắt.

- Vậy nói đi cô muốn gì ? Nếu không phải là tiền thì muốn gì nói đi ?
Irene nói, cô cũng muốn mọi chuyện được ổn thoả cho đôi bên sau này. Chuyện này mà lan ra ngoài thì chắc chắn cái ghế thị trưởng của ba Nayeon hay chú của cô sẽ bay màu. Dù sao phải chờ đợi tới 2 năm nữa ra trường cũng là một nỗi sợ lớn cho họ.

- Muốn sao ? Cô nghĩ cô đáp ứng được không ?
Seulgi cười hếch miệng nhìn Irene, dù có nói đến như nào thì đây vẫn là người con gái mà Seulgi không thể không ngừng lưu luyến và cảm thấy yêu không hết. Dù có đau như nào thì Seulgi vẫn luôn cố gắng kiềm nén cảm xúc bản thân mình mỗi khi cả hai chạm mặt nhau.

- Ngủ với tôi đi tôi sẽ đồng ý điều cô muốn!
Seulgi buộc miệng nói, ngay cả khi nói xong Seulgi cũng cảm thấy có gì đó đã hơi quá chớn.

"BỘP..."
Lại bị ăn tát đau đớn, Kang Seulgi đúng là rất biết cách để làm cho Bae Joohyun phải nổi nóng.

- CÔ ĐIÊN À ?

- Không hề!
Seulgi đưa tay chạm nhẹ lên má phải mình bị tát rồi cười nhẹ nhìn thẳng mặt Irene như rất hả lòng hả dạ nói tiếp.

- Nếu đáp ứng được thì gọi cho tôi nhé. Tôi vẫn luôn chờ điện thoại của cô Bae đây.

- ĐỒ ĐÊ TIỆN~~~~~
Irene nổi đoá lườm mạnh về phía Seulgi đang rời đi, bước qua cửa căn phòng ăn lúc giờ. Có vẻ như Irene cũng đã rất tức giận sau khi bị Seulgi kích đểu như vậy.

- Đi thôi Miyeon, chúng ta đi ăn thôi nào.
Seulgi vừa đi ra liền gọi nhanh Miyeon đi tới rồi cùng mình rời đi, mặc cho Bae Nayeon đứng đối diện với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Sao mặt chị đỏ vậy ạ, ý em là má chị ấy ?
Miyeon nhìn Seulgi rồi hỏi chị.

- À không có gì, đứng đây đợi chị lấy xe rồi chúng ta đi nhé.
Seulgi nhắc con bé rồi sau đó đi lấy xe của mình để dưới hầm gửi xe.

- Chuyện sao rồi chị ?
Nayeon hỏi Joohyun.

- Tạm thời đừng có dây chuyện với con bé Miyeon và sau này đừng có quậy nữa Bae Nayeon!
Irene cũng cảm thấy mệt mỏi, chẳng hiểu sao cô lại phải giải quyết cái chuyện này cho con bé Nayeon nữa.

- Nếu còn quậy thì đi về nhà với ba mẹ em giùm nhé!
Irene có lí do để tức giận như vậy, lúc nãy còn như là đang bị Seulgi khinh thường sỉ nhục cô trong lời nói.
Cô vẫn chưa hết tức giận về câu nói đó của Seulgi, có vẻ như Seulgi đã quá coi thường cô.

- Dạ da... em hứa mà... unnie sao rồi ạ.

- Yên tâm mà đi học đi, đừng hỏi nữa.
Irene đành phải nói vậy để cho con bé được yên tâm.

- Lên xe Chanyeol đưa về, tôi sẽ tự lái xe.
Irene nói, con bé này cần phải được dạy bảo nghiêm khắc hơn sau này. Chiều nó quá nên nó mới hoá hư như vậy.

———————

- Danh sách được chọn đã có, mọi người sẽ được biết ngay sau khi tôi đọc tên.

Ở phía phòng hoạ sĩ, tất cả đều đang ăn trưa và nghe loa phát thanh của công ty.

- Em đi đây, mọi người ăn vui vẻ nha.
Seulgi vừa ăn được chút ít liền xin phép rời đi ngay sau đó.

- Ủa sao không ở lại ? Còn nghe công bố chứ!

Seugli cười nhẹ vì cô biết sẽ không có tên cô nên thà rằng đi trước lo việc của mình.

- Chắc chắn không có tên em nên mọi người ăn vui vẻ nha.
Seulgi sắp xếp lại túi sách của mình, vừa mới bước được 3 bước tiếp thì cái tên quen thuộc "KAMG SEULGI" được nêu trên loa thông báo. Cô có nghe nhầm không vậy, Bae Joohyun mà chịu chọn cô hay sao ?

- Ê SEULGI ... SEULGI QUAY LẠI.

- Tên em kìa Seulgi ?
Vừa mới nói hết lời thì tên của Key cũng được nhắc đến. Tính ra đã có 3 người trogn phòng này được chọn rồi mà tổng chỉ có 5 thôi, đó là Seulgi Key và Taeyeon unnie.

- Ê con bé này sao vậy ?

- Em á... em không biết nữa, em không nghĩ đây là tin chính xác đâu.
Seulgi cười nhẹ nói, Bae Joohyun lại tính tiếp đến trò gì với cô đây. Rõ ràng trước đó còn nói ghét tranh của cô chính xác là ghét cô, tìm mọi cách để dìm cô xuống mà giờ mọi thứ lại trái ngược lại với khi trước.

- Bắt đầu từ ngay mai phải tới VIP rồi, buồn ghê!
Taeyeon nói, có vẻ cô không thích đi làm quá nhiều trong tuần, tính ra ngày nào cũng phải ló mặt rồi.

- Tối nay đi ăn đi, mọi người ơi. Chúng tôi mời.
Key nói với mọi người sau khi phòng đã có ba cái tên được nhắc đến.

Seulgi cũng chỉ biết cười cười rồi sau đó liền rời đi với sự bàng hoàng, đến lúc này cô vẫn chưa thể tin đó là sự thật.

..............

Buổi đầu đến VIP, nhưng là sự trở lại của Seulgi vì trước kia cô là nhân viên ở ngân hàng này mà.

- Không có hứng!
Seulgi trả lời khi Key hết phần khen ngợi công ty này, có vẻ như mọi thứ đều rất hoàn mĩ như vị giám đốc của VIP vậy.

- Này... sao em cứ chê vậy nhỉ con bé này ?

- Cậu quên Seulgi nhân viên cũ ở đây à ?
Taeyeon nói.

- À ừ, chắc trước đó em ấy thưởng thức đủ rồi.
Sau đó có một vị trợ lí, không ai khác đó là Park Chanyeol. Khi nãy Seulgi còn chạm mặt Bogum ở hầm gửi xe, lần gặp lại này thật sự là rất nhớ. Lát nữa phải đi gặp cả chị Summi và anh Lim cả trưởng phòng Oh nữa, đã lâu lắm rồi không được gặp và nói chuyện với nhau.

- Tôi nói luôn nhé!

- Tôi muốn những tác phẩm của các vị sẽ giúp quảng bá được VIP.

- Và sẽ có 1 tác phẩm được đem tới triển lãm dưới tên VIP và tên hoạ sĩ và sau đó sẽ được chúng tôi đặt tại sảnh lớn của công ty , một bức tranh hoàn mĩ nhất mà tôi chọn.
Irene nói rất rõ, trái lại vói sự chú ý của mọi người thì Seulgi ngồi vắt chân lên bấm điện thoại. Không phải Irene không thấy không nhắc mà cô muốn xem con người này còn lì lợm đến đâu nữa.

- Ngoài ra như đã nói trước đó mỗi phòng ban chúng tôi cần mỗi phòng một bức tranh thay cho biển hiệu của từng phong ban.

- Nghĩa là thay bằng biển hiệu để biết tới phòng ban đó thì tôi cần những bức tranh chỉ cần người nhìn vào sẽ biết đước đó là phòng ban nào.

- Trong quá trình làm mọi người có thể connect với các nhân viên của công ty chúng tôi.

- Nếu ai có câu hỏi gì thì xin mời đưa ra ý kiến.

- Nếu không ai có ý kiến thì buổi gặp mặt hôm nay tới đây thôi!

- Hoạ sĩ Kang có thể ở lại tôi có chút việc cần trao đổi.
Chỉ một mình Seulgi ở lại, con tất cả đều đã rời đi.

- Sao cô lại chọn tôi vậy ? Chắc đó là lựa chọn sai lầm của cô rồi ?

- Một hoạ sĩ chuyên nghiệp sẽ không có ngồi với dáng vẻ như khi nãy đâu cô Kang ?

- Tôi không biết ở công ty cô như nào... nhưng khi đã đặt chân đến VIP thì tất cả đều phải theo luật lệ ở đây.
Irene nói.

- À... thế tôi xin lỗi, xin lỗi giám đốc Bae rất nhiều.

- Thói quen đó thật khó bỏ với tôi.

- À tôi quên không nói, hôm nay giám đốc Bae rất xinh đẹp đó, chiếc váy này rất hợp với cô Bae.
Seulgi chẳng biết sao lại hay thích làm Irene nóng đỏ mặt lên như vậy sau mỗi lần gặp, có vẻ như là đó là điểm yếu của Irene mà cô có thể đi vào.

Vừa nói Seulgi vừa còn tiến về phía Irene gần hơn và thả lời bông đùa với cô.

"Cộc cộc..."
Tiếng gõ cửa làm cho cả hai giật mình, Irene nhanh chóng ngồi lại ghế ngồi của mình.

- Mời vào!
Ngay sau đó là Taehyun, cũng chẳng hiểu sao Taehyun lại đến đây vào giờ này kèm theo một hộp đồ ăn trên tay.

- Anh đến đây Joo...
Vừa định nói tiếp thì do thấy Seulgi ở đây nên anh ấy cũng khá bất ngờ mà dừng miệng.

- Ồ... Seulgi cũng ở đây sao ? Có vẻ tôi đến không đúng lúc ?

- Anh vào đi ... tôi xin phép.

- À .. hai người xong việc rồi sao ?
Taehyun cũng biết việc hợp tác của Joohyun với ZNET , nên chắc đó là lí do Seulgi ở đây.

- Tôi xong rồi... xin phép!
Seugli rời đi.

- Joohyun, em đỡ hơn chưa ? Trong người còn thấy khó chịu ở đâu không anh mang canh gà đến cho em.
Taehyun đúng là một người bạn trai quốc dân mà, dù là giám đốc của một công ty bất động sản lớn nhất nhì Hàn Quốc mà vẫn có thể trong giờ hành chính đem đồ ăn cho bạn gái của mình.
Taehyun không quên đưa tay lên sờ chán cô để kiểm tra nhiệt độ.

- Sao đã đi làm rồi, em nghỉ ngơi thêm chút đâu có sao ?
Taehyun hỏi dì giúp việc ở nhà Joohyun thì mới có thể biết cô ấy đã đi làm.

- Sao không vậy ?

- Giám đốc Bae có vẻ để ý đến Seulgi chúng ta nha!
Anh Key nói, cả hai đứng đợi Seugli ở ngoài.

- Không có đâu anh! Chúng ta giờ đi đâu vậy ?

- À, chúng ta đi tham quan công ty một vòng đi, hay là đi chào hỏi mọi người ấy. Thấy anh Park bói vậy mà giờ không thấy đâu rồi.
Taeyeon nói.

- Đer em đưa mọi người đi, em cũng vẫn là biết rõ nơi này mà.
Seulgi nói.

..........

-  Hôm này đúng là mệt ghê... ở đây còn rộng gấp 3 làn ZNET, đi gần hết ngày mà không hết nổi.
Taeyeon nói.

- Tính ra giờ ngay nào cũng phải đi làm sao.
Một hoạ sĩ khác cùng công ty than thở nói, dường như đây đâu phải là chuyện dễ làm cho nhưng hoạ sĩ như họ. Thường làm ở nhà hay hôm nào cần thiết lắm mới đến công ty làm thì từ giờ lại phải còng lưng đi mỗi ngày.

- Kìa ... chẳng phải là giám đốc Bae hay sao ?

- Hả ?
Taeyeon nghe xong liền không hiểu, Seulgi sau đó cũng quan sát theo.
Đúng là phía trước là Bae Joohyun, chắc cũng đã đến giờ tan làm thôi mà.

- Chúng ta có nên đến chào rồi về không nhỉ ?
Key nói rồi đi tới hướng của Irene đang đi, vì vậy mà cả nhóm cũng phải nhấc chân theo.

- Chào giám đốc Bae, giám đốc Bae cũng chuẩn bị về sao ?
Key thay mặt nhóm nói, có vẻ như giám đốc Bae đang không khoẻ. Tay trái còn đang ôm bụng, mặt có chút hơi không ổn.

- Cô Bae... cô có sao không ạ ? Trông cô không được khoẻ lắm ?

- Tôi.. không sao, xin lỗi mọi người nhé. Tôi đi trước... mọi người về cẩn thận.
Có vẻ như Joohyun đang không ổn thật.

- Giám đốc có đi được không ... tôi sẽ giúp..
Chưa kịp để Taeyeon đi đến thì Seulgi đã chen hàng đi lên, hai tay liền đỡ Irene .

- Mọi người đi trước đi, em sẽ đưa giám đốc về.
Seulgi nói, dù sao cô cũng là nhân viên cũ ở đây. Đứng gần cũng thấy mùi rượu ở cô ấy, chắc cũng đã uống vài ly.

- Chìa khoá xe cô đâu ?
Seulgi vẫn một tay đỡ Irene và hỏi, lúc này Irene cảm thấy bụng mình đau như sắp ngất đi rồi vậy. Căn bệnh đau dạ dày lại quay lại vơis cô rồi.

- Trong túi...
Irene nói, có vẻ như cô ấy đang không ổn rồi.

- Cô đau lắm sao... tôi đưa cô đến bệnh viện nhé.
Irene nghe đến hai chữ bệnh viện liền nhanh chóng lắc đầu, cô không thích cái nơi đó chút nào từ bé đã là như vậy. Cô miễn nhiệm với hai từ bệnh viện đó.

- Chịu khó một chút nhé.
Seulgi lúc này sao lại ôn nhu đến thế, không còn thích chọc điên Bae Joohyun như trước rồi.

- Đợi... tôi một chút.
Seulgi chạy nhanh qua xe của cô và lấy một túi chườm ấm nhỏ, nhanh chóng quay lại xe của Irene đưa lấy cho cô.

- Cô thử đi... sẽ thoải mái hơn.
Seulgi đặt tay Irene lên chiếc túi sưởi của mình, trông mặt cô ấy tái hẳn đi. Chắc chắn là đang không ổn, Seulgi cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng cô biết từ trước đến nay Irene rất sợ bệnh viện nên Seulgi cũng không biết có nên làm theo ý mình lần này không nữa.

Chẳng biết từ bao giờ tay Seulgi lại đan vào tay của Joohyun như lúc này, Seulgi chỉ cầm vô lăng bằng một tay. Đây là xe tự động lái nên Seulgi cũng không phải điều khiển nhiều.

- Cô thấy ổn hơn chưa ?
Vừa mở mắt ra liền thấy cửa bệnh viện nên nó làm cho Joohyun thấy chút hoảng sợ.

- Tôi... không muốn vào.. tôi

- Tôi nói là... không đến đay..

- Nhưng cô đang không ổn đâu.
Sau một hồi thì cuối cùng quyết định mời bác sĩ về thăm khám cho cô, Seulgi quyết định sẽ để Joohyun về quán của mình khi địa điểm ở gần đó.

Ở đây vẫn có phòng ngủ và cũng rỗng tầm 30m2 nên cô nghĩ nó ổn.

Seulgi bế Irene trên tay mình đi vào bằng thang máy cửa sau, cô không biết là Joohyun có đang ngủ hay không nữa nhưng cả người cô ấy đang co ro vào vì cơn đau.

- Đợi... chút, tôi gọi bác sĩ đến rồi.
Bác sĩ đang đi xe sau tới đây.

- Cô cố chịu nhé.
Seulgi nhẹ nhàng nói, thang máy mở ra liền đi thẳng vào bên trong. Đây là nơi Seulgi cũng hay ở lại mỗi đêm nếu như về qua muộn để tránh làm phiền tới ba của cô.

Seulgi nhanh chóng lấy khăn ấm thấm mồ hôi trên mặt cho Irene sau khi đã đặt cô ấy xuống giường nằm.

- Đau lắm sao... ?
Thấy Irene vẫn co ro người vào như vậy thật làm cho Seulgi thấy xót mà. Seulgi đặt nhẹ tay Irene xuống rồi giữ giúp cô ấy chiếc gối chườm ấm nhưng có vẻ túi chườm đã hết ấm, cô đã dùng tay mình để xoa bụng cho Irene, vì đau nên Irenr cũng chẳng còn quan tâm đến việc đụng chạm này nữa. Cô chỉ cảm thấy nó làm cô thấy thoải mái hơn vào lúc này.

Lúc sau bác sĩ đã đến và thăm khám cho cô ấy, Irene bị xuất huyết dạ dày tái lại nên đã phải truyền nước, chắc hẳn là do cô ấy quá tham công tiếc việc đi làm trở lại mà thành ra như vậy.

Bác sĩ đã tiêm thuốc cho cô ấy, cơn đau cũng vì thế mà bớt dần đi. Cô ấy từ lúc đó đã ngủ say vì cơn đau đó, khi tiêm Seulgi còn nhớ hai tay Joohyun đã nắm chặt tay Seulgi như thế nào, có vẻ như nó rất đau.

Cả đêm Seulgi cũng chỉ có thể thức trực để trông Irene, sợ Irene vẫn còn đau hay không hay trở giấc nên đã giúp cô xoa bụng cả đêm để có thể ngon giấc.

Seulgi sáng sớm tranh thủ Irene chưa thức giấc nên đã mua vài bộ quần áo đến và chút đồ ăn nóng cho cô ấy. Chắc hôm nay Seulgi phải nghỉ làm vì vị giám đốc này. Mắt Seulgi hiện rõ cuồng thầm, cả đêm quá cô đâu có được chợp mắt, có ngủ thì cũng chỉ thư thư nhắm nhẹ mắt rồi lại thức.

- Chị không ? Mấy đứa cô gắng nhé!

- Chị không nghĩ nó ổn đâu, chị lên trên trước nhé.
Seulgi tranh thủ xuống quán quay lại phần đồ ăn cô vừa mua bên ngoài để đem lên cho Irene dùng.

- Cô đói rồi đúng không , đây là cháo tôi mua. Cô ăn chút để còn uống thuốc nhé.
Seulgi nhìn Irene nói.

- Cô vẫn chưa khoẻ đâu, để tôi giúp.
Seulgi đỡ Irene dậy rồi kê một chiếc bàn nhỏ lên để đồ ăn lên đó rồi giúp Irene ngồi gần lại hơn.

- Tôi giúp cô nhé.
Seulgi cầm thìa rồi xúc cho Irene ăn, lúc đầu cô ấy còn không chịu dậy để ăn.

- Ăn nhiều một chút, bệnh của cô là do cô ăn uống thất thường quá đấy.

- Cố thêm một thìa nữa đi.
Seulgi đưa gần thìa cháo về miệng Irene nhưng cô ấy đã lắc đầu không muốn dùng thêm.

- Vậy cô uống chút nước nhé.
Seulgi cắm ống hút vào chai nước cho Irene hút, sau đó giúp Irene đẩy người về phía sau để dựa người.

- Nếu cần gì thì nói tôi nhé! Cô cần nghỉ ngơi ít nhất 5 hôm, nhiệt độ cô thấy lạnh không ?
Irene lắc đầu.

- Điện thoại.. của tôi đâu?
Irene hỏi Seulgi, lúc này vẫn cảm thấy rất mệt.

- Túi cô đây cô thử xem có không ?
Seulgi đưa lại túi cho Irene , chắc chắn là nó cần thiết vào lúc này.

Seulgi ngay sau đó dọn dẹp qua một chút rồi chạy xuống quán, cố cứ chạy đi chạy lại lên rồi lại xuống để đảm bảo Irene vẫn đang ổn.

- Chị đâu có biết, em cũng biết là ...?

- Em thấy có bác sĩ đến, noona bị sao ạ?
Taeyong hỏi, khi nãy rõ ràng là thấy một vị bác sĩ đi lên trên tầng.

- Không có gì đâu! Cậu làm việc đi.
Seulgi nói.

- Ơ... chị không khoẻ ở đâu không ?
Taeyong vẫn thắc mắc nói tiếp.

- Tôi không sao? Cậu thấy rôi khoẻ như vậy cơ mà.
Chuyện là hôm nay bác sĩ lại đến để thay bình truyền cho Irene và dặn dò thêm về thể trạng của cô ấy. Hôm nay đã không cần phải tiêm thuốc nữa thay vào đó sẽ chỉ cần uống thôi.

- Thế ... ủa sao bác sĩ lại đến đây?
Cậu vẫn thắc mắc nhìn cô và hỏi, có vẻ như nó không hợp lí lắm.

- Mau làm việc đi, còn bánh trong lò đấy mau vào xem đi.
Seulgi vừa nói xong thì có chuông điện thoại reo, thật bất ngờ lại là từ Chanyeol gọi.

- Ừ, cậu ấy đang ở chỗ tôi!

- Tôi sẽ đưa cô ấy về khi cô ấy ổn hơn.

- Ừ, khi nào đến gọi lại cho tôi.
Seulgi sau đó đã cúp máy, nhìn đồng hồ cũng 5h rồi chắc phải chuẩn bị chút đồ ăn cho Irene thôi.

Seulgi cũng đã nhờ Yeri đi chợ mua giúp mình chút rau và thịt bò về nấu cháo thịt bằm cho cô ấy.

Irene lúc này vẫn còn đang ngủ, cả ngày hôm nay cô ấy mệt quá mà ngủ li bì suốt. Chỉ khi nào ăn và uống thuốc thì mới thức giấc, lúc này đến ngồi dậy cũng đã thấy khó khăn chẳng nói đến là nói gì thêm nữa.

- Irene.. Irene dậy ăn chút cháo đi, tôi nấu xong cho cô rồi đây.

Seulgi nhẹ chạm vô tay Irene và gọi cũng muốn cho cô ấy được ngủ thêm nhưng cô ấy đã ngủ khá nhiều rồi.

- Tôi giúp cô nhé.
Seulgi nói trước khi chạm đến người của Irene, chính là giúp cô ấy có thể dễ dàng ngồi dậy.

- Tôi tự làm được!
Irene thấy Seulgi định đút cháo cho mình thì liền tránh cô nghĩ mình có thể tự làm được.

- Tay cô đang truyền nước, tôi sẽ giúp.
Seulgi nói xong vẫn không để Irene cầm lại chiếc thìa.

- Ăn đi, rôi tôi sẽ lấy thuốc cho cô uống nữa.
Seulgi nói, lúc này đúng là quan tâm mà.

- Cô uống chút nước nhé.
Thấy Irene có vẻ hơi khó chịu nên Seulgi đã đưa cốc nước cho cô ấy uống.

- Ừm... tôi xin lỗi. Nhưng vì bộ đồ tôi thấy cô mặc trên người không thoải mái lắm nên tôi đã thay giúp cô.
Seulgi thấy Irene nhìn bộ đồ trên người của cô ấy đang mặc, chắc giờ mới nhận ra nên thà rằng nói trước cho cô ấy hiểu.

- Tôi chỉ muốn cô được thoải mái thôi, bác sĩ cũng nói vậy.
Seulgi cảm giác có chút hơi lo sợ, đúng là lòng thật bất an mà, không thấy Irene nói gì nên đã nhanh chóng chuồn xuống dưới với bát đĩa trên tay.

————————

Irene đang cầm ipad trên tay, nhưng nó không phải của cô mà là Seulgi đem cho cô mượn. Thấy Irene không có gì làm nên Seulgi đã đưa cô ipad của mình để dùng.

Irene chỉ dùng nó để xem phim, nhưng thật không hay là nó không chỉ dừng lại ở mục đích đó. Điều gì đến cũng sẽ đến, Irene tình cờ thay lại xem được vài cái hay ho ở trong chiếc ipad này. Cô đã rất tò mò khi nó đập vào mặt mình như vậy, Seulgi vẫn còn giữ rất nhiều ảnh hồi trung học. Và rất rất nhiều bức ảnh của Irene khi trước, cô ấy còn làm một file ảnh riêng cho mình.

Nhìn vào bức ảnh của mình mà cô còn phì cười vì hình ảnh mình trong đó. Tò mò thay cô cứ lướt hết chỗ này đến chỗ khác không thôi.

- Ừ, anh vào đi. Cô ấy ở bên trong.
Seulgi mời Taehyun vào trong, có vẻ như Chanyeol đã nhắn cho Taehyun biết.

- Em có sao không ?

- Đỡ hơn nhiều chưa.

- Trông em gầy quá.

- Em ổn, không sao ? Sao anh biết mà đến đây?
Irene hỏi.

- Là Chanyeol đã nói cho anh, anh xin lỗi. Anh xin lỗi khi bản thân đã không quan tâm đến em, anh ....

- Không phải lỗi của anh, mà công việc. Chẳng phải anh đang rất bận với hợp đồng mới hay sao ?
Irene hỏi, dù sao Taehyun cũng rất bận rộn.

- Không... anh sẽ giải quyết sau. Lúc này, em là quan trọng nhất. Bác sĩ nói sao rồi, em có bị sao không ?

- Không... như anh thấy em vẫn còn sống, vẫn còn nói chuyện được với anh.
Irene nhìn Taehyun có chút mệt trong người và nói.

- Vậy là tốt rồi... à, cảm ơn cô Seulgi rất nhiều. Nhờ có cô mà Joohyun của tôi không bị sao.
Taehyun quay người nói với Seulgi, có vẻ như anh ấy rất lo lắng cho Irene, Seulgi có thể nhìn rõ được tình cảm và sự quan tâm vủa anh ấy với Irene là như thế nào. Anh ấy rất yêu Irene, có vẻ như cô đang là người thừa ở đây. Hai người họ nói chuyện còn mình thì cứ thơ thẩn đứng ngoài cửa nhìn rõ ràng đây là căn phòng của cô cơ mà.

Seulgi rời đi, cô bước vào thang máy, một ánh mắt vẫn không quên nhìn về phía cô khi Seulgi quay người đi.

............

- Ừ... cô thấy khoẻ chưa!

- Nếu cô cảm thấy ổn rồi thì tôi sẽ gọi Chanyeol và anh Taehyun qua đón.
Seugli nói, hôm nay cũng là ngày thứ 5 rồi. Có vẻ như sức khoẻ của Irene đã ổn hơn, 5 ngày cũng là 5 ngày mà Seulgi không có về nhà với ba của mình.

- Tôi sẽ tự gọi!

- Nếu cô bận thì cô cứ đi đi tôi ở đây một mình là được.

- Tôi không có việc gì cả... mới cả tôi cũng định khi nào cô khoẻ thì tôi sẽ quay lại làm việc. Tôi nghĩ chắc mai sẽ ổn nhỉ ?
Seulgi hỏi. Mấy người đồng nghiệp của Seulgi đã bắt tay vào công việc chỉ còn mỗi Seulgi là chưa thể bắt đầu.

- Cảm ơn... cảm ơn khi đã giúp tôi mấy ngày qua.
Seulgi có nghe nhầm không khi được Irene cảm ơn như vậy, nó không giống với Irene chút nào.

- Ừm.... Cô muốn ra ngoài chút không ? Ý tôi là tôi sợ cô thấy khó chịu trong đây.

- Nếu cô muốn đi đâu thì gọi cho tôi nhé.
Seulgi nói rồi từ từ đi xuống dưới, Seulgi cũng phần nào thấy không quen khi được Irene nhẹ nhàng nói với mình như vậy. Giống với ngày trước khi cả hai còn là những người bạn ở trường trung học.

- Miyeon, hôm nay em có chuyện gì mà vui vậy hử nhóc con?

- Em á... à em muốn được.

- À mà thôi, em có một chuyện này muốn xin chị.
Miyeon nói.

- Em nói đi xem nào?

- Chị cho em làm nhân viên quán chị nhé, chỗ em đang làm xa quá ấy.

- Hả ? Công việc cũ của em không tốt sao ?
Seulgi nghi ngờ hỏi.

- Không phải ạ... mà là em thấy nó hơi xa thôi ấy, nếu làm ở đây sẽ gần ngay trường của em luôn.

- Thế nhỡ chỗ làm của chị đủ người rồi thì sao ?
Seulgi muốn thử con bé đôi chút.

- Chị nhận em đi mà, em hứa sẽ thật thật chăm chỉ làm việc cho chị.

- Được rồi, vậy mai đến đây Yeri sẽ giúp em làm quen với công việc ở đây.

- Tạm thời em sẽ làm phục vụ bàn nhé.

- Dạ em cảm ơn unnie nhiều ạ!
Miyeon tỏ rõ sự vui vẻ của mình sau khi được nhận vào làm.

Tầm 9h tối, Irene muốn ra ngoài mua chút đồ nên Seulgi đã đi cùng cô ấy, để đảm bảo ra không có chuyện gì xảy ra thì vẫn nên có sự quan sát thì hơn.

- Thử đi! Cái này ngon đó!
Seulgi chỉ vào phần dồi luộc nghi ngút khói kia, có vẻ như đây là một món lề đường đỉnh cao của Hàn Quốc và chả cá nữa.

- Cô thử đi, nó ngon lắm.
Chưa kịp để Irene từ chối Seulgi đã thổi nó và đưa lên miệng cho cô ấy, Irene bắt buộc phải thưởng thức nó.

- Sao? Nó ngon chứ , tôi bảo rồi mà.
Irene ban đầu còn cảm thấy chút gì đó hơi khó nhai nhưng ăn vào thì mùi vị của nó rất tuyệt vời. Không phải là Irene chưa từng ăn lòng luộc hay còn gọi là dồi luộc mà là đây là một hương vị hoàn toàn mới với cô.

- À tôi quên mất... bụng cô vẫn chưa ổn, thôi chúng ta đi ăn súp cua nhé.

- Tôi biết một quán ngon lắm đó!
Seulgi lúc này rất nhanh nhảu luôn nha cảm giác cái gì cũng sẵn nghĩ trong đầu rồi vậy.

Cả hai sau khi dùng xong súp cua thì Irene vẫn chưa muốn trở về, tự dưng lại đòi đi hóng gió ở quanh đây. Ở đây rất thoải mái, tiếng nước vỗ cũng thật êm dịu làm sao.

- Nước dưa hấu, dùng đi!
Seulgi đã chạy sang quán bên kia đường mua hai li nước ép, cô biết dưa hấu là sinh tố mà Irene rất thích nên đã nhanh chóng chọn lấy mà chẳng cần phải hỏi.

- Tôi không bỏ đá và ít ít đường thôi, cô có thể yên tâm.

- Thời tiết hôm nay thoải mái nhỉ ?
Irene lên tiếng hỏi có vẻ như là đang muốn nói chuyện với Seulgi.

- À ừ... cô lạnh không ? Tôi thấy trời đang có gió rồi, hay về nhé.
Seulgi cảm giác có chút sương đêm đã xuống rồi.

- Lạnh phải không ?
Seulgi nhanh chóng đưa áo khoác của mình và khoác lên người cho Irene, dù cả hai hơn kém nhau có 7 phân nhưng vẫn là trông rõ có sự chênh lệch ở đây.

- Taehyun bảo sẽ đến đón tôi chút nữa.

- Hả ?... à ừ, vậy nên về thôi. Không anh ấy lại phải đợi.
Seulgi lơ thơ, thơ thẩn đáp lời vậy là lát nữa anh ấy đã tới rồi sao.

- Cô nhớ là từ giờ phải để ý sức khoẻ bản thân hơn nhé. Đừng tham công tiếc việc nữa, cô đang không khoẻ đâu.

- Nhờ là thứ 4 tuần sau hãy đến phòng khám bác sĩ Kim kiểm tra lại nhé, tôi sẽ gửi địa chỉ vào máy cho cô.
Seulgi không quên dặn dù trong lòng có chút hơi trùng xuống, cảm giác như bị cướp lấy đi thứ gì đó vậy. Sắp phải xa nhau rồi.

- Unnie~~~~~
Một tiếng gọi làm cho cả hai người giật mình, tình cơ sao Miyeon lại ở đây con bé bảo về rồi cơ mà.

- Ồ... Miyeon ? Sao em còn ở đây vậy ?

- Dạ em có bạn ở khu này.

- À ... đây có phải là chị của Nayeon, em chào chị.
Con bé liền lễ phép và cúi đầu chào Irene ngay đó. Irene nhìn con bé rồi nhè nhẹ gật đầu, có vẻ như mỗi quán hệ giữa Miyeon và Seulgi rất thân thiết.

- Vậy đợi chị lấy xe đưa em về, muộn rồi!
Seulgi nói.

- Em không sao ạ... em có bạn , em sẽ đi cùng bạn ấy sau ạ.

- Chị không yên tâm đâu, hay chị bảo Taeyong đưa em về nhé.
Seulgi nói.

- Thôi không nói nữa! Chốt rồi nhé, chị nhắn Taeyong luôn đây.
Chưa để Miyeon có cơ hội phản bác thì Seulgi đã lấy điện thoại ra và nhắn nhanh cho Taeyong.

- Giờ chị phải đưa cô ấy về trước, khi nào về đến nhà nhớ gọi lại chị nhé.
Seugli dặn dò con bé.

- Dạ vâng ạ... em sẽ quay lại vào ngày mai. Bye bye chị, em chào chị.
Con bé lại không quên chào Irene cô, thực sự Miyeon cũng rất xinh đẹp không kém cạnh Irene là mấy đâu. Cả hai đều giống như một thiên thần vậy và Seulgi là một người trông có vẻ là may mắn khi gặp được hai người họ.

Trong suốt quãng đường còn lại để trở về cũng chẳng có câu chuyện nào tiếp diễn nữa.

- Ừm... tôi nghĩ không có gì.

- Xe của cô ấy... tôi sẽ lái đến công ty vào ngày mai.
Seulgi nói khi Taehyun đã đến đón Irene sau 1 tiếng.

- Cảm ơn Seulgi, không còn sớm nữa nên tôi xin phép đưa cô ấy đi trước nhé.
Taehyun nói.

Seulgi nhẹ nhẹ gật đầu, trong suy tư hiện lên nhiều cảm xúc khó tả, rõ ràng cô là người đã chăm sóc cho Irene suốt 5 ngày quá và cuối cùng cô ấy lại rời đi cùng với một người đàn ông khác không phải là cô.

Seulgi cũng có thấy tổn thương chứ, có thấy đau chứ nhưng tất cả chỉ vì chữ yêu mà làm như vậy.

Nhớ lại 20 phút trước.....

- Cẩn thận, để tôi làm cho.
Seulgi thấy Irene dùng phích nước nóng liền lo lắng dành nhanh lấy phích nước đó rồi giúp cô pha một tách nước nóng.

- Ừm.... Không cần phải dọn đâu, tôi sẽ lo nốt.
Thấy Irene định dọn dẹp lại vật dụng trên bàn và giường nên Seulgi đã lên tiếng.

- Seulgi này.... Ưemmmm... cậu thích tôi từ khi nào vậy ?
Irene cũng chẳng biết vì sao cô lại hỏi như vậy với cô nữa. Seulgi còn chẳng biết mở lời như thế nào nữa.

- Tôi... sao lại hỏi tôi như vậy? Dù sao...

- Tôi chỉ muốn biết ... có lẽ đó là điều tôi cần phải biết để xem mình đã vô tư như thế nào.
Irene nói nhưng rõ ràng là cô đã cảm nhận được nó cách đây 7 năm trước rồi.

- Từ lúc... chúng ta học 11.

- Đó là thời gian tôi đã bị cậu thu hút rồi. Seulgi cũng chỉ đáp lời cho đúng với câu hỏi cô nhận được.

- Vậy.... Sao lại thích tôi ?
Irene nói tiếp, đúng là những người xinh đẹp đều khó hiểu như vậy.

- Không có biết nữa... thích là thích thôi. Mới cả có nói ra thì cậu đâu có thích lại tôi đâu... mọi chuyện đã là quá khứ rồi.
Seulgi chỉ thắc mắc là Irene có phải cũng đã từng động lòng với cô rồi không, vào cái khoảnh khắc cô ấy hôn vào má Seulgi như vậy đó.

- Ưzz là quá khứ rồi còn giờ thì sao ? Cậu từ bỏ được việc yêu tôi chưa ?
Một câu hỏi khó cho Seulgi, một câu chí mạng với Seulgi.

- Nếu nói là có thì chắc là tôi đang lừa dối bản thân mình còn nếu là chưa thì cũng không hẳn vậy.

- Tôi đang dần phải thích ứng thôi... nếu cậu hạnh phúc thì tôi cũng sẽ vui cho cậu tôi cũng sẽ hạnh phúc khi thấy cậu tìm được nửa kia cho mình.
Có vẻ như Seulgi đã nói hơi sâu và xa rồi.

"Seulgi à....thực sự đã có lúc tôi từng thích cậu rồi, là cái khoảnh khắc đó..." Irene suy nghĩ và đó cũng chính là câu nói mà cô muốn nói cho Seulgi biết nhưng nó chẳng còn là vấn để nữa rồi.

💖💛💙💚💜
Mọi người chuẩn bị tích lúa đi nào sắp full album và world tour rồi huhuuuuu, phải đi thôi 💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro