Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có chuyện gì sao ? Từ nãy đến giờ thấy cậu lạ lắm?

- Không có gì... uhmmm, chỉ là Seul thấy hơi mệt chút thôi.

- À ... hợp đồng mới mà cậu nói đã xong rồi chứ ?
Seulgi đẩy sang một chủ đề khác để cả hai trò chuyện, cùng vừa ăn uống và dọn dẹp xong nên cả hai ra ban công ngồi một lúc.

Ban đầu là chỉ có Seulgi sau đó thì Irene cũng ra ngoài đó với cô.

- Uhmmm... ổn rồi, vừa mới xong trưa nay luôn.
Irene đáp lời.

- Cậu mệt chứ ?
Seulgi nhìn Irene với ánh mắt thật sâu và nói với cô ấy.

- Không có, Seulgi sao lại hỏi như vậy ?
Từ lúc gặp mặt và nói chuyện qua điện thoại cô đã thấy cái gì đó không ổn với Seulgi rồi.

- À không... chỉ là mình lo cậu làm việc nhiều và mệt thôi.
Seulgi cô nói, rồi nhanh chóng kéo tay Irene và đặt cô lên đùi của mình ngồi. Nhanh chóng rúc mặt mình vào hõm cổ của cô ấy để thưởng thức mùi hương trên người của Irene.

- Ước gì ngày nào cũng có thể bình yên như này vậy thì hạnh phúc biết bao.
Seulgi vừa ôm cô vừa nói, cô rất thích cái khoảnh khắc mỗi ngày đều trôi qua như này. Có chết cũng không có thấy tiếc, cô mãn nguyện với tình yêu này nếu bản thân có được nó.

Nghe Seulgi nói vậy Irene cũng đã lặng người đi một lúc, nếu trước kia Seulgi quyết liệt và chủ động hơn thì giờ đây mọi chuyện sẽ đẹp hơn có thể rồi. Có thể là Irene sẽ không đi du học ở Trung Quốc và gặp Taehyun, mọi thứ đang ở thực tại khó có thể thay đổi.

- Nếu Seul chủ động sớm hơn vào 7 năm trước thì thật tốt !
Seulgi nói, dường như cô đang cảm thấy có đôi chút hối hận.

- Bây giờ cũng đâu có muộn!
Irene hiểu được điều mà Seulgi nói đến chứ, cô có thể thấy rõ mong muốn của Seulgi.

- Ừ cũng đúng nhưng mà... thật khó xử cho cậu.
Cô nói, rồi tựa nhẹ hõm cổ mình lên vai của Irene cảm giác cứ nặng nề sao vậy.

- Sao lại khó xử ?
Irene cô nói.

- Thì chẳng phải cậu đang quen mình khi người yêu của cậu vẫn là một người khác. Chúng ta đang đóng vai kẻ xấu đó!
Seulgi nói.

- Hahaa, sao giờ cậu lại ngoan vậy ?
Irene nói, không giống với Kang Seulgi khi nóng tính một chút nào.

- Mình chỉ ngoan với cậu và ba mẹ thôi!
Seulgi cô nói, cô cũng rất dứt khoát nói và khẳng định điều đó.

- Mình sẽ giải quyết mọi thứ sớm, cậu đừng lo lắng nhé!
Irene nói rồi quay người lại áp hai tay lên má của Seulgi rồi hôn nhẹ lên môi của cô ấy, tiếp đó là vòng hai tay qua cổ Seulgi và ôm lấy Seulgi.
Ở tầng cao của toà chung cư này có thể ngắm được toàn cảnh Seoul về đêm. Nó thật đẹp nhưng cũng quá náo nhiệt qua ánh đèn đường cho tâm trạng của hai người lúc này.

- Cậu muốn đi tắm chưa ? Mình đi chuẩn bị đồ cho cậu rồi còn nghỉ ngơi sớm.

- Chẳng phải mai là cuộc họp cổ đông sao ?
Seulgi còn nhớ lịch trình của Irene hơn cả cô ấy có khi, Seulgi có thấy bảng lịch trình của Irene khi cầm điện thoại của cô ấy.

- À ... chắc phải vậy thôi, phải nhắn Chanyeol mai qua đón sớm nữa.
Irene nói.

- Để Seul nhắn cho cậu vào chọn đồ đi rồi tắm.
Seulgi nói, cô còn cõng cả Irene vô phòng mình vào lúc này.

- Không sợ ba nhìn thấy sao ?
Irene nhỏ nhẹ vào tai Seulgi nói với cô từ tốn.

- Không sao đâu, ba chắc đang nằm giường nghỉ ngơi rồi.
Seulgi cũng biết giờ này ba đã đặt lưng trên giường nghỉ ngơi rồi.

- Đây tủ đồ đây, hơi bé một tí!
Seulgi nói, cái tủ đồ của Seulgi chắc chỉ bằng 1/10 cái tủ đồ của Irene cô. Quần áo đồ đạc cũng không có nhiều và cầu kì lắm.

- Đồ lót mới đây!
Seulgi lấy cho Irene, chắc cũng vừa size thôi cùng lắm thì bị rộng đôi chút.

- Mặc pyjama nhé... cái này luôn nhé!
Irene chọn lấy bộ màu tím hình khủng long và mặc ướm thử cho Seulgi coi. Đồ mặc đi ngủ cũng cần phải đẹp với Irene cô.

- 10 điểm lun!
Seulgi tất nhiên không thể chê đồ mà Irene chọn, cô biết là cô ấy pick màu tím mà.

- Không có bồn tắm nên tắm vòi sen nhé! Cái này là sữa tắm, sữa rửa mặt này, dầu gội dầu xả và dung dịch vệ sinh luôn!

- Khăn tắm Seul để đây nhé!
Seulgi dặn dò rồi mới đóng cửa lại ra ngoài, không quên bảo cô cần gì thì gọi mình một tiếng.

..............

- Cậu quen ai làm ở toà án hay quen luật sư nào không ?
Seulgi hỏi Joy, ngẫu nhiên hỏi vậy nên Joy cũng khá bất ngờ.

- Sao thế có chuyện gì sao ?

- Thì cậu có quen không đã ?

- Uhmm, có vài người biết có xã giao đôi lần.

- Có chuyện gì nói xem!
Tất nhiên chuyện gì Seulgi cũng sẽ luôn tâm sự với Joy đầu tiên cả hai chẳng bao giờ giấu nhau chuyện gì cả nên Seulgi đã nói rõ cho Joy nghe tất cả mọi chuyện.

- Hai người đã đến mức đó rồi á ? Irene cô ấy biết chưa vậy ?

- Mình chưa có nói, cô ấy còn công việc nữa.
Seulgi nói.

- Cậu động ai không động đi động mất cái loại công tử nhà giàu ?
Joy có chút bất mãn nói.

- Thì mọi chuyện như vậy rồi tôi biết làm sao ? Cho tôi số hay hẹn luật sư đi!

- Bình tĩnh để tôi hỏi giám đốc, anh ấy có quen luật sư Nam nghe nói rất có tiếng.

- Đừng lo lắng quá , mọi chuyện sẽ ổn thôi!

- Tôi nghĩ cậu nên nói với Irene cô ấy, biết đâu sẽ có hướng giải quyết tốt hơn.
Joy nói thêm.

- Tôi không nói được ấy,cậu cũng hiểu tôi mà... mọi chuyện giờ cứ nhờ cậu với vị luật sư đó đã.

- Dù sao chuyện này cũng là liên quan đến cô ấy nên tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu cậu nói với Irene.

- Cứ để xem tình hình ra sao đã.

- Giờ đi ăn nhé?
Joy nhìn đồng hồ và nói với Seulgi, cũng 7h tối rồi.

- Chắc phải hẹn cậu hôm khác nay tôi phải ghé đón cô ấy, xin lỗi nhiều nhé!

- Tôi sẽ bù cho cậu mà!
Seulgi nhỏ nhje nói với Joy.

- Đúng là có người yêu rồi có khác.

- Không phải vậy mà là vì tôi có hẹn trước rồi!

- Đùa tí thôi, cứ đi đi!

- Tôi bảo Crush qua đón cũng được!

- Thôi tôi trở cậu về rồi tới đón cô ấy cũng không muộn!
Seulgi nói.

- Thôi định rủ anh ấy đi ăn tối luôn, nên kêu anh ấy qua đấy rước. Đi đón thiên thần của cậu đi.

- Vậy đợi Crush qua thì tôi đi!
Seulgi nói sau đó 30 phút Crush đã có mặt, anh ấy cũng nhanh chóng ghê.

.........

- Dạo này Seul cứ sao ấy ?

- Có chuyện gì sao ?
Irene ngồi ghế lái hỏi Seulgi, đến đây lại đổi lại cho Irene cầm lái còn Seulgi ngồi ghế phụ.

- Không có đâu, à mình về nhà hay đi đâu ăn tối vậy ?

- Cô giúp việc nấu đồ ăn rồi, về nhà nhé!
Irene nói, cô đã dặn cô giúp việc trước đó chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Vẫn là cô thích ở nhà nhất, trạch nữ Bae Joohyun mà.

- Ở quán có chuyện gì à ?
Irene cô nói.

- Không có đâu mọi thứ đều rất ổn, Seul cũng vẫn rất ổn.
Seulgi cười tươi với Irene và nói, cô còn không quên nắm chặt tay trái của Irene cô.

- Có chuyện gì thì phải nói nhé , đừng có giấu nhau!
Irene nhìn Seulgi và nói, cô cũng biết là Seulgi rất giỏi giữ chuyện trong lòng.

-Ừ có giấu gì đâu, mà hôm nay có vẻ giám đốc Bae rất vui nha. Chắc phải kí được nhiều hợp đồng lắm.

- Là một ngày bình thường thôi, uhmmm... là được tan làm nên mới vui như vậy.
Irene nhìn Seulgi và nói, chắc là nhớ Seulgi nhiều lắm nên mới muốn được tan làm thật nhanh, chỉ là cách diễn đạt của Irene có đôi phần khác.

- Là nhớ Seul hay được gặp Seul phải không ?
Seulgi cười nhẹ và nói, có vé như ai cũng hiểu cả thôi.

- Không có... là muốn về nhà ăn cơm tối.
Irene đôi chút mắc cỡ nói.

- Mặt Rene đỏ hết lên rồi kìa.
Vừa nói Irene liền nhìn lên kính và soi đúng là đỏ hết hai má lên rồi.

- Seul biết là cậu không có nói dối được đâu!

- Được rồi... để yên cho tôi lái xe!
Irene đến chết nhục mất thôi, chẳng khác nào là ngầm thừa nhận mình muốn trở về thật nhanh để ăn tối với Kang Seulgi.

...........

- Hình như Taehyun đến!
Irene vừa đỗ xe liền thấy chiếc xe quen thuộc của Taehyun, anh ấy mới ra viện vào sáng hôm nay. Cô còn đến để đưa anh ấy về nhà mà giờ đã có mặt ở đây rồi, mà còn có thể tự lái xe đến thì đã khoẻ lắm rồi.

- Seul đi cửa sau nhé!
Seulgi liền hiểu liền, cô cần tráng mặt Taehyun để Irene đỡ khó xử.

- Ừ, có gì để ý điện thoại nhé!
Irene nói rồi thở một hơi nhẹ đi vào bên trong.

- Cậu Taehyun vừa tới, cháu vào trong đi để cô cất túi và giày cho.

- Dạ cô, hôm nay cô tan làm sớm đi ạ!
Irene nói.

- Vậy cứ để đồ đó sáng mai cô qua dọn sớm.

- Cô không cần lo đâu, mai cô cứ đúng giờ qua là được. Cô cứ đưa em đi học rồi qua, mai cháu cũng không có phải đi làm nên bữa sáng cô làm muộn cũng không sao.
Irene nói rồi từ từ đi vào trong, cô thấy Taehyun đã ngồi ở phòng khách đợi mình rồi.

- Em vừa về sao, anh tới công ty đón thì trợ lí Park lại bảo em về rồi.
Anh ta nói.

- Ừm... em có ghé qua đây một chút.

- Nghe nói em kí hợp đồng đợt này nhiều lắm, chúc mừng vợ của anh!
Anh ta đi tới chủ động ôm lấy eo sau của cô, có đôi chút làm cho Irene không thích lắm. Càng lúc cảm giác của cô với anh nó đang đân canh theo thời gian.

- Ừm... tay anh khỏi hẳn chưa ? Tự lái xe tới chắc ổn rồi ?
Irene nhanh chóng chủ động rời xa vòng tay anh ta và đi đến bàn lấy một ly nước uống.

- Vẫn còn đau đó nhưng nhớ em nên anh phải tới đây ngay khi xuất viện!

- Thời gian tới sẽ chăm chỉ bên em nhiều hơn!
Taehyun nói, từng câu nói đều cho Irene thấy không thuận tai chút nào cả.

- Hôm nay em có khách sao đồ ăn cô nấu rất nhiều món !
Taehyun nói có vẻ như đã thăm dò đôi chút. Chắc Irene phải đổi khoá nhà để Taehyun không thể tự động ra vào như trước nữa.
Irene cô cũng chưa biết sẽ trả lời sao nên cô cứ coi như là không nghe thấy mà lơ đi.

- Không có!

- À chẳng biết tại sao hôm nay lại nhận được cuộc gọi là hoạ sĩ Kang không nhận làm tác phẩm mà đổi cho người khác làm.
Anh ta ngẫu nhiên nói, có vẻ như điều này đã làm cho Irene trở nên quan tâm hơn.

- Cô ta cũng biết điều mà rút sớm.
Chẳng đợi anh ta nói xong thì Irene liền vào trong phòng để thay đồ.

- Seulgi cô ra đây đi không phải trốn nữa... tôi biết cô đang trong đó.
Taehyun nói, từ khi nãy anh đã thấy Irene và Seulgi xuống xe và sau đó đã biết Seulgi đi thẳng xuống lối đi sau vườn nhà.

- Cô ra đi không tôi sẽ mở khoá cửa!

10 giây sau cảnh cửa được mở ra và đến lúc này thì chẳng còn cần phải giấu diếm gì nữa, Seulgi dù có lo lắng hay lo sợ gì thì cũng sẽ không thể giải quyết được vấn đề này.

- Mối quan hệ của hai người đúng là như tôi nghĩ... tôi cứ ngỡ như không phải nhưng ...

- Cô dám công khai cướp vợ sắp cưới của tôi như vậy chắc chắn tôi sẽ không tha cho cô....

- Đồ khốn nạn!
Seulgi để yên cho Taehyun đấm vào mặt của Seulgi, cô không hề phản kháng. Vì cô biết lời anh ta nói là đúng, cô mới là người sai trong chuyện này và cú đấm nay coi như là một sự chừng phạt cho cái sai của cô.

- Cô là loại đàn bà khốn nạn... không ngờ tôi lại bị cắm sừng bằng cách như này...

- Hài hước thật...!

- Han nói không sai... cô trước kia thì cướp người yêu của Taehun... giờ lại là tôi.
Anh ta nói, có vẻ như mọi chuyện đã vỡ lỡ vào lúc này. Có nói gì thì cũng không thể chối cãi hơn.

- Cô không thấy bản thân khốn nạn ra sao sao hả ?
Anh ta bực giọng nói, dù có chút sợ Seulgi nhưng anh ta là người được tức giận vào lúc này chứ không phải là Seulgi cô.

- Đi giật người yêu của người khác là sở thích của cô sao ?

Irene vừa bước đến từ sau , cô biết mọi chuyện đã đến mực như này thì sẽ thành thật một lần cho xong. Chẳng có gì cô phải sợ hay phải thấy hổ thẹn vào lúc này, đãng nhẽ cô phải nhanh chóng kết thúc với Taehyun hơn khi tình cảm đã không còn với anh ta.

- Dừng lại đi!

- Hai người khốn nạn... cô đúng là loại đàn bà lăng loàng.
Taehyun tức giận nhìn Irene và nói, dù có kiềm chế ra sao thì không thể không nói.

- Hai người làm những trò giơ bẩn sau lưng tôi... cô lừa dối tôi từ bao giờ hả ... cái sừng cô cắm cho tôi nó dài quá!
Anh ta chỉ tay vào Irene và nói, liền bị Seulgi hất thẳng tay một cái mạnh.

- Anh nói tôi thì được còn cô ấy anh không có cái quyền đó!
Seulgi nói một cách dứt khoát, cô chẳng có gì phải sợ nữa. Mọi chuyện đã phanh phui rồi thì hướng về đâu thì sẽ theo đó.

- Đã cướp người yêu của người khác mà cô còn dám lên giọng hay gì ?

- Khốn nạn!
Anh ta nhìn Seulgi và chửi, tất nhiên là không thể làm gì thêm.

- Đây là nhà của tôi, anh có cái quyền gì để nói những câu như vậy ?

- Từ khi anh làm cái hành động kia đối với tôi thì tôi đã không còn một chút tính cảm hay một chút tội lỗi gì với anh rồi!
Irene lạnh lùng buồn lời nói, từ cái lần anh ta bóp nghẹn cổ cô khi trước đã đủ để làm lí do cho cuộc tình này phải cắt đứt và đi đến sự kết thúc.

- Chúng ta kết thúc đi... tôi và anh không có hợp nhau nữa rồi!
Irene nói, cô rất cứng rắn và nói. Có Seulgi ở cạnh nên Irene cảm thấy yên tâm hơn nhường nào còn có một sức mạnh lớn hơn để bật lại anh ta.

- Còn cái việc anh nghĩ mình đe doạ được Seulgi thì anh nhầm rồi, anh nên nhớ nhà tôi có CCTV.

- Mọi hành động anh làm hôm đó thì ai mới là người sẽ dưới thế!
Irene xô thừa biết mọi chuyện, cô đều đã tính toán sẵn trong đầu mọi nước cờ. Mọi con đường mà Taehyun có thể đe doạ cô thì đều bị chặn đứng cả rồi.

- Em... hai người được lắm!

- Tôi không nghĩ có ngày mình lại bị em phũ đến mức như vậy... tình cảm gần 4 năm em coi như không...

- Nếu đã tuyệt tình như vậy thì cứ chờ xem... các người sẽ phải trả giá cho những hành động đó!
Anh ta nhằm lời đe doạ cả hai, bản chất thật cuối cùng cũng đã bị lật tẩy.

- Anh đừng nói như mình là kẻ đáng thương...

- Trước đây anh cho người theo dõi tôi... rồi còn qua lại với mấy ả tiện nhân qua đường tôi đã cho qua rồi.

- Tôi không nói... không phải tôi không biết! Đừng có nghĩ ai cũng là cừu non Taehyun à!

- Đừng có mong là anh cưới tôi thì công ty của bố con anh có nguồn vốn tốt để kinh doanh, tôi không phải cái máy in tiền đâu!

- Nếu có năng lực có bản năng sinh tồn thì nên chủ động trước đi đừng có tốn thời gian làm trò bẩn với chúng tôi.
Irene lúc này cũng hoá rồng rồi, cô không có hiền lành chút nào đâu. Nghĩ cô ít nói là cô không biết nhưng mọi thứ đều trong lòng bàn tay.

- Giờ thì cút ra khỏi đây!
Irene chỉ tay đuổi hắn ra khỏi nhà mình, nếu đã tuyệt tình thì tuyệt cho đến cùng. Còn nhiều chuyện để nhắc tới lắm, nhưng là cô chưa có nói hết thôi.

- Cô được lắm... tôi thề là không để hai người yên đâu!
Anh ta lườm lạnh nói.

- Tôi cảnh cáo anh nếu anh động đến tôi và Seulgi thì tôi dám chắc rằng công ty của ba con anh sẽ không còn yên ổn đâu!

- Nhà tù luôn đón chờ gia đình họ nhà anh , nhớ cho thật kĩ đi!
Irene chốt hạ bằng câu nói cuối, cô đủ biết anh ta là sợ đến mức độ nào rồi. Quá nhiều bí mật mà Irene cô nắm chắc trong tay để có thể hạ đo ván hắn.

Hãy luôn nhớ là Bae Joohyun này khi quen ai thì cô sẽ luôn nắm thóp người đó chứ không bao giờ có chuyện ngược lại.

- Sao không nói tôi biết chuyện toà án!
Mọi chuyện đều là cô biết nhưng Seulgi cứ nghĩ là cô không hề biết gì mà định giấu cô đến bao giờ.

- Thì tôi không muốn cậu phải lo lắng... cậu còn chuyện công ty.

- Chúng ta đã nói là có chuyện gì thì phải cùng nhau chia sẻ rồi mà ?
Irene nhìn Seulgi khi đã ngồi xuống bàn ăn, chắc chắn thời gian tới cô sẽ phải thuê thêm vệ sĩ để đảm bảo an ninh cho nhà mình.

- Tôi cũng định sẽ nói với cậu mà phải lựa thời gian nói nữa.

- Cậu hiểu mà phải không ..?

- Đó là lí do mà dạo gần đây cậu mệt mỏi và lo lắng ?
Irene vì thấy Seulgi như vậy nên cô đã chủ động tìm hiểu mọi chuyện.

- Không hẳn vậy... mà thôi thức ăn sẽ nguội mất, chúng ta dùng bữa nhé!

- Anh ta không dám làm gì nữa đâu, không cần phải lo lắng nữa!
Irene cô nói, cô cũng biết dù có mạnh mẽ rắn rỏi đến đâu thì Seulgi vẫn luôn có lúc tỏ ra lo lắng rõ thấy.

- Ừm... chúng ta ăn nhé!
Seulgi nói, cô cũng cảm thấy phần nào đỡ lo lắng hơn. Nhưng vẫn thấy bồn chồn và có lỗi với những gì đang tiếp diễn ở hiện tại.

- Chắc phải đi hâm lại cái canh này, đợi xíu nhé!
Seulgi chủ động đi hâm canh kim chi, có vẻ như đã nguội ngắt hết rồi.

- Rene phải cẩn thận nhé, anh ta có thể làm hại đến cậu bất cứ lúc nào. Hay là chúng ta thuê vệ sĩ nhé!
Seulgi đề bạt với cô và điều đó cũng là điều mà cô nghĩ tới.

- Ừm... Mai sẽ bảo Chanyeol tìm đội vệ sĩ, Seul cũng nên cẩn thận một chút.

- Từ giờ chúng ta là một cặp, không có gì phải nghĩ hay thấy lỗi lầm gì hết cả.
Irene nắm lấy tay Seulgi rồi đưa ngón tay cái xoa nhẹ mu bàn tay của cô như muốn xoa dịu mọi suy nghĩ của Seulgi vào lúc này. Cô chỉ muốn cả hai thấy thoải mái và hạnh phúc trong mối quan hệ này.

- Biết chưa vậy ?
Irene không thấy Seulgi nói gì nên cô đã hỏi lại cô ấy.

- Ừm, Seul biết rồi!

- Vậy mau ăn đi thoải mái lên... đừng nghĩ nhiều đó!

- Chúng ta còn chuyến du lịch Châu Âu sắp tới, nhớ đó!
Irene muốn không khí trở nên thoải mái hơn khi nhắc đến những dự kiến tương lai sau này.

- Vậy Seul sẽ phải chăm chỉ lắm đây!
Seulgi đã cười nói trở lại , cô biết mình phải tranh thủ kiếm cơm thêm để đi du lịch với cô ấy.

- Vậy thì chăm chỉ mỗi ngày lên nhé!

- Nhất trí!
Seulgi đưa tay lên trán như một chiến sĩ quân đội với Irene cô.

- Chết rồi... canh kim chi của tôi!
Seulgi vừa ngửi thấy mùi canh xộc thẳng vô mũi thì liền nhớ cô chưa có tắt bếp, may mắn là nó mới sôi được đôi lúc chưa rào hay cạn nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro