Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hmm,hôm nay chắc phải đi bộ,mình có thể kéo dài thời gian đến nơi làm được mà, dù gì mình cũng đi sớm

Hôm nay thay vì đi xe đạp như mọi hôm,cô lại đi bộ, trên con đường thường ngày, Seulgi sải bước thật chậm để có thể ngắm được khung cảnh khi bình minh lên cao, một con phố nhộn nhịp tiếng chim hót, tiếng trẻ em nô đùa, tiếng những cánh lá xào xạc động đậy vì cơn gió thoáng qua khiến cô thoải mái biết bao.

bước trên bật thềm lề đường,cô ngẫm nghĩ lại cuộc sống của bản thân,cô thở dài mỉm cười nhẹ tiếp tục đi

- có thể là cuộc sống của mình rất tốt, haizz đôi lúc mình cũng cô đơn nhở, kệ,đi làm thôi.

Vừa dứt câu, một cô gái với chiếc xe đạp mất phanh lao đến Jisoo từ một con hẻm nhỏ

- trời ơi tránh ra tránh ra!!!! Chiếc xe đạp chết tiệt này, áiii

Đùng!!

Cả người Seulgi đều bị cô gái đó đè lên,cô cau mày nhìn người con gái trên thân mình, thật nặng ,thật sự rất nặng

- xuống khỏi người tôi được chưa, nặng lắm đó.

- này, cô nói ai nặng hả cô kia??

- tôi nói cô đó, đấy là xe đạp không phải xe máy, có thế cũng chạy chả xong.

- cô nghĩ tôi muốn lắm hả? Xe đạp của tôi bị hư phanh, vô tình lại đi xuống dốc, cô nghĩ tôi rảnh quá tông thẳng vào cô sao?

- ừ đúng rồi,không phải à

họ đứng dậy cãi nhau cả buổi chỉ vì chiếc xe đạp không có phanh. Người đi đường nhìn họ như sinh vật lạ giữa dòng đời tấp nập,một cậu bé nắm tay mẹ thắc mắc "mẹ ơi, hai chị đó bị gì vậy mẹ, nhìn kì lạ quá àa" bà mẹ liếc đứa con trai của mình rồi cười trừ với hai người, kéo đứa con trai ngốc của mình chạy đi.

[ngây thơ quá nha bé=)) ]

To tiếng một lúc, cô xem đồng hồ trên tay, tròn mắt hốt hoảng, 7h45!! Trễ giờ làm mất rồi, cô dùng tay giữ miệng cô gái đó lại vì ẻm chửi quá nhiều cô cũng bất lực lắm.

- được rồi,được rồi, đau đầu quá đấy, tôi còn có công việc của mình, không rảnh ở đây nghe cô chửi xối xả tôi như thế hiểu chứ?? Giờ thì tạm biệt, nói nhiều thật đó, có chút chuyện cỏn con.

Cô gái kia khựng lại một lúc nhìn Seulgi chạy đi, chiếc xe đạp ven đường bị gãy tay nắm được người đi đường đẩy lên đưa lại cho cô gái. Kì lạ quá nhờ, mới sáng sớm.

_________________

Đến trước nơi làm, cô thở hổn hển, mồ hôi chảy như nước đỗ, dáng người thanh mảnh từ trong quán bước ra, oh là Kim Jisoo, trên tay cậu là một tờ khăn giấy ướt, đưa trước mặt cô ngỏ ý

- lau lẹ đi , sắp vô làm việc rồi định đứng đó đến bao giờ.

- khốn nạn, tao gặp cái chị kia chạy xe đạp ẩu tả,xe của chị ta còn mất phanh,tông vào tao, giờ không biết có chỗ nào trên người xước mẻ gì không nữa.

Cô cầm tờ khăn giấy lau lau nhẹ nhàng trên gương mặt bản thân, còn Jisoo đứng trầm ngâm một lúc, khoanh tay trước ngực bảo :

- có phải chị Joohyun gì đó mới xin việc vào đây hôm qua không nhỉ? Xe đạp của chị ấy cũng mất phanh, chạy lạng lách đánh võng như rancin girl.

- chắc là vậy, mà chiếc xe đó tàn luôn rồi,tao thấy không còn nguyên vẹn

- kệ đi, chắc không sao đâu mày ha, thôi vào làm nè, để quản lý nhắc nhở 2-3 lần bị đuổi việc chết hai chị em mình.

hai người nhấc chân lên đi vào quán, quán tuy nhỏ nhưng lại khá ấm cúng, phù hợp để xả stress và đọc sách, làm việc, trò chuyện với bạn bè, còn có những bản nhạc cực kỳ chill thích hợp với những anh chị hướng nội hoặc muốn có cảm giác yên tĩnh để làm việc. Quán hai người làm ở gần trung tâm thành phố, khá nổi vì không gian riêng tư tuyệt vời.

cô đeo chiếc tạp dề lên,lau dọn một số bàn ghế chuẩn bị phục vụ khách, Seulgi với tay đến bản hiệu gần cửa ra vào, lật ngược chiếc bản, từ Close thành Open.

rất lâu sau 3-4 người cùng vào quán. Seulgi vẫn đang đọc sách không để ý đến họ, tới khi Jisoo chạm nhẹ vào vai chị

- có khách kìa bạn, menu nè, ra phục vụ đi, tao sẽ đứng đây chờ order sau.

- à,để tao ra bàn của họ.

- vâng.

__________

- chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?

- cho chị một ly mojito,cocktail và cafe trứng

- vâng, quý khách vui lòng chờ em một lát.

Chị xoay người đi tới quầy pha chế đưa tờ order cho Jisoo , cậu khẽ gật đầu cầm tờ giấy đi vào trong, họ vẫn không ngờ rằng có 3 cặp mắt đang quan sát kĩ từng người một.
___________________

- em thấy như nào Jennie?

Taeyeon lên tiếng hỏi han

- dạ cũng ok chị ạ, mà cái chị ra order cho chúng ta lúc nãy là ai thế chị?

- nghe đâu là Jisoo, còn người ra nhận order lúc nãy là Seulgi . Bộ em để ý con bé Jisoo à?

- k-không, không có, ai mà đi để ý khi chưa làm quen gì chứ

- ai biết được, đời mà em

- trời, tụi mình qua đây ủng hộ mục đích chỉ xem con bé Joohyun làm việc mà giờ chưa thấy đâu nhỉ /Tiffany thở dài ngao ngán/

- lúc sáng em thấy Joohyun unnie đi từ sớm rồi mà giờ không thấy trong đây, chả lẽ có chuyện gì. /Jennie vừa bấm điện thoại vừa nói/

- chắc không đâu, đợi lát nữa xem.

ít phút sau em đi vào quán, 3 người họ ngoắc tay ra hiệu em đến bàn họ một lúc

- có chuyện gì mà kêu em thế ạ?

- sao nay vào làm trễ thế, có chuyện gì hả?

Tiffany cưng chiều véo một bên má của em như thể đã làm rất nhiều lần,em nhìn Tiffany rồi lại nhìn hai người kia, cặp mắt của Taeyeon unnie lúc nãy đang quan sát cử chỉ của Tiffany rành mạch. Em biết rõ rằng Taeyeon unnie của em đang nghĩ gì nên nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiffany thả ra khỏi chiếc má phúng phính của mình.

- chị cảm nhận được sát khí quanh đây hay sao mà bỏ tay chị Tiffany ra thế / Jennie phì cười /

- hong có nhaa, chị là đang bận làm việc đó, em đừng chọc chị,mọi người cứ ngồi tâm sự đi ,chị vào làm việc nữa

- làm việc vui vẻ nha Bae Thỏ .

- nae~

______________

Phía trong quầy pha chế chính là hai người kia, em nhận ra có một người rất quen, á à là cô gái lúc sáng mình tông trúng, thật mất mặt quá đi, em che mặt đi đến tủ đồ cá nhân cất balo

- chị gái lúc sáng đó sao? Chào, rất vui khi được làm việc chung.

- à ừm rất vui khi được biết em. Cho tôi xin lỗi chuyện ban sáng

- không sao ,vào làm việc đi.

- à vâng

Em ngại ngùng đi vào bếp, cô nhìn em thấy gương mặt có chút đỏ, liền nói với Jisoo

- cậu đi phục vụ được không, tớ thấy chị ấy không ổn àa haha.

- ok ok

________________________________________

Cô - Seulgi (24 tuổi)

Em-Joohyun (26 tuổi)

Tuy Joohyun lớn tuổi hơn nhưng mà mình thích gọi bằng em á 😢 hơi vô lý nhma kệ đi ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro