Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đưa tôi giúp!
Thấy Seulgi khó khăn trong việc xoay người để rửa qua vết thương mới tháo chỉ và bôi thuốc nên Irene đã đề nghị được giúp.

Dù Seulgi không có ý cần giúp nhưng Irene đã tự mình quyết định và nhanh chóng đi tới vén nhẹ áo Seulgi lên và hành động ngay tức khắc.

Cô đã quá quen với cái cơ thể người trước mặt rồi, cũng chẳng có gì phải ngại cả. Nếu có thì chỉ là sự khó chịu từ ai đó kia khi không muốn bị cô đụng chạm.

- Còn thấy khó chịu không ?
Vừa bôi thuốc Joohyun vừa thổi nhẹ lên vết thương của Seulgi mong là sẽ bớt đau và mau lành hơn cho Seulgi cô.

Seulgi từ chối câu hỏi của Joohyun và ánh mắt chỉ nhìn về phía hướng ngoài cửa sổ bên trái. Nếu có bảo Seulgi không biết hưởng thụ cái đẹp thì cũng đúng, người đẹp ngay trước mặt thì không nhìn không ngắm lại đi hướng mắt đi đâu, có biết vị trí đó rất nhiều người ước muốn được thế chỗ không.

Vì không thấy Seulgi nhìn cô hay quan tâm đến cô nên Irene đã cố tình chạm mạnh một cái vào cạnh vết thương và tất nhiên nó đã hiệu quả với Seulgi.

- AHHH~~~ SIII~~~
Seulgi hét lớn vì đau, cô thực sự không thể chịu nổi cái chạm mạnh như một cú ấn vào vết thương của mình mà kêu lớn như vậy. Suýt chút nữa đã văng tục ra miệng rồi.

- CÔ bị điên à ?
Seulgi nhìn thẳng mặt Irene mắng lớn, mắt Seulgi tỏ rõ sự giận dữ với người con gái trước mặt.

- Cũng biết phản ứng rồi à ?

- Không kiếm chuyện cô không chịu được à ?
Seulgi nói tiếp, cô thấy rất đau chứ không phải là một cái chạm nhẹ đâu. Có vẻ như Irene đã mạnh tay thật sự nhưng cũng vì cô nóng nảy quá mà như vậy.

- Tôi không kiếm chuyện ? Tôi chỉ muốn thử cô sẽ lơ tôi đến bao giờ ?

- Thật hay là cô vẫn nhận ra tôi ở đây ?
Irene rất ghét việc bị làm lơ nên cô mới hành xử khó hiểu như vậy, dù biết là sẽ làm Seulgi rất đau.

- ĐIÊN KHÙNG !
Seulgi nói như muốn chửi thẳng vô mặt của Irene vậy, đúng là đau đến điên người rồi.

- Bảo ai ?
Irene cũng muốn chọc điên Seulgi nên không hề muốn dừng lại, cô biết rằng Seulgi sẽ thua mà thôi.

Dì Han vừa bước vào liền thấy một chào không hay từ cả hai, Irene chẳng biết sao lại ngồi dưới sàn nhà vào lúc này nữa còn Kang Seulgi thì đầu tóc rôi bùng lên xù lên như sư tư vậy. Seulgi có chất tóc rất dày và cũng hay bị xù nhất là vào cái thời tiết mùa này.

- Hai ... đứa sao vậy ?

- Irene cháu có sao không ?
Dì ấy đặt nhẹ khay đồ ăn xuống bàn rồi nhanh chóng đi về phía Irene đỡ lấy cô dậy. Dường như dì vào không đúng lúc rồi, lần này gay go thật rồi.

- Dì ở đây cho cô ấy ăn giúp con... xong thì dọn.
Irene vừa đứng dậy thì liền đã đi nhanh ra khỏi chính căn phòng của mình. Rõ ràng là phòng của cô nhưng cô lại là người phải rời đi vào lúc này, thực sự muốn xuống phòng tập giải quyết cơn tức giận của mình vào bao cát mà.

- Hai đứa sao vậy ?
Dì Han hỏi Seulgi ngay khi Irene rời đi sau đó, dì biết là có chuyện không hay mới làm Irene khó chịu đến vậy.

- Dạ... không có sao đâu ạ.

- Dì ra ngoài đi ... con tự ăn được ạ! Xong liền gọi dì vào ạ!

- Nhưng con bé bảo dì phải ở lại với con... con cứ tự nhiên như nhà nhé !

- Dạ... dì ra ngoài đi... con xong liên kêu dì vô ạ, con tự làm được dì không phải lo đâu ạ.
Seulgi nói, cô cũng đang thấy xấu hổ sau tình huống khi nãy.

- Đồ đáng ghét... đồ mất nết

- Dám đẩy mình... làm vậy vui lắm à?

- Kang KANG SEULGI ... CÁI ĐỒ CHẾT TIỆC....

- YAHHHHH... HỰC... hực...
Liên tục là những cú đấm và đòn đá xả tức vào bao cát của Irene cô, lâu lắm mới có dịp dùng đến. Mua cái bao cát này về nhà giờ đã thấy công dụng của nó rồi, rất đáng tiền.

Cái bao cát tội nghiệp khi bị Irene tưởng tượng ra mặt Seulgi để đấm để đá.

Vậy là mấy ngày liền Irene cũng chẳng có thèm nói chuyện với Seulgi, mặc cho cả hai vẫn chạm mặt nhưng là không có nói gì với nhau cả. Ngay cả dì Han cũng thấy cái không khí này trở nên đáng sợ hơn bao giờ.

..............

- Em rảnh đến vậy sao ?

- Em rảnh mà... em về Hàn Quốc là để vui chơi thôi, chị cũng biết tính em mà unnie ?

- Chị sao không phải đi làm ?
Rine hỏi cô khi Irene đang ngồi ghế ấn máy tính làm việc liền tay. Nguyên do cô vẫn đang ở nhà là vì cái người trên tầng kia vẫn chưa hồi phục, cô muốn khi mào Seulgi thực sự phục hồi hẳn thì mới yên tâm đi làm.

Trách nhiệm của cô là luôn phải bên cạnh Seulgi trong quá trình hồi phục của Seulgi.

- Chị có thể làm việc tại nhà còn em ?
- Chị tưởng em về đây khảo sát thị trường ?
Irene thừa biết những người làm kinh doanh họ sẽ không bao giờ bỏ phí thời gian của mình đâu, thời gian với họ là vàng là bạc không thể phung phí.

- Uhmmmm... thì em vẫn là về Hàn Quốc vui chơi xíu... việc chính là đi chơi trước đã.

- Em đang muốn đi Jeju mà không có ai dẫn đi luônnnn nè ?

- Vậy chị bảo Chanyeol đưa em đi ?

- Ủa thế rồi em ở đó 1 mình?

- Vậy ... để liên lạc với Jungwoo xem bao giờ cậu ấy về Hàn nhé !

- Em thừa biết là Jungwoo thích chị rồi... cậu ta là thích thầm chị từ lâu rồi, chứ không phải là em đâu ?
Rine nói.

- Nói gì vậy ? Sao em biết chắc là vậy, Jungwoo cậu ấy không thể .

- Chị tin em đi... em nhìn rất giỏi, đúng là cậu ấy chỉ thích chị thôi.

- Cậu ấy với chị rất hợp đôi!
Rine nói.

- Chẳng phải cậu ta gu em... đẹp trai trắng trẻo lại còn ga lăng... 6 múi !
Irene nhấn mạnh nói có vẻ hai con người này thân hơn tưởng tượng của Rine cô trước đó rồi.
- Ôi... sao chị biệt ? Hai người thân đến vậy rồi cơ sao ?

- Thì không thân hay thân thì cũng nhìn là biết thôi, cái con bé này!
Irene nói chuyện với cô mà lúc này tay đã rời phím từ lúc nào không hay nữa đúng là đã bị con bé làm cho lơ là. Tất cả cũng là muốn kể chi tiết cho Rine cô nghe thôi, không hề có mục đích khác trong đầu như Rine đang nghĩ về cô và Jungwoo cậu đâu.

- Unnie..., chị đi cùng em đi.

- Chị rất bận... chị không có thời gian chơi như em đâu !
Irene nói, cô cũng không thể đi Jeju được cùng Rine.

- Chị đâu có bận...? Chắc chỉ bận với em thôi... còn cái chị gái trên kia thì không đâu nhỉ ?

- Chẳng phải là... vì lí do nào sao ?

- Đừng có nói linh tinh nữa... chị liền gọi cho Jungwoo coi sao ?
Irene bật kakao lên lơ luôn đi mấy câu nói trước đó của cô và rồi cô thử nhắn tin trước cho Jungwoo xem cậu có đang rảnh để tiếp chuyện hai chị em không.

Chưa đây 1 phút sau tin nhắn đã được rep lại từ phía cậu.

- Ồ,,,, rep rồi này !
Rine ngạc nhiên nhìn vô điện thoại của chị.

- Chắc cậu ta đang dưới mặt đất rồi.

- Cậu ta gọi kìa unnie ?
Irene liền nhấn accept cuộc gọi, sau đó là màn chào hỏi và trò chuyện của cả ba người họ. Sự có mặt của Rine làm cho Jungwoo rất bất ngờ, xả hai đã lâu không liên lạc với nhau từ thời gian mà cô qua Pháp làm việc và sinh sống tại trời Âu.

- Lên lịch đi... tôi rảnh từ thứ 5 tuần sau đó, tôi có lịch nghỉ 1 tuần.
Sau một thời gian bay dài thì phi công sẽ được nghỉ một khoảng thời gian để lấy lại sức cho các chuyến bay tiếp đó. Tất cả là để giảm bớt căng thẳng và đảm bảo được sức khoẻ của một phí công luôn ở trạng thái tốt nhất.

- Âyyyyyyyy~~~~

- Vậy cậu mau mau về đi với Rine đi... may ghê có người chỉ đường cho rồi đó nha.

- Ủa còn cậu ? Cậu không đi sao ?

- Tôi còn đống hợp đồng công ty, hai người đi với nhau đi. Cậu biết Jeju rất rõ mà, chẳng phải trước kia là nơi cậu thích sao ?

- Được rồi!

- Rine nói gì đi... sao lại ngại ngùng thế hả ? Jungwoo đang chờ Rime nói gì đây nè !
Thấy Rine không nói Irene liền ghé nhỏ nhẹ về phía cô và nói làm cho Rine ngưởng chín đỏ mặt.

- À... À, cậu sắp về Hàn Quốc chưa ?
Rine hỏi cậu vẫn có chút ấp úng lúc nói, chẳng phải là không giống với Rine tính cách hoạt bát như thường ngày.

- À hai ngày nữa thôi, khi tôi về sẽ mời hai cậu một bữa. Nhớ để rảnh tối thứ 4 cho tôi nhé hai quý cô.
Vẫn là cái giọng điệu trêu trọc đó từ Jungwoo cậu, trước đây cậu rất giỏi mấy trò chọc ghẹo con gái trong lớp đây mà.

- Được rồi... cậu yên tâm là không có tôi thì Rine sẽ đại diện nha!
Irene cười nhẹ nhìn Rine và nói rồi liền bị con bé đánh nhẹ vào vai tỏ ra chút xấu hổ.

- Rine à... cậu vẫn rất xinh đẹp lắm đó!
Bỗng nhiên được Jungwoo khen liền làm cho hai má cô đỏ hơn bao giờ hết, ngại sao cho hết cơ chứ. Rõ ràng là tỏ ra sự thích thú với Rine cô trước mặt Irene cô luôn.

- À... ừ, cậu cũng vậy. Vẫn là Jungwoo số 1 của lớp chúng ta!

- Cái gì vậy ?
Irene cười với câu nói của Rine cô, đúng là bình thường to miệng bắt nạt cô lắm mà giờ trước mặt có trai liền tỏ ra rụt rè khác lạ.

Mặt khác ai đó ngồi cầu thang đã nghe và trông thấy những gì đang diễn ra ở phòng khách của mấy người họ, cô cũng chẳng mấy để tâm lắm cứ thế cho qua.

Seulgi muốn về nhà rồi, cô đã ở lại đây quá lâu. Cô sợ ba sẽ lo lắng cho mình dù sao thì cũng không thể ở lại thêm nữa, vết thương của cô đã đỡ hơn rất nhiều và có thể thấy rõ nó đã lành lặn rồi.

- Cô đi đâu ?

- Tôi gọi xe rồi... tôi về nhà!
Seulgi nói, cô chỉ khoác trên mình tạm một chiếc áo mà Joohyun đưa cô mặc.

- Tôi nói là cuối tuần sẽ đưa cô về rồi?
Irene nhìn Seulgi nói mặc cho có cả Rine đang ở bên trong gian bếp.

- Tôi còn phải về với ba... ba tôi không ai chăm sóc ông ấy ?

- đợi ... tôi đưa về.
Irene liền gập lap của mình lại rồi lấy tạm chiếc chìa khoá xe sẵn ở tủ đồ liền đi ra lấy xe.

- Ủa ... unnie đi đâu em nấu xong rồi mà ?
Rine đang nấu ramen cho cả hai ăn bữa chiều tối.

- Thoi... em ăn trước đi, chị đi chút việc. Nếu lát chị chưa về thì em gọi Chanyeol qua đón hoặc nói với dì Han, dì ấy sẽ báo vệ sĩ đưa em vè.
Irene không quên nhắn nhủ với Rine rồi đi trước.

- Cả hai chị đi luôn sao ?

- Ừ.. thế nhé Rine!

- Em ngủ lại nhé ?

- Ừ cũng được... nhớ là đừng làm gì quá phận là được, lát chị sẽ về !
Irene nhắc nhở cô rồi mới quay lưng đi ra ngoài gara để xe.

- Nào có taxi đến thì anh đưa cho họ phí rồi bảo họ đi giúp!
Irene không quên dặn vệ sĩ của mình trước khi rời đi cùng Seulgi.

- Cái nay đưa cho bác trai giúp tôi, cái này cô phải bôi thường xuyên vào đừng lười không thì sẽ không hết được sẹo đâu.
Irene đưa cho Seulgi một túi thuốc bổ cho ba Kang và kèm thêm đó là một bộ kem bôi sẹo mà Rine đã bảo nhân viên gửi cấp tốc từ Pháp về cho Seulgi.

- Nhớ là ngày bôi 3 lần, bôi vào những chỗ nào bị sẹo sẽ đỡ mau hơn.

- Đừng có quên mấy lời tôi dặn... còn gái để sẹo sẽ không đẹp.

- không cảm ơn tôi sao ?
Irene thấy Seulgi cứ thể nhận túi đồ mà quay người định mở xe rời đi, cô ấy không nói thêm lời gì với cô.

- Tôi xuống xe được chưa ?
Seulgi chỉ quay qua nhìn lạnh về phía đối diện cô và nói một lời lạnh lùng với Irene bởi cửa xe đang bị Irene khoá làm cho cô không thể mở cửa. Chiếc porsche này thực sự đã gây chú ý rất nhiều tới những ánh nhìn xung quanh khi đi qua đây.

- Ừ... đợi tôi!
Chưa kịp để cho Irene xuống xe Seulgi đã cởi chiếc áo khoác của mình và đưa cho cô. Lúc ra ngoài cô ấy còn không mặc áo khoác chỉ mặc một bộ đồ đơn giản để ra ngoài đưa cô về, cô ấy chẳng phải là rất sợ lạnh như Seulgi sao.

- mặc vào đi, tôi tự xuống được!

- tôi vẫn là khoẻ hơn cô sau đừng quên mặc ấm khi ra ngoài.
Seulgi nói xong liền với đôi tay dài của mình và nhấn nút mở khoá, đôi tay là điểm sáng với Seulgi.

- tôi có thể hỏi một câu ?
Irene nói.

- sao hôm đó cô lại biết mà đến đó ?
Irene dường như lại nhớ đến app thiết bị theo dõi cảnh báo nguy hiểm lần trước Seulgi đã nói cho cô và bỗng dưng nó lại hiện hữu trong đầu của cô vào mấy hôm nay.

Cô đoán chắc là Seulgi vẫn là chưa bỏ thiết bị đó mà ngắt kết nối vói Irene cô, cô thừa hiểu Seugi vẫn luôn quan tâm cô như nào.

Irene thực sự trong lúc đo đã nhấn app báo hiệu nguy hiểm cô không ngờ tới Seulgi thực sự vẫn còn kết nối nó với cô và điều để xác nhận đó chính là sự xuất hiện của Seulgi ở nhà hàng khi đó.
Irene thực sự đã đúng khi cô biết Seulgi chắc chắn sẽ đến để cứu cô, niềm tin của cô thực sự rất mạnh mẽ vào lúc đó.

Còn nếu khi đó Seulgi bỏ qua không đến cứu cô thì thực sự mọi thứ không thể như bây giờ.

- sau hôm nay tôi sẽ gỡ nó.
Seulgi cảm thấy khó chịu, cô không dám thừa nhận cũng không thể phủ định điều mà Irene đang nói. Cô càng không thể khẳng định một điều là tình cảm của cô với Irene còn quá lớn nhưng chính cô ấy đã hết lần này đến lần khác làm cho Seulgi bị tổn thương, cô không thể tha thứ...

- Có cần phải vậy không ?

- Nếu như tôi gặp nguy hiểm tiếp... cô sẽ lại có mặt chứ ?
Irene nhìn Seulgi nói, cô đang quá tự tin quá chăng.
Seulgi liền lập tức mở máy lên và nhấn vào app giơ thẳng về phía Irene cho cô thấy mình đã ngắt kết nối thiết bị với máy của cô, đủ để cho cô thấy Seulgi nói là làm.

- Thấy rồi... được chưa ? Tôi không thể cứu cô thêm... lần nào nữa đâu... hãy cẩn thận với chính bản thân mình và mọi thứ xung quanh...

- Tự mà bảo vệ mình cho thật tốt biết chưa !
Seulgi nói nhưng rõ ràng là cô không nỡ nói mấy câu nói đó với Irene đâu, chỉ là cô đang muốn thể hiện rằng cô đã thật sự không còn một chút liên quan nào đến cái tên Bae Joohyun cô nữa.

- ờ... vậy cũng tốt, tôi cũng thấy tôi là một người con gái không tốt... ìe.. ừ nói là xấu tính cũng phải.

- rất đáng ghét mà phải không ?
Biểu cảm trên gương mặt Irene tỏ ra chán ghét chính con người cô, chính cô nhiều khi còn không hiểu cô muốn gì và cần gì ở cuộc sống này nữa.

- vậy nên đừng yêu đừng nghĩ về một người như tôi nữa nhé.

- cảm ơn!
Irene cười nhẹ nhìn Seulgi và nói, Seulgi nghe đến đó cũng không thể kiềm chế được bản thân mình cô sắp khóc rồi.

- đừng vì tôi mà làm nguy hiểm đến tính mạng...
Seulgi nhanh chóng rời xe cô nhanh chóng chạy ra ngoài, cái không khí bên trong thật đáng sợ. Nếu còn ở lại cô sợ mình sẽ khóc lớn lên vào lúc đó.

- Unnie ah~~~~~
Miyeon vừa thấy Seulgi đã ôm lấy Seulgi một cái thật chặt, ngoài trời tuyết đang rơi kha khá dày. Tuyết đầu mùa đúng là rất đẹp và rất đáng để nhìn ngắm với người thương, những bông tuyết trắng rơi xuống rồi lại tạo thành nhưnhx mảng tuyết dày.

- Chị về rồi... em đã rất lo cho chị khi nghe chị qua điện thoại.

- Chị vẫn khoẻ đó thoii... em thấy nè, vẫn rất khoẻ!
Seulgi cười nhẹ và nói cố giấu đi hai mắt đỏ hoe, cả hai ôm lấy nhau rồi đến nắm chặt tay nhau giữa cái mùa đông giá rét này.

- chị sao vậy unnie ?

- À... không cozz là lạnh quá đấy!

- Không có sao... không có sao đâu mà!
Seulgi như kiểu vừa khóc vừa cười vậy, trông thật hớ hênh làm sao.

- Unnie lạnh lắm... chúng ta nên vào trong mau thôi!

- Sao hôm nay nhóc không đi học à ?

- À... em có bài thi nên thi xong liền được về luôn.
Irene được một trào nhìn ngắm cảnh tượng trước mắt, cô cũng chẳng thể ở lại quá lâu nếu cứ như vậy cô liền dồ ga thật mạnh lên rồi đánh lái rời đi. Nó giống như sực tức giận và khó chịu trong cô vào lúc này, đúng thật là cô không thể chịu nổi được điều đó. Nhưng chẳng phải người đã đuổi Seulgi đi là cô hay sao, giờ cô lấy đâu tư cách để quan tâm hay nghĩ tới những điều vô lí kia cơ nữa chứ. Cô như vậy là đáng phải nhận lại những gì mình làm trước đây với Seulgi.

- Không!

- Không

- Không !

- Không !
Liên tục là tiếng xé giấy từ Irene, mọi bản thảo được sửa đi sửa lại đến 7-8 lần cũng không làm vừa lòng cô!

- Cô ra ngoài đi, hôm nay đừng làm thêm bản nào nữa. Để mai đi... cô tan làm đi.

- Cô nên trở về nghỉ ngơi sớm!
Chanyeol nhìn quản lí phòng tài chính và nói sau hàng loạt hành động vô lí kia của Irene chị, chẳng phải là đang rất quá đáng hay sao? Chị ấy có cần phải làm đến mức như vậy trước mặt nhân viên hay cấp dưới của mình, nó chẳng thể chấp nhận được kể cả với cương vị là một tổng giám đốc. Không phải cứ có quyền hạn trong tay là có thể hành động một cách đáng sợ như vậy.

- Thưa tổng giám đốc, nếu tâm trạng không tốt tôi sẽ đưa tổng giám đốc về sớm!

- RA NGOÀI !
Irene không nhìn Chanyeol nhưng quát lớn, đủ để làm cho cả gian phòng vang tiếng nói đó của cô.

- Giám đôc...

- TÔI BẢO RA NGOÀI... BỊ ĐIẾC À ?
Irene ném mạnh tập tài liệu về phía trước mà không thèm quan sát về hướng phía trước.

- Tôi xin phép!
Vì thế nên Chanyeol cậu đã ra ngoài ngay sau khi Irene ra lệnh cho mình, anh biết với chị ấy vẫn là nên chấp hành theo mệnh lệnh thì hơn.

- Tôi đâu cần ?

- Mang đến để làm gì ?

- Này... tôi là quan tâm mới đem đến cho cậu tẩm bổ vậy là sao hả Bae Joohyun ?

- Vậy thì cậu ăn đi... tôi không có dám!
Irene vì đang trong những ngày tính khí thất thường nên cô mới hành xử như vậy ngay cả với Jennie bạn thân cô cũng không có ngoài lệ vào thời điểm này.

- Này... ăn đi! Tôi chỉ là nói vậy, chứ còn đây là Bae Joohyun mau ngồi xuống đây và ăn!
Jennie nói, cô là hiểu cái tính khí thất thường này của Joohyun từ lâu rồi.

- Ăn hay bị đút cho ăn hả CEO Bae Joohyun kia ?
Cuối cùng thì Irene cùng đã chịu ngồi ăn vài thìa sau đó, công việc thì chất đống đầu nhưng cũng không thể vì vậy mà quên ăn quên ngủ được, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất.

————————

- Bảo không cơ mà ?

- Unnie chị thử đi! Em thể lần này sẽ được mà !
Yerim đưa ly cocktail đã pha và đưa cho Seulgi dùng, đây đã là ly thứ 10 hơn rồi. Yeri đang nghiên cứu một số loại đồ uống mới sau khi đi học thêm lớp chuyên nghiệp về đồ uống.

- Thôi đi... tôi sợ lắm cô ơi !
Seulgi nhìn Yeri và nói vảy tay trước mặt mình rồi định rẽ sang lối phải để chuồn trước khi bị ép dùng tiếp.

- Đi mà... xin unnie đó!
Em thề lần này sẽ cực ổn luôn ấy..
Yerim nói nhưng Seulgi vẫn rất nghi ngờ định từ chối.

- Đúng l ly này nữa thôi đi mac...

- Được rồi... nốt thôi đấy nhé!
Seulgi là vẫn cố thử thêm một ly nữa xem sao, tuy vẫn là chưa được hoàn hảo lắm nhưng mùi vị lần này đã đốc đáo và ổn hơn rất nhiều khi có thêm nước lựu vào.

- ồ... ồ... khá hơn rồi đó!

- cái này nên thêm chút rượu 30 một chút rồi chang vàng... chị nghĩ sẽ ổn hơn!

- Để em thử luôn!

- Bảo Taeyong thử đi ... cái này chị nghĩ ổn! Cả Taeil nữa, chắc chắn mấy đứa đó thử sẽ khả quan hơn.
Seulgi nói rồi đu trước, cô còn phải đến công ty một chuyến cũng đã 2 tuần hơn không xuất hiện rồi.

- à ... cả Shuhua và Miyeon nữa nhé! Cái này hẳn là nên để nhiều người thử sẽ có tính chính xác cao hơn.

————————

- Ừ tôi cũng mới nghe tập đoàn nhà đó bị bắt hết rồi.

- Cả cha và con đều vị bắt.

- Tập đoạn họ Kim đó chắc chắn là không qua nổi làn này... làm nhiều việc giơ bẩn như vậy giờ mới bị bắt là quá muộn rồi.
Người đang được họ nhắc tới là tập đoàn của gia đình Kim Taehyun.

- Chào hoạ sĩ Kang!

- Chào mọi người!
Seulgi kễ phép cúi đầu chào staff của công ty, có thể Seulgi không biết họ nhưng họ lại biết rõ về cô.

- Tôi có chút bánh mọi người chia nhau nhé!
Seulgi tiện tay đưa hai túi bánh của mình cho họ dù sao cũng đã chào hỏi, tay cầm lại không thể không mời họ.

- Ôi... thật quý quá hoạ sĩ Kang! Cảm ơn cô rất nhiều.. chúng tôi sẽ ăn thật ngon.

- Không có gì đâu... mọi người dùng bánh thạt ngon nhé!
Nói rồi cô lại cúi mình và xin phép rời đi trước, cô liền đến thang may riêng và nhấn số tầng đi lên.

Còn hai túi bánh này sẽ cho anh Key chị Taeyeon và Lee Taemin.
Ban đầu định cho mỗi người 1 túi nhưng chắc không được rồi, vì cô đã chia hai phần cho mấy staff trước đó.

- Cậu lấy không ?

- Tất nhiên... là không thẻ từ chối được rồi!

- Cảm ơn nha !

- Ê Seulgi nghe tin gì chưa?

- Sao vậy ạ ?
Seulgi ngơ ngác nhìn họ và nói.

- Tập đoàn nhà họ Kim sập rồi đây ? Em biết chưa ?
Key nói.

- Dạ... em cũng mới nghe dưới kia nhân viên bàn luận.
Seulgi nói, cô đang chuẩn bị tạp dề thay đồ để bắt đầu làm một bức hoạ mới.

- Nghe nói vụ này trấn động cả cái Hàn Quốc luôn... nghe mà thấy đáng sợ.

- Người giàu họ cũng khác người thật?

- Thế theo ông người ta là gì ?
Taeyeon phản bác nói lại.

- Thì... không giống người thoi... chắc thánh thần tan ác !

- Nói linh tinh không à, đúng là không có gì đáng nói cả!
Taeyeon lắc đầu rồi rời đi trước.

- Cảm ơn Seulgi em hé!
Trước khi đi cầm theo túi bánh và vẫy tay với Seulgi cô.

- Dạ không có gì... unnie ăn ngon miệng nhé ạ.

...................

- Cậu muốn sao?

- Thì ... đi Jeju cùng tớ với Rine đi!

- Không có hứng!
Irene và Jungwoo đang ở phòng tập cùng nhau, chẳng hiểu nổi Irene cô mỗi lúc là một cách hành xử khác biệt.

Giống như trong Irene có hai con người hoàn toàn khác biệt nhau vậy, rất khó để phán đoán suy nghĩ và hành động của cô.

- Ơ... sao lại vậy ?

- Hai đứa tui đi sẽ cảm thấy sao sao ấy...

- dù sao là đã lâu không gặp ?

- Tránh ra để tôi tập đi... PT của tôi bị cậu làm cho sợ mà mất hút rồi đấy?
Irene nói.

- Kệ đi... tui muốn thương lượng với cậu!

- Lát tôi muốn uống cậu đi với tôi là được!

- Tôi cần người đưa về!
Irene nói rồi vuốt nhẹ má Jungwoo rồi đứng dậy lướt qua người cậu một cách như đang muốn trêu đùa một chàng trai của những cô gái.

Thật tình cờ hay nói ra là trùng hợp đến đáng sợ, vừa đó mà đã chạm mặt Seulgi cô. Họ vẫn là cùng tập ở phòng tập này, Irene cô là tự dưng đổi gió nên rủ Jungwoo đến tập vào buổi hôm nay thì liền gặp ngay Kang Seulgi.

Cái Seoul này quá nhỏ bé, đến thế giới còn nhỏ nên Seoul cũng chẳng là cái gì.Họ nhìn nhau rồi đứng khựng lại trong vài giây, cảm giác nhìn đối phườn trước mặt mình nhưng không biết phải thể hiện hay cảm xúc ra sao thật khó tả.

- Này ... tôi đi uống với cậu thì cậu đi Jeju với tôi...
Jungwoo đi về phía Irene và nói vơi cô, dù không hề hay biết tình huống phía trước.

- Này...

- Không có hứng nói rồi mà !
Irene liền lướt qua Seulgi và đi thẳng đến phòng tập riêng mặc cho Jungwoo đang đi theo cô phía sau. Mặc cho là mọi thứ xung quanh đang ra sao thì Seulgi cũng cứ vậy và đi tiếp đến phòng tập đối diện.
Cô chỉ cảm thấy có chút khó chịu và cười trừ khi trước kia người đưa Irene đến phòng tập này là Seulgi phải rất này nỉ cô ấy mới chịu đến đây nhưng giờ đây cô ấy lại có thể dẫn một chàng trai khác đền đây như vậy.

Đúng thật là chẳng chuyện gì cod thể lường trước được tấm lòng của con người.

Seulgi có nhìn ra anh ta , cô biết mình đã gặp anh ta tại quán bar lần đó. Còn Jungwoo thì đã bỏ qua sự có mặt của Seulgi, có thể là anh không để ý nên mới không thể nhìn nhanh ra cô ấy.

- Đi ra ngoài !
Irene liền đóng mạnh cửa bên trong để Jungwoo với sự đáng thương bên ngoài, đúng là một cô bạn khó chiều và khó ở mà. Jungwoo quả là có sự chịu đựng giỏi thì mới có thể chơi được với cô đến giờ.

- Ơ...
Jungwoo liền quay lại chỗ tập của mình, anh dù sao đến đây cũng chỉ là đang làm tài xế và người đưa đón cho Irene cô.

- Cảm ơn chị!

- Không có gì đâu, hãy đến tập thường xuyên nhé !

- Hôm nay chắc về sẽ đau lắm đấy.
Cô giáo PT của Irene nói, đúng là lâu lắm mới rèn luyện lại thân thể mà cảm thấy thật khó khăn.

- Jungwoo... Lee Jungwoo!
Irene vừa ra khỏi phòng tập liền gọi lớn tên cậu, cậu ta vẫn đang tập chạy và đeo headphone nên có khi không nghe thấy cô gọi.

- Nè ...!
Cô vỗ nhẹ vai Jungwoo làm cậu suýt chút nữa ngã ra sau.

- Gì vậy... cậu làm tôi suýt chút nữa ngã.

- Về thôi... tôi muốn về rồi!
Irene nói, cô còn chẳng đủ sức để đứng nổi nữa.

- Đỡ tôi... đau hết cả chân tay.
Irene nói rồi tựa lên người cậu một lúc.

- Này cậu sao vậy ?

- Thì đau chứ sao ? Lâu rồi tôi không tập giờ tập lại nên đau quá ấy.

- Đi nổi không vậy ?
Jungwoo lo lắng nhìn cô hỏi, cậu còn định bảo cô lên lưng và cõng cô.

- Tôi cõng cậu nhé !

- Không... ở đây bao nhiêu người!
Irene ngại nên nói, rồi cả hai cùng nhau rời khỏi phòng tập đến phòng thay đồ. Jungwoo không rời tay cô đến 1 giây khi cậu thấy rõ cơ thể cô ấy đã mệt đến chừng nào.

- cậu yếu quá đấy Bae Joohyun !

- Ừ ... tôi yếu ! Nhưng tôi có thể đá cậu ngay lúc này đấy!
Irene vừa nói xong liền đá vào mông cậu, họ cứ thể rồi vừa đi vừa nói những chuyện không đâu cả. Chỉ tội cho ai đó đang thoáng qua nhìn về phía cả hai mà thấy khó chịu.

Khi trở về Irene liền đòi cậu vào một quán ăn để dùng bữa, bữa tối đơn giản ở một quán thịt nướng lề đường trung tâm Seoul.

..............

- Sao lại là ở đây ?

- Vì ở đây đồ ăn ngon lắm chị ơi!

- Nhưng nó mắc lắm đấy... em có trả nổi không vậy ?
Seulgi nhìn Miyeon và hỏi, chẳng là Miyeon vì thua cá độ với cô nên phải mời cô đi ăn một bữa. Seulgi chỉ nói đùa là muốn ăn ở nhà hàng Ý nên Miyeon liền dẫn chị tới đây.

- Không sao... đâu ạ, em thua nên em phải chịu mà.

- Em định tháng này nhịn đói hả ?
Seulgi cười Miyeon và nói, gương mặt thanh thoát với chiếc mũi là điểm sáng thật thu hút làm sao ánh nhìn từ Seulgi với Miyeon.

- Không lo đâu ạ... em biết là chị sẽ không để em bị đói đâu.
Miyeon cười nhẹ rồi đáp lại, nhanh chóng dẫn Seulgi vào bên trong nhà hàng. Khi ăn xong cả hai đã đi hát karaoke rồi lại đi dạo một chút ở sông Hàn, dù trời có lạnh nhưng dường như họ vẫn muốn đi dạo một chút rồi mới trở về.

- Thời tiết này ăn kém đúng thật là tuyệt!
Miyeon nói.

- Em thích lắm à ? Chị thấy không ổn lắm đâu... nếu mai có ốm thì sao ?

- Không sao đâu... một tuần chắc em phải ăn đến 5-6 chiếc đó unnie.

- Thế á ? Cổ họng em khoẻ thật đó !
Seulgi nói, tình cờ tay cả hai đã tan vào nhau từ bao giờ không hay nữa.

- unnie... chị thấy em như thế nào ?
Miyeon bỗng dưng nhìn Seulgi và hỏi chị, từ lâu là Miyeon đã có tình cảm với Seulgi. Dù biết là Seulgi đang trong một mối quan hệ khác nhưng cô vẫn là muốn nói một lần nữa cho Seulgi biết.

Dường như cô đã cảm nhận được Seulgi và người chị đó đang không là một cặp nữa nên càng can đảm để tiến đến hơn gần với Seulgi cô.

- Hả ?
Seulgi không thể không ngô nghê nhìn Miyeon và có chút không tự nhiên lắm, cô cũng chưa từng nghĩ mình lại rơi vào cái tình cảnh này.

- Ý em là chị có cảm xúc gì với em không unnie ?

- Em thật sự rất thích chị Seulgi unnie!
Miyeon nhìn thẳng Seukgi và nói, làm cho que kem trên tay Seulgi cũng vì thế mà rơi xuống một cách không tự chủ.

- Em ...

- Em thích chị từ lâu rồi... em thực sự rất thích chị từ cái ngày hôm đó!
Miyeon nói, cô không ngần ngại mà ôm lấy Seulgi vào lúc này. Tuyệt đang rơi khá dày, đây không phải là một cảnh tượng trong phim mà chúng ta từng mong được có trong cuộc đời của mình sao.

- Miyeon... chị... chị nghĩ là em đang thấy biết ơn chị... chứ khong...

- Em không có... em thực sự rất thích chị, em không thể kìm chế cảm xúc của mình hơn nữa.

- Nếu bây giờ em không nói... thì em không biết đến khi nào em mới có cơ hội nữa... unnie có thể cho em biết cảm xúc của chị với em được không ?
Miyeon càng ôm chặt Seulgi hơn dù Seulgi không hề đáp lại bởi cô quá bất ngờ trong tình cảnh này.

Chính Seulgi vẫn luôn tự ti về bản thân mình, cô luôn cảm thấy bản thân mình không có xinh đẹp không có duyên dáng nhưng hoá ra lại không phải vậy. Seulgi rất thực sự là có sức hút với phụ nữ, cô có thể bẻ thẳng thành cong một cách dễ dàng.

Chắc chắn Seulgi đã quá coi thường bản thân, quá hạ thấp bản thân mình mà thôi.
Cô không biết mình sẽ phải giải quyết tình huống này như nào, cô chỉ coi Miyeon như em gái hay một người bạn thân thiết của mình chứ cô không có bao giờ nghĩ đến chuyện như này. Nó quá bất ngờ với cô, cô không chắc là nó là thật với chính mình.

Miyeon cũng rất xinh đẹp , cũng rất tốt nhưng cô chỉ luôn nghỉ chỉ vì cô giúp em ấy mà làm cho Miyeon nhầm thành tình cảm với cô. Miyeon còn rất trẻ còn rất nhiều lựa chọn phía trước, Seulgi không muốn mình làm ảnh hưởng đến em ấy sau này.

Cô cảm thấy mình vẫn chưa có đủ mạnh mẽ để bước vào một mối tình nữa... điều đó quá đột ngột với cô nhưng thật sự mà nói thì Miyeon cũng đã làm cho Seulgi cảm thấy rung động vì sự chân thành và vẻ ngoài của em ấy. Dù sao thì trái tim và đôi mắt của con người ta cũng không thể nào cưỡng lại vẻ đẹp của con người chúng ta.

- Seulgi unnie em yêu chị...
Một nụ hôn chủ động từ Miyeon đến Seulgi, nó thực sự quá bấy ngờ với Seulgi. Em ấy không hề ngại ngùng khi đang ở ngoài trời với cái âm 3 độ đêm sông Hàn vào lúc này, nếu có bị nhìn thấy thì cũng chẳng là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro