Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày đầu tháng mười, ngoài đường người người tấp nập ai cũng mặc trên người những chiếc áo khoác dài kết hợp với khoăn choàng cổ màu sắc giữa tiết trời 20 độ đi qua lại, ai cũng trông thật đẹp. Irene ngồi một mình thưởng thức cốc cacao nóng ở một góc khuất nhưng có thể thấy dòng người qua lại thông qua tấm kính trong suốt và tất thẩy những ai ra vào, ít ai để ý đến góc hẹp có một chiếc bàn tròn nhỏ với một chiếc ghế duy nhất nơi cô đang ngồi, đấy cũng là lý do cô chọn nơi đây là điểm lui đếm mõi ngày. Những bài nhạc tiếng anh cũ dường như được mở hằng ngày ở đây nhưng có nghe lại thêm vài trăm lần nữa cũng không làm cô cảm thấy chán. 

 Cô uống nốt ngụm cacao cuối, thở nhẹ ra để cảm nhận hương cacao đong đanh trên đầu lưỡi rồi đứng dậy bước ra ngoài. Cơ bản cô không vội nhưng lại có thói quen nhìn đồng hồ như một người đang bận rộn, theo như người ta nói thì đó là thói quen của người cô đơn. 

 Bộp. 

 Cô va phải ai đấy ở cửa ra vào. Hàng vạn điều bắt đầu được phân tích trong bộ não vốn đã suy nghĩ rất nhiều nhưng trên gương mặt thanh thoát trắng ngần kia lại không tỏ ra một chút biểu cảm gì cho sự việc đang xãy ra. Đôi mắt sắc lạnh nhìn đối phương. Ngay lập tức người kia lia lịa xin lỗi vì cốc cafe nóng đang cầm trên tay dường như không còn cafe bên trong nữa. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo khoác nâu dài dần ố lên và cô cảm nhận được nó - Nóng. Người kia vẫn đang lây hoay lấy ra khăn giấy định sẽ lau cho cô nhưng cô chỉ cầm lấy tự lâu vết cafe rồi bỏ đi.

Cô chắc rằng người kia sẽ phải bất ngờ vì thái độ lạnh lùng của mình. Không phải tính cách cô xem thường người khác mà đó là phản xạ tự nhiên của một người ngại tiếp xúc với người lạ. Cô chỉ vui vẻ thoải mái với bạn bè thân thiết còn lại trước mặt người khác cô luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đến mức ai vô tình nhìn vào ánh mắt của cô cũng phải rùng mình. Ấy vậy mà đó cũng là điểm thu hút từ cô, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng ngần không tì vết tựa như cánh hoa cẩm tú cầu trắng và cả ý nghĩa của nó cũng đúng như vẻ ngoài của cô vậy, lạnh lùng và vô cảm. Đôi mắt với hàng mi dài sâu thẳm nhìn xoáy vào đối phương như thể có thể đọc được hết suy nghĩ, những điều thầm kín nhất của họ. Đôi môi hồng máp máy khi có gió thổi nhẹ qua để lộ hàm răng trắng đều, kể cả không cười cũng quyến rũ đến lạ. Ở dưới trời nhiệt độ không phải là lạnh thấu xương nhưng đủ để làm chóp mũi nhỏ cùng với đôi gò má đỏ ửng lên nổi bật trên làn da bạch tuyết chỉ phủ lớp kem chống nắng trở nên rực rỡ hơn, thần thái đầy kiêu hãnh. 

 Sau cú va chạm cô bỏ đi không nói lời nào không phải vì không quan tâm mà vì cô cảm thấy bối rối khi vô tình chạm vào mắt của người đối diện. Cô chợt có chút xao động với người đã làm đổ cafe lên chiếc áo mới mặc hai lần. Dáng người ốm cao hơn cô nữa cái đầu, gương mặt xinh xắn với nụ cười toả nắng. Lần đầu tiên có người khiến cô cảm thấy để tâm như vậy. Thật lạ vì bấy lâu nay ngày nào cô cũng ngồi đấy quan sát hàng giờ đồng hồ nhưng chưa từng thấy cô gái đó xuất hiện nơi này. Bất giác đôi môi hồng cong lên một điệu cười thú vị. 

 Cô về nhà chọn cho mình chiếc áo sơ mi màu tím, hít một hơi thật sâu như muốn hấp thụ hết mùi nước xả vải yêu thích vào cánh mũi nhỏ, khoác lên mình chiếc áo mangto và khăn choàng đen. Cô đến công ty vào lúc 12h trưa nhớ ra từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng ngoài cốc cacao sáng nay. Xem qua hết một lượt các bản báo của những mẫu thiết kế cho chủ đề mới rồi cô xuống tầng trệt ăn trưa. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như cô không gặp lại cô gái ấy một lần nữa, lại còn ngồi ăn cùng với nhóm nhân viên thiết kế của cô. 

 Đứng từ xa cô quan sát kĩ cô gái ấy vài giây rồi tiến lại gần. Các bạn nhân viên khi nhìn thấy cô thì nghiêm túc hẳn, đứng lên chào trưởng phòng. Cô gái ấy được một phen từ ngạc nhiên chuyển sang giựt mình luốn cuốn đứng lên, đôi mắt to tròn mở ra hết cở. Irene vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản nhìn Wendy - một trong những nhân viên thiết kế của cô và cũng thân cận với cô nhất. Như hiểu ý Wendy giới thiệu đây là Seulgi nhân viên thiết kế mới đã được bộ phân nhân sự thông báo vào sáng nay nhưng vì Irene không có ở công ty nên không biết tin này. Nghe xong Irene quay sang nhìn Seulgi cười nhẹ gật đầu chào rồi tạm biệt mọi người để đi ăn, mặc cho Seulgi với sự lúng túng lộ rõ trên gương mặt đang dần biến sắc. 

 Cô quay đi đôi môi hồng cong lên một nụ cười khó hiểu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro