Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oang....hhh"
Không may cho Seulgi khi cô làm rơi lọ nước hoa trên mặt bàn vào lúc này, nó còn là lọ nước hoa chưa có đập hộp. Không thấy mảnh vỡ nào rơi ra nhưng cô thấy nước đang chảy ra dưới sàn nhà rồi, mùi hương của nó còn toả khắp phòng làm cho cô cũng cảm thấu run sợ.

Seulgi đưa tay che miệng tránh phát ra thêm tiếng động nào thêm, ai ngờ đâu trên giường đã có người cựa quậy và đạp nhẹ chăn ra nhìn ngó xung quanh.

Seulgi nhanh trí bò người xuống cạnh mép giường mong là sẽ không bị phát hiện, Irene thấy túi đồ cô mới đem về để trên bàn dường như vừa bị rơi nên nó mới xáo trộn như kia, nhìn qua nhìn lại thì không thấy ai.

Irene rụi nhẹ mắt rồi vờ như không thấy, cô từ từ nhẹ nhàng khởi động tay chân rồi ngồi dậy.

Seulgi thấy không khí có vẻ đã yên ắng hơn nên cô đã nhanh chóng ngồi dậy nhưng trớ trêu thay vừa mới ngồi dậy đã bị Irene bắt tại trận, hai mắt nhìn thẳng nhau không rời mắt.

Seulgi là bị tóm gọn trong lưới sắt ngay từ lúc mà cô làm rơi lọ nước hoa đó.

- Sao cô lại ở đây ?
Irene nhìn thẳng Seulgi và hỏi, có phải là đang nghĩ Seulgi cô ấy tự ý đột nhập vào nhà của cô vào đêm tối như này là có ý xấu gì.

- Tôi... tôi đến lấy lại điện thoại, cô mau đưa lại cho tôi.

- Sao cô biết là tôi cầm điện thoại của cô ?
Irene nhìn Seulgi lạnh lùng nói, cả gương mặt đang sưng lên vì mới ngủ dậy.

- Thì là... tôi chắc chắn chỉ có cô, từ ngày hôm đó khi rời khỏi cửa hàng thì tôi không thấy điện thoại.

- Có gọi cũng không ai nghe và định vị cho tôi thấy nó đang ở đây, ở nhà cô Bae.

- Vậy nên cô trả lại cho tôi , tôi liền đi ngay.
Seulgi đứng dậy ngay ngắn nói, cô cũng đâu có muốn phiền phức đến vậy. Chỉ là cô muốn lấy lại điện thoại của mình nên mới hành động như này.

- Tôi nói tôi không có cầm.
Irene nói rồi đứng dậy rời giường, bụng đói chỉ muốn kiếm gì đó ăn thôi.

- Tôi không có giỡn với cô, cô mau mau trả lại cho tôi.

- Không tôi sẽ lục gọn căn nhà và căn phòng này lên đấy.
Seulgi cáu gắt nói khi không nhận được câu đáp của Irene, cô ấy cứ thế lướt qua mặt Seulgi không chút bận tâm tới cô.

- Thích thì làm.
Irene nói rồi đi xuống tầng dưới, cô cũng muốn Kang Seulgi sẽ làm gì tiếp theo.

- Bớt trẻ con lại đi? Tôi không có thời gian để đùa đâu, cô trả lại cho tôi ngay đi.
Điện thoại với Seulgi rất quan trọng, mọi thông tin cá nhân hay ngân hàng rồi một số app quản lí quan trọng của cô đều trong đó.

Irene lượn một vòng bếp, trông đồ ăn đã sẵn trên bàn liền đi hâm nóng lại.

Seulgi thì đang đi quanh cả căn nhà rồi đến phòng của Irene để tìm kiếm điện thoại của mĩnh

Nhìn gương mặt của Kang Seulgi càng làm cho cô cảm thấy hứng thú với trò đùa của mình hơn. Kể cả có tìm khắp cái căn nhà này là đều không thể tìm được đâu, cứ để một lúc coi Seulgi kiên nhẫn đến nào.

- Tôi đã nói rồi tôi không cầm nó, ra đây ăn chút đồ ăn rồi tìm tiếp.

- BAE JOOHYUN... TÔI KHÔNG CÓ ĐÙA VỚI CÔ ĐÂU!
Seulgi nổi nóng thật rồi, hai mắt đỏ ngầu cả hai tai nữa. Không tức giận là không thể, nóng máu đến mức muốn khẩu chiến với Irene thật rồi.
Chưa kịp để Irene ăn được một miếng thì một bình hoa liền bị Seulgi văng đổ, để xem Irene còn bình tâm được nữa không.

Vệ sĩ thấy tiếng động bên trong liền nhanh chóng chạy vào bên trong.

- Cô kia cô làm gì vậy ?
Anh ấy tưởng Seulgi là khách ngoài mới đến hay còn tự nghĩ là kẻ muốn gây rối với giám đốc mà chạy thẳng vào quát lớn.

- Không có gì đâu, anh ra ngoài đi!
Irene cũng bình tĩnh chỉ tay bảo vệ sĩ của mình ra ngoài, chuyện cũng đâu phải là không thể giải quyết.

- Bình hoa đó 15 triệu won đấy, có tiền đền không mà đập ?
Irene thoải mái ngồi ăn nhìn Seulgi nóng nảy vào lúc này, cảm giác như một vị địa chủ đang ngồi trước một nô lệ thời xưa.

- Cô muốn bao nhiêu ? 150 triệu tôi cũng có thể đền đủ không thiếu một xu cho cô.
Seulgi cũng đâu vừa, cô không phải không có tiền mà để Irene coi thường mình. Nghĩ định là làm hoà với Kang Seulgi mà đến giờ nó ngoài vòng kiểm soát của Irene rồi.

- Thế chuyển liền đi, số tài khoản của tôi.
Nói rồi Irene đọc một mạch dòng số dễ nhớ cho Kang Seulgi, càng làm cho Seulgi nóng máu. Tiền tới cầm lấy cổ tay Irene để cô dừng việc ăn lại rồi còn mạnh tay gạt hết đống đồ ăn trên bàn xuống đất, âm thanh của tiếng đổ vỡ bao quanh cả ngồi nhà.

- CÔ BỚT KHINH THƯỜNG NGƯỜI KHÁC ĐI ĐƯỢC KHÔNG ?

- TÔI ĐẾN ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐỂ NGHE CÔ XÚC PHẠM, CẢ ĐỜI NÀY TÔI SẼ KHÔNG NHƯỜNG NHỊN CÔ NỮA ĐÂU.

- Joy nói đúng... TÔI CÓ NGU MỚI YÊU CÔ ĐẾN ĐIÊN MÌNH NHƯ VẬY, đừng tỏ ra mình thanh cao như vậy nữa!

Seulgi bóp mạnh cổ tay Irene đến mức làm cho Irene cảm thấy máu trong tay mình không thể lưu thông mà cứng đờ, nhưng đến một chút khó chịu cô cũng không thể hiện ra trước mặt Seulgi.

Đến khi nhận ra dường như lực tay của Seulgi giũ quá lâu mà rời ra thì hai cổ tay của Irene đã tím bầm lại, cô cũng không ngờ tới việc cô ấy không một chút phản ứng lại hành động đó của mình.

Seulgi nhanh chóng quay người rời đi, bất lực đến vậy rồi cuối cùng vẫn phải rời đi khỏi căn nhà này như vậy.

..............

- Chị ấy bảo tôi đem đến cho chị.
Chanyeol đưa trả lại Seulgi điện thoại, anh ấy đã đến tận cửa hàng của Seulgi và trả lại.

- ừm.
Seulgi từ từ nhận lại, cô không nghĩ là Irene lại có thể rảnh rổi đến mức như này.

- Hai người đang không ổn à ?

- Ừ... bọn tôi kết thúc rồi.
Chanyeol đã ngầm đoán được điều đó trước rồi chỉ là cần lời xác nhận của Seulgi thôi.

- Dạo gần đây chị ấy cũng không về nhà, tôi cũng đã thấy nghi nghi rồi.

- Vậy hả ?
Seulgi còn nghĩ chắc là đến nhà cái cô gái đó mà qua đêm rồi thì sao cần về nhà nữa.

- Mà dạo này sức khoẻ của chị tốt hơn chưa ?
Chanyeol quan tâm hỏi thăm Seulgi.

- Ừ tôi ổn hơn rồi, cảm ơn cậu một lần nữa đã giúp đỡ nhé.

- Không có gì đâu ạ, là phải giúp đỡ mới đúng.

————————

Irene cảm thấy lo sợ khi có tới một nhóm người đang bao quanh xe của cô, lúc này chỉ có một mình cô trên xe.

- Mở cửa ra!

- Mở cửa ra con kia !
Bọn chúng liên tục đập vào cửa xe của Irene, còn không để chân yên mà đá vào.

- Mở ra con kia~
Liên tục hét về phía cô. Irene chỉ có thể nghĩ là cô sẽ ở yên trong xe đợi người đến cứu, cô còn có ý định đạp ga nhưng thật sự không làm được.

- Irene em mở cửa xe ra đi, là anh Taehyun đây.
Cuối cùng thì kẻ đầu xỏ đã lộ mặt, hắn muốn trả thù cô bằng cách này sao.

- Em ra đây chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng nếu em muốn ba mẹ em và em gái mình ổn .

- Em còn nghĩ gì sao ?
Hắn ta lôi ba mẹ cô ra để doạ cô, quả thật tên này gan càng lúc càng to, những người không còn gì để mất thì chẳng có gì mà họ không dám làm cả.

- Tôi liền bảo người đến nhà ba mẹ em nhé ?
Taehyun đe doạ nói, cô rõ ràng là thấy lo lắng. Xe cô bên trong là cách âm nhưng lại nghe rất rõ âm thanh bên ngoài.

Cuối cùng thì Irene cũng phải xuống xe vì sự đe doạ của hắn ta, cần gì đến 3-4 tên đi theo anh ta như vậy. Chính điều đó đã làm cho cô thấy lo lắng, cô cần phải câu giờ đợi người đến cứu mình.

"Luôn dặn mình phải thật bình tĩnh"

- Lâu lắm mới gặp em vẫn sống khoẻ và vui đấy chứ nhỉ ?

- Anh muốn gì nói mau đi ?

- Muốn gì sao ? Em lúc nào cũng nhanh chóng và hiểu ý ghê.
Anh ta cười nhẹ nói, sắp vào tù rồi còn lắm lời.

- Chúng ta đi ăn và bàn chút chuyện đi, anh rất muốn nhẹ nhàng với em .
Anh ta nói.

- Anh cứ vào vấn đề chính mà anh cần ở tôi đi.
Cô nói thẳng và dần như đã hiểu ý của hắn, vẫn là muốn dùng cô để đạt được mục đích của anh ta.

- Em cứ bình tĩnh, chúng ta còn nhiều thời gian mà.

- Anh nhớ những buổi tối hẹn hò mà chúng ta đi ăn tối cùng nhau Irene ah~
Hắn ta cười và nắm tay cô nói trông thật kinh tởm.

- Anh thay đổi nhiều quá tôi không nhân ra Taehyun anh nữa ...?

- Anh đưa người rồi đập xe của tôi, giờ lại bảo tôi đi ăn với anh thì có phải là hơi sai sai không ?

- Sao nóng nảy vậy, anh chỉ là muốn trao đổi với em vài điều đôi bên đều có lợi.
Hắn ta có vẻ như đang có âm mưu hướng đến cô và dùng cách này có thể sẽ sớm xong mọi chuyện theo dự kiến của anh ta trước đó.

- Tôi là phải vậy... để còn có đường mà sống chứ ... em không biết là tôi rất thích làm những gì có ích cho mình sao ?

- Tôi nghĩ ai cũng sẽ như tôi... chính em cũng vậy thôi ?

- Được , tôi đi với anh nhưng với điều kiện tôi không muốn mấy người này sẽ đi theo.

- Họ là vệ sĩ của anh nên chắc không được, anh sẽ không có động tới một sợi lông của em anh hứa.
Hắn ta nói, không biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo đây.

- Tôi không thể kí, anh làm vậy mà được sao ?

- Sao không thể ? Nếu không công ty của anh sẽ phá sản , chỉ có em mới giúp được anh vào lúc này.
Anh ta bắt cô kí vào hợp đồng xác nhập công ty của anh ta điều đó đồng thời sẽ làm tài sản của cô bị giảm đi rất rất nhiều và có thể mất trắng khối gia tài của mình. Một công ty đang ở bờ vực phá sản và đầy những tội danh xấu thì có còn gì để mà cứu nữa.

- Nếu tôi không kí thì sao ?
Irene dứt khoát nhìn anh bằng với ánh nhìn sắc lạnh của cô, cô không nghĩ anh ta lại có thể dồn cô đến mức như vậy. Dù sao thì cả hai cũng đã từng là một cặp, là cùng nhau phát triển sự nghiệp.

- Hôm nay em không kí thì em không có đi được khỏi đây đâu.

- Anh đã rất nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng rồi, em nên biết thân phận mình.
Đến giờ này hắn vẫn có thể ra oai với cô hay sao, tính đến tiếp đó chắc không thể để cái thái độ vậy được nữa rồi.

- Anh khốn nạn vừa thôi... tôi là sẽ không có ngu mà kí đâu.

- Em mau kí đi, nếu không thì chúng ta phải dùng hành động để nói với nhau ?

- Tôi nói rồi, tôi là không kí.

- Có ngu mới tự rước hoạ vào thân... nếu là anh anh cũng đâu có ngu ngốc như vậy?
Irene từng câu chữ nói ra làm cho anh ta phải nổi đoá hơn trong lòng, ngay cả khuôn mặt cũng đã thay đổi 180 độ.

- CÔ.... Được lắm, vậy thì cô chết chắc đêm nay rồi.

- Tôi đã cho em chọn... và giờ em lại muốn tôi phải dùng biện pháp mạnh với em sao ?
Hắn ta mạnh bạo kéo tay cô rồi áp mạnh cô về phía tường, do đi giày cao gót mà không may cô đã bị chẹo chân bởi cái kéo manh động của hắn.

- Buông tôi ra... buông ra tên khốn này~~~

- Buông ra...bu..ông...~
Irene liên tục gào thét kêu cứu, cô cố gắng dùng vài chiêu thoát thân nhưng vẫn là cuối cùng bị giữ chặt lại.

- Cô có kí không hả ?

- Tôi hỏi lại cô có kí không ?

- cô ngoan ngoãn kí... thì mọi chuyện cứ như vậy là êm đẹp... cô đừng có cứng đầu nữa.

- Tôi không có thời gian đâu... mau kí đi!

- MAU KÍ CHO TÔI~

Irene liên tục bị hắn ta tấn công bằng cả lời nói và hành động, do sự chống cự của Irene và cú đánh vào bụng Taehyun càng làm cho anh ta tức giận mà tát liên tiếp hai cái bạt tai vào mặt của cô kèm theo một cú đấm xượt vào phần eo của cô.

Irene kêu lên trong đau đớn, cô không thể nghĩ rằng Taehyun lại trở thành một người khốn nạn đến mức này. Anh ta thực sự đã thay đổi quá nhiều, như là đã lật mặt sang một con người khác hoàn toàn mà cô đã từng được biết khi trước.

Tóc Irene còn bị hắn ta túm lại do cô cố chạy ra khỏi đây nhưng đã bị hắn ta chặn lại, cơn đau làm Irene phải rơi cả nước mắt vào lúc này. Hai tay nhanh chóng giữ lấy mái tóc đen óng ả của mình để tránh lực kéo kia từ tay Taehyun, anh ta điên thật rồi.

Chưa kịp để cho hắn ta thở thì cánh cửa phòng liền mở ra, Seulgi đã một mình xử lí gọn bốn tên đàn em của Taehyun rồi nhanh chóng đạp cửa vào trong phòng.

Nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền mất 2 giây để đưa đòn tới Taehyun ngã xuống một cú thật đau, Seulgi liên tục tấn công vào mặt và chân của Taehyun làm anh ta không thể chống đỡ và có cơ hội để chổm dậy ngay tại thời điểm bản năng khống chế của Seulgi là 100% còn hắn ta thì coi như đã không còn sức chống đỡ lại đòn của cô.

- Có sao không ? Không sao rồi, không sao đâu....

- Mau mau... mau mặc áo vào!
Seulgi choàng nhẹ chiếc áo khoác của mình lên thân thể của cô, Irene dường như đã rất sợ mà rúc sâu vào lòng Seulgi và ôm chặt lấy cô nước mắt cứ thế rơi.

- Tôi đưa cô về, đừng sợ.
Seulgi nhanh chóng đi đến phía Irene ôm cô vào lòng an ủi, Seulgi thấy rõ sự run sợ của Irene vào lúc này.

- Mọi chuyện ổn rồi... ổn rồi, đừng sợ nữa! Có tôi đây rồi... không ai làm được gì cô đâu, không ai chạm được vào cô dù một sợi lông nữa.
Ban đầu cô cứ nghĩ chỉ là một trò đùa nhưng cô đã đúng khi nhận được tin hiệu liền chạy ngay đến địa chỉ được định vị sẵn trên máy.

Mọi chuyện chẳng có gì là không thể , chuyện là khi Seulgi đang lái xe đi mua chút đồ ăn về cho ba nhưng điện thoại cô cứ liên tục rung và app cảnh báo mà trước kia cô bảo Irene sử dụng phòng trường hợp nguy hiểm, chỉ cần nhấn một nút nhỏ thông báo là tín hiệu sẽ được truyền tới Seulgi và định vị ngay cho Seulgi đến.
Đó là lí do mà Seulgi đang có mặt tại đây sau một đống những suy nghĩ của cô rằng chỉ vì Irene muốn chơi trò với cô mà làm vậy nhưng linh cảm của cô đã đúng.

Cô đã cố gắng gọi cho Chanyeol nhưng cậu ta lại đang ở cách trung tâm Seoul lẫn 50 cây số, vậy nên không suy nghĩ nhiều cô liền quay đầu xe đến nhà hàng này.

- Kìa.... Cẩn thận!
Irene thấy rõ Taehyun đang đứng dậy kèm theo một con dao trên tay và chính xác là mục tiêu hướng đến đang là Seulgi cô.

"ầm..."
Tiếng dao đâm thẳng vào vùng eo của Seulgi ngay khi cô quay ra.

-Mẹ kiếp...
Seulgi quay người nhưng chưa kịp tránh đã bị một phát thẳng vào thắt eo, chưa biết là sẽ tiếp theo như nào nhưng cô vội đẩy Irene ra còn mình thì nhanh chóng dùng nốt sức lực còn lại xử lí Taehyun.

- Seulgi ah...~
Irene lo lắng nhìn Seulgi chống trả lại hắn ta, cô đã có thể áp mạnh người Taehyun xuống sàn và cho anh ta một cú đo ván nữa. Lần này chắc chắn không thể đứng dậy nhưng đến cả Seulgi cũng không thể đứng nổi nữa, cô đã mất khá nhiều máu.

- Seulgi... Seulgi, máu... máu.
Irene run rẩy sợ hãi không biết phải làm gì, cô chỉ có thể đỡ người Seulgi và tay phải bịp chặt lấy phần eo bị đâm để càm máu cho Seulgi.

Nhanh chóng lấy tấm vải trên bàn bịp chặt vào chỗ vết đâm của Seulgi, hai tay cô nhuộm đỏ đều là màu máu của Seulgi.

Cô thực sự không thể nghĩ sẽ có một ngày như thế này... ngay tại lúc này Seulgi đang nằm trên người cô và dần dần mất đi ý thức.

- Không sao rồi...
Đến lúc này Seulgi vẫn có thể nói một câu động viên đến cho Irene cô đỡ lo lắng, nhưng dường như mọi thứ đang không tốt lắm.

- Gọi ... gọi bác sĩ, gọi bác sĩ cho tôi.
Nhìn thấy người phục vụ nhà hàng Irene liền hét lớn, cô cảm thấy Seulgi sắp ngất vì máu đang không ngừng chảy ra.

Nhân viên xung quanh nhanh chóng liên hệ với bệnh viện và quản lí của nhà hàng đã xử lí mọi thứ tại nhà hàng ngay sau khi có sự chỉ đạo từ Chanyeol, ngay sau khi Seulgi được Irene đưa đến bệnh viện thì 10 phút sau Chanyeol đã có mặt tại nhà hàng.

Sau đó 1 tiếng giải quyết xong mọi thứ ở nhà hàng, Chanyeol cũng liền lái xe đến bệnh viện gần nhất nơi mà Seulgi và Irene được đưa đến. Cũng vì đây là ngày nghỉ của cậu nên cậu không phải tài xế của chị hôm nay, bới vậy mà chuyện không hay đã xảy ra.

- Seulgi , chị ấy sao rồi ?
Chanyeol thấy Irene đứng ngoài phòng phẫu thuật liền hỏi tình hình, tay và cả váy mà Irene mặc vẫn còn dính đầy máu của Seulgi.

- Bác sĩ đang phẫu thuật!
Cô đáp, cả cơ thể cô như không thể đứng được thêm nữa.

- Sao mọi chuyện lại như vậy... lúc Seulgi noona gọi em đã liền trở về. Sao chị lại không đi cùng Namhyuk ?
Namhyuk là vệ sĩ riêng của Irene mà Chanyeol sắp xếp cho chị.

- Chị sao lại đi một mình, em đã nói rồi khi không có em thì chị đừng lái xe một mình mà ? Chị biết rất nhiều người muốn động đến chị , em biết sẽ có ngày Taehyun sẽ làm thế này mà...?
Chanyeol đang nổi nóng với Irene, cũng vì quá lo lắng cho Seulgi mà thành ra tức giận như vậy. Thường ngày Chanyeol không có bao giờ dám vậy ngay cả khi ở nhà chị ấy.

- Được rồi là tôi sai... cậu có thể đừng nói nữa được không ?
Irene liền phản bác lại bằng một câu nói, tất nhiên Chanyeol không thể to tiếng thêm ở đây còn là bệnh viện.

- Chuyện ở nhà hàng cậu giải quyết gọn chưa ?
Irene hỏi.

- Em đã lo mọi thứ rồi... không một chút dấu vết.

- Taehyun... anh ta thật sự không muốn sống yên nữa rồi!
Irene nói, cô đã hết phần nhân nhượng với hắn ta rồi. Trước còn nghĩ tha cho một đường sống nhưng giờ thì không thể không diệt tận gốc.

- Mai liền tung hết tài liệu bẩn của công ty anh ta ra cho bọn nhà báo... tất cả nộp hết cho phía thanh tra và cảnh sát.

- Đến lúc anh ta phải vô tù rồi.

- Tôi sẽ không nhân nhưỡng với anh ta thêm một lần nào nữa.
Irene nói, đã đến lúc phải bắt hổ vào chuồng rồi bởi cứ để hồ ngoài chuồng như này thì nó có thể cắn mình bất cứ lúc nào nếu như nó điên lên.

Và chính Irene cũng cần phải điên trong chuyện này, tất cả đều được tính ra mạng người không thể để yên thêm ngày nào nữa và chỉ đến ngày mai mọi chuyện sẽ được sáng tỏ với truyền thông.

————————

5 ngày nằm viện là 5 ngày Irene đều đã nghỉ làm để chăm sóc Seulgi, đáng nhẽ sẽ mất 2 tuần để xuất viện nhưng Kang Seulgi nằng nặc đòi xuất viện về nhà.

Với bộ dạng này cô không thể về nhà để ba lo lắng, về cửa tiệm thì lại bất tiện vì nhỏ hẹp, đến cuối cùng là bị ép về nhà của Irene cô. Seulgi không có quyền từ chối hay lựa chọn khi mọi thứ đều do sự chỉ huy của Irene.

- Uống đi!
Irene đưa nước vitamin cho Kang Seulgi uống, trông cả cơ thể đầy những vết thâm sẹo. Và hầu như trên đó đều có dấu ấn từ Irene cô, cô chắc chắn là như vậy.

- Tôi không uống, cái thứ vitamin này uống ghê chết đi được.

- Uống đi bao nhiêu tiền của tôi đấy.

- Tôi muốn đi về!

- Không về đâu cả, đến khi nào vết thương của cô lành hẳn tôi sẽ không giữ lại.
Irene nói.

- Cô không đi làm sao ? Một ngày công ty không có cô sẽ khó khăn đấy ?
Seulgi bỗng dưng lại hỏi như vậy.

- Không phải lo cho tôi, cô lo cho vết thương của mình trước đi.

- Trông người cô còn chỗ nào lành lặn không.
Irene hỏi lại Seulgi, mọi công việc cô đều cố gắng giải quyết bằng máy tính mỗi ngày dù sao cũng là làm việc nhưng làm tại nhà thôi.

- Mai cô đi làm đi, tôi khoẻ rồi.

- Tôi cũng nghĩ vậy, mai cũng sẽ tới công ty.

- Cô không định nói gì với tôi sao?
Seulgi buồn mồm liền nói, cô vẫn chưa nhận được lời cảm ơn từ ai đó.

- Nói gì ? Muốn tôi phải làm gì ?
Irene nói và tất nhiên Seulgi không thể tiếp tục đấu khẩu với cô ấy cô vẫn cần được nghỉ ngơi.

........

- Sao em lại tới đây, chị bất ngờ đó !
Cô gái mà hôm trước đi cùng chị ở Paris là Rine đã đến nhà chị một cách đầy bất ngờ, vẫn chưa hiểu sao em ấy có thể tìm tới đây như vậy.

- Em vừa xuống sân liền về khách sạn rồi qua đây.

- Sao không nhắn chị trước chị sẽ ra đón em.
Irene nói.

- Không em muốn cho chị bất ngờ.

- Chị thấy bất ngờ rồi đấy, em ngồi đi.
Irene liền bảo dì đem nước và đồ ăn ra mời Rine, có vẻ như con bé rất thích tung tăng bay nhảy.

- Em ở đây với chị một hai ngày nhé !

- Được thôi, nhưng chị còn phải đến công ty đấy.
Irene cô nói, đưa trẻ này rất là hay thích đeo bám cô từ thời còn du học cùng nhau ở bên Trung Quốc. Con bé chỉ kém cô có 1 tuổi thôi nhưng mà học cùng một lớp khi đi du học.

- Muốn gặp Jungwoo không ? Cậu ta là vẫn còn mê em lắm đấy.
Irene nói, dường như mọi thứ đều như mới với Rine.

- Ủa cậu ta đang làm gì ? Có theo làm phi công thật không vậy ?

- Em có nghe vài người nói.

- Ừ, cậu ấy bay được 1 năm rồi và giờ đang làm cho Korea Air.

- Cậu ta còn rất hot trong giới phi công Hàn Quốc.
Irene kể cho Rine nghe rất chi tiết, càng cố làm ra mọi chuyện là Jungwoo giờ là một chàng trai rất giỏi giang và có tiêng tăm trong làng hàng không quốc gia.

- Vậy à, chắc phải gặp lại cậu ta thôi mà giờ cậu ấy sống ở trên trời là chủ yếu thì sao mà dễ dàng gặp được nhỉ ?
Rine hỏi lại Irene, nghe vậy cô lại cảm thấy thích thú và muốn được gặp cậu ấy một ngày sớm nhất.

- Hôm qua cậu ta mới check in ở Tokyo Nhật Bản.
Irene cho cô coi IG của Jungwoo, đã lâu lắm rồi Rine chưa gặp cậu ấy và chắc hẳn thấy bất ngờ với hình ảnh hiện tại của cậu giờ đây.

- Ủa sao chị cứ kể cho em nghe chi tiết vậy cứ ngỡ như hai người thân thiết lắm nha.

- Đúng rồi... chúng tôi thân mà, cậu ta giúp tôi kha khá chuyện đó.

- Chị này... em muốn ăn ramen ghê, chị nấu cho em đi.
Còn nhớ khi còn ở chung ở Trung Quốc Irene thường xuyên nấu ramen cho Rine ăn, một tuần tới 5-6 lần ăn ramen thay cơm.

- Được rồi... ăn chút bánh với uống nước đi rồi chị sẽ nấu.

- Bác sĩ đến thưa giám đốc.

- Ừ anh dẫn họ lên đi.
Bác sĩ đến tháo chỉ cho Seulgi buổi nay, cũng đã gần 2 tuần từ ngày phẫu thuật.

- Ơ sao lại có bác sĩ, chị bị sao ạ ?

- Không có, nhà chị có bệnh nhân.

- Em ngồi đây đợi xíu nhé, chị sẽ xuống liền. Có gì bật TV lên đi nha...
Irene nhanh chóng cùng với bác sĩ lên trên tầng thăm khám cho ai đó.

- Ủa bệnh nhân nào vậy... chẳng lẽ...

..........

Seulgi vừa được thảo chỉ thì liền thoải mái đi lại, lúc thì ra ban công phòng lúc thì đi một vòng căn phòng xem có gì để nghịch không khi không có ai ở đây.

Dự tính của cô là mai cô sẽ về nhà với ba của mình, cô nhớ ông ấy lắm rồi.

Seulgi liền đi ra ngoài cô muốn xuống dưới nhà ra vườn thư thái chút, đã ở trong phòng rất lâu và cảm thấy bản thân thật khó chịu.

- Pasta này ngon hơn ramen rồi !

- Thế hả... vậy láy ăn nhiều lên nhé.
Irene trổ tài vào bếp hôm nay, cô cũng giỏi khoản nấu nướng này chỉ là cô lười không có nấu thôi.

- Nào đừng nghịch nữa ...

- À em vừa có thấy chị gái đó, bạn hay họ hàng nhà chị vậy ?

- Ừm.... Là một người bí mật không biết nói sao.
Irene tự dưng lại nói như vậy, làm cho Rine rất tò mò về chị gái này.

- Ồ.... Hay là...
Con bé đang nghĩ nghĩ ra rồi nhé mà chỉ là không nói ra thôi, cười tủm timt và nhìn về phía chị.

- Thử đi được không ?

- Ngon đó... nấu cho chị gái đó hả ?
Con bé nói.

- Bằng tuổi em đấy!
Ý ám chỉ Seulgi là ngang tuổi với Rine.

- Thật á ?

- Không hơn em một tuổi .

- Trông chị ấy cứ đáng yêu kiểu gì ấy !

- Hả ....? Em không thấy đáng ghét à ?
Irene cười nhẹ rồi hỏi lại Rine, nhìn vậy thôi chứ Seulgi cũng hút gái quá chừng nha.

- Nhưng tóm lại chị gái ấy là gì của chị ?

- Không biết nữa.... Cứ cho là người quen đi!
Cô nói một cách lơ đãng.

- Hahaaaa.... Ồ nhưng mà...

- Ê em thấy quen lắm nhé... hình như là gặp chị gái đó ở đâu rồi....
Cô gắng nghĩ lại trong trí nhơ của mình, cô cứ thấy quen quen làm sao ấy.

- à....

- À là ở Paris... chắc chắn là chị gái đó, có phải là cái chị gái tóc đỏ hôm đó mà.
Rine đã nhớ là hôm ở LV Paris cô và Irene đi mua đồ cùng nhau đã gặp chị gái đó và giống với cô gái đang ở đây.

- Ừ... chắc em nhớ nhầm người rồi, thôi mau bê ra kia cho chị đi.

- Ê... em nói đúng rồi phải không ?
Rine cô tình làm nũng rồi nhìn thẳng vào mặt chị làm cho chị ấy thấy ngại mà cười, hai chị em cứ lời qua tiếng lại suốt cả quá trình nấu ăn ở trong bếp.
Seulgi vô tính đi qua và có thể thấy mọi thứ đang diễn ra, cô còn thấy rõ sự thân thiết giữa hai người họ ở trong gian bếp đó. Từng câu nói đùa tưng tiếng cười từ hai người họ vọng ra đến tai cô ở phía ngoài.

- Ủa ... chị ấy kìa!
Tình cờ Rine lại thấy một bóng người đi qua, chắc chắn là chị gái đó mà chị aus đi thẳng một cái ra cửa ngoài luôn.

- Hả ? Seulgi á ?
Irene nhìn theo ra bên ngoài coi xem là có chuyện gì.

- Ồ tên là Seulgi à, tên hay ghê.

- Chị ấy vừa ra ngoài hay sao ấy unnie!

- Em coi chừng một xíu nhé!
Irene rửa qua tay rồi nhanh chân chạy ra ngoài tìm Seulgi, cô tưởng là Seulgi đang rời đi nhưng ra ngoài thì thấy cô ấy đang ngồi ở ghế vườn.

- Trời lạnh cô ra ngoài làm gì, cô vẫn chưa khoẻ ?

- Trong phòng ngột ngạt quá, phải ra ngoài một chút không tôi sẽ chết vì không thở nổi mất.

- Tôi cũng cần được hít thở và hô hấp!
Seulgi cô nói, cô còn không có nhìn vào Irene để trả lời mà cứ thế ngồi ghế ngắm trời mây cây cối xung quanh.

- Anh để ý cô ấy, khi nào tôi làm xong đồ ăn tôi sẽ gọi!
Irene dặn vệ sĩ rồi không quên nhắn rằng cô đang làm đồ ăn bên trong, ngoài trời nhiệt độ cũng đang giảm dần.
Khu vườn nhà Irene không quá rộng nhưng vừa đủ để tạo ra một chút không khí và sự thoải mái cho Seulgi vào lúc này sau bao ngày ngột ngạt ở trong phòng.

- Nếu thấy lạnh thì liền vào bên trong ngồi.
Irene nói rồi mới đi vô, không thấy Seulgi đáp lời nên thôi cũng vào trước và dù sao thì cô còn đang dở tay vài món ở bếp.

Irene đã nấu canh gà hầm mục đích là để tẩm bổ cho Seulgi, cô đã nhờ dì Han giúp một tay để hoàn thành được nồi canh đó cho một người bệnh.

- Em có biết chỗ nào trị sẹo tốt không ?

- Em chỉ biết bên Pháp thôi, nhưng để em liên lạc với bên Namdae, bên đó rất giỏi về khoản này.

- Em cũng đã nghe tiếng lâu từ mọi người.
Rine giờ làm về lĩnh việc thẩm mỹ làm đẹp, cô làm quản lí tại một viện thẩm mỹ ở Pháp và cũng là một nơi có tiếng ở Paris.

- Nếu được thì chị có thể qua Pháp , em sẽ làm cho chị.

- Không phải chị, là cô ấy!
Irene nói rồi nhìn mắt ra vên ngoài, ý chỉ đến Kang Seulgi.

- Ồ.... Vậy là em đoán đúng luôn rồi à. Chị và unnie ấy là một đôi rồi hả ?

- Em dọn đồ đi!
Irene không trả lời làm cho Rine tự hiểu ngầm như rằng khẳng định điều mà cô nói là đúng rồi.

- Chào chị, tôi là Rine!
Rone chủ động chào Seulgi trước, dù sao cô cũng biết chị ấy hơn tuổi cô rồi. Seulgi liền hơi cúi đầu đáp lại lời chào của Rine, chắc cũng chỉ biết mở đầu như vậy.

- Sao trông chị như tôi đã gặp ở đâu...
Không phải là gương mặt này rất quen hay sao, không phải chỉ gặp mỗi một lần ở LV. Cô đã từng thấy Seulgi trên mạng xã hội lâu đây, cô rõ ràng là còn thấy được đề xuất trên SNS mà.

- Chúng ta đã gặp nhau ... ở Paris! Tôi đoán là chúng ta đã nhìn được nhau khi đó.

- Không phải... ý tôi là tôi còn từng thấy cô trên SNS ấy, mà còn cả TV luôn ấy.

- Cô ấy là hoạ sĩ!
Irene trả lời giúp Seulgi sau khi đã bê lên tô canh gà riêng cho Seulgi cô.

- Ồ hoá ra là vậy !
Rine nói rồi nhìn lại Seulgi thêm một lần nữa với đôi mắt trong veo của mình.

- Cô ăn đi, tôi đã nấu suốt cả buổi nay.
Irene nói, lần đầu nấu canh gà mong là nó sẽ ổn và vừa miệng với Seulgi.

- Phải ăn luôn cho nóng!
Irene nhắc thêm, dù sao lúc này trên bàn ăn còn có cả Rine.

- Rine em cứ tự nhiên nhé!

- Dạ em biết rồi ạ.

- Ăn xong em liền muốn ra ngoài chút, unnie đi cùng em nhé.
Rine đang cố tình tạo ra một câu chuyện vào lúc này, cô muốn coi xem phản ứng của hai người họ sẽ như nào sau lời đề nghị bất ngờ và đẩy sự chủ động đó của Rine với Irene.

-  Unnie còn chưa xong sổ sách công việc ở công ty, uhm... để tối mai đi.

- Ơ kìa... em mới về Hàn vì chị đấy, chị không thể vì em một ngày sao.

- Đãng lẽ là phải đi cùng em chứ cứ ngày ngày công việc là sao.
Cô thừa hiểu lý do từ chối của Irene chị là gì mà, ai bảo là cô không thấy. Cô là thấy rất rõ suy nghĩ của họ ngay trước mặt mình mà, để xem tiếp đo như nào.

- Nhưng quả thực không thể ? Em cũng hiểu là chị rất bận rộn, đừng đòi chị những thứ như vậy.

- Unnie đang mắng em đấy à ?

- Chị không có, em lại làm trò gì nữa. Mau ăn đi , em nói là muốn ăn ramen lắm cơ mà.
Irene cô nói, còn bên phía đối diện Seulgi vẫn đang ăn rất ngon miệng, mặc cho hai người đang nói chuyện làm mọi đủ trò từ những động chạm đến cử chỉ với nhau.

- Unnie lại lảng tránh rồi, haha...!
Rine cười rồi liền gỡ thịt sườn ra rồi đưa vào bát chị, cô biết là chị biết cô thích món này mà nấu.

- Cô ăn ít vậy ?
Thấy Seulgi đã dừng đũa Irene liền hỏi nhanh trước khi cô ấy kịp rời đi sau ba bước chân.

- Tôi thấy hai người cũng đủ no rồi...!
Ý Seulgi là sao, cô ghen rồi à. Rõ ràng sự có mặt của Rine là một điều lo lắng với ai đó, chắc chắc là hai người kia sẽ càng lúc càng khó khăn trong việc nói chuyện với nhau khi có sự xuất hiện của Rine em ấy.

- Ê... ê, có phải vì em không ?
Rine nhìn Irene cười nhẹ và hỏi, nếu đúng là như vậy thì cũng đâu thể lùi lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro