I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun yêu dấu,

Em nhớ người, nhớ người da diết. Có đôi lần em không thể viết nổi những bản tình ca, dành cho người, cho em, cho chúng mình. Vội vàng và nguệch ngoạc là tất cả những gì em có thể đặt lên trang giấy trắng. Người lúc nào cũng thật xinh đẹp, em ước gì trong một phút giây nào đó của cuộc đời, người có thể quay lại và ôm em, nhỏ bé trong lòng em bình yên qua năm tháng.

Tham lam và ích kỷ là bản tính của con người mà phải không? Và em cũng thế, em là con người bằng xương bằng thịt, mang trong mình hỉ nộ ái ố, mang trong mình tình yêu to lớn nhất thế gian này chỉ cầu cạnh được một lần người coi trọng. Phải mất bao nhiêu lần em vỡ tan nữa để đổi lấy ái tình trong mắt người đây ?

Người là mặt trời, em là hướng dương. Người là tình yêu, mà em chẳng với tới.

Vào những buổi cuối chiều, khi bầu trời loang lổ màu cam đỏ, khi ánh nắng dần khuất sau chân đồi, khi em vô tình trông thấy người cười tươi như nắng hạ. Giơ máy ảnh lên và lưu giữ người qua những cuộn phim. Có lẽ, tim em đã không thể chứa nổi hình bóng người nữa rồi.

Em đã từng đứng trước gương, hít lấy hít để thứ dũng khí mà em cho là có thể giúp em bày tỏ nỗi lòng nặng trĩu, nhưng rồi cuối cùng nhận ra rằng, em có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng chàng trai đứng trước mặt người, đôi môi mấp máy đôi ba lời xin lỗi.

" Anh đến muộn một chút, Joohyun có giận anh không ? "

Người có nghe thấy không ? Tiếng lòng em lại vỡ tan rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro