Tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thuộc hạ đó tiến lên một bước liền giang tay ôm cậu vào lòng, Sáp Kỳ giật bắn người. Dường như cậu ta hiểu được cậu đang bối rối, liền hạ giọng giải thích.
"Lão đại vừa mới trải qua một đợt triệu hồi, chỉ đi lại một chút sẽ mất sức, bây giờ ngài cực kì yếu ớt !! Đường đến chỗ tu luyện lại khá xa, nên thuộc hạ chỉ muốn giúp ngài ! Ngài không cảm thấy phiền chứ ?".

"Ta không sao ! Thực cảm ơn ngươi !!".

"Thuộc hạ không dám nhận đâu !! Được phục vụ ngài đã là vinh hạnh 12 kiếp Hồ Ly của thuộc hạ rồi, thực không dám đòi hỏi gì hơn !!".

"Cho ta hỏi, một kiếp của các ngươi thì thời gian là bao nhiêu năm ?". 

"Thần cũng không chắc chắn lắm, nhưng đại khái là hơn 200 năm !".

"Cái gì cơ !! Ngươi....tuổi của ngươi đã gần 2400 rồi !!".

"Ân !! Thuộc hạ chỉ vừa mới bước đầu đến thời thanh xuân theo quan niệm của Hồ Ly thôi !! Nhưng theo con người thì nó thực rất dài !!''.

''Vậy....tuổi thọ Hồ Ly 'chúng ta' có tuổi thọ bao nhiêu năm ?''.

''Ừm..........Tùy theo tộc Hồ Ly của người đó mà tuổi thọ sẽ được quyết định !! Tộc có tuổi thọ ít nhất là tộc 'Lam Hồ Ly', tuổi thọ từ 5000-7800 năm !! Tộc tuổi thọ cao nhất là 'Hắc Hồ Ly', tuổi thọ từ 20000-30000 năm ! Sáp Kỳ lão đại thuộc tộc nhiều tuổi thọ nhất ! Đặc điểm nhận dạng của tộc này là bọn họ đều có bộ lông trắng muốt không tì vết !''.

Sáp Kỳ kinh ngạc đến không biết nói gì tiếp theo, cậu lẳng lặng nhìn ra phía trước, liền thấy một đài phun nước thật lớn, xung quanh có rất nhiều Hồ Ly trong hình dạng người chia nhau ngồi thành một vòng tròn, họ đang cầm bút múa rồi quẹt những đường thật điêu luyện vào trong tờ giấy được dựng thẳng đứng trên một cái khung tre. Cậu tò mò nhìn theo, cậu thuộc hạ đi theo có vẻ hiểu chuyện liền đi lại gần nơi đó, giọng trầm trầm giải thích.

''Hồ Ly chúng thuộc hạ có quan điểm là 'Càng tài giỏi, văn võ song toàn, càng được kính trọng và ưu tiên' !! Nơi đây chúng thuộc hạ quyết định mở một khóa học họa, đào tạo thêm nhiều Hồ Ly khác để tạo ra thêm nhiều kẻ tài giỏi !!''.

''Ngươi có thể lại gần đó một chút không !! Ta muốn xem họ hội họa !!''

 Cậu ta ôm cậu tiến lại gần, Sáp Kỳ tâm phục khẩu phục, tài năng hội họa không thể chê vào đâu được. Mặc dù họ chỉ họa bằng khối mực đen đã được mài thành mực vẽ nhưng phải nói là quá xuất sắc, vẽ tả cảnh vật xung quanh thực sinh động, cảm giác như cây cối trong tranh như đang chuyển động thật, cậu có thể nghe thấy tiếng chim hót từ trong bức tranh vọng ra. Liền không kiềm được lời xuýt xoa khen ngợi.
"Hảo !! Tuyệt vời !!".

Vừa nghe được Sáp Kỳ khen, họ đồng loạt quay sang nhìn rồi rối rít quỳ xuống hành lễ. Cậu hốt hoảng lắc đầu, trời ạ, cứ thế này cô sẽ tổn thọ mất thôi.

"Các ngươi mau mau đứng lên đi !!".

"Đa tạ Sáp Kỳ lão đại !!". Họ căng thẳng đúng dậy, chân rung, tay chảy mồ hôi, sợ sệt cứ như cậu sắp ăn thịt họ không bằng.

"Các ngươi cứ tiếp tục công việc đi !! Ta không phiền nữa !! Nào, đi thôi".

Hai người rời đi ngay sau đó, học cũng trở về trạng thái cũ, tiếp tục học. Sáp Kỳ chớp chớp mắt mấy cái mệt mỏi, bỗng nhiên nhớ ra gì đó.

"Ngươi tên là gì ấy nhỉ ? Đến bây giờ ta vẫn chưa biết !"

"Thứ lỗi cho thuộc hạ quên mất tự giới thiệu bản thân ! Thuộc hạ họ Ngô, tên Thế Huân !! Người muốn gọi thuộc hạ như thế nào cũng được !!".

"Các ngươi đừng có dùng kính ngữ với ta nữa !! Nghe không quen tai chút nào cả !!".

"Chuyện đó thì không thể được !! Mong ngài thứ lỗi nhưng chúng thuộc hạ có quy tắc là không được phép nói năng ngang hàng hay xưng hô không kính ngữ với ngài !!".

"Các ngươi bắt buộc phải tuân theo quy tác đến hà khắc như vậy sao ?!!".

"Không phải là bắt buộc mà là bản thân một người đều rất mực tôn trọng và quý mến những người được chọn !!".

"Ừ...ò !! Ta cũng hiểu đại khái rồi !! Các ngươi lúc nãy có bảo rằng ta sẽ là người cứu lấy tộc Hồ Ly đúng không ? Có chuyện gì đã xảy ra thế ?".

"Thực ra chuyện rất dài dòng, kể ra thì khá khó hiểu !! Vì vậy nên trong quá trình tu luyện thuộc hạ sẽ phân tích từng cái rõ ràng cho ngài !!".

"Ân !! Mà....ta có thể tham gia lớp học họa của các ngươi không ??".

"Tất nhiên là có thể !! Nếu ngài muốn, thuộc hạ sẽ đích thân dạy ngài !!".

"Ta thật biết ơn ngươi !! Ta nghĩ đôi khi làm Hồ Ly như thế này, thực....không tệ lắm !!".

"Ngài không cần phải như thế !! Đây là điều mà thuộc hạ cần phải làm, mong ngài sẽ sớm làm quen với cơ thể mới này !!".

Sáp Kỳ thực cảm động, muốn nói thêm gì đó nữa nhưng cái bụng đói liền biểu tình kêu gọi thức ăn. Cậu thở dài nhướng mắt hỏi.

"Ta muốn ăn một chút gì đó !! Ngươi có thể sắp xếp cho ta không ?! Sau khi ăn xong ta nhất định sẽ cùng ngươi đi tu luyện !!".

"Ân !! Để thuộc hạ dẫn ngài đến gặp Kim Tại Hưởng, hắn là đệ nhất đầu bếp ở tộc Hồ Ly chúng thuộc hạ !!". Nói xong Thế Huân liền rẽ sang một hướng khác, tốc độ di chuyển tăng lên một chút.

Sáp Kỳ cảm thấy đột nhiên nhớ nhà, nhớ những món ăn mà mẹ cậu hay nấu. Sau này không biết làm cách nào để có thể trở về được đây ? Cậu thở dài ngao ngán, trong lòng liền dâng lên một cỗ phiền muộn.

"Bây giờ mọi người đang làm nhỉ ? lo lắng cho mình hay không ? Thừa Hoan như thế nào rồi ? Gia đình nhớ mình hay không ? Ay da nhớ nhà quá aaaaa !!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro