@36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seul... Seul à tỉnh lại đi được không...

Cô vẫn chỉ im lặng nằm đó

- Yah Kang Seulgi, em nghe chị nói không, tỉnh lại đi mà... chị còn nhiều điều chưa nói với em mà, Seulgi ahh....

Nàng đã khóc tới sưng mắt, Wendy bên cạnh liền an ủi vỗ vai nàng

- Seulgi... chị xin lỗi... xin lỗi em... đáng ra chị không nên cư xử như thế... chị yêu em mà... xin lỗi vì đã nói dối em... em tỉnh dậy được không?...

- Chị nói gì cơ?

- Chị nói chị yêu em Kang Seulgi..!

Nàng gục mặt khóc ướt thẫm một mảng ga giường phòng bệnh. Nhưng được một lúc thì thấy có gì sai sai, ủa, ai đang xoa đầu nàng vậy?

Ngẩng mặt lên, nàng thấy Kang Seulgi đang cười tươi rói trước mặt nàng, thêm cả tiếng cười của ba nhóc Wendy, Joy và Yerim nữa làm căn phòng bệnh trở nên náo nhiệt hẳn

- Em...

- Em không biết đâu nhé, chị nói yêu em rồi, chị phải chịu trách nhiệm với em thôi Bae Joohyun

Nhận ra mình bị tên nhóc này lừa, nàng bực mình đứng lên

- Yah, em dám lừa tôi?

Nàng vung tay đánh lên người Seulgi với một lực "kiến cắn". Đổi lại chỉ khiến cô cười tươi hơn

- Haha, đừng đánh em mà a... đau, chị nỡ đánh người bệnh hả tình yêu của em

Nàng đỏ mặt, quay gót tình rời đi thì 3 đứa kia đã ra khỏi phòng trước rồi giữ không cho nàng ra ngoài. Nhân lúc này Seulgi liền đứng lên đi tới chỗ nàng

- Hyun... giận em hả?

Cô hỏi một lúc cũng không thấy nàng trả lời, liền nâng cằm nàng lên mắt đối mắt. Rồi khiến cô bất ngờ khi thấy nàng đang khóc.

- Hyun...

- Đồ tồi, có biết tôi sợ thế nào không hả? Sao em dám mang tính mạng mình ra đùa cợt như vậy? Em có biết... tôi đã lo lắng thế nào không?... tôi sợ không được nhìn thấy em nữa em có biết không hả?

Nàng vừa nói vừa đánh liên tiếp lên người em, Kang Seulgi thương lắm, liền vội ôm chặt nàng vào lòng

- Hyun Hyun... em xin lỗi, em xin lỗi vì đã làm vậy. Đừng giận em, để chị khóc là lỗi của em rồi...

Nàng ôm chặt lấy cậu khóc thật lâu, ban nãy nàng đã rất sợ khi thấy Seulgi nằm trên giường bệnh. Nàng còn chưa kịp nói yêu em mà...

Một hồi nàng mới nín khóc, Seulgi khẽ vén mái tóc của nàng sang một bên, tay nhẹ lau đi những vệt nước mắt của nàng.

- Joohyun, em yêu chị, em thương chị, chị đồng ý để cho em chăm sóc chị được không?

Nhìn ánh mắt cô ôn nhu, chân thành nhìn nàng, tim Joohyun đã mềm mại như nước. Hơn nữa nàng đã hiểu ra, mình cần phải trân trọng người này thế nào, vì nàng đã quá sợ rồi, nàng sẽ yêu hết lòng, thương hết lòng, nàng sẽ không bỏ lỡ em ấy lần nào nữa để nàng không phải hối hận sau này.

- Chị yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro