Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                              25/6/2017

" Viết cho một ngày mưa buồn.. "

Em ghen tị với người khác, chia tay rồi mà vẫn có thể làm bạn. Còn chúng ta...có lẽ không bằng người dưng qua đường.

Hôm đó là một buổi sáng cuối tháng ba, cái tháng mà hoa anh đào bắt đầu nở. Bầu trời trong xanh, những làn gió êm dịu khẽ làm tán cây xao động. Thật là một ngày đẹp trời phải không? Nhưng đối với em, đó là ngày mà em mất đi tất cả. - Ngày chúng ta chia tay nhau, ngày mà em mất chị, ngày mà em không thể giữ chị lại bên mình nữa.
Đó là ngày em tuyệt vọng, đau đớn nhất.

Hyun à, em biết em sẽ không thể ôm chặt chị vào lòng mỗi khi có tiếng sấm chớp làm chị sợ hãi , em biết em sẽ không thể nắm tay chị để xua đi cái lạnh mùa đông, em biết sẽ không ai nhắc nhở em dọn dẹp mọi thứ mỗi khi em bày ra, em biết sẽ không ai gọi em là gấu ngốc nữa, em biết hết chứ, nhưng sao em lại nhớ chị thế này, nhớ cái cảm giác mỗi khi về đến nhà là sẽ có người chờ em, ôm em vào lòng mỗi em mỏi mệt, luôn xuất hiện lúc em cần. Chị chính là một nửa của đời em, bây giờ nói ra có vẻ quá muộn rồi nhưng em luôn muốn nói với chị rằng : " Em yêu chị "

Hai tháng - đủ lâu để em có thể hiểu hết con người chị, để em có thể không do dự mà chấp nhận ngay khi chị ngỏ lời và nó cũng đủ lâu để em có thể nhớ về thời thanh xuân của cuộc đời, đủ để cảm nhận tình cảm mỏng manh chị dành cho em, nhưng không đủ để chị có thể biết em yêu chị nhiều như thế nào. Hai tháng - là khoảng thời gian đẹp nhất mà em từng trải qua suốt 20 năm cuộc đời, là khoảng thời gian mà em có thể yêu chị, quan tâm chị và nhận lại một chút tình cảm của chị, dù chỉ là một chút thôi em cũng thấy nó thật đáng để trân trọng. Còn chị có nghĩ vậy không Hyun?

Người ta thường nói những người yêu nhau thì thường thấy hình ảnh của người kia trong mắt nhau nhưng còn em thì không chỉ thấy hình ảnh chị trong mắt mình mà còn in sâu đậm ở trong tim em nữa.

Hyun à, em nghĩ rằng chắc lúc chị đọc xong bức thư này là lúc em đã đi gặp tử thần rồi.

Tạm biệt cô gái của em, chúc chị một đời bình an vui vẻ.
.
.
.
.
.
.
Joohyun đặt bó hoa ly bên cạnh tấm bia mộ, quỳ xuống, đôi mắt màu đen láy khẽ lay động, vành mắt đỏ lên, giọng nghẹn ngào.

- Seulgi à, trò trốn tìm này....em chơi giỏi...thật đấy...Chị không tìm ra em được nữa rồi..

----------------------------------------------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro