@30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện ra mắt.

- Seulgi, tết này theo chị về nhà ba mẹ được không?

- Thật sao?

Cô nhìn nàng bất ngờ, yêu nhau đã lâu, nhưng Joohyun chưa từng đề cập tới việc này, tết năm ngoái cũng vậy. Cô có đòi theo nhưng nàng không đồng ý. Dù buồn nhưng cô vẫn tôn tôn trọng quyết định của nàng

- Ừm

- Hai bác thích gì vậy chị, em phải chuẩn bị

Nàng nhìn dáng vẻ đó của Seulgi cũng phải bật cười

- Không cần đâu, em chỉ cần tới đó là họ vui rồi

- Không được, tối nay nhé. Chúng ta ra ngoài ăn tối rồi cùng mua ít đồ chị ha

Nàng không cản nổi cô đành mặc kệ.

Cuối cùng cũng tới ngày đó. Cô vui vẻ lái xe đưa nàng về quê, nhưng trong lòng cũng hồi hộp, lo lắng rằng ba mẹ chị sẽ nghĩ thế nào về mình.

Xuống xe, cô mở cửa xe cho nàng rồi ra cốp lấy những túi quà cô đã chuẩn bị. Từ xe phải đi bộ mất một đoạn mới tới nhà Joohyun.

Đang đi đường thì chị dừng lại

- Seulgi!

- Sao thế? Em nghe đây

- Ba chị là người tàn tật, em... không để ý chứ?

Seulgi mở to mắt nhìn nàng một lúc, rồi nhẹ nhàng tới gần hơn, vì hai tay xách nhiều túi đồ nên chỉ có thể nhẹ nhàng cúi xuống cụng trán với nàng

- Đồ ngốc này, có gì mà phải để ý mấy cái đó. A cũng may là em đã mua đồ tẩm bổ cho hai bác rồi. Đi thôi nào!

Tới nhà Joohyun rồi. Một căn nhà đơn sơ nằm đó, cô thấy có hai người đứng ở cửa đợi. Cô nhìn thấy mẹ nàng, thật sự phải cảm thán vì nét đẹp của Joohyun bây giờ hẳn là giống mẹ tới 7 8 phần. Bên cạnh bác gái là bác trai, ông cùng với khuôn mặt phúc hậu đang ngồi trên xe lăn chờ con gái về nhà.

Seulgi lập tức đi tới, gập người cúi chào hai bác. Ba mẹ Joohyun cười vô cùng vui vẻ khi Seulgi tới đây.

Cô bước vào nhà, ngồi vào bàn uống nước cùng hai bác. Cô ngắm qua căn nhà, những tấm ảnh của Joohyun hồi bé treo trên tường làm cô thích thú.

Cùng hai bác trò chuyện được một lúc thì bác gái kêu cô vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi chốc ra ăn trưa. Dù Seulgi muốn phụ làm bữa nhưng đã bị cả nhà kịch liệt phản đối nên đành nghe lời.

Joohyun lúc này cũng bước vào phòng, thấy Seulgi thẫn người ngồi trên giường liền đi tới đứng trước mặt em.

- Seulgi... em sao vậy?

- ....

- Có phải em thấy gia đình ch....

Nàng chưa kịp nói hết câu đã bị cô ôm chặt lấy. Nàng nghe bên tai tiếng sụt sịt nho nhỏ của cô

- Joohyun... chị và hai bác đã cực khổ rồi....

Nàng lúc này mới bắt đầu hiểu ý cô, hóa ra là Seulgi lo lắng cho nàng

- Seul...

- Joohyun, chị hẳn đã vất vả lắm, em ước có thể gặp chị sớm hơn...

Joohyun của cô rốt cuộc đã phải mệt mỏi thế nào, những năm học đều phải chạy đi chạy lại làm thêm và học hành để lo cho gia đình và bản thân. Thực sự nghĩ thế nào cũng không bằng lòng mà

Nàng cười, nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt của cô. Hôn lên môi cô một cái.

- Ngốc.

- Em thương chị, Hyun!

- Chị cũng thương em!

Trước khi quen Seulgi, nàng cũng đã từng quen một người. Cứ nghĩ mọi thứ đều tốt đẹp cho tới khi anh ta cùng nàng tới nhà. Ngay lập tức đã buông ra những lời chê bai cũng như khinh bỉ ba mẹ nàng, nàng đã rất tức giận và chia tay liền với anh ta.

Sau lần đó, ba mẹ nàng luôn dặn rằng đừng bao giờ dắt người yêu về đây. Nếu có hỏi tới cũng nói rằng nàng là đứa không cha không mẹ. Lúc đó nàng đã khóc rất nhiều, nhất quyết nói dù thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn mãi là con của ba mẹ.

Cho tới khi gặp Seulgi, nàng vẫn luôn muốn cùng em về. Nhưng mỗi khi điện báo cho ba mẹ họ đều ra sức từ chối. Không muốn nàng mang cô về, không muốn con phải xấu hổ vì mình.

Nhưng rồi cũng có ngày hôm nay, nàng nghĩ là đã bên cô đủ lâu để hiểu con người của cô. Và nàng tin tưởng cô

Seulgi cũng đã không làm nàng thất vọng. Nàng biết mình đã chọn đúng người!

- Joohyun, đưa hai bác về chỗ chúng ta sống được không? Tiện nghi mà, em sẽ lo tốt được cho hai bác. Tối em sẽ điện thoại cho bạn em làm bác sĩ để giúp hai bác khám sức khỏe, được không chị?

Nàng rưng rưng nhìn em

- Chị cũng đã nhiều lần muốn ba mẹ đi cùng chị về đó sống, nhưng họ nhất quyết không muốn đi khỏi nơi này.

Nàng ủ rũ nhìn cô, cô cũng hiểu ra vài phần

- Joohyun, từ nay chúng ta về đây chơi nhiều hơn nhé?

Nàng tiếp tục nhìn em

- Vì vướng lịch công ty, nên hmm em xem nào. Thứ 7 mỗi tuần chúng ta sẽ về đây chơi nhé? Rồi tối chủ nhật chúng ta lại đi

- Thật hả?

- Vâng, em cũng thực thích không gian yên bình ở đây.

Nàng vẫn nhìn em, nhưng lần này nàng khóc thật rồi

- Seulgi, chị yêu em!

Cô cười, ôm chặt nàng. Nàng muốn nói nhiều hơn nhưng thực sự, giờ nàng chỉ có thể nói yêu em thôi. Nàng yêu em nhiều lắm!

Quả thực sau đó, mỗi tuần Seulgi đều đưa nàng về đây chơi với ba mẹ, mặc dù đi có hơi xa, nhưng cô luôn luôn lái xe và để nàng ngủ ở trạng thái thoải mái nhất khi ở trên xe.

Có những hôm nàng bận công việc theo dự án không thể về, một mình Seulgi vẫn lật đật chạy xe về thăm ba mẹ. Khiến cho hai ông bà cảm thấy đứa nhóc này yêu thương vô cùng. Cuối cùng họ cũng cảm thấy yên tâm khi giao con gái họ cho một người.

"Kang Seulgi, gặp được em chính là may mắn lớn nhất cuộc đời của chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro