Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu bảo với Taehyun là tôi gặp đối tác.
Irene nhìn Chanyeol nói sau khi liên lạc cho cô không được thì Taehyun đã gọi cho Chanyeol, cô đang đưa Seulgi về nhà, tình hình cũng khả quan hơn rồi nên Seulgi đã nói với bác sũ về vấn đề của mình.

- Dạ.

- Giờ cậu về công ty xử lí công việc đi, sắp đến buổi tổ chức quan trọng rồi nên mọi thứ cần phải hoàn thiện nhanh hơn.

- Tôi biết rồi thưa giám đốc.
Sau khi giúp Seulgi ngồi vào ô tô thì Chanyeol cũng lên một chiếc ô tô khác để rời đi, Irene là người sẽ đưa Seulgi trở về.

- Cô có thấy khó chịu ở đâu không ?
Irene nhìn sang Seulgi và hỏi cô, có vẻ như mỗi hành động hay cử chỉ đều bị Irene quan sát.

- Tôi ổn.

- Cần hạ ghế không ?
Irene hỏi sau khi đã nhấn nút khởi động xe, dường như đều rất để ý tới Seulgi.

- Như này là được rồi!

- Cô lái đi!
Seulgi gật đầu nói.

.............

- Dạ... bác!

- Cháu là bạn của Seulgi à, bác thấy quen lắm!

- Dạ bác! Cháu là Irene!

- À , Irene! Hình như Seulgi có nhắc với bác người bạn nào tên Irene... bác nghĩ chắc là cháu rồi.
Hai bác cháu đang nói chuyện thì bất ngờ Seulgi đi ra.

- Ba, không phải đâu. Chắc ba nhớ nhầm rồi ba.
Seulgi nói. Vì không muốn ba Seulgi biết cô vừa từ bệnh viện trở về nên cả hai đã phải phối hợp với nhau thật hợp lí.

- Ba hôm nay không đi tập ạ?
Seulgi hỏi ba, chiều chiều ba cô hay cùng mấy bác hàng xóm đi tập gym hay chạy bộ hoặc là đánh cờ, thi thoảng còn đi đánh cầu.

- À ba chuẩn bị đây, con ở nhà nấu gì cho bạn ăn nhé.

- Đồ ăn con mua siêu thị vẫn còn nhiều lắm.
Ba nhắc , trước đó ba Seulgi đã ăn chút đồ lót dạ.

- Dạ ba.

- Con nhớ nấu đồ ăn mời bạn đấy, không phải đợi cơm ba đâu.

- Ba ăn chút đồ lót bụng trước rồi.
Ba vẫn không quên nhắc lại, ba Seulgi là như vậy luôn nhiệt tình với mọi người.

- Cháu ở lại ăn cùng với Seul nhé, bác đi chuẩn bị đồ và đi đây.

- Dạ vâng ạ!
Irene cúi đầu đáp.

- Con để nước cho ba ở cạnh kệ giày nhé ạ!
Seulgi không quên đem ra cho ba.

- Cô nấu được không ? Để tôi giúp.

- Tôi không có đau tay... cũng ổn hơn rồi.
Seulgi đáp.

- Cô muốn ăn thịt bò hay thịt lợn hay là cừu?

- Gì cũng được!
Irene đáp, đúng là cô cũng đang cảm thấy đói, nhưng để người bệnh nấu cho ăn thì không phải lắm.

- Coo đang không khoẻ hay không nấu cũng được , tôi gọi đồ về nhé.
Irene lên tiếng.

- Đồ ở ngoài không tốt đâu! Tôi nấu được, cô cứ ngồi đó đợi chút không ra phòng khách xem TV cũng được.

- Có cả máy chơi game ở ngoài đó nếu muốn dử dụng nói với tôi.
Seulgi đang bỏ đồ từ tủ lạnh ra.

- Tôi giúp cô nhặt rau nhé!

- Không cần đâu, tôi nấu canh giá đỗ!
Seulgi nói.

- Vậy tôi rửa giúp.

- Ừm... vậy cô làm đi.
Seulgi đổ giá đỗ ra rổ nhỏ và đưa cho Irene để vào bồn rửa.

- Cô thích tok đúng không tôi làm một chút nhé, đủ cho cô ăn!
Seulgi nói vì cô đang bị bệnh nên kiêng những đồ cay nhưng lại nhớ Irene rất thích món này nên đã chủ động làm thêm.

- Không cần đâu..

- Tôi chuẩn bị rồi và sắp nấu rồi.
Seulgi nói.

- Cô thử đi!
Seulgi đưa cho Irene một thanh nhỏ Socola sau khi tìm thấy trong tủ lạnh.

- Tôi thích đồ ngọt và nhất là socola.
Seulgi nói và đưa lên miệng giúp cho Irene khi cô ấy đang rửa giá đỗ.

- Ngon chứ ?
Seulgi hỏi và Irene liền gật đầu lại.

- Rửa xong chưa đưa tôi, tôi thả giá đỗ vào cho kịp sôi.

- Đây!
Irene đưa rổ giá đỗ cho Seulgi, giờ chỉ việc bỏ vô.

- Đưa tôi canh nồi cho, miếng thịt kia cô xem không nhỡ cháy.
Seulgi đang áp chảo thịt cừu, một món mà ba rất thích ăn.

- Ba cô có biết cô bị bệnh không ?

- Không, tôi không muốn ông ấy biết!

- Vậy chỉ một mình cô chống chọi với nó ?
Irene đáp lời.

- Không có Joy, cậu ấy biết.
Seulgi nói.

- Và bây giờ là cô nữa!
Seulgi nhìn cô và nói.

- Bác sĩ bảo cô như nào ?

- Ừ thì... nó cũng vẫn chưa cần can thiệp đến phẫu thuật nên tôi vẫn cứ thi thoảng lại lên cơn đau như vậy.

- vài ngày lại ổn...nhưng lần này lại đau đến như vậy.
Seulgi nói và Irene cũng rất chăm chú nghe, cô còn không quên ghi nhớ lại.

- Ahhh... hu...
Irene không may khi nhấc vung nồi thì bị chạm vào nắp vung và bị bỏng.

- Cô có sao không... đưa tôi xem!
Seulgi gấp gáp cầm lấy bàn tay phải của cô lên và xem không quên nhanh chóng đi đến vòi nước xả nước lạnh cho cô.

- Đỡ hơn chưa ... phải cẩn thận chứ !

- Tôi không sao... chỉ là hơi nóng thôi.. giờ không có sao rồi.
Irene nói, nhìn cái sự lo lắng thái quá của Seulgi làm cho cô phải suy nghĩ một hồi.

- Đợi tôi lấy thuốc bỏng bôi, đỏ lên rồi đây này.
Seulgi tắt bếp rồi mới chạy ra tủ lấy tuýp thuốc bôi cho Irene, bôi nhè nhẹ lên phần tay cho cô ấy không quên thổi nhẹ lên.

- Thôi cô ngồi ghế đi, được rồi đây.

- Tôi ra lấy đồ ăn vào.

- Tôi không sao, chỉ là một vết bỏng nhẹ. Chút là sẽ hết thôi.

- Cứ ngồi đi, tôi sẽ dọn đồ.
Seulgi nói rồi không quên tay chân chủ động bày biện ra bàn.

Mỗi người hai chiếc bát, một bát cơm nóng và một bát nước canh. Sau đó là đĩa cừu áp chảo, Seulgi đã rất kheo tay khi làm để có thể khử được mùi hôi của thịt cừu.
Rồi không quên bày biện ra vài lát dong biển, rồi kim chi để dùng thêm.

- Ừm, ăn đi! Thử xem tôi nấu có được không ?
Seulgi nói và bảo cô thử dùng canh giá đỗ, rồi đến phần thịt cừu mà Seulgi đã cắt sẵn.

- Ngon chứ!
Seulgi trông đợi phản ứng của Irene sau khi dùng thịt cừu của cô, cô mong rằng cô ấy sẽ thích nó.

- Ừm, ngon lắm.

- Ừ vậy cô ăn nhiều vào nhé.
Nhìn qua thì không biết ai mới là người bị bệnh cần chăm sóc nữa.

- Sao cô không ăn ?
Irene nhìn Seulgi không động đũa nên cô đã hỏi, cô ấy chỉ nhìn Irene ăn mà cô thì lại đang rất đói bụng.

- Tôi vẫn còn thấy no vào bữa xế chiều cô mua cho tôi, cô ăn đi!

- Cô phải ăn thì tôi mới dùng tiếp, không tôi cũng không ăn.

- Từ bao giờ giám đốc Bae lại nũng nĩu như vậy chứ, giống Joohyun mà tôi từng quen khi trước cũng hay như vậy.
Seulgi nhìn thẳng vào mắt Irene và nói, lại còn gọi cả tên thâth của cô ra làm cho cô ấy đôi phần khó nói và kèm đôi chút ngượng ngùng.

- Tôi ăn đây, cô ăn nhiều vào nhé.
Seulgi đưa đũa và ăn, cô thi thoảng lại ngắm nhìn Irene ăn rồi bất giác cười nhẹ. Dù sao không thể làm người yêu của nhau thì vẫn có thể làm bạn tốt với nhau.

- Joohyun này!
Seulgi bỗng chốc lại gọi tên cô khi cả hai ngồi ở phòng khách ăn hoa quả.

- Nếu cô không thích tôi thì chúng ta vẫn có thể làm bạn được không ?
Seulgi nói và câu nói đó có vẻ làm cho Irene không mấy bận tâm đến.

- Được không ?

- Tôi sẽ không làm phiền cậu, tôi chỉ muốn chúng ta giữ hoà khí với nhau.
Seulgi thật lòng nói, điều đó làm cho Irene khá hụt hẫng khi nhìn về phía Seulgi.

- Muộn rồi, tôi về trước.
Irene đứng dậy và cầm túi đứng lên, cô định đi đến cửa thì Seulgi đã chạy theo và giữ cô lại.

- Sao vậy ? Tôi làm gì để cô giận sao ?
Tay Seulgi kéo lấy tay Irene và nói.

- Không có.

- Chẳng lẽ đến việc chúng ta làm bạn cũng khó đến vậy sao ?
Seulgi nói, có lẽ cô đang nghĩ Irene đến làm bạn với cô cũng không muốn nữa rồi.

- Đúng vậy, tôi không muốn làm bạn với cô.
Irene nói xong liền quay lưng rời đi, để lại trong lòng Seulgi bao điều suy nghĩ. Có lẽ họ không thể làm bạn nữa rồi.

——————————

- Seulgi!

- Seulgi...
Lần thứ 3 chị Taeyeon gọi cô mà cô cảm tưởng như tâm hôn mình đang bay bổng ở đâu vậy.

- Dạ!

- Em sao vậy, chị gọi em mãi đó!

- Em xin lỗi!

- Hôm nay là buổi quan trọng nên chắc run lắm hả?
Chị Taeyeon nói, hôm nay là buổi triển lãm kết hợp bới VIP, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã xong và sẽ biết được những bức tranh sẽ được chọn vào hôm nay.

- Em không có!
Seulgi nói.

- Đi uống nước đi, chị khát quá.

- Dạ!
Thế là cả hai khoác tay nhau rời đi, Seulgi vẫn cảm thấy có đôi phần hơi lúng túng.

- Chào mừng mọi người đến với sự kiện ngày hôm nay của chúng tôi.
MC nam đang dẫn chương trình tối nay của VIP và công ty ZNET.

- Mọi người sẵn sàng cho một buổi tối thưởng thức nghệ thuật chưa ạ.

- Và sau đây là các tác phẩm của chúng ta vào tối nay.

- Mời mọi người cùng thưởng thức.

- Và ít phút sau đây sẽ là sự xuất hiện của các hoạ sĩ để giới thiệu về bức tranh của mình.

..........

- Chào mọi người tôi là Kang Seulgi, là người thực hiện cho bức tranh này.

- Cảm hứng của tôi về bức tranh này được tôi thể hiện chính mình trong tuổi thanh xuân và khi tôi bắt đầu với công việc của mình.

- Sẽ thật bất ngờ khi bước đầu của tôi không phải là một hoạ sĩ mà tôi là một nhân viên ngân hàng.

- Mọi người có thể thấy bất ngờ về điều đó.
Seulgi nói thêm, bức tranh của cô dường như nó không liên quan gì tới ngành kinh tế hay ngân hàng mà lại chính là giám đốc của VIP.

Một bức tranh rất nhiều hoa và kèm thêm những bóng người , tông màu chủ đạo là màu tím và xa xăm là hình ảnh của một cánh cổng nho nhỏ còn có cả một chú thỏ nhỏ. Có những toà nhà nhỏ ở góc trái và còn có cả VIP trong đó với một biển hiệu đồng tiền.

- Có vẻ như mọi người thấy bức tranh này rất đơn giản đúng không!

- Tôi đã phải rất đắn đo khi pha màu!

- Và có một điều thú vị mà tôi muốn cho mọi người thấy ở bức tranh này.
Seulgi nhấn nút chiếu đèn lên và hình ảnh một người phụ nữ hiện ra, không ai khác chính là giám đốc của VIP Bae Joohyun. Trông rất quyền lực với vị thế của một nữ CEO.

Ngay sau đó liền nhận được những trào vỗ tay của mọi người trong hội trường, ánh mắt Seulgi bắt gặp lấy Irene ngay lúc này. Cả hai đều trao cho nhau một ánh nhìn trìu mến với đối phương, nhưng tổn thương hơn là Taehyun hôn thê của cô ấy lại đang ngồi cạnh.

- Tôi rất ngưỡng mộ giám đốc Bae , chúng tôi bằng tuổi nhau mà cô ấy hiện giờ đang là một CEO của một ngân hàng số 1 Đại Hàn.

- Nó làm cho tôi thấy cô ấy đúng là rất giỏi và đáng để học hỏi nhiều.
Ngay sau khi kết thúc bài giới thiệu Seulgi liền cúi đầu và trở lại phía sau hậu trường, Seulgi sau đó đã ra bên ngoài.

Seulgi biết khả năng tranh cô được chọn dường như là con số 0, bởi nó không đúng với chủ đề của buổi triển lãm mà VIP cần đến hay thông điệp trước đó mà VIP đã chọn.

Một bức tranh có thể cho người nhìn thấy là biết đó là VIP, ngân hàng số 1 của Đại Hàn Dân Quốc. Và bức tranh của Seulgi dường như là đang nhắc đến CEO của VIP mà thôi.
Có lẽ cô đã quá chú tâm vào việc khắc hoạ Irene mà không hay những chi tiết khác hay nội dung của bản vẽ.

- Alo, Seulgi em đâu rồi.

- Sao không thấy em vậy ?

- Em đang về nhà rồi!
Cô rất thản nhiên và đáp.

- Ủa chưa công bố mà!
Key thắc mắc hỏi lại, con bé này lại giở trò gì đây.

- Em biết là mình không được chọn đâu nên em về trước còn đón ba.

- Cái con bé này....

- Sao em nói vậy cơ chứ ?
Key nói.

- Nó sai luôn chủ đề và nội dung mà!
Seulgi nói.

- Thế mà anh tưởng em lại mất tích đâu, vậy lái xe cẩn thận nhé!
Key không quên nhắc và rồi cúp máy để Seulgi có thể tập trung lái xe.

- Ba!

- Con đến rồi đây!

- Seulgi đến rồi sao!
Ba cô nói, hôm nay ông có lịch kiểm tra sức khoẻ định kì , trước đó cô đã cùng Taeyong chở ba đến viện rồi mới đến sự kiện hôm nay.

- Cảm ơn cậu nhé!
Seulgi không quên cảm ơn Taeyong đã giúp cô cùng ba đi khám.

- Không có gì đâu noona!

- Bác sĩ nói sao ạ ba.

- Ừ vẫn ổn, ba thấy khoẻ mà.
Ba cô nói.

- Đây là kết quả của bác chị ơi!
Taeyong đưa sấp tài liệu cho Seulgi.

- Chị đưa em khoá xe đi, để em lái xe ạ!

- Được rồi, thế giúp chị nhé.

- Dạ .

................

Sau đó cả ba liền ghê qua một nhà hàng Nhật dùng bữa, ba nói ba muốn ăn sushi nên cô đã chọn đến đây.

- Cái này ngon quá đấy!
Ba cô nói.

- Ba ân nhiề lên ạ! Ở đây con nghe Joy nói là Sushi là số 1 đấy ạ!

- Taeyong cậu cũng mau ăn đi!
Seulgi không quên nói với cậu.

- Dạ em vẫn đang dùng ạ.
Taeyong đáp.

- À hôm nay buổi sự kiện diễn ra tốt chứ Seul!
Ba cô hỏi.

- Dạ tốt ba ạ!

- Thế tranh của con được chọn chứ ?

- Dạ ba!
Cô không mấy quan tâm về việc chọn hay không được chọn.

- Thế là kết quả như nào vậy ?
Ba cô hỏi tiếp.

- Con cũng không rõ nữa, con giới thiệu tranh xong con cũng lái xe về đón ba.

- Chắc không được đâu ba.

- Trời cái đứa nhóc này, sao con lại về trước chứ.
Ba cô nói, có thể là vì ông mà Seulgi phải quay trở lại sớm.

- Không sao đâu ba, con cũng không có muốn nhận giải mà ba.
Seulgi nói.

- Còn rất nhiều người giỏi hơn và xuất sắc hơn con ba ạ.
Seulgi kể, từ phía bạn cách họ 2 bàn có thể nghe thấy rõ.

- Chị Seulgi cũng ăn đi ạ, noona phải ăn thật nhiều lên!
Taeyong liền gắp cho chị thêm đồ.

- Lát chúng ta đi dạo xem quanh đây có gì không nhỉ ?
Seulgi đề xuất ý tưởng.

- Ba cũng muốn vậy, Taeyong cháu oki chứ!

- Dạ cháu nhất trí ạ!

Phía bên kia...

- Chẳng phải em rất thích sao ?

- À... em đang ăn!
Irene đáp, có vẻ như vẻ mặt của cô không mấy là muốn ăn lắm.

- Sang tuần, em về ăn cơm với ba mẹ anh nhé!
Taehyun nói.

- Tuần tới em đi công tác ở Nhật.
Irene nói.

- Ừm... thế cuối tuần ? Ba mẹ rất muốn gặp em.

- Ừm... để em bảo Chanyeol xem lại lịch , em sẽ báo lại anh!
Irene nói.

- Em đừng làm việc quá sức... sẽ không tốt cho em.

- Em phải ăn nhiều nữa này thì mới có sức để làm việc chứ vợ của anh!
Anh ấy nhấn mạnh nói.

- Em đi vệ sinh chút!
Irene rời ghế và tìm đến nhà vệ sinh, tự dưng cô lại cảm thấy hơi khó chịu ở bụng.

- Cậu nên nhuộm bạch kim đi, ôi tôi thích lắm í.

- Dạ cậu trắng lên màu cực đỉnh ấy!
Seulgi nói, cả hai đang bàn luận về chuyện Taeyong đi nhuộm tóc.

- Ồ thế thì chúng ta tóc đôi rồi chị ơi.
Taeyong nói.

- Đẹp trai như cậu chắc các em phải xếp hàng dài rồi!
Seulgi thêm lời.

- Nhưng em lại chỉ thích Seulgi noona của em thôi....
Taeyong nói rồi còn không quên khoác vai cô vừa đi vừa nói.

- Thôi đi... khỏi giỡn.

- Em nói thật à... chị là số 1 luôn.
Vừa kịp lúc chạm mặt nhau, đối diện thẳng với Irene khi cô ấy vừa ra khỏi nhà vệ sinh.

- Ừm... chào giám đốc.
Seulgi hơi cúi đầu chào Irene, dù sao cô ấy vẫn là cấp trên. Irene thì chỉ đứng đó và nhìn hai người họ.

- Ồ... đây là cái cô giám đốc mà chị hay nói sao...

- Cái bà già khó...
Chưa kịp nói hết lời liền bị Seulgi bịp miệng kéo rời đi, trước đó còn không quên cúi đầu một lần nữa.

- Này... cậu ăn nói kiểu gì thế!

- Muốn mai tôi bị đuổi hả ?

- Đuổi thì noona về còn quán bánh cơ mà... noona đừng sợ đồ bà già khó tính đó.

- Này cậu! Cậu biết tôi như nào mà nói vậy ?
Irene từ phía sau bước lên và nói, nghe giọng thôi là đã thấy nghiêm nghị đến chừng nào.

- Tôi... tôi nói chị đấy!

- Chị làm khó Seulgi noona của tôi... chèn ép nhân viên cấp dưới... giám đốc như chị chẳng có ai cần cả.

- Rồi lại còn đuổi việc chị tôi vô cơ.

- Chị tôi thông mình tài giỏi, không thèm làm ở cái chỗ công ty của chị cũng được....

- Nào Taeyong, cậu đừng nói nữa.

- Tôi nố cậu không nói nữa cơ mà.
Kéo tay Taeyong đi.

-Tôi xin lỗi!
Seulgi nhìn Irene và nói, sao cô lại kể cho mấy đứa nhóc này cơ chứ.

- Noona chị không phải sợ, chị ấy dù có là giám đốc hay chủ tịch gì thì cũng không phải sợ.
Taeyong tiếp lời.

- Taeyong tôi nói cậu không nói nữa cơ mà, muốn ăn đòn à.
Seulgi bắt đầu tháy nong rồi nhé.

- Tôi xin phép!
Seulgi nhanh chóng kéo Taeyong về bàn cũ, có vẻ như là Taeyong đang phát hoả giúp cô.

- Chị phải để em nói cho ả ta biết thế nào là sai thế nào là đúng chứ.
Cậu vẫn chưa nguôi ngoai.

- Chị bảo cậu thôi cơ mà, cậu muốn chị cậu lại mất việc à ?

- Muốn sao thì về nhà rồi nói gì thì nói, đây đnag ở bên ngoài.
Seulgi cũng không muốn gây chuyện ở đây, Irene cũng trở lại bàn họ chỉ cách nhau có đúng 2 bàn.

- Kia là người yêu chị ta sao?

- Trông có khó chịu không cơ chứ... anh ta chắc bị chị ta thôi miên nên mới yêu loại đàn bà khó tính như vậy.
Taeyong lẩm bẩm nói.

- Này Taeyong...!
Seulgi không biết làm cách nào để bịp miệng cái đứa nhóc này lại. Cậu ta nói như kia thì chắc Seulgi cô cũng bị thôi miên bao năm rồi, chứ chẳng nói riêng anh ta.

- Hai đứa ăn nốt đi rồi còn về nào.. sao có chuyện gì vậy.

- Dạ vâng ạ!

- Mau ăn đi... cậu còn nói nữa là tôi cho cậu nghỉ việc luôn nhé Taeyong!
Seulgi liền doạ cậu sau đó mới có thể an tâm tiếp chuyện, thi thoảng ánh mắt lại chạm nhau ở đối diện hai bàn.

- Chị hiền quá Seulgi noona!
Cậu nói rồi thở dài một hơi, rồi lại cho niếng sushi lên miệng mà không để ý mà chấm quá nhiều mù tạt.

- A... ối, cay ... nóng quá...
Nhìn Taeyong mà Seulgi không thể nào không cười được. Đúng là nói chưa xong mà phần đã đến.

- Phải để ý cào chứ Taeyong, cái thằng bé này.
Ba Kang nói.

- Này giấy... trông kìa, cậu gặp quả rồi đấy Taeyong!
Seulgi nói không quên đưa giấy ăn rồi còn từ từ vỗ lưng cho cậu.

.........

- Ba đợi xíu, Taeyong chắc sắp ra rồi.
Seulgi và ba đang đợi Taeyong lấy xe ra, vừa kịp lúc thì xe của Taehyun cũng được lái ra bởi một người bảo vệ ở nhà hàng.

- Em muốn đi đâu hóng gió không ? Hôm nay trời khá mát đó.
Taehyun hỏi Irene.

- Ừm...

- Ra chỗ cũ nhé.
Taehyun nói, có vẻ như là một nơi họ hay lui đến.

- Sao cũng được.

- Kia... kia có phải là Seulgi không ?
Taehyun bỗng dưng nhận ra Seulgi, anh đoán người bên cạnh chắc là ba của cô. Irene thì đã nhận ra trước đó rồi.
- Seulgi chào em, em cũng đến dùng bữa sao ?

- Đây là...

- À là ba em!
Seulgi nói.

- Dạ cháu chào bác, cháu là Kim Taehyun.

- À chào cậu... cậu là bạn của con bé sao ?
Ba Kang hỏi.

- À dạ ... cháu có quen Seulgi!

- À mới cả đây là sếp của Seulgi, cô ấy cũng là vợ sắp cưới của cháu thưa bác.
Anh ấy cố tình nhấn mạnh điều đó khi nói, còn không quen choàng eo cô khi nói.

- Dạ cháu chào bác!

- À là cháu sao ... là cô gái hôm trước đưa Seulgi nhà bác về mà, là Irene phải không ?
Bác Kang liền nhận ra ngay sau đó.

- Dạ vâng ạ...

- Cháu thật xinh đẹp, hai đứa đúng là đẹp đôi. Bác cũng chỉ mong Seulgi mau mau có người yêu để còn có cháu bế thôi.
Seulgi nghe thôi đã cảm thấy chán nản rồi, dù biết đó là điều ba cô muốn nhưng cô thì chưa có muốn như vậy.

- Ba!
Seulgi bám tay ba và gọi ông, cô cảm thấy có chút không thoải mái khi ba nói vậy.

- Đấy con xem bạn con bằng tuổi con ai ai cũng sắp lấy chồng rồi... còn con thì sao ?

- Bao giờ mới dắt người yêu về ra mắt ba hả ?
Ba Kang cười nhẹ nói, ông cũng nói theo chiều hướng mà ba mẹ nào cũng nghĩ cho con mình đến độ tuổi lập gia đình.

- Bác trai đừng nói vậy... Seulgi nhiều người thích lắm chỉ là cô ấy không chịu thôi.
Taehyun nói làm như anh ấy rất biết về cô vậy.

- Bác trai... chị Seulgi chúng ta đi thôi!
Taeyong đã đến.

- À được rồi đây.

- Chắc bác và Seulgi phải đi trước rồi.

- Mong Irene cháu giúp đỡ Seulgi nhà bác nhiều hơn nhé.
Ba Kang nói xong mới an tâm đi đến phía Taeyong đang đợi, Seulgi cũng chỉ cúi đầu rồi đi theo ba về hướng ô tô.

Từ buổi tối hôm đó, Irene và Seulgi lại trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Có tình cờ chạm mặt nhau cũng coi như là không quen biết đối phương.

————————

Seulgi là một người rất thích ở trong phòng, nếu không phải làm việc hay tới quán thì căn phòng luôn là nơi mà Seulgi thích nhất. Cô rất lười ra ngoài bởi vậy cứ như cô tiên giữ nhà mà thôi.

4h chiều tỉnh giấc Seulgi liền tới quán của mình, dạo gần đây cô đã rảnh rỗi hơn nên có thể thoải mái giờ giác hơn trước đó.

- Có chuyện gì vậy ?

- Có bạn muốn gặp chị, em ấy nói là fan của hoạ sĩ Kang!

- Ôi chị Seulgi nhà ta giờ đã có fan luôn rồi đây này.
Mấy cậu nhân viên được đà nói với chị.

- Mấy cậu mau làm việc đi!
Seulgi chỉnh đốn lại rồi đi ra ngoài coi sao, hoá ra là có một vài bé fan đến tặng quà cho cô. Seulgi cũng quả thực không biết là mình lại còn có cả fan hâm mộ như vậy, trước kia khi học cấp 2 cô cũng từng trải qua cảm giác như vậy khi là một idol của trường về mảng cầu lông. Có kha khá các em lớp dưới hâm mộ Seulgi khi đó, nơ cũng gợi nhớ lại nhiều kỉ niệm với Seulgi.

Đáp lại tình cảm của các bạn fan , Seulgi đã mời mọi người vào quán dùng bánh và nước. Trò chuyện một lúc lâu thì mọi người rời đi, Seulgi thì đi siêu thị cùng Miyeon đó là một cái hẹn trước đó của họ.

- Em thích không ?

- Em thử mua ăn đi! Nó rất được đó, chị cũng đã thử ăn rồi!
Seulgi nói.

- Em không biết nó có quá chua không , em khá sợ đồ chua!

- Không đâu ngon lắm, món dâu tằm này chấm với kem nữa là chuẩn lắm.
Seulgi bỏ vô giỏ, dạo gần đây mối quan hệ của hai người càng ngày càng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Seulgi còn hay đưa đón Miyeon qua lại, nói chung là họ đang trong một mối quan hệ không rõ ràng lắm.

- Oa... đây là công ty chị làm sao ? Nó lớn quá.

- Ừm... em vào cùng chị không ? Chị lấy chút màu để đem về.

- Dạ cho em theo với.
Bởi sự tò mò của bản thân mà Miyeon cũng muốn theo cô vào, đúng là công ty có tiếng của Đại Hàn.

- Em thích thì cứ đem về, chị còn có nhiều!
Seulgi thấy Miyeon cứ ngắm nghía mãi bộ màu của mình thì đoán rằng con bé cũng rất thích chúng.

- Thật ạ!

- Ừ lấy đi!

- Vậy em lấy một hộp nhé ạ!

- Được mà!
Seulgi gật đầu cười nhẹ, Miyeon quả thực cũng rất xinh xắn. Cô ấy cũng có những nét đẹp thanh khiết của một người con gái tuôit mới lớn, chắc ông trời đã định đoạt cho Seulgi được gặp những người con gái xinh đẹp như vậy.

- Chúng ta đi nhé... chắc chị xong rồi.
Seulgi nói khi thấy Miyeon vẫn mải ngắm nghía lắm.

- Dạ dạ!
Miyeon vừa nói xong liền quay nhanh về phía Seulgi và rời đi, đang đi thì tình cờ hai tay cả hai lại đan vào nhau. Đó là sự chủ động của Miyeon, con bé tự dưng lại nắm tay cô, và Seulgi cũng chẳng nghĩ nhiều vì cô nghĩ đó là thói quen của con bé rồi. Chị em thân thiết với nhau nên thường xuyên như vậy là bình thường thôi. Nhưng cô đâu biết từ lâu Miyeon đã có tình cảm với mình rồi.

- Chị Seulgi!

- Em có thể hỏi chị một câu không ạ ?

- Ừ em hỏi đi chị nghe!

- Chị đã từng thích...ý em là yêu con gái chưa ?

- Hả ?
Có vẻ như câu nói làm cho Seulgi khá sốc, cô không nghĩ Miyeon lại hỏi mình như vậy.

- Em xin lỗi nếu em hỏi chị như vậy.

- Có sao đâu.... Con bé này.

- Em đang thích bạn gái nào sao ?
Seulgi nhìn con bé và hỏi, có vẻ như con bé cũng đang trong độ tuổi tình yêu chớm nở.

- Dạ... em không ... à thì cũng có!

- Mà người em thích không biết có thích em không nữa!

- Em thử chủ động với người ta xem, đừng sợ. Đừng nhút nhát hay mặc cảm về bản thân... sau này sẽ hối hận đó.
Seulgi nói như những gì mà cô đã từng nếm trải trước.

- Vậy thì....
Miyeon tay nắm chặt tay của Seulgi hơn bao giờ hết, cô cũng biết là mình phải thật cam đảm để có thể tỏ tình với chị ấy.

Một nụ hôn bất ngờ từ Miyeon dành cho Seulgi, Seulgi đúng là đông cứng người trong khoảnh khắc bất ngờ này mà Seulgi được nhận lấy.

Miyeon cao hơn Seulgi khoảng 3 phân dù kém cô 3 tuổi, nhưng bởi vậy mà nhìn cả hai cũng đôi phần xứng đôi vừa lứa.

Seulgi lúc này thực sự không biết bản thân phải phản ứng ra sao nữa, cô cũng không biết rằng người mà Miyeon thích lại là cô.

Cứ ngỡ không có ai thấy nhưng trớ trêu thay, Irene lại có mặt tại Znet vào hôm nay. Chẳng biết là ông trời sắp đặt như nào mà lại có thể tình cờ đến như vậy để rồi chạm mặt nhau ngay trong tình huống như này.

Irene ngay khi đó đã vội quay người rời đi và Seulgi cũng chẳng hiểu sao lại phản ứng nhanh như vậy. Đẩy nhẹ người Miyeon ra khỏi mình và chạy nhanh về hướng mà Irene di chuyển. Trong đầu Seulgi lúc này lại cảm thấy có chút tội lỗi, rõ ràng là không biết tại sao lại như vậy.

- Irene... chờ tôi.

- Irene cô nghe tôi nói.

- Sao vậy ... cô muốn nói gì ?
Irene tỏ ra rất bình tĩnh những thực chất cô đang thấy rất khó chịu khi chứng kiến cái cảnh khi nãy.

- Ý tôi... chuyện lúc nãy là cô hiểu lầm... là Miyeon con bé chủ động...

- Tôi không có nói là...
Seulgi ấp úng nói.

- Sao cô phải giải thích ?
Irene nhìn thẳng Seulgi và nói, dường như Seulgi đang có chút gì đó sai sai ở đây. Đúng như lời Irene nói sao cô lại cần phải giải thích với cô ấy.

- Tôi...
Tay Seulgi vẫn đang giữ lấy tay của Irene. Chỉ là vì tình huống khi nãy quá gấp rút mà Seulgi tưởng rằng Irene đã có hiểu lầm về mình, cô thấy rõ được chút gì đó cảm nhận từ cô ấy.

- Chuyện của cô thì liên quan gì đến tôi sao phải giải thích ?
Irene nói.

- Không phải như vậy... ý của tôi là... tôi chỉ muốn nói rõ là không như cô nghĩ.

- Cô biết tôi nghĩ gì ?
Irene hỏi ngược lại.

- Thì là tôi ....
Seulgi thực sự không biết phải nói như nào cho rõ nữa.

- Được rồi... bỏ tay cô ra khỏi tay tôi.
Irene ngay lập tức nói và chủ động rời tay ra khỏi tay của Seulgi, chẳng phải là đã cảm nhận được chút gì đó khó chịu từ giọng điệu và hành động của cô ấy rồi sao.

- Irene à cô tin tôi được không ?

- Nó ...
Seulgi muốn nói nhưng đã bị giọng nói của Miyeon chặn lại.

- Chị Seulgi!
Ngay sau đó thì Irene đã rời đi trước Seulgi định chạy theo nhưng không thể khi còn có Miyeon ở đây.

- Chuyện khi nãy... em xin lỗi!
Miyeon ngồi kế bên ghế lái nhìn Seulgi có đôi chút ngượng ngùng nói.

- Em không biết là... chỉ là ..

- Ừ không có gì Miyeon!
Seulgi ngắt lời cô sau đó liền thắt dây an toàn chuẩn bị rời đi. Dù sao cũng chẳng còn sớm nữa rồi.

- Có phải là em đã làm cho chị và chị gái khi nãy có chút hiểu lầm...

- Không có đâu!
Seulgi nói.

- Em có thể hỏi chị ấy là gì của ...

- Bọn tôi là bạn.... À cũng không phải chắc chỉ là đối tác thôi.
Seulgi nói, sau khi lên đến sảnh lớn công ty thì lại một lần nữa bắt gặp hình ảnh người con gái đó, có vẻ như lại đang chờ tài xế hay Chanyeol qua đón.

Seulgi dừng xe lại nhìn đồng hồ, cũng đã 10h hơn và nhiệt độ cũng đang hạ dần xuống. Cô cũng đã ở trên xe dừng lại tầm 5 phút chờ, gọi cho Chanyeol thì anh ấy bảo hôm nay không có lịch đón.
Seulgi chủ động xuống xe và chạy nhanh về phía ghế ngồi sảnh trước, dù là ngồi bên trong sảnh nhưng vẫn không thể an tâm.

- Muộn rồi , tôi đưa cô về!
Seulgi nhìn về phía Irene và nói.

- Tôi gọi cho Chanyeol rồi , anh ấy nói không có lịch đón cô.

- Vậy thì sao ? Tôi có nói tôi chờ Chanyeol đến sao ?

Tái xế của cô chắc không có gan hùm để cô chờ đợi như vậy đâu, chắc hẳn là loại trừ phương án này.

- Vậy thì cô định ngồi đây đến bao giờ ?
Seulgi lo lắng nói, giờ trời chỉ có 5 độ C nếu còn ngồi lại đây chờ đợi thì chắc cô ấy không chịu nổi.

- Tôi chờ Taehyun đến đón, cô đi đi!
Irene nói.

- Waaaa... Bae Joohyun mà cũng bị hôn phu mình bắt chờ đợi trong cái thời tiết như vậy sao ?

- Anh ta có thực sự là chồng sắp cưới của cô không vậy ?
Seulgi bỗng dưng nổi nóng nói, có vẻ như nó không phù hợp với Seulgi chút nào.

- Có hay không thì liên quan gì tới cô vậy Kang Seulgi ?

- Cô là cái thá gì mà chất vất tôi với anh ấy ?
Irene càng cáu gắt hơn và nói lại.

- Được rồi tôi không là cái gì cả ... nhưng với tư cách là đối tác của cô... thì tôi không thể nhìn cô như vậy mà không giúp.

- Vậy nên tôi chỉ muốn đưa cô về nhà an toàn thôi.

- Tôi chỉ nói vậy thôi!

- Tôi không có nhu cầu!
Irene thẳng tuột đáp, mặt cô tỏ ra rất dứt khoát nói.
Đến cuối cùng thì Seulgi đã phải dùng biện pháp mạnh.

- Cô không biết tôi có thể làm gì cô ở đây đâu... nên cô muốn tự lên xa hay tôi bế cô lên xe.
Seulgi quả quyết nói, cứ ngỡ nói như vậy thì Irene cô sẽ hợp tác theo nhưng cô ấy không hề quan tâm đến Seulgi mà tiếp tục nhấn điện thoại của mình định gọi cho ai đó.

- Được rồi lôi co cũng 15 phút rồi, chờ thì cũng chờ rồi.
Seulgi lẩm bẩm nói.

Cô quyết định rồi mình sẽ làm thật, đi tới và bế thốc Irene lên một cái thật nhanh chưa kịp đợi cô ấy phản ứng thì đã ra tới đuôi xe rồi.

- Bị điên à!

- Ở đây có rất nhiều CCTV đấy ... cô muốn giám đốc Bae sáng mai sáng nhất mặt báo hay gì?
Seulgi đặt Irene xuống ở đằng sau xe, họ cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc và cần phải tránh ánh nhìn từ Miyeon ở trong xe nên Seulgi mới chọn sau xe là chỗ dừng.

- Giờ thì cô muốn tôi bế tiếp hay tự vào xe?
Seulgi nói, càng lúc càng cảm thấy Seulgi bá đạo làm sao.

- Tôi biết cô cần gì, sau khi cô vào xe tôi sẽ trả điện thoại và túi sách cho cô!
Seulgi nói rồi mở cốp xe sau lấy chiếc áo dạ của mình khoác lên người cho cô.

- Đừng nhìn tôi như vậy... tôi chỉ muốn giúp cô!
Seulgi chủ động mở của xe sau cho Irene lên ngồi. Cuối cùng thì Irene đã ngồi ghế sau xe của cô, cả quãng đường chỉ có Seulgi và Miyeon nói với nhau còn Irene như người tàn hình vậy.

- Em cầm đủ đồ chưa ?
Seulgi hỏi lại một lần nữa với Miyeon.

- Ừ vào nhà cẩn thận! Mai gặp.

- Ngủ ngon!
Seulgi chào tạm biệt Miyeon sau khi đã đưa cô về đến cửa nhà.

- Xuống xe!
Seulgi mở cửa xe sau rồi nói với Irene, cô chỉ muốn đưa cô ấy đi ăn chút gì đó lót bụng.

- Trên xe tôi nghe bụng ai đó réo suốt.
Seulgi nói.

- Đi ăn vào tầm này sẽ rất ngon đó.
Seulgi nói thêm, Seulgi cũng đang rét run khi phải đứng chờ Irene ở bên ngoài.

- Tôi lạnh lắm rồi... cô ra xe đi!
Seulgi vờ như đang rất run để Irene chủ động đi xuống.

- Cô ơi cho con một phần như cũ ạ!
Đến quán thịt nướng thân thuộc Seulgi liền gọi ngay đồ lên.

- Ở đây toàn thịt bò tưoi thôi, tôi nghĩ cô cũng sẽ thích.
Seulgi nói với một tâm trạng hí hửng.

- Lạnh lắm à... tôi xin lỗi đáng nhẽ phải mời cô vào một nhà hàng nào đó.
Seulgi thấy Irene mặt đỏ hồng lên liền biết cô ấy cũng đang rất lạnh.

- Hay chúng ta đổi quán!
Seulgi nói.

- Cô gọi đồ rồi... chẳng nhẽ lại bỏ đi!
Irene nói với vé mặt không mấy là muốn di chuyển thêm nữa.

- Đợi tôi một chút...
Seulgi nhanh chóng chạy ra xe lấy thứ gì đó, hoá ra là túi sưởi cho Irene. Cô cũng hay dùng nó mỗi khi ngày đông đến và cô cũng biết Irene cũng có thói quen như vậy.

- Cô cầm lấy đi, sẽ ấm hơn đó.
Seulgi nói, rồi mới ngồi xuống ghế đối diện.

- Dạ con cảm ơn!
Ở quán cũng khá đông người ngồi, khói từ bếp nướng cũng làm bớt đi cái lạnh chút nào.

- Gói như vậy sẽ ngon hơn!
Seulgi chủ động gói một miếng thịt nướng lớn cho Irene.

- Cô thử đi, chấm cái đó nữa. Ngon nhức nách luôn!
Seulgi cảm thán về món thịt nướng.

- Thử đi, cô sẽ không hối hận đâu.

- Tôi gọi cả canh kim chi với cơm cho cô nhé, nếu đói thì ăn nhiều vào.

- Cô còn phải lo cả cái ngân hàng lớn nữa cơ mà.
Seulgi từ đầu đến cuối hết nướng thịt rồi lại cắt thịt rồi lại cuốn thịt cho Irene, mà chẳng để ý bản thân mình đã lót được chút gì vô bụng chưa nữa.

- Sau này... cô phải bảo anh ấy quan tâm cô vào một chút.

- Dù có bận như nào thì vẫn phải dành thời gian cho người thương của mình.

- Để cô đói như vậy thì không phải một người chồng tốt đâu.
Seulgi nói mà đâu hay Irene cũng chẳng có quan tâm, cô cũng đang tận hưởng đồ ăn ngon vào lúc này. Dù đâu đó cũng có chút lay động ở trong tim.

- Salad trộn ! Thử nhé!
Seulgi lại gọi thêm đồ, họ có uống chút soju.

- Cô không ăn sao ?

- À trước đó tôi có ăn với Miyeon rồi... tôi nghĩ cô đói nên tôi muốn đưa cô đi ăn.

- Cô cứ ăn đi!
Seulgi nói như vậy mà không biết có người sẽ thấy buồn sao, hoá ra là như vậy.

- À ... tôi xin lỗi! Ý tôi không phải vậy.
Seulgi nói.

- Hai người đang hẹn hò ?
Irene hỏi.

- Không có... chuyện đó không như cô nghĩ đâu.

- Con bé như là em gái của tôi thôi.
Seulgi nói, dường như đang rất muốn rõ ràng với Irene.

- Em gái sao ?
Irene cười khẩy một cái rồi lại uống một ngụm soju.

- Ừ con bé, chắc cô cũng biết Nayeon với Miyeon không hợp nhau lắm.
Seulgi nói.

- Ừ... Nayeon con bé đó giống mẹ nó. Chắc con bé sắp đi du học rồi sẽ không làm ảnh hưởng đến Miyeon nữa.
Irene nói nhỏ.

- Vậy thì tốt rồi!

- Nayeon nên được để ý hơn.
Ý Seulgi muốn nói là con bé này có chút khá bướng bỉnh và kèm theo sự chị đại của mình.

- Tôi không có muốn ăn một mình nên cô cũng cùng ăn đi.
Irene nói rồi nhìn Seulgi, cô còn không quên gắp một miếng thịt lên đũa để Seulgi ăn.

- Cảm ơn!
Seulgi ngây người nhìn cô nhưng vẫn rất nhanh chóng nhận lấy phần thịt được gắp.

............

- Irene cô quên túi.
Seulgi vội kéo tay cô trước khi cô kịp xuống xe, túi của cô ấy vẫn ở ghế sau.

Irene nhận lại túi hai mắt họ chạm nhau một vài giây, khoảnh khắc làm cho cả hai thấy đôi phần khó xử.

- Ừm.... Muộn rồi cô vào nhà mau mau đi đang lạnh lắm rồi.
Seulgi nói rồi còn chủ động chạy xuống mở cửa xe cho cô ấy, không quên lấy thêm thực phẩm chức năng để tặng cho Irene.

- Cái này uống tốt lắm, cô nên thử. Sẽ giúp cô rất nhiều!
Seulgi đưa nó cho Irene cầm, cô mua cũng kha khá không ít nên mới muốn gửi cho Irene một phần.

- Irene... anh xin lỗi!
Taehyun từ phía đối diện đi tới, anh ấy vội vã từ xe chạy xuống và nhanh chóng đi tới chỗ cả hai đang đứng.

- Anh thực sự xin lỗi... có một số chuyện xảy ra.

- Em ổn chứ!
Taehyun lo lắng, cầm hai tay Irene cô và thăm hỏi. Nhưng có vẻ dường như cô ấy đang giận anh và bên cạnh đó còn là sự có mặt của Seulgi cô.

- Là Seulgi ... là Seulgi đưa em về sao. Cảm ơn Seulgi nhiều nhé.

- Tôi nghĩ anh nên quan tâm cô ấy nhiều hơn. Trời lạnh như này, cô ấy phải đợi anh thì sẽ không ổn đâu.
Seulgi nhắc nhở anh vài lời, rồi đưa lại túi đồ cho Irene cầm.

- Tôi cảm ơn Seulgi nhé.
Anh ấy nói.

- Anh về đi!
Irene nói khi thấy anh.

- Em giận anh sao ?

- Không, là anh nói anh bận.
Irene nói, có vẻ như đây là lần đầu tiên cô vị cho leo cây như vậy.

- Bận.... Thì cả anh và em cũng đều có công việc riêng. Em không trách anh và lúc này em muốn được nghỉ ngơi.

- Anh có thể vào bên...

- Không Taehyun!

- Em nói em cần không gian riêng em cần nghỉ ngơi.
Irene đã rất bình tĩnh để không phát hoả nói với anh.

- Được rồi.... Được rồi!

- Anh xin lỗi Joohyun ah!

- Là anh có lỗi... anh sẽ chấp nhận hình phạt. Em muốn anh....

- ANH CÓ NGHE RÕ EM NÓI KHÔNG VẬY? Em muốn ở một mình.
Irene đã rất nóng vào lúc này.

- Taehyun... anh cũng nghe rõ Irene cậu ấy muốn anh rời đi mà.

- Đừng làm to tiếng ở đây, ai đó trông thấy sẽ không hay cho hai người.
Seulgi đã phải lên tiếng, dù cô cũng không muốn xen vào nhưng sự khó chịu ra mặt của Irene đã làm cho Seulgi cô phải lên tiếng.

- Đây... là chuyện riêng của chúng tôi, cô Seulgi chắc không có trách nhiệm ở đây mà nói.
Taehyun cũng đã khó chịu lại, anh ấy cũng thừa biết chuyện Seulgi có cảm tình với Irene trước đây.

- Anh làm cô ấy khó chịu như vậy... tôi cảm thấy anh cư xử không phải lắm.
Thoáng thấy mùi rượu trên cơ thể của Taehyun, đoán rằng anh ta đã đi uống trước đó.

- Taehyun bỏ tay ra.
Irene nói khi bị Taehyun hai tay ghì mạnh lấy, chính cô cũng cảm thấy rõ cái đau.

- Anh say rồi....

- Anh chưa có say, anh chỉ muốn em hiểu là vì anh ...

- Taehyun tôi sẽ không nhịn nữa nếu anh cư xử như vậy.
Seulgi nói cô cũng không thể cứ bỏ đi như vậy vì người cô quan tâm là Irene.

- Cô ... Seulgi, tôi nghĩ cô đủ biết chúng tôi giờ là gì của nhau, cô Seulgi biết thì nên tạo khoảng cách với Irene nhà tôi giúp.

- Chúng ta có thể vẫn làm bạn với nhau, thân thiết với nhau nhưng một khi cô chạm đến đồ của tôi thì tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ai cả.
Taehyun lớn tiếng nói như khẳng định chủ quyền với Irene cô.

- Seulgi cô về đi!
Irene thấy vậy không muốn to chuyện liền bảo Suelgi rời đi trước. Và sự lưỡng lự của Seulgi đang là dấu hỏi chấm cho họ.

- Tôi sẽ chỉ về khi tôi thấy cô vào nhà an toàn.
Seulgi khẳng định câu nói của mình bằng ánh mắt kiên định nhìn về phía của Taehyun anh.

- Đừng có nghĩ cô sẽ cướp được người của tôi cô Kang.
Taehyun tiếp lời, tại sao mỗi lần gặp mặt nhau thì Taehyun lại có cảm giác rất ghen tị ánh nhìn của Irene dành xho Seulgi là bởi như vậy.

- Hai người nói đủ chưa.... Giờ thì cả hai về đi.
Irene hất mạnh tay Taehyun ra khỏi tay mình rồi đi đến cổng nhà mình.

- Anh muốn nói chuyện với em... Irene chúng ta mai liền đi chọn váy cưới.

- Ba em... hôm trước anh đã nói chuyện với ba mẹ.

Cảm nhận thấy được hành động của Taehyun làm cho Irene thấy khó chịu ra mặt nên Seulgi liền chạy đến và kéo tay anh ta ra kèm theo một cái hất mạnh.

- Cô ấy bảo anh đi.
Seulgi thẳng thắn nhìn anh ấy nói với một giọng rất dứt khoát.

- Mẹ kiếp... cô là cái thá gì mà cản tôi.
Taehyun nói lớn, lại còn lẩm bẩm chửi thề với Seulgi. Có vẻ như đã hơi ngả ngả say rồi nên mới hành động như vậy, Taehyun từ lâu cũng thừa biết rõ việc Seulgi có tình cảm với Irene nên lúc này mới có hành động như vậy.

- Vậy anh làm người yêu cô ấy kiểu gì mà để cô ấy phải đợi anh suốt cả tiếng đồng hồ với cái thời tiết như này.

- Anh nghĩ mình đã làm đúng chưa vậy hả?

- Nếu không có tôi thì người yêu anh chắc giờ này đóng thành băng rồi.
Seulgi rõ ràng đáp lại, cô sẽ không nể nang nữa.

- Mẹ kiếp...
Taehyun định giơ tay động thủ nhưng đã bị phản xạ của Seulgi nhanh chóng cản lấy và đẩy mạnh làm cho anh ta không vững chân mà ngã.

- Cô... a.. cô dám đẩy tôi.

- Tôi chưa đánh anh là may cho anh rồi.
Seulgi khẳng định nói chắc nịch.

- Seulgi, cô về đi.

- Tôi sẽ đợi anh ta đi thì tôi sẽ đi.
Seulgi nhìn Irene đáp lời nói.

- Tôi sẽ tự giải quyết chuyện của chúng tôi, cô về đi.
Irene lại một lần nữa nói với sự dứt khoát, bởi câu nói đó mà Seulgi cô cảm thấy có chút bị tổn thương. Cuối cùng thì vẫn là không thể chiến thắng vì từ khi bắt đầu thì Seulgi cô đã thua cuộc rồi.

————————

- Lâu không gặp!

- Vẫn sống tốt đấy chứ nhỉ?
Han nhìn Seulgi và nói, cậu ta vẫn là có ác cảm với Seulgi cô từ trước đến nay vẫn không đổi.

- Tôi không có thời gian để gây chuyện, tránh ra.
Seulgi cọc cằn nói, sao mỗi khi muốn tĩnh tâm thì ông trời lại không cho cô được như vậy.

- Cô biết là tôi có chuyện cần hỏi mà?

- Này hoạ sĩ Kang, cô sao lại hứng thú với bất động sản vậy ?

- Đừng đi chứ tôi đang hỏi cô mà bạn cũ.
Seulgi cố gắng tránh lối để đi theo lối khác thì Han lại một lần nữa chặn đường.

- Tôi nói tránh ra !

- Tôi không tránh đây... cô lại định giơ nắm đấm ở đây sao?

- Tôi thách cô....đấy!
Han thách thức nói.

- Han , làm gì vậy.
Taehun đi đến và giải vây, ngay sau đó thì Seulgi đã có thể rời đi trong êm đẹp. Nếu không thì không biết sẽ lại có chuyện gì xảy ra nữa.

- Hey Seulgi!
Taemin gặp liền gọi Seulgi.

- Tôi đến phòng tranh.

- Triển lãm ở Busan sao ?
Taemin biết là Seulgi đang chuẩn bị tác phẩm cho triển lãm ở Busan vào tháng tới.

- Ừ, đúng rồi.

- Ăn chưa ? Đi ăn với tôi không ,đang không ai đi cùng ?
Taemin nói và khoác vai Seulgi như những người bạn thân thiết của nhau.

- Tôi còn phải chuẩn bị màu... chắc hẹn cậu khi khác rồi.
Cô nói, dù sao thì cô cũng không còn nhiều thời gian nữa.

- Thế để mua đồ ăn về cho cậu nhé.

- Thôi không cần đâu... tôi cũng vừa ăn rồi, cậu cứ ăn đi.

- À rủ anh Key đi, anh ấy cũng rảnh đấy.
Seulgi nói.

- Thôi đi, anh ấy còn đang ở phòng chủ tịch. Thế lát gặp nha mình đi trước đây.
Taemin tạm biệt cô và rời đi.

.......

- Cảm ơn!

- Lâu lắm không gặp, công việc của chị vẫn ổn chứ!
Chanyeol hỏi Seulgi, tình cờ gặp lại khi đến một địa điểm.

- Ừ tôi ổn, cậu thì sao ?

- Em vẫn vậy. Vẫn đang rất chăm chỉ làm việc của mình.

- À... chị cũng chơi bất động sản sao ? Em có nghe phía anh Taehun nói.

- Ừ... là một người bạn , tôi và cậu ấy chỉ là thấy có chút hứng thú nên thử thôi.
Seulgi nói, dù sao để tiền không cũng chẳng có hiệu quả vẫn là đem đi đầu tư để mong kiếm ra lời.

- Nghe nói khu đất ở đây đang rất hot... Chị Joohyun cũng đấu thầu mua ở khu này.
Chanyeol nói.

- Vậy sao ...?
Seulgi hỏi, cô cũng không nghĩ nó lại trùng hợp như vậy.

- Bạn tôi gọi rồi , cảm ơn vì ly coffee nhé!
Seulgi nói rồi quay đi và nhấn thang máy xuống sảnh đón Joy.
Cô và Joy đã cùng nhau góp vốn đầu tư cho dự án bất động sản này. Nhờ có ba của Joy mà cả hai mới biết đến bất động sản, nó cũng khá thú vị với cả hai nhất là với một người như Seulgi cô.
Seulgi vẫn luôn có trong mình khao khát làm giàu và trở thành một người có khả năng kinh tế vừng mạnh.

- Tưởng bận lắm sẽ không tới cơ!
Seulgi nói.

- Thì là có đạo diễn Park giúp nên tôi mới đến đây được đấy.

- À mới cả sao rồi, buổi đấu thầu bắt đầu chưa?

- Thì tôi đợi cậu rồi vào, chắc cũng sắp diễn ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro