@44: Sinh nhật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối của em!!"

Giọng nói ấm áp cất ra từ trong điện thoại. Nàng rưng rưng, nhớ cô tới buồn tủi. Seulgi lại có lịch trình và nó dài qua ngay cả sinh nhật của nàng.

"Seul, chị nhớ em!"

Nàng nghe tiếng cô cười khẽ, rồi nhẹ nhàng cất giọng nói ấm áp đó lần nữa

"Hyun, chị có đang đứng ở cửa sổ không?"

"Có!"

Quả thực là nàng đang ngắm bầu trời đêm rộng lớn cùng ánh trăng sáng rực đó. Điều đó khiến nàng cảm thấy bản thân được gần em hơn. Vì nàng nghĩ rằng mỗi khi nhìn lên đó, và em cũng đang nhìn lên đó, sẽ khiến cho cả hai cảm giác như đang ở gần nhau, vì cùng chung một bầu trời mà...

"Trăng đêm nay đẹp thật!"

"Nhưng chắc chắn là không gì đẹp bằng chị rồi"

Nàng yêu thích cách Seulgi bày tỏ tình cảm của mình

"Bao giờ em mới về?"

"Bao giờ sao? Hmmm... đợi em chút để em coi"

Nàng thấy trong điện thoại hoàn toàn im bặt, sau đó là tiếng mở cửa. Cùng với đó là giọng nói ấm áp mà nàng nhung nhớ mới được nghe ban nãy

"Bây giờ về được không?"

Nàng vội vã quay lại, người nàng nhung nhớ đang ở ngay trước mặt nàng đây rồi. Cô mỉm cười, một thân áo khoác đen vẫn còn trên người. Xem như là vừa từ sân bay liền vội vã tới đây

Cảm xúc nhớ nhung dồn nén đã thúc đẩy nàng chạy vào lòng cô, và nàng cũng không chần chừ khi thấy Seulgi dang cánh tay thật lớn ra đợi nàng.

Đứng trong lòng cô, ngửi hương thơm quen thuộc của cô, nàng xúc động mi mắt ươn ướt. Đứng trong lòng cô sụt sịt

- Em về với chị rồi đây, sinh nhật vui vẻ, em yêu chị, Joohyun!

Nàng ôm cô chặt, rất chặt như sợ cô sẽ đi mất. Như sợ đây chỉ là một giấc mơ. 2 tháng trời không gặp, đối với người như nàng thật là một nỗi đè nén.

Cô khẽ xoa đầu nàng, rồi hôn lên mái tóc thơm dịu của nàng một lần nữa.

Một cái hôn lên trán

Hôn lên đôi mắt long lanh ươn ướt đó

Thêm một cái hôn lên cánh mũi cao thẳng của nàng

Rồi cuối cùng là dừng thật lâu trên môi người ta....

Cả hai say đắm trao nhau vị ngọt để bù đắp nhớ nhung 2 tháng trời qua....

"Sinh nhật này với chị, thực sự được trọn vẹn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro