Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáp Kỳ bước vào trong cánh gà chuẩn bị cho vai diễn của mình. Cô cầm kịch bản dò lại với Thừa Hoan vì chưa đến lượt cô diễn. Một lát sau bên ngoài sân khấu phát ra tiếng ''Ồ'' rất lớn, Thừa Hoan vừa nghe xong liền biết chuyện, liền vỗ vỗ vai cô.

''Đến lượt cậu rồi đấy !! Ra mà gặp Quận chúa - vợ cậu đi !! Nhớ đừng có bất ngờ quá mà quên mất kịch bản nhé !!''.

''Hửm ?!! Gì cơ ?? Mà tớ chưa được nói cho nghe ai diễn vai Quận chúa cả! Là ai thế ?''.

''Aishh !! Bước ra đó đi rồi biết !! Nhanh lên không thôi khán giả chờ kìa !!''. Thừa Hoan mạnh tay đẩy cô ra sân khấu rồi cầu trời khấn phật một lát.

Sáp kỳ bị đẩy ra ngoài sân khấu liền hắng giọng, ánh đèn lập ức chiếu lên người cô, bên dưới lập tức truyền lên nhiều tiếng la hét.

''Á !! Đẹp trai quá !! Sáp Kỳ !!''.

''Suỵt !! Im lặng, không nhớ lúc nãy hứa cái gì à, mấy con hâm này !!''.

Mấy giây sau liền lập tức yên lặng trở lại, cô mỉm cười ngẩng đầu lên chuẩn bị lời để diễn kịch. Nhưng khi vừa ngước đầu lên thì vừa đúng lúc nhìn thấy Quận chúa - người sắm vai là vợ cậu trong vở kịch. Sáp Kỳ đứng hình, những câu định nói ra lập tức bị đánh bay hết, cô run rẩy nhìn người trước mặt. Thừa Hoan đứng sau cánh gà ôm đầu chán nản.

''Thôi xong !!''.

''Tướng công ? Người không sao chứ ?''. Quận chúa mỉm cười dịu dàng hỏi.

Sáp Kỳ sực tỉnh, lời thoại bắt đầu như cái máy lần lượt tuôn ra.

''Nương tử !! Ta thật nhớ nàng !! Để ta ôm nàng một cái nào !!''. Nói xong cô bước lại gần đến người bạn diễn bên kia mà động tác như con rối, tuy nhiên bước chân cô quá đỗi nặng nề. Mỗi lần bước đi cứ như mang cả tấn tạ vào chân, phát ra âm thanh rất lớn khiến người nghe hơi chói tai. Sáp Kỳ khi đến gần liền giang tay ra chuẩn bị đón nương tử vào lòng, liền cảm nhận sàn gỗ dưới chân đang lún xuống. Chưa kịp phản ứng, sàn gỗ lập tức bị bung đinh ra, kéo theo cô ngã hẳn xuống phía dưới. Sáp Kỳ chỉ vừa kịp nhận ra đã té nhào xuống phía dưới, độ cao của sàn gỗ với mặt đất quả thực rất cao khiến cho cú ngã trầm trọng hơn, điều cuối cùng cô còn nhìn thấy là mọi người đang đứng xung quanh cô mà xì xào, còn Thừa Hoan và những người trong đoàn kịch thì cố gắng lay người cô dậy nhưng thực sự cú ngã khiến cơ thể đau như chết đi sống lại, không thể mở mắt ra được nữa. Sáp Kỳ cảm thấy đầu đau như búa bổ, lập tức ngất lịm đi, rõ ràng là cô bạn vẫn đang cố gắng gọi nhưng...cô chẳng nghe thấy gì cả. Đôi mắt một mí nhắm nghiền lại, cô buồn ngủ quá !! Hãy để cho cô ngủ một giấc đi !!

Sáp Kỳ chính thức hôn mê ngay sau đó----

----------------------------------------

Sáp Kỳ mơ màng mở mắt ra, cảm nhận nhiệt độ xung quanh khá ẩm ướt, chân tay cô tê cứng không thể nhúc nhích được. Thành ra cậu chỉ có thể dùng mắt để quan sát xung quanh, cậu đang ở trong một hang động rất lớn, được trang hoàng kĩ càng nên trông có vẻ rất xa hoa, xung quanh tất cả đều được lát bằng vàng, trước mặt cậu có một cánh cửa thật lớn cũng bằng vàng nốt, trên cửa có chạm khắc thật tinh xảo hình hai con hồ ly trắng và đen. Cậu mê mẩn ngắm nhìn nó hồi lâu, liền thấy cánh cửa chuyển động rồi từ từ mở ra.

Từ ngoài cửa có tất cả 5 người đang tiến vào, không, không thể gọi họ là người được. Vì tất cả mặc dù mang hình dạng con người nhưng trên đầu họ đều có tai thú, còn có đuôi cáo ở phía sau lưng. Sáp Kỳ ban đầu cứ tưởng họ là dân cosplay ( muốn biết thêm chi tiết thì lên mạng tra nha ), nhưng tai và đuôi họ có thể vẫy vẫy giống như thật. 5 người kia bước đến gần, bỗng nhiên quỳ một chân xuống đất, tay chắp thành đòn, cung kính cúi đầu.
"Bái kiến Bạch Hồ Ly đại nhân !! Ngài vừa tỉnh giấc, có muốn chúng thuộc hạ lấy chút thức ăn bồi bổ cho ngài hay không ?".

Sáp Kỳ ngẩn người, cái gì mà 'Hắc Hồ Ly đại nhân' chứ ?? Là đang diễn kịch sao ?? Nhưng trong kịch bản không hề có phân đoạn này mà !!

"Sáp Kỳ lão đại !! Ý ngài như thế nào ?".

"Ta....ta không phải là lão đại gì của các ngươi ?? Ta đang ở đâu đây? Các ngươi là ai ?". Sáp Kỳ nhíu mày, càng ngày càng thấy kì lạ, rõ ràng cách nói chuyện củ họ không giống như diễn kịch, càng không giống đang đùa giỡn.

"Hóa ra ngài không biết !! Ngài là người của một thế giới khác, được chúng thần triệu hồi về đây làm đấng cứu sinh cho tộc Hồ Ly !! Bây giờ cương vị của ngài là lão đại, là người dẫn dắt chúng thần, là người mai sau sẽ cứu rỗi chúng thần !! Ngài là người được Hồ Ly tiên tri lựa chọn, là người có đủ năng lực thay đổi cả đất trời !!".

Sáp Kỳ nghe mãi vẫn ù ù cạc cạc không hiểu gì.

"Thế tức là...nơi đây là một thế giới khác hẳn thế giới của ta?? Và các ngươi triệu hồi ta đến đây ?? Nhưng sao nghe có vẻ phi lý quá !!".

"Toàn bộ lời chúng thần nói đều là sự thật !! Nếu vẫn chưa tin ngài có thể kiểm tra !!".

Sáp Kỳ định nhúc nhích cơ thể nhưng cảm thấy có gì đó sai sai, cậu cúi xuống liền nhìn thấy thân thể mình không còn là hình dạng con người nữa, mà thay vào đó là thân thể một con Hồ Ly màu trắng toát, bộ lông thực mềm mại và êm ái. Sáp Kỳ đứng hình toàn tập, đây thực sự là sự đả kích tinh thần quá lớn. Một tên thuộc hạ bên dưới tiến đến trước mặt cậu, lấy tay mình xoa lên trán cậu, trên đó liền xuất hiện một dấu ấn hình ngọn lửa màu đỏ. Hắn cúi gập người xuống thành một góc 90 độ, giọng điệu cẩn trọng.

"Thần biết là ngài có thể chưa quen với thân thể nguyên hình của Hồ Ly, nhưng cũng không có cách nào khác, ngài có thể cùng chúng thần tu luyện. Chờ đến khi có đủ khả năng liền có thể hóa thành dạng người, nhưng với tư chất trời ban của ngài, có lẽ chỉ mất 2-3 ngày! Mong ngài sẽ không cảm thấy phiền hà !".

Sáp Kỳ thở dài, cậu cũng biết là không còn cách nào khác, gật gật đầu chấp thuận.
"Ngươi có cái gì có thể soi mặt được không ? Ta muốn xem hình dạng của ta trong lúc là Hồ Ly !!".

Hắn nghe thấy liền gật đầu, tay vận phép, một chiếc gương cỡ lớn hình thành trong không trung, Sáp Kỳ nhìn vào tấm gương có phản chiếu chính cậu trong đó, lòng tấm tắc khen ngợi.
"Xem này, hình dạng Hồ Ly cũng thực quá đẹp ! Lông trắng muốt, thực mềm mại ấm áp a! Nhưng mặt mình nhìnhơi quá gian xảo không nhỉ ? sao cũng đang mang thể một không hai, lẽ nên thử trải nghiệm cái cái cảm giác này một chút nhỉ ? Đi đứng cũng không quá khó khăn, chỉ điều nhìn thứ bên ngoài cũng thấy thật to lớn !".

"Được rồi ! Đa tạ, chúng ta có thể tu luyện ngay bây giờ có được không ?".

Cả 5 ngươi nghe cậu nói đều tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, vui mừng nói.
"Tất nhiên là được !! Chúng thần sẽ giúp ngài bất cứ khi nào ngài muốn !! Lão đại!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro