Quỷ lùn Woraflip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân bế cậu lướt nhanh như gió rẽ vào một cánh rừng u ám trông có vẻ rất nguy hiểm. Khói sương mù mịt không thấy rõ bất cứ thứ gì đằng xa quá 3m, cây cối rậm rạp nhuộm một màu đen. Nếu mà có lạc vào đây thì xác định chắc chắn là không biết đường về nhà, chỉ có chờ chết ở đây. Một làn gió thổi mạnh qua khiến cây lá rì rào, nghe đâu đó thoang thoảng tiếng hú hét của gió lẫn tiếng khóc thút thít của con nít. Sáp Kỳ rợn cả người, lông như dựng đứng hết cả lên, có chút không an lòng mà hỏi.
"Chúng...chúng ta đang đi đâu đây ??".

"Đến nơi thuộc hạ sẽ nói cho người biết !! Chúng ta không nên hàn huyên trong khu rừng này, sẽ vô cùng nguy hiểm !! Chỉ cần ngài chịu khó yên lặng một tí ắt sẽ an toàn !!". Thế Huân thì thào rất nhỏ chỉ đủ để cậu nghe thấy, tốc độ vẫn duy trì như vậy chỉ khác là bước chân đã nhanh nhẹn và nhẹ nhàng hơn.

Sáp Kỳ gật gật đầu, vô cùng thận trọng nhướng mắt lên nhìn ngó xung quanh, ghi nhớ thật kĩ hướng đi của Thế Huân mặc dù cậu không thể xác định được phương hướng đâu là Đông Tây Nam Bắc. Bỗng nhiên cảm nhận được cậu ta thắng gấp lại, không khí xung quanh càng ngày càng quỷ dị hơn. Thế Huân rút từ trong áo ra một tấm bùa màu vàng vẽ chi chít chữ và hình trên đó, miệng liên tục xì xào đọc thần chú xong rồi ném tấm bùa ra trước mặt. Bỗng nhiên nó cháy rụi thành than rồi tan biến trong không trung, có lẽ là không thành công.

Thế Huân nhíu mày "chậc" một tiếng, lại tiếp tục niệm một câu niệm chú khác, lần này thì xuất hiện một tấm màng trong suốt dùng để tàng hình bao bọc lấy hai người.
"Sáp Kỳ lão đại !! Ngài hãy mau nín thở lại !!".

Sáp Kỳ không chần chừ mà ngưng hẳn hoạt động thở của mình, lặng lẽ nghe tiếng động bên ngoài tấm màng tàng hình. Tiếng bước chân cùng tiếng sột soạt vang lên càng ngày càng gần, một lúc sau đã ở sát đằng sau họ.

"Mẹ ơi cái vậy chời ?? Con đói bụng muốn đi ăn cớ sao ông trời lại nỡ nào ngăn cản con chớ ??". Sáp Kỳ than thở trong lòng, nước mắt chực trào.

Tiếng động đã dứt, có một đám trông có vẻ giống quỷ lùn trong mấy cuốn truyện với game ảo mà cô từng thấy trên mạng. Tạm gọi chúng là quỷ lùn đi, chúng cao chỉ có khoảng 1m2 nhưng cơ bắp cuồn cuộn, răng nanh mọc dài làm chúng trông dữ tợn hơn, lỗ tai dài như loài Elf, làn da màu xanh lá có vẻ nhợt nhạt. Chúng đều có mặc giáp sắt che chắn tất cả những chỗ yếu điểm, tay lăm lăm cung gỗ, thắt lưng có giắt rất nhiều chủy thủ được tẩm kịch độc ở mũi. Sáp Kỳ rùng mình một cái, lông tơ dựng hết cả lên, đảm bảo bị dính độc là gặp được ông bà tổ tiên chắc luôn a....

Chúng nhìn nhau rồi nói thứ ngôn ngữ mà cậu không thể hiểu được, xong cả đám lại lùng sục xung quanh những bụi cây gần đó.

10 phút trôi qua.....

Cả hai vẫn ở yên đó, không hề động đậy thân thể dù chỉ một chút. Sau một hồi tìm kiếm chúng không thể tìm thấy dấu vết gì, liền quay đầu chuẩn bị trở về. Sáp Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một tên quỷ lùn có màu da đậm nhất quay phắt lại nhìn đến nơi hai người đang đứng, hắn bước đến gần, tay giương cung lên nhắm vào khoảng không có cả hai ở đó. Cậu cắn răng lại, toát mồ hôi lạnh, muốn khóc thật rồi a.... Lần này thì tiêu chắc luôn.....

Hắn cứ giương cung đứng đó, không thấy động tĩnh nơi đó, liền để mũi tên lại vào cái giỏ bằng sắt sau lưng, quay lưng rời đi cùng mấy con quỷ lùn khác, thi thoảng còn quay đầu nhìn về nơi hai người đứng, đến khi không thấy bóng dáng hắn nữa, Sáp Kỳ mới chịu chớp mắt, thở ra hít vào tĩnh tâm.

Thế Huân sắc mặt hơi thất thần, lại tiếp tục vận công lướt đi như gió.

"Đó là yêu tinh thuộc tộc Woraflip, còn gọi là quỷ lùn Wora !! Lúc trước tộc của họ có quan hệ rất tốt với tộc Hồ Ly chúng ta nhưng dạo gần đây đã xảy ra xung đột về nhiều vấn đề, tình trạng chiến tranh giữa hai bộ tộc có thể sẽ xảy ra nếu mối quan hệ hai bên tệ thêm nữa !! Chúng ta đang ở nơi lãnh thổ của họ nên chúng ta cần phải cẩn thận không để có chuyện gì xảy ra !! Quỷ lùn bọn họ rất mạnh, nếu bị họ phát hiện, thuộc hạ không chắc sẽ đánh lại họ... Hơn nữa thị giác và thính giác của họ rất tốt !! ".

Sáp Kỳ xanh mặt, cậu không ngờ bọn họ lại nguy hiểm đến thế, sau này có lẽ nên thận trọng, cô nhíu mày thắc mắc.
"Xung đột ?".

"Ân... Có những cuộc xung đột của tộc họ gây ra và cũng có những lần tộc chúng ta gây khó dễ cho họ. Không ai chịu nhường nhịn ai và kết quả là làm cho mối quan hệ giữa hai tộc càng ngày càng tệ thêm, có thể sẽ xảy ra chiến tranh nếu không cứu vãn được tình hình !! Đây có lẽ là một trong những lý do chúng thuộc hạ muốn bẩm báo với ngài...".

"Ta hiểu !! Các ngươi muốn ta cứu nguy cho mối quan hệ của hai tộc và làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn, đúng chứ ?".

"Ân...Ngài quả thật sáng suốt !!".

"Chuyện đó suy nghĩ một tí là ra mà ?? Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc chắc ??".

"Không có chuyện đó !! Lòng cảm kích của thuộc hạ để dành cho ngài còn không hết, làm sao dám chê ngài ngốc ??".

"Được rồi được rồi !! Ngươi kính cẩn quá rồi đấy !!".

Trong lúc hàn huyên, Thế Huân đã đưa cậu ra khỏi khu rừng, cách đó không xa có một khu phố nhộn nhịp, chỉ có toàn là người của tộc Hồ Ly. Cả hai dừng chân trước một tửu lâu lớn. Thế Huân mỉm cười bước vào, nói lớn.
"Kim Tại Hưởng !! Ngươi đang ở đâu ?? Mau bước ra đây !!".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro