Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mấy người muốn gì ?

- Bọn này muốn cái mạng của mày đấy con tiện nhân!
Một lũ khoảng tầm 5-7 người đàn ông cao to vạm vỡ đứng trước chặn Seulgi, thật không may là con hẻm Seulgi đang đi vắng người qua lại cô vừa đi siêu thị về.

- Mấy anh là ai sai đến... tôi đâu có thù oán với ai ?

- À hình như có một người!

- Bọn này là bao kê ở khu này... nay cô em đi vô đây là hợp duyên chúng ta rồi.
Thằng to cao nhất xăm đầy mình chủ động lên tiếng, có vẻ như không chỉ muốn dừng lại ở đây.

- Đông như này mà quây một cô gái thì có phải không đây ?
Seulgi nói, một lũ đàn ông chỉ để úp một người phụ nữ như cô sao. Chắc anh ta quá đề cao Seulgi cô rồi nên mới gọi một đám đông đến như vậy.

- Không nói nhiều nữa chúng mày xông lên cho tao!

Tiện thể trong túi đang có kha khá lon bia bên trong liền dùng túi quăng mạnh về phía bọn chúng thay cho nhưng cú đánh của mình. Seulgi dù có như nào thì cô cũng vẫn làm theo bản năng để phòng thủ cho bản thân.

Seulgi chắc chắn một mình sẽ không thể đánh lãi cái lũ người này, chắc chắn bỏ chạy là thượng sách. Chỉ cần chạy ra tới đường lớn thì mọi chuyện sẽ an toàn cho cô vào lúc này hơn là cứ đấu với ngần này con người phía trước.

- Đuổi theo cho tao... lũ ngu này.

Seulgi gấp gáp cuối cùng đã có thể chạy ra khỏi con hẻm đó, thật không may là va phải một người đàn ông đi trước đó.

- Cô có sao không ?
Anh ấy nhanh chóng đỡ Seulgi dậy, nhìn về phía sau thì thấy tầm 4-5 tên đàn ông đi theo với vẻ mặt nghiệm lạnh.

- Giúp tôi với!
Seulgi nhỏ lời nói với anh ấy, dường như cô cùng dần kiệt sức rồi. Cô chạy không nổi nữa, trên mặt còn bầm tím vài chỗ vì đã bị tân công trước đó.

- Cô để tôi đỡ dậy! Cần báo cảnh sát không ?
Anh ta nói nhỏ với Seulgi, dù chỉ là người dưng qua đường nhưng có vẻ như anh ấy thực sự muốn giúp cô.

- Không... tôi không sao!
Mấy người đó đang tiến lại gần về phía hai người họ, dường như là sẽ không bỏ qua cho Seulgi cô, chỗ này vẫn quá vắng vì đã là 11h đêm rồi.

- Cậu em tránh ra... tôi là đang bắt đứa em gái trốn đi theo trai mà bỏ cha bỏ mẹ, bỏ cả anh trai nó.
Một tên đầu trọc lốc tiến đến và nói, dường như ánh mắt rất hung dữ.

- Mấy anh đánh một người phụ nữ như vậy có được không ?

- Tóm lại là chú em cút nhanh... không kẻo ăn đòn no đấy!
Tên đàn em phía sau tiến lên và đẩy người anh ta ra sau, Seulgi vẫn là đừng cạnh bên anh chàng đó.

Chúng có đem theo vũ khí trong người nên đó là lí do Seulgi phải chạy đi trước khi tiến vào một cuộc chiến có thể đổ máu.

Chưa kịp để mấy tên đó lắm lời nữa, anh ấy đã xông lên và phản đòn với bọn chúng. Tất nhiên Seulgi cũng không thể đứng yên đó khi cô cũng là người học võ thuật, hai vẫn là hơn một xông lên và chiến.

- cảm ơn anh!

- Cô không sao là tốt rồi, hãy nghỉ ngơi nhé!
Anh ấy còn cẩn thận đưa Seulgi về cửa hàng của mình, tối nay chắc cô sẽ ở lại đây vì đã khá muộn rồi không thể phiền ba thức giấc.

- Tôi có thể hỏi tên anh được không ?

- Tôi là Nick, tên tiếng Hàn là HanTae!

- Anh mới về Hàn sao ?
Seulgi nhìn qua đã đoán được anh ấy là giống Hàn kiều mới về nước.

- Tôi vừa về Hàn được 1 tuần từ Đức!

- Đây là cửa hàng của tôi sáng mai hay khi nào rảnh anh có thể ghé qua quán của tôi.
Seulgi nói, cô cũng muốn trả ơn nghĩa với anh chàng đã giúp mình vào tối nay.

- Tôi sẽ ghé, mà lần sau cô đừng nên đi đêm một mình nữa nhé! Dù có biết võ thì cũng phải cẩn thận đó, cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường thôi.
Anh chàng này có vẻ rất biết cách làm thu hút phái nữ từ lần gặp đầu tiên.

- Chị Seulgi!
Vừa mới nói xong Miyeon liền chạy tới chỗ của Seulgi, chuyện là Seulgi định mua bia về nhậu cùng mấy đứa nhưng bia đã bị rơi mất khi nãy rồi.

- À tôi xin phép nhé!
Chưa kịp chào tạm biệt thì anh chàng đó đã rời đi rồi.

- Mặt chị bị sao vậy ? Còn tay nữa!
Nhìn sơ qua thôi mà Miyeon đã thấy vô cùng lo lắng cho Seulgi cô, lại có chuyện không hay rồi.

- Chị không sao... chỉ là bị ngã thôi.

- Có phải là do cái anh trai khi nãy ....?
Miyeon hỏi cô nhưng cô liền đã lắc đầu cười, người ta còn cưu mang coi mới đúng.

- Không có đâu! Mà chết... trên đường đi lúc sắp về chị bị ngã nên bia bị lăn ra đường và em biết sau đó thì...
Seulgi bịa ra để kể với cô, nhưng chuyện thật sự xảy ra với Seulgi cô còn tệ hơn vậy.

- Chị vào đây... em phải rửa vết thương cho chị, tay chị chảy máu đây này!
Cô nhanh chóng kéo tay Seulgi vào bên trong, trực tiếp lên hẳn phòng của chị ở trên mà không cần sự chấp thuận của Seulgi cô.

- Chị xin lỗi!
Có cuộc gọi từ Irene nên Seulgi chủ động đứng ra kia nghe, chắc chắn là nhớ cô mà gọi rồi.

Irene thấy Seulgi hôm nay hẹn qua nhà cô nhưng giờ lại chẳng thấy đâu ,chắc cô vẫn chưa đọc tin nhắn của Seulgi. Nhìn lại thì là do tin nhắn mà Seulgi gửi vẫn chưa có load qua để gửi đến Irene nên mới xảy ra tình huống như vậy.

- Muộn rồi nên em xuống ăn với mọi người rồi nên về sớm đi!
Seulgi nhắc Miyeon, cô sợ về muộn sẽ không an toàn cho em ấy dù sao thì cũng là một cô gái.

- Chị bảo Taeyong đưa em về.

- Chị không xuống sao ạ?

- Chị đang như vậy nên thôi bảo mọi người cứ ăn đi nhé!
Seulgi nói, cô cũng rất ngại khi để cho Miyeon thấy bản thân vào lúc này.

- Unnie nói thật đi... có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi phải không ?
Miyeon nhìn lên gò má của Seulgi rồi sờ nhẹ lên đủ làm cho Seulgi rụt người lại kêu đau, có vẻ như nó không ổn lắm.

- Không đâu... chị bị ngã không may trượt vỏ chuối thôi.

- Hay em đi mua thuốc bôi cho chị nhé , ở đây không có. Để vậy sẽ thành sẹo mất... mai chị phải đi đến viện thẩm mỹ thì hơn.

- Không sao đâu mai là sẽ ổn thôi!
Seulgi nói, cô cũng biết rõ bản thân mình ra sao cô thấy ổn vào hiện tại.

- Em đem cơm và đồ ăn lên cho chị nhé! Không thể nhịn đói được!

- Thế chắc phải nhờ em rồi!
Một lúc sau Miyeon liền đem đồ ăn lên cho Seulgi, phải nói đúng là đồ ăn cho cả hai. Không muốn Seulgi chị phải ăn một mình nên đã mang thêm phần cho mình lên đây để hai chị em cùng ăn.

- Ngon ghê!

- Chị đang đói lắm đấy!
Seulgi lâu lắm rồi không ăn cơm trộn nên ăn rất ngon miệng, món này trước đây mẹ Kang hay làm cho Seulgi ăn bữa sáng hay trưa.

- Chị ăn thịt này nữa đi ạ!

- Em cắt ra cho unnie nhé!

- Em cũng ăn đi chị ăn được mà!
Seulgi cười nhẹ nói, mảy may nhìn rồi ngờ đâu Miyeon bị dính sốt trên miệng nên Seulgi liền đưa tay giúp Miyeon lau sạch. Hai người ăn mà còn vừa đùa nghịch với nhau tới mức người này đè lên người kia tranh giành một con tôm.

Tiếng cửa đúng lúc mở ra, cả hai liền quay ngoắt về hướng cửa mở, thật không may là mọi thứ đều thu hết vào mắt của Irene. Muộn như vậy rồi không thể ngờ là cô ấy lại đến đây vào lúc này, Seulgi thực sự không thể ngờ tới chuyện này.

Seulgi liền nhanh chóng ngồi dậy, không quên bảo Miyeon cũng nhanh chóng ngồi lại đúng vị trí ban đầu.

- Cậu ... sao lại đến đây, mình tưởng cậu đang ngủ rồi!
Seulgi có chút ngỡ ngàng nhìn Irene nói.

- Cậu bảo là cậu bận ... hoá ra là bận ở đây ăn tối cùng Miyeon như vậy sao ?
Irene mặt không chút cảm xúc nhìn thẳng Seulgi và nói, dường như sắp có bão đi qua nơi đây rồi.

- Là mình thực sự có chuyện... mình

- Được rồi... hai người ăn đi!
Irene chưa nghe hết câu liền quay người rời đi trước, cô một mình chạy xe gần 8 cây số đến đây giữa đêm Seoul đổi lại là việc thấy người yêu mình đang ngồi ăn với một cô gái khác.
Bộ đồ trên người mặc vẫn còn là bộ đồ ngủ chưa có kịp thay từ nhà đi tới.

- Irene nghe mình nói!
Seulgi nhanh chóng đuổi theo Irene , không quên kéo tay cô lại. Nhưng đã bị Irene hất một lực mạnh đủ làm cho Seulgi ngã khi không làm chủ được bản thân.

- Chị Seulgi.. chị sao không ?
Miyeon theo sau liền đỡ tay Seulgi dậy, thấy Irene chị có phần là quá đáng với Seulgi unnie mà.

- Chị Irene... chị làm gì vậy, chị ấy vừa bị thương.

- Chị làm vậy mà được sao ?

- Miyeon em xuống cửa hàng đi!
Seulgi liền ra lệnh với Miyeon cô khi cô không muốn mọi chuyện trở nên dối hơn nữa.

- Nhưng mà unnie...

- Chị bảo em xuống trước đi Miyeon.
Seulgi nói lần hai nên Miyeon đã phải theo lời đi xuống ngay sau đó, nhưng Irene vẫn đang một mực rời đi và tiền đến hướng chiếc xe đã đỗ trước kia đường

- Irene nghe mình nói , Irene...

Chưa kịp để cho Seulgi chạy kịp đến thì Irene đã lên xe và đánh lái rời đi, cú nhấn ga đủ làm cho cả con phố vang lên tiếng bô của con lamborghini trong đêm tối Seoul.

Seulgi nhanh chóng chạy lên trên phòng và cầm lấy điện thoại gọi cho Irene cô. Nhưng cô ấy không bắt máy liền nhanh chóng nhắn tin cho cô , cô thấy lo lắng nếu Irene phi xe với tốc độ như vậy giữa Seoul vào đêm như này thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Sau 20 phút Seulgi liền có mặt tại nhà của cô ấy nhưng Irene cô lại không có về nhà, thử hỏi cô ấy đã đi đâu rồi. Seulgi cũng không thể vác cái xác này đi đâu nữa ngoài việc sẽ nghỉ lưng tại nhà Irene chờ cô ấy trở về để dỗ dành.

- Cậu sao vậy ?

- Sao lại tới đây ?
Jennie là tối qua đang có một giấc ngủ say thì liền bị Irene phá quấy vào đêm qua, làm cho cô cả buổi sáng nay không thể dứt mắt.

- Tôi mượn bộ đồ, tôi cần đến công ty!

- Này dám lơ tôi sao ?

- Không có mau lên không tôi trễ cuộc họp mất.
Irene nói, cô chẳng còn tâm trạng để hơn kém với Jennie nữa. Cô cần phải đến công ty ngay lập tức để kịp buổi họp vào hôm nay.

- Này, tối qua có chuyện gì à ? Cậu có bao giờ như vậy đâu cơ chứ !

- Ừ... nói sau đi , tôi muộn làm rồi.

- Park Chanyeol không đến đón sao?

- Tôi quên không nhắn cậu ta!
Irene nhanh chóng cầm bộ đồ thay liền ở phòng thay đồ, cô còn 20 phút để đến công ty.

.........

Seulgi sẽ đi công tác ở Busan 2 ngày để dự triển lãm tranh của hiệp hội tranh Hàn Quốc, năm nay là một dịp đặc biệt khi được tổ chức ở Busan như vậy.

Seulgi cũng có 2 tác phẩm được trưng bày ở đây, thật hay là hôm nay còn có một buổi đấu giá nhỏ mà phía công ty cô cùng hiệp hội tranh Hàn Quốc tổ chức làm từ thiện.

- Tôi có thể xin chữ kĩ của chị không?
Một bạn fan đi tới Seulgi và muốn ngỏ lời xin chữ kí, Seulgi là ít khi bắt gặp tình huống như vậy nên cô có chút lúng túng rõ thấy. Nói chuyện còn hơi vấp và có vẻ như là cảm thấy đôi chút ngại.

- Tôi thích tranh của hoạ sĩ Kang lắm, uhmm... phải nói sao nhỉ ?

- Nó rất bay bổng luôn!

- Cảm ơn cậu!
Seulgi không biết tuổi của banh fan nên đã xưng hộ như vậy cho phải phép, nhìn qua cả hai cũng ngang tuổi nhau thôi.

Buổi triển lãm tranh hôm nay còn có một sự hiện diện rất tình cờ, đó là ba của Irene lại có thư mời tới đây, thật sự là trùng hợp đến như vậy sao.

- Seulgi chúc mừng nha... hai bức tranh của cậu được bán nhanh nhất đó!

- Hoạ sĩ Kang chúc mừng nha!
Khi Seulgi còn đang đứng ngoài nhìn ngắm ngoài trời, tay ấn qua ấn lại điện thoại của mình thì liền có Taemin và mấy hoạ sĩ khác đi ra chúc mừng cô.

- Này... tranh cậu còn bán nhanh hơn tranh của chủ tịch bố tôi rồi đấy!
Taemin nói, cậu quả thực cùng rất bất ngờ về kết quat này trong buổi triển lãm này.

- Tối nay chúng ta có một buổi party nhỏ ... chắc chắn là tăng 2 Seulgi phải khao rồi!

- Có gì đâu... được thôi!
Seulgi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu ngay, Seulgi cũng muốn được uống chút vào hôm nay.

...........

- Cảm ơn cậu nhé!
Seulgi đã gọi điện cho Jennie, phải lấy hết can đảm mới dám gọi cho cô ấy để hỏi về tình hình của Jennie. Quả thực cùng giúp ích cho nhau được chút ít, ít nhất là cô biết được Irene vẫn đang rất ổn.

Cô ấy không nghe điện thoại của cô cũng không xem tin nhắn của cô hai ngày nay đủ để thấy cô ấy đang giận mình như nào.

- Này ... Seulgi ơi!
Có người liền gọi Seulgi vào trong để tiếp tục party. Seulgi còn cô tình update IG liên tục để ai đó thấy mà chẳng hề có một động thái gì từ ai kia.

Cô cũng biết là lần này to chuyện thật rồi, còn về vấn đề buổi tối hôm trước cô đã nhờ Joy điều tra ra và quả thực đúng như những gì cô suy đoán, tất cả đều là do Taehyun chủ mưu.

- Ồ... hình như..
Seulgi liền cảm thấy người đàn ông trước mặt mình rất quen thuộc, là cái anh chàng mà tối trước đã giúp cô đây mà.

- Là Nick phải không?
Không ngờ là cả hai lại gặp lại nhau ở bữa tiệc tối nay, đúng là ý trời sắp đặt trái đất này thật nhỏ bé.

- Xin chào, rất vui vì chúng ta gặp lại nhau!
Anh ấy cười tươi với cô và chào hỏi, dường như cảm thấy mới gặp lần hai mà dễ dàng thân thiết như đã lâu rồi không hay.

- Tôi rất bất ngờ đó Nick ?

- Tôi cũng vậy , chiều nay tôi có thấy cô rồi nhưng tôi ngại không dám phiền.

- Tối nay chúng ta lại có duyên chạm mặt như vậy ?

- Anh cũng là hoạ sĩ sao ?

- Tôi không ... tôi là có thư mời đến đây dự buổi triển lãm này thôi.
Anh ấy nhìn cô trả lời.

- À giới thiệu vói cô đây là vợ của tôi, Anna!

- Chào cô!
Seulgi lịch sự bắt tay, cô thấy Anna quả thật là xinh đẹp và họ đúng là đẹp đôi.

- Cô ấy là người mà anh đã giúp vào hôm trước.
Nick nói với vợ, thật tình cờ là lại có thể gặp lại như này.

- Cô là hoạ sĩ Kang sao ?

- Rất vui vì được gặp cô, đã nghe tên cô từ lâu. Giờ chúng ta mới có thể gặp mặt, không ngờ là chồng tôi lại quen cô.

- Dạ... tôi cũng rất vui khi được gặp cô!
Seulgi đáp lời.

Sau buổi tiệc Seulgi đã cùng cả nhóm đi tăng 2 cho hôm nay,  cô cũng là mới biết một bức tranh của mình là do chính vợ chồng Nick đã đấu giá thành công nó.

__________

Ngay khi kết thúc lịch trình ở Busan cô liền trở về Seoul tìm gặp ai đó nhưng lại được biết là đã bay qua Canada để khảo sát thị trường. Ai ngờ là lại phải xa cách giận dỗi nhau lâu đến vậy.

Seulgi là vẫn từ hôm đó vẫn theo lịch đúng ở nhà của Irene chờ cô về nhưng chơ tới 5 ngày rồi mà vẫn không có kết quả.

- Con đợi cô một chút nha!
Đứa trẻ này là con của Nick, mới hai lần gặp thôi mà thằng bé đã rất bám Seulgi. Cứ đòi đi theo để học vẽ tranh suốt thôi, tình cờ là hôm nay Nick cần đưa vợ đi khám thai kì nên đã nhờ Seulgi trông thằng bé nửa ngày.

Nói ra thì thấy thật vô lý nhưng thực sự là họ tin tưởng và thân thiết nhau từ lần gặp đầu tiên rồi.

- Con không được bày bừa đâu... cô đi nấu cơm tối cho con nha!
Seulgi tự vào bếp làm thức ăn cho đứa bé này, dạo gần đây Seulgi thường hay bảo dì giúp việc về sớm chỉ cần dọn dẹp nhà cửa không cần phải nấu cơm cho cô vì có một mình cô ở nhà nên cô lo được.

- Nhà của cô đẹp thật... to nữa cơ ạ!

- Vậy à ? Con thích lắm à !

- Dạ con ở nước ngoài nhà con cũng không to như vậy đâu!

- Nó rộng quá ạ!

- Con ra ngoài đi cô nấu đồ ăn xong sẽ ra nha... không thức ăn vám mùi quần áo con đấy!

- Con đi theo cô ra ngoài nào, hình như có người tới rồi!
Seulgi liền dắt tay thằng bé ra ngoài vì bên trong bếp sẽ rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Aton mới 5 tuổi nhưng nhanh nhạy lắm, con lai nên nhìn trông rất yêu.

Vừa mới đi ra liền thấy vali đồ đạc được vệ sĩ đem vào và cả Chanyeol cũng ở đó nữa, cô biết là Irene đã về.

Cô thấy lo lắng khi phải đối diện với cô ấy, cô còn lo là mình bị la nữa.

- Seulgi, chị ở đây sao ?

- À ừ... tôi!
Chanyeol rất bất ngờ, anh biết chuyện hai người họ nhưng anh không ngờ là Seulgi đã chuyển đến đây sống chung với chị họ anh rồi.

- Chanyeol cậu về đi!
Giọng nói vừa cất lền liền biết là của ai rồi.

- Chị bảo cậu ấy vào ăn cơm luôn em nấu sắp xong rồi!
Seulgi không biết là cô sẽ về vào hôm nay nên nấu hơi ít nhưng cô sẽ vào nấu thêm 2-3 món nữa.

- Em xin phép... chắc em phải về trước!
Cậu liền quay người và rời đi ngay sau khi đã sắp xếp đồ đạc cho Joohyun cẩn thận lên phòng.

- Con ngồi đây chơi ô tô nha Aton, đợi cô chút!
Thấy Irene vừa lên phòng nên Seulgi liền chạy theo lên ngay sau đó, cô cũng không biết phải mở lời trước ra sao.

Bỗng điện thoại cô đổ chuông là anh Nick gọi chắc muốn đón thằng bé về rồi.

- Dạ thai ổn là tốt rồi ạ!
Seulgi nói.

- Aton đang chuẩn bị ăn cơm, anh cứ để thằng bé ăn xong em sẽ gọi anh qua đón.

- Không có gì đâu , em lo được!

- Em sẽ gửi lại địa chỉ cho anh qua đón.

Cô vừa cúp máy thì liền nghe thấy tiếng cửa mở ở phòng trước mặt, Irene liền lườm lạnh cô rồi cũng đi ngay xuống tầng dưới mặc cho Seulgi đang nghe điện.

- Em cúp máy, lát em sẽ nhắn cho anh địa chỉ nhé ạ.

- Sao làm bừa bộn thể hả ?
Irene đi xuống phòng khách liền thấy gối và một vài mảnh giấy vẽ dưới sản nhà liền thấy khó chịu nói, giọng nói làm cho Aton sợ sệt ngay sau đó.

- Con cái nhà ai mà tới đây ?
Nhìn Irene thôi mà Aton giống như sắp khóc mất rồi, Irene cô là không có thích trẻ con chút nào.

- Aton con sao vậy ?

- Cô xin lỗi nha... cô ấy không có nói con đâu!
Seulgi chạy đến ôm thằng bé vào lòng và dỗ dành trước khi nó khóc, biết là Aton đói bụng nên đã cho vào trong ăn trước.

- Cậu đi công tác về có mệt không ? Mình massage cho cậu nha!
Seulgi liền chạy đến và bóp lưng cho Irene nhưng liền bị cô từ chối và đổi liền chỗ ngồi sang ghế sofa bên cạnh, Seulgi là rất sợ bộ mặt này của cô ấy.

- Mới bay về chắc cậu mệt lắm!

- Mình lấy đồ ăn cho cậu nhé!
Thấy Irene không đáp mà chỉ ấn điện thoại hoài, Seulgi liền đi vào trong nhanh chóng chạy ra chạy vào dọn lên một vài món mà nay cô nấu.

Vì còn Aton bên trong nên Seulgi liền phải đi vào trong xem thằng bé trước, thằng bé cũng giỏi ghê có thể tự xúc đồ ăn rồi. Nhưng nhìn một lượt qua thì vão vung vãi vỉ ra khắp bàn và nền nhà lúc này.

- Con thấy ngon lắm à ?

- Cô xúc con nha!

- Giỏi quá!

- Con muốn ăn cái này!

- Được để cô gắp cho con nha!

- Aton ăn giỏi quá!
Vừa nghe thấy có tiếng chuông cửa , Seulgi liền nghe thấy tiếng cửa tự động mở cô liền ra ngoài xem sao. Lượt qua một vòng phòng khách thì thấy đồ ăn cô để trên bàn vẫn còn đó còn Irene thì đã ra ngoài, Seulgi chạy nhanh ra thì thấy cô ấy đã lên xe của ai đến đón rồi.

Cô gọi mà có vẻ như cô ấy không có nghe thấy, Seulgi thấy buồn và trở nên lo lắng hơn rồi.

- Cô ơi !

- Cô ơi... cô sao vậy ?

- À cô không sao , con sao ra đây ?

- Vì cô chạy ra ngoài, con là muốn theo cô!

- Con còn đói không , cô đưa con vào ăn nhé!

- Con no rồi ạ... con muốn gọi apa!

- À được rồi ... để cô gọi ba Nick qua đón con nhé!
Seulgi nói, cô cũng cần phải nhắn địa chỉ cho ba Nick qua đón Aton.

- Ngồi đây chơi nha ... cô Seul vào dọn rồi ba liền đến đón con nhé!
Nhìn phần đồ ăn vẫn còn trên bàn Seulgi liền dọn dẹp vào trong, nhanh chóng tráng qua rồi cho vào máy rửa bát rồi ra chơi với Aton. Trong đầu cứ vẫn là mải suy nghĩ tới ai kia, cô cũng chẳng biết làm như nào vào lúc này nữa. Có muốn tiếp chuyện mà con thấy khó hơn lên trời vậy.

.............

- Hôm nay Nick có việc nên tôi với Aton định đi siêu thị phiền cô quá!
Là Nick đã nhờ Seulgi đưa vợ của anh tới siêu thị dù sao là cô ấy vẫn đang có bầu , mới về Hàn nên không có quen biết nhiều người mà cô ấy còn là người Canada nữa.

- Tôi rảnh mà, chị đừng nói vậy!

- Với lại tôi là biết đường ở đây mà!
Seulgi nói.

- Aton thích cái này ạ!

- Mẹ mua cho Aton nhé ạ ?

- Một thôi nha Aton!
Thằng bé lại chỉ lấy một chiếc ô tô mẫu lớn, có vẻ như Aton rất thích ô tô. Lần nào đi siêu thị hay đi chơi cũng mua một chiếc, có lẽ đã hình thành một thói quen cho Aton rồi.

- Con thích cái này nữa sao ?
Seulgi thấy rõ là thằng bé thích cả hai chiếc xe mô hình này , nó đang suy nghĩ nên chọn cái nào nên Seulgi liền hiểu ý nói.

- Cô mua tặng nhé! Aton lấy đi , coi như quà ra mắt của cô với Aton!

- Dạ thật sao ạ ?
Thằng vé vui mừng rồi nhìn sang mami của mình ở phía trước.

- Cô Seul đừng làm vậy, sẽ làm hư Aton.

- Không sao đâu... chỉ là một món đồ chơi mà tôi muốn tặng cho thằng bé thôi mà!

- Nó thích cả hai chiếc đó mà khoa chọn quá nên là tôi sẽ góp một phần vào đó!

- Cảm ơn cô Seulgi đi Aton!

- Con cảm ơn cô ạ!

- À tôi có thấy khu trên tầng bán đồ trẻ em và đồ bầu đẹp lắm, cô muốn lên xem không ?
Seulgi gợi ý bói vì trước đây cô đã cùng Joy đi chọn đồ tặng cho một người bạn ở lễ đầy tháng của em bé bạn của Seulgi nên cô có biết về mấy cái đó.

- Vậy chúng ta lựa xong dưới này liền lên xem sao nha !
Vợ của Nick đáp và cô ấy tên là Anna Janny.

- Được đi thôi nào, đưa tôi giúp cô.
Seulgi liền đẩy xe hàng và cho Aton ngồi vào xe cho tiện cả hai di chuyển, họ vui vẻ đi chọn đồ khắp siêu thị.

___________

- Gọi không nghe, nhắn không đáp... gặp nhau thì không có nói gì cả.

- Thôi, ăn chút gì đi! Cậu sắp giống cái que củi đến nơi rồi đó!

- Việc cậu nhờ tôi, ...

- Từ từ đã... tôi chưa nghĩ đến, giờ phải làm hoà với Irene đã. Hắn ta chưa dám động đến tôi nữa đâu, cứ giữ hắn ta thêm vài ngày nữa đi.
Seulgi nói với Joy, cả hai đã bắt được một tên đàn em trong nhóm tấn công Seulgi vào tối hôm đó.

- Tiền chúng ta thuê giữ hắn ta đang tăng dần đó!

- Cậu quên là tôi có tiền bán tranh sao ?
Seulgi nói, cô giờ không có phải lo quá nhiều về vấn đề kinh tế như trước nữa. Cô còn đã có thể trả gọn nợ với Joy rồi, nơ ngân hàng cô cũng sắp hoàn thành hết phần vay của mình.

- Được rồi!

- Kẻ thất tình đáng ghét nhà cậu nên ăn trước cho no bụng đi đã.

- Không bệnh ra đó không ai ko cho bác Kang được đâu đấy nhé.

- Cậu cũng vậy Joy... cậu tốt với tôi quá!

- Ơ kia,,, nói linh tinh gì đấy!

- Lại khách sáo nhầm người hay gì Kang Seulgi hâm dở kia ?

- À cái đứa bé hôm trước là sao vậy ?
Joy nhớ chuyện liền hỏi.

- Bạn của một người quen thôi.
Seulgi cũng đạp lại nhanh chóng.

- Chở tôi về quán đi!

- Đã ăn được mấy đâu mà về ? Ăn thêm đi đã.

- Thôi, no lắm rồi. Cả ngày hôm nay tôi đều ăn đồ sợi rồi.

...............

Seulgi có ý định ghé qua nhà Irene xem sao nhưng có vẻ như rất khó để bắt chuyện cho cả hai, chuyện gì đâu toàn xảy ra vô lý đến như vậy.

- Cô ấy chưa về sao ạ ?

- Con bé vừa về xong lại có Jennie đến đón rồi.

- Bác có biết nhà của Jennie không ? Có thể chỉ cho con được không ạ ?

- Tôi không rõ lắm nhưng nếu như không nhầm thì ở cùng khu với Taehyun số nhà 39 trong dãy đó.
Seulgi có biết nhà của Taehyun, cô đã từng ghé qua vài lần.

- Nhưng cháu định đi đến đó sao ?

- Dạ... cô ấy đang giận cháu! Mà dạo đây cô ấy vẫn ăn uống đầy đủ chứ ạ ?

- Irene gần đây không ăn bữa tối ở nhà, con bé toàn ra ngoài!

- Vậy ạ!

- Hình như là đi với Jennie và có hôm là một cậu bạn nào đó .

- Dạ vậy ạ!
Cô cũng không rõ người bạn khác còn lại của Irene sẽ là ai, hiện tại là nên đi đến nhà Jennie một chuyến coi sao.

Đâu ai ngờ rằng dường như địa chỉ bác giúp việc cho cô có thể là sai rồi hay sao, người ra mở cửa không phải là Jennie cô, là một người phụ nữ trung niên lạ mặt.

Seulgi đã hỏi cặn kẽ mà dường như đã nhầm rồi. Đang ngậm ngùi ra về trước đó, đúng là một cảm giác thật tệ cho cô.

- Này.... Có phải Seulgi không ?
Nghe thấy giọng nói đó Seulgi liền ngừng bấm điện thoại để quay lại phía sau theo giọng gọi.
Không ai khác đó chính là Jennie ở đó, cô liên đi lại đôi chút ngại ngùng nói.

- Ừm... là mình.

- Đến tìm Irene sao ?
Thấy Seulgi gật đầu cô liền nói tiếp.

- Sao biết mà tới đây ?

- Là cô giúp việc nói với tôi là cô ấy đi với cậu nên là tôi...

- Nhưng cô ấy không ở với tôi lúc này

- cô ấy là nhờ tôi chở qua club.

- Hả club ? Sao lại đến đó... cậu phải ở đó với cô ấy chứ ?

- Cậu không hỏi cô ấy đang ở với ai sao?
Jennie nhìn thẳng Seulgi và nói, có vẻ như chuyện bây giờ mới đáng nghe này.

- Thì tôi ...

- Cậu không biết là cô ấy dạo gần đây hay đi sớm về muộn hay sao ?

- Tôi còn chẳng thể gặp mặt cô ấy, có nhìn nhau thì cũng là cô ấy không có chịu nói chuyện với tôi.
Seulgi nói.

- Mặt cậu bị như kia rồi tay, chắc là lại có chuyện gì rồi ?

- Cái này không liên quan đến chuyện bọn tôi, là tớ ở phòng tập có luyện tập thôi.

- Cậu là con gái đây Kang Seulgi ?

- Ừ ... nhưng giờ cậu cho tôi địa chỉ quán club đó đi, tôi xin cậu đấy!
Seulgi nóng lòng nói, vừa mới nhận được địa chỉ nơi đến cô liền tức tốc chạy về phía xe của mình để đến đó.

Vừa mới đi vào nhìn quần áo mà Seulgi mặc là giống vừa mới từ phòng tập nhảy về chứ không có giống đi club, ai ai cũng nhì về hướng Seulgi.

Mắt Seulgi đảo một hồi mải tìm hình ảnh ai đó, từ bao giờ Irene cô ấy lại tới những nơi như này, chẳng phải nó quá cám giỗ và dễ có những chuyện không hay xảy ra hay sao.

- Cho tôi hỏi cô có thấy cô gái này ở đây không ?

Không thể hỏi được thông tin gì Seulgi đành gọi Kakao cho Jennie, cô vẫn là lưu số kakao của Jennie để liên lạc được vào lúc này.

- Hỏi nhân viên khu tầng Lough, chắc cậu ấy ngồi ở khu đó.

Vừa mới nghe xong cô liền dập máy nhanh chóng đi tới hướng chỉ tới khu mà Jennie nói qua máy cho cô. Đi một lúc quan sát một lúc thì liền đã nhận ra người con gái mà cô cần tìm, bên cạnh còn có một chàng trai trông khá sang sủa và cao ráo. Họ đang nói chuyện rất vui , điều đó càng làm cho Seulgi thấy khó chịu.

Cô suy nghĩ nhìn về phía họ, Seulgi không biết mình nên tiến đến hay ngồi lại đây nữa. Cô bắt đầu thấy nước mắt mình rơi, cô thật sự thấy không chịu nổi được điều này trông họ thật sự thân thiết.

Gọi 1 ly rượu ngồi tại chỗ phía sau, mắt cô không ngừng quan sát tới bàn họ. Nhưng chỉ được 5-7 phút cô đã không thể bình tĩnh được nữa.

Dùng hết can đảm và đi đến chỗ đó, cuối cùng thì Seulgi đã có thể ngưng khóc và đi đến trước phía họ. Người đàn ông thấy Seulgi xuất hiện liền cảm thấy bất ngờ còn Irene thì cũng chỉ nhìn một cái rồi lại vờ như không quen tiếp chuyện với anh ta.
Mắt Seulgi có chút đỏ nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Cô còn nhớ trước đây vì sự nóng nảy của mình mà hỏng chuyện, cô cần phải bình tĩnh trong tình huống này.

- Xin lỗi anh... tôi đến đưa cô ấy về!
Seulgi nhẹ nhàng choàng eo Irene cô và đưa sát về phía người mình.

- Cô là ?

- Tôi không có quen cô ta, cậu còn không mau giúp tôi.
Ngửi thoáng qua thì thấy Irene cũng đã uống rượu kha khá rồi, sao có thể một thân một mình là con gái ở đây uống như vậy. Càng nghĩ càng thấy giận Irene hơn với Seulgi cô lúc này, muốn chọc điên Seulgi hay gì mà còn ngồi với một người đàn ông lạ mặt như này.

- Này cô, bạn tôi nói không quen cô!

- Tôi là người yêu của cô ấy , vậy đủ để quen chưa ?
Seulgi đã nóng hơn bao giờ hết, nếu còn muốn nói chuyện thì nên để cô đưa Irene đi thì hơn, không thì cô sẽ khó mà kiểm soát được hành vi tiếp đó của mình.

- Tôi xin phép!
Seulgi rất bình tĩnh, tự tin nắm chặt lấy tay Irene và cả túi sách của cô ấy xuống lầu dưới. Mặc cho Irene không muốn nhưng sức lực của Irene không thể lại được cô vào lúc này.

- Bỏ tôi ra... tôi nói bỏ tôi ra mà!
Irene cố gắng đẩy tay Seulgi ra, cô cảm thấy rất ghét Seulgi vào lúc này.

- bỏ tay r.. ra bỏ ra~

- Mới có vài ngày mà cậu đã đi với một người con trai lạ như vậy sao ?

- Muốn chọc tôi điên đúng không ?
Seulgi quả thực rất bình tĩnh với Irene rồi, cô gấp gáp đến đây vì lo cho cô ấy mà cô ấy lại tỏ ra thái độ như vậy với mình bảo sao không đau cơ chứ.

- Tôi đi đâu là quyền của tôi... tôi cần phải báo với cậu hay gì ?
Irene cũng chẳng nhẹ nhàng đáp thẳng lại Seulgi cô.

- Cậu....

- Cậu thân thiết đi với ai tôi có cản ? Tôi có được biết hay không hả ?
Irene hỏi nguợc lại Seulgi, lúc này cô chỉ muốn nói hết những gì bản thân cần bộc bạch với Seulgi.

- Tôi biết là tôi sai rồi... tôi đã giải thích rồi, tôi không hề có như vậy.

- Cậu phải tin tôi chứ ?

- Có phải vì mỗi cái chuyện như vậy mà cậu làm như này để cho tôi coi hay sao ?
Seulgi khóc và nói, cô bất lực vào lúc này. Vét thương ở khoé môi vẫn chưa lằn hẳn vẫn còn vẩy trên đó.

- Cậu đi được với người khác thì tôi cũng đi được với người khác Kang Seulgi.

- Tôi chẳng có cần cái người như cậu... gặp ai cũng vơ vào lòng.
Irene nói câu đó làm cho Seulgi thật sự chết lặng, chẳng khác gì nói Seulgi cô dễ dãi như vậy. Chỉ là tính Seulgi cô là như vậy luôn hoà đồng và giúp đỡ mọi người thôi. Cô không có dễ dãi như lời mà Irene nói.

- Cậu là vẫn không hiểu tính tôi sao ?
Seulgi hỏi lại Irene một lần.

- Ừ... hiểu sao được bản tính của cậu!

- Tôi chịu!
Irene có vẻ như đã hơi say rồi, cô không thể kiểm soát lời nói của mình. Người bạn của Irene cũng đã ở bên cạnh chứng kiến sự việc của cả hai.

- JungWoo ... cậu đưa tôi về chỗ đó.
Irene liền nhìn sang cậu bạn Jungwoo của mình và nói, nó làm cho Seulgi cảm giác bị tổn thương rất lớn.

- Nếu cậu rời đi với cậu ta thì... chúng ta sẽ kết thúc ...
Seulgi nói, cô thật sự đã bị tổn thương vẫn là Irene chẳng có hiểu cô. JungWoo cảm thấy khó xử khi thấy mình dường như đã làm ảnh hưởng tới sự việc này, có chút lúng túng không biết phải làm gì nữa.

- Cậu được nói lời đó với tôi sao ?

- Sao cậu không nghĩ tôi mới có quyền nói lời đó với cậu!

- Irene à cậu say rồi tôi đưa cậu về!
Jungwoo cản Irene lại trước khi mọi chuyện đi quá mức kiểm soát.

- Sao tôi không có quyền...?

- Cậu là luôn khinh thường tôi hay gì ?

- Ừ đấy... đồ thấp kém như cậu sao mà xứng với tôi... lại còn hay ăn tạp.

- Gặp ai cũng giúp cũng làm thân... như vậy cậu thấy mình tốt hay gì ?
Irene nói một chàng làm cho trái tim Seulgi đóng băng ngay tại chỗ, đúng lúc Jennie tới đây và thấy được mọi chuyện.

- Irene này... mày say lắm rồi đấy!

- Seulgi là đến đón mày, đừng có loạn nữa...

- Tao chưa xong chuyện... để tao nói nốt!

- Cậu ta muốn chia tay... tao cũng thông báo luôn là..

- Chia tay thì chia tay... Bae Joohyun tôi không có cậu thì vẫn sống tốt thôi!
Irene nói câu đó làm cho Seulgi thực sự đau lòng làm sao, đến cuối cùng cũng vì khoảng cách địa vị, khoảng cách về sự thấu hiều mà kết thúc như vậy.

- Irene mày điên à.... Sáng mai mày sẽ hối hận những gì mày nói đấy!
Jennie thừa biết là tình cảm mà Irene dành cho Seulgi là như thế nào, cô biết là dù có cứng rắn hay tính cách có lạnh lùng như nào thì đã có lúc cô ấy đã hạ mình với Seulgi , điều đó là chưa bao giờ có ở cô ấy khi yêu ai.

- Jennie...nhờ cậu đưa cô ấy về giúp tôi!

Seulgi phải nhanh chóng chạy đi thôi không cô sẽ khóc to lên mất, cô thấy tình cảm của mình bị dẫm đạp một cách thậm tệ, thấy bản thân rõ ràng là bị coi thường hơn không. Cô chỉ muốn chạy về với ba và Joy để được họ ôm và an ủi thôi.

- Này... Seulgi!

- Cậu để ý Irene tôi đi xem cậu ấy như nào.
Để Irene lại cho Jungwoo coi chừng, lúc này nước mắt Irene cũng lăn xuống má, cô cảm thấy bản thân mình đang rất khó chịu.

..............

- Làm sao ?

- Không nhớ gì sao ?

- Có!
Irene cầm lấy mẩu bánh mỳ và cắn một miếng nhỏ.

- Không đi làm hôm nay ?

- Mệt !

- Về nhà mày đi!

- Đuổi tao sao ?
Irene nhìn Jennie và nói.

- Ừ về đi, tao không chứa đứa bạn tệ như mày nữa.
Jennie càng nghĩ càng thấy thương cho Kang Seulgi tối qua.
Irene cũng chẳng nói thêm gì, cô liền đi vào phòng trong thay đồ và sau đó sẽ trở về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro