Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua 5 năm , Seulgi đã ra trường vào một năm trước đó và giờ cô đã có một công việc kế toán ổn định ở ngân hàng VIP, bên cạnh đó còn có một quán coffee riêng nhờ ba quản lí hằng ngày, nó mới được mở vào 7 tháng trước đó.
Trong suốt quãng thời gian đó từ khi lên đại học thì Seulgi vẫn là chưa có hẹn hò với ai, cô vẫn là một mình cô đơn và thâm thương về mỗi tình đơn phương tuổi 17 của mình. Họ đã không liên lạc vơie nhau từ 4 năm về trước.

Người ta nói tình yêu tuổi 17 đễ đến rồi cũng dễ đi và đối với tuổi 17 của Seulgi cũng đều như vậy. Seulgi mặc cảm về xu hướng tình dục của mình, cô rất sợ những người xung quanh bàn tán những lời không hay về mình đó là lí do hình thành một Seulgi luôn nhút nhát và lo sợ như vậy.

- Seulgi em còn chưa tan làm sao ?
Chị đồng nghiệp cùng phòng nhìn Seulgi và hỏi cô, mọi chuyện sẽ bình thường nếu như buổi chiều nay Seulgi không bị sếp trên trách mắng.

- Em còn chút việc, chị cứ về trước đi ạ. Xong việc em về sau ạ.

- Vậy cố lên nha, ừm... mai gặp lại em!
Chị ấy vẫy tay và tạm biệt cô, cả căn phòng chỉ còn lại mình Seulgi. Cô làm ở phòng tín dụng nên công việc là đầy vô kể.

- Dạ unnie, chị về cẩn thận ạ!
Một ngày làm việc cứ như vậy mà trôi qua, nói đúng ra cuộc sống của cô có chút hơi tẻ nhạt.

.............

- Ủa thay giám đốc mới thật sao ?

- Đúng rồi, nghe nói là nữ. Rất thành thạo tiếng trung, có vẻ như lần này sếp Nam không ổn rồi.

- Ê nhưng mà, thông tin này có chuẩn không vậy?

- Tôi vừa nghe từ trợ lí của sếp Nam mà.
Mấy nhân viên xì xào nói to nhỏ với nhau về việc thay đổi nhân sự lần này của ngân hàng, có vẻ như là một tin hiệu tốt cho bọn họ khi họ không hề ưa sếp Nam chút nào.

- Seulgi, có vẻ như lần này trời thương chúng ta rồi.
Anh Lim nói, anh ấy khá là thân thiết với Seulgi.

- Em còn chưa lo xong bản báo cáo nữa này.
Seulgi nói, cô lo lắng cho công việc mình còn chưa kịp làm xong để nộp lên cho cấp trên chính là giám đốc Nam.

- Ông ta sắp bị đuổi rồi, đừng gấp gáp làm nữa Seulgi.

- Chúng ta nên tính xem xét tối nay có nên đi nhậu hay không đây.

- Em tán thành.

- Mọi người đi nhậu chứ nhỉ ?
Anh Lim nói.
—————————

- Tao đang ở công ty.
Seulgi nói chuyện với Joy, đứa bạn thân 8 năm của cô. Có thể nói là Joy là người bạn mà Seulgi còn liên lạc và thân thiết nhất lúc này, họ vẫn chơi với nhau từ lớp 10 cho đến giờ.

- Chắc không được.

- Hôm nay công ty ra mắt sếp mới.

- Tao cũng muốn đến lắm huhu mà không được rồi.
Seulgi khóc khi biết tin SNSD sẽ có buổi biểu diễn nhà đài MBC , nơi Joy làm việc ở đó và đã xếp sẵn cho Seulgi một chỗ ở đó nhưng có vẻ fangirl Seulgi lại phải bỏ lỡ rồi.

- Khóc luôn ấy.

- Tao cũng muốn lắm à.

- Không biết 6h có kịp không nữa.

- Thôi tao phải vào làm đây, sếp mới đến rồi hay sao này.

............

- Eo ơi chị ta xinh lắm ý.

- Tôi thề tôi bị giám đốc mới hút hồn mất rồi.
Bogum nói.

- Cái gì vậy hai cái anh này.

- Giám đốc mới ấy, cô ấy xinh lắm ý Seulgi.

- Vậy thì sao ?
Seulgi tỏ ra không quan tâm, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ tới SNSD thôi.

- Em điên rồi, em thích cái đẹp mà Kang Seulgi.

- Kiểu giám đốc mới phải nói là rất rất xinh đẹp luôn ấy Seulgi.

-  Nói thật ra là đúng gu anh chứ gì.
Seulgi uống một ngụm nước rồi nói.

- Mọi người chuẩn bị nhé , sếp mới sẽ ra gặp mặt và chào mọi người.
Chị Han đến từng phòng thông báo.

- Thôi mọi ngươi mau mau chuẩn bị đi.
Seulgi nói, cô biết là mình sẽ khó có thể rời đi sớm.

- Ê nhưng cô ấy như tiên tử vậy ý.
Mọi người vẫn không thể dừng lại việc bàn luận về cô sếp mới đó.

...........

- Chào mọi người tôi là Bae Joohyun, từ giờ sẽ là giám đốc tại chi nhánh này của ngân hàng VIP.

Sao cái tên này nghe quen vậy nhỉ, Seulgi là đừng phía sau được che bởi vài anh chị nhân viên hàng trước vì cô còn đang bận nhắn tin cho Joy về chuyện biểu diễn của SNSD ngày hôm nay và cũng chẳng quan tâm cho lắm về việc sếp mới được chuyển đến.

Nhưng rồi cứ mặc kệ để cho qua, vì lúc này Seulgi cũng chắc rằng mình không thể đến kịp đài MBC nữa, thôi lại hẹn dịp tới vậy. Vẫn còn nhiều cơ hội để đi trong đợt quảng bá này của các chị mà.

- Kang Seulgi em làm gì đấy ?
Chị Sunmi thấy cô cứ đứng lấp ló phía sau cầm trên tay chiếc điện thoại mà hỏi.

- Unnie à, nay em lại bỏ lỡ sân khấu của SNSD rồi.

- Hả ? Cái đứa trẻ con này bao nhiêu tuổi rồi còn idol, sếp mới đang nói mà không thèm nghe là sao?

- Em làm gì có tâm trạng nữa chứ... huhuuu!

- Phòng mình lát phải sang chào hỏi riêng với sếp đó, từng phòng một.
Chị ấy nói đó là truyền thống của các công ty từng phòng ban đến chào hỏi gặp mặt sếp mới cho phải lễ.

- Dạ vâng.

- Thôi nào, vui lên đi. Uống trà sữa không lát chị mời.

- Hihii em có!
Seulgi cười nhẹ đáp nhìn chị ấy, gai chị em rất là thân nhau nha. Chị Sunmi luôn nhiệt tình giúp đỡ cô trong mọi hoàn cảnh, đó là điều mà Seulgi rất biết ơn chị từ ngày vào làm việc tại VIP.

————————

- Ê những sếp mới dễ tính không vậy unnie ?
Seulgi hỏi chị Sunmi khi họ đang chuẩn bị đến phòng của sếp.

- Em chưa thấy mặt sếp luôn sao ?

- Không mà... nãy em có nói là em hàng cuối mà.

- Ừ.. chắc cũng không khó tính đâu. Có vẻ như sếp rất hút mắt đàn ông trong công ty rồi đấy.

- Ồ... chị cũng khen sao.
Seulgi nói khi từ đầu đến cuối ai ai cũng nói với Seulgi điều duy nhất là cô sếp mới này rất xinh.

- Mời vào.
Mọi người phòng tín dụng nhanh chóng đi vào và chuẩn bị gặp mặt vị sếp mới này.

- Mọi người ngồi đi, đợi sếp Bae chút nhé ạ.
Trợ lí của giám đốc là Chanyeol, mới đến công ty thôi nhưng đã mang theo một vị trợ lí riêng cho mình.

- Ê... sao run vậy nhỉ ?
Bogum nói.

- Ê tôi cũng vậy luôn ấy, thấy hơi lạnh luôn.
Tới anh Lim.

- Phòng tín dụng phải không ?
Giám đốc bước ra bới một bộ váy đen quyến rũ, có thể nói là không hở hang mà lại có thể khoe được hết nét đẹp trên cơ thể của cô. Gương mặt này quả thực rất hoàn hảo.

- Dạ.
Trợ lí Chanyeol đáp lời và mọi người cũng đã nghe thấy.

- Xin lỗi để mọi người đợi, tôi có chút việc.
Irene đi đến và chào hỏi mọi người. Seulgi ban đầu là vẫn không hề để ý lắm cô chỉ nhìn ngắm xung quanh phòng một lượt rồi khi giọng nói đó cất lên thì mới làm cho sự chú ý của cô hướng đến.

Cô không thể không nhận ra người trước mặt mình, dù là mới có gần 7 năm trôi qua nhưng Irene vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Giờ đây các nét còn rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô không biết là Irene có nhận ra mình không nhưng cô thì đã đơ người thật rồi.

Thật trùng hợp sao khi gặp lại cô ấy lại là sếp của mình, tất cả đều làm cho Seulgi phải bất ngờ từ đầu đến cuối.

- Này... Seulgi... Seulgi, Kang Seulgi.
Sunmi phải gọi cô đến lần thứ ba thì Seulgi mới kịp thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung của mình, đến lượt Seulgi giới thiệu bản thân với sếp mới.

- À... sao ạ?
Cô nhìn chị ấy và hỏi lại.

- Em giới thiệu bản thân đi.

- à... bản thân.

- Tôi xin ....lỗi. Tôi là Kang Seulgi, 24 tuổi và là nhân viên của phòng tín dụng.
Seulgi gấp gáp đứng lên và giới thiệu, nhìn vào ánh mắt Irene cứ ngỡ cô ấy sẽ nhận ra mình nhưng đến khi kết thúc phần giới thiệu thì cô ấy cũng chẳng có tín hiệu để ý về Seulgi nữa. Từ đầu đến cuối đều là như không quen biết với nhau.

Seulgi có đôi phần hơi xuống tinh thần, hoá ra là như vậy. Chỉ có cô là luôn chờ đợi và nhớ nhung người ta mà thôi, cô không có quyền bắt Irene phải nhớ mình.

Khi cả phòng rời đi cũng là lúc Seulgi thấy tinh thân mình xuống thậm tệ, không hiểu hôm nay là ngày gì mà lại nhiều chuyện đáng suy nghĩ đến như vậy.

- Ba em đón rồi... unnie đi trước đi ạ.
Hôm nay Seulgi được ba Kang qua rước nên cô cũng không phải đi nhờ chị Sunmi hay đi bộ ra ga tàu nữa.

Seulgi đang cố gắng thêm chút nữa để đủ tiền mua một chiếc ô tô cho mình nhưng dường như nó đang rất khó với cô.

- Dạ bye bye unnie.
Seulgi thu xếp tài liệu gọn gàng, cho bao thư vào túi sách rồi sửa soạn chu toàn sau đó mới an tâm rời đi, hôm nay đã được tan làm rồi cũng không sớm lắm.

- Dạ ba... con đang xuống rồi ạ.
Seulgi vừa mới đi được 2 bước chân liền nhận cuộc gọi của ba.

- Con biết rồi ạ ba. Ba đợi chút con xuống liền đây ạ.
Seulgi nói xong liền đi đến cửa ra vào không quên chốt chặt và khoá lại cửa bằng thẻ từ và cúp điện.

- ÚI... a~~~~~
Seulgi giật bắn mình khi bất ngờ có người đi ngang qua sau khi cô vừa cúp máy và rẽ lối ra thang máy và thật tình cờ thay đó lại là Irene , giám đốc mới của công ty cô.

- Tôi... xin lỗi.
Seulgi nhanh chóng cúi đầu xin lỗi dù sao thì cô ấy vẫn là cấp trên của cô, vẫn là nên có sự tôn trọng nhất định ở đây.

- Lâu rồi không gặp, Seulgi cậu vẫn như vậy nhỉ ?
Irene cười nhẹ nhìn Seulgi và nói không còn là cái vẻ lạnh lùng như buổi chiều gặp gỡ hôm nay.

- À... nếu tôi làm cậ... à, giám đốc Bae giật mình thì mong cô bỏ qua. Tôi không nghĩ là bản thân lại phản xạ như vậy.
Seulgi nói

- Cậu vẫn luôn nhạy cảm với âm thanh.
Cô tiếp lời mặc cho cảm thấy Seulgi có chút không tự nhiên và thoải mái khi giao tiếp với cô điển hình là như lúc này còn không có nhìn về phía cô lấy một cái.

- Vào đi.
Thấy cửa thang máy mở mà Seulgi lại đừng trước nên Irene đã bảo Seulgi vô trước đó, có vẻ như bắt đầu thấy khó xử hơn rồi đây.

- Cậu khoẻ chứ ?

- Dạ... à, tôi vẫn ổn giám đốc.
Seulgi vẫn là nên xưng hô vậy cho phải phép khi vẫn là đang ở công ty.

- Sao tan làm muộn vậy ?
Cô hỏi. Chẳng nhẽ Seulgi lại nói là vì Irene nên phòng cô và cả cô phải trở về muộn vào hôm nay sao, thường ngày cũng có những ngày phải tăng ca như vậy nhưng hôm nay là ngoại lệ không tăng ca những vẫn phải sách mông ra về muộn khi đã 8h tối rồi.

- Tôi còn báo cáo cho buổi họp ngày mai.

- À... tăng ca sao, thế sẽ rất mệt đấy.
Cô nói khiến cho Seulgi cũng không biết phải đáp sao.

Sau đó , Irene đã rời đi trên một chiếc xe bentley tới đón và chào tạm biệt Seulgi. Nhìn Irene đó cũng là một điều mà Seulgi luôn muốn đạt được có cả tiền bạc, tài năng và nhan sắc như cô ấy nhưng nó quá xa vời với Seulgi cô.

- Con gái của ta sao nay tan muộn vậy ?

- Con xin lỗi ba, con phải tăng ca chút chút hôm nay à.

- Được rồi, con mệt lắm rồi. Đói lắm rồi... chúng ta nên đi đâu đó ăn một bữa nhé.

- Ba à tiết kiệm thôi, con không cần ... con muốn ăn cơm chiên ba làm là được ạ.

- Mai là ngày giỗ của mẹ con, chúng ta phải ăn một bữa cho ra lẽ để mẹ con còn vui lòng chứ.

- Đừng nói nữa, chúng ta đi ăn ở quán mà trước gia đình chúng ta hay tới nhé.
Đó là quán nướng ven đường rất nổi tiếng ở khu HongDae, đó là nơi Seulgi hay cùng ba mẹ ghe qua ăn khi còn học trung học.

- Ba à, mai đi thăm mẹ nhé ba. Con nhớ mẹ.
Seulgi bỗng dưng lại đôi phân tủi thân muốn khóc, cô đã kìm cho nước mắt không rơi ra.

- Được rồi, chúng ta sẽ đi vào sáng sớm mai mà. Ba sẽ làm mấy món bà ấy thích.

- Con... cũng sẽ làm với ba.

- Thôi nào công chúa của ba... đừng khóc mà, ba yêu con mẹ con sẽ không vui nếu thấy con như vậy đâu.
-Đừng vậy nhé, mẹ con sẽ luôn theo dõi hai cha con ta.
Ông Kang cũng đã cố gắng không rơi nước mắt để có thể vỗ về đứa con gái của mình .

———————

- Hihi.... Ba ơi cạn hết nha ba.
Hai ba con quyết định tối nay sẽ quốc bộ về hơn 1 cây số vì họ sẽ say trong bữa ăn tối nay.

- Uống nào con gái.

- Hahaa... 1 2 3 cốc zooo ZÔ!
Seulgi mỗi khi say sẽ rất biết cách làm trò cười cho ba.

- Không say... không về nào.

- Con có uống đữo không vậy nhóc ?
Ba Kang hỏi, có vẻ như tửu lượng của con bé không tốt nên lầm nào uống 3, 4 ly đã ngà ngà say nói chuyện linh tinh rồi.

- Ba ăn thịt... thịt đi ba.

- Thịt nướng ... sốt jamjang là số 1.
Giơ tay cái lên và nhìn về phía ba cô nói mà đâu biết đang có một ánh mắt nhìn đến phía bàn của họ.

Sau đó hai người đã đi bộ về nhà, hai ba con cảm thấy buổi tối hôm nay thực sự rất ý nghĩa làm sao.

............

Seulgi trở lại công ty vào buổi chiều, sáng nay cô đã xin nghỉ để cùng ba đến thăm mộ mẹ.

- Hả ? Hết cái sấp này ?
Seulgi vừa đến thì nhận tin giữ từ anh Lim, anh ấy và cô sẽ phải làm xong đống báo cáo này trong vòng 3 ngày tới.

- Đúng vậy, chúng ta phải chia ra.

- Ủa? Phòng này đâu có mình em và anh?
Seulgi ngơ ngác nói.

- Mọi người đều có nhiệm vụ khác rồi.

- Ôi chúa ơi... em còn chưa xong tập bản thảo hôm kia nữa...
Seulgi trở nên điên đầu vì hàng đống công việc đang chờ đến tay cô.

- Cố lên!
Anh ấy nói rồi rời đi sau khi đã đưa một phần nửa tài liệu cho cô check.

Seulgi đã luôn phải tăng ca trong ba ngày hôm nay, cô còn không có thời gian ghé cửa tiệm của mình như mỗi tối.

Bụng Seulgi đang cồn cào kêu đói, nhìn voi đồng hồ đã điểm 8h tối hơn, cô còn không để ý rằng giờ đã có thể muộn như vậy.

Một tiếng bước chân làm cho Seulgi nhận ra điều đó. Seulgi lại tưởng là chị Sunmi đang quay lại lấy đồ gì.

- Chị lại quên đồ à ?
Seulgi không quay lại mà lên tiếng, cô đang quá chú tâm vào đống tài liệu trên bàn và máy tính trước mặt.

- Có phải là thẻ không ?
Seulgi hỏi khi không thấy tiếng đáp.

- Sao còn chưa về vậy nhân viên Kang ?
Irene lên tiếng, lúc này là cô cũng vừa mới ra về.

- Ôi sếp, tôi xin lỗi.
Seulgi quay người đứng dậy cúi đầu với Irene khi trước đó đã nói mấy lời kia.

- Công việc nhiều vậy sao ?

- Dạ.. à tôi tranh thủ làm cho nhanh kịp.
Seulgi lần nào đứng trước cô cũng lấp tấp như vậy.

- Ừ... vậy cô ăn chưa ?
Irene hỏi nhưng Seulgi đã bừa gật đầu cho qua là đã ăn mà trong bụng cô thì đang gào thét lớn như nổ cả cái bụng rỗng này.

Sau đó sếp Bae đã rời đi trước và ở đây chỉ còn lại Kang Seulgi, anh Lim cũng đã mang tài liệu về nhà làm còn cô thì không thích mang vác qua lại nên đã lựa chọn tăng ca.

Dạo gần đây Seulgi rất thường xuyên tăng ca, cô ở lại đến 10h đêm có những hôm đến tận gần 12h đêm mới có thể trở về.

—————————

- Ai làm bản báo cáo này ?

- Số liệu đơn giản như vậy mà vẫn có thể làm sai sao ?
Irene vứt lấy sập tài liệu xuống mặt bàn, đây là số liệu cơ bản mà vẫn có thể làm sai được sao.

- Dạ là phòng tín dụng phụ trách.
Chanyeol cúi đầu đáp.
- Gọi họ vào đây cho tôi.

- Hai người làm ở VIP bao lâu rồi ?
Irene nhìn hai người và hỏi.

- Dạ thưa giám đốc tôi đã làm ở đây 4 năm rồi.
Anh Lim đã trả lời trước.

- Tôi... gần hai năm thưa sếp.
Seulgi đáp.

- Hai người xem ? Số liệu cơ bản như này mà có thể sai được sao ?
Chanyeol đã đưa lại tài liệu cho họ nhìn, có vẻ như lần này sếp đã gắt rồi.

Hai anh em không biết phải trách ai bây giờ, cả hai cùng làm nên nếu có sai phạm thì đều phải chịu trách nhiệm.

- Chúng tôi xin lỗi sếp, chúng tôi sẽ sửa lại nhanh nhất có thể.

- Công ty chúng ta không có thời gian để sửa lại những bản báo cáo như này.
Đầu vào của VIP là rất gắt gao, đều là những con người ưu tú nhất mới có thể bước chân vào đây. Đó là lí do làm cho Irene cảm thấy không hài lòng.

- Nếu thực sự có năng lực thì hay chứng minh cho tôi thấy đi , chứ không phải chỉ biết xin lỗi.
Irene nói thêm.

- Dạ ... tôi xin lỗi.

- Xin lỗi giám đốc, chúng tôi sẽ hoàn thiện lại bản báo cao trong hôm nay và gửi đến cô.

.........

- Tăng ca thôi.

- Cả mấy ngày nay em còn không có thời gian ngủ đó oppa ?

- Thôi cố gắng vậy, chúng ta chỉ có thời gian trong hôm nay thôi .
Anh Lim nói, cả hai vừa mới trở về phòng.

- Nae~

- Có sao không hai người ?
Thấy cả hai chị Sunmi và Bogum liền chạy đến hỏi.

- Thì bị một trận lên xuống không thôi.

- Thôi bọn em phải đâm đầu vào công việc luôn đây, nhờ chị mang đồ ăn trưa lên đây cho bọn em đi.
Seulgi mè nheo nói, mắt cô sắp mở không nổi rồi. Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời nhưng đời lại không như cô nghĩ.

Sau 12 giờ đồng hồ, khi đồng hồ điểm 10h tối mọi thứ dường như đã được sửa xong.

- Seulgi em đem vào cho sếp nhé.

- Bây giờ là 10h rồi đó oppa ?
Cả hai làm việc còn chẳng để ý đến giờ giấc luôn.

- Giờ chẳng nhẽ phải mang đến tận nhà sếp ?

- Chúng ta không có biết nhà sếp ?
Vì chiều mai bản báo cáo này cần cho cuộc họp với đối tác nên không thể chậm trễ đưa lại cho sếp Bae check lại một lần nữa.

- Anh có số trợ lí của sếp không ?

- Anh á.. á cậu Chanyeol đó.  Anh không.

- Vậy giờ làm sao ?
Seulgi tự hỏi.

- À đúng rồi... em có số của cậu ấy.
Seulgi tự dưng lại nhớ lại số của Irene là cô vẫn còn lưu chỉ không biết là cô ấy còn dùng số đó nữa không thôi.

- Vậy .. mau gọi đi.
Seulgi vì quen lời mà gọi Irene là cậu ấy khiến anh ấy tưởng là Chanyeol.

- Hay anh nghe đi.
Seulgi bấm máy cho anh nghe.

- Ơ con bé này.
Cuối cùng thì Seulgi quyết định thử nhắn tin cho Irene, đó là cách duy nhất cô nên làm. Cô đang nhớ lại mấy lời quát mắng chiều nay của cô ấy mà không dám nghe máy.

- Không gọi sao ? Chẳng lẽ?

- Em nhắn tin rồi. Mong rằng sẽ có người nghe.

- Anh ... mau đi trước đi, anh còn phải đón Lami mà.
Lami là con gái anh ấy, đến giờ này vẫn chưa thể đón con gái của mình anh ấy chắc rất sốt ruột.

- Nhưng anh sợ em ...

- Anh cứ đi đi, em tự lo được. Yên tâm tài liệu sẽ đến tay của sếp trước 12h mà.
Cô cứ nói vậy cho anh ấy yên tâm, nhưng chính cô cũng không biết là Irene có rep lại tin nhắn đó hay còn dùng số điện thoại đó nữa không.

- Vậy anh đi trước... có gì nhớ gọi cho anh nhé.

- Dạ oppa. Anh đi cẩn thận nhé.
Seulgi nói xong cũng thu xếp gọn gàng tài liệu lại vô túi sách của mình.
Seulgi bước đi với từng bước chân đầy mỏi mệt, cô tự hỏi làm sao có thể thoát khỏi sự áp lực của cuộc sống này.

Bỗng dưng điện thoại rung lên, Seulgi liền nhấc máy.

- Alo...

- Tôi gửi địa chỉ nhà qua và cô mang tài liệu đến đây.
Là Irene gọi cho cô, Seulgi nhìn lại số máy thì đó là một số lạ.

- Dạ.. thưa sếp.
Sau khi cúp máy Seulgi mới hoảng hồn xem lại tin nhắn, cô gấp gáp chạy ra bến tàu để bắt chuyến tàu gần cuối đến Gangnam. Nếu Seulgi không nhầm thì khu đó là khu của giới nhà giàu Hàn Quốc.

Seulgi mất 30 phút để đến được đây và phải đi bộ để tìm nhà của Irene.

Cô thử nhấn chuông cửa nhà, mất 1-2 phút thì có một người ra mở cửa cho cô. Bà ấy tự xưng là quản gia ở đây, cô không biết là mình đã tìm đúng nhà hay chưa. Tuy trước kia học cùng nhau chơi cũng gọi là quen biết với nhau những chưa lần nào cô đến nhà của Irene cả, mới cả trước kia họ học ở dưới Daegu cơ.

- Cháu xin lỗi đã làm phiền muộn như vậy.

- Thưa bác đây có phải nhà của giám đốc Bae Joohyun không ạ ?

- Đúng rồi cô, tôi là quản gia ở đây.

- À dạ... cháu mang tài liệu gửi cho sếp Bae.

- Vì cũng muộn rồi nên cháu gửi bác đưa giùm giúp cháu cho giám đốc giúp cháu được không ạ ?

- Cô vào nhà đã , Joohyun cũng đang ở bên trong.
Bác quản gia mời Seulgi vào nhà những có vẻ như cô ấy ngại gặp mặt Irene nên đã từ chối gấp.

- Dạ thôi ạ, cũng muộn rồi. Cháu phải bắt chuyến tàu cuối để về nữa ạ.

- Cháu nhờ bác gửi sếp Bae giúp cháu, cháu cảm ơn bác nhiều.

- Joohyun, có nhân viên của cháu đưa tài liệu.
Từ bên trong Irene đã đi ra ngoài, cô đã nhìn qua camera và thâyd Seulgi ở bên ngoài cùng với quản gia.

- Muộn rồi dì vào trong nghỉ ngơi đi để cháu đóng cửa.

- Sao không vào trong ?
Irene nhìn Seulgi và hỏi, thấy Seulgi có đôi phần lúng túng khi nhìn cô.
Cảm giác như Irene sắp ăn thịt Seulgi tới nơi vậy, nhìn rõ vẻ run của cô ấy.

- Tôi sợ phiền giám đốc... cũng muộn rồi.

- Tôi đưa tài liệu đã chỉnh sửa cho giám đốc, giám đốc xem lại giúp tôi nhé.
Seulgi nói, cô không dám nhìn vào Irene quá lâu.

- Cô đến đây bằng gì ?
Không thấy xe đỗ ở đây nên Joohyun đã hỏi Seulgi.

- Tôi đi tàu... xin lỗi giám đốc, giờ chắc tôi phải đi ngay để kịp chuyến tàu cuối.
Seulgi xin phép Irene để rời đi.

- Để tôi đưa cậu về.

- Không cần đâu, tôi không dám phiền tới giám đốc như vậy.
Seulgi từ chối.

- Không kịp đâu, cậu đứng đó đợi tôi lấy xe đưa cậu về.
Irene chỉ tay vào Seulgi và nói.

- Nhưng....

- Đây là tôi ra lệnh với tư cách là sếp của cậu!
Irene uy lực nói rồi vào bên trong lấy chìa khoá xe.

.............

- Đường nhà tôi ở phía đó.
Seulgi không hiểu sao Irene lại rẽ lối ngược lại.

- Tôi biết! Chắc cậu chưa ăn tối, tôi đưa cậu đi ăn rồi sẽ đưa cậu về.
Irene nói, nếu ở vị trí một người bạn thì có thể nói là bình thường nhưng ở vị trí một người sếp thì vị sếp này là rất Good đó chứ.

- Không cần đâu... tôi về nhà ăn là được mà. Đừng mất thời gian như vậy.

- Bây giờ tôi đang là sếp của cậu chứ không phải là bạn của cậu như trước nữa nên cậu phải làm những gì tôi ra lệnh.
Irene nói một câu làm cho Seulgi phải bật ngửa.

Cuối cùng thì họ dừng lại ở một nhà hàng đồ Hongkong, Irene cũng là đang đói bụng và thèm ăn lẩu.

- Thoải mái chọn cái gì cậu muốn, đừng lo gì cả. Bữa nay coi như tôi khao nhân viên của mình thôi.

- Vậy.. sao được, tôi...

- Cậu mau chọn đi, anh ấy đứng chờ cậu cũng mỏi chân rồi đấy.

- Thế sếp chọn giúp tôi, tôi như nào cũng được.

- Vậy ... thì anh cho tôi tất cả các món trong menu.
Irene chẳng cần cầm đến menu chốt nhừ một câu cho xong, dù sao thì cô cũng không thích chọn lựa.

- Cô chọn nhiều vậy sao ăn hết ?

- Thì cậu bảo tôi chọn mà ?
Irene đáp.

- Ăn đi nhìn gì tôi ?
Irene thấy mình bị nhìn nên đã hỏi lại Seulgi.

- Không đói à ?

- Azz tôi không phải, ý là... tôi nhớ là cậu đi du học Trung.

- Ừ tôi mới về 2 năm thôi.
Cô nói.

- Jennie dạo này khoẻ chứ ?

- Sao cậu không hỏi tôi ?
Irene trách Seulgi , ủa nghe thôi cũng cảm thấy đầy mùi dấm chua.
Cách xưng hô của cả hai lúc này rất lộn xộn, nó không thể kiểm soát ngôn ngữ vào lúc này.

- Thì... chẳng phải cậu đang ở trước mặt tôi rồi mà.

- Cậu vẫn như trước nhỉ ?

- Như trước ?
Seulgi không hiểu ý liền hỏi lại.

- Thôi mau ăn đi, rồi còn về nữa. Ba cậu sẽ lo cho công chúa nhỏ của ông ấy.
.......

- Cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về và bữa ăn hôm nay.
Seulgi xuống xe không quên nói lời cảm ơn với sếp của mình.

- Vào đi.
Irene nói, cô vẫn đang ngồi trên ghế lái.

- Giám đốc về cẩn thận, chúc giám đốc Bae ngủ ngon.
Đó là lời tạm biệt từ Seulgi sau đó họ mỗi người mỗi ngả.

————————

- Con lái xe ba đi làm đi, hôm nay ba đi tàu qua quán cũng được.

- Thôi ba, con đi tàu được.
Seulgi từ chối.

- Seulgi này, cầm lấy đi. Con nên lái xe đi làm cho thoải mái.

- Thế con đưa ba qua tiệm rồi con lái xe đi làm nhé ba.
Seulgi nói với ba rồi sau đó cả hai cùng rời đi, quán coffee buổi sáng cũng khá đông khách ra vào.

- Được rồi.

.............

- Em phải gắng cày cuốc mua xe thôi.

- Chăm chỉ quá đó.

- Seulgi bảo em ấy sắp mua xe.
Bogum nói.

- Ayyyy, khao thôi nhỉ ?
Anh Lim thêm lời.

- Trong phòng còn mình Seulgi là không có xe riêng thôi mà.

- Em là nghèo nhất đó anh chị ơi.
Seulgi than khổ, dù làm ở phòng lương cao nhất công ty và có một cửa tiệm coffee riêng nhưng Seulgi vẫn là chưa có xe riêng.

- Thôi đi cô, Seulgi mua nhà cho ba ẻm mà.
Sunmi nói, chị biết là Seulgi là đã mua một căn hộ mới cho ba của mình.

- Hẹeee heee, Kang Seulgi đừng giả nghèo nữa đi nha.
Anh Lim nói.

- Cần vay tiền thì hú bọn anh, bọn anh cho vay lãi suất mềm mềm thôi.
Bogum được đà nói.

- Thôi đi mấy anh chị, cho em làm việc đi mà.

- Seulgi, cô vào phòng giám đốc nhé.
Bỗng chốc có người vào nhắc Seulgi đến gặp giám đốc.

- Dạ. Tôi đến ngay.

- Không biết lại chuyện gì nữa đây.
Seulgi lẩm bẩm nói.
- Này... chắc lại có chuyện gì rồi.
Anh Lim nói.

- Nghe nói dự án mới rất hấp dẫn đó anh.
Bogum nhìn anh Lim và nói, có vẻ như năm nay sẽ rất bận rộn cho phỏng tín dụng.

..............

- Sếp cho gọi tôi.

- Cậu ngồi đi.
Irene nói.

- Có phải cậu có một tiệm coffee riêng đúng không ? Công ty đang cần tìm một đối tác để làm sự kiện sắp tới cho công ty.
Irene nói.

- À ... mình, dạ đúng thưa giám đốc.
Seulgi suýt lỡ lời mà nói.

- Vậy chiều nay cậu rảnh không trợ lí Park của tôi sẽ qua quán cậu khảo sát một lượt.

- À... có hơi gấp nhưng chắc ổn.
Seulgi đáp.

- Ba tôi là người quản lí ở đó.

- Vậy chốt lại chiều nay trợ lí Park qua đó nhé.
Cô nói và nhìn Chanyeol nói.

- Dạ thưa giám đốc.

- Tôi xin phép nếu không còn gì nhắc nhở nữa.
Seulgi xin phép rời đi vì còn kha khá công việc chưa xong còn đang chờ đợi cô giải quyết nốt.

- Ừ.
Irene cũng trở lại ghế ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro