Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo bê 3 cốc nước ra bàn của 3 người kia, vừa đi đến Jennie đã nhìn từng cử chỉ của cậu không rời, còn hỏi cậu vài câu

- làm những việc như này mệt không?

- dạ không ,cuộc sống mà chị, mệt đến mấy cũng phải cố gắng thôi ạ

- mệt sao? Về chung nhà với tôi sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều đó

- chị lại đùa, như chị chắc đã có rất nhiều anh đổ đứ đừ, em làm sao có cơ hội chứ

- cứ thử xem

Jisoo ngây người nhìn Jennie, trước đến nay cậu chưa từng thấy một vị khách nào như cô,kể cả khi đi đường cũng không, thật kì cục, tại sao lại có thể vứt bỏ liêm sỉ để bảo cậu rằng sẽ đưa cậu về chung 1 nhà chứ.

- nếu không có gì nữa thì em xin phép tiếp tục công việc của mình ạ.

- à ừm, tan làm cậu ra ngã tư gặp tôi một lát nhé, được chứ?

- không ạ, xin lỗi vì không đến được, em còn nhiều việc phải làm.

- ừ

cậu về quầy nước, lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên đôi gò má ,cô thấy thế đến bên Jisoo hỏi han

- có chuyện gì mà nhìn mày run vậy? Mày đâu phải lần đầu làm việc như nhóc kia đâu?

- không, cô gái ngồi ở góc kia vứt hết liêm sỉ kêu tao về chung một nhà với cổ đó, tao thấy bực mình quá

- uầy, nay cũng biết vậy sao? Mấy nay các em học sinh và sinh viên vào đây chỉ để ngắm mày và tao thôi đó nhớ không? Chị quản lý thấy nên nói cho tao biết.

- thế á, chắc mày có sức hút lắm, còn tao thì không.

- tao không phải không có, nhưng mà tao thấy có tình cảm với một người rồi mày

- ai? Là ai, nói tớ nghe xem nào, chồi ôi Seulgi của chúng ta để ý ai rồi sao? Ai đấy?

Cậu lay vai của Seulgi mãi đến khi cô bảo dừng cậu mới buông ra. nhưng mà Seulgi không nói là ai hết, cậu tiếc nuối đi vào pha chế đồ dùng tiếp, cô cũng đi theo , nhìn em cặm cụi lau từng chiếc ly, có chút vụn về, chị cười mỉm làm Jisoo đứng cạnh tỏ vẻ không hiểu.

- này, đừng có bảo với tao là mày thích chị Joohyun đó nha ?

Jisoo nhìn chằm chằm làm cô có phần khó xử

- không có, tao làm sao thích một người tông thẳng vào tao cơ chứ .mày hiểu lầm rồi

- xùy, phải không đó, mà thôi coi như tao hiểu lầm đi, nhìn hành động của mày,tao chỉ nghi thôi

- hành động của tao bình thường mà?

Dù có nói như thế nào cô vẫn không hề thừa nhận rằng cô thích Joohyun,Jisoo ôm mặt của mình song sau đó liếc cô

- nói một câu gì đó cho tao tin đi, mày nhìn chị ấy rồi cười hoài, chứng tỏ mày thích chị ấy còn gì

- đã bảo là tao không có rồi, tao không thích nhóc đó

- chị ấy lớn hơn mày 2 tuổi lận đó, nhóc nhóc cái gì,ok, để tao xem mày phủ nhận điều này được bao lâu

cậu vuốt cằm mình như thể đang toan tính điều gì, nhìn cô, cô có vẻ lo lắng, khó xử, cậu đều thấy rõ, thôi thì tha cho một lần

- còn gì nữa không, tao đi pha cafe cho khách.

- tha cho mày lần này đó Seulgi, hãy đợi đấy

- tao sẽ ở đây đợi

Một lát sau em đi lại, tay ướt còn chùi vào tạp dề, hỏi hai người vài câu

- hai em làm gì ở đây mà vui quá dạ

- nhóc hỏi làm gì, chuyện của người lớn

- chị lớn hơn em hai tuổi nhá, đừng gọi chị là nhóc, em không lớn hơn ai đâu

- như vậy vẫn gọi là nhóc được đó, tại chị thấp hơn tôi

- thôi đừng kêu chị là nhóc nữa, chị không thích điều này chút nào, vả lại hai em cũng nhỏ hơn chị 2 tuổi ấy, đừng xưng hô ngang hàng

- chứ chị muốn tụi em kêu chị bằng gì?

Cô đứng xem em sẽ nói như nào, thật tiếc rằng em chỉ lắc đầu bảo rằng "hai em cứ gọi chị là Joohyun được rồi mà" Jisoo phì cười nhìn cô, tay cứ ra hiệu rằng hai người nên đi nơi khác, nhưng cô vẫn nén lại nói với em một chút

- ừ ừ, vậy kêu chị là Joohyun nhé, thế tối nay chị rảnh không? Đi ăn với tụi em

-  rất rảnh là đằng khác nữa cơ

- tuyệt vời quá, thế gặp chị ở cổng nhà Jisoo nhé,mà chị biết nhà của Kim Gà Xiêng này chưa?

- chưa, mà có sao không á?

- aiss chị không biết thì sao đến để chờ được, chị đi tới ngã tư gần hồ công viên đấy đó, nhìn sang bên trái một chút sẽ thấy nhà của Jisoo

- chị có thể đứng ở ngã tư chờ, tụi em sẽ ra ngã tư đón chị

- chị sao cũng được hết , vậy tối nay khi tan ca về chị sẽ chuẩn bị sau

- ok nhóc

- ok chị ạ

- Seulgi đừng kêu chị là nhóc nữa màaa

Seulgi và Jisoo cười cười tiếp tục công việc còn dang dở ngoài kia, đến bây giờ 3 người khách lúc sáng vẫn còn ngồi đấy nhưng có thêm vài chiếc máy tính xách tay và vài quyển sách trên bàn, nhìn vẻ mặt ai cũng nghiêm túc làm việc cả, cô và cậu đem thêm vài tách trà chanh đến bàn họ, đi nhẹ nhàng để họ tập trung làm việc, chắc mệt lắm, tay gõ phím không ngừng.

Trời đã dần tối, họ đóng cửa quán, 3 người kia cùng Joohyun đi ra khỏi quán cười đùa vui vẻ ,họ đã ở trong quán từ sáng cho đến xế chiều rồi đấy, chỉ muốn làm việc và chờ Joohyun tan ca ra ngoài cùng về nhà thôi, có các unnie và người em tận tâm thế này thật quả là sướng.

- Seulgi ahh, 19h chị đến ngã tư chờ đó nha

- tôi biết rồi, buổi tối vui vẻ nhé!!

- về thôi ,hôm nay mệt quá rồi. /Jisoo vươn vai nói /

- phải ,tao cũng hơi mệt, về chợp mắt một lúc sẽ đi chơi,nhớ gọi điện nhắc sớm một chút đấy

- không phải nhắc nhở tao thế đâu, tao biết mà.

- à thế à

- à thế làm sao mà à

- sao là sao?

- sao trên trời

- giờ có thấy đâu

- thì đợi tối nó mới có chứ

- sao mày làm sao

- mày thích giề

- mày thích giề

- mày ăn đê

- mày ăn bố mày trước đê

- sao, mày tưởng bố mày sợ à

- hả? Mày làm sao

=))))))

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro