Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bắt đầu một này mới với cốc cacao nóng, không phải cô thích cacao mà vì giữa trời tiết lạnh như thế này để giữ được tin thần tốt thì mọi người sẽ chọn cho mình một cốc cafe nhưng cô lại không thích vị đắng của chúng. Thật ngược ngạo khi một người lạnh lùng như vậy nhưng lại thích ngọt ngào. 

 Vẫn ở vị trí quen thuộc, nhấp từng ngụm cacao cô quan sát mọi người xung quanh nhưng hôm nay không bình thản như mọi ngày, ánh mắt ấy liên tục nhìn về phía cửa ra vào như đang chờ đợi một điều gì đó. Bóng người cao lớn với đôi chân thon di chuyển nhanh nhẹn, từng bước trên đôi cao gót với vẻ tự tin khiến Seulgi trở nên cuốn hút. Irene vờ như không nhìn thấy Seulgi bước vào quán, nhìn vu vơ xung quanh cho đến khi Seulgi thật sự đứng trước mặt khiến cô giật mình. Cô thích yên tĩnh nên rất dể giật mình đôi khi chỉ vị một tiếng động nhỏ, lần này là vì cô không nghĩ Seulgi sẽ tiến đến chổ cô như thế này. 

 Seulgi chào cô và xin lỗi cho chuyện hôm qua khi vô tình làm ố mất chiếc áo trắng, vẻ mặt bối rối của Seulgi khiến cô thích thú. Cô cười nhẹ và chỉ trả lời vỏn vẹn hai từ không sao. Không phải cô kiệm lời mà vì không biết nói gì trong trường hợp này, trong đầu cô đang chạy hàng tá thứ nhưng không thể chọn nổi một câu nào dài hơn. Hàng chân mày lá liễu của cô nhướng lên trong vô thức-bối rối, cô bắt đầu thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên trong lớp áo dày giữa trời lạnh. Seulgi ngập ngừng xin ngồi cạnh cô, chỉ chờ cái gật đầu theo phép lịch sự của cô, Seulgi vội kéo một chiếc đến. Irene có chút bất ngờ, trừ Wendy ra thì cả phòng thiết kế không ai dám tiếp cận vì sự lạnh lùng khó hiểu của cô. Chắc chắn rằng Seulgi cũng nhận ra được điều đó nhưng tại sao vẫn không ngần ngại ngồi cùng cô. 

 15 phút trôi qua không ai nói với ai câu nào, cô vờ như không quan tâm đến người ngồi cùng chỉ liếc mắt nhìn người đi đường. Thật ra cô cảm thấy Seulgi hôm nay trong thật đáng yêu với chiếc khoăn choàng đỏ hệt với màu son trên môi. Nghĩ đến đó thôi cô lại cảm thất nhiệt độ đột nhiên nóng lên một bậc, đôi tai nhỏ bắt đầu đỏ ửng đến mức Seulgi phải lên tiếng. 

 -Chị có lạnh lắm không? Em thấy tai chị đỏ đến như thế ... 

 -Tôi không sao, đến giờ rồi đi thôi! 

 Không chờ Seulgi nói hết câu cô đã đứng lên bước đi. Seulgi ậm ừ cần cốc cafe đi theo nhìn đồng hồ thì còn đến 30 phút nữa mới bến giờ họp. 

 Ngồi vào bàn làm việc Irene nghĩ về hình ảnh Seulgi môi chạm vào thành cốc cafe đôi mắt mở to nhìn xung, ánh mắt ấy rất hồn nhiên cảm giác như chưa từng có một giọt buồn nào từng động trên đấy, cảm giác chân thành và tươi sáng. Cô chưa từng để ý đến ai như vậy trước đây, giờ đây lại bị cuốn hút bởi đôi môi hay cười đó. 

 Cô sống tự lập từ năm 18 tuổi, thay vì theo gia đình về Mỹ cô quyết định một mình ở lại Seoul, tất cả mọi việc đều làm một mình kể cả đi mua sắm hay đến quán cafe và cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, sự yên tĩnh chưa bao giờ khiến cô cảm thấy cô đơn. Cô ít bạn bè có lẽ vì cô không giỏi trong khoảng giao tiếp, cơ bản cô sống cũng khá khép kín. Với vẻ ngoài xinh đẹp cô có rất nhiều vệ tinh theo đuôi nhưng rồi cũng bị sự lạnh lùng của cô đuổi bay hết cả, cô cũng chẳng để tâm. 

 Mở hồ sơ của Kang Seulgi ra xem một lượt, nhỏ hơn cô 3 tuổi, địa chỉ này ... 

 Cô luôn là người ra về cuối cùng. Bắt cho mình một chiếc taxi, nhìn ra ô cửa ngắm người qua lại dưới ánh đèn rực rỡ lấp lánh đó đã là thói quen khó bỏ, cô chợt nhìn thấy dáng người khá quen mắt ở trạm dừng xe bus. Một lần lúc nhỏ cô vì sức khoẻ yếu nên cô đã ngất đi trên xe, trong lúc mê man người lái xe chạy khá nhanh nên đã gây ám ảnh tâm lý khiến cô sợ tốc độ, xe bus thì quá đông người nên cô luôn bắt taxi hoặc đi bộ khi muốn đến nơi nào đó. Cô cảm thấy ngưỡng mộ tính cách hoạt bát, dễ gần của Seulgi. 

 Những ngày sau đó góc quán quen trở thành điểm hẹn của cô và em chỉ là không cần hẹn trước. Cô vẫn hay nhìn đồng hồ nhưng là để chờ em, cô vẫn ngắm nhìn người qua lại nhưng để tìm kiếm dáng người quen thuộc, cô vẫn uống cacao nhưng lại quên mất cảm nhận mùi hương trên đầu lưỡi, nhịp thở cũng trở nên nhanh hơn khi em đến. Sự xuất hiện của em trước cửa quán ánh mắt cô trở nên long lanh, đôi môi hồng cong lên nụ cười hạnh phúc. Mọi thứ dường như vẫn như cũ chỉ là ý nghĩa khác đi vì sự xuất hiện của em. 

 Em nói nhiều hơn, kể cho cô nghe những câu chuyện về công việc, cuộc sống. Cô vẫn với thái độ dửng dưng nhìn người qua lại nhưng thật chất lại rất chú tâm lắng nghe. Em đặt ra những câu hỏi buộc cô phải trả lời dần về sau cô chia sẻ ngược lại những suy nghĩ của bản thân, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Cô thích ngắm nhìn đôi môi em khi nói chuyện, trên khoé môi vẫn cong lên nụ cười tự nhiên, đôi lúc cô lại muốn chạm vào chúng. 

 Việc cả hai ngày nào cũng đến công ty cùng nhau bị mọi người để ý và bàn tán, Wendy cũng thấy lạ vì chẳng nghe Irene nói gì về mối quan hệ giữa cô và Seulgi, và cơ bản sự thân thiết giữa cô và Wendy cũng không thể hiện khi trên công ty bao giờ. Đến buổi ăn trưa Wendy hỏi nhỏ Seulgi về mối quan hệ với cô, Seulgi trả lời chỉ đơn giản là tình cờ gặp nhau khi mua cafe càng làm Wendy suy nghĩ nhiều hơn. Làm gì có việc trùng hợp mõi ngày?!. 

 Sau giờ ăn trưa Cô nhận được một tin nhắn: 

-Tối nay đi ăn cùng tớ nhé. 

-Vừa ăn trưa đã nghĩ đến ăn tối rồi à? 

-Người ta muốn đi ăn cùng cậu thôi mà. 

-Được thôi. 

Cô sắp xếp công việc để về sớm hơn một chút cho buổi hẹn với Wendy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro