Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Hiền!!".

'Loạt soạt'.

Sáp Kỳ chạy theo bóng đen kia vào sâu trong rừng, khó khăn vượt qua đám dây leo đầy gai kia. Ngoại bào bị rách nát liền bị cô xem như đồ bỏ mà tháo ra vứt đi cho đỡ vướng, cả giày cũng ném đi. Nhưng mãi vẫn chỉ duy trì một khoảng cách với bóng đen kia, không đến gần hơn được chút nào.

Phải biết rằng tốc rộ của Sáo Kỳ bình thường nhanh hớn bất cứ ai trong tộc Hồ Ly, so với người ngoài tất nhiên là ăn đứt không phải bàn. Duy nhất chỉ có một chủng tộc có tốc độ cực nhanh mới có thể vượt qua cô, nhưng số người như vậy cực hiếm thấy.

Sáp Kỳ vừa nhìn đến tốc độ của cả hai rồi đến màu da xanh nhợt nhạt thấp thoáng của cái bóng kia liền đoán ra được, đây chẳng phải là Lam Sơn tộc hay sao.

"Lam Sơn tộc các ngươi nghe rõ đây, nếu ngươi không trả nàng ấy cho ta. Ta sẽ khởi động quân tiến vào lãnh thổ và phát động chiến tranh với các ngươi!".

Bóng đen kia chợt dừng lại, xoay người nhìn vào cô. Ánh mắt mang theo một chút tia lửa giận, người đó rút ra một cái kèn làm từ đá Nguyệt Châu thổi ra một tiếng thật to.

Tức thì cây cối cỏ dại xung quanh vang lên tiếng sột soạt. Hàng loạt những dáng người nhảy đến vây quanh cô thành một vòng tròn không kẽ hở nào. Toàn bộ đều là người của Lam Sơn tộc, mỗi một kẻ đều mang một màu da xanh nhưng đậm nhạt khác nhau, quần áo bằng vải thô và được cắt ngắn để chuyển động dễ dàng hơn phô ra cơ thể cường tráng.

"Ngươi, không nên quá phận, nơi này là lãnh thổ của chúng ta!". Người kia nhếch môi, hắn mang nàng đến một tảng đá to rồi đặt nàng lên đó. Sau đó tiến vào giữa vòng vây đứng trước mặt Sáp Kỳ.

"Ngươi mới là kẻ quá phận trước. Hãy trả nàng ấy cho ta!".

"Ta nghĩ, kẻ dám xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta thì cũng không đơn giản để ta bỏ qua như vậy. Ta còn tưởng là kẻ nào, hóa ra chỉ là một con Hồ Ly tinh miệng còn hôi sữa. Haha"

"...." Sáp Kỳ đen mặt, cô nhất thời quên mất, cây Bán Nguyệt kia nằm trong lãnh thổ của Sơn Lam tộc.

"Làm sao vậy? Sợ? Hay là không biết nói gì? Lần này ta cho ngươi một cơ hội, để đổi lấy nàng kia thì ngươi cũng phải cho ta một thứ gì đó có giá trị ngang bằng. Nếu ta thấy hảo, sẽ trả nàng về cho ngươi. Dù sao ta cũng không thù hằn gì với tộc Hồ Ly nên sẽ dễ dãi, nhưng ta xem như đây là bài học cho ngươi, nên biết thu liễm một chút. Còn những lời hồ ngôn lúc nãy của ngươi, ta sẽ xem như đó là một lời bông đùa của nhi đồng và xem nhẹ nó vậy. Hahahaha...."

Tức thì những kẻ vạm vỡ xung quanh cũng cùng nhau cười rộ lên. Khác gì sỉ nhục Sáp Kỳ.

Cô cũng biết vừa rồi bản thân đã nói vài lời quá phận. Quả nhiên mình rèn luyện tâm tính còn chưa đủ, về sau phải tiếp tục nỗ lực. Nghĩ vậy, Sáp Kỳ liền mỉm cười đối với những người đang cười khinh thường mình, không để bụng những kẻ này. Cúi đầu thể hiện ra sự lấy lòng của mình.

"Được thôi, nhưng ta chẳng mang theo thứ gì đáng giá trên người cả. Ta nghĩ chúng ta nên lập một bản ghi lại nợ của ta ngay bây giờ đi? Sau đó lấy máu của chúng ta ký khế ước, xem như ta nợ ngươi một điều kiện. Ngươi giữ bản khế ước đó và đến lúc nào cần thiết liền gọi ta ra giải quyết, thế nào?".

"Hảo, xem như tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện. Ngươi trở về doanh trại của ta cùng viết khế ước, xem như người thiếu ta một cái nợ".

Sau đó một đám người cùng nhau trở về đại bản doanh của Sơn Lam tộc. Sáp Kỳ nhìn xung quanh, địa hình đa số toàn là cây cối rừng rậm còn chưa được khai phá nhiều. Nhà cửa có chút không được vững chắc lắm, nhưng vì xung quanh là rừng núi nên gió hoặc mưa bão cũng không gây ảnh hưởng đến nơi này quá nhiều.

Có thể nói Sơn Lam tộc là một trong những tộc có khả năng phát triển kinh tế thấp nhất, nhưng sức mạnh và năng lực thể chất rất cao, lại đoàn kết chặt chẽ cho nên dù thương nghiệp và những việc kinh doanh chẳng phát triển mấy nhưng cũng chẳng có ngoại tộc nào dám tiến đến xâm lược kiểm soát. Họ sống chủ yếu bằng săn bắn và nông nghiệp, cũng chẳng giao du trao đổi hàng hóa với những tộc khác quá nhiều.

"Còn chưa nói với ngươi, ta là tộc trưởng Sơn Lam tộc, tên ta là Lam Phán. Ta thích tiểu tử khí khái hiểu chuyện nhanh như ngươi đó, nên ngươi được ta cho phép gọi là Phán thúc thúc a. Ngươi mau gọi ta một tiếng nghe xem". Sau khi phân phó người đi tìm giấy cũng bút thì cả hay người trên bàn cùng nhau uống trà đàm đạo.

"Hảo, Phán...thúc thúc?". Sáp Kỳ có chút lạ lẫm với xưng hô như vậy, nhẹ nhấp một ngụm trà liền xanh mặt, trà này sao lại đắng như vậy a?? Nhưng sau khi nuốt xuống còn lại hương vị trên đầu lưỡi thì dần dần trở nên ngọt ngào.

"Hahaha, hảo hảo hảo! Ngươi như vậy làm ta nhớ đến ta thời còn là nam tử trẻ tuổi. Tên ngươi là cái gì?". Lam Phán vui vẻ cười to, vỗ vai Sáp Kỳ 'bốp bốp'.

"Ta tên Khương Sáp Kỳ, ngươi gọi là A Kỳ thì được rồi". Sáp Kỳ xoa xoa bả vai đau nhói bị vỗ mạnh, phải biết là nếu mấy cái vỗ vai này mà hướng vào người thường thì người đó cũng phải bị gãy vài cái xương hoặc chịu chấn thương đó.

"Tên được đó, tiểu tử. Nhưng sao ta lại cảm giác tên này quen lắm a, dường như đã từng nghe qua rất lâu trước đây rồi?". Lam Phán sờ sờ cái cằm lún phún râu của mình.

"Có thể". Sáp Kỳ không lạ lẫm với câu từ này, vì trước khi cô được triệu hồi đến đây, trong sử cổ có ghi một chương về lời tiên tri từ một trăm năm trước có nói đến hai kẻ được triệu hồi từ thế giới khác đến đây để làm người dẫn dắt và cùng nhau đứng đầu gia tộc Hồ Ly. Trong đó có một người là Sáp Kỳ, người còn lại được triệu hồi trước cô từ lâu nhưng kẻ đó lại đi ngược lại với lời tiên tri, trở thành kẻ âm mưu giết hại gia tộc. Nhưng vì hắn đã sử dụng một thuật cấm thất bại và chết từ trước khi Sáp Kỳ được triệu hồi đến khoảng 10 năm. 

Lời tiên tri trong sử cổ đó được lan truyền rộng rãi không chỉ dừng lại ở tộc Hồ Ly, mà còn đến những tộc khác. Có thể Sơn Lam tộc đã từng nghe qua trước đó không chừng.

"Cha, giấy cùng bút đến rồi đây". Một nam tử da xanh cực kì nhạt tiến đến đem theo một khay nhỏ đựng giấy, bút và một khối mực đã mài được phân nửa. Màu da của nam tử này nếu nhìn kĩ chút mới có thể nhận ra là pha chút xanh, còn nhìn lướt qua thì chủ cảm thấy thanh niên này da trắng bệch như người mắc bệnh bạch tạng.

Nam tử kia đặt khay đồ xuống bàn bày ra giấy, hành lễ với Sáp Kỳ sau đó lui về sau lưng Lam Phán.

Phán thúc thúc nhìn thấy cô có chút hiếu kì đánh giá tiểu tử nhà mình, hắn cũng cười to giới thiệu.

"Đây là nhi tử của ta, hắn là trưởng nam, tuy rằng nhìn hắn nhỏ con nhưng thông thạo văn võ, cầm kỳ thi họa giỏi đứng đầu ở tộc ta. Duy nhất chỉ có màu da này làm hắn trở nên khác biệt so với mọi người, ta gọi cái này là 'màu da dành cho thiên tài' a, hahaha".

"Ta tên Lam Trác, đã lâu rồi không có thấy người ngoại tộc đến đây. Trước giờ ta chưa nhìn thấy bất cứ người nào của hộc Hồ Ly, vị công tử đây quả nhiên là khí chất đứng trên vạn người a". Lam Trác kính trọng hành lễ, nam tử này mang trên người một hào quang hiền hậu nhưng uy nghiêm.

"Lam công tử quá khách sáo, thật ra ngươi so với ta còn uy phong hơn nhiều. Tên ta là Khương Sáp Kỳ, ta mong chúng ta sẽ thân thiết với nhau hơn". Sáp Kỳ cũng hướng hắn hành lễ.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu viết khế ước đi? Trác nhi, con hãy đi đóng tất cả cửa xung quanh rồi ở bên ngoài canh chừng đừng để người khác đến gần."

Lam Trác vâng lời rồi ra ngoài, sau khi hắn hứa bước chân khỏi cửa thì tất cả cửa bốn phương tám hướng liền như có một luồng gió cực mạnh thổi qua làm đóng sập lại, bên trong một mảnh tối om.

'Tách'.

Lúc này nghe một tiếng búng tay của Lam Phán vang lên trong phòng một cách rõ ràng, nến xung quanh từng cái theo thứ tự được thắp lên.

"Bây giờ ta sẽ viết khế ước, ngươi tìm trong tủ gốm kia lấy ra giấy khế ước rồi bắt máu vẽ trận địa đi."

"Hảo".

Sáp Kỳ nhìn theo tay hắn chỉ thì thấy một cái tủ bằng men gốm, sờ vào bề mặt bóng loáng có cảm giác rất đã tay. Điều đặc biệt là tủ gốm này đã được dùng phép phủ lên, chống được lửa, nước độc ăn mòn và tất cả các tác dụng ngoại lực khác mà không phải của chủ nhân nó. Khi cất đồ vào và niệm chú phong ấn lại thì cửa sẽ hoàn toàn bị đóng kín, dùng bất cứ cách nào cũng không thể mở được, trừ khi chủ nhân hoặc người phủ phép lên chiếc tủ gốm này chết đi thì thuật mới được giải trừ. Sở hữu được một cái tủ hiếm như vậy thì cũng phải là một kẻ cực kì mạnh.

Sáp Kỳ mải mê sờ đi sờ lại cái tủ quý hiếm này, hòng muốn tìm ra cách khởi động phép.

"Ngươi đừng sờ nữa, nếu muốn thì lát nữa ta có thể chỉ ngươi cách tạo ra một cái như vậy. Giờ thì nhấc mông lên vẽ trận địa đi a".

"Hảo, hahaha--" Sáp Kỳ cười ngại ngùng, sau đó đem tấm giấy vẽ làm từ một loại cây quý là cây Tịch Thiên đặt xuống đất, đem ngón tay để vào miệng rồi cắn, răng nanh đem đầu ngón tay đâm thủng. Máu bắt đầu chảy ra một chút, cô liền nhấn ngón tay xuống vẽ nguệch ngoạc.

Đây đều là những thứ mà từ lúc được triệu hồi đến giờ Sáp Kỳ sống ở tộc Hồ Ly được chỉ dạy suốt gần 100 năm mới có thể miễn cưỡng học gần hết. Nói gì thì nói chứ mấy cái này khó hiểu muốn chết a, học vẽ một cái trận địa làm cô phải mất gần nửa tháng, trong khi đó có đến hơn 4000 trận địa. Sau khi Sáp Kỳ mơ mơ màng màng học xong hết trận địa thì bắt đầu chuyển sang giai đoạn học cách chiến đấu và học các phép biến hình,...về việc này thì tư chất của cơ thể cô rất tốt nên có thể tiếp thu nhanh và hoàn thành xuất sắc, thậm chí sức mạnh bây giờ có thể xem như là gần đứng đầu cả tộc Hồ Ly, chỉ còn thua kém một vài trưởng bối trong tộc chút ít thôi.

Sáp Kỳ cứ vẽ hết vòng tròn này đến vòng tròn khác, nhưng vị trí thì khác nhau và kích thước cũng khác, thỉnh thoảng lại vẽ ngôi sao ở một số chỗ cùng chút chữ cái nhưng chẳng nhìn ra đang viết những từ gì.

"Tiểu tử Kỳ Kỳ ngươi vẽ cũng tốt quá a, chỉ thua ta một chút thôi đó hahaha! Ngươi muốn nhìn qua giấy khế ước ta viết trước khi thực hiện không?"

Sáp Kỳ cầm lấy tấm giấy của Lam Phán đưa cho, đọc qua cảm thấy đều hợp lý. Cô đứng dậy ngồi sang một vòng tròn to nhất, đối diện cũng là một vòng tròn giống như thế, ngăn cách ở giữa là một ngôi sao. Lam Phán cũng tiến đến ngồi vào vòng tròn to còn lại, đem giấy khế ước để vào hình ngôi sao.
----

Lam Trác đứng ở bên ngoài, phân phó không không người khác đến gần, bản thân thì đang ngồi trước cửa đọc thư, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật sách 'loạt soạt'.

'Két'

Cửa bật mở, Lam Phán từ trong bước ra, theo sau là Sáp Kỳ. Lam Trác đem tập thư nhét vào tay áo, tiến đến gần hai người.

"Cha, hai người đã xong rồi sao? Khương công tử, cũng đã gần chiều tối rồi. Giờ này ngươi trở về đi trong rừng có vẻ không an toàn, lại còn mang theo một tiểu cô nương kia, hay là ngươi ở lại đây một buổi tối đi? Sáng mai hẵng về được không, Sơn Lam tộc ta đã lâu rồi không có khách viếng thăm."

Sáp Kỳ nghe nhắc đến Bùi Châu Hiền mới chợt nhớ. Cô muốn tự đánh mình mấy cái, sao lại quên cái người quan trọng nhất kia chứ.

"Đa tạ, nếu vậy làm phiền các ngươi, ta sẽ ở nhờ một buổi vậy. Chẳng hay ta có thể biết cô nương kia đang ở đâu không a?"

"Thứ lỗi thứ lỗi, ta sẽ dẫn ngươi đi đến nơi cô nương kia ở ngay. Xin mời theo ta a".

Lam Phán ở bên cạnh vỗ vỗ vai hai người, cũng nói vài câu rằng có việc bận rồi nên cũng rời đi. Sáp Kỳ đi theo sau lưng Lam Trác, nhìn bầu trời một chút rồi mở miệng tân gẫu vài câu. Người đi phía trước cũng vui vẻ đáp lời, thi thoảng còn chỉ cho cô xem vài thứ hay ho.

"Đến nơi rồi, tiểu cô nương kia đang ở trong phòng. Vậy ta xin phép, ta sẽ phân phó người mang thức ăn đến phòng cho hai người a, cáo từ!". Lam Trác khom người cúi chào rồi rời đi, chẳng chốc đã mất bóng dáng.

Sáp Kỳ đứng bên ngoài chần chừ một chút, chuẩn bị đưa tay gõ cửa phòng liền nghe giọng nàng vang lên làm cô hết hồn.

"Xin hỏi ai đang ở bên ngoài?".

Hết chương 11.

Vầng, tui đã trở lại rồi đây. Xin lỗi vì thời gian qua bỏ bê mấy fic này quá, hmuhmu :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro