Chỉ Vì Yêu .2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi tựa lưng vào giường, ngước lên nhìn trần nhà. Ngăn không cho nước mắt rơi. Chắc không phải đâu, chắc là do công việc đột xuất nên nàng mới nói dối. Cô cố gắng tìm lý do để an ủi bản thân. Nhưng cố bao nhiêu đi nữa thì cô vẫn không thể nào ổn được.Nước mắt cứ rơi, cơn đau đang âm ĩ nơi ngực trái.Cô khóc Đến khi hết sức lực mà vô thức thiếp đi.

Sáng hôm sau, cô thức dậy việc đầu tiên cô nghĩ đến là chuyện hôm qua. Cô tự nhủ với lòng mình là, hôm qua chỉ là mơ thôi. Nàng sẽ không như thế đâu, sẽ không đâu.
Cô vẫn tiếp tục công việc như mọi khi.Đến chiều nàng tan làm có ghé quán mua ly nước. Nói với cô vài câu rồi đi mất.

Cô thở dài.....  nhìn theo nàng, nàng đã thật sự thay đổi rồi.

-----
Tối đến Châu Hiền qua nhà Trân Ni chơi.Từ nhà Châu Hiền qua nhà Trân Ni đi có mấy bước là đến rồi.Hai người vừa ăn trái cây vừa nói chuyện.

" Bà với Bồ bà sao rồi?" Châu Hiền hỏi Trân Ni.

" Đương nhiên là hạnh phúc rồi. Trí Tú cưng tui lắm. Còn bà? Tui thấy bà hay đi với ông Trưởng phòng lắm.Đừng có nói là bà thẳng lại nha"

" Thẳng gì trời, do ổng thích tui. Tui chỉ là giỡn với ổng thôi. "Châu Hiền đáp.

" Giỡn gì dậy bà nội, không sợ Bồ bà ghen hả?"

" Kỳ yêu tui như vậy, nếu có ghen tui chỉ cần nói vài câu là Kỳ hết giận à"

Trân Ni nói thêm:
" Nha bà nha, cái gì giỡn được thì giỡn nha. Tình cảm mà giỡn là hổng được rồi. Bà cứ ỷ là Kỳ yêu bà nhiều rồi muốn làm gì làm là bậy rồi. Có ngày Kỳ bỏ bà thì đừng có khóc nha"

" Hổng có đâu, Kỳ yêu tui lắm. Sao bỏ được"Châu Hiền nói với giọng tự tin.

" Tự tin quá, có ngày khóc ngập nhà" Trân Ni nói.

" Con này, nói gì đâu không. Rồi cuối năm nay hai người tính đi đâu chơi dạ" Châu Hiền hỏi.

Hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ.
Nói chuyện một hồi cũng đến lúc phải về. Châu Hiền về nhà, nàng chuẩn bị đi ngủ. Nàng kiểm tra điện thoại xem Sáp Kỳ có nhắn tin cho nàng không. Không có tin nào hết. Nàng cũng không nghĩ nhiều,chắc Sáp Kỳ ngủ rồi. Nàng cũng tắt đèn đi ngủ.

Bên này cô vẫn đang chờ tin nhắn của nàng. Cô muốn thử xem nếu cô không nhắn cho nàng thì nàng có nhắn lại không. Đồng hồ hiện thị 00:00 vẫn không có một cuộc gọi hay tin nhắn từ nàng. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, có phải nàng bận nói chuyện với người khác nên quên cô không?
Cô chìm vào giấc ngủ với mi mắt còn chưa khô.

-----
Lại một ngày mới đã đến, cô cố tỏ ra mình ổn nhưng thật chất cô không ổn chút nào.
Hôm nay là kỉ niệm 1 năm cô và nàng quen nhau. Chắc nàng không nhớ đâu, chỉ có cô mới để tâm đến những ngày này thôi.
Sau khi tan làm cô chạy đi mua một bó hoa tulip tím. Cô muốn gặp nàng vào tối nay. Cũng như lần trước cô chạy xe đến nhà nàng,vẫn có chiếc xe con đậu trước nhà. Cô chạy lại trước nhà nàng, trên tay cầm bó hoa mà nàng thích nhất. Cô ngó vào trong nhà xem thử. Hình như cổng không khóa, cô mở chốt cửa đi vào bên trong. Đi được vài bước cô thấy bên trong nhà, nàng và người con trai kia đang hôn nhau.Ngay khoảnh khắc đó cô không còn nghe được bất cứ thứ gì nữa. Tai cô ù đi , tim đập từng nhịp nặng nề. Mắt nhòe đi.
Cô quay lưng lại, cô không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng này nữa. Cô cầm bó hoa rời khỏi nhà nàng. Cô chạy xe thật nhanh, đến đoạn đường khá vắng cô dừng lại. Cô khóc, tại sao nàng lại đối với cô như vậy, nếu không còn tình cảm nàng có thể nói với cô mà.
Được thôi nếu nàng đã như thế thì cô cũng không cần nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro