@43: Kang Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đi từ từ thôi em đợi được mà"

"Chị thích nơi đó sao? Vậy để em đưa chị cùng đi nhé?"

"Em thấy nó đẹp nên mua cho chị"

"Để đó em làm cho, đừng động vào nhỡ bị thương"

...

Đó chỉ là một ít trong vô vàn cái gọi là tình yêu mà không có một từ "yêu" nào trong câu nói của Kang Seulgi. Seulgi chiều chuộng mình, thương mình. Mà em ấy không nói ra, nhưng từng hành động em ấy làm cho mình, đều khiến mình cảm nhận được tình yêu vô đối từ em ấy.

Chẳng hạn như mỗi lần mình muốn mua một vài thứ lặt vặt vì thấy nó rất xinh đẹp. Em ấy đều sẽ nói

"Chị sẽ chỉ mua thôi và về nhà chị lại vứt ở một chỗ"

Nhưng sau đó, món đồ lại được đặt gọn gàng trên bàn của mình.

Seulgi không bày vẽ hay làm màu, em ấy chân thật một cách đáng yêu. Và em ấy cũng yêu mình bằng cách chân thật và ngọt ngào nhất.

Mỗi khi em ấy giận, em ấy sẽ cho mình biết rằng em ấy giận. Mỗi khi em ấy vui, cũng đều chia sẻ cùng mình niềm vui. Nếu như nhớ, khi ở xa cũng sẽ có dòng tin nhắn nhỏ gửi tới

"Em nhớ chị. Chị đang làm gì đó, có nhớ em không?"

Vì vậy mình cũng yêu Seulgi và muốn yêu em ấy bằng cách chân thật nhất. Thú thực với mọi người, mình nghĩ sẽ không thể tách khỏi em ấy. Nếu như không có Seulgi, mình không thể làm được nhiều thứ.

Seulgi không ở sau mình, mà em ấy ở bên cạnh mình. Chỉ cần nhìn qua, sẽ có em ấy cùng nắm tay mình, điều đó làm cho mình thấy dù khó khăn thế nào mình cũng sẽ vượt qua được mà thôi.

Mình yêu cách em ấy cằn nhằn khi mình không giữ ấm cho bản thân, chỉ từ việc nhỏ như mình lỡ không đi dép dưới sàn khi trời lạnh, em ấy cũng sẽ nhăn mặt và nói rằng trời rất lạnh, mình không thể đi chân đất.

Nói cho cùng, mình và Seulgi đều là con gái, nhưng em ấy sẵn sàng nhường chiếc áo khoác duy nhất của em ấy cho mình dù trời rất lạnh. Không nói gì nhưng đấy là tình yêu.

Seulgi dẫn mình cùng đi khi em ấy đi gặp bạn bè, em không ngần ngại nói rằng em và mình đang ở bên nhau.

Mình yêu cái cách Seulgi ôm mình vào lòng, rồi hôn lên trán mình và nói những lời đường mật.

Mình yêu cái cách em ấy sẵn sàng đứng lên trở che cho mình mỗi khi có chuyện gì đó.

Mình yêu cái nắm chặt tay từ em để khiến mình cảm thấy rằng cuộc đời này vẫn còn một người mình có thể dựa dẫm vào.

Mình yêu những lần em chỉ nhẹ nhàng xoa đầu mình rồi nói "không sao đâu, chị đừng lo". Thực sự không biết câu nói đó có phép thuật gì, mình nghe xong đều yên tâm mà không lo nữa.

Mình yêu em... nhiều hơn những gì mình nói!

Có lẽ thời gian bên nhau lâu đã khiến cho tụi mình cảm thông cho nhau hơn, và khiến cho mình và em đều trưởng thành hơn, biết cách yêu hơn. Em ấy giúp cho mình biết cách yêu, và ngược lại mình cũng giúp em ấy hiểu được tình yêu.

Tình yêu của chúng mình không phức tạp như trong truyện đâu. Hai đứa mình đã từ chị em, rồi tự nhận thấy rằng giữa cả hai đã nảy sinh gì đó, và rồi tụi mình bên nhau. Mới nói là yêu một cách chân thật.

Seulgi biết cách khiến mình yên tâm và khiến mình có thể dựa dẫm vào em ấy. Tuy tên đó ừm... có hơi đào hoa một xíu, mình ghen thì có ghen nhưng dẫu sao Seulgi vẫn là của mình rồi.

Em ấy luôn khiến cho mình rung động mỗi khi em ấy nhìn mình thật lâu rồi vô thức thốt ra "xinh thật". Rồi sau đó lại cọ mũi Gấu của em ấy vào mặt mình rồi nói cưng chiều "xinh chết mất"

Dù đã nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy, mình đều cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh.

Mình biết cả hai còn đoạn đường phía trước, nhưng chúng mình đã bên nhau rất lâu rồi. Nên mình tin cả hai sẽ cố gắng cùng nhau bước tiếp được.

Mình cũng không mong đợi gì xa xôi cả, chỉ mong cả hai cứ yên bình thế này bên nhau thôi.

Đúng rồi, Bae Joohyun là công chúa đó! Nhưng là công chúa của một mình Kang Seulgi mà thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro