You win only to lose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ice Cream Cake ngay lập tức trở thành một bản hit lớn. Những buổi phỏng vấn, khách mời show truyền hình, live show ngày một nhiều.Nói đúng hơn là cả nhóm bắt đầu choáng ngợp bởi ánh hào quang này. Họ đã giành liên tiếp năm chiếc cúp, tất đều nhờ vào fan hâm mộ, các vị tiền bối, gia đình, người thân bạn bè bên cạnh đã hỗ trợ rất nhiều. Vừa kết thúc xong buổi ghi hình, giờ thì tất cả trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Mặc dù họ không thắng nhưng ít nhất cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Irene, Wendy và Seulgi ngồi thừ trên ghế sofa, hai nhóc còn lại thì lăn dài dưới sàn.

"Em vẫn không thể tin được là chị nói rằng mình thích mông người khác trên kênh truyền hình quốc gia, để em lặp lại lần nữa cho rõ - truyền hình quốc gia đó Irene." Wendy cười sặc sụa.

"Khoảnh khắc cực kỳ đáng giá!!! Nói như đúng rồi, em cứ nghĩ chị nắm trùm ở đó không chứ." Seulgi bồi thêm. Mọi người đều ôm bụng, không kiểm soát nổi âm lượng của bản thân trừ Wendy - người đang bận mải mê quơ tay múa chân, và xui thay Seulgi ngồi kế bên  đều lãnh đủ.

"Ya! Biết đau không?!" Seulgi phàn nàn, đẩy Wendy sang một bên. "Nhìn đi này!" Seulgi bĩu môi, kéo tay áo mình lên, khắp nơi đều có vết đỏ. Wendy cười khúc khích, cưng nựng lấy cặp má bánh bao ấy.

"Awwwww để tớ ngắm gấu con của tớ cái nào." Wendy trêu đùa ."Hãy để đôi môi này chữa lành mọi vết thương." Seulgi cảm thấy ươn ướt bên má, bất giác đỏ mặt đôi chút.

Joy làm bộ mặt ghê tởm. "Hai người kinh thiệt đấy, buồn nôn chết đi được."

"Cũng hợp mà." Yeri chen vào, cười một cách ngây thơ trước khung cảnh ám muội trước mặt.

"Chị nghĩ sao Irene?" Con bé tự lủi đầu vào mạt trận. Mọi người đều hướng mắt về trưởng nhóm của mình, chờ đợi phản ứng.

"Ưm- Chị.. cũng ổn." Lắp ba lắp bắp đáp, cảm giác bị dồn tới đường cùng thật không dễ chịu. Đôi mắt của Wendy như trực chờ con mồi sa vào bẫy. Irene cố giữ vẻ lãnh đạm, buộc mình phải nở nụ cười thân thiện, có vậy mới được mấy đứa nhóc này tha cho. "Chị nghĩ cặp này cũng khá đáng yêu."

Wendy lè lưỡi trêu chọc Joy. "Thấy chưa? Cả trưởng nhóm còn lên tiếng, SeulDy được phê qua." quay sang chộp lấy cánh tay của Seulgi. Mọi người đang trông đợi diễn biến tiếp theo, mặt ai cũng ngơ ra như kiểu 'SeulDy là gì?', "Ghép giữa Seul trong Seulgi và Dy trong Wendy thôi! Cậu ấy đóng vai trò là chồng, do lúc nào cũng được stylist ưu ái cho mặc quần dài." Wendy huyên thuyên, tựa lên vai Seulgi nũng nịu. "Đúng không?"

"Cậu nói cái quái quỷ gì vậy?!", Seulgi thì thầm.

Wendy ghì chặt tay Seulgi, thì thầm lại. "Lái theo đi!" xoay sang hòa nhã với những thành viên còn lại. "Mọi người nghĩ sao?"

"Ư-Ừm. Tại Wendy nữ tính quá thôi, cứ mặc váy miết." Seulgi bồi.

Nghe rõ tiếng cọt kẹt khi Irene ngồi dậy khỏi ghê, bộ dạng lạnh lùng. "Chị nghĩ là chúng ta cần chuẩn bị ngay bây giờ."

-

Fansign hôm nay thật sự rất tốt. Bọn họ nhận được khá nhiều lời cầu hôn từ fan hâm mộ, đặc biệt là Irene.

Sau đó nhanh chóng về kí túc xá ăn tối, bàn ăn hôm nay chia làm ba khu, Irene ngồi một mình, kế bên là Seulgi và Wendy, còn lại là hai nhóc Joy và Yeri. "Nay chị Irene nhận được quá trời lời cầu hôn từ phái nữ." Wendy đùa.

"Bởi vì chị ấy xinh đẹp quá mà. Đến em còn không thể rời mắt." Seulgi vừa nói vừa cúi đầu xử lý nốt bữa ăn, chỉ ngước lên khi cảm thấy xung quanh quá im ắng. "Sao?", miệng ngồm một đống thứ bên trong.

.

Chưa dứt câu đã bị Wendy chặn lại. "Chị Irene này, ban nãy chị có chấp nhận không?".

Seulgi xoay sang chăm chú, trông chờ câu trả lời. "Có chứ, sao lại không? Ở Hàn Quốc, tuy điều này không được tán thành nhưng yêu là yêu."

"Mhmm. Không có lý do gì để phản đối." Wendy lên tiếng sau đó kéo lấy tay Seulgi. "Cậu thì sao? Tới bây giờ còn chưa chịu cầu hôn tớ, chờ cậu chủ động chắc tớ thành bà cô già quá."

Seulgi nhàn hạ. "Nếu yêu nhau thật lòng thì bao lâu cũng có thể chờ."

"Vậy cậu có yêu tớ hay không?"

"Vì Chúa!" Joy chịu hết nổi rồi. "Chư vị! Đi vô phòng mà diễn!" âm lượng như muốn xé tai người nghe, có lẽ vì điều đó mà không để tâm thấy Irene đang thở dài.

-

Sự kiện SMTown chính thức bắt đầu, Seulgi đang mải mê chơi trò Superstar trên tay, cố gắng chiến thắng một fan hâm mộ. Wendy đứng kế bên cổ vũ trong khi Yeri và Joy tìm cách chọc phá đối thủ. Irene trượt dài xuống bàn, gối tay ngước nhìn cô bạn thân của mình. Seulgi muốn ngắm thiên thần trước mắt nhưng đồng thời cũng muốn thắng ván đấu này, đợt này lý trí hơn hẳn con tim, trò chơi cuối cùng cũng kết thúc.

Seulgi dành chiến thắng.

Joy và Yeri nhảy cẩng cả lên sung sướng. Irene vỗ vào mông Seulgi chúc mừng, định tặng đối phương một cái ôm thì Wendy bất thình lình xuất hiện, kéo con gấu tội nghiệp về phía mình, ôm lấy ôm để. Seulgi chỉ còn biết cười trừ, để lại Irene có đôi chút thất vọng.

-

Cả ngày hôm nay Irene cứ cắm đầu vào chiếc điện thoại trên tay. Cứ rảnh rỗi là chuông reo liên hồi, không biết nói chuyện với ai. Seulgi chịu đủ rồi. "Đợi chút đi." Wendy an ủi bạn mình, "Đợi con khỉ chứ đợi." Cả n lần bắt gặp cảnh Irene đi vào nhà bếp gọi cho ai đó rồi, tiếng cười khúc khích phát ra từ căn phòng ban cuối càng khiến cô hăng máu hơn. Seulgi tôn trọng sự riêng tư của người khác, quyết định sẽ không nghe lén.

Đến khi chắc rằng cuộc gọi đó đã kết thúc, Seulgi tiến về phía phòng bếp. Irene vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Ai-"

"Chị..."

Cả hai đều đồng loạt lên tiếng. "Chị trước đi." Seulgi nhường.

Irene ngập ngừng. "Chị muốn nói với em vài chuyện."

Khoảnh khắc đó, Seulgi ước gì đây chỉ là một giấc mơ, nó sẽ không kết thúc như thế đâu, chắc chắn là vậy. "Chị nói đi."

"Chị..." Irene im lặng vài giây, lấy hết can đảm để nói ra. Đó cũng là khoảng thời gian chờ đợi lâu nhất trong cuộc đời của Seulgi.

"Chị nghĩ là chị đang thích một người."

"..."

Có ai nghe thấy gì không?

Trái tim mong manh của Seulgi chính thức tan vỡ thành hàng nghìn mảnh.

17/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro