@31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn ra hướng cửa thì thấy Seulgi đang đứng đó tay gãi đầu cười bất lực

- Có chuyện gì vậy Seul?

- Em nên qua phòng giải thích cho con bé một câu

- Sao vậy?

- Ờm... con bé nghe tiếng em la lớn và cho rằng Seul đã bắt nạt em nên nó đang khóc rất to. Thậm chí còn chẳng chịu nghe Seul nói

Nàng hơi cười nhìn dáng vẻ đó của Seulgi, sau đó lật đật dậy.

- Em qua đó rồi sẽ về

Nhưng chẳng để chị đi đến bước tiếp theo liền kéo chị lại hôn lên môi chụt một cái

- Nhớ về đó, em không được ngủ với con bé rồi bỏ Seul một mình bên này đâu.

Nàng liếc yêu cái khuôn mặt biến thái của em rồi liền qua phòng con

- Công chúa nhỏ, sao vậy con

Đứa bé thấy mẹ liền khóc lóc chui vào trong lòng

- Mẹ Hyun ơi... hic... con nghe thấy tiếng mẹ la... hic có phải... có phải Gấu lớn bắt nạt mẹ hong...

Đứa nhỏ làm nàng phải bật cười vì độ đáng yêu, liền ôm con vỗ về.

- Gấu lớn không bắt nạt mẹ, Gấu lớn chỉ đang giúp mẹ mát xoa thôi mà

- Hic... nếu mẹ Hyun bị Gấu lớn bắt nạt... hic, mẹ Hyun phải sang đây ngủ với con nhé?

- Mẹ biết rồi. Công chúa nhỏ ngủ đi. Mẹ yêu con!

Đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn nằm lại giường, chả mấy chốc liền ngủ lại giấc. Nàng cười ngọt ngào hôn lên trán con gái, kéo chăn rồi đi ra khỏi.

Về đến phòng cũng là 20 phút sau, tưởng em đã ngủ nên nàng lại từ từ nhẹ nhàng chui lại vào chăn.

Nhưng chỉ vừa nằm xuống liền đã bị em ôm lấy đè nàng xuống giường

- Em bỏ Seul lâu quá rồi đó

- Nào, sao Seul chưa ngủ nữa hmm?

- Thì Seul đợi em mà

- Đợi em làm gì hử?

Nàng nhéo lên mũi em một cái, Seulgi không tránh né đặc biệt còn tiến sát mặt nàng hơn

- Để làm nốt chuyện còn dở ban nãy

Nói rồi em cúi xuống hôn lên cổ nàng, nàng cười đẩy đầu em ra khỏi

- Nè, con tỉnh nữa mà xem

- Con không tỉnh nữa đâu, em yên tâm nha.

Sau câu nói đó là đêm dài đằng đẵng của hai người liên tục quấn lấy nhau.

Trước khi ngủ Seulgi cũng dặn mình ngày mai sẽ thay cửa cách âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro