Lễ hội cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Sáp Kỳ !! Nhanh nhanh cái chân lên !! Cậu muốn tớ đạp cho cậu một phát hay sao, thay đồ gì mà chậm như rùa ấy !!''. Thừa Hoan đứng trước cửa phòng thay đồ la hét ầm ỹ với người ở trong khiến mọi người trong đoàn kịch lắc đầu bó tay.

''Từ từ, cậu ồn ào quá đấy !! Mặc bộ này khó lắm chứ !! Úi da...!!''. Cô đứng bên trong đang bận bịu vì bộ đồ rườm rà khó chịu này, lại vấp chân té ngã lần thứ mấy rồi không biết. Cô bạn đứng bên ngoài kia mắng mỏ mãi cũng không tác dụng, liền bước vào giúp cô mặc đồ vào.Một lúc sau cũng hoàn thành, quả thực rất khó để mặc bộ đồ này nếu chỉ có 1 người.

''Khá ổn !! Nhìn kĩ thì cậu chẳng có một nét nào giống con gái cả nhỉ?? Vậy càng tiện để diễn mấy vai nam nhân chứ sao !! Từ mặt tới chân, không ra nét nào của nữ nhân !! Cậu có đúng là con gái không đấy ?! Anh chàng đẹp trai !!''. Thừa Hoan lần nào cũng chọc ghẹo cô với cái dáng vẻ nam tính này, nhưng phải công nhận cô bạn này nói đúng thật.

''Xùy !! Im mồm đi con chuột kia !! Tiền nhiều chuyện của cậu 300 !! Nhớ trả cho tớ !!''. Sáp Kỳ mặt không biểu cảm như bình thường, ít khi cô nói đùa kiểu này lắm nhưng mà có nói thì chỉ với con bạn thân này thôi.

''Này này, lúc nãy cậu tính tớ 200 cơ mà !! Lật lọng nhanh thế !!''. Thừa Hoan tranh thủ chọc ghẹo lại.

''Xùy !! thôi không giỡn nữa !! Chừng nào thì diễn !!''. Sáp Kỳ lạnh lùng nghiêng đầu cầm kịch bản lên nhàn nhã dò lại một lượt thật ổn thỏa.

''Còn tận 2 tiếng nữa cơ !! Chúng ta có nên dẫn cậu trong bộ dạng này đi xung quanh để kéo thêm khán giả không nhỉ ?! Thường thì diễn kịch có trai đẹp càng kéo thêm người ủng hộ chứ sao !!''.

''......'' Sáp kỳ im lặng dẹp kịch bản qua một bên rồi đứng lên phủi phủi quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, hành động đó tức là cô đồng ý theo dự định của Thừa Hoan. Bản thân Sáp Kỳ cũng muốn đi ra ngoài xem xét một chút. Nhưng sau đó liền hối hận không nguôi, đi đâu cũng có các bạn gái và fan bám theo, chật cứng một chỗ không đi đâu được hết. Sáp Kỳ nắm lấy tay Thừa Hoan kéo đi len qua đám người đó bước ra ngoài, vừa bước ra ngoài cô liền thở phào nhẹ nhõm. Bực tức thở hắt ra nhìn lên trời thở dài.

''Bộ đồ này quá vướng víu !! Còn cái tay áo quá dài này nữa !! Xé quách cho xong !!''.

''Ấy ấy đừng manh động, bộ quần áo này được làm bằng vải lụa vùng ManJi nổi tiếng là đắt tiền đó !! Cậu mà xé thì đừng trách tớ !!''. Thừa Hoan vội vàng ngăn lại.

''Để chuộc tội hôm nay làm phiền tớ !! Cậu phải bao tớ ăn tất cả những gì tớ muốn trong hôm nay !!''.

''Cậu đùa tớ sao !! Cậu có mà ăn như heo ấy, tớ tán gia bại sản rồi làm sao !!''.

''Nếu không thì tớ sẽ từ chối vai diễn 'Quận Mã' hôm nay !! Chọn đi, tiền hay tớ ?''.

''Được rồi được rồi !! Cậu có môn mà ăn ít lại đi !! Tiền tớ còn có chút xíu mà cậu cũng đòi vét sạch, tên hỗn đảng nhà cậu !!''. Thừa Hoan cầm ví tiền lên mà xót xa.

''Hừ !! Tên nhà giàu keo kiệt !! Hôm nay tớ không vét sạch thẻ của cậu thì tớ đi bằng đầu !! Này thì hỗn đảng !!''. Sáp Kì phất tay đi trước, dáng vẻ nhàn nhã thư sinh đi khắp trường tìm các gian hàng bán đồ ăn mà ăn thỏa thích. Chỉ tội cho cô bạn sóc chuột đi lẽo đẽo theo phía sau trả tiền hết lượt này đến lượt khác mà nước mắt chảy thành sông.

''Seulgi à, ngừng ăn được rồi a~~! Sạt nghiệp tớ a~~ !''. Được một lúc sau Thừa Hoan nắm lấy cánh tay cô mà khóc vang cả cái hành lang.

''Xùy !! Im đi, tớ chưa có no mà !! Muốn tớ diễn cho hay vào thì thỏa mãn cái bụng tớ đã !!''. Sáp Kỳ ngậm mồm đầy đồ ăn tiếp tục bước đến gian hàng tiếp theo, không thèm nghe cô bạn kia khóc lóc mè nheo như thế nào, ăn là chính !!

''Cậu đi qua đi lại 47 cái gian hàng, còn ăn hết biết bao nhiêu tài sản của tớ rồi !!''.

''Tớ đi nốt thêm 3 cái gian hàng còn lại nữa thôi sẽ tha cậu !! Được chưa ?? Buông tớ ra !!''. Sáp Kỳ bị cô bạn kia đeo hẳn vào cánh tay, thực nặng nhọc mà di chuyển liền quay sang quát người ta một cái.

Đi dạo vòng quanh một lúc thì đã đến giờ, hai người trở về đoàn kịch để chuẩn bị. Vừa bước vào hội trường liền thấy đông nghịt người đã ngồi kín hết tất cả các chỗ. Họ thấy Sáp Kỳ đến cứ như là idol không bằng, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, quả nhiên có nhiều người đến chỉ vì ngắm trai đẹp. Cô bước lên sân khấu, chắp tay cung kính, khí chất không đùa được, giọng điệu trầm trầm khiến cho những người bên dưới lập tức im lặng và lắng nghe. Phong thái tự tin và tao nhã đánh gục biết bao nhiêu trái tim người con gái bên dưới.

''Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian để đến đây xem vở kịch diễn cuối cùng của năm nay !! Nhưng chúng tôi có điều kiện, tất cả các vị ở đây muốn được xem trọn vở kịch này thì hãy thật sự im lặng để thưởng thức nó !! Nếu các vị làm được thì chứng tỏ mọi người thật sự tôn trọng tôi và những người tạo ra vở kịch diễn này !! Các vị có làm được hay không !!''.

Đông đảo mọi người bên dưới đều đồng loạt hô lên. ''Tất nhiên là được!!''.

''Rất tốt !! Và điều cuối cùng, chúng tôi hi vọng vở kịch này sẽ làm thỏa mãn mọi người dưới mọi hình thức !! Trân trọng cảm ơn !!''. Cô vừa dứt lời, đèn xung quanh khán đài đều tắt hết chỉ chừa lại ánh sáng nơi sân khấu. Tiếng vỗ tay của mọi người bên dưới mở màn cho vở kịch.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro