Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị à, có lẽ thượng đế đã quên ban tặng cho chúng ta một chút gì đó gọi là hạnh phúc nhỉ ?"

Cậu gập quyển sách lại, đi tới bàn làm việc ngắm nhìn cô gái trong tấm ảnh đang nở một nụ cười tươi như thiên sứ.

- Hyun à, em nhớ chị. - Tiếng nói yếu ớt của cậu cất lên, gọi cái tên quen thuộc mà mỗi ngày cậu mong mỏi gọi nhưng bây giờ thì khác rồi. Ánh mắt cậu đỏ hoe, nước mắt cũng từ đó chảy dọc theo khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt màu hổ phách lặng đi.

Chị đã mất tích 2 năm nay rồi. Từ cái lần mà chị giới thiệu cậu với ra đình mình. Gia đình của chị không chấp nhận cậu vì cậu là phụ nữ. Họ là một gia đình truyền thống. Họ nói rằng thứ tình yêu này rất kinh tởm, ai đời nữ nhân lại đi yêu nữ nhân cơ chứ? Chị đã phản đối việc đó và khuyên cha mẹ nên nghĩ thông suốt đi, bây giờ là thời đại nào rồi mà suy nghĩ cổ hủ như vậy? Nhưng chị lại bị mẹ cho ăn phải một cái bạt tai. Chị bật khóc chạy ra khỏi nhà rồi biến mất sau cơn mưa. Lúc đó cậu đã nghe được từ người bạn thân của cậu - Son Seungwan. Cậu vội vã chạy ra khỏi công ty, bỏ dở cuộc họp để tìm kiếm chị nhưng chị như cát bụi bay vào hư không vậy. Biến mất không chút dấu vết. Điều đó làm cậu mất ăn mất ngủ suốt hai năm trời liền. Khuôn mặt gầy gò không chút sức sống. Đôi môi đỏ hồng cũng vì thế mà tím tái lại.Suốt ngày chỉ có làm bạn với bia rượu. Cậu như biến thành người khác từ khi chị biến mất.

Tình yêu của cậu và chị như một trò đùa của số phận, ông trời đã tạo duyên cho hai người được gặp nhau nhưng hà cớ gì lại phải xa nhau nữa chứ ? Đây chính là có duyên nhưng không có phận.

Cậu nở một nụ cười buồn, nếu đã không tìm ra chị thì cô cũng chẳng còn lý do để sống nữa.

- Hyun à, tạm biệt chị.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Seulgi à, cậu thật ngốc. - Seungwan gạt đi giọt nước mắt nặng trĩu đang chực trờ rơi xuống.

Tâm cô đang rất đau, trái tim như bị ngàn vết dao đâm vào, vỡ làm trăm mảnh.

Cô cũng yêu cậu nhưng chỉ là trong thầm lặng thôi. Người ta thường nói nó là đơn phương đó. Cô cũng thật ngốc phải không? Biết rằng cậu không yêu mình nhưng vẫn không thể bỏ được cậu. Chỉ là thầm lặng quan tâm, chăm sóc cậu từ khi chị mất tích thôi.
Cô khẽ nằm xuống mộ cậu nỉ non.

- Cậu mệt mỏi lắm phải không Seul?
.
.

----------------------------------------------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro