Status: It's Complicated

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ra ngay lúc scandal hẹn hò của Irene bùng nổ, cũng thú vị lắm.

***


Wendy và Seulgi quyết định đánh lẻ, trong khi những thành viên còn lại đã có lịch trình riêng. Đã hai giờ trưa hơn, họ quyết định sẽ tìm vài ly đồ uống mát lạnh ,giải tỏa cơn nóng trong người.

"Oh my gooood! Cuối cùng cũng được ngồi." Wendy thoải mái dựa lưng vào ghế, không còn quan tâm tới hình tượng của mình.

Seulgi tương tự. "Tớ biết. Cặp chân này chắc sắp tháo rời ra." nhắm mắt thư thái.

Sau vài phút, Wendy ngồi bật dậy. "Tiết lộ tí coi"

"Tiết lộ gì cơ?" Seulgi nhăn mặt. "Sao tớ phải tiết lộ?"

"Hết thuốc chữa rồi." Wendy đảo mắt trước sự ngây thơ của bạn gấu trước mặt. "Ý tớ là trong bếp đã xảy ra chuyện gì? Biết thì phải kể đấy. Tớ không rảnh đâu mà dẫn cậu ra đây chơi. Tất cả đều có mục đích riêng, kể nhanh lên." Seulgi biết đó là một mệnh lệnh chứ không phải một câu thoại bình thường.

FLASHBACK

"Chị nghĩ là chị đang thích một người."

"Em có biết người đó không?" Giỏi lắm Seulgi. Cần gì phải vòng vo, hỏi thẳng tên cũng được mà. Tự cảm thấy bản thân ngu ngốc.

"Chị không biết nữa." BIẾT.

Dạ dày Seulgi cuộn trào, nhịp tim ngưng đọng. Cơn đau trong lồng ngực ngày một dâng cao, tâm trí trống rỗng.

"Seul?" Nghe thấy Irene đang gọi mình. Nhưng không đáp. Chỉ bấy nhiêu cũng khiến thế giới của Seulgi chính thức sụp đổ, mọi thứ hóa thành tro tàn. Irene càng tiến tới, Seulgi càng lùi về sau, né tránh những cử chỉ thân mật.

"Seulg-"

"Này!" Wendy đứng trước cửa bếp với hai túi đồ trên tay, hoàn toàn không biết được nội hình trước mắt.

Seulgi dần mất kiểm soát. Bước đi chậm rãi rời khỏi phòng bếp, ánh mắt thẩn thờ tiến về phía kẻ phá rối trước mặt, đặt tay lên đôi má ấy vuốt nhẹ, nuốt trọn đôi môi của Wendy trước sự kinh hãi của đối phương. Tách khỏi nụ hôn, ngó xem xung quanh, Irene thật sự đã rời đi.

"O...o-kaaaaaaay. Cái quái gì vừa diễn ra vậy?!" Wendy nhăn nhó.

Seulgi vẫn không đáp, cúi đầu im lặng. Cảm thấy bản thân cực kỳ ngu ngốc, sao lại làm thế chứ? Thứ nhất, Irene đâu biết rằng chị ấy đối với Seulgi còn hơn cả một người bạn. Thứ hai, cô đã hôn Wendy. Thứ ba, NGAY TRƯỚC MẶT IRENE. Thứ tư, cô gây khó xử cho cả ba. Thứ năm, người bạn nào lại không biết tên người yêu của bạn thân mình chứ - đồ bạn tồi.

"Tớ đang đợi cậu đấy. Không có nhiều thời gian đâu." Wendy nói trong khi xoa môi dưới của mình.

Seulgi lẩm bẩm, "Tớ muốn chạy bộ."

"Vào lúc ba giờ chiều?!"

FLASHBACK END

"Đồ ngốc."  Wendy lãnh đạm.

"Xoa mạnh một tí." Seulgi nghiêng đầu để cô bạn thỏa sức xoa bóp thái dương của mình. "Tớ xin lỗi. Tớ không cố tình kéo cậu vào rắc rối này. Cậu-Cậu hiểu mà đúng không..." Lồng ngực trực trào.

"Vì đã hôn tớ? Không sao. Mừng vì cậu thích." Wendy bông đùa, nhưng người kia không có dấu hiệu sẽ đáp trả lại. "Nghiêm túc đấy, không sao mà. Tớ không bận tâm cho lắm. Dù sao lúc ở trung học tớ cũng khóa môi với một bạn nữ, cậu chả phải là người đầu tiên nên khỏi lo." Tai Seulgi lập tức vểnh lên. "Có luôn?"

Wendy gật đầu, nắm chặt tay bạn mình. "Yep! Cho vui thôi."

"Thật?" Seulgi ngồi dậy. "Đôi lúc tớ tự hỏi tại sao lại không mủi lòng với cậu."

"Đứng có nghĩ tới chuyện đó." Wendy nhăn mặt.

"Sao chứ? Tớ cũng được mà. Cậu thì... cũng ổn." Nở nụ cười tinh quái trên môi.

"Ya! Cậu có ý gì?"

"Đùa tí mà."

"Lý do rất đơn giản, chị ấy ngọt ngào và xinh đẹp hơn tớ."

"Ai cơ?"

"Irene ấy."

"Về khoảng này thì tớ công nhận."

"Công nhận gì chứ!" Wendy giả vờ tổn thương.

-

Tại Music Bank, Irene vừa hoàn thành xong cảnh quay của mình cùng với Minho - MC khách mời. Anh ta khăng khăng đòi đưa cô về cho bằng được mặc dù đã từ chối nhiều lần. Irene đành bỏ cuộc.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì." Minho đáp, ngón tay bắt đầu bồn chồn. "Ưm... Thứ bảy này em có muốn ra ngoài không? Anh vừa gọi điện hỏi quản lý của em, cô ấy bảo có thể mang em đi sau buổi thu âm hôm đó nếu muốn cho nên...nếu em muốn nghỉ ngơi thì cũng không sao cả."

Irene gượng cười. "Xin lỗi anh. Em nghĩ là mình sẽ ở nhà chăm sóc bản thân đôi chút, hiếm khi có được ngày nghỉ."

Minho thở dài, rồi lại nhanh chóng tươi cười. "Không sao. Nếu thay đổi ý định thì cứ gọi cho anh." Hôn nhẹ lên má cô tạm biệt.

Irene vẩy tay chào trước khi bước vào kí túc xá. Không biết rằng có người đã quan sát hết toàn bộ cảnh tượng ban nãy, gấu con đêm nay rất mệt, nó đã khóc quá nhiều, một giấc ngủ sâu có lẽ sẽ tốt hơn.

-

Kể từ sau sự cố ở phòng bếp, cả ba luôn giữ một khoảng cách nhất định với nhau. Họ cảm thấy bản thân thật sự diễn rất đạt, đến độ hai đứa nhóc còn lại không hay biết gì.

Nay kết thúc lịch trình sớm, Joy đề nghị cả nhóm cùng đi ăn dù gì lâu rồi cũng không tụ hợp một bữa ra trò. Irene, Seulgi và Wendy đều muốn từ chối nhưng không thể, sợ lại để bọn nhỏ nghi ngờ nên đành nghe theo.

Như thường lệ, Irene đầu tàu, Wendy và Seulgi kế bên, chỗ còn lại dành cho Joy và Yeri.

Seulgi khó khăn gắp lấy miếng thịt ở giữa bàn, trong khi Irene chẳng có vẻ gì sẽ bận tâm. Thay vào đó Wendy thật sự rất chu đáo đã chuẩn bị xong mọi thứ.

"Này" Wendy chìa dĩa thịt sang cho Seulgi." Gosh, nếu thiếu tớ không biết cậu sẽ sống sao, chả làm ăn được gì."

Seulgi bĩu môi. "Thì tớ sẽ chui vào một góc, trưng bộ mặt cún con này ra chờ người tới nhận nuôi."

"Thôi đi trời" Joy khó chịu.

"Có người đang ghen!" Wendy liếc sang xem biểu hiện của Irene, vẫn bình thản.

Yeri gắp vài miếng thịt chìa sang cô gái bên cạnh. "Há miệng ra nào. Để em đút cho chị!"

"Tại em đáng yêu quá nên chị mới ăn thôi đó." Joy vui vẻ nhận lời.

Sau bữa tối, Irene dọn dẹp lại mọi thứ. Seulgi chỉ chờ mỗi cơ hội này dự định tiến lại giúp nhưng nhanh chóng bị khước từ. "Chị làm được rồi. Em đi nghỉ đi."

Giật lấy đôi tay ấy, cố tình ngăn lại. "Không, chị mới là người cần phải nghỉ ngơi. Em không muốn chị bị bệnh thêm lần nữa." Irene mỉm cười về điều vừa nghe, chưa được bao lâu nó lại một lần nữa lụi tắt - Wendy bước vào phòng, ôm chầm lấy Seulgi.

"Cần tớ giúp không?"

Seulgi gật đầu. "Nói với chị ấy về phòng nghỉ ngơi dùm tớ, người gì đâu cứng đầu quá."

Wendy chuyển sang nắm tay Irene. "Chị đi nghỉ đi mà. SeulDy sẽ lo liệu mọi chuyện! Đúng không cưng?" ném ánh nhìn ngọt ngào sang Seulgi.

Nghe rõ vài tiếng lẩm bẩm bên tai 'cảm ơn em' trước khi hình bóng ấy mất hút sau cánh cửa.

-

Chốt lại cửa phòng, ngã lưng lên giường. Kể từ sau khi bắt gặp cảnh Seulgi khóa môi với Wendy, cô không còn tâm trí để suy nghĩ thêm điều gì khác, cứ nhắm mắt lại cảnh tượng đó lại hiện ra. Không biết bản thân mình đang muốn gì. Cô thật tâm yêu Seulgi - nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời. Không dám thừa nhận căn bản chỉ vì hèn nhát. Cô sợ nếu nói ra, liệu họ còn xem cô là vị trưởng nhóm đã hằng tôn trọng. Nói ra thì sao chứ, công ty sẽ ủng hộ à? phương tiện truyền thông sẽ đưa lên tận mây xanh hay dồn họ vào ngõ cụt? Cô đã gọi cho tiền bối Taeyeon cả chục cuộc điện thoại, chỉ muốn nhận lời động viên từ lớp người đi trước, đến khi thu hết can đảm nói ra thì Seulgi lại kết thúc mọi thứ, thật sự đã vô vọng. Những cái ôm vụn vặt, cả nụ hôn trên trán, trên má, mọi cử chỉ không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ngăn không để bản thân yếu đuối thêm lần nào nữa nhưng không, cứ khóc đã đi, nỗi đau ấy rồi cũng sẽ khôn nguôi.

Sau một lúc lâu, Irene quyết định quay lại bếp rót ly nước. Nhận ra bên trong đèn vẫn còn sáng, dự định tiến về phía tủ lạnh nhưng chợt khựng lại khi thấy Wendy và Seulgi đang quấn lấy nhau. Nhanh chóng chạy về phòng Yeri, giữ chặt miệng ngăn tiếng khóc thất thanh, không muốn để con bé biết rằng mình đang có chuyện.

Tin nhắn trên tay đã chuyển đi.

Người nhận: Minho oppa:

"Thứ bảy này anh rảnh không? xx"

18/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro