Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi còn cái thân xác này làm thế chấp cho cậu đó.
Seulgi nói với Joy, buổi đấu thầu hôm nay không ít những gương mặt quyền lực trong giới kinh doanh và bàa động sản.

Không bất ngờ khi Lee Taemin cũng tới đây để đấu thầu, cậu ta không hề nói trước với Seulgi và chính Seulgi cũng không nói mà.

- Được rồi, sẽ ổn thôi. Ba tôi nói là phải dành bằng được một chút đất ở cái khu này, nên chúng ta cứ tất tay thôi.

- Tôi đang sợ mình với ba ra ngoài đường ở mất thôi.

- Không đến vậy đồ nhát cáy này, cứ thử đi cái này ra tiền nhanh lắm. Nếu may mắn thì ... tùe giờ đến hết đời không lo phải kiếm tiền để sống.

- Cậu biết là có Bae Joohyun ở đây rồi sao ?

- Ừ vừa gặp trợ lí Park, tất nhiên đây là cơ hội làm giàu không ai bỏ qua được đâu.
Có cả Han và Taehun tới đây và còn có cả Kim Taehyun đi cùng với Bae Joohyun.

- Có vẻ như cậu đã rất muốn tới đây, vậy nên làm hết sức nhé. Tôi có đủ tiền à nói đúng hơn thì là ba tôi có đủ tiền cho chúng ta, vậy nhé.
Joy cười đùa nói.

- Cậu cứ vậy đi, tiền của ba cậu cũng phải biết giữ biết đáng quý đấy. Đừng tiêu lung tung rồi ba cậu lại cho cậu lên bàn cân đấy.

- Không lo đâu, mọi thứ ổn thôi.

- Tôi muốn uống nước ghê, làm một ly nhé. Nhân viên phục vụ bế ly nước đến và cô chọn lấy hai ly nước ép mỗi người một ly uống cho đỡ phần nào lo lắng.

- Lee Taemin cậu ta cũng biết chọn chỗ ghê, ngồi cách mình đến tận một dãy.
Chắc hẳn là nhìn mặt ngây ngơ như vậy nhưng cậu ta rất biết quản lí kinh doanh nha.

- Gọi điện coi không nhỉ?

- Hahaa , thử đi.
.........

- Vâng, chúng tôi xin được chúc mừng các nhà đầu tư đã dành cho mình được những khi đất đẹp.

- Sau khi kết thúc buổi đấu thầu hôm nay, các vị có thể đến khu kí hợp đồng ban giao đất ạ.

- Xin cảm ơn các quý vị khách quý đã bớt chút ít thời gian đến đây để tham gia buổi đấu thầu hôm nay. Người dẫn chương trình nhanh chóng cúi đầu cảm ơn tới những người có măth tại phiên thầu ngày hôm nay.

- Hehe sắp giàu rồi.
Joy nói, có vẻ như Joy là một người có khát vọng làm giàu rất lớn.

- Cậu trông vui ghê, có chắc là sẽ không mất tiền không đấy ?

- Ơ kìa... cậu không thấy toàn những nhân vật ảnh hưởng như nào mới được đến đây à. Ba tôi cũng không có phải là không ai không biết đâu.

- Được rồi thưa quý cô, tôi chỉ mong tiền của tôi sẽ không mất trắng. Cả gia tài của tôi đấy cô ạ.
Seulgi nói, cô không muốn mình đã nghèo lại còn nghèo thêm đâu.

- Có gì thì tôi sẽ nuôi cậu, cậu không phải lo!
Joy khoác vai Seulgi và nói không quên bộc ooj cảm xúc với một sự vui vẻ của bản thân.

- Tôi còn phải nuôi ba tôi thưa cô ?
Seulgi nhìn Joy nói lại.

- Vậy thì tôi nuôi cả ba cậu được chưa ?
Joy nói tiếp.

- Tôi sẽ ghi âm lời nói của cậu.

- Á à Lee Taemin!

- Cậu đến đây mà không nói gì nhe!
Joy nhìn Taemin và nói, cũng nhờ có Seulgi mà họ lại được làm bạn với nhau lần nữa.

- Hahaa, cậu và Seulgi cũng đâu nói với tôi một lời. Chúng ta đều đến đây với mục đích giống nhau mà thôi.
Taemin cười nhẹ nói.

- Hai vị tiểu thư có rảnh không nào ? Đi dùng bữa với tôi nhỉ ?

- Seulgi cậu muốn đi không nhỉ ?

- E hèm... để coi xem thái độ của cậu sao đã ?
Seulgi đang cùng với Joy phối hợp ăn ý để trêu Lee Taemin. Cả ba đều đang trò chuyện rất vui vẻ phía kia là một cánh nhìn không hay mà chạm đến.

- Có mắt không vậy hả ?

- Xin lỗi anh!
Taemin chủ động nói xin lỗi với người phía trước khi không may ly nước của anh đã đổ vào bộ đồ của anh ấy.

- Xin lỗi ? Anh có biết bộ đồ này đắt như nào không hả ?

- Còn công chuyện của tôi nữa ?

- Tôi thành thật không cố ý thâth sự rất xin lỗi anh, tôi sẽ đền anh một bộ mới.

- Đền sao ? Vậy ai sẽ là người đền hợp đồng cho tôi nếu như tôi không thể đến buổi gặp đối tác hôm nay.
Có vẻ như mọi chuyện đang không ổn lắm, Taemin thực sự không biết phải tiếp tục như nào. Tình cờ thay Seulgi và Joy lại có mặt và chạy tới, họ đợi Taemin từ ngoài mà mãi không thấy Taemin ra nên đã chủ động vô trong tìm cậu.

- Sao vậy Taemin ?

- Chuyện là sao vậy ?
Cả hai nhìn qua thì có vẻ như đang có chuyện xảy ra, không chỉ vậy còn là người quen.

- Tôi vô tình làm đổ nước vô anh ấy.
Taemin trả lời , anh cũng rất muốn giải quyết cho xong.

- Giờ anh tính sao ? Tôi còn có cuộc họp nữa, thật là khó chịu mà.

- Vậy tôi lập tức đi mua một bộ đồ mới cho anh, đợi tôi 10 phút sẽ quay lại.
Taemin nói.

- Sao tôi có thể để cô đi như vậy ?

- Seulgi cậu ở lại đây giúp mình, còn Joy đi cùng tớ mua đồ được không ?

- Ừ vậy đi, hai người mau đi đi.
Seulgi liền nhanh chóng gật đầu, dù sao thì Taehun cũng cần có một bộ đồi mới.
Một thoáng qua , Seulgi và Taehuj vẫn đang ngồi ghế chờ không ai nói ai một lời.

- Này người anh em, sao giờ này còn ngồi đây!
Taehyun chạy đến, có vẻ như Seulgi cảm thấy không lành rồi liền quay người đi.

- Có chuyện không may xảy ra.

- Đồ của cậu sao đây ?

- Bị một gã đi qua va vào, giờ em phải đợi một bộ đồ mới.

- Mau lên thôi, sợ rằng sẽ muộn mất.
Taehyub nói rồi nhìn sang phải có vẻ như là người quen.

- Kia là ... cô là Seulgi phải không ?
Anh ta đã nhìn ra cô dù cả hai không hề chạm mặt.

- Ừ là tôi!

- Sao cô lại ngồi đây ? Chẳng lẽ... người làm Taehun như vậy là cô ?

- Anh bị điếc à ? Anh ta nói là một gã làm anh ta như vậy ?
Seulgi liền cáu gắt nói lại, càng nhìn Taehyun cô càng thấy khó chịu gợi lại kí ức ngày hôm đó càng làm cho cô thấy khó chịu hơn.

- Cô...!

- Taehyun , anh bình tĩnh đi. Ở đây còn nhiều người.
Taehun nhanh chóng cản anh lại gần Seulgi, có vẻ như anh lại không biết tiết chế bản thân rồi.

- Sao cô ta lại ở đây cùng em ?

- Không có chuyện gì đâu, anh và mọi người ra xe di trước đi, 5 phút nữa em sẽ đi ngay.

- Nhưng em định chờ đến bao giờ ?

- Họ sẽ đưa em bộ đồ mới, anh mau đi đi. Kẻo tắc đường nữa.

- Có vẻ như cậu ấy gọi anh!
Thấy điện thoại Taehyun kêu tiếng liền đoán ra Han đang gọi cho anh ấy.

- Ừ được rồi tôi ra ngay đây!

- Chuẩn bị xe đi!

- Trợ lý Park sẽ đưa cô ấy về , giờ anh đi nhé. Có gì gọi lại cho anh sớm nhé.
Không quên nhắc Taehun rồi mới an tâm rời đi.

- Em biết rồi!
Sau đó 5 phút thì Joy và Taemin đã quay lại mau chóng đưa túi đồ cho anh ta thay, cũng may là mọi chuyện đều đã ổn rồi.

- Đúng là mệt người , may là cậu ta không có dữ như cái tên chó chết kia không thì hôm nay lại có chuyện!
Joy thầm rủa chuyện hôm nay của Taemin.

- Thôi, ăn đi! Đồ ăn nhiều như này ăn cho bớt nóng đi cô.
Seulgi mau chóng nói, cô cũng thấy chuyênh chẳng có gì để đáng nói nữa.

- Taemin không nói thì thôi, cậu mau im lặng và ăn đi mau lên.

- Ơ kìa... Cái đồ đáng ghét này.

- Tôi đâu nói sai!

- Được rồi được rồi mau ăn đi! Đồ ăn nguội hết giờ.
Taemin nói, cậu cũng cảm thấy may khi mọi chuyện đã ổn thoả hơn. Dù sao không có chuyện gì làm lớn thì anh cũng thấy thoải mái hơn.

- Mau ăn còn đi tăng nữa nào hai quý cô!
Taemin nói.

- Nhà hàng này cậu biết chọn đó Lee Taemin!
Joy nói, cô cũng thấy đói bụng lắm rồi gắp đúng đồ ăn ngón thì không thể bỏ qua.

- Kìa Seulgi.... Seulgi!
Joy vỗ vai cô khi Seulgi đang ăn giở.

- Gì vậy... tôi đang ăn mà ?

- Kia có phải ... có phải Bae Joohyun không ? Cô ta đang ở đây?

- Gì cơ ?

- Nhìn đi kìa, là Irene mà!

- Hình như đi cùng ai đó ?
Seulgi cuối cùng cũng đưa mắt tới, đúng là Irene đang ở đây. Có vẻ như lại là một buổi gặp đối tác của cô ấy.

- Chắc là gặp đối tác thôi.

- Ê nhưng có cả trẻ con kìa ?
Seulgi nhìn lại một lần nữa.

- Ê ... có khi là gia đình chị ta.

- Kia chắc là cháu nhỉ ? Trông cũng đáng yêu ghê!
Thấy một bác gái đứng đó và một anh chàng khá lạ mặt cùng với một cô bé tầm 3-4 tuổi.

- Đấy là Bae Joohyun của VIP mà ?

- Ừ thì là cô ta mà.
Joy liền nói lại với Taemin.

- Nên ra chào hỏi chứ nhỉ ?
Taemin nói.

- Có vẻ như là một buổi đi ăn với gia đình họ hàng.

- Bác gái kia chắc mẹ giám đốc Bae nhỉ ?
Taemin tò mò đoán, mặc cho Joy và Taemin thì Seulgi cô vẫn bình tâm ăn uống, uống vài ly liên tục một mình. Cô đâu có quan tâm đến cái điều hai người đang quan tâm chứ.

- Đợi cô ta ra đây thì mình nên chào một tiếng nhỉ ?
Taemin nói.

- Thôi ăn đi, Seulgi sắp ăn hết phần của chúng ta rồi.

- Nói gì vậy... tôi đã ăn được chút nào của hai người ?
Seulgi nghe thôi đã thấy quá đáng với cô rồi mà.

- Hi nhóc ! Bóng của con này.
Taemin liền đưa lại trái bóng cho đứa vé, chính là đứa bé mà anh vừa nhắc tới.

- Con cầm được không ? Chú giúp nhé !
Taemin giúp cô bé cầm lại bóng trên tay, rồi còn khéo léo đứng lên để giúp đứa bé.

- Ron à, con làm gì vậy ?
Irene nhanh chóng cùng trợ lí Park chạy đến, đây là cháu gái họ của cô.

- Là giám đốc Bae , lại gặp nhau rồi. Rất vui khi được gặp cô.
Taemin liền gửi lời chào hỏi với Irene và không quên đưa tay ra chào.

- À ... anh Lee, lâu rồi không gặp.

- Cảm ơn anh!
Cô nói vì chuyện anh giúp đỡ Ron bé nhà cô lấy bóng, còn quan tâm mà đứng dậy khỏi ghế để giúp nữa.

- Chào bạn học cũ cùng khối! Cậu nhớ tôi chứ ?
Joy đứng dậy và chào hỏi với Irene cô, có vẻ như nên chào hỏi nhau thôi.

- À... cô là !

- Lâu quá chắc cô lại không nhớ tôi rồi.

- Tôi là bạn thân lâu năm của Seulgi, chẳng phải lần trước bọn tôi đã giúp cô sao ?
Joy nói.

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không nhớ lắm.

- Chắc giám đốc Bae bận công nhiều việc nên không nhớ tôi là phải rồi.

- Tôi tự giới thiệu nhé! Tôi là Joy hay là Park Sooyoung lớp A5 , cô nhớ rồi chứ!
Nói xong cô liền nhìn vào ánh mắt của Seulgi rồi hướng đến Irene cô.

- Tôi nhớ rồi... là cậu lớp A5 , xin lỗi vì lâu quá rồi tôi không thể nhớ rõ.
Irene nói.

- Ồ Miyeon đến rồi sao ?
Bất ngờ với sự có mặt của Miyeon ở đây, là Joy đã gọi cô bé đến.

- Em chào mọi người.
Con bé lễ phép cúi đầu chào mọi người.
Seulgi rất thắc mắc sao Miyeon lại có mặt ở đây chẳng phải con bé đang trong giờ làm hay sao.

- Là tôi gọi con bé đến, thì tôi nhờ con bé mua chút bánh. Hmm....Xong thì ăn với chúng ta luôn.
Joy nói khi thấy Seulgi đang rất bất ngờ có vẻ là như vậy, cô cũng không nghĩ là tự dưng con bé đến đây.

- Vậy ngồi đi nhóc!
Joy nói, cô không thể không chú ý đến Irene vào lúc này.

- Tôi xin phép về bàn. Ron chúng ta đi thôi con, mọi người đang đợi rồi.
Sau đó cô liền dắt tay đứa bé đi kịp lúc một người đàn ông quay lại và chắc rằng là ba của đứa bé này vậy còn mẹ của nhóc này đâu nhỉ, Seulgi cũng thắc mắc mãi.

- Đây là anh Taemin, bạn của bọn chị cũng như là đồng nghiệp cùng công ty Seulgi.
Joy giới thiệu Taemin với Miyeon và sau đó là đến phần giới thiệu của cô.

- Miyeon trông xinh đẹp quá, em đúng là một cô bé xinh đẹp đó.

- Mắt của Taemin sắp rời ra rồi nhỉ ?
Seulgi trêu đùa cậu vào lời không ngờ là Lee Taemin lại chỉ cười mỉn nhẹ rồi sau đó mới đáp.

- Chỉ là tôi nên nói sự thật thôi mà, con bé xinh thật thôi.
Miyeon có chút ngại ngùng khi được khen.

- À vậy thì Taemin tình cờ vậy thì hỏi cậu một câu nha?
Joy nói.

- Ừm.... Miyeon với Bae Joohyun ai xinh đẹp hơn vậy ?
Một câu hỏi nghe vậy thôi nhưng có vẻ là khó cho Taemin cậu, dù sao thì Miyeon vẫn đang ngồi lại bàn.

- Trời... với tôi thì ai cũng đẹp, mỗi người một nét tóm lại là đều rất xinh đẹp.

- Cả cậu và Seulgi cũng vậy, đều rất xinh đẹp được chưa ?

- Thôi chúng ta nên ăn thôi mọi người, chúng ta không nên để thức ăn nguội đâu.
Taemin liền đánh lạc hướng sang vấn đề khác ngay lập tức.

- Còn Seulgi với cậu ai đẹp hơn vậy ?
Chưa gì đã đẩy sang phía Seulgi hỏi rồi, quả đúng là muốn làm chuyện mà.

- Ăn giùm tôi đi!
Seulgi lườm nhẹ cô và nói.

- Mọi người cứ ra xe trước đi, tôi nghe điện rồi liền ra ngay.
Seulgi nói nhưng bản chất là cô muốn riêng tư một chút xíu.

- Mẹ với anh Kang Ho cứ đi trước đưa Ron về đi ạ, Chanyeol sẽ đưa con về.

- Phiền anh họ giúp em đưa mẹ về nha ạ!
Irene nói.

- Được rồi yên tâm, anh sẽ đưa bác gái về cẩn thận.

- Sang tuần con sẽ bảo Chanyeol về đón mẹ lên đây.

- Mọi người về cẩn thận nhé ạ, bye bye Ron nha.

- Hẹn gặp con vào ngày tới nha, dì yêu con nhiều.
Không quên bẹo má con bé một cái nhẹ rồi chào tạm biệt mẹ cô sau đó.

- Tôi tự lái xe, cậu bắt taxi về đi.
Joohyun liền nói với Chanyeol và tất nhiên cậu ấy không thể không theo lời.

- Sáng mai có một cuộc họp quan trọng giám đốc nhớ về nghỉ ngơi sớm.

- Được rồi, cậu mau đi chuẩn bị xe đi. Tôi đứng đây đợi, cho 2 phút để cậu quay lại đây với chiếc xe của tôi.
Irene lạnh lời ra lệnh với cậu, mọi thứ đều đã luôn như vậy.

- Ai bảo tôi say ?
Seulgi nhìn Taemin và nói, cô chắc chắn mình vẫn còn tỉnh chán vào lúc này.

- Mặt cậu đỏ bừng lên rồi kìa ?
Joy nói, cô vẫn không quên là Seulgi tửu lượng khá kém.

- Không ... có đâu.
Seulgi vẫn tỉnh táo mà, cảm nhận của cô nói với cô như vậy.

- Miyeon em về luôn xe bọn chị nhé.

- Em đi về đâu?

- Miyeon có khi tiện đường với Taemin đó...
Seulgi nói vì khung đường đi tiện với hướng đi của căn hộ Taemin.

- Vậy được không ? Hay chúng ta đưa Miyeon về rồi quay về nhà cậu?
Họ đã huỷ tăng hai sau khi Joy phải trở về gấp để cùng ba đến Busan.

- Nhưng chúng ta đều uống mà có mỗi Miyeon không dùng đồ có cồn ?

- Tôi vừa đỉnh bảo gọi trợ lí qua đón.
Taemin nói.

- À tôi quên mất!
Joy vì gấp gáp mà quên răng họ đều có nồng độ cồn trong người.

- Gấp vậy sao ?
Taemin cũng đã gọi trợ lí nhưng có vẻ 10-15 phút nữa mới có thể đến nơi.

- Ừ, tôi phải cùng ba xuống Busan trong đêm nay.
Joy nói.

- Giám đốc Bae ! ....
Taemin quan sát đã thấy Irene ở trước mặt, anh liền nảy ra một suy nghĩ.

- Xin lỗi cô nhưng tôi có thể nhờ cô giúp một chút được không ?

- Anh nói đi.
Irene nhẹ nhàng đáp, đôi lúc cô cũng khá rụt rẻ khi gặp người không thân thiết lắm.

- Cô có thể giúp tôi đưa Joy và Seulgi về được không , bọn tôi uống hơi nhiều ấy... và giờ Joy thì có việc gấp, tôi sợ trợ lí của tôi sẽ không đến kịp.

........
Sau một lúc bàn bạc thì cũng đã thành công.
Mặc cho Joy không thích lắm nhưng cô cũng đành phải nhờ sự giúp đỡ của Irene vào lúc này, đồng nghĩa là Seulgi cũng phải vậy bởi dù sao Taemin đã thay mặt ra nhờ giúp đỡ vào lúc này. Cứ coi như là có qua có lại thôi, Seulgi cũng đã nhiều lần giúp đỡ cô ấy rồi.

Mặc cho Irene có việc riêng nhưng cô vẫn đồng ý giúp đỡ họ.

- Lên đi!
Irene thấy cả hai vẫn đứng ngoài liền lên tiếng sau khi xe đã được Chanyeol đánh ra cho cô.

- Tôi ngồi ghế sau cậu ngồi ghế trước đi.
Irene đang đi một chiếc Panamera của Porsche. Vì ghế sau có một túi đồ của Irene nên chỉ đủ cho một người ngồi ở ghế sau.

- Hả ?
Seulgi vẫn đang hai mặt đỏ phừng phừng lúc này càng thấy run rẩy hơn do ngồi cạnh với Ireen cô ở ghế lái.

- Địa chỉ nhà cô ở đâu ?
Irene hỏi Joy, cô cũng rất thao tác nhanh chóng để xe chạy đi, đường phố Seoul lúc này là đã vắng vẻ hơn nhiều.

- Tôi ở gần Kaengnam, là số 23-4 Xxx.
Joy nói, cô cảm thấy đây là một chiếc xe quá trời hịn. Chưa bao giờ cô ngồi chiếc xe này, có vẻ như đã thấy thích.

Seulgi từ đầu đến cuối không có nó gì chie nhìn sang phía cửa kính và nhìn đường và cảnh phố Seoul khi này. Cũng một phần do say và thấy hơi loạng choạng, bụng cô cũng đôi lúc thấy cồn cào như sắp ói ra đến nơi rồi.

- Nhờ cô đưa Seulgi về nhà an toàn, về tới gọi mình nhé.

- Ừ... được rồi. Mau vào trong đi, chắc ba đang chờ rồi.
Seulgi không quên đáp lại rồi tiếp tục cùng với Irene di chuyển.

Cảm thấy như mùi rượu đang thoang thoảng trong xe và trông trạng thái Seulgi cũng không ổn, Irene đã mờ mui xe để Seulgi có thể hít thở dễ chịu hơn.

- Cô lái về địa chỉ quán tôi được không ? Cảm
Ơn cô!
Seulgi nói, có đôi chút khó chịu nhưng đang cố nhịn đề không bị nôn ra ngoài.

- Này cô ổn không ?
Cảm thấy như Seulgi đang không ổn nên Irene liền hỏi, cô cũng đâu có đi quá nhanh.

- C..cho tôi xuống xe... xuống ở kia!
Seulgi sắp ói ra rồi, lúc này cô không thể nhịn được nữa. Tự dưng nghĩ lại sao hôm nay lại uống nhiều đến thế, may là chưa nói linh tinh rồi.

Nhanh chóng chạy xuống xe và ói , tống hết những gì cồn cào từ bụng ra. Irene cũng không thể ngồi yên đứng nhìn liền vỗ lưng cho cô dễ dàng đào thải mọi thứ ra hơn.

- Cô uống nước đi....
Irene nhanh chóng chạy ra xe lấy nước cho Seulgi, mặt Seulgi càng lúc càng đỏ hơn.

- Sau không uống được đừng uống nhiều như vậy.
Hôm nay Seulgi quả thực là uống cùng Taemin kha khá nhiều, chẳng hiểu sao cứ liên tục rót vào ly và uống.

Đỡ tay Seulgi rồi chủ động mở cửa xe cho cô ngồi lên sau đó mới an tâm lái xe đi tiếp. Cả đoạn đường đi cô liên tục nhìn sang ghế phụ nhìn Seulgi, còn Seulgi thì đang nhắm mắt tận hướng gió trời kèm theo cái choáng váng của men rượu vẫn còn.

- Tôi đưa cô lên!

- Không càn đâu... tôi ok... ổn rồi!
Seulgi từ chối, ngay cả việc di chuyển Seulgi cũng đã hơi loạn choạng.

- Đứng yên đi, đưa tay cô đây!
Irene nói xong liền đỡ tay Seulgi cà cùng cô di chuyển lên phòng ngủ của Seulgi ở tầng trên. Đi thang bộ lên rồi nhấn mã mở cửa phòng, dường như Seulgi đã decor lại căn phòng này nó khá khác so với khi trước Irene ở đây.

Sau đó không nói gì nhiều Irene chủ động chạy ra 7-11 mua nước giải rượu về cho Seulgi.

- Này... cô định đi tắm ?
Irene vừa quay lại đã thấy Seulgi cầm khăn tắm chuẩn bị đi vào bên trong.

- Không được tắm.. cô sẽ bị cảm!

- Là nước giải rượu, cô uống đi rồi ngủ. Mai có thể tắm cũng được.
Irene đặt vào tay Seulgi một chai nước, mua cả thuốc giảm đau cho Seulgi khi cô ấy bị đa đầu trước đó.

Ánh nhìn của Seulgi không thể rời khỏi Irene đến một giây, nó đúng là một sự quan tâm với cô.

- Tôi để đây, cô nhớ uống rồi hãy ngủ.
Irene quay đi, cô cũng nghĩ nên chuẩn bị ra về. Dù sao thì kế hoạch sau đó của buổi tối hôm nay đã bị huỷ bỏ sau khi đưa Seulgi và Joy về.

- Đừng đi

- Đừng đi có được không ?

- Ở lại đây với tôi đêm nay được không ?
Seulgi nhanh chóng chạy đến ôm lấy Irene từ sau lưng, thực sự cô vẫn không thể nào quên được Bae Joohyun. Cô ấy quá hoàn hảo trong mắt của Seulgi và không ai có thể thay thế được.

- Xin lỗi nếu như tôi đã không thể giữ lời hứa đó với cậu....

- Tôi không thể quên cậu Joohyun ahhh... chắc tôi điên mất!
Lúc này Irene cũng như chết lặng vậy, cô còn không biết mình nên phản ứng ra sao và như thế nào cho đúng. Cơ thể Seulgi cũng thoang thoảng mùi rượu, có vẻ như đã uống kha khá rồi.

Cô cũng rất bối rối và rất không biết nên đối mặt với cảm xúc thật của mình ra sao, chẳng nhẽ lại một lần nữa chối bỏ đi cảm xúc của mình.
Không thấy Irene nói gì nên Seulgi cũng cảm thấy lo lắng, cô cũng sợ rằng như những lần khác cô ấy sẽ lại gạt tay mình ra và rời đi không quên để lại một bên má cô một cái tát.

Cô cũng đã muốn tiến thử đến với Miyeon nhưng nó không thể, cô không thể hợp với ai khác ngoài Bae Joohyun.

Chưa biết phải nói tiếp sao thì cô đã cảm nhận được ai đó đang khóc, Irene đã khóc vào lúc này. Mọi sự dồn nén đều rõ ràng, cô không thể chối bỏ điều đó.

- Tôi xin loixi... lỗi!
Seulgi nghĩ rằng bản thân đã làm cho Irene khóc, cô cũng đá cảm nhận được rõ ràng Irene cũng có cảm tình với cô, chỉ là cô ấy luôn luôn muốn chối bỏ điều đó.

Đưa hai tay mình lên và lau nhẹ đi hai hàng nước mắt cho cô ấy, rõ ràng là Irene là một người không dễ xúc động như vậy nhưng trong giấy phút này nước mắt cô ấy lại rơi.

Có lẽ nếu không chọn khoảnh khắc này thì Seulgi không biết cô phải chọn khi nào nứa, cô chẳng có gì để mất nữa rồi. Cô chỉ muốn sống với đúng tình cảm của mình, đúng với người mà Seulgi muốn đồng hành cùng cô suốt cả cuộc đời.

Từ từ chủ động tiến đến môi của Irene và hôn lấy cô, Seulgi sẽ làm theo con tim cô mách bảo dù sao thì cô vẫn muốn theo đuổi Irene đến cùng.

Cô chẳng còn sợ cú đẩy của cô ấy nữa, chẳng con sợ sự từ chối hay ghê tởm của cô ấy với mình, chẳng sợ môi mình sẽ lại bất máu... tất cả đều là sự trân thành của Seulgi.

- Tôi yêu....cậu, tôi y...êu cậu rất nhiều Irene!
Seulgi nhìn thẳng vào Irene và nói, giọng cô cũng khóc nấc mà nói.

- Cậu ... đồng ý làm bạn gái tôi chứ. Tôi không biết cậu sẽ có hay không...

- Nhưng tôi vẫn cứ sẽ chờ cậu... chờ đến ngày cậu nói cũng yêu tôi.
Seulgi nói, hai tay thì ôm chặt lấy eo của Irene, như muốn hai người kề nhau mãi mãi vậy.
Chưa kịp để Seulgi nói thêm thì lần này Irene đã tiến tới chủ động hôn Seulgi, nụ hôn dần như sâu hơn bao giờ hết. Hai tay cô quàng lấy cổ Seulgi rồi chủ động mò mẫn dưới phần áo sơ mi của Seulgi ngay sau đó, tiến thẳng về phía giường gần đó.

Irene đang mặc một chiếc váy bó sát nhưng chẳng đợi bao lâu thì cũng bị Seulgi lột ra chỉ còn một bộ đồ lót bên trong.

Seulgi cũng vậy, miệng thì ngậm mút thì liền bị Irene cởi hết cúc áo đến cả chiếc quần short của cô.

- H....ưmmmm....hừm...
Tiếng kêu rên nhẹ từ Irene khi bị Seulgi mút hết hai bên đầu ngực đén rấy đỏ. Hai tay còn không quên làm việc xuống phía dưới, vừa mới chạm nhẹ vào nhũ hoa đã làm cho Irene giật mình đưa tay cản lại.

- ah....xzzz...ahhhh...
Seulgi nhìn vào mắt Irene sau hành động đó và sau đó cả hai lại tiếp tục cho cuộc mây mưa này. Từ từ cởi phắt chiếc quần lót của Irene ra và vứt nó về phía sau , trườn môi mình từ cổ xuống ngực rồi là bụng và đến cô bé phía dưới. Mỗi hành động đều làm cho Irene cô giật nảy mình vì thấy nhột.

- Ah... ư... tôi...
Irene thực sự thấy rất lạ, thực sự việc làm tình như này làm cho Irene thấy rất thích nhưng cũng cảm thấy đôi chút ngượng ngùng.

- Tôi sẽ nhẹ thôi... tôi vào nhé.
Trước khi đưa hai tay vào bên trong Seulgi đã hỏi Irene, sau đó cô mới từ từ đưa tay vào sau sự đồng ý của Irene.

Tay Seulgi từ từ đi vào trong rồi miệng thì không ngừng hôn nhẹ lên cánh mũi và hõm cổ rồi đến đỉnh ngực của Irene như muốn truyền thêm cảm giác cho cô ấy.

- AHhhhhhh~~~~~
Irene chạm đến đỉnh điểm liền kêu lớn khi cái cảm giác đau đang rất nhiều, cô cảm nhận được cả ngón tay đang chơi đùa của Seulgi ở bên trong mình.

Sau đó Seulgi liền nhẹ nhàng lại hơn, cô muốn Irene thấy sướng và thoải mái khi làm tình với cô. Tất nhiên không hề muốn mình sẽ làm đau cô ấy.

Chưa kịp thở thì liền bị Seulgi khống chế áp hai cơ thể vào nhau, ngực với ngực, hai cô bé áp sát vào nhau đưa đẩy, mọi thứ đều từ sự chủ động của Seulgi. Hai môi thì vẫn dính vào nhau hôn một cách đắm đuối, càng lúc nhịp điệu càng đi nhanh hơn, nó làm cho cả hai đều thấy sắp lên đỉnh rồi, cảm giác sung sướng đang vây quanh lấy họ, có thể thấy rõ được sự hạnh phúc trong mắt Kang Seulgi sau khi đã thịt được Irene. Cô gái mà cô đã theo đuổi và nhung nhớ 6,7 năm trời , một cô gái xinh đẹp tài sắc vẹn toàn nó làm cho Seulgi thực sự vẫn không thể tin nổi vào khoảnh khắc này.

-hmmmm...hmmmmmm~
Đó là tiếng rên của Seulgi, khi cô là người chủ lực đẩy nhịp cho hai cô bé. Chưa kịp thở thì Irene liền lất ngược thế cờ, áp Seulgi dưới cơ thể của mình, lập tức liền mút mạnh lấy hõm cổ của Seulgi, rồi đến hai đỉnh ngực nhấp nhô kia. Đến Irene cũng hoá hổ rồi, cô thèm khát cơ thể của Kang Seulgi.

Với Irene thì cô có một làm da trắng hồng và cơ thể đều rất mịn, chạm nhẹ vào cũng thấy mát lạnh và mềm mịn rồi. Còn Seulgi thì có một cơ thể rắn chắc với phần cơ bụng quá tuyệt vời, kèm theo là sức hút của Seulgi là không thể chối cãi và Bae Joohyun rất thèm khát cơ thể này.

Tay của Irene luôn đặt vào phần bụng rắn chắc kia hết sờ lại lướt nhẹ cánh tay qua đó, còn miệng thì vẫn đang bận làm việc ở phía trên. Cô cùng đưa tay nhẹ nhàng xuống dưới , lướt nhẹ qua cô bé của Seulgi và xoa nhẹ. Khi định đi vào trong thì liền bị Seulgi chặn tay lại, có vẻ như Seulgi chưa từng bao giờ bị vào trong.

- Ừm đừng được không?
Seulgi nhẹ lời ghé sát tai Irene và nói, cô có lí do để nói như vậy. Rồi chủ động nối lại nụ hôn giữa cả hai... Một đêm dài hạnh phúc cứ thế nồng ấm trôi qua.

——————————

- Không... tôi ở lại quán.

- Xin lỗi, là hôm qua tôi về ngủ luôn.

- Ừ ba có gọi, tôi gọi lại cho ba rồi.

- Thế dưới đó mọi chuyện ổn chưa ?
Seulgi hỏi Joy, cô mới vừa bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

- Ừ, không sao! Ổn hơn rồi!

- Có gì hôm tới gặp nhé, cảm ơn cậu vì buổi tối hôm qua.
Seulgi vừa cười vừa nói rồi vừa nhìn về phía người con gái đang còn say giấc ở bên cạnh cô.
Seulgi cứ nắm đó ngắm mãi Irene lúc cô ngủ, vị CEO tài năng xinh đẹp mà Seulgi luôn mong muốn có được cô.

Đến lượt chuông điện thoại của Irene rung, Seulgi cố với lấy nó và đó là cuộc gọi từ mẹ của cô ấy, ngoài ra sau khi điện thoại tắt thì còn có kha khá những cuộc gọi khác.

Khi Seulgi chưa kịp lướt nốt thì bị tay Irene vòng lấy ôm chặt lấy cô, rồi hai mắt cũng chợt mở ra. Một buổi sáng của hai người có chút hơi gượng gạo.

- Ừm... cậu dậy rồi à...
Seulgi lúng túng nói sau chuyện đã xảy ra giữa cả hai vào đêm qua.
Irene chỉ đưa mắt và nhìn Seulgi cô không nói gì thêm.

- Điện thoại có người gọi cho cậu, hình như là mẹ của cậu.
Seulgi nói rồi chỉ vào điện thoại của cô ở bên cạnh.

- Ừm... mấy giờ rồi ?
Irene hỏi Seulgi.

- 9h hơn rồi, nay cậu vẫn đến công ty chứ ?

- Đi ăn sáng, tôi đói rồi.
Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Seulgi cô mà chỉ nói vậy.
Sau một lúc thay đồ, Irene mặc một bộ đồ nỉ của Seulgi có chút khá rộng nha còn Seulgi thì hoodie và quần baggy.

- Bộ này hợp với cậu lắm!
Seulgi nói, đó là một bộ đồ hình gấu của Seulgi. Bộ đồ mà Seulgi rất thích, đó là bộ đồ mẹ cô tặng cho cô nhân dịp sinh nhật năm ngoái.

- Đi thôi!
Irene với lấy chìa khoá xe và điện thoại của mình đi lên trước, Seulgi thấy có gì đó sai sai rồi nha. Cô vẫn đứng lì đó còn Irene thì đã đi trước ra cửa.

Đây là hành động của một cặp đôi mới yêu hay sao...

- Còn đứng đó , mau lên !
Irene quay lại nhìn Seulgi và nói còn Seulgi thì cũng vì vậy mà giật mình, cô chủ động chạy lên bằng Irene rồi đưa tay trái của mình lên xoè ra như là muốn được nắm tay với cô ấy.

- Tay tôi mỏi lắm rồi!
Seulgi nói, đang chờ tay phải của Irene đặt lên.

- Ơ kìa...
Không ngờ rằng Irene lại cứ thế mở cửa đi trước, Seulgi giận tím mặt mất thôi, người gì đâu sao vẫn luôn lạnh lùng và phũ đến như vậy.

- Còn đứng đó, lên xe!
Irene có chút cục cằn nói, trông Seulgi cũng không hẳn là vui vẻ lắm.

Seulgi chợt nghĩ đây là cách hẹn hò của Bae Joohyun cô sao, nó làm cho Kang Seulgi cô không khỏi thấy buồn.

- Mặt như vậy là sao ?
Irene để ý từ lúc lên xe cả hai dêud không nói gì với nhau, bao trùm là sự yên lặng trong xe.

- Không có gì!
Seulgi cũng lẳng lặng đáp, Seulgi quả thực cũng không biết phải phản ứng ra sao cho đúng nữa. Chẳng nhẽ Bae Joohyun định giả vờ không biết Seulgi đang giận cô hay sao, đúng là đồ vô tâm mà.

Tay Seulgi bỗng dưng bị Irene kéo lấy, đúng vậy là Irene đã chủ động nắm tay Seulgi , tay còn lại là để lái xe. Seulgi liền quay sang và nhìn về phía Irene, cô cũng thấy bất ngờ về hành động này.

- Được rồi nhé!
Irene đáp lại ánh mắt từ Seulgi ngay sau đó, thế là suốt cả quãng đường đi có người khùng khùng điên điên cười mỉm.

Seulgi đang định mở cửa xe thì cửa xe đã được Irene chủ động mở cho cô, lần này thì thấy rõ được sự quan tâm của cô rồi chứ.

Còn không quên đưa tay về phía Seulgi ngay sau đó, họ vui vẻ nắm tay đi vào một nhà hàng nằm ở trung tâm Seoul.

- Có nhất thiết phải dùng bữa tại đây không ?
Seulgi nhìn Irene và hỏi cô.

- Có đó, tôi thích ăn ở đây!
Irene nói. Có vẻ như để có được một người yêu như Irene thì Seulgi phải chịu đầu tư rồi, cô chỉ sợ mình không có đủ khả năng đó thôi. Cô vẫn còn nghéo lắm, đến nỗi còn đang phải trả nợ Joy nữa cơ mà.

- Quý khách đã đặt bàn chưa ạ?

- Tôi là khách quen ở đây.
Irene đưa điện thoại để nhân viên check thẻ rồi hai người họ liền được sắp xếp vào một bàn riêng.

- Gọi đi, đồ ăn ở đây rất ngon!
Irene nói, cô bảo Seulgi chọn món cùng mình.

- Cậu gọi đi... tôi ăn gì cũng miễn là món cậu gọi.
Seulgi dẻo mép nói.

- Chúng ta có thể thay đổi cách xưng...hô được không ? Nghe không ổn lắm ?
Seulgi đề nghị.

- Muốn thay đổi sao ?

- Thì gọi là Rene và Seul được không ? Dù sao nó vẫn ổn hơn là tôi và cậu!

- Chốt vậy nhé!
Seulgi nói khi không thấy Irene đáp lời.

- Hôm nay cô Rene không đi làm sao ?

- Không sẽ đi, nhưng không phải bây giờ!

- Sau khi ăn xong thì tôi đưa cô đi lấy xe ?
Irene quên rằng họ đã đổi cách xưng hô nhưng cô vẫn chưa quen.

- E hèm... là chúng ta đã thống nhất không gọi vậy rồi mà.

..........

Sau khi lấy xe xong cả hai tạm thời rời xa nhau, Seulgi trở về quán nước của mình với một tinh thần rất yomost.

Cả ngày nay làm việc mà Seulgi lại bất giác cười rồi lại nhảy chân sáo trong sự hạnh phúc của bản thân. Đến nhân viên ở đây cũng thấy cô Kang lạ quá trời đất không biết có chuyện gì mà vui đến như vậy.

Đến cái điện thoại cũng không rời, là bức ảnh đầu tiên của cả hai khi ăn ở nhà hàng đó. Seulgi liền để nó làm hình nền của điện thoại rồi còn không quên nhắn một tin nhắn cho cô ấy.

" Lại nhớ Rene rồi, đang làm việc sao ? Nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nhé, yêu Rene nhiều!"
Cái tin nhắn đọc thôi đã thấy sến rồi mà mỗi tội mãi không thấy ai đó rep lại.

- Chị, chị có chuyện gì vui vậy ?
Miyeon đi tới làm cho Seulgi cô giật bắn cả mình.

- Ô.. Miyeon à làm chị giật cả mình.
Seulgi nói.

- Chị có chuyện gì vui vậy ạ ? Em thấy buổi này chị cười suốt thôi!
Miyeon nói.

- Chắc là hôm qua chị uống nhiều quá thôi.

- Hôm nay cũng đâu lạnh lắm đâu nhỉ, chị đeo khăn vậy có hơi nóng không ạ ?
Miyeon nói.

- À chị không sao ? Tối qua em ngủ ngon chứ ?
Tự dưng Seulgi hỏi lạ vậy.

- À... em ngủ ngon lắm chị ạ, sao chị lại hỏi vậy ?

- À không có gì... như vậy là tốt rồi.

- Chiều nay em không phải đi học sao ?
Seulgi nói.

- Dạ hôm nay em được nghỉ hai tiết nên em qua làm luôn cho ca tối.
Miyeon trả lời.

- Vậy à, em đã ăn gì chưa vậy ?
Cô quan tâm hỏi Miyeon.

- Em ăn cùng bạn rồi ạ, à em ra làm việc đây unnie.
Miyeon nói xong liền quay lại công việc của quán, còn Seulgi lại bay bổng trong thế giới tình yêu của mình.

- Taeyong hôm nay nghỉ chị ạ, cậu ấy bảo có lịch thi nên đã nhắn tin xin chị nghỉ rồi ạ.

- À rồi, vậy tối qua ba chị có qua đây không ?

- Dạ bác có qua một lúc hỏi chị rồi mới về nhà , em có bảo Taeil oppa đưa bác về chị ạ.

- Chị cảm ơn nhé, à mới cả em tổng kết doanh số tháng này chưa. Chị định tính lương cho mấy đứa.
Seulgi nói.

- Dạ rồi ạ, để em gửi file luôn cho chị.

- Cảm ơn nhóc nhé!
Seulgi nói rồi chạy nhanh vào bên trong chuẩn bị ra một mẻ bánh mới, hôm nay chỉ có cô và Taeil làm bếp, còn Sejeong và Yeri Shuhua và Miyeon thì làm phần order và phục vụ bàn.

- ủa Busan sao ?

- Không thể không đi sao ?
Seulgi hỏi lại Taemin, chẳng là triển lãm tranh ở Busan có một tác phẩm của Seulgi được chọn và cô cần phải tới đó một chuyến. Ba của Taemin cũng sẽ đi cùng cô và một số hoạ sĩ khác đến đó.

- Được rồi, tôi sẽ sắp xếp. Sang tuần đúng không?
Seulgi nói, cô sợ mình sẽ không có nhiều thời gian dành cho ba. Công việc và chuyện tình cảm đang chi phối cô quá nhiều.

- Mấy đứa để ý quán nha, chị về nhà xem ba chút sẽ quay lại.
Seulgi nói rồi liền lái xe về nhà, cô muốn về nhà ăn với ba một bữa cũng hai ba ngày rồi không gặp ba.

Yerim không khỏi thắc mắc nhìn chị, có phải cô nhìn nhầm hay không. Cổ Seulgi unnie có cái gì đó không phải lắm, cô liền hiểu ra trong đầu mình vì sao hôm nay chị ấy lại quàng khắn rồi.

—————————

Sau khi tan làm Irene liền nhắn tin Seulgi bảo cô đến đón mình, giờ đã là 7h tối, Seulgi cũng vừa dùng bữa với ba xong và còn có thời gian đi chạy với ba khi chiều nữa.

Seulgi đã có mặt tại công ty của cô và đang chờ Irene xuống. Vừa nhìn thấy cô trước cửa liền cười mỉm, có một mình cô đi tới nên là Seulgi đã chủ động xuống xe và nở cửa cho Irene.

- Ừm... có mệt không công chúa?
Seulgi nhìn Irene và hỏi cô, không quên giúp cô bỏ túi sách ra sau xe.

- Không có, sao tới sớm vậy?

- Không có chỉ là vừa mới tới thôi!
Càng nhìn Irene thì Seulgi càng cười nhiều hơn, cô vẫn không tin được đây là sự thật với mình.
Không kìm chế được liền hôn nhẹ lên môi Irene một cái, rồi mới khởi động xe lái đi.

- Hôm nay Seul lấy xe xong liền đến quán này xong rồi về nhà với ba rồi đi chạy bộ này, rồi ăn cơm với ba. Còn nấu canh hải sản cho ba ăn nữa, rồi đến đây đón cô Bae đó.
Seulgi vừa lái xe vừa kể chuyện cho cô nghê về cả chiều nay của mình.

- Vậy hả ?

- Giờ Seul lái xe về nhà tôi đi!

- Tuân lệnh thưa quý cô!
Seulgi cười nhẹ và đáp, cô cũng định nấu gì đó cho Irene tẩm bổ.

- Chúng ta đi siêu thị mua chút đồ nhé, Seul muốn nấu chút gì đó cho Rene ăn.

- Ở nhà chắc cũng có đủ đồ đó, mà thôi đi cũng được.
Irene nói, cô cũng không có giỏi về khoản này lắm, chỉ là hơi chút biết thôi.

Tầm nữa tiếng sau cả hai đã trở về nhà, đi siêu thị cũng mua được kha khá đồ để nấu.

- Nay tôi bảo thím giúp việc về sớm rồi, Seul phải có trách nhiệm với cái bụng của tôi!
Seulgi đang choàng tay bám eo Irene, như không muốn cho cô đi đâu vậy.

- Tuân lệnh!
Seulgi liền bắt tay vào công cuộc chế biến đầu tiên, trông nó cũng không hề đơn giản. Irene bốc giác nhìn về hõm cổ Seulgi và cười nhẹ mặc cho cô ấy đã mặc một chiếc hoodie cỡ lớn.

- Ừ, đi tắm đi xuống chốc nữa là sẽ có đồ ăn cho cô Rene!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro