Sói đỏ và hoa Bán Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Huân! Đệ đang làm cái vậy?".

Lời Sáp Kỳ thốt ra, đốt lên ngọn lửa tức giận trong lòng Thế Huân.

"Huynh còn nói nữa sao? Huynh dám tiếp cận con người, còn dẫn chúng về đây! Mùi hương của con người này mang theo nguy hiểm tiềm tàng! Không được, đệ nhất định phải trừ khử nó, huynh bỏ tay ra mau, đừng cản đệ!".

"Nghe huynh nói đã, có được không?".

Sáp Kỳ trán nổi gân xanh, cậu nhanh chóng chế trụ tay chân Thế Huân. Sáp Kỳ từ lâu đã biết Thế Huân có thù với con người, thù hận này lớn dần theo từng năm tháng. Đến bây giờ chỉ cần đứng gần một con người, không cần biết là xấu hay tốt, cậu ta chỉ muốn trừ khử quách cho xong. Căn bản là không có cách nào giảm bớt triệu chứng "khó ở" này đi, chỉ có thể tránh xa khỏi địa bàn của con người, có như thế mới giảm thiểu được khả năng gây ra tai họa.

"Nghe cái gì chứ? Huynh có mũi như điếc vậy? Mùi nguy hiểm nồng nặc, chẳng lẽ tên Tại Hưởng cũng không phản đối chuyện này? Mau gọi hắn ra đây, đệ phải xử lí chuyện này cho ra lẽ!".

Biết là giằng co với người này mãi chắc chắn là không được, Sáp Kỳ mắt sáng lên, buông tay.

"Thế Huân! Lần này huynh phải đắc tội với đệ rồi!".

Cô điểm vào huyệt bất động trên người Thế Huân, tay chắp lại liền đọc thần chú.

"Ta! Nhân danh Khương Sáp Kỳ, trong tâm muốn thâu tóm kẻ đứng trước mặt thành một thứ vô hại, ngay lập tức!".

Sáp Kỳ hô một tiếng, Thế Huân liền bị một vòng tròn bao phủ, thu nhỏ lại rồi bị nhét vào một lọ thủy tinh.

"A! Huynh dám làm vậy với đệ, mau gỡ bỏ cái thuật chết tiệt này đi!". Thế Huân nhỏ xíu đứng trong cái lọ, dùng sức đấm lên thành lọ phát ra tiếng 'Koong koong' nghe rất chói tai.

"Ai bảo đệ không chịu nghe ta nói gì đã muốn động thủ! Mà ta dùng thuật này ít nhất cũng phải là 3 ngày mới gỡ bỏ được! Trong thời gian đó, đệ cố gắng nhé!". Sáp Kỳ cầm cái lọ lên, lắc lắc mấy cái thống khổ nói. Sau đó đem bỏ vào trong ống tay áo.

Lại quay ngược vào trong phòng, Châu Hiền đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cây cỏ cảm nhận được Sáp Kỳ đi vào, liền xoay người lại.

"Ngươi nói chuyện với ai vậy? Sáp Kỳ".

"Một vị huynh đệ của ta, nhưng tiếc là đệ ấy không nghe lời ta nên tự động chuốc lấy họa!". Sáp Kỳ nói xong rút trong tay áo ra cái lọ, ném lên bàn.

Thế Huân đã yên phận ở trong đó, lúc được đưa ra ngoài nhìn thấy nàng cũng chẳng quan tâm, giận dỗi quay mặt ra phía sau. Sáp Kỳ cười khúc khích, Châu Hiền sờ sờ lên cái lọ, cậu ta liền cáu gắt.

"Đừng có lại gần ta! Con người đáng ghét, ngươi dám dụ dỗ huynh đệ của ta, mau biến đi!".

"Sáp Kỳ, đây là?".

"Là đệ đệ của ta! Nàng đừng lo, mặc dù miệng lưỡi cay độc nhưng đệ đệ ta rất tốt bụng, tên hắn là Ngô Thế Huân!".

Châu Hiền hứng thú quậy phá cái lọ, hết cầm lên xoay tròn rồi đến tung lên trời. Sáp Kỳ thấy vậy muốn ngăn cản nhưng bản thân nghĩ lại, cũng nên để Thế Huân tự suy nghĩ lại hành vi của bản thân nên cậu cũng không ngăn cản, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn.

Thế Huân sau một lúc bị bay qua bay lại lăn theo cái lọ thì cậu ta chóng mặt đến nỗi chẳng còn sức kháng cự nữa, bất tỉnh ngay tại chỗ.

"Có lẽ ta hơi quá đáng rồi, Sáp Kỳ! Vị huynh đệ này không sao chứ?".

"Có lẽ nên để cậu ta nghỉ ngơi một thời gian, ta dẫn nàng đi xung quanh núi tham quan?". Sáp Kỳ nâng tay đỡ nàng lên, sẵn tiện cầm lọ thủy tinh chứa Thế Huân quăng lên tấm đệm gần đó.

"Ân, đa tạ huynh!". Châu Hiền nương theo tay cậu, chỉnh trang lại y phục rồi theo Sáp Kỳ bước ra ngoài.
(Tội cho bé Huân nhà ta :)) ).
.
.
.
Dẫn nàng đến một cánh rừng phía trên núi, nơi này quanh năm suốt tháng đều là màu đỏ từ lá cho đến đất. Châu Hiền thích thú mỉm cười thật tươi, nàng nhặt một chiếc lá dưới đất lên.

"Thật đẹp! Có một nơi đẹp như thế này ở đây sao?".

Sáp Kỳ nhìn thấy nàng cười, trong lòng cũng vui lây. Cô chỉ về một hướng đi rồi nói.
"Đằng kia có một con thác, và một loại cây còn đẹp hơn. Nàng có muốn đi hay không?"

Nhận được cái gật đầu thích thú của nàng, Sáp Kỳ hăng hái dẫn nàng đi. Bỗng dưng từ trong bụi cây có động tĩnh, một con sói có bộ lông màu đỏ dữ tợn xông ra. Con sói rất to, bằng cả một chiếc thuyền nhỏ. Nàng hốt hoảng mất đà ngã xuống đất nhưng cậu đã đỡ lại được.

"Cẩn thận!!"
"A!".

Sáp Kỳ nhíu mày, đẩy nàng sang một bên, con sói lập tức nhào về phía cậu. Châu Hiền lảo đảo đứng dậy, sợ hãi nhìn con sói.
"Châu Hiền, nàng chạy thẳng đến con thác đằng kia lấy cho ta chút nước! Nhanh lên!".

Thấy nàng vẫn còn chần chừ, cậu lại hét lên lần nữa. Châu Hiền lập tức chạy đi, mang theo bình nước.

"Nàng đi rồi, ngươi không cần phải như vậy nữa! Ngươi đang bị thương, nếu còn làm vậy ta sẽ nổi giận đấy! Nước ở thác lớn đằng kia có thể trị thương cho ngươi, chốc nữa nàng ấy sẽ mang về. Còn một điều nữa..."
Sáp Kỳ chậm rãi vuốt ve bộ lông mượt mà nổi bật của con sói, nó không còn dáng vẻ hung tợn như lúc nãy mà trở nên ngoan ngoãn hơn. Ánh mắt nó chăm chú nhìn vào mắt cô, lặng lẽ nghe hết những lời cô nói, đến câu nói cuối cùng thì nó dựng thẳng cái tai dài lên theo chiều hướng thắc mắc.
"....nàng ấy là người tốt. Hãy đối tốt với nàng ấy."

"Sáp Kỳ, huynh không sao chứ?".
Vừa dứt lời, nàng đã từ phía bên kia chạy nhanh đến, tốc độ không thể đùa được.

"Không sao, nàng có lấy nước ở cái thác đó không? Con sói này bị thương rồi."

"A? Thì ra nó bị thương nên mới dữ tợn như vậy sao? Huynh thật tốt, có thể xoa dịu nó."

Con sói khịt khịt cái mũi, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của nàng dành cho nó, liền tiến đến gần vùi mặt vào lòng nàng. Sáp Kỳ mỉm cười xoa xoa lên vết thương ở phía sườn của con sói, cầm lấy bình nước đổ một ít vào tay sau đó niệm chú. Những giọt nước tập hợp lại rồi bay lên không trung hình thành một chiếc lá bằng nước.

Sáp Kỳ tạo ra thêm 2 cái lá bằng nước nữa, dùng nó đắp lên vết thương của con sói.
"Tạm thời ngươi cứ giữ yên như vậy trong 2 ngày đi! Ở yên trong hang, nếu khát thì hãy đến cái thác đằng kia uống nước ở đó. Vết thương sẽ lành nhanh thôi!"

Châu Hiền vuốt ve bàn tay đẹp đẽ của mình theo những đường cong trên mặt con sói. Chạm vào bộ lông mềm mượt của nó, sau đó vuốt ve xung quanh vết thương thật nhẹ nhàng. Con sói cọ mặt vào hõm cổ của nàng, gằng lên những tiếng thoải mái.

"Xem ngươi kìa, lúc đầu còn hung dữ với nàng. Còn bây giờ thì làm nũng như thế a? Mau về hang đi, hôm sau ta sẽ đến thăm ngươi!".

Con sói nghe vậy, đứng lên bằng 2 chân dụi dụi vào người cô. Đứng lên bằng 2 chân như thế càng khiến nó trông to hơn, đáng sợ hơn. Có khả năng con sói này cao khoảng 250cm hoặc hơn.

"Được rồi, mau mau trở về đi! Ngươi đè vào vai ta đau nha." Sáp vỗ nhẹ vào người nó, bật cười.

Sau khi con sói đi mất, trong lúc đi đến thác nước, Châu Hiền cứ dùng ánh mắt chăm chú nhìn nhìn Sáp Kỳ.

"Nàng làm sao vậy? Mặt ta dính nhọ à?". Cô sờ sờ, luống cuống chùi tay áo lên mặt.

"Không có gì cả. Sáp Kỳ, ta thật ngưỡng mộ huynh! Sống ở nơi đẹp như thế này, yên bình, còn thân thiện với muôn thú, tự do tự tại!". Nàng ngưỡng mộ nói.

"A, ra là vậy. Thật ra, nơi này không yên bình như nàng nghĩ đâu, thỉnh thoảng có lũ người--A! Nàng xem như ta chưa nói gì đi! Xem ra chúng ta đến đúng lúc cây hoa Bán Nguyệt nở rộ!". Sáp Kỳ chỉ chỉ vào một cái cây hoa tán rộng thật to cách đó 5 mét.

Châu Hiền nhìn theo hướng tay cô, nhìn thấy một cây hoa Bán Nguyệt, trông nó còn to hơn một cây cổ thụ lâu năm đang nằm ở bên bờ cái thác, một số ít rễ của nó bò xuống dưới nước, trên mặt đất những bông hoa màu đỏ có hình dạng nửa vầng trăng khuyết rơi đầy, tạo thành một núi hoa Bán Nguyệt nhỏ. Gió thỉnh thoảng lướt qua, thổi đi những cánh hoa còn đung đưa trong không trung.

Bỗng một cánh hoa được gió đưa đến, khẽ khàng đáp lên bàn tay Sáp Kỳ. Châu Hiền vui thích hô to, chạy đến đứng bên cạnh cây hoa Bán Nguyệt, mỉm cười xoay mấy vòng. Một luồng gió nữa lại đến, Sáp Kỳ đang híp mắt cười bỗng chốc mở to ra, ngơ ngẩn nhìn nàng đang vui vẻ dưới cây hoa Bán Nguyệt, những cánh hoa theo gió rơi xuống xung quanh nàng, khung cảnh như trong mộng. Cảm giác mơ hồ như không có thật khiến cô mê mẩn, sau đó phục hồi lại khi nghe thấy tiếng gọi của Châu Hiền.

"Ân, ta đến ngay đây-".

Nàng cười vui vẻ, tay không ngừng bắt lấy những cánh hoa ở trong không trung. Đôi mắt tạo thành một vầng trăng tuyệt đẹp, nàng chưa bao giờ được thấy loài hoa này, càng chưa bao giờ được thấy khung cảnh đẹp như thế này, trong lòng có chút cảm kích Sáp Kỳ vì đưa nàng đến được nơi này.

"Sáp Kỳ, huynh xem. Nơi này đẹp như thế, nếu nằm ở trên cây ngắm trăng vào buổi tối hẳn là sẽ rất tuyệt!".

"Nàng....có muốn trèo lên cây một chút không?". Sáp Kỳ sờ sờ mũi, có chút rụt rè đề nghị.

"Được sao? Vậy thì....nhưng mà, ta làm sao có thể trèo lên trên đó được, nó rất cao."

"Nếu nàng không phiền....ta có thể dùng khinh công đưa nàng lên đó! Nhưng bất quá, ông cha ta có câu 'nam nữ thụ thụ bất thân'....". Cô lại cúi thấp xuống, gãi gãi đầu một cách ngại ngùng.

"A...nhưng mà... Ta tin tưởng Sáp Kỳ huynh, có thể đưa ta lên đó một chút được không?". Châu Hiền đang hưng phấn thì những chuyện nhỏ nhặt như thế này nàng cũng không quan tâm, nhưng bất quá cũng phải ra vẻ trầm ngâm một chút chứ.

"Sáp Kỳ, ta muốn lên đó xem..." Thấy cô không trả lời, nàng nắm lấy ống tay áo cậu, ra sức nũng nịu.

"Ân! Được rồi. Vậy thì nàng phải ở yên, để ta mang nàng lên đó!". Sáp Kỳ xoay lưng lại cuối thấp người xuống, cảm nhận được sức nặng trên lưng liền điểm mũi chân phóng lên một cành hoa. Thả nàng xuống nhưng không dám buông lỏng, lo lắng nàng đứng không vững.

"Oa! Đẹp quá, mặc dù bây giờ là buổi sáng nhưng vẫn đẹp như vậy, thì đến buổi tối sẽ tuyệt đến như thế nào a?". Bùi Châu Hiền nương theo tay Sáp Kỳ mà ngồi xuống, đong đưa hai chân thích thú, lần này không nâng tay hứng hoa rơi nữa, mà trực tiếp đưa tay lên ngắt một cánh hoa.

"Thất lễ rồi, ta quên chưa nói! Hoa này chỉ nở vào buổi trưa, buổi tối lập tức rụng hết, sáng hôm sau sẽ bắt đầu mọc mới một lần nữa. Nếu muốn ngắm vào buổi đêm, e là không thể được!"

"A, ra là vậy? Tiếc thật, nếu nó nở về đêm nhất định sẽ rất đẹp!". Châu Hiền có chút tiếc nuối, bỗng nàng nghe một tiếng kêu dữ tợn thật to khiến cho bản thân đang ngồi trên cây mất thăng bằng, hét lên một tiếng rồi rơi xuống.

"Châu Hiền!!".

"Vụt--".

"Sáp K--!!!".

Khi Sáp Kỳ vừa đáp xuống đất, liền không thấy nàng đâu. Nghe tiếng rít phát ra từ phía bên trái rừng cây rậm rạp. Nháy mắt liền biết ngay chuyện gì xảy ra, ánh mắt đỏ lên dày đặc sát khí đuổi theo bóng hình đang biến mất dần trong rừng.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro