Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta...là ta, là Khương Sáp Kỳ. Ta có thể...vào trong không?"

"À, là Khương công tử. Xin mời vào". Nghe thấy nàng đổi lại cách xưng hô xa lạ, cô có chút sợ sệt do dự.

'Cạch'.

Sáp Kỳ nhẹ mở cửa rồi bước vào, đối diện với cô là gương mặt xinh đẹp của Châu Hiền, nhưng đáy mắt nàng lại mang theo chút lạnh lẽo.

"Ta...ừm, ta có thể ngồi không?".

"Hảo, huynh cứ ngồi. Chúng ta nói chuyện một chút".

Sáp Kỳ căng thẳng nuốt nước bọt, ngồi xuống đối diện với nàng. Mặc dù nàng vẫn chưa nói gì, nhưng khí tức xung quanh lại lạnh lẽo cực độ. Mười phút trôi qua rồi nhưng cô vẫn không dám hó hé một câu gì.

"Khương công tử, huynh không có gì để nói với ta sao? Tại sao ta lại ở nơi này? Những người kia nói với ta rằng nên chờ huynh quay lại để hỏi, bây giờ ta hỏi có được chứ?". Châu Hiền nhìn thấy bộ dáng khúm núm sợ sệt của Sáp Kỳ, bỗng dưng thấy tức cười, nhưng trên mặt vẫn còn lạnh lùng.

"Ta...ta, cái này nên nói làm sao nhỉ? Ừm, trong lúc nàng đang trèo cây thì bị một người tộc Sơn Lam bắt đi. Ta đuổi theo đến nơi này, người kia nói rằng chúng ta đã xâm phạm vào lãnh thổ của bọn họ nên muốn giữ nàng lại, ta phải kí một khế ước ghi nợ để bọn hắn trả nàng lại. Nàng đừng nóng giận được không?".

"Cái gì? Huynh lại dám kí khế ước với bọn họ? Vì ta sao? Sao huynh dám làm như thế, sao không bỏ ta lại là được? Với cái khế ước kia thì họ có quyền đòi lấy bất cứ thứ gì của huynh a!". Bùi Châu Hiền lập tức nóng giận hơn, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có chút ngọt ngào. Người này vì nàng mà kí khế ước ghi nợ a, nàng phải trả ơn hắn thế nào đây?

"Không, không sao đâu. Bọn họ là người tốt a. Nàng không cần nóng giận, nóng giận sẽ mau già mau có nếp nhăn a!". Sáp Kỳ thấy nàng phát hỏa còn hơn liền luống cuống.

"Cái gì?? Huynh nói ta già a? Huynh nói ta già a, sao huynh dám??".

"Ấy da, không có không có, ngươi rất xinh đẹp lại trẻ trung a. Lúc nãy ta nói  nhăng nói cuội, đừng để bụng--".

Châu Hiền giận dỗi quay người, thật không tin được, ta là đệ nhất mĩ nữ trong kinh thành đó, người người ca tụng nhan sắc của ta đó! Bất cứ nam tử nào cũng mong cưới được người như ta về nhà đó, thế mà một người như huynh lại chê ta già?! Thật đáng giận.

Sáp Kỳ thấy nàng quay mặt, chụp lấy tay nàng. Dở khóc dở cười năn nỉ.

"Nàng không có già a, ta nói thật. Nàng là người xinh đẹp nhất trong cuộc đời ta từng gặp! Đừng giận, ngày mai ta dẫn nàng đi chèo thuyền câu cá được không?".

Châu Hiền nghe thế liền quên mất giận dỗi, quay phắt lại. Hớn ha hớn hở :"Thật sao? Ngày mai nhất định phải đưa ta đi đó, nếu không ta sẽ giận chết huynh".

"Thật thật, thật còn hơn chữ thật a. Nàng đừng giận nữa được không?".

Châu Hiền nhìn lại bộ dáng của Sáp Kỳ, quần áo đã sớm bị dây leo trong rừng kéo rách, mặt lấm lem bùn đất. Nàng đau lòng kéo ống tay áo dịu dàng lau mặt cho cô.

"Nàng đừng chạm ta, nàng đang mặc bạch y a! Lau cho ta sẽ làm đồ nàng bẩn mất, để ta tự làm là được rồi". Sáp Kỳ né tránh tay áo nàng.

"Im lặng đi, huynh còn nói nữa là ta sẽ cắn chết huynh". Châu Hiền bất mãn đè lại vai Sáp Kỳ không cho cô lộn xộn.

Ai, chuyện gì đây. Rõ ràng lúc sáng nói chuyện với nhau nàng ấy còn rất dịu dàng cơ mà. Sao bây giờ lại thành như vậy rồi?

"Đúng rồi, nàng nói nàng đang cần tìm một cây tiên dược đúng không? Nơi này ở sâu trong rừng, có toàn là thuốc hiếm a. Xem chừng thứ nàng tìm cũng đang ở đây? Lát nữa ta sẽ đưa ngươi đi hỏi Phán thúc thúc một chút xem sao". Sáp Kỳ chợt nhớ đến vấn đề của nàng, liền hớn hở đề nghị.

"A, thật sao, vậy tốt quá. Đa tạ huynh đã chiếu cố, nhất định sau khi tìm được tiên dược ta sẽ hậu tạ huynh xứng đáng!!". Châu Hiền mắt sáng rực nắm chặt lấy bàn tay của cô tỏ vẻ biết ơn.

Sáp Kỳ bối rối rút nhẹ tay ra, nhanh chóng chuyển chủ đề để bầu không khí không trở nên kì quái hơn nữa.
"Haha, chuyện đó chờ tìm được rồi thì tính sau a. Trời cũng tối rồi, ta có chút đói nên chúng ta đi ra ngoài đùng bữa được không, nàng chắc cũng đói rồi?"

Châu Hiền cũng hơi ngượng ngùng, lúc nãy vì kích động nên lỡ tay nắm lấy tay cô mà không do dự a. Nàng không thấy đói lắm, nhưng vẫn đứng lên chỉnh lại vạt áo rồi cùng Sáp Kỳ ra ngoài.

"Oa, nơi này không khí trong lành thoải mái thật. Bầu trời không gợn mây thế kia, chắc chắn đêm nay có lẽ sẽ đầy sao đây".

"Ta cũng nghĩ thế, nơi này a, về đêm sẽ có rất nhiều đom đóm đây. Lúc trước thỉnh thoảng ta cũng hay vào rừng bắt đom đóm để làm đèn, rất đẹp đó!". Sáp Kỳ hít lấy một ngụm không khí, thỏa mãn vừa đi vừa cười hi hi ha ha như một kẻ ngốc, vui vẻ như thế chắc một phần cũng là vì có nàng đi bên cạnh.

"Đom...đóm? Là cái gì vậy?". Châu Hiền thắc mắc, trước giờ nàng sống ở trong phủ, quanh quẩn suốt ngày chỉ ở trong đó. Ở nơi đó vào ban đêm cũng không có xuất hiện đom đóm, vì trong phủ sáng đêm đều đèn đuốc sáng trưng nên đom đóm không sinh trưởng được. Cho nên nàng cũng không biết đom đóm mà Sáp Kỳ đang nói đến là cái gì, nhưng thấy bộ dạng cô hưng phấn như vậy thì có chút chờ mong.

"Nàng không biết đom đóm là gì a? Thật sao? Đom đóm là một loài côn trùng có thể phát sáng được đấy, nhưng chỉ vào khoảng thời gian từ chiều đến tối thôi. Tuổi thọ của chúng cũng rất ngắn a, chúng chỉ sống được khoảng 1 ngày, nhiều hơn cũng chỉ là vài ngày. Nhưng bù lại chúng sinh sản rất nhanh a".

"Thật đáng buồn như vậy a, sinh mệnh chúng sao lại ngắn như vậy chứ".

Sáp Kỳ biết là lỡ chọc trúng huyệt buồn của nàng, thở dài không nói gì. Châu Hiền cũng im lặng nhìn lên bầu trời, được một lúc sau nàng mới mở miệng.

"Huynh có nghĩ rằng, những thứ đẹp đẽ là những thứ ngắn ngủi nhất không? Giống như bây giờ vậy, ở nơi tự do này, gặp được huynh là một điều  làm ta rất vui vẻ, trước kia ở trong phủ xung quanh chỉ toàn là ảm đạm. Trước kia người làm ta vui vẻ chỉ có mẫu thân và phụ thân, nhưng bây giờ cả hai đều đang gặp chuyện không may. Ta cảm thấy rất rất đau lòng, có phải là sau này ta và huynh cũng sẽ khổ sở như vậy hay không?"

Sáp Kỳ nghe vậy, khẽ vỗ vỗ vai nàng, nâng tay gạt những giọt nước mắt chảy dài trên má nàng.
"Nàng đang nói gì vậy, chúng ta là bằng hữu rồi mà. Sau này vẫn sẽ gặp nhau được bình thường thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Sau cơn mưa thì trời lại sáng thôi, ta tin là phụ thân mẫu thân ngươi sẽ không có chuyện gì, nên ngươi phải vui vẻ lên, nếu gặp lại mà thấy ngươi tiều tụy đi thì họ sẽ đau lòng a".

Châu Hiền mỉm cười trong khi nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Sáp Kỳ vươn tay ra ngắt lấy một bông hoa ở cái cây gần đó, khẽ vuốt vuốt nó rồi cài tên tóc nàng, mỉm cười nhìn nàng e thẹn nhưng mang theo ánh mắt vui vẻ.

Bỗng Sáp Kỳ có cảm giác sai sai liền quay sang nhìn thấy Lam Trác đứng ở bên cạnh mỉm cười một cách hơi kì quặc, cô giật mình "a" lên một tiếng nhảy lùi r sau vài bước, tim đập bịch bịch như văng ra khỏi lồng ngực. Cái quái gì vậy, đứng đây từ sớm rồi thì phải lên tiếng đi chứ, làm sợ hết cả hồn, còn cười cái kiểu gì mà nhìn kì cục vậy??

"Khụ khụ, xin lỗi đã làm phiền nhị vị, nhưng cơm tối đã chuẩn bị xong rồi. Mời cả hai theo ta đến sảnh chính dùng bữa". Lam Trác cố gắng mím môi nhịn cười, giả vờ như không thấy chuyện tình tứ vừa rồi giữa hai người, cũng bỏ qua vẻ mặt lúng túng ngại ngùng của Châu Hiền. Xoay người thẳng tắp đi về sảnh chính.

"Ừm...ta đi thôi?". Sáp Kỳ cứng nhắc nói với nàng.

Bùi Châu Hiền hai má hồng hồng chỉ cúi gằm mặt nhẹ gật đầu rồi đi theo Lam Trác.

Hai người theo đuôi hắn đến đại sảnh nhìn thấy một bàn thức ăn lớn, trải dài liền há hốc miệng. Phán thúc thúc nhìn thấy phản ứng cả hai như vậy liền hào phóng cười hahaha một hồi lâu.

"Khương công tử và vị tiểu thư này cũng đừng ngạc nhiên như vậy, mỗi gia đình Sơn Lam tộc chúng ta đều cùng nhau dùng bữa quây quần như thế này a. Cảm giác rất ấm cũng lại vui vẻ". Lam Trác trong lúc Lam Phán cười thì cũng tranh thủ giải thích cho cô và nàng.

"Ha ha, cái bàn này...ừm, có chút quá khổ a. Gia đình nhà ngươi nhiều thành viên như vậy sao?". Sáp Kỳ sờ sờ cái bàn, được làm từ một loại gỗ gì đó rất tốt, sờ rất đã tay, bóng loáng cùng màu sắc đẹp đẽ.

"Đúng vậy, gia đình ta có tổng cộng 38 người a, tính cả gia đinh gia nhân trong nhà. Tất cả thành viên sống ở đây cho dù không có huyết thống hay họ hàng thì vẫn dùng bữa cũng với nhau cả. Bữa ăn này có nhị vị tham gia thì tính là tròn 40 người."

"Ách, cái này...có chút...". Sáp Kỳ nghe vậy bỗng thấy choáng váng, này không phải là quá đông rồi đi? Đã lâu rồi cô chưa ăn cơm cùng nhiều người đến vậy a.

Châu Hiền cũng có chút bối rối, trước giờ nàng chưa bao giờ dùng bữa với nhiều người như vậy, giờ lại đi ngồi vào một bàn gần 40 người thì có chút ngại ngùng không tự nhiên a.

"Ta cũng có thể nhờ người dọn bữa riêng cho nhị vị dùng ở trong phòng nếu cả hai không quen dùng bữa ở nơi đông như vậy. Đừng quá lo lắng".
Lam Trác cũng thấy sự do dự trong mắt 2 người, hắn cũng không muốn bắt ép khách nhân như thế, chỉ là muốn khách nhân cảm nhận được sự vui vẻ náo nhiệt thôi.

"Ách, không sao không sao, chúng ta rất vui khi được ăn cùng với các ngươi, đừng nghĩ nhiều". Sáp Kỳ vội xua xua tay, Châu Hiền cũng gật gật đầu.

"Rất tốt, Trác nhi con hãy đi gọi mọi người đến dùng bữa đi, nói rằng hôm nay vì có khách nhân đến nên ta sẽ mở thùng rượu cho mọi người uống thỏa thích a!". Phán thúc thúc hưng phấn nói lớn, vỗ vỗ vài cái vào vai Lam Trác.

"Vâng". Lam Trác xoa xoa bả vai bị vỗ mạnh, mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Lam Phán dẫn cả hai đến chỗ ngồi riêng đặc biệt đã sắp xếp trước, hắn rót cho mỗi người một ly trà. Sáp Kỳ bưng lên húp một ngụm, là trà mà lúc chiều cô đã uống nhưng không còn cảm thấy đắng như lần đầu nữa, lại còn thấy ngon.

Châu Hiền cũng khách sáo uống một chút, mắt nàng sáng rực lên hướng Phán thúc thúc hỏi: "Trà này thật ngon a! Trước giờ tiểu nữ đã uống qua và pha nhiều loại trà hảo hạng nhưng chưa bao giờ uống được vị trà đậm đà và ngọt thanh như vậy. Ngài có thể cho ta biết đây là loại trà gì hay không?".

Lam Phán hào phóng cười to, sau đó hắn lấy từ trong túi áo ra một gói trà đưa đến trước mặt nàng. Sau đó thần bí nói: "Cô nương đây quả nhiên là thông thái, để ta nói cho cô nương biết, loại trà này bên ngoài rất hiếm. Vì nơi sản xuất duy nhất là ở Lam Sơn tộc ta, và cũng chỉ có ở lãnh thổ của ta mới trồng được lá trà này, nó còn được xem như là loại trà bổ dưỡng nhất trong các loại. Nó hiếm khi được thấy sử dụng ở bên ngoài là vì bọn ta không đem bán nó, mà chỉ đem tặng cho những tộc có giao tình tốt hoặc bằng hữu thân thiết với tộc của chúng ta thôi. Cô nương và Kỳ tiểu tử xem như rất có phúc phận mới được thưởng thức a, nhân tiện đây thì ta tặng cho hai ngươi mỗi người một gói trà xem như quà tăng cho hảo hữu của ta, uống vào có khả năng hồi phục sinh lực, trị một số bệnh hoặc độc tố trong cơ thể. Hãy nhớ phải tận dụng cho tốt".

"Làm sao như vậy được, vật này quá quý tiểu nữ không thể nhận. Ta chỉ là khách nhân ở nhờ nơi đây một hôm, ngài không cần phải phí phạm thứ này". Châu Hiền bối rối xua tay.

"Ây da, cô nương là bằng hữu của Kỳ tiểu tử, mà Kỳ tiểu tử là hảo hữu của Lam Phán ta, thì cô nương cũng sẽ là hảo bằng hữu của ta a! Đừng câu nệ, cứ nhận lấy, nếu không ta sẽ buồn".

Sáp Kỳ thấy nàng vẫn còn có ý muốn từ chối, cô ghé lại lấy tay che miệng nói nhỏ đủ để nàng nghe:"Nàng không phải nói mẹ nàng đang bệnh sao, mang trà này về cho mẹ nàng uống chắc chắn sẽ rất bổ dưỡng, còn trị được bách bệnh a. Nàng cứ nhận đi".

Châu Hiền nghe cô nói vậy thấy có lý nên cũng gật gật đầu, nâng hai tay nhận lấy trà từ tay Lam Phán, sau đó cúi đầu.
"Đa tạ, ơn này của ngài ta sẽ không quên".

"Khách sáo làm gì, cô nương gọi ta là Phán thúc thúc giống Kỳ tiểu tử là được rồi". Lam Phán cười ha hả tỏ ra rất hài lòng.

"Tiểu nữ tên là Bùi Châu Hiền, rất vinh hạnh khi được gặp người tốt như Phán thúc thúc đây". Châu Hiền cũng mỉm cười với hắn.

Lam Phán nghe đến tên của nàng liền khựng lại một chút, sau đó liền trở lại bình thường. Quận chúa nổi tiếng vang danh khắp ở kinh thành sao bây giờ lại ở nơi này, chẳng lẽ đến đây cầu viện vì sự suy sụp của phụ thân nàng ta sao? Thôi, đừng nên nghĩ quá nhiều, đây cũng không phải là chuyện mà ta có thể xem vào.

Đúng lúc Lam Trác mang theo tất cả mọi người đến, họ đều là những người hào sảng và chất phác nên cũng không qua kiêng nể Sáp Kỳ và Châu Hiền, ngược lại còn làm hai người cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Mọi người cùng nhau uống rượu, kể cả Châu Hiền cũng hăng hái nhấp vài ngụm rượu thơm nồng, sau đó ngồi một chỗ chung với các vị đại thẩm để nói chuyện. Còn Sáp Kỳ thì bị lôi kéo đến bên chỗ các thúc thúc và mấy thanh niên cường tráng để so tửu lượng, sau đó học còn háo hức rủ nhau thi vật tay, đến cả Lam Phán và Lam Trác cũng tham gia. Ở sảnh chính vang vọng những tiếng cười sảng khoái, thập phần ấm áp.

Mãi đến tối muộn, mọi người mới đồng ý tàn tiệc, thả cho hai người trở về phòng ngủ. Lam Trác cũng say đến quên đường về nên không thể dẫn hai người đi về phòng ngủ được, hắn chỉ nói với Sáp Kỳ nơi cần đến và nhờ cô đưa nàng về phòng an toàn.

"Sáp Kỳ, hôm nay ta thấy thật vui, mọi người đều rất tốt bụng và thật thà. Đây là lần đầu tiên trong đời ta có cảm giác như vậy. Huynh có thấy vui hay không? Hôm nay ta uống nhiều quá, ta cảm thấy hơi choáng. Còn nữa, Từ thẩm là nương tử của Phán thúc thúc đối tốt với ta lắm, thẩm ấy bảo rằng ngày mai sẽ cho ta một ít thảo dược quý và mấy loại trà bổ dưỡng khác nữa. Lúc nãy thức ăn thật ngon, huynh có thấy món cá hầm thuốc có mùi rất thơm đúng không, thẩm ấy nói là cá được hầm với--". Trên đường về, Châu Hiền sắc mặt ửng đỏ do say say rượu, nàng dường như vui đến quên hết tất cả cái gì là lễ tiết, cái gì là thục nữ mà hào hứng kể chuyện cho Sáp Kỳ nghe, còn quơ tay múa chân loạn xạ, thân mình vừa đi vừa nghiêng ngả làm cô luôn luôn lo lắng xem chừng nàng.

Thấy Châu Hiền vui đến như vậy, cô cũng cảm thấy vui lây. Nhìn đến đôi môi mỉm cười của nàng, sống mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hai gò má hồng hào. Tuy nàng đang say nhưng đôi mắt lại như sáng bừng, ánh mắt mang theo cao hứng nhìn chằm chằm vào cô nói chuyện không ngừng. Ánh trăng chiếu lên phác họa khuôn mặt tuyệt mỹ như vậy, lông mi của nàng thật dài. Sáp Kỳ sửng sốt, cảm thấy bản thân như nhìn thấy một vị thần tiên giáng trần gần ngay trước mắt.

Cô nhịn không được vương tay sờ lấy gương mặt nàng, xúc cảm mềm mại ấm áp cùng bóng loáng càng làm cô thích thú. Bùi Châu Hiền cũng quên mất cả việc mình đang nói cái gì, cảm thấy tay Sáp Kỳ lành lạnh áp vào khuôn mặt mình rất thoải mái, nàng nâng tay nắm lấy bàn tay đang ở trên mặt mình, càng áp mặt chặt vào đó mà dụi dụi.

Mềm mại và ấm áp quá, đây là cảm giác của Sáp Kỳ. Cô lại nhớ đến người bạn Tôn Thừa Hoan của mình cũng nuôi một con mèo, bản thân mình cũng hay sờ sờ vào bộ lông mượt mà ấm áp của nó, xúc cảm lúc này dường như giống hệt lúc đó.

"Sáp Kỳ..."

Nghe nàng gọi, chưa kịp hoàn hồn thì miệng đã trả lời trước rồi.

"Ta ở đây".

"Ta chưa bao giờ cảm thấy có cảm giác vui vẻ như thế này với ai khác, ta nghĩ rằng, ta thích huynh!". Châu Hiền vừa dứt lời, liền nhón chân câu lấy cổ của cô, rồi đặt đôi môi ấm áp mềm mại của mình lên đôi môi có chút lành lạnh của cô sau đó rời ra ngay tức khắc.

Nụ hôn nhẹ bẫng như chuồng chuồng chạm nước, Sáp Kỳ còn chưa kịp phản ứng gì liền thấy nàng ngã vào lòng mình, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng phả vào cổ cô.

Nàng ngủ mất rồi.

Hết chương 12.

Sin lỗy các bạn vì mình ra chương lâu nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro