Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chíp chíp'. Âm thanh chim hót và tiếng rừng cây xào xạc trong trẻo buổi sáng dường như là âm thanh dễ chịu nhất trên đời. Châu Hiền mí mắt khẽ động, nhè nhẹ mở đôi mi thanh tú nhìn lên trần của giường ngủ.

Nàng vén lấy tấm chăn bông ấm áp sang một bên, nửa tỉnh nửa mơ nhìn xung quanh phòng một lượt. Thấy căn phòng lạ lẫm rồi lại nhớ đến mình đang ở Lam Sơn tộc, hôm qua nàng say rượu chỉ nhớ được rằng mình được Sáp Kỳ hộ tống cùng nhau trên đường trở về phòng. Sau đó cái gì nàng cũng không có ấn tượng, kể cả nụ hôn nhẹ vào môi cô và cả lời tỏ tình trong cơn say. Nàng chỉ nghĩ rằng Sáp Kỳ đưa nàng về phòng an toàn sau đó quay trở lại phòng của mình, còn nàng thì sau đó lên giường đắp chăn và đi ngủ thôi.

Sau khi Châu Hiền xếp lại chăn và gối thì nàng mở cửa bước ra ngoài. Liền thấy Sáp Kỳ ngồi ở ngoài hành lang như đang suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không biết xuất hiện thêm một người ở bên cạnh.

Bùi Châu Hiền :"Sáp Kỳ huynh?".

"Ối cha mẹ ơi hú hồn chim én!!! Á-". Sáp Kỳ nhảy dựng lên, chân đá vào cột nhà, đau điếng thét lên ôm lấy mắt cá chân.

"Huynh làm gì mà thấy ta còn hơn gặp ma như vậy? Đưa chân đây ta xem, có đau lắm không? A, sưng đỏ lên hết rồi này". Châu Hiền luống cuống nhưng vẫn giữ được ôn nhu mà xem chân cho cô. Xuýt xoa đau lòng khi thấy mắt cá chân của Sáp Kỳ đã sưng lên một mảng đỏ tươi, cái này nếu để một lát nữa chắc chắn sẽ trở thành vết bầm cho xem. Nàng rút từ trong tay áo ra mổ lọ thuốc bôi, chấm chấm vào đó rồi xoa nhè nhẹ lên chỗ sưng.

"Được rồi được rồi, nàng không cần bôi thuốc, để nó tự lành là được r-"

"Suỵt, ngoan ngoãn im lặng tí nào, nếu không ta không bôi thuốc chuẩn được đâu". Châu Hiền lấy ngón trỏ đè lại môi của cô, sau đó chuyên tâm làm việc còn đang dang dở.

Sáp Kỳ cứng đơ người, nhìn thấy nàng lấy tay chạm vào môi mình lại nhớ đến chuyện tối hôm qua. Trong lòng ngốn nháo một trận, quên mất bản thân còn đang có ý định cự tuyệt nàng thoa thuốc. Ánh mắt dời đến đôi môi hồng hào nhỏ nhắn của nàng, nuốt nước bọt. Không kịp nghĩ gì mà tay đã đưa đến nắm lấy đôi tay đang không bận bôi thuốc kia của nàng, ôn nhu xoa xoa.

Châu Hiền đỏ mặt, đâu là lần đầu nàng bị một nam tử nắm tay còn xoa xoa vuốt vuốt như vậy. Trái tim đập liên hồi, không dám ngước lên nhìn cô, chỉ có cách cúi đầu tập trung vào bôi thuốc để lơ đi cảm giác xấu hổ này.

Sáp Kỳ thấy nàng e thẹn như vậy thật đáng yêu, có cảm giác như một cái gì đó mềm mại đến muốn cắn lấy, trong lòng như có cái gì đó gãi gãi vào làm cô ngứa ngáy, liền nhịn không được đan lấy tay nàng. Tay còn lại ôm lấy thắt lưng người đối diện kéo vào, làm cho thân thể hai người ngày càng gần nhau hơn.

Không khí đang ám muội thì tự dưng bị một tiếng hắng giọng cắt ngang. Nàng hốt hoảng lấy tay đẩy vai cô ra, nhưng vì sử dụng lực hơi mạnh nên Sáp Kỳ bị đẩy lăn khỏi hành lang nhỏ, rơi xuống cái hồ cá bên cạnh.

Chỉ kịp nghe một tiếng 'ùm', bóng dáng cô đã chìm xuống hồ cá. Lam Trác đứng bên cạnh liền nhảy xuống nước, lôi lên cái người còn đang bàng hoàng kia lên. Sáp Kỳ một thân ướt sũng lấm lem đứng yên một chỗ, nàng kéo lấy áo cô rồi nói.

"Sáp Kỳ huynh ngươi không sao chứ? Thật xin lỗi, ta có chút mạnh tay".

"Hả? À ừ, không có chuyện gì to tát". Sáp Kỳ vén lấy mái tóc rũ rượi ướt át ra phía sau, mỉm cười trấn an nàng.

Châu Hiền nhìn thấy dung nhan tuấn mĩ của Sáp Kỳ khi bị ướt liền bị nhan sắc tuyệt đẹp như vậy làm đông cứng, còn có hành động vén tóc tao nhã lại mang theo quyến rũ ngút trời. Châu Hiền cảm thấy mặt mình nóng ran, nàng còn sờ lấy mũi mình xem có máu chảy ra hay không. Bùi Châu Hiền ngươi thật thiếu liêm sỉ mà!

"Ta không có cố ý, Khương công tử ngươi đừng giận, ta đem y phục khác đến cho ngươi thay có được hay không?". Lam Trác có chút hối lỗi đứng bên cạnh nói, vốn dĩ hắn chỉ đang định dọa hai người để xem phản ứng khi bị bắt quả tang đang tình tứ xem như thế nào thôi, ai ngờ rằng lại xảy ra cớ sự này. Chắc có lẽ bản thân mình nên bỏ đi cái tính cợt nhả đáng ghét này mới được.

"Được rồi, ta theo ngươi trở vừa thay phục. Châu Hiền nàng đến sảnh chính chờ ta nhé? Chúng ta đến đó bàn bạc với Phán thúc thúc một chút rồi liền trở về, đường đến sảnh chính là...". Sáp Kỳ ôn nhu dặn dò cho nàng nơi cần đến rồi mới xoay người đi theo sau Lam Trác.
.
.
.
Nàng dựa theo lời chỉ dẫn của cô, chính xác đến sảnh chính. Chỉ thấy ở giữa từ lúc nào đã đổi từ bàn ăn to của tối hôm qua sang một bàn trà nhỏ, cạnh bên còn đặt một bàn cờ bằng gỗ được điêu khắc tuyệt đẹp, thơm nhẹ mùi gỗ. Lớp sơn mỏng màu trắng pha chút lam nhạt bên ngoài làm tăng thêm một cảm giác gì đó rất thanh tao nhã nhặn. Nếu đem bàn cờ này đi rao bán, chắc chắn sẽ kiếm được không ít bạc, có thể là bằng cả một gia tài cũng không chừng.

Lam Phán thấy Bùi Châu Hiền đến, liền cười toe toét gọi nàng ngồi xuống ghế đối diện sau đó rót cho nàng một ly trà. Trà lần này có chút khác với lần trước, trà này có màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào, mang lại cảm giác ấm áp. Hương vị nồng đậm nhưng không gay gắt, Châu Hiền cũng là lần đầu nếm thử loại hương vị này làm nàng có chút hưng phấn cất giọng hỏi Lam Phán.

"Phán thúc thúc, đây là loại trà gì? Ta cũng chưa bao giờ biết được có hương vị trà nào như thế này trên đời, nơi này quả thật là một nơi đặc biệt".

"Trên đời này có rất nhiều thứ mà tiểu Hiền ngươi chưa từng gặp lắm, tất cả loại thảo dược, trà và thực vật trên thế giới này đều có ở chỗ chúng ta, nhưng không có nghĩa là tất cả những thứ chỗ chúng ta có cũng sẽ có ở nơi khác đâu. Những loại trà hảo hạng mà nhân thế đang sử dụng chỉ là một phần rất nhỏ của tộc ta thôi. Đây là trà Hoa Xuân, đừng cười ta vì ta chẳng biết đặt tên nó như thế nào cho đẹp cả. Trà này có tác dụng an thần, bổ não, điều hòa khí huyết trên người, khi pha chế với nước để làm trà thì đã giảm bớt một phần mùi hương rồi. Hoa Xuân này còn có thể đem đi điều hương và sử dụng, lúc đó trên cơ thể sẽ có mùi hương rất thơm nhưng nó sẽ giảm đi một phần tác dụng".

"Những thứ ở nơi này đều là những báu vật tuyệt vời trên thế gian, tiểu nữ chưa bao giờ thấy nhiều điều đặc biệt và quý giá đến như vậy".

"Đó là lí do ta rất ít chia sẻ những điều đặc biệt như vậy cho người bên ngoài. Ta muốn tên tuổi và tất cả những điều ở tộc của chúng ta phải trở nên quan trọng và độc nhất trong mắt người khác, nếu không như vậy thì bọn ta sẽ bị xem thường".

"Vâng, ta tôn trọng và tán đồng với ý kiến của ngài, nếu là ta ta cũng sẽ như vậy". Châu Hiền gật gật đầu, ngắm nhìn cái bàn cờ dưới chân bên cạnh.

Lam Phán nhìn nhìn nàng, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười hài lòng. Đúng lúc Sáp Kỳ đi vào sảnh chính, trên người cô cũng đã đổi một bộ y phục nhã nhặn màu xanh lục. Bình thường cô đều mặc một bộ y phục màu đỏ, khí chất 8 phần kiêu ngạo 2 phần. Nhưng khi đổi sang màu xanh lục thì lại mang 8 phần soái khí và 2 phần thư sinh.

Nàng không nghĩ đến chỉ việc đổi màu của y phục lại mang đến cảm giác khác biệt như vậy, nhìn thấy khí chất thanh lịch nhã nhặn của cô thì tâm như nhảy lên bình bịch, lại nhớ đến tình cảnh ám muội khi nãy của cả hai thì trên mặt cũng không giấu nổi một tầng đỏ ửng.

Lam Phán nhìn đến phản ứng của Bùi Châu Hiền, miệng nhếch lên cười một cách thâm thúy. Chậc chậc, đúng là tuổi trẻ thanh xuân đáng giá ngàn vàng mà, ta có thể làm gì để giúp thúc đẩy hai đứa nó không nhỉ?

"À, ta chợt nhớ ra có chút việc cần làm rồi. Ta vẫn chưa đi lấy được thứ thảo dược mà tiểu Kỳ Kỳ nhờ vả, thật ra nơi nó mọc là mảnh đất ở giữa hồ, cũng không có xa lắm. Tiểu Kỳ và tiểu Hiền hay là hai ngươi chèo thuyền một chuyến ra đó hái đi?"

"Ấy? Làm sao vậy được, ta còn chưa biết đường đến và cả cách hái nữa, lỡ là làm hỏng thứ gì đó thì sao? Phán thúc thúc ngươi không đi được thì cho Lam công tử hộ tống chúng ta đi?". Sáp Kỳ cuống cuồng lên, tha cho cô đi được không. Nếu còn ở riêng với nàng nữa thì trái tim này sẽ không thể chịu nổi mất.

Lam Trác không biết từ lúc nàng đã đứng ngay đằng sau lưng Sáp Kỳ, cất giọng nói, mặt mỉm cười dường như không có ý tốt.
"Thật xin lỗi, ta là có việc cần đi chung với phụ thân. Không thể hộ tống hai vị đi được, rất tiếc hãy thứ lỗi cho ta a".

"Á hết hồn, người làm ơn đừng dọa ta như vậy được không? Cứ thế này đau tim chết mất."

"Thứ lỗi thứ lỗi, bây giờ ta sẽ đưa con rối chỉ đường cho Khương công tử đây, truyền vào đó một chút ma pháp để kích hoạt là được. Nhị vị chỉ cần đi theo hướng nó chỉ thì chắc chắn sẽ đến giữa cái hồ có thảo dược các vị đang tìm. Nên nhớ là loại thảo dược đó có phát ra một chút ánh sáng xanh lục xung quanh và đầu lá có một chút màu trắng, tuyệt đối đừng hái nhầm bất.kì.thảo.dược.nào.khác nhé! Nếu không nhị vị sẽ chọc giận vị thần bảo hộ của cái hồ đó a. Chỉ có vậy thôi, chúng ta xin cáo từ, một lát chúng ta về sẽ có quà dành cho hai người đấy, nhớ bảo trọng". Lam Trác mỉm cười rồi quay mặt đi theo chân Phán thúc thúc, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Sáp Kỳ: "J z tr???".

Tự dưng nói cả một đống thứ như vậy làm sao ta nhớ hết được?

Cô xoay người nhìn nàng rồi cười trừ.
"Chúng ta...đi thôi chứ?"

Nàng gật gật đầu, ánh mắt nhìn đến bàn tay cô nâng con rối bằng rơm lên, bỗng nó phát ra ánh vàng sau đó bay lên lơ lửng trong không trung, sau đó nó tiến đến đậu lên trên vai của nàng. Cánh tay của nó chỉ thẳng về phía trước như để nói rằng đó là hướng mà  hay người cần đến.

Sáp Kỳ nhìn theo tay nó chỉ, sau đó dùng tuyệt kỹ nhìn xa và phóng to, cô thấy cách đó vài dặm quả nhiên có một cái hồ to và ở giữa có một tảng đá mọc đầy rêu nằm trơ trọi ở đó và cả tá thảo dược kì lạ ở trên nó.

Sáp Kỳ đi ra ngoài sân, quỳ một chân xuống đất rồi để bàn tay áp vào đất lẩm nhẩm đọc thứ gì đó. Tức thì mặt đất rung chuyển dữ dội rồi trở nên im ắng, sau đó nghe vài tiếng 'vút vút' xé gió lao đến cũng bụi tung bay mù mịt làm Bùi Châu Hiền ở sau lưng cô phải nhanh chóng nhắm mắt lại.

Đến khi nàng mở mắt ra, liền tròn mắt nhìn thấy một cỗ xe ngựa lộng lẫy nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy cỗ xe này được chắp lại từ các miếng gỗ vụn, đá nhỏ và cành cây. Châu Hiền sau một hồi ngạc nhiên thì phấn khích kéo kéo giật giật lấy tay áo Sáp Kỳ, hiểu kì hỏi.

"Thật tuyệt, huynh có thể làm được như thế này sao? Ta không nghĩ là ma pháp lại làm được nhưng điều như vậy a!".

"Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, khi ma pháp của một người trở nên mạnh mẽ thì họ có thể làm ra bất cứ thứ gì, kể cả những điều tưởng chừng như không một ai có thể làm được. Nào, nàng vào ngồi bên trong đi, ta sẽ điều khiển ngựa". Sáp Kỳ kéo mở cánh cửa để Châu Hiền bước vào ngồi bên trong.

Nàng nghe lời tiến vào, ở bên trong không gian vừa đủ cho một người ngồi nhưng vẫn có cảm giác rộng rãi thoải mái. Khi nàng vừa đặt mông ngồi xuống thì xe ngựa liền chuyển động, xung quanh cỗ xe được bao phủ một vòng tròn chứa đầy ma pháp, bay lơ lửng lên trên trời rồi phi thẳng đến nơi có cái hồ mà chẳng cần phải đi đường vòng hay vượt chướng ngại vật cả.

Châu Hiền ló đầu ra cửa sổ, nhìn thấy mình và cỗ xe đang bay trên không trung. Gió lùa qua kẽ tóc nàng mát rượi tựa hồ làm cho nàng quên đi hết tất cả những nỗi buồn trong lòng trước giờ, tất cả như biến thành một mớ bong bóng rồi bay đi ra xa theo những làn gió.

Nàng biết rằng mình đang có vinh hạnh được trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất thế gian này, nên muốn buông thả hết những thực tại mà tận hưởng cảm giác này thêm một chút, chỉ thêm một chút nữa thôi.

Sáp Kỳ ngồi điều khiển ngựa phía trước bất ngờ quay mặt ra phía sau, thấy được gương mặt nàng tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt nhắm vào làm lộ ra hai hàng mi lấp lánh, gò má xinh đẹp, miệng mấp máy mỉm cười làm trái tim cô không ngừng rung động từng hồi.

Đang ngồi cảm nhận mùi hương và những cơn gió nhẹ nhàng thì cảm thấy có tiếng động bên cạnh, nàng chớp chớp đôi mi mở mắt ra nhìn. Xuất hiện ở trước mặt nàng là một cành hoa màu tím thật nhiều cánh xinh đẹp rực rỡ, và nó nằm ở trong tay của cô. Châu Hiền nhìn đến nụ cười rạng rỡ của cô ở phía sau, hóa ra Sáp Kỳ đang sử dụng ma pháp để bay theo đối diện với cửa sổ của cỗ xe ngựa chỉ để tặng hoa cho nàng.

"Huynh sao lại ở đây, chẳng phải huynh đang điều khiển xe ngựa sao? Mau vào trong đây a, ở bên ngoài nguy hiểm lắm".

"Không sao, không có việc gì. Ta có thể để ngựa tự chạy được nhờ ma pháp mà. Nàng cầm lấy hoa này đi, ta tặng nàng". Sáp Kỳ đưa cành hoa đến gần tay nàng, mỉm cười ôn nhu, ánh mắt lấp lánh và sâu thẳm như một cái hồ xinh đẹp sâu thẳm vậy.

Châu Hiền nâng tay nhận lấy cành hoa, khi vào tay nàng nó dường như càng tỏa ra màu sắc rực rỡ hơn.
"Hoa này thật đẹp, ta sẽ trân trọng nó. Huynh biết không, ta thật sự cảm thấy may mắn khi được gặp người tốt như huynh. Ta nghĩ rằng ta thí-....thôi, không có chuyện gì đâu".

"Ta không phải là một người tốt đâu, nhưng ta nghĩ rằng ta sẽ đối xử với nàng như một người tốt. Có lẽ là chỉ mình nàng thôi". Sáp Kỳ hi vọng nàng sẽ nói lại câu nói khi say nàng đã thổ lộ với cô hơn, bởi vì cô nghĩ cô cũng đã thích nàng mất rồi. Nhưng nàng ấy chỉ dám nói ra những điều trong lòng lúc say thôi, lúc tỉnh táo thì có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc.

"Ta....". Châu Hiền ngập ngừng, nàng biết rằng nàng đã sớm thích người ở trước mặt mất rồi. Nhưng bây giờ nàng biết lấy gì ra để thổ lộ đây, cuộc sống nàng đang rối loạn như những đoạn dây bị thắt nút. Phụ thân nàng bây giờ đang bị triều đình giam giữ vì bị nghi ngờ là quân tạo phản, mẫu thân nàng thì vẫn đang bệnh nặng nguy hiểm đến tính mạng, còn nàng thì bị triều đình truy nã. Làm sao nàng có thể thổ lộ với người mình thích lúc này được. Vành mắt Châu Hiền đỏ lên, thủy châu xinh đẹp cứ thế lăn dài trên gò má nàng.

"Nàng không cần bắt ép bản thân, đợi đến lúc bản thân sẵn sàng rồi thì hẵng nói. Ta sẽ nghe nàng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Nếu nàng cần ta, cứ gọi ta, ta sẽ đến bên cạnh nàng ngay lập tức". Sáp Kỳ nhìn thấy nàng rơi nước mắt, đau lòng nâng cả hai tay lau cho nàng.

Con rối bằng rơm ngồi trên vai nàng từ đầu đến giờ dường như cũng cản giác được nỗi buồn của nàng. Nó cử động vài cái rồi đứng lên, vất vả đến gần vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào vai nàng mà tóc nàng như an ủi. Cả hai nhìn thấy con rối hành động như vậy bỗng cùng nhau cười rộ lên, không khí u buồn tan biết trong nháy mắt.
...

Một lát sau đến nơi, cô mở cửa nâng tay lên đỡ nàng đi xuông khỏi cỗ xe. Xuất hiện trước mặt nàng là một cái hồ to lớn, nước hồ mang một màu xanh lam nhạt không nhiễm một chút tạp chất. Mặt nước gợn sóng nhẹ vì biến động của những chiếc lá từ trên cây rơi xuống, ở chính giữa hồ có một tảng đá thật to, rong rêu mọc đầy trên đó cùng những cây thuốc quý và nhiều loài hoa đẹp đẽ lạ lẫm khác.

Cô nhìn thấy có một cây cầu nhỏ kéo dài dẫn đến chỗ tảng đá, đây chắc là cầu do Sơn Lam tộc xây đi?

Hai người cùng đi qua câu cầu đó, bước lên trên tảng đá. Sau đó chia nhau đi hái loại tiên dược mà cả hai được Lam Trác chỉ cho trước đó. Sáp Kỳ sau khi hái được kha khá thì quay lại chỗ nàng kiểm tra tình hình một chút, thấy nàng gò má xinh đẹp đang ngồi nhẹ nhàng hái từng cây thảo dược.

Hành động của nàng từng cái từng cái đều khắc sâu vào mắt cô, cử động thanh lịch dịu dàng làm tâm Sáp Kỳ không ngừng nhảy lên. Bỗng dư quang ánh mắt cô nhìn vào tay nàng thấy nàng đang chuẩn bị hái một cây thảo dược trông gần như giống hệt loại mà hai người đang tìm nhưng thực ra không phải, đầu lá có chút màu trắng pha hồng nhạt chứ không phải màu trắng.

"Khoan, Châu Hiền nàng đợi đã đừng ngắt nó. A-". Cô định chạy lại gần thì chợt vấp một hòn đá ngã sõng soài, câu nói đứt quãng nên nàng không có nghe thấy.

Sau khi nàng ngắt lấy cây thảo dược kia, hòn đá như có một lực đẩy từ dưới lên làm nó động đậy thật mạnh. Kèm theo là một âm thanh to đến rợn người, kéo dài. Châu Hiền sợ đến nỗi ngồi xổm xuống rồi nhắm mắt bịt tai lại, sau đó nàng cảm nhận một mảng ấm áp bao phủ mình.

Sáp Kỳ ôm lấy nàng, che chở trong lòng. Hòn đá dưới chân hai người đang càng ngày càng bay lên cao, cô ôm người còn đang hoảng loạn trong lòng bay lên không trung nhảy vào bờ.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro