No words spoken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có dự án mới, single mang tên 'Happiness'  đã được trình làng trong năm nay. Cả nhóm khá là phấn khích, bài hát mang âm hưởng trái ngược với single đầu tay, bắt mắt hơn, có chút gì đó lạc quan và vui vẻ. Tất nhiên, bảng xếp hạng thay đổi chóng mặt nhường chỗ cho 'Happiness' leo lên từng bậc, còn video âm nhạc thì khỏi nói, lượt xem nhiều thứ hai trên toàn thế giới tính trong tháng phát hành.

"Wow", Wendy liên tục lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó, chắc là tiếng Anh sau khi gọi mọi người túm tụm lại chiếc laptop trên bàn đọc thông tin, bình luận về họ, tất cả đều theo chiều hướng tích cực.

"Em thích màu hồng hơn!"

"Yah! Màu xanh lá rồi còn đòi gì nữa?! Chị màu vàng đây này. Nhìn sao sao. Không nhuộm bảy sắc cầu vòng được hả?"

"Thôi nào mấy đứa, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, khó khăn còn ở trước mắt thì không lo, đi lo phàn nàn về tóc tai." Irene mắng.

"Nhưng... màu hồng!"

"Cầu vồng."

"Cầu vồng giống... dành cho mấy người đồng tính."

"Chị không phải!"

"Em nói cầu vồng cơ mà. Không có nói chị." Joy phòng vệ, Seulgi thực sự đã xù lông nhím.

"Hai đứa thôi ngay, cả em nữa Wendy, nghe này." Đúng là chỉ đợi trưởng nhóm ra tay các thành viên mới ngoan ngoãn nghe lời. "Sáng mai đây, lần đầu tiên chúng ta sẽ tham dự lễ trao giải âm nhạc và chị hi vọng rằng mấy đứa sẽ tập luyện chăm chỉ. Nghe xong thấy thế nào?"

"Với em thì ổn." Seulgi dán mắt trên người Irene, ánh nhìn khẽ chạm nhau, quên đi sự hiện diện của hai đứa nhóc kia.

"Ehem!" Joy gằng giọng, nhanh chóng nhận được cái thúc tay từ Wendy. "Ow! Sao đánh em?!"

"Tính phá hỏng khoảnh khắc này hả?!" Wendy như muốn hét lên, khờ thế không biết.

"Khoảnh khắc nào? Mà chị thì thầm chi vậy?" Joy vẫn tròn mắt nhìn.

-

"Em sợ điếng cả người." Seulgi bẻ các khớp xương mình. Chỉ dừng lại khi ai đó nắm lấy tay cô, lướt sang thấy Irene đang trừng trừng.

"Chị bảo em thôi đi mà."

"Dạ vâng thưa đại đội trưởng."

Irene lườm, cố gắng chuộc lỗi bằng khuôn mặt cún con, Seulgi thừa biết điểm yếu của Irene chính là quá mềm lòng.

"Seulgi, em làm được mà. Em còn có chị bên cạnh và ngược lại. Rồi..."

"Rồi chúng ta sẽ ổn thôi!" Seulgi nắm chặt lấy đôi tay ấy. "Như trước đó."

Irene siết lại. "Như trước đó."

-

Buổi biểu diễn thật sự rất tuyệt. Ban đầu thì hơi căng thẳng nhưng cuối cùng cũng hòa nhịp thành công, mọi người đều rôm rả. Seulgi đã từ chối trò chuyện cùng với tiền bối Kim Hyoyeon chỉ để tìm kiếm cô bạn thân.

"Hey Wendy, cậu thấy Irene đâu không?" Cô bạn này thậm chí chả thèm ngước lên một cái, chăm chú tìm thứ gì đó trong túi xách của mình.

"Cậu thấy cái điện thoại của tớ ở đâu không?"

"Điều thứ nhất, đừng có trả lời câu hỏi của người khác bằng cách đặt thêm cho họ một câu hỏi. Điều thứ hai, không, tớ không thấy."

"Geez, phim hàm cá mập mới dọn về đây rồi à? Đừng có nóng thế chứ, dù có thì tớ cũng chả biết người yêu cậu đi đâu, cũng cỡ..." Wendy ngó sang đồng hồ. ".. mười phút hơn rồi."

"Thôi đi. Chị ấy không phải người yêu của tớ."

"Chưa thôi."

"Chúng tớ là bạn thân!"

"Cậu đang kiềm lòng phải không? Nhớ đêm hôm đó cậu nói gì với tớ không?"

"Tớ hay hỏi vu vơ vậy mỗi khi tớ nhớ chị ấy quá nhiều."

"Hey! Nhớ ai?" Ai đó chen ngang cuộc trò chuyện.

Cả hai lạnh gáy, xoay sang nhìn về nơi phát ra giọng nói đó, thì ra là Joy.

"Nhớ cuộc trò chuyện đang tới đà kết này trước khi em xen vào, dẹp cái nụ cười đó dùm cái." Seulgi ôm chầm lấy Joy, bảo đùa thôi.

"Em thấy chị Irene ở đâu không?" Chuyển mục tiêu sang đứa nhóc này thay vì phí thời gian với Wendy.

"Oh! Hình như đang nói chuyện với tiền bối Minho. Kia kìa!" Joy chỉ tay về phía một cặp đôi, chính xác là vị trưởng nhóm ưu tú của họ cùng với Minho, họ đứng quá gần nhau (gần theo cách của Seulgi suy nghĩ), tay Minho đang chuyển động, gạt thứ gì đó dính trên má Irene.

Seulgi ôm chặt lấy ngực, vò nhẹ nếp áo, loại tình cảm gì mà quá đỗi đau đớn, cảm thấy Wendy đang vòng tay, ôm chặt lấy eo mình, thì thầm.

"Cậu ổn không?"

Không hồi đáp.

Wendy tách khỏi Seulgi, nắm lấy bàn tay ấy.

"Lại đây. Tớ lấy cho cậu chút đồ uống." Để lại Joy với ánh nhìn bối rối ở phía sau.

-

"Hey, em có thấy Seulgi đâu không?" Irene hỏi.

"Hình như đi với chị Wendy, ở đâu thì em không rõ." Joy đáp. Irene cười, xoa đầu con bé. "Nay ngày gì mà ai gặp mình cũng hỏi. Bộ em là máy dò tìm di động hay sao?" Tất nhiên là chỉ dám lẩm bẩm một mình, đâu dại gì nói ra.

Irene len lỏi tìm kiếm hai người bọn họ. Mỉm cười khi cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng nụ cười này chóng tắt khi bắt gặp Wendy đang đặt một nụ hôn lên trán Seulgi.

-                                                                              

Đêm nay thật sự rất khó xử. Irene và Seulgi quyết định không nói với nhau bất kì lời nào. Thậm chí tâm trạng của Joy và Wendy cũng bị trùng xuống vì điều này. Cả hai  quyết định bắt chuyện, khiến không khí sôi động hơn nhưng đều thất bại ê chề.

Gần tới giờ phút căng thẳng, trên sân khấu, MC chuẩn bị công bố người chiến thắng. Wendy nhanh tay kéo Seulgi sang một bên.

"Làm gì đi chứ!" Wendy mắng.

"Làm gì là làm gì? Chị ấy bắt đầu trước!"

"Bộ chị ấy không được phép làm vậy à? Ai cấm?"

"..."

"Thấy chưa? Đi mà nói chuyện với người ta đi. Trông chị ấy có vẻ buồn. Tại cậu cả đấy, nguyên ngày hôm nay miệng kín bưng không nói với nhau một lời nào. Đi sửa sai nhanh lên. Ngoài cậu ra không ai khiến Irene cười được đâu."

Seulgi cuối cùng cũng đầu hàng khi nghe phản ứng mãnh liệt từ Wendy. "Nhìn chị ấy vậy mà cậu chịu được à?"

"Rồi rồi."

"Vậy mới tốt hơn không. Đi nhanh lên kẻo mọi người để ý chúng ta bây giờ. Nhớ là phải mềm mỏng đấy, honey."

-

Họ tiến về phía sân khấu, chờ đợi MC xướng tên người thắng cuộc. Seulgi và Joy lùi về sau, để hai người lớn nhất đứng đầu.

Tìm kiếm sự trợ giúp từ Wendy - người rõ đang thiếu kiên nhẫn. Seulgi phải làm gì đây chứ? Hai bàn tay đổ đầy mồ hôi, còn nhịp tim thì vừa mới đăng ký vào trường đua 150km/h xong, bối rối vịn chặt eo Irene.

Irene đã nhảy hoảng cả lên nhưng không gạt cô ra, đó là một dấu hiệu tốt. Seulgi mạnh dạn tiến thêm một bước nữa, choàng lấy tay Irene, các ngón tay đan chặt vào nhau.

Irene thật sự đã không trông đợi điều này, Seulgi không dễ gì chạm vào người khác, đặc biệt là trước hàng ngàn khán giả hay quan trọng hơn là hàng loạt máy ảnh đang chìa về phía hai người bọn họ. Nhưng lần này thì khác. Không thể ngăn bản thân thôi thúc thêm về điều này. Ẩn tình chơi đùa với ngón tay của Seulgi đôi chút.

Wendy, lướt sang xem cặp chim sẻ này thế nào, ánh nhìn hết thảy kinh ngạc khi thấy bàn tay hư hỏng của ai kia đang choàng quanh eo Irene.

Seulgi, bên này hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục tận hưởng, xem như không có gì.

Rướn người lên để tiện trông thấy khuôn mặt của Irene, khẽ thì thầm vào đôi tai ấy. "Chị cười rồi đấy nhá. Em thậm chí còn chả nói lời nào."

Irene xoay lại, cười khúc khích. "Đừng có mà tự mãn."

Mặc dù đợt này nhóm không thắng nhưng mọi người đều cảm thấy hạnh phúc, thôi nào, được đề cử rồi còn được trình diễn cùng với những ngôi sao đứng đầu Hàn Quốc, vậy là quá đủ.

-

"Tất cả làm tốt lắm. Cảm ơn mấy đứa. Tuy chúng ta không thắng nhưng cũng gần chạm tay tới chiếc cúp rồi phải không? Cứ tiếp tục cố gắng, vì album tiếp theo." Irene cao giọng đầy phấn khích.

"Oh my god! Nói tới album mới! Thật sự rất tuyệt vời!"

"Chị biết!"

"Không biết đợt tới tóc em màu gì nữa! Mong là màu hồng!"

"Rồi rồi. Đi nghỉ đi. Về phòng nhanh lên." Irene nói.

"Chị ngủ ngon." Joy ôm chầm lấy vị trưởng nhóm khó tính.

Wendy tương tự.

Seulgi tiến lại gần với nụ cười trên môi. "Ngủ ngon", dự hôn lên má Irene nhưng lại bị chặn lại.

"Chúng ta cần phải nói chuyện."

17/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro