Bùi Châu Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên...tên của ta? Chẳng phải ta nói rồi sao, tên ta là...Tôn Thừa Hoan!".

"Nàng, đang nói dối! Nàng ghét ta sao?". Sáp Kỳ trườn người tới.

"Không có! Ta không ghét ngươi...nhưng....".

"Hảo! Nếu nàng không muốn nói, ta sẽ không bắt ép! Ta nghĩ việc này là có lí do! Nàng cứ thong thả, ta đi đọc y thư, nếu có việc gì cứ gọi ta!". Sáp Kỳ phủi phủi y phục, đứng lên tiến đến tủ.

"Sáp Kỳ...ta tên là Bùi Châu Hiền!".

Sáp Kỳ nghe vậy, ánh mắt dao động, quyển y thư được trả về nơi nó đã ở. Cậu tiến đến, nâng tà áo ngồi cạnh bên nàng, mắt nhìn chăm chú vào lá bùa trên cổ của Châu Hiền, bàn tay sờ đến nó liền bị nàng giật lại.

"Cớ gì nàng lại phải nói dối? Ta không hiểu, cái tên đẹp đến như vậy mà!". Tầm mắt dời đến cánh tay yếu ớt của nàng vẫn đang khư khư giữ lấy tấm bùa.

"Ngươi, thật sự không biết ta là ai sao?". Châu Hiền nhíu mày.

"Nếu ta biết, ta thật sự sẽ không tra hỏi nàng đến vậy!".

"Sáp Kỳ, ta nghĩ ngươi cũng không cần biết!".

"Nếu ta nói muốn biết, nàng sẽ như thế nào?". Sáp Kỳ ngẩng mặt lên nhìn vào cái chuông gió kêu leng keng ở cửa sổ, ánh mắt nhu tình.

"Ta...sợ rằng ngươi biết thân phận của ta, sẽ không đối xử tốt với ta như vậy nữa! Sáp Kỳ ngươi sẽ ghét ta".

"Ta không có lí do gì để có thể ghét nàng, nên ta nghĩ rằng nàng chẳng có gì phải giấu!".

Châu Hiền im lặng một lúc lâu, nàng cầm lên chén trà mà Sáp Kỳ đã chuẩn bị trước đó, nhấp một ngụm. Sáp Kỳ nhắm mắt dưỡng thần, cũng chẳng gấp gáp gì.

"Tấm bùa đó...nàng có ở đâu?".

"Là từ phụ thân của ta! Trước khi ta đến đây, phụ thân đã giao lại nó cho ta, bảo đây là bùa hộ mệnh, nó có thể bảo vệ ta!". Châu Hiền giơ cao tấm bùa lên.

"Nàng xuất thân từ gia tộc nào? Ta nghĩ, với khí chất vương giả và cách xử sự như vậy, chắc chắn nàng không phải thường dân!". Sáp Kỳ sờ sờ mũi, ánh mắt đầy vẻ suy tính.

"Ta là trốn từ hoàng cung đến đây, chẳng may số tiền đem theo trong một đêm liền không cánh mà bay mất, mấy ngày nay ta cũng chẳng biết làm thế nào để quay lại!". Châu Hiền sau khi nói xong liền cẩn trọng xem xét sắc mặt của Sáp Kỳ.

"Nàng là người trong cung sao? Quả nhiên, nhưng tại sao nàng lại phải trốn ra ngoài mà đến vùng xa xôi hẻo lánh này?".

"Mẫu thân của ta đã đổ bệnh nặng, ta nghe nói ở vùng này có một loại dược tiên có thể chữa khỏi cho mẫu thân! Gia nhân trong cung ta đã cử người đi tìm nó về, nhưng mãi mà chẳng thấy ai quay về! Ta không muốn mất thêm những thuộc hạ trung thành nữa, vậy là ta quyết định tự mình đi đến đây!".

Sáp Kỳ nghe vậy bỗng giật mình, cố nhớ lại thời gian khoảng 2 tuần trước đó.

-----2 tuần trước-----

Sáp Kỳ cũng Thế Huân cùng nhau đi lên núi, cả hai đều đang đi vào rừng sâu nên vẫn để đuôi tai lộ ra ngoài. Bất ngờ gặp một đám người vận y phục của lính trong cung, bọn chúng vừa nhìn thấy hai người liền cứ như hổ đói nhào vào chém giết. Hai bên giao chiến quyết liệt nhưng chẳng mấy chốc máu của đám lính đã nhuộm đỏ một mảng cây rừng, còn hai người chẳng lấy một vết xước.

Sáp Kỳ còn nhớ rất , tên lính duy nhất còn hấp hối khó khăn nói ra những lời cay nghiệt.

"Triều đình nhất định....sẽ không tha cho các ngươi, hồ ly tinh các ngươi mau....biến mất khỏi thế giới này....Các ngươi sẽ phải trả giá....Quận chúa Châu Hiền.....nhất định sẽ không tha cho các ngươi..... bỉ ổi dám động đến.....Ặc....Hự!". Bàn tay nhọn hoắc của Thế Huân xuyên qua người hắn, lời chưa nói xong tan biến vào mây khói cùng thù hận.

"Sáp Kỳ huynh, chúng ta mau đi thôi! Trời đã tối mất rồi!".

--------------------------

Sáp Kỳ nhìn vào khoảng không, lơ đãng nói.

"Nàng là quận chúa?".

"Tại sao ngươi biết? Sáp Kỳ, nói ta nghe!".

"Đoán thôi! Ta cũng có một chút khả năng tiên tri!". Sáp Kỳ gãi gãi đầu, nói dối một phen.

"Sáp Kỳ, ngươi là pháp sư sao?".

"Gần như là vậy! Ta cũng có một chút y thuật, nàng có nói mẫu thân của nàng đổ bệnh, có thể nói cho ta nghe triệu chứng được không? Có thể ta sẽ có biện pháp!".

Châu Hiền cúi đầu không nói gì, Sáp Kỳ cứ nghĩ mình lỡ lời nên vội bào chữa.

"Nếu nàng không muốn nói, ta cũng sẽ không can thiệp! Ta mạo phạm rồi, xin lỗi!".

Sáp Kỳ nói đến đó, Châu Hiền đứng dậy mắt rơi lệ ngã vào người cô, khóc nức nở.

"Sáp Kỳ, xin hãy cứu lấy mẫu thân của ta! Ta sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của ngươi, làm ơn....hức...".

Cô chẳng nói gì, ôm nàng vào lòng xoa đầu dịu dàng, bàn tay sờ đến mái tóc mềm mại như nước của nàng, trong lòng dao động. Cô nhất định phải giúp đỡ nàng ta, trực giác mách bảo cho Sáp Kỳ biết rằng bản thân cần thiết phải làm việc này.

Một lúc sau, Châu Hiền không còn khóc nhiều như lúc trước nữa, chỉ còn thút thít. Sáp Kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Ta nghĩ rằng, việc giúp nàng là việc ta cần phải làm! Ta sẽ không đòi hậu tạ gì cả, nàng cứ yên tâm! Sáp Kỳ ta lấy tất cả danh dự của mình, chắc chắn sẽ không làm nàng thất vọng!".

Châu Hiền ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Sáp Kỳ xoa xoa đầu nàng, sực nhớ ra gì đó liền đứng dậy.

"Ta quên mất, đến giờ tưới thuốc rồi! Nàng cứ thong thả, thức ăn trên bàn nếu có thiếu thì cứ nói cho ta! Một lát ta sẽ quay lại".

Sáp Kỳ bước ra khỏi cửa, cửa vừa đóng, cậu liền ngã nhào lên nền gạch ngoài hành lang, mồ hôi từ thái dương chảy xuống dọc theo xương gò má rơi xuống.

"Chết tiệt, căng thẳng quá! Lần đầu tiên mình nói chuyện với con người lâu như vậy! Thật đáng sợ, Thế Huân đã bảo là phải tránh xa con người ra, lần này phá lệ rồi! Lại còn phải ở gần với khoảng cách gần như là không có nữa chứ! Đã vậy nàng ta còn là quận chúa, chẳng biết là số mình gặp may hay xui xẻo nữa!".

Sáp Kỳ ngồi co ro một góc, tự kiểm điểm bản thân, sau đó liền lấy lại vẻ bề ngoài lạnh lùng cao ngạo, bước đến vườn thuốc. Ngón tay thon dài vẽ ra những hình thù kì lạ trên không khí, lập tức xung quanh khu vườn xuất hiện một màng hơi nước, khu vực đó trở thành một cơn mưa rào, tưới xuống những cây thuốc quý hiếm đủ màu kia, từng ngóc ngách đều được chăm sóc sạch sẽ. Sáp Kỳ hài lòng híp mắt lại, một cầu vồng 4 màu nhỏ liền hiện ra trên không trung trông hết sức đẹp mắt.

Cơn mưa đã dứt, Sáp Kỳ theo thói quen ngồi xuống thềm cửa, ngắm nhìn vườn thuốc. 9 cái đuôi chẳng biết từ khi nào đã lộ ra ngoài, chúng phất qua phất lại thể hiện sự vui thích của Sáp Kỳ, trông thật sự khả ái.

Cùng lúc đó Thế Huân đã về, sau lưng đeo một giỏ thuốc to. Sáp Kỳ thu lại đuôi của mình, ho khan một tiếng.

"Đệ đã về, Sáp Kỳ huynh! Khoan đã, sao lại có mùi của con người quanh quẩn ở đây?".

"Ta vừa cứu được một vị tiểu thư, nàng ta đang tịnh dưỡng ở bên trong, chúng ta không nên làm phiền!".

Thế Huân nghe đến đấy, đen mặt đặt túi thuốc xuống, móng tay bỗng mọc dài ra. Sáp Kỳ biết có chuyện không ổn, Thế Huân nhào đến bên cánh của, răng mọc nhọn hoắc với tư thế chuẩn bị lao vào phòng.

"Khoan đã, Thế Huân! Đệ đang làm cái gì vậy?".

--End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro