@37 (Q&A)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai cố ngủ nhưng không thể vì đã ôm nhau ngủ quá nhiều.

- Hay là vợ ơi, bây giờ cũng thật thích hợp cho việc trò chuyện đi?

- Thế nào cơ?

- Thì hỏi một chút, em hỏi vợ đáp, được không?

- Được

- Vậy em hỏi nhé?

- Umm

- Chị thấy bản thân rung động với em từ khi nào?

- Hmmm... khi còn là thực tập sinh.

- Cụ thể hơn được không?

- Lần đó khi có sấm và mưa rất lớn, chị đã leo lên giường em xin ngủ ké, và khoảnh khắc em ôm chị vào lòng, chị đã quên hết sấm hay mưa gì đó, chỉ nghe được tiếng tim đập của em và chị thôi. Lúc đó chị biết mình đã phải lòng em rồi...

Seulgi nhẹ nhàng nở nụ cười, cô cũng sẽ không nói cho nàng rằng bản thân đã gần như bấn loạn khi lần đầu thấy Joohyun cười trước mặt cô đâu...

- Vậy, lần đó... khi chủ tịch biết chúng ta yêu nhau đã gọi gặp riêng. Chị sẽ làm thế nào nếu chúng ta bị ngăn cấm?

- Thì chia tay với em!

- Hả?

Nàng cười tít mắt, rời đầu khỏi lồng ngực của em nằm lên đối mặt với em

- Thực ra lúc đó chị đã nghĩ ra hai phương án, một là chị sẽ rời đi để em tiếp tục tỏa sáng, hai là chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn khỏi nơi này, sống một cuộc sống yên bình bên nhau. Nhưng chẳng kịp phân vân, chủ tịch chẳng phản đối chúng ta, chỉ bảo hai đứa không nên quá lộ liễu. Ai mà ngờ chứ?

- Vậy khi ở bên em, có khi nào chị xấu hổ chưa?

- Rồi!

- Chuyện gì cơ?

- Bữa đó chị đi uống nước ở bếp thì em vô, hôn chị tới tấp mặc dù chị đã bảo đang ở bếp. Kết quả là bị nhóc Soo-young thấy, chị đã bị nó trêu suốt đó.

Nghe tới đây cô gãi đầu cười hì hì nhìn nàng

- Còn buồn nhất khi bên em thì sao?

- Là lần tụi mình cãi nhau và đã tránh mặt nhau một thời gian dài, chị đã rất buồn. Thậm chí không muốn ăn uống gì cả

- Xin lỗi vợ! Em hứa sẽ tốt hơn!

- Ừ ừ vậy đi đồ ngốc

- Ơ vậy còn hạnh phúc nhất thì sao? Chị cảm thấy khoảnh khắc nào ở bên em hạnh phúc nhất?

- Thật ra mỗi ngày đi làm về mệt mỏi được em ôm trong lòng đã hạnh phúc rồi. Chị chỉ cần như vậy

- Vợ, em sẽ ôm chị mỗi ngày mà..

Nói rồi tên đó sáp lại chị rồi ôm thật chặt khiến chị bật cười ngọt ngào

- Khi nào thì chị thấy rung động nhất vậy?

- Là mỗi lần em không nói gì, chỉ nhìn chị thật lâu. Sau đó em kéo chị vào lòng, hôn lên sườn mặt chị rồi tiếp lên môi chị và nói

"Xinh chết mất!"

- Ánh mắt đó của em làm chị thực sự rung động.

Sau khi nàng nói vậy, Seulgi lại tiếp tục làm điều mà cô luôn làm rất nhiều lần như Joohyun vừa kể. Cô kéo nàng lại rồi hôn lên môi nàng một cái thật kêu, sau đó lại hôn lên sườn mặt nàng

- Xinh thực sự mà, chị rất xinh đẹp, nhiều lúc em đã nghĩ, rằng tại sao mình lại có thể có được chị, Hyun ah...

Nàng hưởng thụ hành động thân mật của em, nhắm mắt lại và cảm nhận môi em đang hôn lấy, cảm nhận giọng nói em nhẹ nhàng bên tai mình.

- Mà... em cứ nói vậy, nghĩa là sau này chị già rồi chị xấu đi, em không còn yêu chị nữa chứ gì?

- Em nói bao nhiêu lần rồi, em yêu chị vì chị là chị, Hyun..

- Hứ, tạm tin em.

- Chứ vậy sau này em già đi chị cũng sẽ vậy đúng không

- Phải, chị sẽ đi tìm người khác

Seulgi trố mắt nhìn nàng, gì chứ, thật là không công bằng mà

- Chị dám!

- Có gì mà không dám

- Nếu đã vậy em cũng sẽ đi tìm người khác

- Em dám?!

- Tất nhiên... không dám!

Nàng cười ngọt nhìn tên gấu ngốc kia, đúng là ngốc mà

- Chị đùa mà, em già đi không phải chị cũng vậy sao? Chúng ta không cần tính tới cái này

- Phải tính chứ, em nhất quyết sẽ không nhường chị cho ai cả đâu, hứ!

- Trẻ con

- Được rồi vợ, vậy câu hỏi cuối này, chị thích em làm điều gì cho chị nhất?

- Mỗi sáng ngủ dậy, em đều hôn chị đầu tiên và nói em yêu chị, chị yêu điều này!

Vốn cô muốn nàng sẽ nói ra nàng thích cái gì, cô sẵn sàng có được nó để tặng cho nàng. Nhưng có vẻ Joohyun của cô ngọt ngào quá rồi. Seulgi đến đây không muốn tiếp tục nói nữa, trực tiếp hôn nàng thật sâu.

Mãi một hồi mới tách ra, cô đặt lên trán nàng một nụ hôn.

- Em yêu chị! Nhiều hơn hôm qua.

Và nàng chỉ cần như vậy.

- Sao chị chưa bao giờ đòi hỏi em một món quà nào đó vậy, chúng ta yêu nhau cũng lâu rồi mà, trừ việc em mua cho chị, chị cũng không có nói rằng chị thích cái này cái kia và đòi hỏi em mua nó.

- Đơn giản mà

- Đơn giản gì chứ, chị chưa như vậy bao giờ mà. Đây là điều bình thường đó Hyun ah, chị có thể đòi hỏi người yêu mình, em sẵn sàng mua cho chị tất cả những gì chị muốn!

- Ý chị là, thẻ của em chị đang giữ, thích thì chị sẽ tự mua, đòi hỏi em làm gì chứ

Hớ, gấu ngốc chính thức cạn lời, đổi lại làm Joohyun cười vui vẻ trong lòng em.

- Chị thật là... không lãng mạn gì cả!

- Xin lỗi mà... vậy.. gấu lớn có muốn ngủ đông chưa nào..!

Nghe tới đây Seulgi liền mắt sáng ngời nhìn nàng.

- Muốn a!

- Lại đây

Cô lập tức chui vào trong chiếc áo của nàng, mặt cọ lên hai khỏa mềm mại bên trong, múi hít lấy mùi hương thơm ngọt của nàng. Seulgi thích như vậy nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro