II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em còn nhớ vào một buổi chiều thu tháng chín, khi đó trời đã chạng vạng tối, bên ngoài ô cửa sổ, từng hạt mưa phùn rơi lất phất rồi chuyển sang nặng hạt dần, dòng người hối hả lướt qua khỏi tầm mắt của em nhanh như cách họ muốn trốn chạy khỏi cơn mưa chết tiệt không được dự báo trước này vậy. Rồi em nhìn thấy người, người mơ hồ xuất hiện, vẻ đẹp không bút sách nào có thể thực tả được hết. Người đứng đó trong chiếc váy trắng lấm lem bùn đất, em đứng đây chôn chặt nỗi khát khao chạm vào người.

Joohyun ơi, người có phải là tiên tử ?

Em chẳng còn quan tâm tới việc trái đất tròn hay méo, hay việc nó được hình thành ra sao, điều em khẩn thiết đặt tâm lúc này là trái đất đã thật sự ban tặng người cho em. Người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt em. Nhưng mà em ơi, dũng khí em đâu rồi ?

Mưa vẫn nặng hạt, người vẫn đứng nơi đó, chiếc ô xanh ngả nghiêng theo từng cơn gió mạnh. Em xiêu vẹo thân mình, nắm chặt lấy chiếc áo khoác, bước tới không được, lùi lại cũng không xong, hèn nhát nhìn gã trai cao lớn lặng lẽ bao bọc lấy người.

Có đôi lần em cố chạy thật xa khỏi nơi thủ đô Seoul đông đúc, xô bồ này, bỏ lại hết thảy những ước mơ và hoài bão của mình, bỏ lại những kỷ niệm còn dở dang đầy nuối tiếc, bỏ lại người con gái em thương nhất trên đời để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng em lại quên mất một điều, người từ lâu đã trở thành cuộc sống, là chấp niệm em không thể nào buông bỏ.

Mỗi khi nỗi nhớ người chực trào nơi lồng ngực, một ít bia kèm theo vài hơi thuốc lá cay xè sẽ làm em cảm thấy dễ chịu hơn. Người ta ví những thứ này như một chất gây nghiện, cũng phải, bởi người cũng giống hệt chúng. Không hề tốt, nhưng vẫn khiến con người ta mộng mị, không có cách nào dứt ra được. Người luôn hiện hữu trong những giấc mơ, những bản tình ca, những trang nhật ký hay những lúc em tuyệt vọng nhất, nghĩ về người như một lẽ sống cứu rỗi tâm hồn đang mục ruỗng của em. Rồi em nhận ra mình cũng là một "con nghiện", nghiện một thứ mà mình chẳng bao giờ được thỏa mãn, em đành ngậm ngùi nhìn những vỏ lon bia rỗng bị chính tay mình vò đến tan nát. Rít một hơi thuốc dài, thôi thì dùng những thứ này tạm bợ cho qua những ngày buồn cũng được.

Xuân hạ thu đông diễn ra như một tròn vòng luẩn quẩn của thời gian, thấm thoát trời lại vào xuân và cũng đã tròn hai năm kể từ lần đầu tiên em phải lòng người. Và, lần này vẫn thế, em mang trong mình trái tim đầy vụn vỡ, mỏng manh đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ sẽ tan thành từng mảnh.

Em lại một mình nơi ô cửa sổ cũ, cùng với tách espresso còn vương làn khói. Chuyện em thích người, trời biết đất biết, chỉ có duy nhất người là không hề biết đến. Là em ngu ngốc nên lòng ôm mộng tưởng, chỉ cần cố gắng nhất định sẽ cùng người đi đến chân trời.

Hôm nay trời có tuyết, hôm nay Seoul trông không còn vội vã và rực rỡ những ánh đèn, hôm nay người xuất hiện, vẫn khung cảnh đó, vẫn chiếc váy trắng, vẫn chiếc ô xanh nhưng lần này em sẽ không ngồi yên nữa.

"Bae Joohyun, người là trân quý cuối cùng của đời em."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro