Caffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cũng có một mối tình không thể quên lãng, cất sâu trong đáy lòng. Ai cũng có một bóng hình mãi mãi là hình xăm không thể xoá nhoà nơi trái tim"

" Đắng " là từ để miêu tả caffe và mối tình đầu của tôi.

Tôi đặt tách cà phê nóng hổi xuống, lấy ra trong bóp tiền một tấm ảnh của người con gái mà tôi ngày đêm mong nhớ. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn và nhớ lại khoảnh khắc tươi đẹp của hai chúng tôi.

* Quay lại *

- Seulgi ah, em đừng chơi game nữa, chơi với chị này.

- Seulgi à, chị đau bụng quá, thoa bụng giúp chị đi.

- Seulgi à, mình đi ra mắt bố mẹ em đi.

- Seulgi à, chị yêu em.
.
.
.
.
.
- Seulgi à, mình chia tay đi. Tôi chán cô rồi.

- Haha, qua ngày cá tháng tư rồi đừng đùa nữa Hyun à, không vui đâu.

- Tôi không có tâm trạng để đùa.

- Thôi...thôi nào, đùa dai quá rồi đó.

- Thôi đi Kang Seulgi, cô nhìn mặt tôi giống đang đùa sao?

- Nhưng..nhưng tại sao chứ?

- Tôi chán cái thứ tình yêu ghê tởm này lắm rồi, mình chia tay đi.

- Được thôi, nhưng cho tôi hỏi chị nốt câu cuối, chị đã bao giờ yêu tôi chưa?

Tôi thấy chị chỉ cúi đầu xuống, im lặng, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tôi nở nụ cười tự giễu bản thân mình, thì ra tình yêu này không xuất phát từ hai phía, thì ra tất cả chỉ là giả dối. Tôi ôm lấy trái tim tưởng chừng như sắp vỡ vụn của mình quay mặt đi, nhưng đâu biết rằng chị đã sắp gục ngã.

Hai người xa lạ, phải đi qua hàng trăm dặm đường xa xôi cách trở mới thành hai tiếng thân thương, thế mà chỉ vì hụt một bước chân, đã lại quay trở về vị trí ban đầu. Buồn nhỉ?
.
.
.
.
- Này cô gì ơi, cô có sao không ạ?

Tôi bừng tỉnh khỏi quá khứ và quay trở lại hiện tại. Nở nụ cười và nói không sao nhưng tôi lại thấy sống mũi cay cay, đôi mắt đen láy từ khi nào đã sớm chất đầy những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

Phải rồi, hôm nay chính là ngày cưới của Joohyun. Chị có gửi thiệp mời cho tôi. Tôi nghĩ chú rể trong đó phải là tôi - Kang Seulgi mới đúng, chứ không phải tên Park Bogum khốn khiếp kia.

Tôi ra khỏi tiệm Caffee kia, chết tiệt, cơn đau tim của tôi lại tái phát rồi. Tôi cần thuốc..

- Thuốc...cho tôi thuốc. Tôi chỉ kịp nói một câu xong ngất đi.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi hơi hé mắt vì ánh sáng từ đâu đó làm tôi chưa thích nghi kịp, có mùi thuốc khử trùng. Khoan, đây là bệnh viện hả? Tôi nhìn sang bên cạnh thấy Bae Joohyun thì không khỏi bàng hoàng, tại sao chị lại ở đây? Còn lễ cưới của chị thì sao? Và hàng vạn câu hỏi đang xâm chiếm não bộ làm tôi không khỏi đau đầu.

Tôi thấy Bae Joohyun hơi cựa quậy nghĩ là chị đã tỉnh nên vội nhắm mắt lại.

Bỗng dưng chị hỏi tôi.

- Em mệt mỏi lắm phải không Seul?

Tôi vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều

Chị cúi đầu, tựa nhẹ lên người tôi.

- Tôi cũng mệt..chúng ta đã thật kiên cường..Tôi đã hủy bỏ hôn lễ rồi..em sẽ là của tôi. Sẽ chẳng còn ai chia cắt được chúng ta nữa.

- Thật ra là do ba mẹ tôi bắt ép tôi. Họ dọa sẽ sai người đánh đập em nếu tôi không nghe lời họ. Tôi thật rất xin lỗi em, xin lỗi vì đã lừa dối em. Xin lỗi vì tất cả.

- Em đã ngủ được ba ngày rồi, tại sao vẫn không chịu dậy hả đồ ngốc này, em còn muốn tôi khổ sở vì em đến bao giờ nữa đây?....Nhưng không sao, vì tôi yêu em rất là nhiều. Hãy mau thức dậy nha.. Điều may mắn của tôi là khi em vẫn còn tồn tại.

Sau khi nghe những lời này xong, tâm tôi nặng trĩu, tôi bất ngờ ôm lấy Joohyun. Chị cũng vì thế mà nước mắt bắt đầu rơi xuống.

- Em tỉnh rồi ?

- Ừm, em tỉnh từ rất lâu rồi. Joohyun à, xin lỗi vì đã hiểu lầm chị. Em yêu chị.

- Tên ngốc này, sao lại không biết chăm sóc bản thân hả?.

- Vì từ khi không còn chị ở bên nữa đó.

Tôi nói xong những kí ức lại ùa về, bao nhiêu ủy khuất, bất mãn, đau đớn lại xâm chiếm não bộ và trái tim của tôi.

Tôi cúi đầu, hai tay chống xuống giường bệnh, thân mình không ngừng run rẩy.

Chị thấy một màn này của tôi không khỏi đau lòng, ôm tôi thật chặt, ôn nhu nói

- Chị xin lỗi.

Joohyun vuốt ve lưng tôi, tiếp theo chị lui người ra áp tay lên má tôi, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng trước mặt.

Như thước phim quay chậm, chị từ từ nghiêng người trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào. Chưa dừng ở đó, chị còn vươn lưỡi liếm môi tôi một cái rồi mới rời ra. Tôi vô thức đỏ mặt. Quay đi lảng tránh ánh mắt chị. Hừ, đúng là cái đồ yêu nghiệt, làm người ta chỉ muốn đè lên giường khi dễ một phen.

Tôi vừa nghĩ xong liền áp lên đặt chị ở dưới thân mình. Tôi nở một nụ cười tà ác.

- Hừ, Bae Joohyun, hôm nay chị chết chắc rồi. Đồ yêu nghiệt nhà chị.

- Này..đây..đây..là bệnh..việ...ưm..ưm..
.
.
--------------------------------------------------------

End

Các bạn tự tưởng tượng nốt nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro