Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--1 năm sau--
(Các bạn đừng thắc mắc vì sao tui hông tả cảnh tu luyện, bởi vì tui tả dở lắm -.- Hoặc có thể sau này tui sẽ tả lại.)

Trong một trấn nhỏ, tại một con ngõ cụt, 2-3 thanh niên to cao đang vây lấy một nữ nhân nhỏ nhắn.

"Con nha đầu này! Ta nói một lần, đại thiếu gia của chúng ta đã nhìn trúng ngươi, mau mau vui vẻ quay về làm phu nhân đi!".

"Ngươi nghĩ rằng ta thèm lắm cái vị trí đó chắc! Mau cút đi!".

"Haha, được được! Rượu mời không uống muốn rượu phạt? Ngươi không chịu làm chức lớn, thì bọn ta sẽ cho ngươi làm tiện nhân! Hãm hiếp chết ngươi, xong chúng ta sẽ phi tang xác đi, chỉ cần về tâu với thiếu gia rằng ngươi chống đối còn dọa giết thiếu gia còn chúng ta buộc phải thủ tiêu ngươi, hẳn lúc đó chuyện này chúng ta sẽ được thiếu gia cho qua, còn có thể được trọng thưởng! Ha ha ha ha!". Nói xong, mấy tên đó liền tức thì nhào đến nắm lấy nàng.

"A! Mau tránh ra, lũ đê tiện các ngươi! Buông ta ra!".

"Buông nàng ta ra!". Giọng nói cao vút mang theo uy quyền cất lên.

Mấy tên đó quay lại nhìn, một bóng dáng cao gầy xuất hiện, tà áo xanh lam nhạt bay trong gió. Cặp mắt một mí sắc lẹm mang theo vẻ ra lệnh, không phải Sáp Kỳ thì còn là ai được.

"Hả? Ngươi là ai? Đừng xía vào chuyện của bọn ta!".

"Ta chỉ là thấy bất bình, các ngươi thân hình cao to khỏe mạnh lại đi ức hiếp một tiểu thư ốm yếu như vậy, không thấy xấu hổ sao?".

"Can gì đến ngươi, mau cút đi chỗ khác! Ta chỉ nói một lần, ngươi còn cố cãi ta cho ngươi xuống gặp ông bà tổ tiên!".

"Ha ha! Cậy sức mạnh mà hăm dọa ta sao? Nông cạn, ta cũng chỉ nói đến lần thứ hai, thả nàng ta ra!".

"Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt! Chúng bây, đánh chết nó cho ta!".

2 tên nam nhân còn lại cũng không hề nể nang, mắt trợn trừng phóng đến, tay lăm le thanh đao bén ngót. Ấy vậy mà cậu cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ chắp tay sau lưng sừng sững đứng đó.

"Vút!".

Tiếng đao chém vào không khí vang lên, bóng dáng cao gầy đứng đó tức thì đã không thấy đâu, mà nữ nhân đang nằm dưới thân tên nam nhân kia cũng biến mất chẳng thấy dạng.

"Chết tiệt! Chúng trốn rồi, mau tìm đi!".

Sáp Kỳ ngồi trên ngọn cây cao vút nhìn xuống chỗ bọn hắn, tay bế nữ nhân kia đã ngất xỉu từ khi nào. Vận khinh công, biến mất vào không trung (thuật dịch chuyển đó mấy mẹ :)).

--Tại phòng trọ của Sáp Kỳ--

"Ai vậy? Sáp Kỳ huynh?".

"À... Một tiểu thư bị ức hiếp, ta cứu nàng nhưng chưa gì đã ngất xỉu mất rồi!".

"Ù ôi, để đệ xem nào!".

Tại Hưởng cầm cánh tay nhỏ trắng nõn lên xem, bắt mạch một lát, sau đó thở dài ngước lên nhìn Sáp Kỳ.

"Không...không sao chứ? Đệ đừng có bảo là ta làm chết người nhé!".

"Không có! Phải chi chết cũng tốt, đệ vừa nghiên cứu được mấy thuật hồi sinh người chết nên muốn thử xem!".

"Này! Huynh nói đệ bao nhiêu lần rồi? Hồi sinh người chết là cấm thuật, ta đi mách lão Trịnh cho xem!".

"Ấy ấy! Huynh đừng manh động! Đệ đi sắc thuốc cho nàng ta, huynh xem chừng giùm đệ!".

"Ân! Ta lấy nước lau mặt cho nàng đã!". Sáp Kỳ đặt nàng lên tấm chiếu đã niệm thuật của Tại Hưởng, kê gối nằm rồi đi tìm thau nước cùng khăn.

Làn nước mát khẽ chậm rãi chảy xuống từng đường nét trên khuôn mặt nàng khiến cho chân mày vốn nhíu chặt từ từ giãn ra, thật thư thả.

Sáp Kỳ lau mặt cho nàng, bàn tay thô ráp cẩn thận như sợ mạnh tay quá sẽ làm vỡ mất. Cầm tay nàng lên, nhìn ngắm thật say đắm, đến tận khi có tiếng ho khan ở cửa vọng đến cậu mới hoàn hồn, nhìn về phía Tại Hưởng.

"Huynh đừng có nhìn đệ với ánh mắt như kiểu đệ là kẻ thứ 3 chuyên đi phá đám chứ!".

"Ta đâu có ý đó! Thế Huân đâu rồi?".

"Huynh ấy đi hái thảo dược rồi! Nghe bảo núi Quân Sơn nhiều thuốc hiếm lắm!".

Tại Hưởng nâng đầu nàng lên, từ từ rót thuốc vào miệng, bởi vì thuốc đắng nên làm cho người kia nhíu mày.

"Được rồi! Đệ phải ra ngoài có việc, huynh ở đây chăm sóc nàng ta nhé, nếu có việc gì chỉ cần dùng thuật liên kết gọi đệ!".

"Ân! Đi vui vẻ, cho ta gửi lời hỏi thăm đến Chính Quốc!". Sáp Kỳ lơ đãng nói, tay sửa lại tấm chăn cho nữ nhân kia.

"Ớ! Sao huynh biết đệ đi gặp Chính Quốc?". Tại Hưởng khựng lại, quay đầu vẻ mặt méo mó nhìn Sáp Kỳ. Đã có ý muốn giấu diếm thế mà vẫn bị bóc mẽ.

"Đệ nghĩ đệ giấu được ta? Mau mau đi đi!".

"Ân! Đa tạ huynh trước!".

Sau khi Tại Hưởng rời đi, Sáp Kỳ lắc đầu ngán ngẩm, nằm xuống chống tay cạnh bên ngắm nhìn nữ nhân kia, tay không yên phận liền sờ mó khuôn mặt của người kia.

"Khoan đã! Sao nhìn nàng ta đó quen quen! Chẳng phải đây người ta đã gặp trong tửu lâu của Tại Hưởng sao? Đúng rồi, bờ môi này, làn da này! Đích thị nàng ta. Nhưng nàng ta làm đây? Chẳng phải trông nàng ta tiểu thư của một gia tộc giàu nào đó sao, y phục lại quá mức bình thường thế này?".

"Hưm...?". Bởi vì có sự đụng chạm của cậu khiến nàng tỉnh giấc, thanh âm nhẹ nhàng vang lên khiến Sáp Kỳ giật mình ngượng ngùng khẽ quay đi nơi khác đánh trống lảng.

"A! Nàng...nàng tỉnh rồi? Đưa tay đây ta bắt mạch kiểm tra sức khỏe nào!".

"Ưm... Người là ai?".

"Ta? Ta là Sáp Kỳ, còn nàng?".

"Ừm....Ta...ta là....đúng rồi, ta là Tôn Thừa Hoan!".

Sáp Kỳ bắt mạch xong, không thấy có gì bất thường liền nhẹ nhàng kê sát trán của mình chạm vào trán nàng.

"A! Ngươi...ngươi....ngươi làm gì?".

"Khoan đã! Nàng bình tĩnh nào, ta đang kiểm tra thân nhiệt của nàng thôi mà!".

"Tại sao ta lại ở đây?".

"Bởi vì nàng ngất xỉu ngay khi ta vừa cứu được nàng xong! Chẳng qua ta không biết làm thế nào nên cứ để nàng hồi phục trước, ừm...để ta đi kêu tiểu nhị bên dưới lấy chút thức ăn cho nàng!".

"Đa tạ !".

Sáp Kỳ nhanh chân rời khỏi đó, nàng liền đứng dậy em xét căn phòng, một giá sách tự làm, một giá đỡ kiếm, một tấm bình phong bằng tre, gạch được lát bằng cẩm thạch cực hiếm, nền gạch còn được vẽ rất nhiều loại bùa chú phức tạp. Nàng sờ tay lên từng cuốn sách, là sách về phép thuật, sờ đến quyển y thư cuối cùng nàng cảm thấy lạ liền cầm lên xem, vừa chuẩn bị mở ra thì Sáp Kỳ bước vào.

"Nàng đang làm gì thế?".

"Ta...ta xem qua phòng của ngươi một chút thôi! Ngươi thấy phiền sao?".

"Không phiền! Nàng mau lại đây, ăn chút đồ tẩm bổ! Ta đi sắc thuốc!".

"Lại là thuốc? Đừng! Ngươi ở lại đây với ta, ta không uống thuốc đâu!". Nàng kéo áo Sáp Kỳ lại.

"Được, nếu nàng hứa với ta sẽ nói thật!".

"Nói thật? Chuyện....chuyện gì ?".

Sáp Kỳ híp mắt, tiến sát đến gần hơn.
"Tên của nàng là gì?".

--End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro