Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này lấy không ?

- Gì vậy ?
Seulgi liền hỏi lại Taemin khi cô nghe được giọng nói của Taemin.

- Cầm đi. Cái này là cho cậu!

- Ủa sao lại tặng tôi ? Đùa à ? Cậu bị bồ đá hay sao mà mặt như cái quần què vậy ?

- Ai bảo vậy? Tôi mua cho chị gái tôi, mà chắc chị ấy không cần nữa rồi.

- Chị gái mưa nào sao ?

- Thôi không nói nữa .
Taemin nói xong liền đi ra ngoài, chắc chắn là đang có chuyện trong lòng rồi đây.

- Nói gì vậy ?

- Cậu bị điên sao ?

- Không có!
Irene liền đáp lại lời của Jennie, Jennie đã biết mối quan hệ của Seulgi và Irene. Như vậy chẳng phải là bạn cô đang sai hoàn toàn với Taehyun hay sao. Nếu anh ấy mà biết được chuyện này thì sẽ chẳng thể nào bỏ qua cho cô.

- Rôi sẽ giải quyết sớm thôi!

- Cậu đến đây có chuyện gì ?
Irene liền hỏi lại Jennie.

- Thì là muồn nhờ cậu chuyện công ty, là muốn vay vốn đầu tư.

- Mà thôi nói cho xong chuyện kia trước đi.

- Đang giờ làm việc để khi khác.

- Vậy tôi ngồi đây đợi cậu đến giờ cơm trưa luôn!

- Hôm nay đâu lạnh đến nỗi cậu phải quấn khăn vô cổ như kia?
Jennie thâm thuý nhắc khéo cô, có vẻ như đã nghi ngờ sẵn rồi.

- Vay bao nhiêu cậu đi nói với Chanyeol, cậu ấy sẽ giải quyết nhanh cho.

- Tôi là cần nói lại với cậu một tiếng cho dễ dàng đã.
Jennie nói.

...............

Seulgi đã đến Busan để dự triển lãm lần này của công ty, đi tầm 2 ngày nhưng lại kéo thành 4 ngày để hẹn hò với Bae Joohyun.

Irene cũng có chút công việc dưới này liền tiện thể hẹn hò cùng nhau, chẳng biết có phải duyên trời định không nữa nhưng như vậy cùng rất tốt mà.

- Cảm ơn!
Seulgi cảm ơn người phục vụ sau khi đã chọn xong món cho cả hai dùng.

- Buổi triển lãm ổn chứ ?
Irene hỏi Seulgi.

- Ừm... cũng tốt lắm, tóm lại là cũng kiểu giao lưu cho có mặt thôi.

- Còn công việc của cậu ?

- Park Chanyeol lo hết rồi , không có gì phải lo nữa cả ?
Irene nói khi công việc đều đã được Chanyeol lo liệu xong.
Chưa kịp hết lời Seulgi đã chủ động đưa lên một chiếc hộp về phía Irene cô.

- Cậu mở ra đi, tặng cho cậu.
Là Seulgi hôm trước Joy có chuyến công tác ở Thuỵ Sĩ nên Seulgi đã nhờ Joy mua giúp mình chiếc đồng hồ của Rolex. Nghe nói đây là phiên bản tình nhân mới mà nhãn hàng mới cho ra mắt vào 1 tuần trước đó.

- Tiền đâu mà mua vậy ?
Irene hỏi một câu làm cho Seulgi xanh mặt, cô không nghĩ câu đầu tiên mình bị hỏi lại là như vậy. Nhìn thôi cũng đã biết đắt tiền rồi, Seulgi cô là rất tiệt kiệm tiền bạc nên cũng đủ để hiểu tại sao Irene lại nói như vậy.

- Khinh tôi không có tiền mua nổi hay sao ?
Seulgi liền hỏi lại, chẳng phải mới vài tuần trước cả hai đã mua vòng đôi với nhau rồi sao. Tình yêu chớm nở lúc mới yêu thường đẹp làm sao.

- Nhìn thôi cũng biết là nó rất mắc tiền.
Cô nói với Seulgi, dù sao thì cô cũng không có quan tâm đến mấy cái món quà như vậy.

- Giá trị của nó cũng giống như cậu vậy! Một bức tranh của tôi cũng rất mắc tiền đó !
Seulgi ám chỉ nói, nó chỉ ngang với một bức tranh mà Seulgi cô bán đi.

- Đưa tay cậu mau đây, tôi đeo cho cậu.
Seulgi gấp gáp muốn đeo nó cho Irene cô, đúng là một chiếc đồng hồ hợp với cô ấy, ngay từ lúc nhìn ngắm nó đã thấy là rất hợp với tay của Irene cô.

- Đẹp ghê luôn ấy, hihiii!
Seulgi đeo xong liền cười híp mắt ngắm nghía tay người đang đeo nó, dường như cô còn thích hơn cả người nhận quà.

Irene thực chất là đang thấy trong lòng mình rất rất là thích và hạnh phúc nhưng cô lại không có biểu cảm quá đà ra vào lúc này. Cô đã có rất nhiều món đồ đặt tiền như vậy nhưng đây là quà của Seulgi nó là một cái gì rất rất khác biệt.

- Cảm ơn nhé !
Cuối cùng thì Irene cũng phải thú nhận mình thích món quà này.

- Ăn xong thì nên đi dạo biển một chút nha!
Seulgi cười nhẹ và nói, cô còn chủ động cắt bò giúp cho Irene dùng nữa.

Đúng là yêu con gái tổng tài nhà giàu nên có chút tốn kèm với Seulgi nha, nhưng cô rất thoải mái với kinh tế của mình vào lúc này. Không đến nỗi phải tiết kiệm như trước kia nữa, dù sao cô cũng là một hoạ sĩ của một công ty bậc nhất Đại Hàn mà.

- Cuối tháng chúng ta đi Paris nhé ?

- Seul rảnh chứ ?

- Cuối tháng này sao ?
Seulgi vẫn chưa hết hoang mang, cô vẫn chưa chuẩn bị gì, tính ra chỉ còn tầm gần 2 tuần nữa.

- Ừ, là có một số hợp đồng nên có thể tiện đi du lịch luôn.

- Nếu được thì đi Châu Âu một chuyến!

- Ừm... chắc là được đó. Seul nghĩ sắp xếp được vì giờ rui thoải mái với công viễn lắm.
Seulgi đáp, giờ giấc công việc của Seulgi nói chung là rất thoải mái không giống với lịch trình công việc của Irene cô.

- Vậy chốt đặt vé nhé.

—————————

- Nào....
Seulgi cứ đùa nghịch Irene cô để cô không làm được việc hết hôn môi lại hôn mà, rồi lại lần mò xuống cổ.

- ĐI RA!
Lạnh ngắt hai từ liền làm cho Seulgi lạnh cả tóc gáy, Irene cô cáu rồi nhé.

- Đã bảo không đùa, đi ra cơ mà.
Trên tay và đùi của cô vẫn là chiếc macbook đang gõ dở phím. Ngay sau đó Seulgi liền cảm thấy đôi chút phật lòng giận dỗi, sao lại hay thích quát mắng cô đến như vậy. Cô cũng là con gái cùng biết hờn dỗi và tổn thương đấy chứ.

Liền một mạch rời ra và đi ra ngoài cầm theo chiếc điện thoại đi vô phòng ngủ của khách sạn cả hai thuê.

Seulgi dỗi thật rồi nhé, đã thống nhất là đi nghỉ ngơi hẹn hò mà lại còn làm việc bỏ cô lại một mình như vậy.

- Nè giận à ?
Irene chốc sau đi vào phòng ngủ thì thấy Seulgi đã xoay lưng chùm chăn, một là ngủ hai là đang lướt điện thoại.

- Nè... không trả lời luôn sao ?
Cô nói tiếp, đúng là Seulgi giận cô thật rồi.

- Có người hôm nay lại giận dỗi sao ?
Irene cô tiếp lời, dù sao thì vẫn cần phải dỗ con người này khỏi cái giận.

Cô chủ động kéo chăn ra và vỗ nhẹ vào vai của Seulgi.

- Quay ra đây đi...

- Seulgi... Seulgi à.

- Seulgi bé nhỏ à ?

- Ai bé nhỏ cơ chứ ?
Ối dồi ôi, Seulgi liền phản bác nhanh chóng với giọng điệu giận dỗi của mình.

- Được rồi ? Hết dỗi chưa ?

- Chưa hề !
Seulgi không thèm nhìn cô và nói, có vẻ như là giận lắm.

- Vậy giờ muốn sao để hết dỗi ?

- Này không trả lời luôn ?
Irene cô đã hạ mình xuống và nói với Seulgi cô, dù sao thì cả hai vẫn cần phải nắm bắt tâm lý của nhau để tình cảm có thể tốt đẹp.

- Chúng ta ... hoạt động gì đó đi!
Ánh mắt gian xảo kia thật là đáng sợ mà.

- Là ssao ?
Irene chưa kịp hiểu liền bị Kang Seulgi đè xuống giường và tấn công. Tối qua chẳng phải đã làm cả đêm rồi lại giờ tiếp tục là sao. Nói là đi chơi nghỉ dưỡng cùng nhau mà toàn ở trong khách sạn hành động cùng nhau hết đêm sang ngày. Chắc các cặp đôi mới yêu đều luôn như vậy.

- KANG SEULGI... đồ đáng gh..éc!
Giọng kêu thảm thiết của con thỏ Bae Joohyun khi bị cáo già Seulgi cho lên thớt.

.........

- Sao lại là anh ?
Seulgi rất bất ngờ khi cô lại gặp Taehyun ở cuộc gặp lần này.

- Chắc hai người đã biết nhau, thế chắc tôi vào chuyện luôn nhé.

- Đây là giám đốc Kim Taehyun, anh ấy chọn tổ của hoạ sĩ Kang kết hợp trong dự án lần này của công ty anh ấy.

- Hai người có thể trao đổi kĩ hơn.

- Đều ngồi đi cả hai người.
Đích thân Taemin là người sắp xếp cuộc gặp mặt này.

- Chắc cô Seulgi bất ngờ lắm.

- Tôi chỉ đang thắc mắc có bao nhiều người lại được giám đốc Kim anh chọn ?

- Ừm... là vì vợ sắp cưới của tôi đã từng hợp tác với cô Kang .

- Tôi nghĩ vẫn là nên hợp tác với người quen thì hơn.
Taehyun tỏ ra rất điềm đạm nói khác xa với mấy lần gặp trước , không biết anh ta lại tính giở trò gì với cô đây.

- Vẫn là nên dùng trà trước nhỉ ?
Taehyun chủ động mời cả hai dùng trà.

- Cảm ơn anh!
Taemin nói.

- Chiếc vòng kia của cô trông rất đẹp!
Taehyun để mắt tới chiếc vòng của Seulgi đang đeo trên tay, trùng hợp thay là anh nhớ Irene cũng có một chiếc như vậy. Hôm trước anh cũng đã thấy cô đeo, anh nghĩ nó cũng đang để suy nghĩ tới.

- Chúng ta đến đây để bàn chuyện công việc, anh cứ vào ý chính đi!
Seulgi nói, cô chẳng có để ý đến lời mà Taehyun đang nói tới chiếc vòng đôi của cô với Irene. Đây đâu phải lúc để đi khen hay kể về đồ dùng cá nhân của nhau.

- Tôi thì đơn giản thôi... trợ lí Han, anh bắt đầu trình bày đi.
Taehyun nói với trợ lí của mình trước khi đi đến quyết định chính thức với sự hợp tác lần này.

Với Seulgi cô càng có nhiều hợp đồng thì càng tốt, nó sẽ giúp cho kinh tế của cô tốt hơn mà thôi. Cô vẫn luôn phải cần sự chuyện nghiệp trong công việc của mình, mọi thứ đều cần phải chỉnh chu nhất có thể. Khách hàng nào cũng như nhau, đối tác nào cũng cần phải tôn trọng lẫn nhau đó là tiêu chí tối thiểu khi làm việc của Seulgi.

—————————

- Hôm qua anh ta đã đến công ty Seul kí hợp đồng ?

- Kim Taehyun anh ta định làm trò gì ...? Có dự án nào cần về tranh sao ?
Irene nghĩ và nói, cô rõ ràng là thấy nghi ngờ với Taehyun anh.

- Seul không biết nữa ? Không tiện để hỏi thẳng, nhưng có vẻ như là một bức tranh tặng cho một đối tác nào đó rất quý của anh ta.
Seulgi nói.

- Taehyun không có hứng thú với tranh ảnh đâu.
Irene cô nói.

-  Vậy thì cứ kệ anh ta, Seul cũng sẽ làm hết những gì mình có thể.

- Ừ , cứ thoải mái thôi. Chẳng có gì đâu, đừng nghĩ ngợi quá.
Irene động viên nói.

- Mời bệnh nhân Kang Seulgi là số thứ tự tiếp.
Bác sĩ siêu âm gọi Seulgi vào bên trong , đây là kì kiểm tra sức khoẻ tổng quát của Seulgi.

- Seul vào đi, đừng lo lắng quá.
Bình thường chỉ có một mình Seulgi đi khám và rất hay lúc thấy mà tủi thân khóc, nhưng lần này lại có Irene cô đi cùng cũng bớt phần nào thấy lo lắng hơn. Cô ấy còn chủ động huỷ bỏ lịch trình để đi khám cùng Seulgi cô, nó làm cho Seulgi rất cảm động.

- Ừm!
Seulgi từ từ đi vào trong để lại túi sách và điện thoại cho Irene cầm.
Tiền tay tò mò mà nghịch máy của Seulgi một chút, đúng lúc tin nhắn từ Miyeon tới.

"Chị đi khám chưa ạ? Mọi thứ tốt chứ ạ, nhắn lại em liền sau khi có kết quả nhé ạ!"
Chẳng quên lướt lên đọc những tin nhắn khi trước, có vẻ như cả hai đều rất thân thiết với nhau, đến việc hôm nay Seulgi đi khám cô ấy cùng biết.

Cũng có kha khá những tấm ảnh cả hai chụp với nhau, dường như cô cảm nhận được Miyeon con bé là có tình cảm với Seulgi của cô.

Cô cũng đã nghi ngờ lâu rồi chỉ là điều này càng khẳng định suy nghĩ của cô là chính xác.

- Lần sau đi khám thì chọn khám dịch vụ đi,sẽ không phải chờ đợi như vậy!
Irene nói với Seulgi, cô cũng muốn Seulgi không phải mất thời gian chờ đợi. Khi mà mất gần một ngay để khám tổng quát và chờ kết quả.

- Không sao đâu... Seul đã nói nếu cậu bận thì không phải đi cùng rồi, Seul sẽ đi một mình.

- Không phải vậy... đừng nghĩ như vậy. Ý Rene muốn Seul làm vậy sẽ không phải chờ đợi hay phải mất thời gian nữa.

- Ở bệnh viện lâu cũng không có thoải mái.
Irene nói.

- Rene có quen giám đốc ở bệnh viện này, để Rene nói với họ một tiếng.

- Lần sau chỉ việc đến khám theo dịch vụ và xếp lịch nhanh là có thể nhanh chóng thôi.
Cô nói.

- Được rồi Seul hiểu rồi, giờ chúng ta đi ăn gì nhé.
Chắc phải 1 giờ nữa mới có kết quả tổng thể để gặp bác sĩ, nên Seulgi định rủ Irene đi ăn gì đó lót bụng bữa chiều.

- Ừm.

- Irene!
Không ngờ lại gặp Han ở đây, cậu ta sao lại ở đây vào lúc này . Seulgi đang ở trong nhà vệ sinh, là cô đang đợi Seulgi ra ngoài.

- À... tôi có chút việc ở đây.

- Ra đây đi!
Irene kêu Han đứng về phía bên phải để tiện chi đường đi mọi người qua lại.

- Cậu bệnh gì sao ? Hay là ..

- À không có gì!

- Tôi với anh Taehyun đến đây luôn.

- Anh ấy đang trên phòng giám đốc bệnh viện trao đổi thiết bị y tế.
Công ty Taehyun là công ty cung cấp thiết bị y tế rất có tiếng ở Hàn Quốc.

- Tôi không biết .... À thế sao lại xuống đây?
Irene hỏi.

- À tôi đi lấy tài liệu dưới xe... nếu lát còn ở đây thì gặp nhau luôn nhé.

- Giờ tôi phải đi trước.

- Ừ gặp lại sau.
Seulgi đã ra khỏi WC từ 2-3 phút trước không thấy Irene nên cô đã chủ động đi tìm, viawf trông thấy thì liền hiểu chuyện mà tránh mặt đi đợi Han rời đi cô mới tiến về phía Irene cô.

- Đi thôi!
Rất tự nhiên đi tới nói với Irene đi đâu đó ăn chút gì lót bụng.

- Xong rồi sao ? Có khó chịu đâu không ?
Irene cô quan tâm hỏi, còn một ống thuốc đang truyền trên tay của Seulgi, cũng khá khó cử động.

- Không đâu! Đi nhé!
Seulgi không hề tỏ ra mình biết sự có mặt của Han trước đó.
Cả hai liền xuống căng tin bệnh viện dùng bữa ở đây luôn, dù sao cũng sắp có kết quả. Tay của Seulgi như kia cũng không tiện di chuyển.

- Đưa mình đút.
Tay của Seulgi rất khó gập lại, sẽ đau một lúc gập tay lại. Vì mũi kim truyền thuốc vẫn đang ở trên tay cô.

- Cũng ngon đó. Không ngờ đồ ăn bệnh viện lại ngon như này.
Seulgi cô nói, lần đầu được ăn đồ ăn bệnh viện.

- Vậy ăn nhiều một chút.
Giữa phòng ăn đa phần là bệnh nhân đang ngồi thì có một cặp đang ngồi đút cơm cho nhau ăn. Trông thôi đã nổi bần bật với sắc đẹp của cả hai, là một cặp tuyệt đẹp và hợp đôi vừa lứa trong mắt người nhìn đi qua.

- Cậu cũng ăn đi.
Seulgi cười nhẹ nói cô thấy rất hạnh phúc, bỗng dựng nụ cười liền tắt đi khi thấy một người khá quen giống Taehyun đang đi đến phía họ với một ly coffee trên tay, phía sau còn là tên Han.

Nhanh chóng phản ứng với Irene cô.

- Là Taehyun... anh ta đang đến...phía sau!
Seulgi nói với Irene cô ban đầu vẫn chưa hiểu nhưng rồi cô nhớ lại lời Han khi nãy thì đã hiểu ra Taehyun đang ở đây.

- Không sao... bình tĩnh!
Cô nói với Seulgi, cô sẽ là người giải quyết chuyện này.

- Em làm gì với cô ta ở đây vậy ?
Taehyun có chút không hài lòng nói, lại còn là Irene đút đồ ăn cho cô ấy. Anh đâu có nhìn nhầm, rõ ràng là thấy rất rõ điều đó ngay trước mắt.

- Là tình cờ gặp, cô ấy chỉ giúp tôi thôi.
Seulgi đã chủ động trả lời trước, cô vẫn muốn mọi chuyện được từ từ.

- giúp sao ?

- Em nói đi? Sao lại gặp cô ta và lại còn ăn cùng nhau như vậy ?
Rõ ràng là rất trùng hợp nghĩ lại cả lần trước đó ở cửa hàng quần áo buổi tối hôm đó.

- Là vậy thôi, anh không thấy tay cô ấy đang không cứ động được ?
Irene cô nói lại với sự quả quyết của bản thân.

- Nhưng anh không hiểu tại sao em lại ở với cô ta lại còn cùng ăn ?

- Bạn bè thì không ăn được cùng nhau hay sao ?
Câu nói của Seulgi làm cho cả Han và Taehyun thấy bất ngờ, chẳng nhẽ cả hai đã làm hoà với nhau. Cô sợ Irene chưa sẵn sàng nên cô đã nhanh chóng giải nguy cho cô trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.
Taehyun thực sự rất nghi ngờ, chẳng phải trước đó anh biết là Seulgi là có tình cảm với Irene.

- Anh muốn nói chuyện riêng với em ?
Taehyun nói với Irene, anh tỏ ra không ổn vào lúc này. Càng suy nghĩ càng thấy khó hiểu hơn bao giờ hết.

- Nói ở đây luôn đi!
Irene cũng chẳng vừa đáp lại, cô cũng chẳng có gì phải sợ vào lúc này.

- Anh muốn chúng ta nói chuyện với nhau.

- Vậy để khi khác, giờ em chỉ nói ở đây! Còn bạn em đang đợi!
Irene tiếp lời, cô rõ ràng là không muốn nói chuyện với Taehyun anh.

- Em...!

- Anh có muốn nói gì không ?
Irene tiếp lời.

- Nếu không em đi trước!
Irene liền kéo tay Seulgi rời đi sau đó, cô cũng sẵn sàng với những chuyện có thể xảy ra trong những ngày thàng tiếp theo sau này.

- Em đang làm anh mất mặt đấy Joohyun ?
Lời nói của Taehyun càng cảm thấy sự tức giận của anh ấy hơn bao giờ hết. Nhưng đến cuối cùng thì cô ấy cũng vẫn cùng Seulgi rời đi, có vẻ như sự chú ý hay những ánh mắt xung quanh khó có thể không chú ý tới phía họ.

- Taehyun anh sao không ?

- Tôi không sao... cậu đi trước đi.
Ý bảo Han ra xe trước chờ anh.

- Chúng ta ra ngoài ăn!
Vì khi nãy cả hai vẫn chưa dùng bữa xong, bởi sự có mặt của Taehyun và Han nên họ đã phải bỏ dở. Sợ Seulgi chưa no bụng nên Irene đã đề nghị ra ngoài dùng bữa.

- Rene đói à ?

- Không có tôi sợ Seul đói bụng!

- Seul nó rồi nhưng chắc ra ngoài đi, chúng ta đi ăn gì đó thêm.
Seulgi thì lại lo cho cái bụng đói của Irene cô, chắc chắn là vẫn chưa no vì đã ăn được mấy đâu.

- Anh làm cái trò gì vậy ?
Vừa định lái xe rời đi thì bị Taehyun chặn đường lại.

- Anh phải là người hỏi em mới đúng? Em đang làm gì với cô ta ở đây vậy ?

- Cô ta còn đang ở trên xe với em ?

- Hai người là làm cái trò gì vậy ?
Taehyun nổi nóng nói. Seulgi ngồi trên xe cũng không thể bình tĩnh liền nhanh chóng mở của xe ra ngoài, dù trước đó Irene nói với cô không được ra ngoài.

- Anh có biết hành động của anh buồn cười lắm không ?

- Nếu em không dừng kịp thì chẳng phải là tông vô anh rồi ?

- Anh chỉ muốn câu trả lời từ em ?
Taehyun quả quyết nói.

- Em nói rồi ? Anh nãy không nghe kĩ sao ?
Irene cô tiếp lời, cô cũng cảm thấy anh đang làm cho cô thấy không thoải mái.

- Anh bỏ tay khỏi cô ấy ra !
Seulgi thấy Taehyun đang nắm chặt cổ tay Irene liền đi tới không một động tác thừa dùng tay phải của mình hất mạnh tay anh ta ra.

- Cô đây rồi... đúng lúc lắm!

- Tôi còn tưởng cô không dám ra cơ!

- Anh muốn nói gì , thì nói đi!
Seulgi cũng chẳng có muốn mất thời gian thêm cho cả ba người.

- Về rồi nói Kim Taehyun!
Irene đã gọi thẳng đầy đủ tên anh, ở đây còn rất nhiều người qua lại. Chẳng tiện chút nào cho cả ba người họ, khi không ít ánh mắt chú ý tới.

- Giải quyết hết ở đây đi.

- Nếu anh không đi ra tôi sẽ không khách khi với anh đâu!
Dù tay của Seulgi đang phải truyền thuốc nhưng cô chắc chắn không hề vì vậy mà yếu thế hơn anh ta.

- Cô làm được gì tôi... thử xem!

- Anh đừng trẻ con như vậy Kim Taehyun!

- Còn muốn nói chuyện thì đừng có như vậy Taehyun!
Irene đã nói những câu nói nhẫn nhịn đến cuối cùng của mình, chiếc xe porsche của cô cũng đang rất muốn rời đi rồi.

- Hay phải đợi đến khi bảo vệ tới đuổi anh mới hài lòng ?
Thấy hai ba người bảo vệ đang đi về phía họ nên cô đã chỉ về hướng đó.

- Em được lắm Irene ! Anh đợi ở nhà em.
Nói xong anh ấy cũng liền rời đi, cả hai cũng lên xe và nhanh chóng cua lái về phái cửa ra bệnh viện.

- Seul không yên tâm, nhỡ anh ta làm gì cậu ?

- Không sao, Seul cứ về đi!

- Không được, Seul không thể để một mình Rene đối mặt với anh ta như vậy.

- Seulgi nếu còn tôn trọng tôi thì hãy làm theo lời tôi nói với Seul được chứ ?
Irene quả quyết nói, cô không muốn Seulgi phải khó xử trong chuyện này rồi lại đông tay động chân với nhau thì sẽ không hay. Cô biết và hiểu rằng với Seulgi thì cô ấy không giỏi nhẫn nhịn chút nào.

- Tôi sẽ giải quyệt mọi chuyển ổn thoả được chứ ?
Irene vẫn không quên khẳng định lại với Seulgi một lần nữa.

Dù đã gật đầu nhưng trong lòng Seulgi cô vẫn không an tâm chút nào, Irene đã đưa cô về nhà ngay sau đó cô ấy cũng lái xe rời đi.

- Lí do là sao ?

- Giờ em nói rõ ràng đi !

- Taehyun, em có thể thấy rằng anh rất không biết suy nghĩ.

- Trước bao nhiêu người qua lại, anh không thấy khó xử hay sao ?

- Ai ai cũng nhìn vào chúng ta, anh gọi đó là mua vui cho mọi người qua đường hay gì ?

- Ít nhất hay tôn trọng em một chút, có làm gì thì cũng nên nghĩ cho thật kĩ. Chúng ta đều đã trưởng thành và cũng là những người có tầm ảnh hưởng.

- Vậy anh thử nói xem, anh làm như vậy có phải hay không ?
Sự chất vấn của Irene khi này làm cho anh ấy cảm giác bị chặn hỏng không thể nói, đành rằng phải là anh ta có quyền tra hỏi tức giận nhưng nó lại xuất phát từ Irene cô.

- Nhưng... trong tình cảnh đó với anh , anh cần một lời giải thích!

- Anh không nghĩ mọi thứ lại trùng hợp đến như vậy!

- Anh cũng đã rất không muốn tin... không muốn tin.

- Nhưng chính Taehun đã nói lại với anh khi bắt gặp cô ta thường xuyên lui tới nhà của em...

- Anh thử hỏi từ bao giờ hai người lại thân thiết đến vậy ?
Anh ấy dút khoát nói, đó là lí do anh ấy tức giận với cô. Taehun cũng là hàng xóm với Irene cô, chỉ cách 4 đến 5 căn hộ gần đây và cả Jennie nữa.

-  Vậy anh đang muốn em trả lời điều gì ? Giữa hai người bạn với nhau, em phải nói gì ?
Irene mạnh mẽ đáp lại.

- uhmm....giữa em và cậu ấy đều đã giải quyết được vấn đề cá nhân, bọn em muốn trở lại làm bạn như trước ... anh giờ còn muốn cấm đoán em quen ai biết ai hay sao ?

- Ý anh không phải như vậy.... Là anh đang không biết em nói dối hay nói thật với anh nữa.

- Joohyun... anh rất muốn tin nhưng dường như anh cảm thấy em càng ngày càng trở nên xa cách anh!

- Có phải là vì cô ta... vì cô ta dụ dỗ em phải không ?

- ANH IM ĐI....
Anh ấy bám chặt hai vai cô như tra hỏi, làm hai vai cô bị siết mạnh đau đến mức không thể tự chủ được cánh tay của mình.

- Nếu không thể nói chuyện một cách bình tĩnh và lắng nghe được nhau... thì anh đi đi!

- Chúng ta nói đến đây thôi!

- Em đuổi anh ? Em đang đuổi anh chỉ vì một người xa hoắc xa lơ đó... em coi cô ta là cái thá gì ?

- Nếu như anh còn nói bạn em với cái giọng đó... thì từ giờ chúng ta cũng chẳng cần nói thêm gì với nhau nữa đâu.
Irene chẳng có thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cô thực sự bị Taehyun áp chế đến mức sự nóng giận của bản thân đã bùng cháy lên.

- Em nói gì ? Em đang vì một đưa con gái mà làm mối quan hệ chúng ta trở nên tệ hơn sao ?

- Đó là do anh muốn... anh là người đã châm ngòi mọi chuyện đừng mở mồm ra là nói tôi là người sai hay bạn tôi.
Irene tiếp lời cô cũng chẳng có gì phải run sợ vào lúc này.

- Không thể không nghi ngờ quan hệ của hai người... cô ta rõ ràng là có tình cảm với em... em biết điều đó, em còn đang tạo cơ hội cho cô ta tiếp cận hơn.

- tôi không có muốn nói... là em và cô ta thực sự đang làm gì sau lưng của tôi.
Vừa nói anh ta vừa ép mạnh Irene vào tường, ghì chặt cổ của cô như muốn bóp nghẹn.

- Nah... anh bỏ ra...

- Vot.. bỏ r....
Càng lúc giọng Irene cành trở nên yếu dần vì không thể thở nổi nữa.

- Nếu em làm gì xấu xa sau lưng tôi... tôi sẽ không tha cho em và cả cô ta đâu.

" Bộp...Bộp!"
Hai cú đá từ phía Seulgi dành cho hắn ta sau khi bị cô kéo mạnh cổ ra phía sau. Anh ta dám làm vậy với Irene, anh ta có còn là đàn ông nữa không vậy?

- CON CHÓ... mày có còn là người không hả ? Mày dám bóp cổ cô ấy!

Seulgi liền tục dùng cú đấm của mình về phía mặt của anh ta, cơn tức giận của Seulgi đã được kìm nén từ 10 phút trước khi cô đã tới đây.
Không thể ngờ hắn ta lại là một tên cạn bã như vậy, chẳng khác tên Han là mấy. Hành động đó thực sự không thể nào chấp nhận được nếu đó là cách hành xử của một người đàn ông với một người phụ nữ hơn vậy còn là người yêu của mình.

- Seulgi... Seulgi dừng tay lại! Đừng như vậy... anh ấy sẽ bị thương mất.

- SEULGI DỪNG TAY!
Irene vì sợ Seulgi có thể bấy cứ lúc nào làm anh ta bất tỉnh , sợ đánh anh ta tới chết mà ngăn cản hành động Seulgi lại.

- Bị điên sao... đánh như vậy, anh ấy sẽ chết mất!
Seulgi lúc này mới bình tĩnh trở lại, cô thở dốc vì những cú đấm trước đó của mình. Cô coi anh ta như bao cát mà ra đòn rất lực và hiểm nữa, có vẻ như chính Seulgi cũng không thể khống chế được bản thân của mình nữa. Tay cô còn rõ vết thương khi có vài cú đấm đã trượt xuống nền nhà.

- Hắn ta là đáng chết... hắn ta dám đánh cậu! Còn bóp cổ cậu...
Seulgi thở dốc nói với Irene.

- Dì... dì mau gọi xe cứu thương cho con!
Irene gấp gáp bảo dì giúp việc gọi cấp cứu đến, cô sợ rằng Taehyun sẽ bị thương nặng mất. Nhìn lại thì đó là lí do mà Irene không muốn Ssulgi tới đây là bởi như vậy. Trước kia cô cũng đã từng thấy Seulgi hành động như nào với đám con trai ở cùng lớp cấp 3 của mình.

- Mau lên~
Giọng nói gấp gáp của Irene càng cho thấy mọi chuyện đều đang không ổn.

Seulgi chôn chân đứng tại chỗ, cô cũng chẳng thể cử động chẳng thể khống chế được hành động của mình. Cô chỉ biết rằng trong hoàn cảnh đó cô cần phải bảo vệ Irene khỏi tên xấu xa Kim Taehyun kia.

Irene đã cùng Taehyun đến bệnh viện và chỉ còm mình Seulgi ở lại đây, Seulgi đã khóc và rất sợ.... Sợ ở đây là cô sợ Irene sẽ giận cô, sẽ trách cô không nghe lời mà ghét cô như trước đây.. cô luôn không thể giữ được một cái đầu lạnh mỗi khi gặp sự việc không tốt xảy đến.

Irene trở về cũng đã là gần 1h sáng, chuyện làn này cô mới chỉ nói với Jennie và Taehun. Là cô đã gọi Jennie và Taehun đến bệnh viện và để ý anh ấy giúp cô đêm nay, cô trở về thì vẫn thấy Seulgi ngồi ở phòng khách.

Quần áo dính chút máu từ tay, mặt thì úp xuống hai cánh tay và đầu gối của mình. Nhìn trông cũng rất thương, cô cũng hiểu vì sao Seulgi lại hành động như vậy.

Có mắng Seulgi cô cũng không lỡ, liền nhẹ nhang đi đến và ôm nhẹ lấy Seulgi vào lòng mình mặc cho cô cũng đang không ổn lắm. Cô cũng rất lo Taehyun anh ta xuất viện sẽ kiện Seulgi của cô vì tội cố ý gây thương tích.

- Không sao !

- Không sao rồi.
Irene nhẹ lời nói, Seulgi cảm nhận thấy hơi người quen thuộc liền ngửa mặt lên hai mắt cô đó hoe có lẽ cũng vì lo lắng mà như vậy. Cô cungz không biết làm thể nào để Seulgi có thể bình tĩnh trong mọi chuyện nữa.

- Sao lại khóc... đánh người khác xong lại khóc là sao ?
Irene nhìn thẳng về Seulgi và nói với một sự nhẹ nhàng.

- Tôi không có... là tôi sợ cậu sẽ giận tôi... sẽ ghét tôi, là tôi không kìm chế được bản thân mình!
Seulgi lo lắng nói, đến lúc này vẫn chỉ nghĩ tới Irene cô.

- Tôi giận cậu lắm... cậu không chịu nghe lời của tôi!

- Nhưng tôi không trách cậu... mọi chuyện cũng qua rồi.

- Tôi biết cậu làm như vậy là vì đâu. Tôi hiểu không sao... đi nghỉ thôi muộn rồi.
Irene vẫn đang ôm lấy Seulgi và xoa nhẹ lưng cô như những lời an ủi của mình với Seulgi cô ấy vào lúc này.

- Không sao.

- Đừng khóc... không sao cả, tôi nói là không giận rồi .

- Tôi lo liệu mọi thứ rồi... không sao đâu.
Irene không thể không nói những câu động viên với Seulgi cô vào lúc này, cô không muốn Seulgi phải nghĩ ngợi quá nhiều.

- Seulgi nghe này!
Irene nhìn thẳng về phía Seulgi cô và nói, không quên đưa tay lau đi nước mắt cho cô ấy.

- Bình tĩnh , chúng ta đi băng bó tay cho Seul rồi Seul nên đi ngủ. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều cả, biết chưa...?
Irene cô nói, đây là lần đầu tiên Seulgi nhìn thấy con người này của Irene , cô ấy chủ độ dỗ dành cô và cho cô sự an tâm hơn bao giờ hết.

- Được chứ ?
Nói xong Seulgi liền gật nhẹ, cô cũng muốn đi ngủ một giấc thật sâu, cô chỉ muốn mọi thứ luôn bình yên như khi mình nhắm mắt say vào giấc ngủ, sẽ không phải nghĩ ngợi gì thêm nữa cả.

.........

- Seul không đi... Cậu cũng không được tới đó.
Irene có nói với Seulgi cần qua bệnh viện xin lỗi anh ta một câu, dù sao Seulgi cũng là người ra tay và làm sai đến thời điểm này theo pháp luật. Cứ đánh người và gây thương tích là đã sai pháp luật rồi.

- Anh ta đòi kiện Seul đấy, Seul tính sao ?
Irene nói, cô cũng đã cố gắng giải quyết mọi chuyện rồi nhưng có vẻ như Taehyun không dễ dàng bỏ qua cho Seulgi lần này.

- Rõ ràng là chúng ta có lí do để làm vậy ?

- Anh ta là bị ăn đánh không có sai .

- Seul có biết anh ta có thể kiện Seul ra toà không ?

- Cứ để anh ta làm đi... tôi không có sợ. Tôi chẳng làm gì sai khi tôi bảo vệ người mình yêu cả.
Với Seulgi thì cô không sợ Kim Taehyun một chút nào, cứ để cho anh ta xem làm được đến đâu.

- Đúng là Seul không sai... nhưng vấn đề ... chúng ta cần tránh một vụ kiến cho Seul. Đừng cứng đầu nữa, hiểu không ?

- Cái cần làm lúc này chỉ là một lời xin lỗi của Seul!
- Hiểu không hả, vì tôi Seul có thể làm được không ?
Irene đã hết lời nói, cô chỉ muốn mọi chuyện ổn hơn cho Seulgi.

- Được chứ Kang Seulgi ?

........

- Seul vào đi!
Irene nói với Seulgi, cô muốn Seulgi chủ động vào trong và đối thoại với Taehyun.

- Cậu vào cùng chứ ?
Seulgi quay người hỏi Irene, cô chưa sẵn sàng chút nào. Seulgi cô rất ngại việc xin lỗi ai đó, nếu để nói xin lỗi thì cô mới chỉ nói lời đó với bà và mẹ tiếp đó là Irene cô.

- Mình cũng sẽ vô đó.
Irene nói.
Seulgi sau đó liền mở cửa từ từ ra, bên trong còn có Han đang ở đó có vẻ như anh ta là người chăm sóc cho Taehyun. Còn Taehyun thì vắt chân thoải mái cầm điện thoại lướt gì đó, trông qua thì cũng đâu đến mức nặng lắm đâu. Chỉ có cái mặt hơi sưng của hắn ta thôi, nếu không phải vì Irene thì Seulgi sẽ không bao giờ đến đây.

Seulgi đặt nhẹ giỏ hoa quả xuống gần giường bệnh.

- Cô còn có thể đến đây sao ?
Taehyun nhẹ giọng nhưng có phần khinh thường nói.

- Anh thấy khoẻ hơn rồi chứ?
Seulgi liền bỏ qua ánh mắt của anh ta và nói, dù sao thì cũng phải nhịn như những gì Irene nói với cô.

- Hừ... cô đánh tôi xong rồi còn hỏi vậy ?
- Cô nghĩ tôi khoẻ chứ ?

- Nhìn anh có vẻ đã khoẻ hơn rồi!
Seulgi vẫn bình tĩnh thong thả đáp lời, đã vào đây rồi thì cần phải nghiêm túc hơn. Không được tỏ ra sợ hãi hay yếu thế hơn dù là mình làm sai.

- Hết đánh tôi, giờ lại đến anh Taehyun. Đúng là kiểu con nhà côn đồ, ba mẹ cô chắc không dạy cô cách ra ngoài cư xử với mọi người sao ?
Han nói có vẻ như nó đã làm Seulgi khó chịu hơn bao giờ hết, cô rất ghét cái giọng điệu của Han mỗi khi nhằm về mình.

- Han... cậu nói đủ rồi đấy!
Irene ngay lập tức phản ứng lại, cô nghĩ nếu còn nói nữa thì người nằm trên giường bệnh sẽ là Han tiếp nối.

- Cậu lại chơi với con nhỏ này sao ? Lạ ghê !

- Hai người đúng là không thể không nghi ngờ.
Han tiếp lời, đầy sự ẩn ý của cậu trong câu nói đó với cả hai.

- Tôi đến đây là để xin lỗi anh... xin lỗi anh khi hôm đó đã quá tay.
Seulgi đã cố gắng nói hết câu nói này không vấp.

- Cô nghĩ đánh người thì xin lỗi là xong sao ? Nếu như vậy thì pháp luật còn tồn tại làm gì ?
Taehyun nhìn Seulgi và nói.

- Tôi cũng sẽ chẳng có chấp nhận cái lời xin lỗi đó.
Anh ta tiếp lời, thật là hài hước mà.

- Tôi cũng đã đến đây và xin lỗi... anh giờ có muốn kiện tôi thì tôi cũng không sợ!

- Tôi không có sợ pháp luật như anh nghĩ đâu.
Seulgi nói, cô đã hạ mình đến đây xin lỗi rồi từ đầu biết ngay là sẽ không dễ dàng để hắn ta bỏ qua cho cô đâu mà.

- Cô nói gì cơ ? Cô giỏi lắm...

- Seulgi ... bình tĩnh đi chúng ta đã nói trước rồi mà.
Irene nhẹ lời nói với Seulgi, cô cũng không muốn Seulgi gặp rắc rối một chút nào.

- Nếu nghĩ anh ta làm được gì thì làm đi!
Seulgi lại tiếp lời, cô như không thể kiềm chế được bản thân của mình.

- Seulgi chúng ta đến đây để xin lỗi anh ấy, hiểu vấn đề đi.
Nhìn ánh mắt kiên định của Irene cô lại càng phải nhẫn nhịn với hai con người phía trước.

- Irene em có còn là người con gái mà anh biết không vậy ?
Taehyun nhìn cô và hỏi, dường như anh đã hiểu ra điều gì.

- Anh muốn nói sao? Chuyện hôm đó chúng ta còn gì để nói sao ?
Irene cô đã bị anh ta bóp cổ và cô thì không nghĩ sau bao nhiêu năm quen nhau, hành động đó đã hoàn toàn làm cô mất đi niềm tin với Taehyun. Anh ấy thay đổi quá nhiều hay đó là bản chất thật của anh ấy chưa có lộ ra sau bao lâu nay.

- Anh không cố tình chỉ là vì cô ta... mọi thứ là từ cô ta mà ra.
Anh ta tiếp lời nói, cảm giác như rất muốn vạch trần mọi thứ.

- Nếu muốn được tôi rút ý định kiện thì việc đầu tiên cô cần làm là rời xa khỏi Irene cô ấy...

- Và quỳ xuống xin lỗi Kim Taehyun tôi!
Taehyun có vẻ như nghĩ kình đang nắm lợi thế hay sao mà ra giọng đến vậy.
Seulgi nghe xong chỉ biết trầm mặc cười nhẹ về phía hắn ta và nhìn, cô đâu có phải người muốn quỳ là quỳ.

- Anh hơi quá rồi đấy Taehyun!
Irene giờ đã nóng, cô còn thấy khó chịu thì không biết Seulgi sẽ như thế nào nữa.

- Anh làm gì mà em nói quá ... anh chỉ là muốn những gì mình muốn.

- Cậu ... Joohyun cậu đang có gì rất mập mờ với cô ta!
Han nói, anh đã thấy nghi ngờ hơn bao giờ hết. Nhưng đã bị cô và Seulgi bỏ qua lời nói đó, vì chuyện bây giờ là đối diện đối thoại với Taehyun anh.

- Em có thực sự đang làm gì dối trá sau lưng anh không ?

- Joohyun em nói đi?
Taehyun nói.

- Đừng nói lung tung nữa... với cái yêu cầu quái đảng của anh thì Seulgi cậu ấy chẳng có gì phải làm cả.

- Anh đã nói đưa cô ấy đến đây xin lỗi thì sẽ xong chuyện?

- Giờ thì sao ? Anh nghĩ mình đang cửa trên hay sao ?
Irene cũng nói, cô đang nói hộ lòng Seulgi cô ấy.

- Là sao ? Em đang khó chịu với anh?

- Chúng ta sẽ nói chuyện lại sau khi anh ra viện.

- Hôm nay đến đây thôi, Seulgi cô ấy đã rất trân thành đến đây xin lỗi rồi.

- Còn anh đòi hỏi thêm thì chẳng có gì Seulgi phải làm cả?
Irene nói.

- Cậu ấy cũng chẳng có gì phải không làm bạn với tôi nữa cả ?

- Chúng ta đi thôi!
Cô nhìn về hướng Seulgi và nói, Seulgi cô rõ ràng là bị choáng cô còn chưa định hình được gì vào lúc này đã bị Irene cô kéo tay đi rồi.

- YAHHHHH~~~~
Taehyun tức giận hét lớn, vứt mạnh gối về phía trước cửa. Anh ta bất lực không thể làm gì lại họ vào lúc này.

————————

- Seulgi con có thư gửi!

- Ồ dạ!
Seulgi nhanh chóng nhận lấy bao thư từ ba, có vẻ như tên đó đã hành động rồi.

- Sao toà án lại gửi cho con vậy ? Có chuyện gì sao ?
Ba cô lo lắng hỏi, ông cũng đã để ý từ chiều khi nó được gửi đến nhưng không có chủ động bóc phong bì ra.

- Dạ không có gì đâu ạ... ba đợi con thay đồ rồi ra nấu đồ ăn nhé ạ!
Seulgi tranh thủ vào phòng của mình và đọc qua một lượt về giấy tờ được gửi đến. Nó không đơn giản như Seulgi cô nghĩ, cô cũng không có sợ gì cả nhưng có thật là như vậy.

Seulgi đang nấu ăn thì điện thoại có tin nhắn đến là Irene nhắn cho cô. Chắc giờ này cô ấy mới tan làm.

"Seul về nhà chưa hay đang ở quán vậy ?"
Đó là Irene nhắn hỏi Seulgi cô, Seulgi liền nhắn lại cho Irene cô.

" Seul vừa về đến nhà... còn cậu về nhà chưa ?"
Seulgi nhắn lại, cô vẫn đang giở tay với phần thịt bò đang áp chảo, nếu không để ý sợ rằng sẽ cháy mất.

Thấy Seulgi mãi không trả lời nên cô đã video call cho Seulgi.

" Ừm... Seul đây"
Cô đang nếm canh.

- Đang nấu ăn sao ? Thảm nào...

- Cậu về nhà chưa ?

- Đang về đây ... ừm trời mưa!
Irene là đang tự lái xe .

- Chanyeol đâu ? Cậu tự lái sao ?
Seulgi cô hỏi, thấy bình thường toàn là Chanyeol đưa đón nhưng hôm nay lại là Irene tự lái.

- Cậu ấy về trước rồi... ừm, đói bụng thật!
Irene cảm thán nói, mấy nay cô ăn quen cơm của Seulgi nấu rồi. Còn tăng 2 cân trong 2 tuần luôn, thấy vâyh mà lúc nào cũng thèm cơm của Seulgi nấu.

- Đến nhà Seul đi, Seul nấu nhiều đồ ăn lắm!
Seulgi cười nhẹ nói với cô qua điện thoại, đôi phần vẫn là không thấy thoải mái lắm.

- Đến đây đi, Seul xuống đón!

- Cậu sao vậy ?

- À không , Rene cậu lái xe cẩn thận đi! Gọi điện thoại khi đến nhà mình nhé, mình và ba đợi cậu!
Seulgi cô nói, đôi lúc có chút không tập trung lắm, Irene nghĩ là do cô ấy đang chuẩn bị đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro