Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đi uống nước không Seulgi ?
Taeyeon và Key vừa định nghỉ tay đi mua nước nạp cho cơ thể.

- Em không, hai người cứ đi đi, em còn lo nốt bản vẽ này.

- Thì nghỉ tay chút rồi tiếp tục nào, mau lên.
Key oppa nói.

- Anh biết là em không thể bỏ giở bức tranh của mình khi đang dở mà!
Seulgi ngoáy người lại nhìn hai anh chị mỉm cười nói.

- Vậy vẫn như cũ nhé!
Taeyeon nói với Seulgi, vẫn là Americano đá thôi.

- Cảm ơn unnie!
Seulgi nói, sau đó liền tiếp tục vào bức hoạ của mình. Công việc cũng không phải ít để có thể thảnh thơi vào lúc này, nhưng có vẻ hơn hết là Seulgi không có hứng ra ngoài vào lúc này nên là ở lại đây thì hơn.

Seulgi mở một ca khúc nhẹ nhè lên và thưởng thức, cô vừa nghe và vừa đưa tay lên từng nét vẽ của bức tranh. Vẫn luôn là một sụ tinh tế từ Seulgi cô với tranh ảnh.

- Hoạ sĩ Kang!

- Tôi có phiền cô không vậy ?
Giọng nói của một ai đó làm cho Seulgi giật mình quay người lại và có phần quen thuộc.
Lát sau ở ngoài ban công tầng 6....

- Bất ngờ đó Seulgi, em làm cho chị và mọi người phải bất ngờ đấy hoạ sĩ Kang.
Chị Sunmi nói.

- Chị dùng nước.
Seulgi đưa chị một ly khi cô đang cầm trên tay hai li nước mới mua.

- Tại sao lại trùng hợp vậy cơ chứ ?
Sunmi nói tiếp.

- Có gì đâu... chỉ là chắc em có duyên ở nơi này thôi.
Seulgi chỉ đáp như vậy, có lẽ đó là một cáu trả lời hợp lí.

- Vậy thì đáng lẽ giám đốc không nên đuổi em đi rồi lại đi mời lại như thế này nhỉ ?

- Có phải là giám đốc Bae đang thấy có lỗi với Seulgi rồi hay không đây ?
Sunmi nói.

- Không có đâu chị, giám đốc Bae đâu phải người biết nhận lỗi.
Seulgi nói có phần rất chắc chắn trong câu nói của mình khi nói về Irene.

- Hahaaaa!
Câu nói làm cho chị Sunmi suýt nữa thì sặc nước, chị ấy đã cười với câu nói đó.

- Mà em phải biết từ lúc em đi , giám đốc thường xuyên bốc hoả mỗi lúc mỗi nơi vậy. Kiểu như không làm gì cũng bị mắng.

- Này em có biết là ... tin giám đốc Bae sắp kết hôn không ?
Sunmi nói , điều đó Seulgi cũng chưa hề hay biết nhưng cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Họ đã đính hôn trước đó 3 năm rồi và cũng chắc chắn sớm sẽ kết hôn thôi. Seulgi có tiếc có nghĩ gì làm gì thì cũng không thể thay đổi cho tình hình bây giờ.

- Vậy ạ? Em mới được nghe từ chị đấy...

- Thì giám đốc Taehyun cầu hôn giám đốc Bae vào mấy ngày trước đó.

- Nghe nói là lãng mạng lắm, đúng là gato với giám đốc Bae thật.

- Đã xinh đẹp mà lại còn lấy được một người tuyệt vời như giám đốc Taehyun.

- Này cô nói gì vậy Lee Sunmi...~
Một giọng nữ bất ngờ lên tiếng vào lúc này làm cho ngay cả Seulgi cũng phải chú ý tới, sắc mặt Sunmi unnie có chút không ổn rồi.

- Dạ giám đốc...

- Giám đốc tôi xin lỗi khi nói cái gì hơi quá vào lúc này, giám đốc tôi xin phép.
Nhanh chóng cầm ly coffee rời đi, sự hốt hoảng  và lo lắng là thấy rõ với cô Sunmi. Còn Seulgi vẫn bình tĩnh đứng lại đó thong thả thưởng thức ly coffee còn nóng trên tay.

- Giờ này cô phải đang trong phòng làm việc chứ ?
Irene nói với Seulgi khi thấy sự thong thả của cô ấy.

- Ừm... tôi thấy hơi bí bách nên ra đây hít thở chút không khí thôi giám đốc Bae.

- Chắc VIP không cấm nhân viên được nghỉ giải lao đôi chút đâu nhỉ ?
Seulgi nói.

- Đừng nghe nhân viên ở đây nói lung tung!
Irene vờ nói với Seulgi, bây giờ thời tiết đang về thu nên khá thoải mái và dễ chịu.

- Cô sắp kết hôn thật à ?
Seulgi nói, có vẻ như nó làm cho Seulgi suy nghĩ từ nãy đến giờ. Không hiểu sao lại hỏi cô ấy đột ngột như vậy, chỉ là muốn biết được điều đó có đúng không.

- Tôi không ...

- Giám đốc, chúng ta phải đi rồi!
Bỗng nhiên Chanyeol xuất hiện và lên tiếng, có vẻ như nó làm cho hai người thấy hơi mất tự nhiên.

- Ừ, được rồi.

- Khi tan làm đợi tôi ở phòng chờ sảnh tầng 1.
Chuyện là hôm trước khi Irene trở về thì cô có được Seulgi đưa áo khoác, thì chỉ là Irene muốn trả lại cho Seulgi thôi. Nhưng cô ấy đi nhanh quá và còn nói bất ngờ như vậy nên làm cho Seulgi cảm thấy có chút gì không chắc chắn lắm, tại sao mình lại phải xuống sảnh chờ tầng 1 theo hiệu lệnh của người đã đuổi việc mình khỏi nơi đây vào khi trước.

Seulgi buổi nay vẫn còn ngồi ở trong phòng để làm việc , cô vẫn đang khắc hoạ lại bản vẽ của mình. Có thể nói hôm nay Seulgi đã gần như đã hoàn thành bản vẽ chỉ còn cần lên màu nữa là done.

Cô làm việc đến nỗi vẫn chưa hề hay biết đã 7h tối rồi, lúc nãy anh Key có rủ Seulgi đi uống và ăn thịt nướng nhưng Seulgi đã từ chối, cô bảo hôm nay mình sẽ về ăn cơm với ba. Dạo này cả hai ba con cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau, ba đã nấu canh thịt bò đợi Seulgi trở về.

- Sao không xuống ? Tôi bảo cô xuống đó chờ tôi cơ mà?
Irene bất ngờ xuất hiện trong phòng, đây là một khu riêng dành cho tổ hoạ sĩ đợt hợp tác này. Seulgi cũng quên mất là mình phải xuống đó, chắc cô ấy cũng đã phải đợi lâu.

- Tôi xin lỗi, tôi mải làm qua mà quên mất. Dù sao thì giám đốc cũng qua đây rồi, tôi có thể nhận lại áo rồi chứ ?
Seulgi đang ngồi nhưng chỉ ngoảnh đầu lại và nói, trước đó còn chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh đang như nào.

- Cẩn thận ở đây có thể làm bẩn quần áo của cô.
Seulgi vừa nói xong thì không may Irene lại vô tình đã phải thùng màu mà Seulgi mới pha giở, rồi bên cạnh còn là một cố công cụ vẽ.

- Tôi đã nói là cẩn thận rồi cơ mà ?
Seulgi tỏ rõ sự lo lắng, nhanh chóng chạy đến phía của Irene và đỡ lấy cô, nếu không cẩn thận có thể giẫm phải một số công cụ khác sẽ rất dễ gây nguy hiểm. Điển hình là bộ khung công cụ bằng thép và inox kia, nếu để bị va chạm sẽ có thể xước da xước thị bất cứ lúc nào.

- Tôi không có gọn gàng đâu, tiện tay vứt đấy nên từ giờ đừng ra vào đây tự tiện như vậy.
Seulgi nói vì có chút hơi khó chịu ở đây, sao cứ để cô phải lo lắng cho cô ấy như vậy.

- Áo tôi bẩn rồi đấy ?
Giờ mới nhận ra phần tạp dề của Seulgi đã chạm vào áo của Irene và đúng là bộ đồ của Irene gần như đã dính màu.

- Đi theo tôi, đừng có đi linh tinh đấy!

- Ngồi ở đó tôi đi dọn đống này gọn vào đã, có nước cam nếu cô muốn uống tự rót giúp tôi.
Seulgi chỉ hộp nước cam sẵn trên vách tủ cửa phòng.

Seulgi đeo lại găng tay rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, công cụ vẽ vào một chỗ gọn sau đó thì mới quay lại cầm theo một bức hoạ để gọn vào tường.

- Chắc bộ đồ này phải bỏ đi rồi giám đốc Bae, hoặc cô thử dùng nước tẩy thôi.

- Chân cô không bị sao chứ ?

- Nhấc gót giày của cô lên đi.
Seulgi lo lắng hỏi vì khi nãy cô có để chút ghim và móc treo tranh ở dưới đất mà bản thân cũng quên mất không để gọn lại.

- Để làm gì ?
Irene không hiểu nên cô đã hỏi lại Seulgi về chuyện đó.

- Thì cô nhấc lên đi, tôi sợ cô giẫm phải thứ gì đó. Lúc nãy tôi để đồ ở gần chỗ cô đi tới khi nãy.
Seulgi nói, sau đó Irene đã nhấc chiếc giày cao gót của mình lên còn Seulgi thì đang ngồi chống chân ở dưới và quan sát. Có vẻ như sự lo lắng của cô là đã đúng, có một hai chiếc ghim bị dính trên phần đế giày.

- Đi tạm vào đi, để tôi lấy nó ra.
Seulgi đưa cho Irene một đôi dép gấu của mình để đi trong khi cô đang lấy ghim ra khỏi đế giày cho cô.

Irene quan sát từ đầu cho tới cuối, sự ân cần và tỉ mỉ kèm theo đối chút nóng giận của Seulgi làm cho cô phải suy nghĩ rất nhiều. Cô có thể thấy rõ là sự lo lắng của Seulgi dành cho mình là vẫn luôn như vậy, mặc cho cô ấy có nói gì thì vẫn là luôn quan tâm tới Irene cô.

Một lát sau mọi thứ đã xong, Seulgi cũng ân cần giúp Irene đi lại giày, không quên nhắc nhở.

- Đừng đi cao gót nhiều quá, gót chân cô sưng hết lên rồi này.
Seulgi nói rồi nhìn lên Irene một thoáng, Irene cũng như vậy, bên cạnh là chiếc áo khoác của Seulgi . Nó cũng đã bị chút màu làm bẩn rồi, lúc Seulgi định nhấc chân đứng dậy thì lại không may mất nhịp suýt chút nữa đáp mông xuống đất nhưng Irene đã kịp kéo tay Seulgi lại nên cô đã an toàn.

- Chân cô chắc bị tê rồi, chắc cô ngồi nhiều quá.
Irene có thể trông thấy rõ nó từ chuyển động của Seulgi, đôi lúc cô cũng hay bị như vậy.

Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, một người đứng một người ngồi đúng là khó tả làm sao chỉ có hai người họ biết họ đang nghĩ gì. Có thể thấy rõ được gương mặt của đối phương trong một căn phòng với những ánh đèn màu ở tânf thứ 8 của toà nhà.

- Cô đang nghĩ gì vậy?
Chẳng hiểu bằng một sự bình tĩnh nào mà Seulgi bây giờ đã có thể đối diện thẳng về phía Irene và nói như vậy, không còn phải là sự sợ hãi ngại ngùng như trước kia nữa.

Sau khi nhận được câu hỏi đó Irene đã không trả lời ngay cô chỉ cảm thấy lúc này cô cảm thấy rõ được nhịp tim của mình đang loạn đến ngay trong khoảnh khắc này. Mái tóc bạch kim của Seulgi lúc này thực sự làm cho cô thấy khuôn mặt này càng thêm cuốn hút hơn bao giờ hết.

- Về cô!
Irene nói thẳng tuột mà không hề hay nghĩ thêm một điều gì nữa.

Seulgi có đôi chút không hiểu về câu trả lời đó, có vẻ như nó không được hợp lí cho lắm. Sao lại là cô, chắc cô ấy đang nói mớ rồi. Có lẽ mọi thứ đều không dễ dàng để nghĩ đến một chiều hướng tích cực cho cả hai.

Seulgi nhổm người dậy và có ý định quay người đi nhưng mọi thứ đều không như vậy, bằng một thế lực đưa đẩy nào đó Irene cô lại chủ động kéo tay Seulgi lại và điều gì đến cũng đến.

Trong một căn phòng chỉ có hai người con gái, một nụ hôn bất ngờ dành cho Seulgi. Có thể thấy rõ lần này Irene đã chủ động, có lẽ cô đã không thể dối lòng hay kìm nén bản thân mình thêm nữa, cứ thế nụ hôn được chủ động từ phía của Irene.

Cô đưa hai tay mình lên hai gò má của Seulgi rồi từ từ nhè nhẹ dẫn đến môi của Seulgi, có lẽ ngay cả Seulgi cũng thấy bất ngờ nhưng với Seulgi thì đây là điều mà cô đã chờ đợi bấy lâu nay. Tất nhiên cô sẽ không thể từ chối nó, cô muốn được nhiều hơn như vậy. Lưỡi cả hai nhanh chóng cuốn vào nhau, nhịp thở càng lúc càng mạnh hơn.

Hai tay Seulgi ôm chặt lấy eo của Irene, họ đang hôn ở tư thế đứng và kèm theo là những bức chân di chuyển của cả hai. Hai tay Irene cũng chẳng yên phận lại mò mẫn xuống cổ rồi hông của Seulgi, thấy rõ sự ham muốn vào lúc này.

- h...u...

Một tiếng động bên ngoài của làm cho cả hai nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn khi nãy, họ cảm thấy như mọi chuyện vừa xảy ra như một điều không tưởng vậy.

Môi Seulgi toàn là những vết son nhoè từ Irene chuyền đến, có vẻ như họ không hoàn toàn biết về việc đó.

- Seulgi, chị vào được không ?
Nghe giọng Seulgi liền biết đó là Taeyeon unnie, chị ấy sao lại quay lại đây vào lúc này nhỉ. Hay là quên gì quay lại lấy hay sao ?
Một loạt suy nghĩ từ trong đầu của Seulgi.

- Em chưa về đúng không Seulgi...

- Em đây... ừm... chị cứ vào đi.
Seulgi nói, có vẻ như cô có chút lóng ngóng ở đây.

- Chị... vào nhé Seulgi!
Taeyeon đẩy cửa đi vô và cô còn thấy cả giám đốc ở đây.

- Ồ... giám đốc Bae cũng ở đây sao ?
Taeyeon cảm thấy rõ sự không ổn giữa hai người họ, Irene liên tục chỉ vào phần môi về phía Seulgi như đang báo hiệu điều gì đó với Seulgi cô.
Seulgi ngây ngốc vẫn không hiểu gì, cô cũng không hiểu Irene đang báo hiệu mình điều gì.

- Hình như tôi vào không đúng lúc rồ... tôi ... xin lỗi nhé.

- Mai gặp nhé Seulgi.
Taeyeon cười nhẹ về phía họ, có vẻ như chỉ có Seulgi đang không hiểu điều gì đang xảy ra.

-  Unnie... sao vậy ?
Seulgi rõ ràng là không biết mà, cô hỏi Taeyeon mà chị ấy đi mất luôn rồi.

- Môi... !
Irene nói, có vẻ như mọi chuyện lần này không hay rồi. Taeyeon chắc chắn đã biết điều gì đó rồi.

- Hả ?
Seulgi vẫn không hiểu cho đến khi Irene rời đi một lúc sau tình cờ nhìn vô gương mới thấy một trào ngượng ngùng.

Ôi , nghĩ lại chỉ muốn đâm đầu vô tường mà sống thôi. Nghĩ sao là người chủ động hôn con gái người ta rồi lại bỏ chạy như vậy cơ chứ, nghĩ lại chỉ muốn cho Bae Joo Hyun một bài học thôi.
Seulgi là sau đó liền vội vã thay đồ để trở về ăn cơm tối với ba...

————————

- Thật đó!

- Seulgi với giám đốc Bae chắc chắn có điều ám muội!
Taeyeon bắt đầu kể cho Key biết về chuyện tối hôm đó, có vẻ như mấy hôm nay Seulgi đã bị Taeyeon tra hỏi chuyện đó như phạm tội vậy. Nói thật thì Seulgi cô còn chẳng biết phải trả lời như thế nào, có vẻ như lần này bị trêu dài rồi.

- Oa.... Thế thì có chuyện hay rồi đây.

- Kang Seulgi rõ ràng là cũng thích nữ nhân mà lần này còn là nữ thần luôn đó chứ.
Key cậu ấy đúng là vui tính ghê ghớm luôn, khen rõ giám đốc Bae mà.

- Nhìn Seulgi vậy thôi nhưng đúng là khá phết đó nhé.

- Taeyeon... chị phải giúp Seulgi đi !

- Sao cơ ? Tôi nghĩ giám đốc Bae cũng mê Seulgi lắm đó.

- Ủa nhưng chẳng phải Seulgi nói là cô ấy là người đuổi Seulgi ra khỏi công ty mà... không chỉ vậy mà còn nói giám đốc Bae rất ghét Seulgi...

- Em không nghe sai đâu! Chắc là có nhầm lẫn gì rồi..!
Key vẫn không tin lắm về chuyện này, có vẻ như nó không là điều đáng tin vào lúc này.

- Cậu chắc không ? Tôi là người nhìn rõ tối hôm đó...

- Seulgi rõ ràng là môi nhoè son và giám đốc Bae cũng chẳng kém. Lúc tôi vào giám đốc còn kiểu quay mặt đi.

- Nhưng rõ ràng là tôi thấy môi giám đốc cũng nhoè son...

- Chỉ có thể là hai người họ làm gì ám muội thôi.
Taeyeon kể rất tỉ mỉ cho Key nghe, có vẻ đây là một chủ đề nóng hổi cho Key vào ngày hôm nay. Có cái để vẹo Kang Seulgi cô là thấy vui rồi.

Thảm nào hôm đó anh rủ đi ăn thịt nướng lại nói là về ăn cơm với ba, chẳng nhẽ là hẹn hò với giám đốc Bae thật sao. Suy nghĩ từ Key vào lúc này.

- Cái đồ đáng ghét này... tối hôm đó em còn rủ con bé đi ăn nướng mà hoá ra nói về ăn cơm với ba mà lại đi hẹn hò như vậy sao?

- Hay rồi!
Key nói.

- Thế sao ? May hôm đó tôi quên đồ chạy lại lấy thì mới có chuyện hay như vậy để nghe đấy.
Taeyeon nói.

- Chuyện này đừng làm ầm lên... sẽ ảnh hưởng đến hai người họ...

- Lát Seulgi đến liền tra hỏi coi sao, chị hỏi mãi mà nó cứ chối luôn thôi.

- Còn nói là màu nước cơ... ối tôi không nghĩ màu nước kiểu gì mà nhoè cả hai môi cơ.
Taeyeon cười lớn và nói, có vẻ như rất rất là am hiểu nha chắc bởi vì đã được thực hành nhiều nên mới rõ như vậy.

- Taemin hôm nay có nói, tối nay chúng ta gặp nhau. Không biết Seulgi biết chưa hay lại chối đi hẹn hò đây.
Key nói.

————————

Seulgi hôm nay lại không đi làm sáng cô đến quán nước của mình để kiểm tra lại mọi thứ sau gần một tuần không ghé và chiều sẽ đến VIP tiếp tục công việc.

- Thử đi, xem được không Taeyong.
Seulgi đưa dĩa đã được gắp miếng bánh mousse mà cô mới ra mẻ, đây là loại bánh mới Seulgi đã thử làm để thêm vô menu quán tháng tới.

Trước đó cô đã làm cho ba và Joy ăn thử trước, có vẻ như nó khá ổn sau khi được ba và Joy nhận xét.

- Ô.... Bánh mới ạ noona!
Taeyong nhận lấy rồi từ từ thưởng thức miếng bánh một cách ngon lành.

- Ngon quá noona ơi... cái này đúng loại em thích. Ăn kèm với trà của quán đúng là đỉnh luôn rồi!
Taeyong nói.

- Có cần phải bớt đường không , thấy Yeri nói hơi ngọt!

- Em thì thấy vừa và cần thêm chút đắng đấy. Nhưng em thấy nó mịn quá trời lun ấy,  ăn vô mà thấy mát luôn cả lưỡi vậy.
Taeyong cười đùa vui vẻ nói.

- Nếu để khen noona cả ngày thì em nguyện làm người đó chị ơi!

- Thôi mà, đừng trêu chị nữa.

- Em nói thật đó chị ơi!
Taeyong giơ ngón cái với cô.

- Được rồi để chút nữa cho đầy đủ mọi người dùng thử xong thì chắc sang tuần chúng ta nên mời khách ăn thử loại này nhử ?
Seulgi nói, cô có vẻ như đang muốn bản thân bận rộn hơn trong thời gian này. Mau chóng kiếm tiền để còn trả nợ cho Joy-i.

- Unnie chị có người gọi ạ!
Sejeong nhanh chóng nói với Seulgi khi điện thoại quán có người gọi đến.

- Ừ chị ra ngay đây!
Nhanh chóng chạy tới quầy pha chế để nghe điện sau đó, còn chưa kịp để khô tay.

————————

- Chào giám đốc!
Taeyeon là người thay mặt ba người chào khi họ tình cờ lại gặp giám đốc Bae ở đây. Có vẻ như việc gặp được giám đốc với họ là rất có duyên.

- Giám đốc dùng nước không ạ ?

- Seulgi mau đưa li nước đây.
Key liền lấy nhanh li nước trên tay của Seulgi và đưa nhanh cho Irene mặc cho phản ứng của cả hai người họ. Nhất là Kang Seuogi đã luôn lảng tránh từ đầu, lúc này mặt cô ngơ đi luôn vì hành động đó.

- Giám đốc dùng đi ạ ly này còn nguyên... mà mới cả có đụng chút chút của Seulgi chắc không sao đâu ạ.
Key duyên dáng nói, anh ấy thật là biết cách nói chuyện mà. Rõ ràng là họ vừa đưa nó cho Seulgi còn chưa kịp nóng tay đã đòi lại và đưa cho giám đốc Bae.

"Cái gì vậy hai cái người này..." Seulgi lẩm bẩm một mình càng lúc càng cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Từ đầu cô đã cố tình không quan tâm đến giám đốc rồi nhưng vì hai cái người này mà họ lại chạm mặt nhau như vậy.

- Seulgi, lát nữa chị mua ly mới cho cưng nha.
Taeyeon khoác vai Seulgi vỗ nhẹ coi như là cô em này vẫn ổn.

- Tôi xin phép!
Irene cầm theo ly nước rồi rời đi, bình thường sẽ có Chanyeol đi cùng nhưng hôm nay lại không thấy cậu ấy.

- Anh chị làm cái quái gì vậy?

- Thì em thấy đó li chị và li của Key đã giở tất nhiên là còn có em thôi. Chẳng nhẽ chúng ta cầm nước trên tay mà lại để giám đốc đứng tay không như vậy ?

- Kể cả em uống rồi thì giám đốc Bae cũng vẫn sẽ uống lại được thôi... haha!
Taeyeon nói, ôi nghe thôi đã làm cho Seulgi muốn nổi giận rồi.

- Yahhh... em không đùa với hai người đâu!
Seulgi thực sự đã rất nhẫn nhịn, cô cũng thấy ngại chứ.

- Được rồi được rồi, chị với Key đang giúp em cơ mà. Em phải cảm ơn bọn nay chứ!
............

- Dạ chị... hihiii, thật vui khi lại được gặp chị unnie!
Seulgi nói khi tình cờ cô lạ có thể gặp idol của mình , SNSD Yoona ở tại VIP. Chị ấy vẫn làm đại diện cho ngân hàng này có lẽ vậy. Dạo gần đây do khá bận rộn và SNSD cũng có ít hoạt động nên Seulgi cô cũng không có thời gian để tham gia các hoạt động. Cô chỉ biết Yoona đang đóng một bộ phim và nó sắp được công chiếu trên rạp.

- Em thấy may mắn ghê luôn ấy!

- À em xin lỗi, em mới từ phòng vẽ ra nên có chút màu trên người như vậy.
Seulgi nói mặc cho nó chỉ dính trên chiếc tạp dề của cô.

- Em làm gì mà lại như vậy ...?
Yoona vẫn chưa biết chuyện của Seulgi, cô giờ đã là một hoạ sĩ thực thụ.

- Em giờ là hoạ sĩ rồi mà chuyện dài lắm chị ạ, chị cũng bất ngờ khi em ở đây ạ?

- Ừ đúng vậy... trước đó em nói mình nghỉ ở đây rồi, khi đó chị có chút buồn đó.

- Giờ gặp lại em thật vui ghê luôn!
Yoona nói, cô rất nhớ đứa nhóc fan này của mình. Tuỳ hơn kém nhau không nhiều tuổi nhưng họ thực sự tôn trọng lẫn nhau và luôn luôn tạo cảm giác gẫn gũi mỗi khi gặp mặt.

- Yoona ah!
Quản lí của Yoona gọi cô.

- Dạ em ra ngay đây!
Yoona đáp lời ngay sau đó.

- Chắc chị phải qua đó rồi, hẹn có dịp thì chị sẽ đến coi nhé!
Yoona nói, Seulgi muốn mời cô đến triển lãm tranh sắp tới của cô tại VIP. Thực sự rất mong idol của mình sẽ có mặt mà.

- Dạ vâng ạ!

- À giám đốc, chào giám đốc.
Yoona là người đã phát hiện ra Irene trước, có cả Chanyeol đi cùng.

- Chào Yoona !
- Giám đốc hôm nay vẫn thật xinh đẹp!
Yoona dành lời khen với cô.

- Chị còn xinh hơn đó, Yoona chị thấy ổn chứ ? Ý tôi là buổi quay hôm nay ổn chứ ?
Irene hỏi nhưng không quên quay ra nhìn Seulgi một vài lần.

- Dạ tôi thấy ổn lắm, à tôi xin phép đi trước. Quản lí đang gọi tôi rồi, tôi còn lịch quay phim.

- Chào giám đốc, chào mọi người nha!
Không quên cúi chào và vẫy tay với Seulgi, tất nhiên Seulgi cũng vui vẻ vẫy lại với chị ấy. Sao tim mình đập nhanh quá nè, gặp idol thâth may mắn làm sao. Lâu lắm mới được gặp lại chị ấy, có lẽ là chút may mắn rồi.

- Tôi xin phép !
Sau đó Seulgi liền tĩnh tâm lại, rồi cúi chào giám đốc rời đi và Chanyeol. Seulgi nhanh chân rời đi, ôi cô cảm thấy chút ám khí ở đây nên phải mau mau rời đi trước.

- Cậu thấy tôi chưa đủ mệt sao ?

- Joy à đừng đùa nữa mà!

- Ơ kìa, cậu đi coi mặt đi biết đâu hợp lòng hợp cạ thì sao ?
Joy nói.

- Tôi không rảnh thế nhé!

- Ơ kìa đừng cúp máy.

- Đợi chút đi, nay tôi được nghỉ tối tôi qua đón nhé!

- Đi đâu ăn đi, lâu lắm không có gặp hoạ sĩ Kang rồi.
Joy nói cô biết mình không trêu được Seulgi nên đổi hướng.

- Tưởng đi với tình yêu chứ ?
Seulgi khịa lại, toàn khịa đểu cô về chuyện yêu đương đúng là thấy ghét mà.

- Nè... tôi đang mời cậu hẳn hoi đấy?

- Để tôi nghĩ đã~
Seulgi cũng chẳng vừa đùa lại với Joy.

- Thử từ chối coi xem cậu....
Joy nói.

- Được rồi, vậy khi nào qua cậu nhớ gọi tôi trước nhé!
Seulgi nhắc.

- Được rồi, hẹn 7h kém nhé! Tầm đó cậu vẫn ở công ty không ?

- Tôi ở lại đợi cũng được, đừng có cao su đấy!
Seulgi không quên nhắc Park Sooyoung cô, mấy lần bị leo cây rồi nên Seulgi nhớ kĩ lắm.

- Yên tâm đi!

..............
Khi Seulgi xuống sảnh đợi Joy thì liền bắt gặp cái cảnh cô không hề hay muốn, Irene cùng với Taehyun đang đi với nhau.

Chắc anh ấy đến đón Irene tan làm và rồi sẽ đi hẹn hò, chắc hẳn tin đồn sắp cưới kia là lí do để Seulgi nghĩ đến.

Cô vẫn không biết nếu đám cưới thì cô có được mời hay không ? Mà có được mời thì Seulgi cũng chẳng biết mình có nên đi hay không nữa?

Khi Seulgi đang nhìn về phía họ thì tình cờ ánh mắt của Irene lại chạm đến cô vào lúc này. Khoảnh khắc này dừng lại tầm 4-6 giây mọi thứ đều quá nhanh.

- Em sao vậy ? Vào xe đi!
Taehyun nhắc nhẹ thì Irene mới thoát ra khỏi ánh nhìn đó, ngay lúc đó Seulgi cũng hướng đến ghế ngồi sảnh trước, cô rời khỏi tầm nhìn của hai người họ sau đó mới bình tâm ngồi đợi Joy đến đón.

Có lẽ từ đầu Seulgi không nên mong chờ quá, trong phim khác hẳn ngoài đời thực Seugli cô biết rõ nó.

Seulgi và Joy dùng bữa tại một quán nướng, họ chỉ ăn thịt nướng và uống chút rượu Soju.

- Ngon ghê đó!
Seulgi nói.

- Này uống ít thôi, sao uống nhiều vậy!
Joy liền cản tay Seulgi lại , có lẽ Seulgi đabg không ổn. Ngay từ lúc tới đây đã thấy có chút lạ lạ rồi.

- Tôi không lái xe , cậu là người lái cơ mà. Cậu mới là người không được uống.
Seulgi nói.

- Uống ít thôi, cậu biết bệnh của cậu mà ?
Joy nói.

- Được rồi, uống nốt chai này thôi.
Seulgi nói.

- Mà thịt nướng sao thấy hợp rượu ghê, ngon thật sự!
Seulgi nói.

- Có chuyện gì sao ?
Joy hỏi.

- Không ... làm gì có, chỉ là lâu lắm mới được ăn như vậy thấy vui và ngon thôi.

- Ăn đi tôi sẽ nướng cho cậu nữa!
Seulgi vẫn có thể nướng thịt nên chắc vẫn ổn, dù vây nhưng Joy vẫn cảm nhận được Seulgi đúng là đang có chuyện gì giấu cô.

................

Seulgi hôm nay lại tự mình làm thịt nướng và uống bia một mình tại nhà, hôm nay ba cô đã đi du lịch cùng bạn lâu năm ở Busan, chắc 2-3 ngày nữa mới trở về.

Thi thoảng ăn uống một mình như vậy cũng thấy đôi chút thú vị.

- Không , đang ở nhà!

- Vừa từ quán về xong mà.
Seulgi nói với Joy qua điện thoại.

- Đang đâu cơ ?

- Sao lại đến đó vậy trời ơi cái đồ đáng ghét này!

- Ở yên đó tôi qua ngay đây!
Seulgi nhanh chóng bỏ ly bia xuống rồi chạy nhanh đi lấy áo khoác nhanh chóng lấy xe và đến địa chỉ mà Joy bảo.

Khi bắt điện thoại cô cảm thấy dường như Joy đang không ổn, không biết lần này lại là chuyện gì nữa đây. Thấy dửng dưng khóc như vậy nên càng làm cho Seulgi thấy lo lắng hơn.

Chạy nhanh vào quán pub nhỏ trong con hẻm Dongdaenam, có vẻ như vẫn là quán mà Joy hay ghé.

- Tôi xin lỗi!
Seulgi xin lỗi khi không may gấp gáp va phải một người khác.

- Joy à!
Vừa nhìn thấy bóng hình của Joy liền làm cho Seulgi đôi chút thấy yên tâm mau chóng chạy tới.

- Sao lại ngồi một mình như này ? Có chuyện gì vậy ?
Thấy hai mắt Joy đỏ hoe nên Seulgi đã không thể không lo lắng.

- Nào bình tĩnh đi, có chuyện gì thế!

- Anh ấy với tao cãi nhau.... Anh ấy bỏ đi trước rồi!
Joy ôm trầm lấy Seulgi và mếu máo khóc đã bao nhiêu lần Seulgi trông thấy tỉnh cảnh này cơ chứ. Lại là cãi nhau hờn dỗi nhau rồi vài ngày sau lại trở lại như thường thôi, cô đã quá quen rồi.

- Được rồi... được rồi! Mọi người nhìn kìa, nghín đi!

- Tao trả tiền rồi tao với mày về nhé!

- Tao đang làm đồ nướng ở nhà ngon lắm!
Seulgi đang ăn giở mà phải chạy đến đây cực như vậy, cứ tưởng chuyện gì hoá ra là cãi nhau với người yêu cô cũng quá quen với cái tình cảnh này rồi.

- Được không nào ? Đứng lên nào, chúng ta về thôi!
Vừa mới ra được gần cửa thì lại bắt gặp Chanyeol đi tới đây cùng với một cậu bạn trai nào đó có vẻ như họ là bạn bè của nhau.
Seulgi cũng không tiện chào hỏi quá lâu khi còn phải đưa Joy về nên đã nhanh chóng chào hai ba câu cho nhanh.

- Không cần đâu, tôi tự lái được.

- Chanyeol, cậu ở lại với bạn đi!
Chanyeol định đề nghị đưa họ về nhưng Seulgi đã từ chối, nên nhớ là Seulgi cũng đã uống bia trước khi đến đây. Chắc không đen đến mức bị tóm đâu, Joy cần cô lúc này hơn hết mà.

- Ngồi cẩn thận, thắt dây an toàn vô nhé!
Seulgi nói khi đã ngồi vào ghế lái của mình, trông cái gương mặt thẫn thờ kia vừa làm cho Seulgi thấy khó chịu thay và thật là mắc cười làm sao.

——————————

- Cậu rảnh hay sao ?

- Tôi còn đi làm nữa, hai hôm liên tiếp nghỉ rồi, cậu cũng có ca làm chứ ?
Seulgi nói khi Joy cứ nằm ườn ra như kia không chịu dậy.

- Ưmg.... Tôi nghỉ hôm nay!

- Thế ở lại đây nhé, khi nào thấy ổn thì dậy nhé. Tôi để chìa khoá nhà ở đây, đồ ăn thì chắc còn mỳ thôi. Có thịt bò trong tủ lạnh, dậy thì nấu ăn nhé!
Seulgi nhắc nhở, chắc Joy đang mệt lắm.

- Thế nhé! Đừng có không ăn đấy, ra ngoài thì nhớ khoá cửa nhà và đem đến phòng an ninh gửi báo số nhà nhé!
Seulgi vừa thức giấc làm được ly sữa xong thì mới vô nhắc Joy, sau đó thì cũng thay đồ để tới công ty.

..............

- Nếu còn làm việc như vậy thì mau viết đơn xin nghỉ đi !
Irene nhìn cô gái nhân viên và nói, có vẻ như đã có một cuộc hỗn chiến ở đây giữa giám đốc Bae và nhân viên phòng kế toán.

- Làm kế toán trưởng mà sai sót được như vậy ? Thì cô có biết hậu quả như nào không vậy hả ?
Irene tiếp lời mặc cho cô nhân viên liên tục nói xin lỗi và tỏ ra lo lắng vô cùng cho sai sót lần này.

- Giám đốc , tôi xin lỗi! Tôi sẽ nhanh chóng khắc ohucj.... Phục , sẽ không lặp lại điều đó nữa!

- Xin giám đốc cho tôi một cơ hội... tôi thật sự xin lỗi giám đốc!

- Tôi thuê nhân viên không phải chỉ để nghe hai câu xin lỗi!
Irene nhanh mạnh hai từ xin lỗi với cô ấy, rõ ràng là mọi chuyện không hề đơn giản.

- Tổn thất công ty mà cứ xin lỗi là được vậy thì cô nghĩ VIP có thể có được như ngày hôm nay không ?

- Cô về viết đơn đi! Chúng ta nói đến đây thôi!
Irene nhanh chóng nói.

- Nhưng giám đốc...

- Tôi có cần nói lại không ?

- Giám đốc Bae có thể bình tĩnh, có thể có một số chuyện không như mình thấy đâu!
Seulgi từ đâu đi đến và nói, có vẻ như Seulgi biết được điều gì đó.

- Tôi không muốn một ai đó sẽ bị oan uổng như tôi nên tôi nghĩ giám đốc nên truy xét chuyện này cho rõ ràng.
Thấy trưởng kế toán Shin Midae khá lo sợ và khóc nên Seulgi không thể cứ đứng nhìn như vậy. Cô biết chị ấy không phải người dễ sai sót như vậy, chắc chắn là bị hại.

Và Seulgi đủ để biết mọi chuyện là do ai vì cô là người đã trông thấy một điều gì đó vào cái buổi tối cô trở về lúc 7h tối hơn.

- Chị đừng lo, chị không làm gì sai cả nên không có gì phải sợ!
Seulgi động viên chị Midae, có vẻ như sắp có kịch được xem rồi.

- Chuyện này không phận sự của cô nên đi ra giùm.

- Cô Shin cô nghe rõ lời tôi nói rồi chứ!

- Nhưng cô... giám đốc cũng không nên lớn giọng như vậy với nhân viên của mình.
Seulgi nói, cô biết Irene làm một người rất dễ nổi nóng trong công việc, cô ấy rất nghiêm khắc.

- 30 phút nữa cô phải đem tờ giấy đó đến phòng của tôi... không thì cô cũng vẫn sẽ bị đuổi.
Ánh mặt của gián đốc thật đáng sợ chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy lo lắng rồi.

- Không phải sợ, chị không làm gì sai nên không có gì phải sợ cả.

- Tôi sẽ giúp chị.

- Nhưng thật sự tôi không hiểu tại sao, tối hôm đó tôi đã check rất kĩ rồi sao tự dưng lại như vậy.

- Chị có nghĩ là chị đang bị ai hại không ?
Seulgi nói.

- Yên tâm đi, em cũng đã từng bị đuổi việc một cách vô lí như vậy nên em sẽ không đứng nhìn như vậy đâu.
Seulgi còn cố gắng nói to để Irene có thể nghe thấy.

- Chị đi theo em luôn lên phòng giám đốc. À gọi thêm cả cô Chanmi đi cùng, sẽ có điều hay đấy.
Seulgi nói rồi chắc chắn biết mình phải làm gì vào lúc này.

- CCTV chắc chắn vẫn hoạt động chứ!
Seulgi nói với anh an ninh , cô đã có một số thứ cần.
...................

Seulgi cảm thấy phần bụng của mình đã không ổn từ sáng, phần hạ vị và eo trái vô cùng đau. Đứng lên hay ngồi xuống rồi lại nằm thì cẫn vậy, chẳng đỡ hơn là mấy.

Có lẽ cái căn bệnh đó đang hàng ngày hàng giờ tấn công cô, có lúc đau đến chảy cả nước mắt nhưng vẫn phải gắng ngủ cho qua giấc.

- Chị yên tâm đi... sẽ không sao đâu!

- Chị gọi cô ta rồi chứ ?

- Ừ chị bảo Chanmi lên rồi!

- Chúng ta vào nhé!
Seulgi nói rồi để chị gõ cửa phòng giám đốc.

- Mời vào!
Được sự đồng ý của giám đốc thì cả hai mới dám mở cửa đi vào trong.

Irene ngước mắt lên nhìn thì thấy có cả Seulgi đi đến, có vẻ như Seulgi hay thích lo chuyện bao đồng ở công ty như vậy.

- Giám đốc tôi xin lỗi nhưng tôi thực sự không có làm ra mấy chuyện thất đức như vậy.
Chị ấy nói.

- Giaya của chị đâu ?
Irene hỏi khi không thấy cái cô cần.

- Giám đốc, tôi có cái này cho giám đốc xem!
Seulgi nói.

- Đợi Chanmi lên chúng ta cũng mở ra xem nhé!
Đến ngay cả chị cùng không biết là Seulgi đang làm gì nữa.

- À cô ấy đây rồi!
- Chúng ta cùng xem nhé!
Seulgi mở máy và đưa cho giám đốc Bae coi, có vẻ như lần này Chanmi sẽ không tránh khỏi hai từ nghỉ việc.

Bao lâu nay Midae tin tưởng Chanmi mà cuối cùng lại bị cô lừa một cú đau như vậy.

- Giám đốc à tôi ... chị Midae à, em xin lỗi!

- Em thực sự biết lỗi rồi, em sẽ không làm như vậy nữa.

- Giám đốc tôi xin chị!
Chanmi xanh mặt cầu xin họ.

- Tôi không ngờ cô lại hại tôi như vậy... uổng công bao lâu nay tôi tin tưởng...
Chị Shin nói, có vẻ như chị ấy đã quá tin người và đặt nhầm vào người cần tin rồi.

.............

- Seulgi em sao vậy ?

- Bụng em đau quá...
Seulgi cảm thấy cô đã chịu hết nổi rồi, bụng cô đang rất đau. Cái cảm giác làm cho Seulgi như sắp ngã quỵ xuống vậy.

- Em ... cần chị giúp gì không ? Em có ổn không vậy ?
Chị Midae đỡ lấy Seulgi rồi đặt Seulgi xuống ghê ngồi.

- Chắc sẽ mau hết thôi!
Seulgi nói, cô vẫn nghĩ nó chỉ là cơn đau keo dài trong vài tiếng thôi.

- Chị thấy em đang không ổn đâu!
Seulgi thức sự thấy rất đau nhưng vẫn phải tỏ ra mình vẫn ổn.

- Em ... chị đưa em vào phòng y tế nhé!

- Không em không sao đâu... em vẫn tự đi được, chị còn công việc

- Chị cứ đi trước đi!
Seulgi nói, cô cảm thấy bản thân cũng đã quen với những chuyện như này. Đến một khoảng thời gian bác sĩ nói sẽ cần phải phẫu thuật để cải thiện hội chứng mà Seulgi đang gặp phải.

- Nhưng để em như này chị không an tâm....

- Em ổn mà.

- Chị cứ đi trước đi... em sẽ gọi bạn đến đón.
Seulgi nói.

- Có gì thì gọi cho chị theo số này nhé.
Chị ấy nhanh tay lưu số lại bằng điện thoại của Seulgi rồi mới rời đi, cô biết chị ấy còn phải lo nốt đống sổ sách dở của mình, sau một số chuyện xảy ra chắc chắn chị ấy bây giờ rất bận rộn để sắp xếp lại mọi thứ.

- Dạ...
Seulgi nói xong rồi cũng rời đi, cô cảm thấy lúc đi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng chốc sau nó lại không ổn như Seulgi nghĩ, chắc hẳn là cô thấy rất đau.

- Đến đón tao đi....

- Tao lại đau bụng....
Seulgi nói chuyện điện thoại qua máy cho Joy.

- Mày có sao không ?
Joy lo lắng nói, lúc nãy Seulgi gọi cô không được máy vì là cô đang trong trường quay còn giờ mới thấy cuộc gọi nhỡ mà gọi lại.

- Đau lắm ấy!

- Tao bảo anh Crush đến nhé, tao sẽ đến sau!
Joy nói khi cô còn đang giở việc ở trường quay và Seulgi cũng rất hiểu nó không dễ để rời đi.

- Ừm... tao biết rồi!

- Cố gắng nhé , tao nói anh ấy qua ngay.
Joy nói xong liền cúp máy nghe giọng của Seulgi thì cô cũng biết Seulgi đang rất không ổn rồi.

Seulgi cảm giác như mình không thể nhấc chân nổi nữa rồi, cô bất cẩn làm rơi chiếc túi sách của mình xuống đất. Hai tay chống chặt vào tường để không bị ngã.

Seulgi cảm thấy rất tệ, điều mà Seulgi đã lo lắng bao lâu nay.

- Seulgi... chị sao vậy ?
Chanyeol đã bắt gặp Seulgi, cậu ấy cũng cảm nhận được Seugli đang không ổn nhanh chóng chạy tới đỡ cô. Dù tay có một sấp tài liệu nhưng đã để xuống nền nhà và đỡ Seulgi.

- Tôi đưa chị đi bệnh viện!

- Tôi... gọi bạn rồi, giúp tôi nhấn thang máy xuống sảnh tầng 1.
Seulgi nói, dù có thế nào cũng cảm thấy mình có thể chịu được đến khi Crush tới.

Không nghĩ nhiều Chanyeol cấp tốc bế thốc Seulgi lên bất ngờ và nhanh chóng đi vào thang máy, cần phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện.

- Tôi đưa chị đến bệnh viện, mặt chị đang tái ngắt vào rồi.
Chanyeol vừa đi vừa lo lắng nói, vừa ra khỏi thang máy thì xe của Irene kịp tới. Quan sát từ trong xe Irene có thể nhận ra tình huống vào lúc này, cô ấy nhanh chóng chạy xuống và đi tới phía họ.

- Có chuyện gì vậy ?

- Seulgi bị đau bụng , trông cô ấy không ổn phải đưa cô ấy nhanh vào bệnh viện.

- Đi xe tôi luôn... cậu để cô ấy ghế sau tôi sẽ ngồi sau, cậu lái xe.
Gấp gáp mở xe và nhanh chóng đến bệnh viện.

- Cô có ổn không Seulgi ?

- Cô đau lắm sao ?
Irene ngồi bên cạnh lo lắng hỏi, trông Seulgi lúc này không ổn chút nào, có muốn nói chuyện cũng thấy khó.

- Cố gắng chút nữa... sắp đến nơi rồi.
Irene chủ động nắm chặt lấy tay của Seulgi không quên động viên để Seulgi có thể cố gắng hơn.

- Nói hoặc ra hiệu với tôi khi cô không thấy ổn nhé!
Tiếp lời, mặc cho Chanyeol đang ngồi trên ghế lái.

Mất 15 phút đến được bệnh viện gần nhất, nhanh chóng Seulgi được Chanyeol bế vào giường cấp cứu.

Sau một khoảng thời gian thăm khám thì đã có dấu hiệu tích cực hơn, bác sĩ đã giúp Seulgi làm dìu cơn đau ngay sau đó.

Seulgi được chuyển đến một phòng bệnh riêng và bác sĩ cũng đã yêu cầu được nhập viện.

- Tôi không sao, cậu vế công ty lo nốt công việc. Buổi hẹn hôm nay huỷ giúp tôi chuyển sang hôm khác.
Irene nói, dù sao thit vẫn cần có người ở lại đây với Seulgi.

- Chị cần gì không ? Em sẽ mang tới khi quay lại.
Chanyeol liền hỏi chị, có vẻ như mọi thứ đều đã ổn hơn trước đó.

- Không, cậu về công ty đi. Cần gì tôi sẽ gọi cho cậu!
Irene nói sau đó cậu ấy cũng rời đi trước, bên trong phòng chỉ còn có hai người. Seulgi thì đang ngủ, có vẻ như tác dụng của thuốc đã làm cho Seulgi như vậy.

- Cô thấy ổn hơn chưa?
Thấy Seulgi tỉnh lại Irene liền nhanh chóng chạy đến và hỏi thăm, có vẻ như cô đã rất lo lắng trước đấy.

- Tôi ổn !

- Điện thoại của tôi ?
Seulgi không thấy điện thoại của mình nên đã hỏi Irene, cô cần điện thoại để gọi báo cho Joy khi bây giờ cô đang ở lại viện.

- Tôi cần gọi cho bạn của tôi.

- Dùng của tôi đi... từ khi đến thì cũng không thấy cô cầm điện thoại.
Irene nói, có vẻ như phải hỏi lại cả Chanyeol nữa.
Seulgi nhận lấy điện thoại rồi nhắn lại một tin nhắn cho Joy, sau đó liền trả lại cho Irene ngay sau đó.

- Cô đói chứ tôi mua chút đồ ăn cho cô dùng.
Irene nói, cô nhìn đồng hồ đã là 9h tối, có thể là đã đói rồi.

- Tôi muốn về nhà.
Seulgi nói.

- Cô chưa được về, bác sĩ bảo còn phải kiểm tra thêm.

- Tôi biết sức khoẻ của tôi như nào.

- Cô biết như nào tại sao lại muốn về , bệnh của cô bác sĩ nói cho tôi rồi.
Irene nói.

- Nhưng giờ tôi thấy ổn rồi, cái này nó chỉ hay bị tái lại thôi. Tôi không sao.
Seulgi nói rồi nhìn chai nước truyền trên kia cũng đã sắp hết, cô cũng không muốn ở lại bệnh viện.

- Seulgi, cô phải biết sức khoẻ của cô đang không ổn đâu. Nên đừng có muốn làm gì mình muốn nữa, cô về xong mai lại ngất ra đấy thì sao ?
Irene nói, cô cũng cảm thấy lo lắng do sự cứng đầu của Seulgi.

- Nhưng giờ tôi thấy rất khoẻ rồi, tôi còn có thể tự mình đi lại.

- Cô có thể bớt cứng đầu đi được không hả Seulgi, có thể vì tôi mà nghe tôi một lần được không hả ?
Irene rất bình tĩnh để có thể nói lại với Seulgi, cô ghì cả hai tay mình vào tay của Seulgi để cô ấy không thể rời khỏi giường.

Seulgi nghe vậy thì cũng không biết nói sao, câu nói đó đã làm cho Seulgi bị chững lại suy nghĩ của mình một hồi lâu.

- Ở lại đây, tôi xuống lấy đồ ăn! Tôi đã gọi cho cô và tôi, đợi chút nhé.
Irene nói rồi nhanh chóng cầm theo điện thoại và chạy xuống dưới sảnh bệnh viện để nhận đồ.

- Đồ ăn đây rồi, tôi chỉ toàn mua đồ dễ ăn thôi.

- Súp rau củ rồi cả salat, bác sĩ nói ăn rau củ sẽ tốt cho cô.
Irene đang mải quá nên nói luôn một tràng, làm cho Seulgi ngẩn ngơ suy nghĩ cũng phải nhìn theo. Đúng là cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy, vẫn luôn làm cho Seulgi phải sau đắm dù có trong hoàn cảnh như nào.

Tay Seulgi vẫn còn rất đau khi đang truyền chỉ có thể duỗi thẳng mới cảm thấy thoải mái. Thấy Seulgi phải xúc bằng tay trái nên Irene đã hỏi cô có cần mình giúp không và Seulgi vẫn có thể tự mình lo được.

- Há miệng ra đi, salat này ngon lắm!
Irene gắp lấy một miếng nhỏ cho Seulgi, cả hai đang ăn chung một đôi đũa, mặc cho Seulgi không đáp thì vẫn bị Irene đút thẳng vào mồm.

- Ừm... cô không về sao ?

- Ai ở đây với cô ?
Irene hỏi lại, cô không thể yên tâm khi để Seulgi một mình ở lại đây.

- Tôi ở một mình được... dù sao tôi cũng đã quen với việc này.
Seulgi nói nhưng câu nói lại nhỏ dần đi.

- Cô về đi, muộn rồi! Nên bảo anh ấy hay Chanyeol đến đón về.

- Tôi sẽ ở lại đây.
Irene nói.

- Như vậy sao được ?
Seulgi nói.

- Sao lại không được ? Cô cho tôi nghe coi...
Irene hỏi lại.

- Cô mau ăn hết phần soup tôi mua đi, ngon lắm đúng không ? Đừng để nguội sẽ không ngon nữa.
Irene nói, có vẻ như họ đã dần hoà thuận hơn rồi.

- Seulgi chị khoẻ hơn chưa ?
Chanyeol vừa đến, anh còn không quên đem đồ đến cho Irene thay và kèm theo đó là túi đồ của Seulgi để dưới xe của anh.

- Tôi ổn hơn rồi, cảm ơn cậu đã giúp tôi hôm nay.
Seulgi còn nhớ là Chanyeol đã giúp cô đến bệnh viện.

- Không có gì đâu, à tôi còn đem cả chút hoa quả cho chị và chị Irene.

- Tôi giúp hai người gọt nhé.
Cả hai trò chuyện còn Irene thì nhận túi đồ và để gọn vào ghế trước và quay lại.

- Chị Irene không giỏi mấy cái này đâu, nên là để em gọt nhé!
Chanyeol nói, có vẻ như cậu ấy thừa biết sự thật về khả năng bếp núc của Irene chị rồi.

- Ai nói là tôi không làm được ?
Irene hằn giọng nói lại.

- Thì đúng là chị không thích cầm dao gọt hoa quả mà.
Đúng vậy Irene rất sợ các loại dao, mỗi lúc gọt gì hay thái gì đều chỉ dùng một con dao nhỏ giống với loại dao để gọt hoa quả vậy.

- Thì là tôi không thích chứ không phải không biết gọt nhé!
Irene khẳng định lại một lần nữa, cô không thể mất mặt trước hai người họ và nhất là Kang Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro