Cả cuộc đời-Một đoạn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ở một làng quê 

-Ui da, aizzz~~ đau quá!

Lời cảm thán từ con đường bên kia khiến Bae Joohyun giật mình, nàng chạy đó xem thử, thì ra là một bé, khuôn mặt hơi lấm bẩn nhăn nhó như sắp khóc, hay tay đang ôm cái chân của mình, xem ra là vừa bị té.

Nàng bước tới gần đưa tay về phía cô bé kia, từ trong cặp rút ra một chiếc khăn nhỏ, chấm lên những vết bẩn trên gương mặt trắng hồng phúng phính kia, thật dễ thương a, nàng cười, nụ cười đầu tiên đã gây nên ấn tượng để đời cho bé gái kia.

''Em gái à, không sao chứ hả?''

Kang Seulgi ngày ấy nghe thấy chị gái xinh đẹp đang dỗ dành mình thì ngẩn ra một chút nhưng cũng nhanh chóng đáp lời, mặt trưng ra điệu cười lấp luôn cả đôi mắt

''Em không sao ạ, chỉ hơi đau thôi.'' -Kang Seulgi vui vẻ đáp, vết thương ban nãy như không biết đau nữa.

''Vậy thì tốt, đứng lên nào''- Nàng đứng lên trước đưa tay đón chờ bàn tay bé nhỏ kia, Kang Seulgi cũng rất nhanh hiểu ý, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng ,đứng lên.

''Đươc rồi, lần sau hãy cẩn thận nhé, giờ chị phải đi đây''- Vừa mới gặp được vài giây Bae Joohyun lại muốn nói lời tạm biệt, Kang Seulgi sao có thể cam lòng.

''Khoan đã chị ơi!''- Nàng vừa mấy quay lưng, cô đã nhanh chóng giữ lại

''Cưng còn có chuyện gì sao?''- Bae Joohyun nhướn mày, điệu bộ rất bất cần đời

''Em...giờ chị muốn đi đâu thì cũng phải đi hết đoạn đường này thôi, vậy chị có thể cho em mượn chị một chút được không? Hết đoạn này thôi....đi cùng em được không?

Bae Joohyun bối rối giây lát, khuôn miệng bỗng vẽ lên một nụ cười ,không biết là vô tình hay cố tình.

''Được thôi, đi nào''- Nàng lại đưa bàn tay về phía sau nắm lấy tay cô đi hết quãng đường này.

''Chị đẹp à, chị tên là gì vậy?''- Kang Seulgi tinh nghịch hỏi nàng

''Bae Joohyun, còn em?''

''Kang Seulgi ạ, chị đẹp à tên chị thật đẹp a''- Cô cười đáp, nụ cười giống như không thể nào dập tắt, Bae Joohyun nghe vậy cũng rất vui, cục moe này cũng thật biết lấy lòng người khác, mới tí tuổi miệng mồm đã dẻo như vậy.

''Cưng giỏi lắm, lấy lòng chị nhanh như vậy.''- Bae Joohyun nhìn cô, khóe mắt hiện lên tia cưng chiều.

''Cưng đang đi đấy? Đến trường sao?''

''Vâng ạ, chị đẹp cũng vậy nhỉ.''

''Ừa. Cưng đừng kêu chị là chị đẹp nữa, ngại chết được''

''Thế ạ, vậy em gọi chị là Hyun nhé, chị Hyun, cũng rất đẹp a''- Bae Joohyun tinh thần thoải mái xoa đầu đứa nhỏ, tự hỏi con nhà ai mà dễ cưng thế không biết.

''Được, nhóc cứ gọi thế đi, bé Seul ''

Kang Seulgi mới nghe được người đẹp cưng nựng gọi tên mình ngọt như vậy tim đập nhanh đến nỗi như muốn đứt cả phanh, hưng phấn vô cùng.

''Được được, chị Hyun gọi sao Seul cũng nghe hết''- Kang Seulgi phấn khích đến nỗi cười không thấy trời trăng gì nữa, tay chân cũng không tự chủ quơ quạng tùm lum.

''Chị Hyun à, chị học ở đâu vậy?''

''Hửm, trường bên phố 1, còn Seul?''

''Aishh~, em học bên phố 2, thế mà em cứ tưởng chung trường với chị?''

Bae Joohyunc nghe xong cũng chỉ cười nhạt, không đáp

''À mấy giờ trường chị tan học?''

''Ừa 5h, Seul hỏi vậy làm gì?''

''Để em biết còn chờ chị  về cùng, chiều 4h30 em ra, sẽ đứng ở đầu ngã rẽ chờ , chiều nay chị Hyun lại cho em mượn chị một đoạn đường nữa nhé?''

Cả hai đứng lại trước đoạn rẽ ra hai thôn, Bae Joohyun bỗng thấy một cỗ rung động nhen nhóm trong tim, ấm áp làm sao, chân thành làm sao, cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

''Được, chiều nay chị lại cho cưng mượn, nhớ chờ chị đấy''- Nàng giống như bất lực, chỉ có thể nhận lời nhưng lòng lại thỏa mãn vô cùng.

''Chắc chắn rồi, giờ em phải đi rồi, bái bai chị đẹp , à nhầm, chị Hyun nhé.''- Kang Seulgi tạm biệt nàng rồi chạy nhanh về phía trường mình. Bae Joohyun lặng người ngắm nhìn bóng dáng kia cho đến khuất dạng rồi mới cất bước quay đi.

---------------

Buổi chiều

Đứng 5 giờ, Joohyun tan học, nàng vẫn chậm rãi bước trên con đường quên thuộc về nhà, chỉ là, đến ngã rẽ,có một thân hình nhỏ bé quen thuộc đang đứng đó, phải chăng là chờ nàng. 

Bae Joohyun tự khắc mỉm cười, nàng đi nhanh hơn, lòng dâng lên niềm cảm kích lạ thường

''Seul à, đợi chị lâu chưa?''

''A chị Hyun ,em đợi không lâu đâu ạ, cũng chỉ mới tới thôi''- Kang Seulgi đã chờ nàng nữa tiếng đồng hồ rồi nhưng học đi cái tính nhìn khéo mà không nói ra. Nàng thì biết quá rõ rồi, 3o phút, nếu là nàng thì nói thật không có đủ kiên nhẫn để người nào như vậy, đứa nhóc này thiệt có cơ đồ tán gái a, cũng lanh lắm.

''Vậy thì tốt, nào, về thôi''- Nàng lại nắm tay cô , cưng chiều xoa lên mu bàn tay bé nhỏ làm tâm can Kang Seulgi lại lần nữa rộn rạo không yên.

Cả hai nắm tay nhau trò chuyện cho đến tận lúc chia tay ở đoạn đường đôi chia cắt hay dãy nhà khác nhau. Kang Seulgi nhìn nàng rồi lại nhanh miệng hẹn nàng ngày mai lại như thế này tiếp. Bae Joohyun nàng vẫn đồng ý.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi thời gian dần trôi qua, ngày nào Kang Seulgi cũng mượn Bae Joohyun một quãng đường,  cho đến khi cả hai hai tốt nghiệp, tình cảm trong khoảng thời gian qua cũng lớn dần theo số quãng đường mà Kang Seulgi nợ Bae Joohyun, cho tới ngày cả hai đều đã lớn, 18 tám tuổi, là lúc mà Bae Joohyun mong chờ nhất, mong chờ cô sẽ nói lên những điều mà trái tim này mong chờ, Kang Seulgi ngày ngày tiếp xúc với nàng cũng đã dần nhận ra thứ tình cảm mà mình chỉ dàng riêng cho nàng, nhưng thật tức giận rằng cô lại quá nhút nhát, hành động đã rõ mười mươi nhưng miệng nhất quyết không chịu nói ra. 

Nàng đã chờ, chờ tới ngày cô dũng cảm hơn để thừa nhận đoạn tình này. Hai năm, liệu đã đủ, cho tới ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, em thấy , thật đáng hận, trước ngày ra đi nàng đã luôn chửi mắng cô như vậy. Mẹ của Bae Joohyun lúc cô 21 tuổi đã giới thiệu cho nàng một chàng trai, rất tốt , rất giàu có, giỏi giang, rất vừa ý nàng nhưng trái tim kia phải chăng chỉ biết rung động trước một người con gái mang tên Kang Seulgi?

Ngày đó, khi nàng đối diện với cô trước đoạn đường quen thuộc đó, nàng sắp phải đi rồi, với chàng trai kia , và Kang Seulgi thực sự tức giận . 

- Mắt Joohyun đã sớm ướt át, sau bao nhiêu năm bây giờ trước khi nàng đi em ấy chỉ để lại vài câu dặn dò vớ vẩn kia thôi sao?

''Kang Seulgi em...không còn điều gì muốn nói sao?''- Nàng phải chăng đã quá ngu ngốc khi cứ mãi đợi một điều gì đó từ em ấy phải không.

''Em...Joohuyn... '' -Kang Seulgi như chết lặng, cô thừa nhận mình quá vô dụng, chỉ vài lời thú nhận thôi có cần khó nói như vậy .

Bae Joohyun thất vọng tràn trề, nàng buông xuôi tất cả, chàng trai kia cũng từ xa đi tới, nắm lấy tay nàng rời đi, trước khi quay lưng đi ánh mắt của Bae Joohyun như muốn nói lên câu'' Seulgi à, giữ lấy chị đi.'' cùng với một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt ửng đỏ.

Ngay khoảnh khắc đó trái tim của Kang Seulgi đã dậy sóng:''Khoan đã!''

 Bước tới giành lại cổ tay nàng từ chàng trai kia kéo ra phía sau mình, cô hét lên, khuôn mặt tự lúc nào cũng đã phiếm hồng.

''Bae Joohyun chị không được phép đi, em còn có chuyện chưa nói.''

Bae Joohyun hơi bất ngờ nhưng cũng vạn phần vui sướng, em ấy, cuối cùng cũng chịu rồi.

''Con nhóc này, Bae Joohyun, em ...''- Lời của nam nhân tuấn tú kia vang lên, ánh mắt đầy vẻ tức giận nhìn Kang Seulgi.

''Đủ rồi, anh mau đi đi, tôi sẽ nói chuyện với em ấy. Còn nữa, anh từ nay đừng bám theo tôi làm gì, tôi không yêu anh, chúng ta từ nay cắt đứt quan hệ.'' - Bae Joohyun lạnh lùng đuổi nam nhân kia đi, một lời xem nhau như người dưng.

Chàng trai kia nghe xong liền xấu hổ vô cùng, chỉ biết lặng lẽ rời khỏi. Hiện tại chỉ còn hai người, Bae Joohyun mang ánh mắt ướt át nhìn Kang Seulgi

''Em có gì muốn nói thì nói nhanh đi''- Nỗi niềm thất vọng vẫn chưa vơi, Bae Joohyun vô đình nhìn đi hướng khác,nhưng giọng điệu vẫn còn vương vẫn điều gì đó.

Kang Seulgi giờ đã an tâm hơn vài phần , nàng không đi được nữa rồi.

''Joohyun à, chị...không biết có thể cho em mượn thêm một đoạn đường nữa không?''- Cô thản nhiên nói, đôi môi ẩn hiện ý cười.

Bae Joohyun vậy thì đau thương trong lòng như vỡ òa, còn bắt gặp thêm điệu bộ trêu đùa của Kang Seulgi làm chất xúc tác cho trận bão lòng của nàng, nước mắt không kiêng kị đã rơi xuống

''Kang Seulgi em đến lúc này rồi em còn muốn mượn tôi một đoạn đường sao, từ bé đến giờ em đã mượn tôi bao nhiêu quãng đường rồi, mượn rồi em có trả được không, có trả được cho tôi không? Em lấy tư cách gì mà mượn tôi chứ, lấy cái gì?- Bae Joohyun nức nở, từ lúc nào đã đưa tay đánh cô , đánh rất nhiều, nhưng Kang Seulgi không tránh ,cứ để nàng đánh đi, đều là lỗi của cô.

Nhân lúc nàng không để ý, dang tay ôm chặt nàng vào lòng, cô hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại kia, gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt.

''Joohyun chị đường khóc, tất cả những đoạn đường đó em sẽ trả cho chị nhưng...chị phải cho em mượn thêm một đoạn đường này nữa đã.''

Bae Joohyun khẽ rời ra khỏi lòng ngực Kang Seulgi, ngước lên đối mắt với đồng tử trong suốt, nàng lại dao động rồi

''Vậy , em muốn mượn đoạn đường nào nữa?''- Nàng hỏi, phải chăng rất mong chờ

''Đoạn đường còn lại của cuộc đời chị ,cho em mượn hết đi''- Cô nói, dùng ánh mắt đong đây yêu thương đáp trả nàng.

''Không được, vì sao chị phải cho em mượn đoạn đường đó chứ, có ở bên chị hết đoạn đường đó không mà mượn?''

''Chỉ cần chị cho em mượn, em nhất định sẽ đi trên đoạn đường đó suốt đời, vì...em yêu chị Bae Joohyun à, và chị cũng vậy mà, phải không?''- Kang Seulgi từ tận đáy lòng thốt lên lời yêu thương cất giấu nhiều năm qua, Bae Joohyun vui đến nỗi muốn ngất đi, Kang Seulgi từ trước đến nay rất biết cách làm nàng điêu đứng. Nép vào vòng tay vững chãi kia, nàng i oán nói vọng ra, phủ nhận như thú nhận

''Ai nói , ai nói chị yêu em chứ?

''Chị không yêu em?''- Cô hỏi lại, xoa nhẹ lên tấm lưng còn run rẩy của nàng.

''Không yêu''- Dứt khoát lắm cơ nhưng ôm chặt ghê lắm.

Bae Joohyun chị dễ thương lắm

''Vậy có cho em mượn đoạn đường còn lại của chị không?''- Kang Seulgi hỏi,tự nhủ rằng không cho cô cũng đã lấy rồi, không sợ.

''Cho mượn''- Bae Joohyun lí nhí trả lời, ngàn vạn lần mắng thầm Kang Seulgi là đồ lưa manh, dám cướp đi tình yêu của nàng nhanh như như vậy, muốn không cho cũng khó.

''Như thế là đủ rồi, khoảng thời gian đó em sẽ làm chị yêu em, không cần phải vội, và yêu thương của em cũng sẽ là tài sản để trả nợ cho chị. Đồng ý không?- Kang Seulgi âu yếm cục cưng trong vòng tay, hứa hẹn với nàng.

''Không biết đâu, em nói suôn như vậy chị không tin được, kí hợp đồng đi.''- Bae Joohyun vẻ giận dỗi giao kèo với Kang Seulgi.

Cô bật cười , chị yêu của cô thật đáng yêu a.

''Được ,em kí hợp đồng với chị''- Mới dứt lời cô đã ấn nhẹ môi mình lên hai mảng môi mỏng mềm mại kia, nhẹ nhàng mút lấy, yêu thương sao cho đủ cô nàng này đây.

Bae Joohyun đứng hình, chỉ biết để yên cho cô làm loạn, đầu óc đã bắt đầu u mê, kỹ thuật của Kang Seulgi thiệt không chê vào đâu được.

Lúc cả hai tách ra, Bae Joohyun như muốn ngã ngay xuống đất, bị hôn đến tay chân bủn rủn cả rồi, Kang Seulgi vòng tay giữ lấy nàng, cười mỉm hỏi nàng

''Được rồi chứ, hợp đồng em cũng đã kí, chị đã được chưa?''- Ánh mắt rõ ràng chứa đầy tia tiếu ý, xoáy thẳng vào tâm tư của nàng.

Bae Joohyun hài lòng buông ra hai chữ:'' Thành giao''

''Kang Seulgi em hợp đồng cũng đã kí, không chi phép em phá bỏ.''- Nàng kiểu đe dọa mà hướng Kang Seulgi nói tới, giống hệt như yêu chiều người yêu.

Hôn cái chụt lên trán nàng, cái kiểu chuồn chuồn đạp nước này nàng không hề thích đâu nha nhưng Kang Seulgi lại là ngoại lệ, một cái hôn thôi cũng làm nàng hạnh phúc không ngớt.

''Cả đời cũng không buông cái hợp đồng này ra đâu, cả chị nữa Bae Joohyun nên ngoan ngoãn mà ở bên em cả đời đi nha.''

Nàng cười nhẹ, tâm trí ngay lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của người.

Yêu em

Yêu chị

========

Cả cuộc đời của chị-Em chỉ xin mượn một đoạn đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro