Bear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*poo: chất thải của con người

***


Seulgi dần bối rối với những cảm xúc của bản thân, bắt đầu tập nói chuyện một mình, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo hết mức có thể. Mỉa mai thay phải không? Tất cả mọi thứ đều là do chị ta mà ra.

Đừng có nhìn em như thế chứ. Seulgi đôi khi tự hỏi rồi tự trả lời, như lần này chẳng hạn. Chị hiểu không gian riêng tư là gì không? Ngoài mặt thì rên rỉ vậy thôi chứ thực tâm thì thích muốn điên đảo cả lên. Vì Chúa, chị đang làm trò mèo gì vậy?!

Mãi mê suy tư, chỉ kịp hoàn hồn thì nhận ra ai đó vừa tát vào đầu mình.

"Ôi! Tốt hơn là cậu nên tìm một chuyên gia tâm lý!" Wendy từ đâu xuất hiện.

Seulgi điều chỉnh lại vị trí trên ghế sofa - tư thế ngồi thiền quen thuộc.

" Chuyên gia?"

"Ừ, tìm một người đi, tối ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác."

"Tớ chỉ tự nói chuyện với bản thân thôi mà!" Seulgi cố bảo vệ mình, con người thật đáng sợ.

Wendy trợn mắt nhìn. "Đó đó, giống vậy ấy, có khi còn hơn."

"Được rồi, cậu đang suy tính gì trong đầu vậy?" Tiếp tục tra hỏi.

"Không phải việc của cậu." Seulgi lè lưỡi trêu chọc, nhanh chóng nhận thêm một cái tát mùi vị chả vui vẻ hơn là bao.

"Lạy Chúa!" Rập mặt xuống tấm thảm dưới sàn rên rỉ.

"Ưm. Cậu đang có âm mưu suy tính gì bên trong vậy?" Wendy lặp lại lần nữa.

Seulgi ngước lên, cố gắng trưng bộ mặt cún con vớt vát, mong cô bạn kia bỏ qua vụ này. "Đang tìm xem coi não của tớ rơi rớt ở đâu. Mạnh tay gớm."

Giọng cười 'khả ái' vang khắp kí túc xá. "Cha mẹ ơi! DẸP bộ mặt đó dùm tôi một cái! Aegyo gì chứ? Kinh khủng chết mất... Thà nghe Joy hát Gwiyomi cả ngày còn sướng hơn."

*CHÁT*

Seulgi lạnh lùng rời đi, để lại Wendy đang bần thần ôm lấy đầu mình. "Não của tớ..."

-

"Sao lúc nào cũng là tôi hết vậy?!!!" Seulgi la như ai oán trong khi dạo khắp khu thương mại, mua vài bộ quần áo mới.

"Bởi vì chị Irene có một buổi phỏng vấn, và mọi người quyết định sẽ không để chị cô đơn lẻ loi ở nhà. Với lại trong kí túc xá chị cũng đâu làm gì." Joy khoác tay hai người còn lại, tạo thành một hàng ngang tiếp tục rảo bước.

"Thật đấy!" Wendy xác nhận một lần nữa.

"Sai, hoàn toàn sai! Ở nhà ngủ còn sướng hơn bị lôi đi vòng vòng thế này! Đã đi mấy bận rồi mà chúng ta thậm chí chả mua được một món!" Seulgi cảm thấy xót thương cho cái chân đau của mình - mày chịu khổ nhiều rồi.

Wendy lắc đầu, lẩm bẩm đôi chút. "Chị Irene nói đúng. Cậu đúng là một con gấu đích thực. Tối ngày chỉ biết ngủ và ngủ." Seulgi chỉ quan tâm khúc đầu khi nghe thấy tên người trong mộng, còn việc nói cô là con gì thì cũng vậy thôi - lười biếng muôn năm.

"Hey! Tụi mình đi mua móc khóa đi! Em thấy có hình poo nè!" Joy phấn khích.

"Rồi rồi. Thứ làm em thích thú vậy đúng là chỉ có poo", Seulgi gắt.

-

Họ rời khỏi rạp chiếu phim lúc trời đã gần tối. Wendy và Seulgi quyết định xem phim trong khi Joy thì hẹn bạn.

"Đứa nào nói xem phim kinh dị là ý hay thì đúng là đồ ngốc mà!." Seulgi phàn nàn, nắm chặt lấy tay Wendy.

Wendy cũng không vừa, ghì lại. "Cậu chọn mà!"

"Lỗi của cậu thì có, do sáng nay đánh não tớ văng đi lung tung để giờ mới thành ra nông nỗi này!"

"Lỗi phải gì chứ? Cậu ép tớ xem. Nào là hãy nghe lời cậu này nọ."

"Sao cũng được."

"Tớ đã định lại xem tấm áp phích với bản trailer mà cuối cùng thì sao chứ? Bị cậu ngăn hết lần này tới lần khác."

"Không nghe thấy gì hết."

"Giờ còn chơi đổ thừa sang tớ."

"..."

"Tất cả đều tại cậu hết."

"..."

"Có nghe không đấy?"

"..."

"Ê!"

"..."

"Chị Irene kìa!"

"Đâu đâu?!" Seulgi dán mắt tìm kiếm.

"Không nghe mà thế à?" Wendy nhếch mép.

"K-Không nghe gì hết. Chỉ tại cậu hét lớn quá thôi nên tớ..." Seulgi ráng tìm một cái cớ. "Bộ tớ thích chị ấy rõ lắm sao?"

Wendy gật đầu, cười buồn. Chăm chú quan sát biểu hiện của Seulgi. "Để lần sau nói tiếp. Khi nào cậu sẵn sàng cứ đến tìm tớ. Đừng lo quá, tớ không để tâm đâu. Tớ đến từ Canada mà! Hiểu không?"

Seulgi cảm thấy nhẹ nhõm. Không còn chuỗi ngày tự nói chuyện với bản thân nữa, có người để chia sẻ rồi. "Cảm ơn cậu."

-

Tay vẫn còn đan lấy nhau, đợi Wendy kêu cửa. Nghe rõ tiếng bước chân đang tiến lại gần, cánh cửa choàng mở ra. Lâu rồi họ mới thấy trưởng nhóm của mình mặc pyjamas, có vẻ đang không vui.

"Kang Seulgi. Son Seungwan." Giọng cực kỳ đanh thép nhưng âm lượng vừa đủ, không muốn đánh thức Joy dậy. Liếc xem khung cảnh trước mặt - tình tứ thật.

"Tụi em không biết là chị v-"

"Chị cũng không biết là hai đứa có hứng thú đi chơi khuya tới vậy." Cắt ngang lời nói của Seulgi.

Wendy buông tay Seulgi, tiến tới ôm lấy Irene. "Em xin lỗi mà. Em biết là chị đang lo. Tụi em quên béng vụ giờ giấc. Lần sau không dám nữa."

Thở dài ôm lấy đứa nhỏ này. "Nói gì thì nhớ đó."

Wendy gật đầu, bẽn lẽn về phòng bỏ lại hai người bọn họ.

Seulgi vẫn cúi đầu từ nãy tới giờ.

"Giờ muốn đứng đây cho tới sáng hay lặp lại điệp khúc giống Wendy?" Irene mở lời.

Đợi bóng lưng Wendy mất khuất mới dám hành động.

Vừa nghe thấy tiếng chốt cửa đã nhào tới ôm chặt lấy Irene.

"Woah!"

"Em xin lỗi. Em không cố tình làm vậy. Chị biết mà đúng không? Em không biết mình đang nghĩ gì nữa.." Seulgi ngập ngừng.

"Được rồi, không sao mà." Irene cưng chiều đứa nhóc trong lòng.

"Đúng là em lo nghĩ quá nhiều rồi. Em tính hẹn Wendy đi xem phim để giải tỏa căng thẳng..."

"Seul, không sao hết.."

"Chị đừng giận cậu ấy. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ em. Em xin lỗi. Em..."

Irene tách khỏi cái ôm, áp tay lên má Seulgi ghì sát lại gần mình.

"Chị nói là không sao hết. Em không cần phải giải thích nữa." Irene chỉ chịu buông tay khi thấy mặt Seulgi dần chuyển sang màu đỏ.

"Ừm."

"Để đầu óc thư giãn tí đi, về phòng ngủ một giấc. Sáng mai tính tiếp. Ngủ ngon."

Irene dự trở về phòng, nhưng đi được một nửa đã khựng lại, quay về vị trí ban nãy, đặt một nụ hôn lên má Seulgi. "Chị nhớ em rất nhiều. Chị ước có thể đi chơi cùng với em."

Seulgi nhanh chóng lôi trong túi xách của mình ra thứ  gì đó, đặt vào tay cô gái trước mặt. "Cho chị đấy.", là móc khóa hình một chú gấu.

"Sáng nay tụi em có ghé qua cửa hàng và thấy nó. Chị nói em là gấu đúng không? Nếu như nhớ em thì cứ lấy nó ra, xem xem có bớt nhớ được phần nào không." Seulgi cười một cách ngại ngùng.

"Chị... Cảm ơn em."

Seulgi hôn lên má Irene đáp lại, hòa rồi nhé. "Em cũng nhớ chị. Ngủ ngon!" chạy ùa về phòng để mặc Irene chết lặng giữa nhà.

17/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro