From your eyes, I see your love !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tuổi

-Kang Seulgi lặng lẽ núp sau bóng thông già trong công viên ngắm Bae Joohyun đang ngồi trên chiếc xích đu trong công viên, hai chân đong đưa theo nhịp, miệng khẽ cười, ngay từ khoảnh khắc đã làm cho bé Kang lạc lối, ánh mắt đã bắt đầu lia lói vẻ nhu tình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 tuổi

Kang Seulgi vẫn đứng sau bóng lưng của Bae Joohyun,mãi ngắm nhìn nàng từ phía xa, ngày ngày dõi theo nàng từ nhà cho đến trường rồi lại từ trường về nhà. Từng giây từng phút mỗi khi gặp nhau đều không rời khỏi. Vẻ nhu tình của 5 năm trước vẫn đang ngày lớn lên, tỉ lệ thuận với khoảng thời gian em nhìn nàng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 tuổi

-Kang Seulgi đứng ở sau cánh cửa lớp học của nàng, ánh mắt bắt đầu mờ đi vì tầng sương trên khóe mắt khi nhìn thấy nàng nhận hoa từ chàng hot boy của trường, nàng có vẻ rất vui, và điều đó làm em khó chịu. Thủy quang trong suốt đã bắt đầu nhuộm lên màu u tối mang đầy ý căm tức xen lẫn nỗi nhói đau nơi ngực trái.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 tuổi

-Kang Seulgi đứng xen lẫn trong đám đông, lén lút nhìn nàng mà mỉm cười trong ngày lễ tốt nghiệp, nàng cười, em cười, nàng vui, em vui, như vậy là được rồi. Ánh nhìn mang đầy tình ý như muốn nói ra cho cả thế giới biết rằng: ''Em thích chị ,Joohyun à! ''. Nhưng em lại không thể, chỉ hận bản thân quá nhút nhát, quá ngu ngốc, quá cuồng si, cứ ôm mãi mối tình đơn phương này mà giấu vào trong sâu thẳm nơi đáy mắt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 tuổi

-Kang Seulgi , EM ĐỨNG LẠI CHO CHỊ ! - Bae Joohyun hét lên khi cái con người đã âm thầm dõi theo nàng 20 năm qua lại chuẩn bị quay đi, để lại cho nàng bao nhiều nỗi cảm xúc khó tả không nói nên lời.

-Chị ... có việc gì sao?- Kang Seulgi quay lưng lại, cố phủ lên cho mình nét mặt lạnh lùng để nàng không thể phát hiện ra tâm tình của mình nhưng tiếc là ,khi sinh ra cô đã có hai cái miệng rồi, một cái im nhưng cái còn lại thì như muốn đem tất cả phơi bày ra.

-Em...mau giải thích cho chị biết, ánh mắt đó của em, là mang ý gì chứ?

Kang Seulgi khẽ nhếch mép, ra vẻ bông đùa trước câu hỏi đầy sơ hở của Bae Joohyun

-Chị... là đang nói đến ánh mắt nào chứ? Từ lúc sinh ra em đã biết nhìn người với rất nhiều kiểu rồi đấy.

Bae Joohyun thầm khâm phục vẻ mặt bất cần đời kia của Kang Seulgi, miệng này nói lời này nhưng miệng kia lại nói lời khác, đồng tử nàng phút chốc chao đảo, trong giọng nói là xuất hiện tiếng nấc nghẹn, khóe mi đã bắt đầu ngấn nước

-Cái ánh mắt mà em đã nhìn chị hôm ở công viên 20 năm trước, ánh mắt em nhìn chị trong những ngày chúng ta cùng đi trên một con đường, ánh mắt em nhìn chị vào những lúc có người tỏ tình hay tặng quà cho chị thời sinh viên viên, ánh mắt em nhìn chị hôm chị tốt nghiệp , và còn... ánh mắt em nhìn chị ban nãy lúc chị hôn người đàn ông kia. Tất cả ánh mắt đó của em...là ý gì hả?- Ngữ điệu của Bae Joohyun ngày càng mạnh mẽ, từng câu từng nói ra như mang đầu uy lực, từ đầu đến cuối đều như muốn bức chết Kang Seulgi vậy, nhưng cũng vì vậy mà một giọt hổ phách chứa đầy ý vị từ đuôi mắt của nàng đã lăn xuống gò má ửng hồng

-Khuôn mặt Kang Seulgi đã bắt đầu bối rối, lông mày khẽ nhíu, nàng đã biết, thì ra từ 20 năm trước nàng đã nhìn thấy cô. Nhưng cô vẫn không vẻ gì gọi là lay động, vẫn dùng lời lẽ đanh thép đáp trả nàng, nhưng thật ra phòng tuyến trong lòng đã lung lay dữ dội.

- Tất cả những ánh mắt đó đều là lướt qua thôi, hoàn toàn không có ý gì cả, chị suy nghĩ nhiều quá rồi.

Bae Joohyun như ngây người trước câu trả lời của Kang Seulgi,đến nước này còn phủ nhận được, coi nàng là con nít sao?

Khẽ thở dài, nhưng rồi lại khôi phục ánh mắt đầy khí thế bức người, Bae Joohyun mang đầy vẻ đắc ý, nàng nhìn thẳng vào tuyệt tác một mí sắc sảo của cô, đem tất cả giàn ra trước mắt.

-Seulgi, em nói dối cũng hay lắm, biểu cảm thật ăn khớp, nhưng để tôi nói em nghe một chuyện nhé...

Kang Seulgi lần này tâm tư không thể nào vững vàng được nữa, vẻ lo sợ đã bao trùm cả khuôn mặt, nhìn nàng tiến lại.

Bae Joohyun bước tới, gần, rất gần , nàng ban phát cho cô nụ cười nửa môi rồi nhón chân thì thầm vào tai cô , một cỗ hơi nóng truyền tới, Kang Seulgi lúc đó như sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ trước nàng .

- ...đôi mắt của em có thể nói đấy. Tất cả những suy nghĩ của em,từ 20 năm trước tôi đã nhìn thấy hết cả rồi.

-Hừ, Joohyun nếu nói như chị, vậy đôi mắt này của em đã cho chị biết cái gì chứ?- Kang Seulgi vẫn giữ nguyên thái độ, lạnh nhạt nói

-Nó đã nói rằng:''Em thích chị, Kang Seulgi em là thích chị'', đúng không?

Hoàn toàn đúng,

 Kang Seulgi lúc đó ý cười đã tắt ngỏm, không biết phải làm gì nữa rồi.

Nàng tách ra, cuốn hết tất cả nhu tình của cô vào mắt, thứ tình cảm mà từ lúc cô gặp nàng không biết tại sao đã tồn tại rồi.

-Em ... còn gì để nói ?

Cô cuối đầu, không dám đối diện với nàng nữa, chỉ biết cười khổ mà quay đi hướng khác, và dù biết sẽ vô ích nhưng kì lạ là một mực vẫn không chịu thừa nhận với thứ tư tình này với Bae Joohyun.

-Hừm~~Bae Joohyun em đã nói rồi , em không... - Vừa mới ngẩng đầu lên định một lời cắt đứt cuộc nói chuyện này nhưng khi ánh mắt Kang Seulgi vừa nhìn lên đã thấy cảnh tượng mà cô cả đời cũng không muốn chứng kiến, Bae Joohyun đang khóc, nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt trắng hồng rơi trên nền đất.

Ngay lập tức nàng nhào tới ôm chặt lấy người con gái trước mặt, khóc tới nỗi cô có thể cảm nhận thấy một mảng ẩm ước trước ngực mình. Nàng lắc đầu liên tục, tiếng nói to vọng ra

-Kang Seulgi chị không phép em phủ nhận, chị không muốn nghe, không muốn nghe, em là đồ dối trá ,chị ghét sự dối trá lắm đấy em có biết không.

Ngay từ thời khắc đó Kang Seulgi biết mình đã thua rồi, phòng tuyến trong tâm trí lúc này đã vỡ vụn. Đủ rồi, không che giấu nữa. Cô cũng siết lấy người trong lòng, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi trên mái tóc của nàng.

-Em thích chị,Joohyun, rất rất thích chị, đó là điều ánh mắt em đã nói suốt 20 năm qua.- Cô khẽ tách ra, lấy tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trên má nàng, cười ấm áp

-Còn bây giờ, bắt đầu từ bây giờ, sẽ là yêu chị, em yêu chị Bae Joohyun.

Bae Joohyun vui đến vỡ òa, nàng đánh thụp thụp vào vai cô, mắng yêu, Kang Seulgi vẫn đứng yên đó, không phản kháng gì mà để nàng phát tiết lên người mình

-Kang Seulgi đáng ghét, em là đồ đáng ghét, đáng ghét, suốt 20 năm qua luôn dõi theo chị bằng cái thứ đáng ghét đó, em giỏi lắm, giỏi lắm...

Một lát sau khi thấy chị đã bình tĩnh hơn, cô dịu dàng nói, tay khiêu khích cái cằm nhỏ của nàng mà đẩy lên

-Em giỏi như vậy thế chị có vui lòng đáp trả lại em không? Có đồng ý yêu em không? Hửm?

-Đồ lưu manh nhà em, chị còn có thể không yêu sao?

Kang Seulgi sau khi nghe nàng nói thì sung sướng đến phát điên, ngay sau đó đã ngang tàn chiếm lấy đôi môi của nàng, từ từ chiếm hữu ,từ từ cưng chiều, đem tất thảy yêu thương trao hết vào nụ hôn này, Bae Joohyun cũng rất phối hợp, vòng tay lên cổ cô đẩy nụ hôn thêm sâu. Tạo nên một khung cảnh hữu tình ảo mộng, đẹp đến không ngờ.

Mặc kệ chị đã từng thích ai ,yêu ai, hôn ai, nhưng bắt đầu từ bây giờ, chị là của em, mãi mãi thuộc về em, cho dù có ai nói gì, làm gì, em cũng sẽ không cho phép chị rời khỏi vòng tay em. Bây giờ là như vậy, mãi mãi cũng sẽ là như vậy. EM YÊU CHỊ, BAE JOOHYUN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro