Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seulgi à, sao nay tới muộn vậy ?

- Em xin trưởng phòng Oh tới muộn rồi mà unnie.
Cô trả lời chị Sunmi, bàn của hai người ngồi là ở cạnh nhau.

- Em trở ba đến hội trường, nay em lái xe nên mới tới muộn ấy.

- À... có phải buổi dự thảo hôm nay của chi nhanh đúng không ?

- Dạ.

- Lát chắc phải qua sớm giúp bác trai một tay nhỉ ?
Chị hỏi Seulgi.

- Em còn tài liệu chưa chuẩn bị xong luôn này, không xong sợ trưởng phòng Oh phạt mất.

- Phòng chúng ta lúc nào cũng ngập công việc luôn ấy, không thể thở nổi.

- Vậy chúng ta nghỉ việc đổi công ty đi chị.
Seulgi cười đùa nói, cô có biết là công việc này rất nhiều người muốn có được nhưng nó lại chứa rất nhiều nguy hại cho bản thân, nó liên quan đến thanh khoản, sổ quỹ, tài chính của công ty. Phải thật sự tài giỏi và có sự cẩn thận thì mới có thể đảm nhận được công việc của phòng tín dụng.

- Seulgi , tôi cần bản thảo trước 2h chiều nay, cô mau nộp sớm cho tôi nhé.
Bất ngờ khi trưởng phòng Oh đi vào, anh ấy cũng hơn cô có 5 tuổi thôi vẫn còn rất trẻ và tài năng.

- Dạ thưa trưởng phòng, chút nữa tôi kiểm tra lại một lần nữa về số liệu sẽ mang qua ngay ạ.
Vì một lần sai phạm nên Seulgi đã càng lúc càng cẩn thận hơn trong công việc của mình.

- Oki, cả phòng làm việc tốt nhé. Cả Bogum
mau chóng báo lại tôi hợp đồng với KP nhé.
Nói xong không quên gửi lại lời nhắn cho cả phòng.

- Nae~~~~ trưởng phòng.

...............

Dự thảo hôm nay rất đông, có rất nhiều đối tác và quan khách của các chi nhánh và công ty khác đến. Đây là một buổi dự thảo rất quan trọng với chi nhánh Seoul, chính là công ty mà Seulgi đang làm.

Quán coffee của Seulgi đã được lựa chọn để phục vụ bánh và đồ uống cho buổi dự thảo hôm nay, ba Seulgi là người chỉ đạo trong buổi làm việc này. Hiện giờ, Seulgi đã giao toàn quyền cho ba lo cửa hàng của mình sau khi phải đi làm cho VIP.

- Chị Seulgi.
Một nhân viên ở quán của cô đã nhìn thấy Seulgi ở đây và gọi cô không quên đưa chị một ly nước táo.

- Cảm ơn Miyeon nhé!
Seulgi cũng rất thân với Miyeon.

- Chị mới đến ạ.

- Ừ, giờ mới đến được này. Mà thôi em mau đi phục vụ các khách đến đây đi, chị phải vào trong chuẩn bị cho sếp.

- Dạ unnie.

Lát sau , Irene giám đốc của công ty cũng đã đến hôm nay cô diện một chiếc váy body màu trắng trông rất quý phái và hút mắt. Có thể nói là làm khối đàn ông phải say mê và ngước nhìn cô khi bước vào.

Bên cạnh Irene còn có một người đàn ông khác, nếu phải suy đoán thì có lẽ là người yêu của cô. Mọi người đều biết đó là Taehyun, con trai của chủ tịch tập đoàn HyunTae.

Seulgi vẫn đang bận rộn với tài liệu ở bên trong, cô phải chuẩn bị cho trưởng phòng của mình lên phát biểu vào tối hôm nay trong buổi dự thảo.

- Tôi đã chuẩn bị xong thưa trưởng phòng.

- Được rồi, ra ngoài đi. Lo liệu phóng viên ổn thoả nhé.

- Dạ.
Seulgi nói xong cũng nhanh chóng gọi anh Bogum ra ngoài cùng mình, ngoài ra còn có chị Sunmi.

- Ê Seulgi, nay sếp Bae mang anh chàng nào tới đây í.

- Thấy hiệu ứng ghê luôn.

- Sao ạ?
Seulgi có đôi phần không nghe rõ vì tiếng ồn xung quanh.

- Là giám đốc Bae dẫn bạn trai đến đây đó. Nghe nói là con trai tập đoàn HyunTae.
Sunmi nói lại, Seulgi cũng đã nghe thấy cô cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì, cô chỉ cười nhẹ rồi lướt qua mọi người.

Đứng ở đây cũng có thể nhìn rõ được Irene cùng anh chàng đó đang sát cánh cùng nhau để trò chuyện với đối tác. Cô thấy Irene cười rất tươi, tay anh ấy còn luôn đăt nhẹ lên phần eo phải của chị.

Seulgi cũng chẳng biết bản thân muốn gì cần gì và đang cảm thấy ra sao, chẳng phải từ khi cô 17 tuổi đã luôn phải gặp tình cảnh đó, cô luôn phải ngắm nhìn sự hạnh phúc của người mình yêu với người khác chứ không phải với cô.

Cô biết mình sẽ không bao giờ có ngày đó, hạnh phúc là một thứ quá xa xỉ với Seulgi hay tình yêu cũng vậy.

Seulgi có thể nói đã cô đơn suốt 6 năm rồi, cô cũng chẳng có dũng khi hay hào hừng để yêu nữa, hơn hai chục tuổi xuân thì cô mới có đúng một mối tình năm lớp 9 đến lớp 10. Một người nhút nhát sợ sệt như cô, không có gì chắc chắn trong tay thì lấy quyền đâu để đòi hỏi sự hạnh phúc.

- Seulgi...

- Dạ ?
Thấy Seulgi cứ thờ ơ đứng nhìn nên chị Sunmi đã chạy tới.

- Chị muốn gặp bác trai chào bác một tiếng.

- À... em còn không biết ba em đang đâu luôn ấy chị.
Seulgi lơ ngơ đáp. Không biết từ lúc nào mà cô lại chẳng để ý gì xung quanh.

- Phóng viên ổn định chỗ ngồi hết chưa chị.

- Ừ, chị với Bogum sắp xếp ổn thoả hết rồi. Cũng sắp đến giờ rồi.

Lát sau Seulgi đem theo trên tay mình một ly rượu, cô trốn ra phía sau khuôn viên khách sạn ngồi và nhâm nhi ly rượu mình cầm trên tay và ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Đôi khi Seulgi cảm thấy rất tủi thân và nghĩ mà muốn khóc, cô hãy khóc một mình như vậy. Sẽ không bao giờ Seulgi chịu rơi nước mắt trước mặt người khác, là một người dễ xúc động nên việc điều chỉnh cảm xúc với Seulgi là rất tệ.

"Ông trời sao ông trời lại luôn đối xử với con như vậy... CON CŨNG MỆT LẮM RỒI"
Seulgi thi thầm nhìn chiếc ly trên tay mình và nói, cô sẽ không tin vào mấy bộ phim mình đã xem nữa. Nó toàn là dối trá cả, không bao giờ có thể cuộc đợi lại đẹp như vậy.

Irene hôm nay vẫn rất xinh đẹp, cô ấy vẫn luôn phát sáng như vậy. Seulgi càng cảm thấy bản thân không thể hợp với Irene không có gì để so sánh với cô ấy hay với anh chàng kia đi cùng với Irene đến sự kiện vào hôm nay.

- Seulgi phải không ?
Một tiếng nói làm cho Seulgi phải giật mình, cô nhìn về phía trước nhưng vẫn chưa nhận ra được người đang đứng trước mặt mình vào lúc này, cứ ngờ ngợ nhớ rồi lại không.

- À.. ai vậy ạ ?

- Không nhớ mình sao? Mình là Mina lớp A2 trung học với cậu đấy... là cái đứa hay ngủ trong lớp đó.

- À , à . Kwon Mina phải không ?
Seulgi đã nhớ lại, đây chẳng phải bạn học cũ của cô hồi trung học ở Daegu. Thật tình cờ là có thể gặp lại nhau như vậy.

- Đúng đúng rồi!

- Cậu cũng đến tham gia dự thảo sao ?

- Ừ, mình bên ngân hàng DaeSang. Cậu làm bên VIP đúng không ?

- Đúng rồi mình làm ở phòng tín dụng ở VIP.
Seulgi trả lời.

- Vui ghê khi có thể gặp nhau như vậy.
Mina nói, con bé này vẫn luôn vui tính hoà đồng như cấp trung học vậy.

- À Joohyun, ý mình là Irene cậu ấy là giám đốc của cậu luôn phải không ?

- Đúng rồi.

- Nãy mình cũng gặp cậu ấy rồi, cậu ấy ngày càng xinh đẹp ghê đó. Mình là con gái con mê... mà cậu ấy lại là hoa có chủ rồi.
Mina thêm lời.

- À ừ...
Seulgi chẳng biết phải nói sao nên ừ ậm cho qua chuyện.

- Uống với mình một ly nhé.
Trên tay Mina cũng đã sẵn ly, có vẻ như cả hai đều không thích sự náo nhiệt bên trong.

Sau buổi dự theo Seulgi lại tiếp tục quay lại với việc thu dọn tài liệu cho sếp của mình.

- Ba cầm chìa khoá lái xe về trước đi ạ, con phải lo nốt công việc mới có thể về được.
Seulgi đưa chìa khoá xe cho ba.

- Con sẽ về sớm chứ ?
Ba cô hỏi lại.

- Con sẽ về ngay khi xong việc ba ạ. Ba nhớ về ăn luôn nhé ạ, con gọi đồ ăn sẵn cho ba về nhà rồi ạ.
Seulgi nói xong rồi tạm biệt ba quay lại với công việc của mình.

- Nhớ về sớm nhé Seulgi.
Ba nhắn nhủ lại cô.

- Em với Bogum lo được rồi, hai anh chị bận cứ về trước đi ạ. Còn có chút việc thôi mà.
Seulgi nói, bây giờ đã là 10 rưỡi hơn dù sao anh Lim cũng có gia đình rồi , chị Sunmi cũng chuẩn bị đám cưới với anh rể nên họ luôn tạo điều kiệm cho hai anh chị rất nhiều.

Sau đó thì chỉ còn lại hai người, Bogum sẽ đem tài liệu về vì anh lái xe còn Seulgi sẽ giao lại công việc còn lại cho người quản lí buổi dự thảo hôm nay.
Lúc nãy, cô đã chạm mặt Irene. Vẫn là cười nhẹ với nhau rồi lướt qua sau câu chào và cái cúi đầu của Seulgi.

Seulgi đi bộ trên con đường Seoul về đêm, vẫn là còn rất nhiều như cô lúc này mới tan làm, hôm nay Seulgi định đến một club nào đó uống một mình rồi sẽ về nhà với ba , một năm trở lại đây cô đã làm quen với việc đến club một mình kha khá lần.

Tự dưng, Seulgi lại muốn uống vào lúc này. Chỉ một lon bia hay 2-3 ly rượu có thể giúp cho Seulgi thấy thoải mái hơn, cô đang muốn say để có thể về nhà ngủ một giấc thật ngon và tỉnh dậy với sáng mai là một ngày tốt lành hơn.

Cuối cùng nghĩ một vòng thì cô đã vào một cửa hàng tiện lợi mua hai lon bia kèm theo một túi khô gà và đi thẳng ra phía sống Hàn ngồi uống. Seulgi cũng rất hay ngồi một mình uống như vậy, nó làm cho tinh thần hay cảm xúc của cô ổn hơn phần nào dù sao thì cô cũng đã quen với việc mình luôn có một mình.

Tự dưng Seulgi lại nhớ đến lời mẹ cô nói trước đây vói cô "Con là đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ rất hiểu chuyện nhưng lại rất bướng bỉnh và khó nói". Đúng càng nghĩ cô càng thấy ba ấy nói đúng, Seulgi là mộ đứa trẻ như vậy.

Cô lại nhớ mẹ rồi...
Một ánh mắt nhìn đến phía Seulgi, thật tình cờ là họ đều là những người có tâm sự trong lòng nên chỉ cần nhìn qua đã có thể nhận thấy đối phương có chuyện hay tâm tư vướng bận gì trong lòng.

Chắc hẳn ai ngồi một mình ở trước con sông này đều hẳn là đang có nỗi lòng của riêng mình, nghe tiếng gió thổi kèm theo tiếng nước dưới con sông lúc này làm cho lòng con người ta được thanh tĩnh hơn nhương nào, đó là lí do họ chọn đến đây để giải vây nỗi lòng của mình với thiên nhiên, trời đất.

Bỗng dưng điện thoại Seulgi đổ chuông, cô cứ ngỡ là ba của mình gọi nhưng lại thấy một số lạ gọi đến. Cô định không bắt máy nhưng đây lại là một con số đẹp và có chút thân quen nên Seulgi đã nhấc máy.

- Alo... tôi nghe.
Seulgi hơi khàn tiếng nói, cô chỉ muốn nhanh chóng cúp máy.

- Cậu vẫn còn ở chỗ sự kiện chứ ?
Là Irene , cái giọng này không thể nào sai được. Seulgi cứ ngơ người ra không biết phải trả lời ra sao.

- Tôi cần nhờ cậu lấy giúp tôi chiếc túi tôi đã để quên, ừm... người quản lí ở đó đang giữ. Nếu còn ở đó thì giúp tôi mang về được không ?
Có vẻ như Seulgi rất được Irene tin tưởng đó chứ, túi sách mà Irene vẫn có thể quên hay sao. Nó không giống với tính cáh của cô chút nào, lúc nào cũng rất là cẩm thận với mọi thứ xung quanh, nhất là đồ cá nhân của mình.

- À... được. Tôi sẽ mang đến cho cô.
Seulgi đáp, chẳng hiểu sao Seulgi lại đồng ý mặc cho cô đã rời khỏi sự kiện vào 20 phút trước, giờ lại phải quay lại đó. Chỉ có thể gọi taxi để quay lại đó rồi đem túi trả cho cô ấy, dù sao thì Irene vẫn là sếp của cô.

- Vậy... nhờ cậu nhé. Tôi sẽ gửi hình chiếc túi cho cậu.
Irene nói xong thì cũng cúp máy, ảnh đã được gửi đến máy Seulgi. Có vẻ như cô sẽ lại phải gấp gáp chạy đi lấy túi cho cô.

........

Seulgi đang cầm túi của Irene trên tay, cô đabg đứng trước cửa nhà của Irene và ấn chuông.

Vẫn là nhanh chóng có người mở cửa và lại là người quản gia hôm trước.

- Cháu chào bác và cháu.. xin lỗi lại phiền đến bác.

- À có phải cô là cái cô hôm trước đến đây mà.

- Dạ vâng ạ... cháu là nhân viên của sếp Bae ạ.

- Seulgi sao ?
Nhanh chóng cô đã nhận ra đây là tông giọng của Irene, cô ấy đã biết cô đến đây.

- Túi của cô đấy... tôi đem qua luôn cho chắc.

- Ủa... tôi đâu coa bảo phải đem qua luôn... muộn rồi cô phải về nhà đi chứ, sáng mai đến công ty đưa tôi là được mà.

- À tịa... tại tôi là nghĩ vẫn là nên mang đến đưa cô luôn... cô xem xem, kiểm tra xem mọi thiws đều đủ chứ ?
Seulgi hỏi lại khi trao cho Irene chiếc túi da đen hiệu Dior kia, đó là môtk chiếc túi hiệu nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Dior, đến Seulgi cũng biết giá trị của nó cao như nào. Phải bằng 6 tháng lương của Seulgi mới có thể sở hữu được chiếc túi này.

- Cậu .. uống sao ?
Irene đã ngửa thấy mùi bia qua hơi thở của Seulgi khi cô nói, còn thấy thoang thoáng mùi vẫn còn đây nó khá nồng, chắc hẳn cũng uống kha khá rồi.

- À.. tôi có uống chút bia bên ngoài thôi.
Có cả mùo rượu khi trước đó ở sự kiện cô cũng đã nhâm nhi hai ba ly gì đó.

- Chẳng phải cậu từ chỗ sự kiện đến đây sao ?
Irene nghi ngờ nói.

- À ừ... ý tôi là... tôi xin
Seulgi định nói gì nhưng lại bị một giọng nam chặn lại.

- Irene.. em đâu rồi, anh tìm em nãy giờ.

- Anh vào trong trước đi, em đang có khách.
Irene đuổi anh ấy vào trong, đó chẳng phải lf cái người mà mọi người đồn thổi là người yêu của cô ở sự kiện sao. Có vẻ mối quan hệ của cả hai đã đi rất xa rồi, Seulgo có thể thấy rõ nó trong cách họ cư xử với nhau.

- Taehyun à... anh vào trong trước đi, em sẽ vào ngay.
Cô tiếp lời khi bị anh ôm lấy eo trước mặt của Seulgi làm cho Seulgi cảm thấy đôi chút ngai ngùng và cũng khó chịu không kèm, tất nhiên cô không thể thể hiện nó ra mặt rồi mà chỉ lẳng lặng trong lòng nghĩ.

- Được rồi... chào cô nhé.
Anh ấy còn không quên vẫy tay trái để chào Seulgi trước khi đi vào trong.

- Tôi, xin phép tôi đi trước.
Seulgi nhanh chóng cúi đầu với Irene.

- Để tớ đưa cậu về.
Irene nói nhưng tất nhiên lần này Seulgi sẽ từ chối điều đó.

- Thôi... tôi tự về được, tôi xin phép.
Nói xong không đợi Irene tiếp lời đã xoay lưng nhanh chóng bước rời đi, khoé mắt đã dần cay cay và ửng đỏ. Seulgi khóc rồi, cô thấy tủi thân và lòng mình giằng xé quá, nếu còn một tia hị vọng thì Seulgi cũng ước rằng mình cũng sẽ có được hạnh phúc vào một ngày không xa xôi nữa.

————————

Seulgi dạo gần đây luôn lơ đãng như vậy, cô tăng ca suốt khi cô cũng chẳng muốn đem công việc về nhà làm. Dù sao cô cũng phải tính sổ sách của quán coffee của mình vào mỗi ngày giúp cho bố mình, bố cô cũng không thích cô đem công việc về nhà làm ngoài việc tính doanh thu cho quán coffee.

Seulgi nằm bò ra bàn mà ngủ quên lúc nào không biết, đến lúc tỉnh dậy thì phát hiện trên người mình đã sẵn một chiếc áo khoác da được đặt sau lưng của mình. Cô nhớ đây đâu phải áo khoác của cô, hôm nay Seulgi mặc đồng phục của công ty mà.

Vươn nhẹ hai tay ra hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn vào máy tính hiện trước mặt mình hốt hoảng khi đã là 9h tối rồi. Cô sao có thể ngủ ngon được như vậy cơ chứ, công việc còn chưa đâu vào đâu cả.

Hôm nay lại mất tiền taxi trở về rồi, chuyến tàu cuối sợ sẽ không kịp khi Seulgi còn chưa xong phần 1 của tập tài liệu cô phụ trách.

Seulgi cũng vì vui mừng khi công ty mời SNSD Yoona làm đại sứ quảng cáo cho công ty lần này nên cô đã dành phần làm việc về mình và đó là lí do cô đang ngồi ở đây một cách chăm chỉ để chuẩn bị cho buổi gặp mặt sắp tới.

Bỗng dưng điện thoải đổ chuông.

- Seulgi à qua quán coffee cậu đi , mình đang ngồi với ba cậu này.
Joy là người đã gọi điện cho cô.

- À... ừ mình cũng chuẩn bị về đây.
Seulgi giọng vẫn có đôi chút ngáy ngủ nói.

- Gì vậy... vẫn ở công ty sao ?
Joy thắc mắc, tính ra công việc của Joy tuy làm
ở nhà Đài mà còn không bận như Seulgi, thấy suốt ngày con bạn mình ở công ty thôi.

- Ừ... ở đó nhé tao đang thu dọn về đây.
Seulgi nói xong rồi cùng nhìn đồng hồ trên tay mình.

Seulgi ghé qua một quán đồ ăn, cô muốn mua chút đồ về quán để cùng ba và Joy ăn tối chắc họ vẫn chưa ăn đâu.

- Cho tôi một 2 phần như cũ nhé.
Một giọng nói làm cho Seulgi đang ngồi chờ đồ phải chú ý đến, cô không nghĩ lại tình cờ gặp được giám đốc Bae ở đây. Cô ấy cũng đang đi mua đồ ăn ở đây, có vẻ như là quán ruột của Irene.

Khi Irene quay lại ghế đợi thì cô cũng nhận ra là có Seulgi đang ở đây, cô cũng không hề biết trước đó Seulgi đã ở đây.

- Tình cơ ghê, cậu cũng đi mua sao ?
Irene ngồi xuống ghế gần đó và hỏi Seulgi, quan sát một lượt thì cũng thấy bộ đồ Seulgi đang mặc vẫn là từ công ty trở về, chắc hẳn vừa mới tan làm và ghé qua đây. Chắc Irene phải bảo trường phòng của Seulgi bớt bớt công việc cho Seulgi thôi, chứ con gái cứ đi sớm về khuya như vậy sẽ không tốt.

- Dạ.. à ừ.
Seulgi vẫn không biết nên xưng hô sao, đôi khi vẫn còn lúng túng do chức vụ của Irene là sếp của cô.
Irene diện một bộ đồ thoải mái hơn, nó như là một đồ của Nike và thêm chiếc mũ lưỡi chai đội trên đầu.

- Đừng đi, đợi tôi lấy đồ xong tôi chở cậu về luôn.
Irene nói khi cô biết Seulgi đi tàu về và cô cũng đang không bận và gấp rút gì.

- À thôi, tôi định đi taxi về rồi.
Hôm nay Seulgi lại gọi taxi trở về.

- Cậu đợi đó đi, too đưa cậu về sẽ đỡ được một khoản đấy.
Đúng lúc đồ của Irene cũng ra và cô nhận lấy túi đồ trên tay và cùng Seulgi đi ra phía xe của mình, Seulgi cũng không thể từ chối vì cô cũng muốn điều đó mà.

- Cậu... hút thuốc sao ?
Seulgi nhìn thấy bao thuốc trên ô tô liền hỏi cô, có vẻ như nó không phải lắm.

- À không, của anh Taehyun.
Joohyun nói làm cho Seulgi có chút không vui vẻ lắm khi có tên đàn ông ở đây.

- Ừm... hai người đang hẹn hò sao ?
Seulgi bỗng dưng lại muốn hỏi, cô không thể không bật ra khi muốn được biết điều mà cô đang rất muốn biết.

- À ừ.
Irene cũng đã đáp lại câu hỏi của cô sau một lúc suy nghĩ.

- Òo..~~~
Seulgi cũng không biết nói sao sau khi Irene đã trả lời cô như vậy, chỉ là Seulgi cảm thấy không biết phải nói gì thêm nữa.

- Cậu thì sao ?

- Cậu có đang hẹn hò với anh chàng nào không ?

- Mình á ?
Seulgi hỏi lại.

- Mình không có... mình vẫn chưa tìm được người phù hợp.

- Vậy sao ? Cậu rất cuốn hút mà... chắc do cậu khó tính chọn người quá đấy.
Irene cười nhẹ và nhìn cô rồi nói.

- Mình không... chỉ là vì người mình thích toàn không thích mình.
Vừa nói Seulgi vừa đưa ánh mắt nhìn tới Irene khi cô đang lái xe.

- Sao cậu biết họ lại không thích cậu ? Cậu đã thử chưa vậy ?

- Ừ thì... chắc do mình nhát quá đấy, mình không giỏi chủ động nên chẳng bao giờ có cơ hội nào đến với bản thân chăng.
Seulgi lúc này bắt đầu bộc bạch hết cảm xúc của mình và kể cho Irene cô nghe.

.....

Irene được Seulgi mời vào quán coffee của mình sau khi Irene đưa cô đến đây, cũng không thể nào để người ta đèo về mà không mời cô vào dùng nước.

- Cậu uống gì để mình đi pha ?
Seulgi hỏi Irene, sẽ là chính tay Seulgi pha đồ uống.

- Cho mình một ly nước xoài là được rồi .

- Ừ ... đợi mình chút nhé, cậu ngồi đây với mọi người nhé.
Seulgi nói xong liền vào bên trong, chỗ sau Joy cũng đi vào quầy bên trong với cô.

- Ê... là crush hồi xưa của mày mà Seulgi ?

- Yep... nhưng lát đừng nói gì lung tung đấy.
Seulgi nhắc nhở Joy vì cái miệng của cô rất nhanh nhảu.

- Ê, máy có đang ổn không đấy Seulgi ?

- Vậy mày nghĩ tao phải làm sao ?

- Mày ... tấn công một lần đi thử xem... mày chắc chắn còn tình cảm với người ta mà.

- Cô ấy là sếp tao và cũng có một anh chàng người yêu rất đẹp trai và giàu có hơn tao... tao lấy gì để hi vọng đây.
Seulgi chỉ biết nói vậy.

- Ê nhưng mày ... nhưng tao thấy có vẻ như...

- Thôi, lát ra đó đừng nói linh tinh giúp tao là được. Mày chỉ việc ăn giúp tao thôi... mày ra dọn bàn giúp tao đi.
Seulgi nói.

- Còn ba Kang thì sao?

- Ba tao không ăn đâu.. ông ấy ngại đó mới cả chắc ba cũng ăn trước đó rồi nãy tao hỏi ba rồi.

- Lát nữa về nhà tao sẽ hầm lại canh thịt bò cho ba ăn thêm.
Seulgi nói.

- Rồi rồi... tao ra đây, mau mau nhé. Tao cũng không biết nói gì với cô ấy.

..........

- Seulgi nó cũng thích ăn thịt bò lắm.
Joy nói và cười với Irene.

- Nó còn thích ăn ngô xào bơ nữa, món tủ của Seulgi á.

- Vậy sao.
Irene đáp rồi nhìn về phía Seulgi.

- Nước xoài mình làm ổn chứ ?
Seulgi thấy mình bị nhìn thì liền nhanh miệng hỏi Seulgi.

- Ừ, mình thấy ngon lắm, Cảm ơn nhé.
Irene đáp.

- Seulgi bảo cậu thích ăn thịt bò nướng mà, cậu ăn nhiều nhiều vào nha.
Joy nói hộ lòng Seulgi.

- À còn xoài lắc nữa, hay để mình đi mua cho hai cậu ở đây dễ nói chuyện nhé.
Joy nói xong chưa kịp bị hai người họ cản lại đã rời đi, đó là mục tiêu của Joy tử đầu mà.

- À... xin lỗi nếu Joy nó có hơi nói nhiều với cậu nhé.
Seulgi thấy ngượng ngùng khi còn hai người ở đây.

- Không sao đâu, cậu ấy rất hài hước đó. Nãy cậu ấy còn kể vài chuyện vui lắm.
Irene cười và nói làm cho Seulgi phải thắc mắc không thôi, cái tên này lại nói xằng nói bậy gì về cô không hay đây.

- Cậu nghĩ gì vậy ? Ăn thêm đi.
Irene hỏi và gắp cho Seulgi một chút thịt bò nướng kia vào tô của cô.

- Cảm ơn.

- Irene... cuối tuần này tớ mời cậu đi ăn được không ?

- Ừm... được đó, cuối tuần này mình cũng không có lịch trình nhiều.
Irene đáp lời.

- Vậy tối thứ 7 nhé, tớ sẽ đến đón cậu.
Seulgi nói.

- Được rồi, khi nào tớ gọi thì cậu qua nhé.
Irene đáp vì lịch trình của cô cuối tuần này vẫn chưa rõ ràng nên cần phải trao đổi trước với Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro