Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà được vài tiếng, cô chợp mắt được một chút, cô chuẩn bị cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans dài như mọi ngày đến nhà Jisoo thay vì Jisoo đến nhà cô như thường lệ.

- Jisoo, đi nè, trời sắp mưa rồi đó

- mày để tao ăn xong tô mì tôm đi, tao hơi đói

- thì đợi đi ăn rồi ăn luôn không được

- đi thì đi nhưng mà phải ăn gì lót dạ chút chứ

- haizz, đồ thỏ ham ăn

- tớ không phải là con thỏ , tớ là em yêu của Jennie mà ( ad mệt mỏi lắm quý dị=))))))) )

- wtf Jennie là ai???

Cô bất ngờ khi cậu thốt ra một cái tên xa lạ ,cậu hút những sợi mì cuối cùng còn sót lại trong tô, vừa ăn vừa kể cho cô nghe

- à là lúc chiều chị Jennie đến để xin số điện thoại tao, tao cũng ok cho luôn, tao còn thấy chị ấy đặt biệt danh cho tao là "bé yêu" cơ, trong khi mới gặp lần đầu, tao cũng hùa theo đùa tớ là bé yêu của chỉ á

- à à cái chị hồi sáng mày bảo vứt liêm sỉ gì đó đó hả?

- đúng rồi,thôi đi nè, trời đỗ mưa rồi kìa nhanh còn kịp.

Vừa bước ra cổng nhà Jisoo, những cơn gió thoải mái cuối cùng biến mất Bầu trời và cả không gian chợt tối sầm, Trời sắp mưa rồi! Gió thổi mạnh, thốc đám bụi cuộn tròn bay lên cao, rồi lại tung chúng ra, rắc xuống mặt đất. Gió vỗ vào mặt, luồn vào tóc những người đi đường đang vội vã chạy mưa. Cây cối lao xao, xào xạc, những chiếc lá già úa không trụ được, rời cành rồi lượn bay theo gió.chắc lại trễ giờ đi chơi nữa đây chứ đâu.

Mưa rơi, những hạt mưa đầu tiên nhẹ nhàng hôn lên đám lá đang reo vui chờ đón mưa đến gột sạch bụi bặm trên mình. Mưa rơi tí tách,trên những mái nhà và trên mặt đường. Những đứa trẻ tinh nghịch đi bên cạnh cô và Jisoo, chúng hò reo.

nhóc này chê nhóc kia chạy chậm và thách đố nhau xem ai về nhà trước. Thế rồi chúng phấn khích, thi nhau lao về nhà, những cơn mưa  kia xối xả rơi xuống tạo ra những bong bóng nước trên mặt đường, rồi từ đó lại nở xòe ra vô số những bông hoa bong bóng nhỏ xinh

Cơn mưa rào đầu hè đến nhanh làm sao! Cảm ơn cơn mưa đã tiếp thêm sức sống kỳ diệu cho muôn vạn vật và làm cho cô trễ giờ đi chơi nhé!

Cuối cùng cũng đến ngã tư cô thở phào một hơi nhẹ nhõm chạy nhanh đến chỗ em, vừa đến nơi hẹn, cô vô cùng bất ngờ khi thấy một thân ảnh mảnh khảnh đang co ro vì lạnh, thân người nép dưới mái hiên trú mưa rất quen thuộc, người này nổi bật đặt biệt hơn những người khác...

Một ngã tư cũ kĩ không một chiếc đèn nào sáng, chỉ có một quán nhỏ còn sáng đèn chính là nơi cô, em và cậu làm việc, bây giờ đã có người thay ca làm, mưa cứ rơi tí tách từng hạt, cô nhìn em run rẩy vẫy tay chào hai người còn cười như chưa có gì, không hiểu sao cô lại cảm thấy xót xa

- lạnh lắm đúng không? Xin lỗi vì để chị chờ

- không sao, chị chỉ vừa ở đây thôi

- đây, áo khoác của tôi, chị khoác vào đi cho đỡ lạnh

- chị không khoác đâu , em để khoác đi, chị có rồi á.

- áo khoác của chị đã sớm ướt hết rồi. Không khoác áo của tôi khi về nhà chị sẽ cảm lạnh cho mà xem, thế mai sao đến quán làm việc được

Cô đưa áo khoác cho em, không ngờ em lại ương bướng không chịu mặc, đưa lại cho cô chiếc áo khoác, cô là đang sợ em lạnh nên đưa cho em khoác vào mình nhưng em lại từ chối lòng tốt của cô, có chút bực mình cô lớn giọng mắng Joohyun

- tôi là đang sợ chị lạnh nên đưa chị khoác, đừng cứng đầu nữa, khoác vào giúp tôi đi! Ha? Được chứ?

- chị đã bảo không cần rồi mà

- tôi bảo chị khoác thì chị cứ khoác đi, cứng đầu với người như em sẽ không có lợi ích gì cho chị

Cô cương quyết khoác lên em chiếc áo khoác của bản thân, tay vẫn giữ nguyên trên vai em tránh trường hợp em cởi ra tiếp. Đôi má phúng phính đã sớm ửng hồng, em lấy tay hấc đi tay cô trên vai em ra, vừa cúi đầu cảm ơn vừa ngó xem Jisoo đang ở đâu, vì tình huống này em có hơi ngại ngùng một chút

Seulgi ngồi trên bật thềm xát họ, vừa uống lon nước vừa xem kịch hay,cậu bất ngờ do họ đã dừng lại, lúng túng đứng lên bảo

- đang hay mà, hai bạn tiếp đi chứ, mình còn cầm cự được, thời tiết như này xem phim HD 1080p quá xuất sắc luôn, lại còn ngay bên cạnh nữa chứ

- với thời tiết như này chúng ta nên ở đây trú tạm một lát, đợi khi tạnh hẵn hãy cùng nhau đi ăn

- đợi làm gì, tao mới vừa điện Jennie unnie rồi đây, lát nữa chị ấy sẽ đến đưa chúng ta đi

- Jisoo biết Jennie ạ?

Em bất ngờ nhìn cậu, quả thật người đẹp thì sẽ quen biết được người đẹp hơn, có khi vượt luôn mối quan hệ chị em mà

- à em mới biết khi sáng thôi,như tiên gián trần vậy, em cảm thấy cảm xúc của em đang đấu đá nhau ấy...

Em ngồi xuống cạnh cậu, vỗ nhẹ vai Jisoo thêm mắm thêm muối vào.

- ái chà chà, không lẽ Jisoo thích Jennie ạ? Thích từ lần gặp đầu tiên? Thú vị thật sự, chị hóng hai người đến với nhau lắm ấy, nhìn cứ gọi là đẹp đôi

- em không nghĩ chị ấy sẽ thích em đâu,có thể là en nhầm thôi, chắc do cảm xúc em dạo này hơi thất thường,không phân biệt được yêu và thích

- em cứ nói như nào ý, em có hay nhìn chị ấy rồi cười không? Em có cảm nhận được bản thân vui vẻ lên khi ở gần chị ấy không? Em có cảm xúc lạ khi nhìn vào mắt Jennie không?

- ừm thì những điều chị nói hoàn toàn có thật cả, em đều cảm nhận được

Jisoo uống lon nước cuối cùng, nhìn em đầy ngạc nhiên, những điều em nói hoàn toàn giống mỗi khi Jisoo ở gần Jennie

Cô đứng gần hai người cũng nghe được đôi ba câu, thầm nghĩ bản thân không lẽ đã yêu người ấy từ lần gặp đầu tiên sao.
Theo như lời em nói, tất cả đều đúng, không sai một chút nào, cô trầm ngâm suy nghĩ, tay vô thức khoanh lại, có thể là do thói quen.

Một lúc sau, mưa đang to hạt bỗng ngớt dần rồi tạnh hẳn. Gió dịu lại và Khách bộ hành trú mưa ở hai bên vỉa hè lần lượt tiếp tục công việc. Cô cũng rời khỏi mái hiên cùng hai người kia đi ăn

Trên mặt đường nước mưa còn đọng lại khá nhiều có có lẽ chưa chảy kịp xuống các rãnh cống. Hai dãy phố nhà nhà mở cửa toang ra tiếp tục buôn bán. Tiếng động cơ hòa lẫn tiếng còi xe bóp inh ỏi… làm huyên náo cả lên. Thỉnh thoảng vài chiếc xe có động cơ chạy nhanh làm tung tóe nước trắng xóa. Từng dòng nước cuồn cuộn chảy về các hố "ga" dọc theo hai bên đường mang theo rác rưởi.

Tuy mưa đã tạnh nhưng nước mưa vẫn đọng trên cành cây nên mỗi lần gió nhẹ thổi qua, những hạt nước ấy rơi xuống Nước cũng đã rút cạn để lại mặt đường láng bóng như được ai rửa sạch. Tất cả đều hòa nhịp trở lại sinh hoạt bình thường. Các quầy hàng trước kia phủ đầy vải mủ để che mưa giờ đây được cuốn lại và sửa sang cho đẹp mắt hơn. Những người bán hàng rong, thợ sửa xe cũng đang loay hoay dọn lại hàng hóa của mình. Sau cơn mưa to dường như mọi vật sáng sủa hơn, sinh hoạt có phần đông đúc và nhộn nhịp hơn.

Không đợi Jennie đến đón, họ tấp vào một chiếc xe đẩy nhỏ để mua chả cá Odeng, chiếc xe đẩy này còn bán bánh cá bungeoppangs và bánh gạo cay ttokbokki

- cô ơi, cho cháu một cây chả cá Odeng ạ

- cháu một bánh bungeoppangs vị socola

- cháu 2 cây chả cá Odeng và 2 Bungeoppangs vị socola và dâu ạ

- này, mày mua nhiều quá đó nha, tí chia cho tao một cái

- chia cho chị nữa được chứ ?

- chia cho Joohyun unnie thôi, còn mày thì không nhéee

- aiss thỏ đần dạy gái

tao không có nhá, dạy gái và hào phóng khác lắm nha

- rồi  rồi, để tao thông báo cho mày một tin là Jennie gì đấy của hai người đang đứng ở lề đường bên kia với gương mặt hết sức là tức giận kia kìa

- whatt???

- chị không có chọc cho Jennie giận âu hehe

- Joohyun dễ thương mà, không làm Jennie giận là điều đương nhiên,Jisoo cho tớ ăn ké đi tớ sẽ nói đỡ tiếp cho cậu

- shiba, ok ok, mua gì thì mua đi, tao bao, miễn mày giúp tao nói chuyện với Jennie unnie là được

- ok ok cô ơi cho cháu 20 xiên chả câ ạ!!

- CÁI GÌ!!!!!???

                 20 XIÊN CHẢ CÁAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro