Chỉ Vì Yêu .3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hoàng hôn, nắng màu cam nhẹ chiếu rọi cả thành phố. Người người tan làm,bon chen trên đường để về với mái ấm của mình. Nàng cũng thế, nàng tan làm lúc 17 giờ. Trên đường về nàng ghé vào bách hóa mua một ít đồ, nàng dạo quanh bách hóa lấy những món mà nàng cần cho vào giỏ. Khi nàng chuẩn bị đi ra chổ quầy thanh toán, nàng thấy những hộp bánh mà Sáp Kỳ thích ăn. Nàng lấy mấy hộp cho vào giỏ rồi đi thanh toán.

Mua đồ xong, nàng về nhà.Nàng định là tối nay sẽ nấu mấy món ngon rồi gọi Sáp Kỳ qua ăn cơm chung với nàng.Cũng khá lâu rồi cả hai ít hẹn hò, hay đi đâu đó cùng nhau.Vì thời gian gần đây nàng khá bận, sắp đến Tết rồi nên công việc nhiều hơn mọi khi. Công việc nhiều đến mức nàng phải mang về làm thêm ở nhà mới hết
Có khi phải đi gặp khách hàng ngoài giờ làm. Giống như hôm trước, nàng đang viết báo cáo. Trưởng phòng Kim gọi cho nàng nói là có khách hàng muốn bàn chuyện, vì sáng mai họ phải bay sớm sang nước ngoài. Nên chỉ có thể bàn chuyện vào tối nay. Khách hàng là nữ, Trưởng phòng Kim cũng không giỏi mấy khoảng này, nên nhờ Nàng giúp. Nàng cũng đồng ý, mặc dù đã 22 giờ  rồi. Nàng cũng hiểu, vì khách hàng là nữ nếu để Trưởng phòng Kim đi 1 mình thì không ổn lắm, nàng đi cùng sẽ   dễ bàn chuyện hơn.

Khi nàng vừa lên xe thì  cô gọi cho nàng, nàng không muốn cô lo lắng nên phải nói dối. Trên xe không gian yên tĩnh đến kì lạ,Trưởng phòng Kim vừa lái xe vừa nhìn trộm nàng. Hắn lấy can đảm để bắt chuyện.

" À... Châu Hiền, thật ngại quá. Làm phiền cô rồi"

" Không có gì đâu, tôi hiểu mà. " Nàng đáp.

Hắn gật gật đầu rồi tập trung lái xe đến chổ hẹn.Bàn việc xong cũng đã 0 giờ, Hắn vừa lái xe vừa nói chuyện với nàng. Một lát Hắn liền vào câu hỏi mà nàng đã đoán được là hắn sẽ hỏi nàng.

" Người Xinh đẹp như cô đây không biết đã có bạn trai chưa?"

Nàng cười, nhìn hắn có vẻ để ý nàng. Muốn tán tỉnh nàng hay gì mà hỏi câu đó. Nàng liền muốn trêu đùa hắn một chút.

" Tôi chưa, chắc là tôi không được xinh đẹp như lời anh nói đâu. Nên không có ai để ý tôi cả"

Nàng thấy mắt hắn sáng lên, hắn nở nụ cười mà hắn cho là điển trai. Hắn nói:

" Sao không có được, tôi để ý cô từ lâu rồi. Tôi luôn muốn làm bạn với cô nhưng không có cơ hội để mở lời"

" Anh chỉ muốn Làm bạn với tôi thôi sao?"

" Không, ý tôi là trước tiên chúng ta sẽ làm bạn, sau đó tìm hiểu nhau. Nếu thấy hợp thì có thể tiến đến chuyện yêu đương" Hắn nói.

" Anh không phải gu của tôi"

Đúng lúc vừa về đến nhà, nàng bước xuống xe.

Nàng nói với Hắn:

" Trưởng phòng Kim, về cẩn thận"
Nói rồi nàng đi vào nhà, Hắn đứng đó nhìn theo nàng. Khi nàng đã vào bên trong khóa cổng nhà lại rồi, hắn tiến lại gần nói với nàng.

" Cô có thể cho tôi cơ hội theo đuổi cô không?" Ánh mắt hắn tràn đầy hy vọng.

" Anh về đi, trể lắm rồi." Nàng nói rồi đi vào trong.

Hắn đứng bên ngoài một hồi, hắn nghĩ lại  hình như nàng có từ chối hắn theo đuổi nàng. Nàng không nói gì chắc là ngầm đồng ý rồi. Hắn vui sướng leo lên xe chạy về nhà.

-----
Nàng đang ở dưới bếp nấu ăn, nghe tiếng chuông cửa reo. Nàng rửa tay rồi đi ra ngoài mở cửa.Là trưởng phòng Kim

" Anh có việc gì sao?"Nàng hỏi.

"À tôi thấy cô bỏ quên tài liệu ở công ty, nên đem qua cho cô" Hắn đưa túi lài liệu cho nàng
Nàng nhận lấy từ tay hắn rồi cười nói:

"  cảm ơn anh, Trưởng phòng Kim. Cái này tôi định đem về nhà xem. Mà quên mất. "

" Không có gì, tôi cũng tiện đường thôi." Hắn đáp.


Nàng  chợt nhớ ra là nàng đang nấu canh trong bếp.

" Nồi canh của mình" nàng hốt hoảng.

Nàng lật đật chạy vào bếp xem thử, cũng may nồi canh vừa mới sôi thôi.
Hắn thấy nàng hấp tấp chạy vào nhà nên cũng chạy theo xem thử có việc gì.

" May quá" Nàng thở phào.

" Không có việc gì chứ?" Hắn hỏi.

" À. Không sao,cảm ơn anh"

" Vậy, tôi về trước.Tạm biệt" Hắn gật đầu rồi đi ra ngoài.Hắn  bước được mấy bước, nghe nàng la thất thanh.

Có gì đó bay vào mắt nàng, hắn vội chạy lại chổ nàng hỏi han.
 
" Châu Hiền! cô sao vậy?"

" Có thứ gì đó bay vào mắt tôi" nàng nhắm chặc mắt.

" Để tôi xem giúp cô nhé"

Hắn tiến lại gần xem, đúng là vật gì đó màu đen nhỏ xíu. Hắn nói với nàng.

" Cô có thuốc nhỏ mắt không?"

" Có, trong hộp thuốc bên kia" nàng chỉ về phía hộp thuốc.

Hắn lấy lại nhỏ vào mắt giúp nàng. Đúng lúc hắn đang giúp nàng, là cô thấy được vì hắn đừng quay lưng về phía cửa, thân hình cao lớn che mất tầm nhìn. Nên cô đã nhìn lầm là hắn và nàng đang hôn.

Khi mắt đã không còn khó chịu, nàng lùi ra sao một bước. Giữ khoảng cách với hắn.

" Cảm ơn anh đã giúp tôi" Nàng nói.

" Chuyện nhỏ mà, vậy tôi về nhé. Tạm biệt" Hắn nói rồi liền rời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro