Chỉ Vì Yêu .1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Kỳ, dọn giúp em bàn số 7 nha" Tú Anh đang bận rộn pha chế. Vừa nói với Sáp Kỳ.

Sáp Kỳ nhanh nhẹn dọn ly, lau bàn. Cô làm phục vụ ở quán cafe. Cô gắn bó với công việc này cũng được hơn 2 năm rồi.
Tầm khoảng 11 giờ quán cũng không còn náo nhiệt như lúc sáng. Tú Anh ngồi xuống thở ra một hơi.

" Haizz mệt chết tui rồi" Tú Anh than thở.

" Ngồi nghỉ xíu đi, lát dọn tiếp" Sáp Kỳ nói.

" À... chị Kỳ. Sao dạo này em không thấy chị đi chơi với chị Hiền. Bộ hai người cãi nhau hả?" Tú Anh hỏi.

" Đâu có.. tại cô ấy bận nhiều việc,nên mới ít gặp nhau."Sáp Kỳ đáp.

" Bận việc thật hông trời, hay là bận cắm cho chị mấy cái sừng" Tú Anh nói móc.

" Con này, nói bậy bạ. Cô ấy không phải người như vậy đâu"

"Hôm kia, chị chạy đi lấy đá đó. Bả đi chung với ông nào vô đây mua nước. Rồi lên xe đi đâu á"

Tâm trạng cô trùng xuống một chút, nhưng cô tin nàng.Cô tin Nàng sẽ không như vậy. Cô cười nhẹ.

" À chắc là đồng nghiệp của Hiền ấy mà" Sáp Kỳ nói.

" Thôi em chỉ nói vậy thôi, chứ chị cũng nên xem lại. Em thấy bả cứ sao sao á, thôi em vô dọn tiếp à" Tú Anh nói rồi bước vào trong.

------
22 giờ.

Sáp Kỳ nằm trong phòng, cô không ngủ được. Vì trong đầu cứ lặp đi lặp lại mấy lời mà Tú Anh nói. Cô ngồi dậy,với lấy cái điện thoại gọi cho Châu Hiền.

Hiền: * Em nghe... nè*

Kỳ: * À... ừm... em chưa ngủ à?. Giờ cũng trể rồi mà?*

Hiền: * Kỳ gọi là chỉ để biết em ngủ chưa thôi hả?*

Kỳ: * À không. Kỳ nhớ em, muốn nghe giọng em thôi*

Hiền: * Em cũng nhớ Kỳ, nhưng giờ em đang viết báo cáo gấp. Khi khác mình nói nha, tạm biệt*

Kỳ:* Nhớ nghỉ sớm, đừng làm việc khuya quá. Tạm biệt*

Sáp Kỳ buông điện thoại xuống. Cuộc gọi chỉ vọn vẹn mấy chục giây.Đúng là nàng dạo này hơi khác trước, lúc trước khi cô gọi, nàng luôn kể chuyện này chuyện kia cho cô nghe. Cô cũng chia sẽ về những chuyện của mình với nàng. Bây giờ cô và nàng cũng ít gặp, ít nhắn tin hay gọi trò chuyện với nhau. Cô gọi thì nàng luôn nói có việc bận. Nếu cô không gọi thì có khi cả tuần không thấy nàng nhắn tin hay gọi lại cho cô. Giống như bây giờ nếu cô muốn nói  chuyện hay gặp mặt điều là cô chủ động.

Cô chợt nhớ khi hai người mới quen, nàng rất thích rủ cô đi ăn bánh gạo cay,uống trà sữa.Cô liền nãy ra ý định là sẽ cho nàng một bất ngờ.  Cô dắt chiếc xe máy mình ra, vừa lúc Tú Anh ra khỏi phòng. Tú Anh hỏi

" Ủa giờ này trể rồi chị còn đi đâu?"

" Chị qua nhà Hiền một chút"

Nói rồi cô khóa cửa nhà cẩn thận. Leo lên xe chạy đi. Cô ghé vào tiệm bán bánh gạo cay mua 1 hộp lớn, mua thêm ly trà sữa mà nàng thích. Cô nghĩ nàng làm việc khuya sẽ đói bụng, với lại lâu rồi cả hai không đi ăn chung. Chắc nàng sẽ bất ngờ cho mà xem. Nghĩ tới đó thôi cô liền vui vẻ chạy sang nhà nàng. 

Cô dừng xe cách nhà nàng một khoảng khá xa, nhưng có thể thấy có một chiếc xe con đang dừng trước nhà nàng.
Cô lấy điện thoại từ trong túi chuẩn bị gọi cho nàng. Thì nàng cũng bước ra khỏi nhà với bộ váy rất đẹp. Có 1 người con trai diện bộ vets đen đang chờ nàng. Hắn thấy nàng liền lịch sự mở cửa xe cho nàng. Chiếc xe con lao nhanh về phía trước. Bỏ lại Sáp Kỳ đứng chết lặng, có phải cô hoa mắt không? Người đó không phải nàng phải không? Rõ ràng nàng nói với cô nàng đang bận làm việc mà. Rõ ràng nàng nói nàng nhớ cô mà.

Tay Sáp Kỳ rung rung cầm điện thoại gọi cho nàng. Tiếng chuông kéo dài... nàng không nghe máy.
Một lúc sau cô nhận được tin nhắn của nàng.

Hiền: ×  Em chưa xong việc ×

Kỳ: × Em đang ở đâu đấy ? ×

Hiền: × Đang ở nhà, Kỳ hỏi gì lạ vậy? ×

Kỳ: × Tưởng em đang ở nhà Trân Ni, thường em sẽ qua nhà Trân Ni làm việc bên đó mà ×

Hiền: × hông,em đang ở nhà. Kỳ Ngủ Ngon, mai gặp×

Cô buông điện thoại, thẫn thờ leo lên xe  chạy về nhà. Về đến nhà Tú Anh còn chưa ngủ, đang xem phim ở phòng khách. Cô đem đồ ăn vô để lên bàn rồi nói với Tú Anh

"Em ăn khuya hông, ăn đi.Chị đi ngủ trước"

Nói rồi cô đi nhanh vào phòng mình.
Tú Anh nhìn theo Sáp Kỳ đầy khó hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro