Kim Tại Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời liền thấy tiểu nhị hấp tấp chạy tới, trán đầy mồ hôi giả lả cười ha ha mấy tiếng.

"Thế Huân đại nhân !! Quý hóa quá, ngài lại ghé chơi rồi !! Để tiểu nhân dẫn ngài đi gặp Tại Hưởng huynh !! Còn đây là....?". Nói đoạn anh ta liền đưa mắt đến Sáp Kỳ.

"Ta là Khương Sáp Kỳ !! Rất hân hạnh !!".

"Sáp Kỳ ?? Chết...tiểu nhân thất lễ quá !! Xin ngài tha thứ !!". Anh ta rối rít chắp tay cúi chào một góc 75 độ, nếu cô còn chưa chấp nhận anh ta có khi sẽ quỳ rạp xuống sàn mất.

"Ách.....Không sao !! Ngươi có thể....dẫn chúng ta có thể đi chưa ??". Sáp Kỳ đói muốn ngất, liền khẩn trương.

Anh ta liền nhanh tay nhanh chân phi tờ thực đơn lên bàn rồi dẫn đường cho hai người lên lầu, nơi đó có vẻ yên ắng và thanh tĩnh hơn bên dưới lầu nhộn nhịp đắt khách.

Lầu trên có lẽ là khu cao cấp hơn, có thể gọi là khu V.I.P chăng ?? Tiểu nhị vừa đi đằng trước vừa hàn huyên với Thế Huân về mấy vấn đề trên trời dưới đất, nói thẳng ra là tám chuyện đó :)))

Sáp Kỳ mặc kệ hai người họ đang nói chuyện, mắt chỉ đang quan sát các gian phòng xung quanh. Chợt khi đi lướt qua gian phòng đang mở toang hai cửa, trong phòng có cả người thường lẫn Hồ Ly ngồi chia làm hai hướng quanh bàn tròn gỗ quý, sắc mặt ai cũng nghiêm trọng. Mà đó không phải là điều đáng chú ý đối với cậu bây giờ, mà là ở bên phía người, có một vị tiểu thư khiến Sáp Kỳ chú ý ngay lập tức, vừa lúc cậu nhìn nàng thì nàng cũng vừa quay mặt sang nhìn ra cửa. Hai người mắt chạm mắt, Sáp Kỳ ngẩn ngơ nhìn nàng trong khoảnh khắc ngắn.

Nàng đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng vàng được chạm khắc nhiều lớp chồng lên nhau rất tinh xảo. Tuy chỉ nhìn thấy được phần dưới khuôn mặt của nàng nhưng Sáp Kỳ khẳng định, nàng thật sự rất đẹp. Bờ môi căng hồng chỉ điểm qua một chút son nhạt màu trông như cánh hoa đào, cánh mũi thẳng và cao, làn da căng mịn hồng hào. Ánh mắt to tròn đen láy như muốn hút người ta lạc lối vào đó, còn có thể nhìn thấy trong đó là một tầng cảm xúc mờ nhạt, lạnh lùng đến khó tả nhưng cũng khiến nàng tăng thêm vài phần mạnh mẽ. Khi tầm mắt bị vách tường che mất cậu mới hoàn hồn lại, tâm hồn vẫn còn phiêu đãng đâu đó nơi gian phòng kia.

Mãi đến khi cảm nhận Thế Huân dừng lại, cậu mới nhận ra mình đang ở cửa một gian phòng lớn nhất trong các gian phòng có ở đây, cửa làm bằng gỗ quý rắn chắc trang trí bằng bạc có hoa văn trông rất phức tạp, nhưng lại rất đẹp. Thế Huân rút từ trong túi ra 12 viên ngọc lấp lánh, sáng rực đưa cho tiểu nhị, gật đầu mỉm cười rồi nói.

"Từ đây ta có thể tự vào !! Ngươi cứ xuống dưới tiếp tục công việc của mình đi !! Ta đi trước !!".

"Đa...đa tạ Thế Huân đại nhân !!! Tiểu nhân...xin....xin cáo từ !!". Anh ta run lẩy bẩy cầm ngọc trong tay, mừng như bắt được vàng, liền phóng nhanh xuống lầu dưới, lúc đi còn la hét ầm lên.

Đầu Sáp Kỳ nổi lên mấy dấu chấm hỏi to đùng, Thế Huân bật cười, để hai ngón tay lên cửa, dùng lực đẩy mạnh, cửa liền bật ra kèm theo tiếng động lớn giống như cánh cửa đã lâu không được động đến vậy. Sáp Kỳ lại tiếp tục quan sát, Thế Huân lại tiếp tục di chuyển sau khi đóng chặt cánh cửa lại. Suốt đoạn đường chả ai nói gì vì chả ai chịu mở lời. Vừa nghe một tiếng động nhỏ, Thế Huân quay phắt ra đằng sau, đem Sáp Kỳ một đường ném tung lên trần, ánh mắt sác lẻm nắm chặt thanh đao đang lao đến từ đằng sau. ''Hô'' một tiếng, thanh đao kia gãy làm hai, Thế Huân phủi phủi tay, sắc mặt bình thản trở lại.

''Ngươi đến chừng nào mới có thể buông tha cho ta mà ngưng làm hành động thất lễ này nữa đây ?? Tên tiểu tử thối !!''.

Rốt cuộc từ trong bóng tối, chân dung của người đã ném thanh đao sắc bén đó từ từ hiện ra. Sáp Kỳ đang còn ở trên không trung, ''bộp'' rơi xuống tay Thế Huân, mắt hoa đi nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Trong tâm trí ''đùng'' một cái, cảm thán với trời đất. Thế giới này sao toàn mỹ nam thế này, nếu thế thì ngay cả nàng đẹp trai như thế cũng không có chỗ đứng khi đọ sắc với họ.....

''Ay da !! Thật là khâm phục, chẳng lần nào ta có thể đánh lén huynh được một cái cả !! Lần sau có thể cảm phiền an ủi ta một cái không ??''. Hắn ta gãi gãi đầu, nhếch môi cười nhạt vẻ thất vọng.

''Tiểu tử nhà ngươi chẳng bao giờ tôn trọng ta !! Lão Trịnh lại muốn ta chiếu cố ngươi, hi vọng ngươi có thể trở nên tốt hơn nhưng ngươi vẫn vậy, chẳng ai lay động nỗi ngươi !!''

''Đừng nói thế !! Ta vẫn tôn trọng huynh mà.....Ách....Đây là Khương Sáp Kỳ ??''.

''Này !! Dám xưng tên Sáp Kỳ đại nhân cộc lốc như vậy hả ?? Đúng là chẳng xem ai ra gì !!''. Thế Huân rống lên. 

''Được rồi !! Thế Huân !! Ta....ta không trọng lễ nghĩa đâu !! Hắn gọi ta như thế cũng...có sao đâu ??''. Sáp Kỳ nghe Thế Huân rống nên trả lời có chút lắp bắp.

''Ta là Sáp Kỳ !! Còn ngươi ??''.

''Ta là Kim Tại Hưởng !! Đầu bếp tài giỏi nhất tộc Hồ Ly a !!''.

''Ồ !! Vậy--....''. Sáp Kỳ muốn nhờ hắn làm cho mình ít đồ ăn, mở miệng nói.

''Bỏ qua chuyện đó đi, ta....có thể cùng ngươi kết nghĩa huynh đệ không ?? Ta rất hâm mộ ngươi !!''. Tại Hưởng cướp lời Sáp Kỳ, ánh mắt sáng rực.

''Khoan chuyện đó đã, ta--......''.Sáp Kỳ quyết định ngắt ngang cái yêu cầu đó của Tại Hưởng.

''Đừng vậy chứ.....Nói đi !! Có được không ??''. Tại Hưởng không chịu buông tha, thậm chí còn giật lấy Sáp Kỳ nhỏ bé từ tay Thế Huân khiến anh ta đen mặt.

''Được....được !!.......Ta muốn nói là ngươi có thể làm cho ta một ít thức ăn không ?? Đói sắp chết rồi !!''.

''Ha ha ha !! Ta làm ngay !! Ngươi thật sự rất thú vị, Sáp Kỳ !!''.

Nói xong hắn ta phóng đi như bay đi mất.

''A !! Thế Huân, phiền huynh đưa Sáp Kỳ đến bàn ăn giúp ta !!''

''Tiểu tử thối !! Ta còn chưa giáo huấn ngươi xong cơ mà !! Lại chạy, tức thật !! Sáp Kỳ đại nhân, thần đưa ngài đi !!''.

Thế Huân phất áo, bế Sáp Kỳ thong thả hướng đến phòng ăn mà đi.......

End chap~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro